1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu - Bình Định

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi tranhanam, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    BIỂN ?" XUÂN DIỆU

    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê?
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng?
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt?
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xoá
    Và gió về bay toả nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thoả,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!

    4.4.1962

    Biển là một bài thơ tình đặc sắc của Xuân Diệu sau Cách mạng tháng Tám, được sáng tác trên bãi biển Sầm Sơn. Nhưng như chính nhà thơ tâm sự, nguồn thi hứng của ông được gợi lên từ biển Quy Nhơn cát vàng nước biếc dạt dào, tiếng thầm thỉ của phi lao như lời tâm sự của những tình nhân. Con người từng được mệnh danh là ?oông hoàng của thơ tình? thời Thơ Mới đã nói lên cảm xúc yêu đương nồng nàn từ vọng tưởng về con sóng quê hương thấm đẫm hồn thơ từ thuở hoa niên. Một tình yêu mới mẻ, không còn cảm giác mong manh vì lo sợ ?otình yêu đến tình yêu đi ai biết? mà gắn kết vững bền trong quan hệ sóng - bờ. Vượt ra khỏi phạm vi của tâm tình lứa đôi, bài thơ còn nóng hổi những bồi hồi của đứa con miền Nam những ngày phải xa cách quê hương khi đất nước cắt chia làm hai nửa.
    Bắt đầu bài thơ là một lời thú nhận nhưng cũng đồng thời là một khát vọng hoá thân, để được hướng về em bằng tất cả niềm ngưỡng vọng, say mê:
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng

    Em - bờ cát trắng, như một biểu tượng của cái đẹp muôn đời, được cảm nhận bằng tất cả sự say mê của một trái tim si tình. Cái nhìn của nhà thơ trước sau vẫn thế, luôn lấy vẻ đẹp con người làm chuẩn mực cho những vẻ đẹp tự nhiên. Sắc nắng pha lê làm nên sắc cát vàng óng ả. Một dáng nghiêng mềm mại ?othoai thoải hàng thông? tạo thành vẻ đẹp mang đậm nữ tính. Vẻ đẹp ấy là cái cớ để nhà thơ bộc lộ tình yêu tha thiết với em khi tự nhận: ?oAnh xin làm sóng biếc?. Cái tôi hoá thân thành con sóng mới tự do và mãnh liệt làm sao!
    Có lẽ cho đến nay trong thi ca Việt Nam, kể cả những nhà thơ cách tân mới nhất, chưa ai dám bạo dạn tả cái hôn đắm đuối đến thế: hôn mãi, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm, mãi mãi, hôn rồi hôn lại, tan cả đất trời? Ngỡ như cả vũ trụ nghẹt thở bởi những cái hôn nồng cháy đến thế!. Thấp thoáng trong câu thơ những ám ảnh dục tính rất đời thường mà không hề vẩn đục bởi những dục vọng thấp hèn.
    Và con sóng tình không chỉ dừng lại đó mà rất bạo liệt ào ạt, nghiến nát bờ em. Ta lại gặp một Xuân Diệu - kẻ uống tình yêu dập cả môi thuở nào! Con người đã tìm thấy trong tình yêu sự sống vĩnh cửu, vượt ra khỏi giới hạn đời người trăm năm để quyện chặt với đời bằng nụ hôn ngàn năm không thoả. Bằng tình yêu ấy, thi nhân đã hoà con sóng biếc tâm hồn góp thành bể biếc cuộc đời - màu tình yêu muôn thuở. Ân tình nhà thơ cũng hoà chung quan niệm của một thời người yêu người sống để yêu nhau (Tố Hữu). Có lẽ cũng không cần phải bàn nhiều về tính chất của tình yêu hiển hiện trong những vần yêu nồng nàn ấy.
