1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu nguyện cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy hôm nay trời đẹp anh ạ!
    Không quá nắng, nhưng sắc vẫn thật tươi. Anh không phải nhắc em ra đường mặc áo chống nắng, bịt mặt, đeo kính nữa, vì Hà Nội mát dịu lắm rồi, khẩu trang, phòng bị sẽ không cảm nhận được tiết trời dễ chịu này. Giá anh ra ngoài đường và đứng ở đầu một con ngõ, anh sẽ cảm nhận được từng đợt gió mát lành, thổi tung mái tóc em như chiều nay (tóc anh thì không tung vì em biết, anh để đầu cua ngắn lắm, gió lùa được vào còn khó chứ nói gì đến chuyện lay động, anh nhỉ)...
    Bây giờ em có thể nói gì với anh đây? Nếu ở bên anh lúc này, em sẽ hát và kể chuyện cho anh nghe. Anh chưa bao giờ nghe em hát, nhưng biết giọng của em rồi anh nhỉ! Trong cơn say ngủ, não vẫn hoạt động và anh sẽ nhận ra giọng nói của em, nghe được tiếng gọi của cuộc sống và sẽ thức tỉnh, quay trở lại. Quay trở lại. Quay trở lại...

    Lúc này em không khóc anh ạ. Anh biết thế nên không dặn em đừng khóc, mà chỉ dặn V chuyện đó thôi phải không? Vì anh biết V mít ướt, dễ khóc đến chừng nào. Nếu V khóc, em sẽ dỗ V, anh yên tâm nhé! Em sẽ chăm sóc em ấy như khi chưa biết anh, như vẫn biết và kể cả sau này, dù thế nào cũng vậy. "V là của chung" mà.:x Có ai là không yêu V đâu (tất nhiên, em thì hơi khác bọn anh, thỉnh thoảng cũng ghét V và bực mình vì tính nhõng nhẽo, ngúng nguẩy và hậu đậu của em ấy lắm[:D]), anh nhỉ...
    Em từ hôm qua đến giờ ngủ tốt rồi. Anh đừng lo nữa nhé! Không phải nhắc em nữa đâu. Chỉ có ăn thì em hơi thất thường. Có lẽ vì em muốn anh biết là em lười ăn như vậy, để bực mình, rồi nhắc em, hoặc dặn V nhắc em... Chỉ là một cách để khiến anh nhớ đến em thôi. Biết đâu lúc đó, lo quá, anh lại dậy nhỉ. Anh sẽ dậy, phải không anh? Như những lần trước...
    Chiều nay em đã nghĩ nhiều lắm, chợt thấy là giờ mình không có gì đáng giá hoặc quá quan trọng với mình để có thể đánh đổi với Trời Phật, cho anh, như mấy lần nọ. Không phải em không còn gì đáng giá, nhưng đó là những điều không thể và không được phép bao giờ chạm vào cả. Còn những thứ em có thể tự quyết định, hình như đã hết rồi... Không lẽ bây giờ, điều em mong muốn nhất và đang định làm sẽ phải từ bỏ ư? Có phải ông trời muốn thế?
    V cứ lo em làm sao. Nhưng em có sao đâu. Em không thích cách anh và mọi người đối với em như vậy. Em buồn lắm. Em có phải người ngoài đâu! Sao lại giấu em?! Sao lại "tuyệt đối" không cho em biết?! Mà làm sao em lại không biết được. Không biết rõ ràng thì lại càng tưởng tượng ra đủ thứ đáng sợ, càng mơ hồ, càng nghĩ quẩn nhiều hơn...
    Đấy là lúc trước.
    Còn bây giờ, em bình tâm lắm rồi anh ạ. Em ngồi chờ và chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra. Cái từ đáng sợ nhất thì V cũng đã nói ra. Em cám ơn V vì đã giúp em thấy chuyện ấy trở nên nhẹ nhàng đến thế...
    Giá như em biết rõ ông trời muốn gì, giá như có ai đó nói cho em biết, thì em sẽ không ngần ngại làm để anh quay trở lại, kể cả là em sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này, hay không bao giờ liên lạc với anh nữa, không bao giờ còn được biết đến anh nữa - tri kỷ của em...

    Nếu ở bên anh lúc này, em sẽ kể chuyện cho anh nghe, hoặc sẽ hát, để anh nhớ thương thật nhiều cuộc sống, lưu luyến thật nhiều... mà không nỡ bỏ quên...
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em đã khóc đấy ư?khóc làm được gì nào? Em cùng cầu nguyện với bác
  3. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Cầu nguyện cho anh ấy, cho bạn và cho tất cả mọi người xung quanh bạn những điều tốt lành nhất
  5. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Cầu nguyện cùng em, cho em, cho những người bên cạnh em.

