1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Trong hết mọi việc , mẹ đóng vai trò như chất xúc tác làm cho các bánh răng cưa trơn tru và chuyển động nhanh , mạnh đến khó kìm hãm .
    Chẳng trách được , bởi như bao nhiêu người ngoài cuộc và khác thế hệ , mẹ chỉ suy cho con gái mẹ , cho người thân của mẹ ....ngoài ra , ai tổn hại cũng được . Vả chăng thứ nhất do cách nhìn của mẹ chẳng hề cầu thị , thứ hai trên 40 năm nuôi dạy con cái và lo cả việc " rào đón " mẹ luôn có tinh thần "cảnh giới cao độ" , đồng thời cách xử lý sự việc gay gắt không kém tương ứng .
    Đó là tình thương chu toàn mà khi những đứa con làm cha mẹ mới hiểu được , nước mắt có bao giờ chảy ngược ?
    Và anh thì ....Trình bày bao lâu về cả 2 người , ai nghĩ cảnh đôi bên giáp mặt nhau chắc chắn sẽ không cần vẽ cũng thấy sự mất mát và sứt mẻ đáng sợ , rồi cả hai hậu quả đều là đến chính ta mà ăn vạ .
    Mẹ với cách đáp trả thằng thừng và thẳng mặt của mình , anh thì với cách đứng thẳng ưỡn ngực như mặc nhiên không hề hấn gì , không can hệ gì ....Nhưng về phần cái Tôi và danh dự cá thể thì bị lạm phát và nhúi anh hẳn một bước đột ngột và thật dài ra xa thật xa ta .
    Họ quá khác nhau mà ta là kẻ rõ nhất sự khác nhau trời vực đó . Anh sâu sắc theo cách riêng của mình , mẹ có cái bề mặt của chỉ riêng mẹ , lại dùng chính sự rạch ròi ấy mà đối xử với nhau . Thử hỏi làm sao dung hoà ?
    Ta là người đứng vào thế " dĩ hoà vi quý " chăng ? Khi mà chính ta là căn cơ phát sinh mọi chuyện mâu thuẫn giữa 2 người -cả hai có cùng mối quan tâm thương yêu ta ,
    chỉ là vị thế hai người khác biệt . Và cả lối thương yêu ta cũng là biệt lập với nhau kinh khủng .
    ***
    Anh khẳng định ta cứ giữ lại nhẫn như một lời hứa đã qua .
    Đã qua .
    Thế còn tiếp theo sau đó ? Ta đi tìm kiếm một lời hứa khác của bất cứ kẻ nào khác cho cái trước mắt và lâu dài sao ?
    Anh càng chẳng tỏ rõ thái độ nào về cuộc nói chuyện của anh với mẹ , vẻ mặt nghiêm nghị đúng của kẻ dửng dưng không hề giả tạo . Nhưng ta biết đó là sự cứng rắn anh buộc mình thủ vai thật đạt . Anh cũng chẳng thể nhìn vào mắt ta mà nói lời ấy ....Anh nghĩ cho ta được bao nhiêu ? Và đến đâu ? Nếu mẹ chứng kiến lúc này , có lẽ sẽ trả lời được ...
    Ta đặt nhẫn vào tay anh như 1 lời từ chối danh hiệu " lới hứa đã qua " của nó . Ta cần nó như bằng chứng của vĩnh hằng .
    Mà cũng là cách để thấy sự phản kháng của ta , chứng tỏ bên cạnh mọi thứ được sắp đặt còn có cái Tôi của ta quyết định nữa chứ . Ấy cũng là 1 đòn cân não .
    Anh ném nó vào bóng đêm đặc quánh , mắt ráo hoảnh .
    ***
    Thời điểm này , đang là cuối tháng 2 . Tháng có tuần lễ thánh valentine....
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba , hoa ban đỏ - hoa gạo trắng , sắc tám tháng ba ...lạ lùng
    Tháng hai đi qua nhọc nhằn và chấp nhận nguôi ngoai nuôi dưỡng bế tắc ấy một cách miễn cưỡng . Chẳng xua tan hoàn toàn , cũng chẳng ngán ngẩm cản ngăn hoàn toàn . Chiếc nhẫn vẫn đâu đó trong bụi cây , ai cũng nhớ , nhưng tập quên bẵng nó đi . Xuôi theo chiều thuận của thời gian , và tính chất làm nhạt nhoà các vết thương của nó .
    Ta gặp nhau , và riêng ta nhận những đoá hoa của ngày phụ nữ quốc tế bởi người ta yêu không còn an lành và toại ý thực sự như khi chưa có gì xãy ra ....
    Một ly cafe thôi cũng đủ , để ngồi bên và ngắm anh như đúng vẻ ta cảm nhất - không chút vướng vất mặt trái của anh như ánh mắt mẹ nhìn thấy :
    Đường hoàng và dung dị như một người lớn không biết đến lỗi lầm thời trai trẻ . Không phải một kẻ mạnh để ung dung bước vào đời không đổ giọt mồ hôi nào , mà chậm rãi đều từng nhịp hoà nhập với dòng người đang bươn bả cho cuộc sống bằng chính lực đi của chân mình .
    Ta quan sát nơi anh lúc này có những thứ ấy , và hiển nhiên không phải đó là vẻ bề ngoài , đó càng không phải thứ duy nhất giúp đầy đủ về con người anh - nếu chỉ có thế thì không còn lí do gì để bất cứ ai chối từ anh - tiếc thay , anh cũng là 1 con người , có cả phần " người " .....lẫn phần " con " .....Mà như đã biết , anh là người con miền Nam chẳng lẫn vào đâu . Cũng lại đã biết người con miền Nam là như thế nào rồi đấy ....
    Không nên nói " đâu phải người miền Nam ai cũng vậy , có kẻ thế này , có người thế khác " ....Nhưng anh lại là thành phần
    " rất miền Nam " mà cho dù có " vơ đũa cả nắm " cũng sẽ có anh trong ấy .Nên là đặc chất Nam bộ , đặc luôn những thứ ngoại cảm so với tập quán người Bắc ta . Sẽ là chuyện ko đáng gì nếu những thứ ấy không ảnh hưởng nhiều , mẹ cũng là người có suy nghĩ công bằng , nhưng vì đó lại là điều ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai củacon mình nhiều nhất .....Có thể khốn đốn chứ . Nên mọi yếu tố như chống lại anh , mà đều phát xuất từ chính anh mà ra .