    Đó cũng là tình yêu vọng về mảnh đất Bình Định thân thương, nơi đã nuôi hồn thơ cho Xuân Diệu. Biển Quy Nhơn lung linh trong bao thi ảnh bể biếc, cát vàng, thoai thoải bãi bờ? Tình yêu lứa đôi quyện hoà cùng tình yêu quê hương. Để những người yêu nhau ra trước biển Quy Nhơn giờ đây lại có thể ngâm ngợi những vần thơ của người nghệ sĩ đa tình thuở ấy:
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết

    Kỷ niệm 19 năm ngày Xuân Diệu ra đi
    Trần Hà Nam
    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 17/12/2004
  2. DeNhatKhao

    DeNhatKhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trong danh sách này tôi không thấy nhà văn Lê Hữu Thuấn, tác giả của Màu trắng không yên tĩnh.
    Khoảng năm 1990 tôi tình cờ đọc được quyển Màu trắng không yên tĩnh tôi thấy có nhiều chi tiết giống Quy Nhơn mình quá: Nhà thờ nhọn, bãi biển?Sau này mới biết truyện này chính là viết về nền y học tỉnh mình. Có nghe loáng thoáng Lê Hữu Thuấn là một nhà văn nghiệp dư, hình như nghề chính của ông là xe thồ.
    Nhờ bác Trần kiểm tra lại giùm!
  3. DeNhatKhao

    DeNhatKhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trong danh sách này tôi không thấy nhà văn Lê Hữu Thuấn, tác giả của Màu trắng không yên tĩnh.
    Khoảng năm 1990 tôi tình cờ đọc được quyển Màu trắng không yên tĩnh tôi thấy có nhiều chi tiết giống Quy Nhơn mình quá: Nhà thờ nhọn, bãi biển?Sau này mới biết truyện này chính là viết về nền y học tỉnh mình. Có nghe loáng thoáng Lê Hữu Thuấn là một nhà văn nghiệp dư, hình như nghề chính của ông là xe thồ.
    Nhờ bác Trần kiểm tra lại giùm!
  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn Lê Hữu Thuấn là hội viên Hội VHNT Bình Định, quê gốc Thanh Hoá. Ông không tham gia CLBXD. Ông mới mất vào đầu năm nay.
  5. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn Lê Hữu Thuấn là hội viên Hội VHNT Bình Định, quê gốc Thanh Hoá. Ông không tham gia CLBXD. Ông mới mất vào đầu năm nay.
  6. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Lịch sinh hoạt CLBVH Xuân Diệu:
    14 tháng Giêng năm 2005: Chủ đề Mừng Năm mới - Thành viên trình bày những sáng tác mới nhất.
    Ngày Mồng 7 tháng Giêng âm lịch: Họp mặt đầu năm
    Mời tất cả anh chị em yêu thơ về tham dự.
  7. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Lịch sinh hoạt CLBVH Xuân Diệu:
    14 tháng Giêng năm 2005: Chủ đề Mừng Năm mới - Thành viên trình bày những sáng tác mới nhất.
    Ngày Mồng 7 tháng Giêng âm lịch: Họp mặt đầu năm
    Mời tất cả anh chị em yêu thơ về tham dự.
  8. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Thơ sơ tuyển CLB Xuân Diệu:
    TRIỀU LA VỸ
    ĐÊM CÂM
    Những chiếc dép dối nhà ra phố
    Đêm thổi phập phồng ngón tay
    Dại khờ xiết bờ môi ngộp gió!
    Khi ngực em đè lên hơi thở
    Đêm dùng dằng chẳng muốn trôi xuôi
    Nụ cười vừa khẩy qua môi
    Tiếng dép rơi bùng tai nỗi nhớ
    Thôi mong manh ngửa mặt lên chùi
    Em về cặm cụi làm vợ
    Bếp bên chồng không lem gót không cay
    Phố bụi đời tôi năm canh nhàu tiếng dép
    Đêm mụ người
    Bên ký ức không quai.
    T.L.V
    TRẦN HOA KHÁ
    TIẾNG VỌNG
    Sông cõng gió băng qua miền ký ức
    Em đưa tay lần đếm dấu chân người
    Ta lạc lõng bến mê cười ngây ngất
    Như dại khờ tóm được ánh sao rơi
    Đêm trắng quá trên môi trần mệt lả
    Nghe mơ hồ một nỗi nhớ không tên
    Vừa thoáng qua đây tiếng con dế lạ
    Uống cạn sương trên đầu cỏ non mềm
    Đêm rộng quá. Tiếng vọng ai? Người hỡi
    Hay câu thơ điên nhảy xuống giữa vời
    Ta hoá đá miệng cắn ứ nghẹn lời
    Em xoè tay bỗng dậy thì xuân sắc!
