1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cầu thang dốc

    Bắt đầu suy nghĩ về những điều đã qua...
    Không còn hoài niệm về những xa xưa nữa ...
    Nhưng cứ mỗi tối lại thấy tình cảm của mình đang có những mầm xơ cứng ... đen đúa và tàn nhẫn ...
    Tim đau như cắt khi nghe những điều chưa hề tưởng tượng sẽ được nghe...
    Bàng hoàng như đứng trước cơn bão.Thế giới rộng hơn rồi !
    Có lẽ không được thực tế như người để sống thật thoải mái và tự do...
    Vòng tay bé nhỏ...
    Mắt bão như mũi tên.
    Trái tim là tâm ngắm.
    Sợ hãi.
    Sống hết thời yêu cũ...
    Đã đủ để nuôi những giờ phút tiếp theo của kiếp người???
    Đừng hoảng sợ.Sẽ có những điều không quá mong manh.Yêu thương là bền vững.
    Thời gian là bạn hay thù? Chỉ riêng ta biết được.
    Im lặng có phải là 1 phần tình yêu?
    Đo đếm yêu thương bằng gì?
    Vật chất hay những nhớ thương đầy ngất?
    Thật ngờ nghệch.
    ....Vạn ngàn câu hỏi giữa những mong nhớ xa xôi.
    Em hay Tôi,ai hỏi? Ai người giải đáp?
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày .... đừng có một ngày .... bàn tay không nắm nữa bàn tay....
    Cứ mỗi lần nghe ai nói lại câu nói đó, hay đọc ở đâu đó là mỗi lần trong ta có nhiều điều sợ hãi...
    Em có nghe ta gọi....?
    Em cảm thấy ta...?
    Em còn nhớ tên ta không?
    Có người nói với ta rằng : Em đã chiếm quá nhiều phần trong cuộc sống của ta! Và như thế là nguy hiểm. Rằng trong cuộc đời bất cứ khi nào bạn cảm thấy có ai đó quá quan trọng với mình thì hãy tìm cách rời xa người đó đi....
    Nhưng nào có điều gì làm ta quên được em...
    Nhiều lần ta cứ nghĩ đừng gửi mail cho em , đừng gọi phone cho em , đừng liên lạc gì với em, đừng nghĩ gì về em cả chắc là sẽ quên được em, nhưng ta chẳng khi nào thôi mơ tưởng về em .
    Ta chẳng khi nào không lo sợ rằng em sẽ khóc 1 mình , sẽ buồn một mình và em sẽ cô đơn...
    Ta chẳng khi nào không lo sợ em bàn tay em lạnh...
    Ta còn sợ cả vòng tay ta trống....
    Nhưng những cách xa bao giờ cũng là những cách xa, dù rằng nó đã làm ta và có khi cả em đau đớn...
    Thôi ngủ ngoan em ạ, rồi sẽ có ngày ta không xa em nữa.Dù là trong tâm tưởng cũng không.Cũng cứ hi vọng rằng một ngày gần thôi em trở lại, gần thôi... và ta sẽ không thấy mình nhỏ bé nữa...
    Thôi cứ nghĩ rằng ta sẽ lớn lên ...
    Em sẽ quay về...
    Và có nhiều kỳ diệu....
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Minh muon co'' mot. giang sinh cu`ng voi 2 nguoi` nhu truoc day , co'' qua` ta.ng va` nhung noi nie`m a''m cu''ng ...
    Tat ca gio` xa qua'' Xuan nhi? , cai'' gi` cung muon roi` bo mi`nh hay sao ay , du` do'' chi la` nhung mong nho'' rieng tu cua mi`nh thoi.Nhung nguoi` ma` mi`nh luon nho'' ha`ng ngay` thi` mi`nh muon gui mo.t chut thuong yeu cung kho'' .
    Giang sinh an la`nh nhe'', mi`nh chi co'' the? noi'' vay + voi'' nhung tam tu* cua mi`nh . Xuan phai hieu lay nhe'' .
    Nhung chuyen mi`nh da ke? voi'' Xuan ve` mi`nh va` Thuy - Nhu la` gio` nay` cai'' gi` cung rat mong manh , mi`nh chang biet mi`nh se the nao` neu khong co'' nhung cong viec ha`ng ngay`. Co'' le~ mi`nh se chet co''ng vi` la.nh. Xuan thi` the'' nao` nhi? Mi`nh co'' chia se? duoc dieu` gi` voi'' Xuan khong? Mi`nh cu'' goi. Xuan den , mang Xuan ra la`m cai bia cho mi`nh moi~ khi mi`nh thay mi`nh sap khu`ng len, nhung nga~m nghi~ mai~ hi`nh nhu mi`nh chua khi nao` thuc su la`m bia cho Xuan ca?...