    ***
    Tháng ba , biết đến quán tính của một gia đình miền Nam kiểu chính thống như thế nào .
    " Ăn hôm nay , chưa biết ngày mai "
    Những đoá hoa mới mua , khác hoa cho ta không nhiều lắm , để dành tặng mẹ anh . Mắt bà vui tươi hóm hỉnh trên khuôn mặt bầu bầu phúc hậu lần đầu biết đến việc nhận hoa cho 1 ngày lễ của mình . Hôm ấy , theo như anh biết thì là lần đầu tiên bà lúng túng , vừa vui và hình như bà hơi ngượng với chồng , với con trai , với ta vì chuyện lạ này đến với bà - trong khi bà chưa bao giờ sắm được vẻ đúng nhất trong những trường hợp tương tự . Đơn giản vì chưa bao giờ bà gặp phải hay trải qua .Phản ứng tự nhiên của người chưa có kinh nghiệm đón nhận chuyện khác so với mọi ngày , mọi năm .....Thế thôi , mà đối với ta lại rất khó để tiếp thu , và chưa chấp nhận được 1 cách dễ dàng và hiển nhiên .
    Chắc bao năm qua ta sống khác thế kia .
    Cái tính của anh ,được nuôi dưỡng , chiều chuộng , và vùng vẫy theo cách anh muốn ...chính là ở môi trường này mà ra - gia đình ta đang viếng thăm lần đầu .
    Trách nhiệm của bậc cha mẹ , chỉ ở nuôi dưỡng quan sát bước chân con đến ngày nó 18t mà không can hệ nhiều . Có chăng là tránh ít nhiều nguy hiểm nhất định có trong dòng đời mỗi con người gặp phải cho con mình . Thế là tự sinh - tự trưởng - tự trang bị tính khí cho mình .
    Người cha dữ đòn , nhưng chính điều đó làm trội lên sự ngang ngạnh trong lòng những đứa con . Chẳng phải là cách uốn nắn phải phép và tính mô phạm cao .
    Rõ lạ , phải không ?
    Với ta đã vậy , nếu là mẹ được biết đến thế , hẳn bà sẽ dựng ngược con mình về nhà nhốt vào tủ kính khoá sắt để bảo vệ tuyệt đối mất (!)
    Lớn lên trong 1 gia đình như thế , liệu ý thức của một đứa trẻ sẽ biết tự định hướng cho mình vào giai đoạn nào ?
    5t ? Không .
    15t ? Chưa .
    18t ? Muộn rồi .
    Cái mặt trái của tính tình chưa được thuần hoá , không kịp chỉnh hình của anh là " đổ bê tông " , không suy xuyển nữa .
    ***
    Ta nhận ra , đến lúc này ta mới là kẻ nỗ lực cực mạnh - cả phần anh trong đó .
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    mong manh ... ta đang sống với niềm tin mong manh , hi vọng mong manh và ta cũng mong manh ...
    ta vẫn nhớ cái nắm tay làm ta run lên , cái nắm tay bảo ta cố gắng lên , cái nắm tay nói ta , muốn ta hứa phải cố gắng ...
    ta như một người đang leo lên một con dốc , lúc đầu hứng khởi bao nhiêu thì càng leo ,càng đuối sức ... ta đuối sức ...
    ta khờ khạo , ta ngu ngốc đi theo những quyết định nhất thời , ta buộc ta phải quen với cảm giác 1 mình , mà càng quen với nó , ta càng cảm thấy thèm da diết hơi người , thèm da diết những giọng nói thân quen ...
    ta đang đuối sức , nhưng ta không thể nào buông xuôi nổi , ta buông ra thì ta sẽ ngã ... và sau lưng ta , chẳng còn ai ... mọi người đợi ta ở phía trước ...

  4. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư , Quốc tế nói dối - Lời nói thật , đáng quý !
    26.3 , cắm trại , và là ngày nói dối không tưởng .
    " Anh ạ , mời anh đi tham quan hội trại trường , vừa có hướng dẫn kiêm thuyết minh " viên " đi kèm , hình như anh không còn biết đến cắm trại nữa từ thời cấp III ...."
    Tin nhắn lúc 1.27'''''''' sáng 24.3
    " Nhưng nếu anh quyết bỏ đi , thì coi như chưa hề đọc tin này . Tất nhiên với việc từ chối đi cắm trại ....Lời chia tay ko nói mà tự hiểu khi anh ko đến "
    ***
    Không bác bỏ nội dung tin nhắn để an lòng Ta . Nhưng vẫn thản nhiên tham gia làm khán thính giả nghe ta thuyết trình về hội trại năm nay . Rảo bước bên nhau dọc cổng các trại khoa XH , anh chẳng nói thêm gì , ánh mắt xa xăm trong đèn đêm .
    Hết việc , anh ra về trong dửng dưng hoàn tất . Về nơi anh đã từ đó ra đi theo lời mời ....dấu thật kỹ mọi xúc cảm , không động tịnh .
    Ta trở lại , ngâm nga tong cuống họng , giọt nước mắt không ra . Đêm nay có cớ để lân la sang Nhạc Hoạ để chén tạc chén thù , ăn sương vài bản nhạc Trịnh với dân bên ấy để biết ta còn đời nhiều hơn thế lắm .
    ***
    Chẳng tháng tư năm nào ta có dụng ý vác cần đi mà câu được cá , năm nay lại càng không . Quyết tìm cho được một lời nói thật vào ngày cá tháng 4 . Bản thân ta chẳng khi nào nói dối , hay nói đúng ra là không có khiếu lừa thiên hạ . Nhìn mặt mà tưởng như hiện rõ mồn một 2 chữ " giả vờ " thì bể mánh rồi (!)