    Phố thật hư đã bày ra trước mặt
    Những hoa đèn như ảo giác bùa mê
    Tiếng vọng lòng ta tràn cơn thác lũ
    Bến sông xưa em còn có kịp về?
    T.H.K
    TRẦN LỄ
    PHỐ BIỂN QUÊ EM
    Biển ngày xuân thay áo nên thơ
    Hoa khôi vừa sấy tóc
    Rẽ đường ngôi hai đứa phải lòng nhau
    Tay cầm tay qua Đèo Son gót đỏ
    Nước dừa xiêm mát lạ lùng
    Suối Tiên làn lụa trắng
    Nghiêng nghiêng bờ tóc xanh
    Nước chao vàng hoa nắng
    Bên nhau thầm mơ chuyện thần tiên
    Tìm hái hoa ngàn
    Thăm Hàn Mặc Tử
    Đồi dương ru giấc Mộng Cầm
    Em cúi nhặt dòng thơ trong mộng
    Chiếc lá vàng rơi động lay bay
    Ghềnh Ráng lung linh bóng nước
    Anh lặn tìm viên sỏi ước
    Để giữa lòng tay ?" Em thẹn cười
    Sóng nói thay lời ?" lời ươm nắng
    Chủ Nhật tuyệt vời
    Phố biển quê Em.
    T.L
    NGUYỄN HỮU HẠNH
    THỜI GIAN GỌI
    Đêm nghe thời gian gọi
    Ta trực tình nhớ em
    Ngô đồng qua mùa rụng
    Nụ đào hé bên thềm
    Kìa tình đời, thế thái?
    Hiểu mình, lại thương ai
    Mãi nghiệp theo tâm nguyện
    Ta hẹn em ngày mai
    BẾN CHIỀU
    Em chờ, bên ấy không người đón
    Bến vắng chiều tà chẳng bóng ai
    Quay lại thôi em giờ đã muộn
    Còn gì đâu nữa? Đợi cho hoài
    NGUYỄN HỮU HẠNH
    HƯƠNG ỔI
    Sáng nay em chợ về
    Đêm ta nghe hương ổi
    Bồn chồn trong tĩnh mịch
    Dậy nỗi nhớ xa xôi!
    Về một thời niên thiếu
    Mảnh vườn ổi thân yêu
    Sáng mơ thu nhặt, hái
    Để mẹ ra chợ chiều
    Xa quê bao năm tháng
    Vẫn dành giữ chắt chiu
    Lắng đọng huơng vườn ổi
    Hình ảnh mẹ thương yêu
    CHỜ MONG
    Em đi tìm liên lạc
    Khu du kích huyện trong
    Chuyển ngay nguồn tin tức
    Để chậm không yên lòng
    Hôm đi em chẳng hẹn
    Lên đò vội thong dong
    Ngày ngày anh ra bến
    Dựng con sào chờ mong.
    KÝ ỨC SÔNG QUÊ
    Năm tháng trôi qua lắng đọng
    Bồi hồi ký ức dòng sông
    Khắc sâu trong đời ghi nhớ
    Con người và những chiến công!
    Sông Côn chín năm kháng chiến
    Lại Giang hai mốt năm ròng
    Đạn bom quân thù rải xuống
    Tóc tang sông chịu đau lòng!
    Ngày đêm xuôi ngược đi, về
    Từng đợt đò dọc, đò ngang
    Đưa quân, tải lương, chuyển đạn
    Qua sông, vượt thác lên ngàn
    Bao lần đoàn thuyền chìm đắm
    Máu xương đổ xuống nơi này
    Kiên cường trường kỳ kháng chiến
    Diệt bầy giặc Mỹ, giặc Tây
    Sông quê góp phần thắng giặc
    Dòng Côn! Nhớ bến nhớ đò
    Lại Giang! Nhớ người nhớ cảnh
    Nghĩa tình, xương máu thước đo?