    Xuan co'' gian mi`nh khong ? Nhu~ng ngo^n tu` vu.ng ve` hon nhieu` so voi'' nhu~ng gi` chung mi`nh da co'' voi'' nhau.Mi`nh biet vay.
    Xuan hay tu. tin len nhe''. Va` phai luon tin mi`nh dieu` nay` co'' the? mi`nh se khong o? ben Xuan khi Xuan muon nhung khi ma` ca? the'' gioi quay lung lai voi'' Xuan thi` mi`nh va~n luon o? day - gan` Xuan nhat''
    Cau` cho nhieu` an ui...
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    He he thằng em lâu rồi chị không gặp cũng lọ mọ vào đây tâm sự hả. :D
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao hôm nay lại lập ra topic này, cũng không hiểu tại sao lại nẩy ra ý định gọi nó là CẦU THANG DỐC...
    Có lẽ những năm tháng may mắn được sống trong cuộc đời này ta ngày càng cảm thấy những bậc thang dưới chân mình thêm dốc, mà người ta cứ mỗi ngày mỗi muốn leo thật cao lên cái cầu thang ấy. Thật đáng sợ, cứ càng cao càng dốc , mà mỗi khi trèo lên một cái cầu thang dốc thì ta thấy khổ sở vô cùng, mệt mỏi vô cùng...
    Tại sao không tự tìm cho mình những cách đi thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn.Tìm đến những nơi mình có ích cho mọi người, để không phải cố bon chen thay đổi bản thân nhắm thích ứng với cái nơi mà mình chọn
    .Chiều đó, mình ở cửa hàng truyện tranh của Hoàng,cái cửa hàng mới mở bé xíu của những đứa sinh viên vẫn còn nghèo.Một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, nụ cười tươi rạng rỡ, và nhìn rất chân chất , thiện thân đi vào nói với mình và Châu là muốn mua một quyển truyện Thuỷ hử.
    - Bao tiền thế cháu?
    -Thưa cô,9000 ạ.
    -Chỉ có tập 1 thôi à ?
    -Dạ chưa có truyện mới.
    (Đưa tiền.)
    Châu quay sang mình." Hải Anh có tiền lẻ không cho Châu mượn ít đổi cho cô.Hàng hết tiền lẻ rồi."
    -ừ đây.
    -Cháu cám ơn cô ạ, cô muốn lấy truyện thành tập cháu để số phone của cháu cho cô, cô cần thì cháu lấy giùm cô giá gốc chỉ có 8500 thôi cô ạ.
    -Ừ nếu cần cô sẽ ra,cảm ơn cháu.
    ....
    Và 20 phút sau khi Châu đi đổi tiền lẻ về thì cả khu phố ầm lên vì tờ 100.000 giả.
    Thật không dám tin vào điều gì, người phụ nữ ấy mình nhìn giống người dì của mình thế.... Ôi...
    Chiều nay có 1 người nói với ta rằng cuộc đời này cũng giống như những đồng bạc giả ấy.Người ta biết đó là giả đó nhưng không ai đủ can đảm để vất hay đốt nó đi .Và như thế nó cứ lưu hành trong thị trường tiền tệ. Cũng giống như chúng ta, có những kẻ mang trong mình những mầm độc của giả dối và xảo trá vẫn sống giữa cuộc đời mà ai cũng ngợi ca là đẹp biết bao...
    Ta sẽ tin vào điều gì để sống?Đáng lẽ sẽ lại hỏi câu hỏi đấy như một thói quen.Nhưng hôm nay ta đã khác rồi.Em nhỉ? Ta đã khác rồi.Ta thấy quanh đời có nhiều an ủi quá, những người thân yêu của ta, nhưng người đã ở bên ta suốt quãng đời qua và cả những người ta chưa gặp... Ta tin vào tất cả để đứng lên....
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Khi ta nhìn ngắm cuộc sống này bằng con mắt yêu thương hết thảy, ta yêu cả những vết thương mà người mang đến cho ta.Ai mang đến cho ta điều gì, cả nỗi đau hay niềm hạnh phúc ta đều ơn họ.Ta yêu hết thảy những điều họ mang tới cho ta, bất kể nó là gì.

    Ta không lảng tránh ai, không sống trong thế giới riêng của mình, chỉ là vì ta thấy không phải cứ nói lời yêu mới là yêu thật. Có lẽ ta đã yêu, yêu từ rất lâu rồi...