    Cả ngày nhốt lời sau các kẽ răng , về thì nhốt mình sau cánh cửa phòng hì hụi tranh thủ phác vài bức tranh cho tay bớt " đàn ông lao công " đi ....
    Đêm , báo một ngày nói láo duy nhất trong năm sắp đi qua . Phải vội vàng lên , để nói thật và nghe được lời nói thật , cần thiết và đáng giá nhất .
    ...
    Anh ạ , bỏ qua tất cả , anh quên mất trái tim và bàn chân của mình ư ? Anh giao động vì ngoại cảnh ư ?Anh đi về và quên mất việc ăn cơm ngày 3 bữa vẫn được ư ? Mắt anh , mí mắt quên mất biên độ ngước lên , đánh mất tia nắng đầu tiên yêu thương khi thức dậy anh nghĩ đến ta ....
    Ta không cam tâm như thế .
    Và anh , dĩ nhiên trong lòng không thể như bàn tay để tở mặt trái lên trên .
    Giọt nước thấm vào tà áo trắng của ta vận trên mình ...." Anh cần tất cả "
    - Vậy anh sẽ có thời gian để tìm lại tất cả .
    Mọi thứ trong tay anh , tại anh chưa biết rộng lòng cho người và rộng lòng cho chính anh . Không ai có thể vẽ cho anh duy nhất 1 con đường và chỉ anh " Kìa , đó là lối đi cho riêng anh , không ngã rẽ hay lối đi nào khác " ...là anh hết chọn lựa .
    Anh khắt khe cho quan hệ và lối sống xã hội quy định mình .Lạc lõng hẳn , phải không anh ?
    Anh để mình xa lạ cả thời gian đáng tiếc vừa rồi , ngay cả anh cũng không bằng lòng về điều đó .
    - Hôm nay anh có áp dụng luật "nói dối trời không phạt " của cả thế giới không ?
    - Không .
    - Anh chắc chứ ? Về những gì mình đương nghĩ ra và làm lại ?
    - Hứa với mình như thế . Còn với " Ta " - anh chưa đủ tự tin ....
    Cuối tháng tư , anh về lại quê ngoại để xem mình cần gì để được thế này .....Như hôm nay , anh không hề nói dối !
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 25/06/2006
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 26/06/2006
  5. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư , ta với anh như 2 người bạn .
    Khoảng thời gian cho riêng việc ngoan ngoãn với mẹ , chăm chút cho gia đình từ đó ta sinh ra . Cũng là để tâm anh có thì giờ kiểm chứng lời mình . Vả chăng cần tránh nhiều nhất những lần " va chạm " giữa mẹ và anh , nếu nguyên nhân là do ta .
    Lòng tin của những ông bố , bà mẹ không phải là mất mà là hoài nghi về việc tin tưởng con cái .
    18t , để ăn ngủ , để học hành , để vui chơi lành mạnh chưa vẩn đục chuyện tương tư tâm trí ....Đối với mắt họ , những đứa con luôn bé , luôn cần được vuốt tóc kể chuyện bình yên mỗi đêm ...Luôn cần biết con đi đến đâu , về lúc nào , chơi với ai ....chỉ để trong tầm mắt mình còn thấy và tránh được những không may xãy đến cho đứa con bé bỏng . Y như lúc con mới
    lên ba , bước ra ngõ đã ngã .....con vẫn chỉ biết đổ lỗi cho cục đá giữa đường và khăng khăng biết mình vô can .
    Ở tuổi này , con cũng ngã , mà theo cách khác và ở đâu đâu mẹ cha không nhìn thấy , đứa con trở về che dấu vết thương và âm thầm chữa trị thô sơ 1 mình ....Cha mẹ có lo cũng không được ....Liệu họ làm được gì khi những đứa con muốn bảo vệ bướng bỉnh bí mật riêng mình như 1 đứa trò nhỏ dấu dốt ....Khi ấy thầy có giỏi đến đâu cũng bó tay .
    Người con thường đối phó với trắc trở bên ngoài bằng phép tự kỷ ám thị ....Chẳng bao giờ dứt điểm được điều gì . Ung thư lâu ngày sẽ thành ác tính . Vết thương lâu ngày chẳng thể liền da . Nỗi đau lâu ngày sẽ thành mãi mãi không nguôi ngoai dù đã qua rồi ....vẫn là lỗi riêng mình .
    ...
    Anh chưa trả lời được " anh là ai " thì việc lỗi phải với mẹ , với ta , với chính anh còn đó .
    Có chăng do anh chưa yêu sâu sắc . Do anh chưa chịu hoà lòng mình để nắm bắt sự khác biệt trong nền giá dục của 1 gia đình lạ so với quê anh .
    Anh !
    Anh không nhận thấy sao cái lỗi anh so với tấm lòng ta cun cút phục tùng luật lệ của đôi bên ? Anh chưa thấy mình thiếu sót sao khi ta rướn nhiệt tình đáp trả cả 2 phía cho cùng vừa lòng vững dạ ? Cái tiến độ chậm rãi của anh , bản thân nó cũng là một cái tội với cái Ta đang không còn sống cho của mình .
    Hay ta xứng đáng khi gánh trách nhiệm ngoại giao song phương hai phía ? Bởi bản thân ta vừa cầu niềm yêu , vừa mong chữ hiếu ? Chính ta làm khó lòng mình , cũng chính ta giao phó sứ mạng cho mình ?
    Ta hỏi anh dồn dập và nhiều lắm . Nhưng rồi nó cứ chôn chặt trong lòng để khoan dung đợi chờ anh . Cái Tôi của anh bấy lâu vẫn không thể vội vàng , vẫn không thể dứt khoát và rành mạch ....Nó phải cân đong đo đếm chừng nhiều quá ....mà đó lại là 1 sự cẩn trọng theo anh là nhất thiết , Bởi anh đâu phải người đàn ông vạm vỡ tuổi 25 , chưa phải người thành đạt để đủ sức mang vác 1 gia đình , và hơn nữa chưa từng biết trải vị khó khăn nuôi dạy con cái để hiểu lòng cha mẹ ta .....Nhiều cái
    " chưa " và nhiều cái " không " còn đó , anh có cơ sở và quyền gì cho mình ngang nhiên như khi độc mã ???