    Sông nay thanh bình yên ả
    Phù sa lắng đọng đưa về
    Nước vào cho màu xanh ngát
    Hồi bao ký ức sông quê.
    Quy Nhơn, 12. 1999
    NGUYỄN CÔNG TÂM
    ĐỢI
    Đêm dài đợi ánh bình minh
    Rừng thu đợi lá, còn mình đợi ai?
    Đợi màu áo trắng chưa phai
    Đợi đôi guốc nhỏ chiều ai đi về
    Nắng vàng rớt xuống bờ đê
    Hoàng hôn đợi cánh chim về xa xăm
    Còn ta mãi đợi tháng năm
    Đợi em từ thuở trăng rằm, em ơi!
    N.C.T
    ĐỖ TẤN
    TỈNH NGỘ
    Xuất hành bói quẻ đầu năm mới
    Định bẻ nhành con đón lá may
    Gặp phải nụ xinh vừa mới nhú
    Bên tai lời Bác : ?oTết trồng cây?
    Đ.T
  9. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Thơ sơ tuyển CLB Xuân Diệu:
    TRIỀU LA VỸ
    ĐÊM CÂM
    Những chiếc dép dối nhà ra phố
    Đêm thổi phập phồng ngón tay
    Dại khờ xiết bờ môi ngộp gió!
    Khi ngực em đè lên hơi thở
    Đêm dùng dằng chẳng muốn trôi xuôi
    Nụ cười vừa khẩy qua môi
    Tiếng dép rơi bùng tai nỗi nhớ
    Thôi mong manh ngửa mặt lên chùi
    Em về cặm cụi làm vợ
    Bếp bên chồng không lem gót không cay
    Phố bụi đời tôi năm canh nhàu tiếng dép
    Đêm mụ người
    Bên ký ức không quai.
    T.L.V
    TRẦN HOA KHÁ
    TIẾNG VỌNG
    Sông cõng gió băng qua miền ký ức
    Em đưa tay lần đếm dấu chân người
    Ta lạc lõng bến mê cười ngây ngất
    Như dại khờ tóm được ánh sao rơi
    Đêm trắng quá trên môi trần mệt lả
    Nghe mơ hồ một nỗi nhớ không tên
    Vừa thoáng qua đây tiếng con dế lạ
    Uống cạn sương trên đầu cỏ non mềm
    Đêm rộng quá. Tiếng vọng ai? Người hỡi
    Hay câu thơ điên nhảy xuống giữa vời
    Ta hoá đá miệng cắn ứ nghẹn lời
    Em xoè tay bỗng dậy thì xuân sắc!
    Phố thật hư đã bày ra trước mặt
    Những hoa đèn như ảo giác bùa mê
    Tiếng vọng lòng ta tràn cơn thác lũ
    Bến sông xưa em còn có kịp về?
    T.H.K
    TRẦN LỄ
    PHỐ BIỂN QUÊ EM
    Biển ngày xuân thay áo nên thơ
    Hoa khôi vừa sấy tóc
    Rẽ đường ngôi hai đứa phải lòng nhau
    Tay cầm tay qua Đèo Son gót đỏ
    Nước dừa xiêm mát lạ lùng
    Suối Tiên làn lụa trắng
    Nghiêng nghiêng bờ tóc xanh
    Nước chao vàng hoa nắng
    Bên nhau thầm mơ chuyện thần tiên
    Tìm hái hoa ngàn
    Thăm Hàn Mặc Tử
    Đồi dương ru giấc Mộng Cầm
    Em cúi nhặt dòng thơ trong mộng
    Chiếc lá vàng rơi động lay bay
    Ghềnh Ráng lung linh bóng nước
    Anh lặn tìm viên sỏi ước
    Để giữa lòng tay ?" Em thẹn cười
    Sóng nói thay lời ?" lời ươm nắng
    Chủ Nhật tuyệt vời
    Phố biển quê Em.
    T.L
    NGUYỄN HỮU HẠNH
    THỜI GIAN GỌI
    Đêm nghe thời gian gọi
    Ta trực tình nhớ em
    Ngô đồng qua mùa rụng
    Nụ đào hé bên thềm
    Kìa tình đời, thế thái?