  6. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác Mộc !!!!!!!!!!!!!!!!
    Luôn luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất!
    Mọi người sẽ luôn ở bên cùng nắm tay cầu nguyện cùng bác!
  7. dinhlanh

    dinhlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng qua đi mà thôi
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em được bác Mộc mật thư, Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi,sắp về nhà và đi du lịch nữa:) cảm ơn mọi người nhé.:x
  9. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả!
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ! :x
    Cảm ơn ông Trời vì đã lắng nghe!
    Cảm ơn anh vì vẫn còn lưu luyến cuộc đời!
    Cảm ơn em vì đã chịu đựng chị!
    Em đã không tin đó là anh, rồi, khóc. Những giọt nước mắt không kịp thành hình vì chưa kịp rơi đã bị nhoè đi và lau vội vã...
    Có thật ông Trời không bắt em phải thương lượng không anh? Em vui cho đến hết chiều. :)
    Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi em biết mình sẽ luôn chỉ là một phần bị động trong tất cả những sắp xếp của anh, em chỉ được biết những gì anh muốn em biết và không biết thì rất nhiều... Anh tuyên bố ngạo mạn rằng những lần sau sẽ thế, tiếp tục như thế. Em không giận vì "những lần sau sẽ thế" mà chỉ thấy buồn vì cách thông tin của anh...
    Và chúng ta lại im lặng...
    Lại mất liên lạc.
    Ừ, cũng được!
    Dù anh lại bất tỉnh, có lại nguy kịch thì em cũng sẽ không lo lắng nữa, sẽ không mất bình tĩnh nữa, không khóc nữa.
    Em sẽ trở lại là em, ngồi đây, cầu nguyện và không phụ thuộc vào những gì anh cho phép hoặc không cho phép. Em biết anh sống có nguyên tắc và tin vào những luật lệ của riêng mình. Em cũng có những niềm tin của riêng em. Và em cũng biết chẳng nên làm ai buồn khi bắt mỗi người phải thay đổi tín điều của mình.
    Bình an và vui, anh nhé!
    Lúc nãy tình cờ thấy một người bạn thơ post bài Tống biệt hành, tự dưng thấy buồn như lòng mình vậy.
    Post lên cho vui:
    Tống biệt hành

    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
    Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
    Chí lớn không về, bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

    Ta biết người buồn đêm hôm trước
    Bây giờ muà hạ sen nở nốt
    Môt chị, hai chị cùng như sen
    Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Trời chưa vào thu tươi lắm thay
    Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay..

    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thật
    Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
    Chị! thà coi như là hạt bụi
    Em! thà coi như hơi rượu cay

    Mây thu đầu núi, giá lên trăng
    Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm
    Ly khách ven trời nghe muốn khóc
    Tiếng đời xô động tiếng hồn câm


    THÂM TÂM 1940
    Luôn cầu nguyện cho anh!


    P/S: cảm ơn bác Mệnh là người đã đưa tin vui đến cho mọi người trong khi em không thể![r32)]
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    KHÚC MÙA THU

    - Thơ: Hồng Thanh Quang
    - Nhạc: Phú Quang


    Đã biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng


    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Có điều chi em mải miết đi tìm?


    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người


    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời


    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?

    Hôm xảy ra chuyện, em bật mãi bài này để trấn tĩnh. Bài hát cuối cùng anh để trên stt của anh (từ hôm đó). Có vẻ như anh thích cách thể hiện của Ngọc Anh (giống em).
    Em biết, bài hát ấy một nửa anh không dành cho em, vì anh không yêu em "như chết là hạnh phúc". :) Nhưng em thấy anh và thấy em trong đó - một sự trùng hợp quá mức toại ý và ngẫu nhiên dành cho nhau... để em mặc định bài hát này là của anh, nghe nó để nhớ đến anh, để cảm nhận - mãi mãi - về anh...

    Vậy là tháng Tư sắp đi qua rồi. Còn có mấy ngày... Anh có đón ngày lễ 30/4 và 1/5 cùng em, cùng mọi người không? Hay sẽ đi xa... đi du lịch, cùng với những... người xa lạ nào đó...? Dù có đến miền nào, nơi chốn nào, em biết trong anh vẫn có 1 góc dành cho em, nhớ đến em, có hình ảnh của em (cùng với bao người thân thương khác). Nhớ mua quà anh nhé! Quà dành cho em hãy là một nụ cười thật tươi! Lúc này em thèm nghe giọng nói của anh, muốn được nhìn anh mỉm cười với em một lần quá!
    30/4 này chắc V cũng về. Chỉ có em ở lại, cảm nhận im lặng đêm Hà Nội. :) Nhưng trong lòng ai cũng vui. Tất cả chúng ta đều vui vì nhau, mỉm cười vì nhau. Phải không anh?
    Anh yên tâm nhé! Em sẽ sống tốt hơn bây giờ! Em biết ông Trời không muốn em khoan nhượng. Anh không muốn em khoan nhượng vì anh. Anh muốn em vui, vậy mà em đã không hiểu... :)
    Ngày xưa, có lần em đi xem tướng. Em hỏi anh thầy tướng liệu có khi nào em tìm được tri kỷ trong cuộc đời mình không. Câu trả lời là "khó nhưng sẽ tìm được". Giờ em đã tìm được rồi. Chỉ cần biết thế là đủ, là quá đủ! Em không cám ơn ông Trời vì đã đem anh đến cho em đâu, vì em không tin ông ấy. Em chỉ tin V, tin anh. Em cám ơn V vì đã đưa anh đến với em! Cám ơn anh vì đã tìm đến với em!
    Giá như bây giờ em có thể làm thơ...!
    Chỉ khi nào quá buồn, em mới làm thơ. Có lẽ bây giờ em không buồn, không đủ buồn để làm thơ tặng anh. Có lẽ vì em vẫn vui chưa hết, vì những gì mình đang có, vì những gì em biết anh dành cho em.

    Chiều nay, khi đọc bài Dòng quá vãng của anh, em chợt nhớ đến bài hát này, do ca sĩ cũng tên là Ngọc Anh - nhưng là Ngọc Anh - Sao mai điểm hẹn - thể hiện:

    Anh yêu em


    Ngủ ngoan, anh nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này