    Cho nên , chờ anh cũng là 1 cách để bảo toàn cho chính ta , chính anh , và chính cả hai trước bất cứ mối can hệ nào .
    ***
    Ta vẫn thích duy nhất bài thơ " Tôi yêu em " của Puskin . Và ta sống theo đó , không nề hà .
    TÔI YÊU EM
    Tôi yêu em : đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn tôi phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm , không hi vọng
    Lúc rụt rè , khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em , yêu chân thành , đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em .

    *
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 25/06/2006
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Lễ May day ! Tháng năm về trên phố .
    Như đã nói , anh về quê ngoại , thử bỏ mặc vài thứ rối rắm và hơn tất cả là làm mình nhẹ đi xem có được không nếu anh muốn vẫn sống giữa ôm đồm sự việc mà tâm mình có thể cảnh giới .....Đó mới là điều khó .
    Nguyện chẳng thành .
    Anh đâu về 1 mình để có nguyên vẹn hai ngày vắt tay lên trán xua đi những động lòng bận trí ....Người bạn thân xưa nay với anh - quê anh cũng như quê nó , cả hai về được thể hưởng cái thú của người miền Tây chính hiệu ....Lại ra đồng , lùng chuột bắt rắn , đêm đêm đi nơm tôm nơm tép , nửa khuya trăng lên còn ca trù ngoài bãi , thức cùng ngọn đèn - cây đàn cò và những câu hát dìu dặt nhũn nhặn giọng miền Nam thoang thoảng hơi nước lợ ...
    Chẳng gì đáp ứng mà toại nguyện hơn thế , được về lại với tuổi thơ yêu dấu và vô tư lự . Anh lăn vào lòng bóng dừa , thả mình chìm vào chuỗi ngày của tháng năm rong chơi , có bận bịu chăng cũng chỉ đôi phút phải ngừng cuộc chơi chuẩn bị sách vở đến lớp học của làng ...cũng gặp chừng ấy bạn bè quen , cũng vẫn có những thú vui nghịch ngợm nho nhỏ không biết chán và không phải nhọc lòng .
    Dù muốn dù không , anh cũng chẳng có ai nhắc nhở nhớ lại cái chính anh chạy trốn phố phường về đây làm gì .Hay chính anh cũng bất giác dợm mình , nhưng lại thôi , khi ấy có tiếng ngoại gọi đi hái dừa , đánh chuột ngoài bãi .....hay đốt rẫy khoai , rẫy mía ... Anh ham muốn mình là con người của xưa kia , và trong tận thâm tâm sinh sống mới 4 năm trên phố , anh vẫn giữ vẹn vẽ sâu thẳm lòng mình trông ngóng định cư nơi anh đã tạm thời ra đi .
    Tại nơi anh ở . Việc nuốt mất thời gian và mái nhà nuốt mất gió , cả đêm cũng nuốt mất trăng sao cho đèn điện chen chân nhau làm dáng ....Anh chẳng ghét đời sống hiện đại , trái nữa anh muốn sống dư giả và thư thái bởi bàn tay làm giàu chân chính của mình . Thế thì hẳn phải biết chịu đựng và hisinh những giây những khắc bình dị và mang bóng nhoáng của nghèo nàn chất phác . Nhưng vì anh cứ thèm khát . Vì ngày ngày vẫn phải chạy tuốt ra sân bóng để tìm kiếm mỏi mắt mỏi cổ vài ánh sao hiếm hoi trong khoảng tối xa khu đô thị ....nên cái niềm mong ước của anh nó cứ run rủi và chực chờ ngày 1 ngày 2 lớn quá khoảng không hà tiện trên kia . Càng vươn mình cho cuộc sống lấy sức lao động mà không xấu hổ với lương tâm " quá ngày dài lưng" của bọn ăn không ngồi rồi anh càng ao ước 1 năm 365 ngày đều là quê ngoại ...Mà về đó , đâu phải lũ cá ngoài đồng có thể gánh cả gia đình anh , trăng đâu làm nên ánh sáng truyền hình , cải lương không thay được âm vang thời sự cuộc sống ngày một vươn vai thành người khổng lồ khó kiểm soát ....?
    Anh là người nhìn nhận thực tế và thấm thía hơn ai hết , nên đành bỏ phí những năm đổi khác của quê hương mà anh không có mặt chứng kiến để nuôi dã tâm làm giàu và về trong sung túc , trù phú , no đủ .
    Cả thực tế và cả khao khát chịu đựng khiến anh mỗi dịp về lại nơi mình sinh ra , biết bò biết chạy , biết lật ngửa từ đó ...dúi cho anh biết bao mật ngọt và thi vị , anh có dại dột ( hay sáng suốt ) đến đâu cũng chẳng muốn ( chẳng thể ) cưỡng lại .
    ***
    Ngày về . Anh đi qua cuộc vui như dã làm dược tất cả .
    Với ta , anh chưa làm được gì .
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Anh về , tâm cũng ngược về theo , dù còn lấn cấn nuối tiếc . Cũng đủ lớn để mong bé lại như hồi chưa hề nặng lòng vì 1 chút đời nào hết . Nhưng cũng như tất cả con người tồn tại và ngày một tăng trưởng , anh đâu chối bỏ không vết dấu địa vị và vai trò xã hội của mình , vả nữa anh cũng chẳng phải kẻ hèn hay thiếu tố chất cứng cỏi để sống cho ra mình đứng đắn ngoài đời cùng đồng loại không hơn không kém kia ...
    Chỉ là anh để cái khát khao ngụp lặn quá lâu , anh chiều cho nó tắm mát trong hồi tưởng quá khứ êm đẹp mà hiện tại đang bạc đãi , trong cả tương lai hướng đến mà hiện tại đang ngang nhiên hiếp đáp ...Rồi đẩy lên tất cả là cái hằn thù đến muốn bỏ rơi " at the moment " mà anh đang gắn bó máu thịt để phù hợp với quy luật tiến hoá xã hội loài người - trong đó có ta , mối bận tâm nhiều nhất khiến anh hoặc khát khao hơn , hoặc nản chán hơn với dã tâm và ước vọng nhỏ nhoi của mình .