    Hiểu mình, lại thương ai
    Mãi nghiệp theo tâm nguyện
    Ta hẹn em ngày mai
    BẾN CHIỀU
    Em chờ, bên ấy không người đón
    Bến vắng chiều tà chẳng bóng ai
    Quay lại thôi em giờ đã muộn
    Còn gì đâu nữa? Đợi cho hoài
    NGUYỄN HỮU HẠNH
    HƯƠNG ỔI
    Sáng nay em chợ về
    Đêm ta nghe hương ổi
    Bồn chồn trong tĩnh mịch
    Dậy nỗi nhớ xa xôi!
    Về một thời niên thiếu
    Mảnh vườn ổi thân yêu
    Sáng mơ thu nhặt, hái
    Để mẹ ra chợ chiều
    Xa quê bao năm tháng
    Vẫn dành giữ chắt chiu
    Lắng đọng huơng vườn ổi
    Hình ảnh mẹ thương yêu
    CHỜ MONG
    Em đi tìm liên lạc
    Khu du kích huyện trong
    Chuyển ngay nguồn tin tức
    Để chậm không yên lòng
    Hôm đi em chẳng hẹn
    Lên đò vội thong dong
    Ngày ngày anh ra bến
    Dựng con sào chờ mong.
    KÝ ỨC SÔNG QUÊ
    Năm tháng trôi qua lắng đọng
    Bồi hồi ký ức dòng sông
    Khắc sâu trong đời ghi nhớ
    Con người và những chiến công!
    Sông Côn chín năm kháng chiến
    Lại Giang hai mốt năm ròng
    Đạn bom quân thù rải xuống
    Tóc tang sông chịu đau lòng!
    Ngày đêm xuôi ngược đi, về
    Từng đợt đò dọc, đò ngang
    Đưa quân, tải lương, chuyển đạn
    Qua sông, vượt thác lên ngàn
    Bao lần đoàn thuyền chìm đắm
    Máu xương đổ xuống nơi này
    Kiên cường trường kỳ kháng chiến
    Diệt bầy giặc Mỹ, giặc Tây
    Sông quê góp phần thắng giặc
    Dòng Côn! Nhớ bến nhớ đò
    Lại Giang! Nhớ người nhớ cảnh
    Nghĩa tình, xương máu thước đo?
    Sông nay thanh bình yên ả
    Phù sa lắng đọng đưa về
    Nước vào cho màu xanh ngát
    Hồi bao ký ức sông quê.
    Quy Nhơn, 12. 1999
    NGUYỄN CÔNG TÂM
    ĐỢI
    Đêm dài đợi ánh bình minh
    Rừng thu đợi lá, còn mình đợi ai?
    Đợi màu áo trắng chưa phai
    Đợi đôi guốc nhỏ chiều ai đi về
    Nắng vàng rớt xuống bờ đê
    Hoàng hôn đợi cánh chim về xa xăm
    Còn ta mãi đợi tháng năm
    Đợi em từ thuở trăng rằm, em ơi!
    N.C.T
    ĐỖ TẤN
    TỈNH NGỘ
    Xuất hành bói quẻ đầu năm mới
    Định bẻ nhành con đón lá may
    Gặp phải nụ xinh vừa mới nhú
    Bên tai lời Bác : ?oTết trồng cây?
    Đ.T
  10. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ĐÀO QUÝ THẠNH
    CHÂN TRỜI XA
    Thôi sẽ không bao giờ gặp lại
    Vẫn âm vang mặt sóng bến sông chiều
    Nhớ mỗi lần gió gọi tiếng chim kêu
    Đêm sương ướt nghe gì ngoài hiên cửa
    Để đôi mắt trầm tư bên ngọn lửa
    Như khẽ nói điều gì với nửa trái tim
    Anh chợt thấy mùa xuân trong lặng im
    Và gieo xuống những cánh chim bay lạc
    Trên cánh đồng một thời mơ mùa hạt
    Dải mây trời man mác nối vào nhau
    Chân trời xa lặng khuất gửi vào đâu
    Bởi nỗi nhớ kết tinh tròn vòng ngực
    Rung nhẹ lên làn da miền thao thức
    Cuộc gặp cuối cùng trong mắt bởi mưa rơi
    Anh cúi xuống dòng sông đêm nguyệt thực
    Mây trên đầu ngồi đợi em ở đâu?