    Ta thích đêm , thích những lúc có thể ngồi lặng lẽ để sống là mình thật nhất. M.A nói với ta :" Trong cuộc đời ai cũng có vai diễn của mình , anh thử nghe câu thơ này nhé : Suốt cuộc đời tôi đóng vai tôi".Vừa nghe điện thoại của M.A xong. Thấy mình hình như quá ngốc nghếch.Ừ thế thật , Em nhỉ? Ta đã sống khác đi nhiều, chỉ là em không nhìn thấy.Vì sao á? Vì hình như chẳng bao giờ em nhìn thẳng vào Ta.Em là ai ? Có thể là người ta chưa bao giờ gặp, có thể là người đã thân thuộc từ lâu... Nhưng ta đã viết cho em những điều mà ta chưa từng viết cho ai... Em cũng đã khác kể từ thời khắc ấy...

    Khi Em đặt những ấm áp của mình lên vai ta, lại thấy mình có thêm những rung rinh mới...Chẳng khi nào Ta& Em hiểu nổi...Con đường bắt đầu hay kết thúc tại đâu....
  7. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng đã bực mình.
    Ta bực mình vì giảng viên dạy môn Kiểm toán của Ta thay đổi lịch học một cách tuỳ tiện để phù hợp cho lịch làm việc của cô ta mà không thèm hỏi ý kiến của sinh viên.Chẳng nhẽ chỉ có giảng viên là có công việc và lịch làm việc.
    Ta phải làm việc hầu hết các buổi sáng và buổi tối trong tuần, còn vô vàn những công việc mung lung khác nữa trong những mối quan hệ làm ăn ấy... Nhưng nếu như ta chỉ nghỉ 1 , 2 buổi học đã đổi lịch kia thì ta sẽ hứng lấy những kết quả tồi tệ...
    Ta không hiểu, ở một trường học giảng dạy những nhà quản trị , những người sẽ lãnh đạo người khác mà còn có thái độ của giảng viên như thế, sau này khi Ta ra làm lãnh đạo 1 công ty nếu cứ tác phong đó ta " phát huy" thì sao nhỉ? Cấp dưới của Ta sẽ không tuân phục ta---> công việc của công ty trì trệ----> thua lỗ---> ảnh hưởng tới công ty , nhân viên và cả nền kinh tế của quốc gia.... Giảng viên của ta có trách nhiệm gì không???
    Ta đã từng tới những trường quốc tế học những khoá ngắn hạn, khi giảng viên của họ đến muộn 5 hay 10 phút, họ gọi điện đến cho cán bộ lớp xin phép lớp hẳn hoi, và khi tới thì họ nói xin lỗi tới tất cả các thành viên trong lớp...Phải chăng người ta vẫn cứ nghĩ rằng Ta đang đi xin chữ???? Một người thầy Ta rất quý mến đã nói với ta rằng : " Đừng nghĩ tôi đến đây để dạy các bạn, tôi đến để trao đổi kiến thức với các bạn.Tôi bù đắp những phần tôi biết cho các bạn và các bạn chia sẻ những điều các bạn biết cho tôi...".Ôi làm sao để Ta thích ngôi trường mà Ta đang học???
    Một ngày mà Hà Nội nóng tới kinh khủng.Có lẽ là vì Ta và mọi người vẫn quen với mùa đông.
    Ta thì vẫn thích mùa đông.Em cũng biết. Có lẽ ta đã dị ứng với những chói chang , dị ứng với nắng, dị ứng với những ánh mắt nhìn Ta đầy ác í - những đôi mắt nhìn Ta sáng quắc và toé lửa.....
    Thật bức bách và khó chịu...
    Đêm qua mơ thấy rủ được vài người bạn đi Huế... Cũng không hiểu tại sao Ta lại mơ tới Huế? Có lẽ Ta đang quay lại chu kỳ thích những điều dịu dàng và mơ mộng.Ta thích những buổi tối ngồi thuyền trên sông Hương và nghe ca Huế.Còn nhớ Ta đã nắm tay cô ca sỹ lâu thật là lâu và hứa rằng Ta sẽ trở lại vùng đất này.Nhưng bây giờ lời hứa ấy vẫn nằm trong ngăn kéo.
    Chiều nay sẽ trở về nhà ngồi uống rượu với 1 người mà Ta quý vô cùng.Ta khát khao giờ khắc ấy lắm.Có lẽ là Em sẽ không vui. Ta biết. Em không thích ta uống rượu.Mỗi lần thấy Ta uống em đều chau mày.Nhưng chỉ khi ngồi bên những người thân , uống một cái thứ nước mặt trời ấy vào mình Ta mới thấy mình thật tự do.... Ta thấy Ta có thể bay ... Có thể về với ngày xưa.... Có thể mường tượng ra Ta hay Em ở ngày nào chưa đến ...