    Chẳng thể giả định mãi trong yêu chiều mình yên tịnh âm ĩ qua ngày đoạn tháng , ít nhất anh cũng vẫn là người cứng cáp với bàn tay và đôi chân ...không nuôi ảo vọng nông cạn chui vào 1 lỗ con con của loài cua rồi lặng nghe tiếng bom đạn đêm ngày ngoài kia , xem như vô can .
    Không phải mẫu người vô vị hay AQ - chỉ là thi thoảng bất đắc chí - để đơn thuần quay lưng , ngoảnh mặt , nhắm mắt bịt tai là sóng gió trượt qua mình thật nhẹ không tổn thất ...Nên anh vẫn phải về chứ . Hướng về đã khác , chính là hướng mà anh ngày xưa ra đi , giờ là quê hương trú ngụ thứ 2 , có ta ở đó ...Và cả những lo toan của ta đưa đẩy .
    Anh thôi sôi nổi và giả tạo trong bất cần đời như lần làm mình làm mẩy trước cho ta khinh ghét mà từ bỏ . Anh nhìn vào ta , muôn lời xót xa trong im lìm nín lặng ...Ấy mà làm ta như xát muối vào da xước , anh biết ta thấu hiểu và ý nghĩ ta nhanh như ánh mắt vậy ....Tâm anh đã không còn muốn níu giữ để mang nặng tội nợ cho ta .
    Sinh ra đã là 1 món nợ . Trong 1 gia đình khác nhau quá tỏ lại thêm 1 cái nợ , gặp một ai đó phải lòng và khát khao song song bên đời khi ý thức rõ ràng sức khó , sự tách bạch ranh giới không dung hoà ....ấy là món nợ nặng nhất .
    Anh tháo bỏ cho ta .
    Phải rồi , bởi ta là một kẻ âm thầm thở than từng nhịp với tình si . Ta đâu hiển nhiên bảo mình dậy lòng cách biệt thù hận của những kẻ phản bội nhau trong mình khi đối chất với anh ....
    Anh ngẫm ngợi quá rộng cho anh , cho ta , cho cả gia đình đã cho ta ....để có ngày ta gặp anh trên đời ...Nghĩ cả trước những điều ta viết và ta trăn trở cho ngày tháng khó nhọc trước mắt làm sao đến kỳ xuôi chèo mát mái .
    Anh quyết rồi , chẳng cần thêm lời nào , ta biết hết trong ngấm ngầm đau khổ và dứt khoát .
    ***
    Từ mai , ta lại là kẻ lặng lẽ trong cuộc đời rộng lớn vô bờ....
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 26/06/2006
  8. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu . Mưa , trong ngày anh sinh . Ta rong chơi cho đời rộng rãi ...
    Ta thấy mình khoan dung . Vì ta luôn thít chặt cho người , yêu cầu nhiều ở bất cứ ai ...nhưng ta rất thông thoáng cho mình . Đây là lúc ta phải thứ tha và phung phí cho mình nhiều nhất , bởi cái ác và cái khó ở đời , ở độ tuổi này là kéo đến và dồn dập nhất , bắt chẹt ta như người nhà địa chủ siết nợ sưu thuế ngày trước . Ấy nên ta phải biết dành giật cho mình những khắc sảng khoái và vui vầy cho riêng mình . Đau khổ chỉ làm cho hoàn cảnh ta ngặt nghèo thêm , phải không ?
    Ta đi đây đi đó , nắng thì nghỉ chân tạm bợ ở 1 bãi đất hiếm hoi gốc cây , mưa thì đưa mắt mi ra hứng , cho gió đi vào tóc và thành người của thiên nhiên ....Ngày thì quan sát nhân gian sửa soạn , đêm thì đi Cafe & TOI để đắm chìm vài bản giao hưởng mang theo bên mình ...Đólà tự do chăng ?
    Hay ta quên mất mình ?
    Ta không nhơ nữa mất rồi ....
    Nhưng như vô thức ta vẫn ngày ngày đi lùng cho được một món quà tâm đắc .
    Tháng sáu , ngày sinh của anh - để tồn tại trên đời 1 kẻ mà ta yêu .
    Các nhà sách nhẵn vết giày in theo 1 chu kì cố định : từ 8 - 10h sáng và 8 - 10h tối , luôn qua cafe rồi qua sách . Anh là 1 kẻ say mê triết đến lạ , dường như anh mến Lênin và yêu Mác lắm . Anh say sưa thuyết về các quy luật và ưa vặn vẹo áp đảo mớ kiến thức căn bản nông choẹt của ta về các thuyết ....Ấy là những lần đỏ mặt vì kém cỏi , thi thoảng cũng được dịp vênh váo do lo xa " gạo bài " từ trước ....Tuy hơi sợ và không thích ( có ai thích môn không thuộc sở trường sở đoản của mình đâu cơ chứ ) nhưng với anh thì được những ngày như thế , là những ngày sống trong vùng vẫy như trẩy hội và tung tẩy như trẻ con trước bài toán đố ...
    Đi săn sách triết và vài thứ ít nhất không chứng tỏ ta đây là kẻ óc rỗng , dừa khô không nước ...Mà nào có vậy , cũng là 1 dịp để nhìn lại " hiện vật " quen thuộc và yêu quý trong tận đáy lòng . Để được 1 năm / 1 ngày nghe nhói lên thon thót những rung cảm lấp liếm những ngày không tên xa vắng .
    ***
    Vành và quai của ly cafe dường như bị quen nhẵn mặt và mòn vẹt đi bởi tay ta mải miết quá nhiều theo chiều dài của suy tư ....Đáp lại lời ta là khoảng không vắng lặng . Nhưng trong tim ta thật ồn ã ...ở một nơi nào xa lắm - anh đang nhập cùng cuộc vui quen thuộc vô vàn nếp gấp từng ngày chồng chéo lên nhau không biết chán , đêm về anh có còn tỉnh táo để nghĩ đến 1 ai đó như ta không ?