    Đ.Q.T
    PHẠM VÂN HIỀN
    VAI MẸ GÁNH CẢ ĐỜI CON
    Một đời mẹ đã tảo tần
    Gánh gồng xuôi ngược chợ gần chợ xa
    Những hôm trưa trật về nhà
    Tiền xe mẹ để mua quà cho con
    Nhìn lưng đòn gánh nhẵn mòn
    Con sờ vai mẹ vẫn còn u chai
    Lần con thi đỗ Tú tài
    Mẹ mừng mẹ khóc đến hai ba lần
    Ngày con áo cưới theo chồng
    Mẹ bảo lưng còng đi họ khó coi
    Để ba con tiễn được rồi
    Mẹ đi lẫm cẫm sợ đời con xui
    Xe lăn , mẹ đứng bùi ngùi
    Con đi, con cũng sụt sùi mẹ ơi!
    HOA QUÊ
    Nghiêng vai tóc xoã rối bời
    Để anh chải hộ em ngồi thổi cơm
    Thương em má ửng lửa rơm
    Cho anh chăm nụ hoa thơm quê mùa
    TÌNH HỌC TRÒ
    (Tặng BS Tạ Hoàng Mai, BV Nhiệt đới TP. HCM)
    Ngày xưa ai cũng có
    Bạn học trò dễ thương
    Chờ nhau đi đến lớp
    Đợi nhau giờ tan trường
    Rồi đường chia muôn nẻo
    Rồi người rẽ muôn phương
    Mỗi người một công việc
    Quay quắt với đời thường
    Có những phút chạnh lòng
    Nghĩ về lớp về trường
    Lại nhớ thầy nhớ bạn
    Nhớ cái tuổi yêu đương
    Gần nhau còn e ngại
    Gần nhau còn thẹn thùng
    Để một mình mình biết
    Để một mình mình thương
    Thời gian rêu lên đá
    Tình xưa cũng nhạt nhoà
    Bạn xưa không gặp lại
    Nên cứ dần dần xa
    Rồi hôm nay gặp mặt
    Ôn kỷ niệm ngày qua
    Nói những điều chưa nói
    Té ra mình đã già.
    P.V.H
    HỒ THẾ PHẤT
    QUÁ XUÂN
    Thư tình viết thuở hoa niên
    Bất ngờ đọc lại tưởng chừng của ai
    Có thể nào ấy người ơi
    Tình yêu bỏng cháy một thời tuổi xuân
    Bây giờ tóc đã hoa râm
    Cũng tình yêu tiếng sóng ngầm âm ba
    Vẫn chân tình vẫn thiết tha
    Vẫn khi vắng nhớ vẫn là gọi tên
    Mà đâu tiếng gọi em anh
    Gặp người yêu lại bâng khuâng gọi người
    Sao không lúng liếng môi cười
    Chỉ nghe yên ắng giữa trời thanh thiên
    Gặp nhau không còn làm duyên
    Nỗi mừng dẫu ở trong tim ?" nỗi mừng
    Chạnh niềm cái tuổi quá xuân
    Dẫu yêu thương lắm tưởng chừng thờ ơ.
    VỢ TRẦN TẾ XƯƠNG
    Chị ấy đâu biết làm thơ
    Đời yêu thi sĩ ai ngờ thành danh
    Nghĩ mình làm vợ thi nhân
    Tiếng thanh tao phải gỡ trăm mối vò
    Nổi trôi mặt nước con đò
    Đồng xa dặm vắng thân cò đằm sương
    Khổ nghèo ?"con ?" nợ đeo thường
    Câu thơ dán cột ai dường hát trêu
    Đời anh thi hứng bao nhiêu
    Em thương thế ấy dẫu nhiều cam go
    Nổi trôi mặt nước con đò?