    Một ngày với Ta sắp hết.... Em vẫn xa....Mùa đông lại xa.... Và những chiếc lá ngày xưa rụng xa nơi khoảng trời mà biết em còn nhớ...???
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 10/04/2006
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé này lãng mạn quá. Bảo anh Hưng hôm nào tụ tập cả nhóm mình đi làm bữa xả đi.
  9. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Đọc những lời yêu thương chân thành của bạn thấy ấm lòng và thấy tin vào lòng yêu giữa con người với con người .
  10. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là đã làm 10''''30 tối.
    Người bạn quản lý hàng net cũng không thèm tính tiền giờ của ta nữa, tự nhiên nó bảo ta cứ dùng đi. Ta thấy vui vui , không phải là vì khỏi trả tiền mà tự nhiên thấy mình có ý nghĩa với 1 người khác...
    Em ơi, Ta buồn lắm , Ta cô đơn lắm ... Hình như không đúng , phải gọi là Ta cô độc lắm. Ta thấy mình lẻ loi, Ta thấy mình bất hạnh???Không đâu.Ta chỉ sợ Ta không hiểu nổi nhưng tâm sự của những người xung quanh Ta, Ta không có tí ti nào trong đời họ hết, Ta chỉ là những tia sáng mờ nhạt chợt xuất hiện và thoáng mất đi...
    Ta đã nghĩ tới những điều mà mẹ và anh trai đã nói. Hình như họ sợ ta bị người khác bắt nạt và chèn ép, sợ ta không chịu khép nép mà thiệt thân, hơn là sợ Ta không sống là chính Ta." Mẹ ơi , em không sợ những điều đó bằng việc mẹ không tin tưởng vào em. Em không sợ em bị chèn ép, cũng không sợ em vấp ngã, chỉ sợ mẹ không tự hào về những điều em đã làm..." Ta chẳng khi nào nói được với mẹ những điều đó... hì hì...Có vẻ như chính Ta cũng không hiểu hết mình :)
    Ta nghĩ về câu chuyện ở quán beer mà hôm nay anh Cường kể. Về một thời sinh viên khổ cực và vể những khó khăn của những người yêu thích và làm Copywriter như ta." Anh đã có những lần sau khi vài ngày , có khi cả tuần,cả tháng, đi học, đi làm , đi quay về...bà già rất ít khi gặp anh . 1 lần khi anh ốm mới quay về nhà. Mình nằm trên gác xép, nghe thấy tiếng chân mẹ đi chợ về, còn nhớ rõ những lời mẹ nói " Ốm à , thế mà cũng không chịu ăn uống gì cơ.Rõ khổ ." Anh cảm động lắm.Lại mơ về những lần được mẹ sờ trán và nấu cho bát cháo tía tô mỗi khi anh ốm. Mò xuống nhà muốn nói với mẹ một câu gì đó thì thấy bà đang xoa đầu con chó...Nhận ra rằng bà đang nói chuyện với con MIC để khoả lấp nỗi nhớ con trai... Tự nhiên thấy thương bà kinh khủng..." Ta bỗng thấy mình còn khờ dại, Ta lại thấy mình nhỏ nhoi... Nhưng :" Anh ơi , tụi em cũng có những nỗi đau mà có khi thời anh có ai tưởng tượng ra không? Khi đi chùa những đứa bạn của em khi cầu công danh thì chúng chẳng cầu cho công danh của mình thành đạt mà toàn cầu cho " các cụ nhà ta" chăn ấm nệm êm, mong các cụ vững vàng trên ghế...". Thế nào hả anh ??? Nỗi đau nào sâu hơn , và sâu hơn ở đâu???
    Chắc là đêm nay sẽ mưa to... Thích thật. Ở đâu đó chẳng hiểu em có cảm thấy không? Ta đã thấy gió vào tim mát lạnh... Rồi Ta sẽ thảnh thơi, rồi Ta sẽ vô tư, Ta sẽ tự do hơn ở cõi đời này... Mưa ơi, ơn Em nhé ! Ta sẽ gọi một người bạn là Mưa....
    Em yêu Ta, em nhé??? Đừng rời bỏ cuộc vui này.Ta sẽ ước những điều trong lành nhất.Như Em từng thích, ta sẽ sống cuộc đời của cỏ cây.Tự tại và phiêu du trong đất trời... Lại nghe ai đó hát rồi ::" Từ đó trong vườn khuya....".....
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 11/04/2006

Chia sẻ trang này