    Món quà được trao qua tay mà không giáp mặt . Ta biết anh đang hội ngộ men cay của gạo khi được ủ nấu đủ ngày đủ giờ ...Ta chỉ cần nửa đêm anh về , anh còn biết đi vã nước để không nhìn thấy gói quà của ta mờ nhạt như người cận không đeo kính và đang tăng độ vùn vụt .......ccòn trong não giữa của anh còn sót lại hình ảnh tái hiện về chủ nhân món quà đó . Dẫu nhạt nhoà .
    Một phần cũng vì hôm nay mưa . Anh chắc cũng phải đội mưa mà về , trong tình trạng ấy , mắt bớt tinh cũng không trách được.
    Ta việc gì phải biện bạo cho anh ....
    Ta cũng là đứa đã đi trong trời trút nước hôm ấy , bởi ta thích mưa trong khoản nó là thể lỏng và trong suốt .
    Thể lỏng thì thích nghi hoàn cảnh và không gian chứa nó rất nhanh , rất linh hoạt . Ấy là nhu mà rất cứng cỏi và rắn rỏi . Giá ta được như thế .
    Thứ nữa là trong suốt , một tấm lòng trong và thẳng thắn như ruột thuỷ tinh bình nước nóng vậy . Chẳng phải loanh quanh luẩn quẩn , chẳng phải oái oăm vặn vẹo tâm trí theo các bài toán nan giải của đời .
    Nhưng mưa hôm nay khác lạ . Nó chỉ độc cứng và lạnh . Độc 1 mình và hiu quạnh đến nao lòng người đi trong mưa . Nó ác nhất và xấu xa nhất lúc này .
    Ta đâu trách được , muôn sự tại nhân mà . Trời đã khóc dùm 1 phần , đó đã là làm phước rồi . Ta trách móc vì lẽ gì ?
    Vì lẽ ta đang ích kỷ và ngược đãi bản thân nên nhìn vào mưa như nhìn kẻ thù - một kẻ thù mới đến và ít tính người .
    Vậy mà ban đầu ta cứ nghĩ mình sẽ rộng lòng hơn cơ , ta chẳng tha thứ cho anh và nhất là cho ta một giây phút nào để thở ......Ha ha ....té ra ta AQ tợn !
    ***
    Từ giã mưa và gột sạch mọi tội , ta về và cầm bút trong tay như rút dần ý nghĩ trong đầu ra cụ thể hoá thành câu chữ :
    CÓ PHẢI CHUYỆN T?NH ?

    " Chia tay "
    Người ta nói gọn lỏn . Nhưng Trăng biết người ta nói vậy để chạy trốn câu hỏi của Trăng ( Thật ra thì đâu cần phải như thế )
    Lư do ư ? Đôi khi vớ đại 1 lư do nào đó từ hàng chục cuộc chia tay của những người trẻ với nhau , thay tên 2 đứa vào là xong .
    ...Là xong .
    Đôi mắt người ta quay đi khi Trăng nhìn.Ừ thì́ chia tay . Trăng khẽ mỉm cười rồi cũng quay lưng .
    ***
    Mở tờ báo Hoa tuần này thấy bài " 28 ngày để quên đi 1 người " , Trăng vồ lấy , cần quá cho lúc này - Trăng đọc ngốn ngấu .
    Chị 3 gọi điện :
    - Thế nào ? Vẫn ổn chứ em ?
    Trăng cười :
    - Yên chấy , chị 3 !
    Tào lao 8 chuyện vài câu rồi cúp máy .Thấy miệng nhạt khủng khiếp , muốn ăn 1 cái ǵ đó - bất kỳ , rồi xuống phố .
    Đúng tiết trời hợp gu , mưa bụi rắc xuyên từ phía trước mặt , quất vào áo và thấm vào da lành lạnh .Người ta ko còn để chắn gió cho mình nữa .
    Lang thang 1 lúc bỗng thấy mình ở quán hủ tíu mì.Ở đây , chỉ mấy hôm trước thôi ...Thở dài .Chẳng vào nữa . Cứ lòng vòng . Tạt vào 1 quán cafe ko tên trên đường , gọi 1 ly cho sự ám ảnh , và 1 ly cho mình .
    Có quên được đâu .
    Lướt tay trên phím điện thoại , lục tung trí nhớ hỗn độn tìm kiếm 1 số điện thoại có hơi ấm bạn bè .Cuối cùng quết định chọn số 893xxx . Máy bận . Tự an ủi mình : chắc nhỏ Trăng mới hia tay bạn trai nên gọi điện đốt thì giờ .
    Phải vì 21 lần đ̣i chia tay ko thành trước đây của cả 2 đứa đă luyện cho Trăng có biệt tài "AQ hóa"nỗi buồn của chính mình (?)
    Rồi tất cả sẽ ổn thôi .
    Nhạc quán da diết : " Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ . Rồi mai đây người sẽ vô tư . Rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy , tình lại thiết tha tràn đầy ..."

  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tháng bảy , nàng ngâu mặc váy đi trảy hội Vu lan .
    Khí giời làm mưa bay bay . Thấy lòng mình thư thái hơn . Đêm nay ngồi canh Ngưu Lang -Chức Nữ hội ngộ .....trên mái nhà .
    Kể ra thì lạ hơn mọi năm một chút , năm nay đi xin chữ trong chùa , đó là cái thú mới làm lạc hướng suy tư của ta .
    Hội tiểu ấu cũng đã rụch rịch quần nâu , áo thâm và mớ quạt giấy nhiều màu tối nay đi hát trong lễ Phật đàn . Ta thấy trong mình đổi khác , như một người phóng khoáng trong nhân gian không bận bịu chuyện tình .