    H.T.P
    TÂN CHÁNH
    BƯỚC CÔ ĐƠN
    Chiều đông anh đến sân ga đón
    Mưa gió đã về vắng bóng em
    Ngơ ngẩn hoàng hôn ươm mắt lệ
    Rộn ràng nỗi nhớ ngớp con tim.
    Băng giá ngoài trời chưa thấy lạnh
    Sao lòng tê tái nỗi đau thương
    Thời gian tâm lý tìm đâu nhỉ??
    Mỗi bước cô đơn mấy đoạn trường
    NẮNG THÁNG GIÊNG
    Nắng tháng Giêng ấm thơ Hàn Mặc Tử
    Bản tình ca liên khúc rộn phố phường
    Sóng Ghềnh Ráng xôn xao lay bóng nguyệt
    Dốc Mộng Cầm vọng lại khúc vấn vương
    Thuyền Nguyên Tiêu trương cánh buồm lộng gió
    Là tình yêu cỡi sóng lướt trùng khơi
    Mang kỷ niệm say sưa về bến hẹn
    Thả hồn thơ bay bổng tận lưng trời
    Đồi thi nhân lá hoa chen khởi sắc
    Anh sao thơ tỏ rạng xé màn đêm
    Trăng lưu luyến in sâu vào ký ức
    Mỗi mùa xuân đọng nhớ mãi bên thềm.
    Nguyên Tiêu 2004
    T.C
    ĐẶNG QUỐC KHÁNH
    NGHE HÁT LÝ CHIỀU CHIỀU
    Nghe em hát Lý Chiều chiều
    Lòng anh nắng rớt đìu hiu cuối ngày
    Tóc bồng từng sợi lắt lay
    Cuộc vui tan để buồn đầy em khuya
    Lạc đường mất dấu trăng xưa
    Sao em tìm mãi như chưa biết gì
    Tặng em một đoá dã quỳ
    Nửa vần thơ đắng lỡ thì trắng tay
    1999
    NGƯỜI NGÂM ?oAI TƯ VÃN?
    Giữa đêm lễ hội tưng bừng
    Em soi nhật nguyệt một vừng hào quang
    Xiêm y vương miện ánh vàng
    Lung linh huyễn mộng mơ màng âm ba
    Tiếng thơ vọng suốt Ta Bà
    NGỌC HÂN hiển hiện hay là em thôi
    Khúc AI TƯ VÃN ngậm ngùi
    Nát lòng dâu bể rụng rời núi sông
    NGỌC HÂN xưa khóc QUANG TRUNG
    Giờ em mắt lệ não nùng vì ai
    Rưng rưng giọt vắn giọt dài
    Thấm ngàn sau điệu bi ai lỡ làng
    2 ?" 2001
    GIAO MÙA
    Mùa Xuân
    chiếc lá chưa xanh
    Nắng chưa kịp Hạ
    Sao đành mưa Thu
    Yêu nhau
    chưa kịp đắp bù
    Xin trời
    chớ vội ươm màu sầu Đông
    Bốn mùa
    trôi
    cuối dòng sông
    Còn em
    ở mãi
    ngọn nguồn lòng ta.
    ĐÊM XUÂN Ở ĐẤT THÀNH
    Đêm Xuân
    náo nức đất Thành
    Trống tuồng
    rộn rã
    long lanh mắt tình
    Nến Xuân
    dào dạt lung linh
    Thắp lòng ta
    với hoa quỳnh
    đợi em.
    12.2003
    THỜI GIAN
    Bao năm
    Mưa trắng đồi bông
    Tôi mang nỗi nhớ
    Lòng vòng
    Ngược xuôi
    Chiếc thân lang bạt
    Cút cui
    Bến quê
    Lau lách ngủ vùi trong thơ
    Sơn Triều
    Ngọn khói lơ phơ
    Mây nghiêng bóng núi lững lờ trôi xuôi
    Cửa Tiền
    Bên lở bên bồi
    Sang sông em nỡ đánh rơi chữ thề
    Tro tàn
    Còn ủ đam mê
    Ngõ làng dắt díu tôi về
    Long đong
    7.2003
    Đ.Q.K

Chia sẻ trang này