    Đó cũng là cái duyên mọn với nhà phật , nhưng chẳng bao giờ thắp nổi 3 nén nhang nguyên vẹn khoang tròn mà không gặp ...tai vạ (!) Có khi cháy quá nửa , có khi đang vái thì lửa rớt xuống đầu , khi lại tắt ngóm mất ...đâm ra có năm bỏ hẳn khoản khấn hương , đi lan man ngó nghiêng thiên hạ rít khe khẽ lời suýt soa cầu nguyện qua kẽ mồm ...Tự nhiên thấy có cả phần mình cầu cạnh trong ấy , khoan khoái lây .
    Chùa không lớn , giữa chùa là sảnh , hai bên có hai dãy đèn ***g kiểu Trung quốc và bên dưới hai hàng ghế cho người đi lễ phật muộn ngồi chờ đến lượt vào .....Xung quanh là các chậu cây kiểng không cắt xén thường xuyên và cầu kỳ , hồi đưa về nó sao giờ vẫn vậy , đã lâu dần , tự nó lớn rồi thành của linh thiêng nhà chùa .
    Ta để ý nhất cái bàn tròn khuất bóng và nhỏ thó cạnh sảnh , bên dưới 1 cây ngọc lan lớn nhất chùa , hưởng vị ấy thì còn gì bằng . Nên dù đi lan man đâu cũng đến lúc về lại bàn ngồi tịnh tâm nghe bên cạnh thư quán nhỏ các sư phụ đang giải xăm .
    Năm nay , chẳng còn như năm ngoái .....í ới gọi bọn trẻ trong xóm và lẳng lặng chờ anh gia nhập đoàn viếng chùa . Anh thắp nén nhang cũng còn vụng , huống là khấn ....Chưa bao giờ làm qua nên cũng ngượng mồm . Ấy mà đi độ 2 lần trong năm , nhất là rằm , lại thành ra thích đi . Một phần cũng vì cả xóm bằng vai phải lứa đều đi cả , phong trào nhẹ nhàng và thanh tao ...ai chả thích . Anh không muốn ngồi nhà chờ đợi , mà cũng phải đi xem chùa chiền ra làm sao chứ .
    Trong ấy , anh có sẵn cái ngượng ngiụ khi chắp nén nhang , nên cũng vụng khi đứng trước phật thấy rõ . Cảnh ấy trông hay hay mắt , và còn hài hài nữa , nên tự nhiên có thêm "thú vui phụ " ngấm ngầm ngắm nghía anh lúng túng khi dịp rằm đến .
    ***
    Mưa đêm lất phất , khói nhang cứ ngồn ngộn lên , cả mưa cả khói làm cho mắt ai cũng nhoè . Thành ra người nào dù là đàn ông cứng cỏi và hiếm mủi lòng trông cũng nhu đang rơm rớm ....nghe chiều thành tâm lắm .
    Dưới cây đa bên mạn phải chùa dựng lên một thư quán , nào thư pháp bằng tranh , bằng lụa ...nào gốm , nào sứ , nào hoa , đèn ....tập san , thơ , văn , ngạn ngữ bố trí xốn mắt mà hễ nhìn cái nào cũng muốn mua lấy dăm ba món về tặng mẹ .
    Nhất là mấy câu của Trịnh , của Hữu Thỉnh ....chẳng sướt mướt , chẳng nao lòng nhưng bùi ngùi , chầm chậm rồi từ từ rót vào tâm khảm trôi ngược ngày để nhớ cha mẹ từng sớm hôm ....ngót hai chục năm qua .
    Ngoảnh lại sau lưng , giọng hát nam trầm của một vị sư phụ đang thỏ thẻ : " Mẹ ơi , mẹ ơi ...mẹ có biết hay không ?
    - Biết gì ?
    - Biết là ...biết là con yêu mẹ nhiều không ?
    Đoá hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh , đoá hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em ....Thì xin anh , thì xin em , hãy cùng tôi , vui sướng đi . Hãy cùng tôi , vui sướng đi ."
    ...
    Bài hát dứt , giọng lại về trạng cũ , mắt ta lạc mất một nhịp và một cảnh khi bên anh là đoàn lữ hành quen thuộc ....Không có ta . Họ vẫn tiến hành việc " đi chùa hội đồng " như mọi năm . Riêng ta vì căn vặn nỗi niềm mà hà khắc với mình , đi lẻ .
    Ta muốn tránh , hay đúng hơn không cần thiết thấy cái gợi nên cái ta uỷ mị , cái ta gắt gao , cái ta chới với cần một nơi bám víu .
    Vì ta căm mình khi bớt cứng cỏi , ấy là ta mất đi mình một nửa .
    ***
    Lẫn vào đám đông , kịp ngắt 1 đoá cúc trong khóm làm quà cho nhà mùa phật , rồi rảo chân ra phía cổng , bỏ sót việc thưởng hương ngọc lan , chỉ để không ai thấy và để nhắn nhủ với lòng :
    " ta đứng vững như bất cứ lúc nào không sóng gió ".
    Mưa ngớt , hơi nước thấm vào gió và vuốt trên má , lạnh đến tê người , trầm cảm như một kẻ hành hương xa xứ muốn ôn lại hơi ấm người thân mà không ai kề cận .
    Hôm nay còn là ngày chấn chỉnh mình để viết tiếp những dòng rắn rỏi ...
    ***
    Bài học ở lớp 4 ngày dồn đống lên , Trăng phải vắt chân lên cổ để chạy . Chỉ ước ǵ chiều nay về , con đường đừng giở chứng nữa .Hôm qua chỉ chậm 1 phút thôi là đụng mặt người ta rồi ( khúc quanh hại người )
    ...
    " Người yêu đi nhanh như tên
    Thì em , em chớ muộn phiền làm chi "
    Cậu bạn vừa nhắn cho cái tin đó . Nguôi ngoai 1 chút nhưng vẫn dằng dặc nỗi buồn ..
    Cắm cúi làm nốt số bài còn tồn đọng .Ngẩng mặt lên , đã 12h đêm rồi . Vẫn chưa muốn đi ngủ , như thế nhớ lại tràn về , sẽ đánh vật với giường đến sáng mất .
    Phải rồi . đêm nay còn trăng , mò mẫm trèo lên mái nhà , khuya tịch mịch , ánh sáng trắng bạc rải đều hết thảy ngọn cây , mái nhà , và cả ...cần ăng ten hen chúc nhau đậu loạn xị . Đẹp tuyệt !
    Hối hận vì ́ đã trèo lên đây .Nhớ da diết những lần 2 đứa cùng ngắm trăng bên nhau .
    ***

    Rủ nhỏ bạn thân đi ăn bánh xèo .
    Con nhỏ có nước da ngăm đen , mắt 1 mí , và lại cận ( nhưng duyên cực ) toét miệng :
    - Thì đi ! Bồ đâu mà rủ tau ?
    Trăng nhún vai :
    - "Air " rồi !
    Hai đứa chở nhau đi hết đường của khu công nghiệp thêng thang sạch sẽ và ....đủ thứ mùi hỗn tạp sản phẩm các nhà máy bủa vào khí rồi bay vào ...khuyển . Tấp vào 1 quán bánh xèo gần công viên , sầm uất và nghi ngút khói .
    Nhỏ nói :
    - Hi vọng quán này mày với X-man chưa vào .
    Trăng tròn mắt :
    - X-man nào ?
    Nhỏ phớ lớ cười :
    - EX ý , người yêu cũ ý .Thuật ngữ " tim học " gọi là X-man , hiểu chưa ?
    Trăng bật cười . X-man ! X-man ! Vèo 1 cái đă thành X-man .
    ***
    Tụi bạn bảo có vẻ như vết thương lòng đang lên da non . " Đừng gãi mà rách da non nhé "
    " Tình xưa nghĩa cũ " 1 , 2 , 3 , 4 là cùng ; lên đến 5, 6, 7 là dở ; 8 , 9 là tệ . 10 thì " ăn đấm " - Trăng cười như mếu .
    ***

    Lũ bạn rủ đi chơi suốt . Trăng thì lại muốn đi 1 mình gặm nhấm cảm xúc hơn . ( Tội gì phải thế ) Nhưng đi rồi Trăng mới biết trước mình đã giành quá nhiều thời gian cho tình yêu .Giờ tình yêu bỏ đi , những khoảng thời gian dôi dư nhiều quá !
    Nhỏ Dư rủ đi tham quan nhà sách . Ừ , th́ đi . Gă Tú rủ đi tô tượng .Đi ! Con Hạ lôi kéo đi học Anh văn . Chậc , nhận nốt !
    Thấy dễ , tụi bạn mỗi đứa xí 1 buổi .Đi học , đi chơi , đi cafe , đi vẽ vời , ngắm cảnh . Đi tuốt . Đặc kín lịch . Cũng tốt .
    Nhỏ bạn thân gặp bảo :
    - Muốn rủ mày ra sông chơi chắc phải " đặt vé " trước cả tuần ha ?
    ...
    Im lặng .
    Cả nhỏ , cả lũ bạn - có lẽ chẳng ai biết được , dù " kín lịch " đến đâu , 1 tuần ít nhất 1 lần , chiều hoặc tối , Trăng vẫn ra sông , 1 mình ....
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 29/06/2006
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ ...?
    Tiết trời khô hanh và vàng vọt với nắng , với gió hây hây ....rồi lại mưa nối mưa như trêu ngươi lòng người .
    Mấy năm trước còn được trên chuyến tàu Bắc Nam ra thăm thủ đô , chưa kịp hưởng vị bùi ngùi thoang thoảng mùa thị vàng ửng đã vội vã trở vào với nắng lê thê , mưa dầm dề miền ngược . Có ai từng lưu luyến như sắp níu kéo được điều gì lại tưởng chừng trơn quá tuột qua kẽ tay ...nhưng chủ đạo vẫn là như mình chỉ cần nhướn tới 1 chút lập tức dễ dàng tóm được , trên thực tế lại để vuột ra ngoài khả năng rõ ràng , sẽ thấy ngay cảm giác lúc ấy của ta ...Một bàn thua trông thấy .
    Mùa thu , mùa thị đi qua như một cơn gió , mơn trớn phảng phất rồi để lại bao nhiêu nhớ tiếc ....Ập vào mình cái hầm hập của miền Nam dàn trải bụi , thất vọng và tụt hứng không kịp kéo .
    Khoảng thời gian này của năm ấy , là của hồn nhiên , của vô tư ....của tính khí gắt gỏng và bông lơn trẻ dại . Bây giờ chính ta cũng phải nghi ngại cái biến chất của mình . Sống sâu sắc hơn chưa chắc đã tốt , tự khoác lên mình đủ thứ hình thù kỳ quái và kỳ quặc của đời , mặc dù có nhiều thứ chỉ tồn tại khách quan bên ngoài mà tự mình lưu tâm để ý rồi cũng vận vào mình cho thành nặng nợ !
    Những cái nợ ấy , như ta đã từng nói : có duyên ắt nó đến , hết duyên ắt nó đi . Song khi nó đến thì nhiều mới lạ , nhiều hồ hởi và hứa hẹn ; khi đi lại khác , ban đầu ấn tượng bao nhiêu thì sau cùng mức độ tàn phá ác liệt bấy nhiêu .
    Nên anh bạn ta từng sống theo kiểu lo xa và rút kinh nghiệm như thế : chẳng muốn mất mát thứ gì nên không cần phải bắt đầu thứ gì cả.
    Ta chẳng sống được bản lĩnh và khắt khe như thế , ta nhỉ ?
    Ta biết mình lắm , khó mà cảnh giới , khó mà luôn trong tình trạng ý thức tỉnh táo và vững vàng ....Trái lại , vô thức tồn tại ngay trong khi ý thức nên có rất nhiều việc xãy ra ngoài ý muốn chủ quan .
    Như hôm nay , ngày đầu tiên của tháng tám , mùa yêu thích nhất trong năm , mẹ chọn thời điểm này để hạ sinh ta ...cất tiếng khóc chào đời ...Sinh linh bé nhỏ mẹ nâng niu cưng chiều với hi vọng tươi sáng không vướng nợ trần ...Vậy mà 18 năm sau , cũng ngày này , nó lại khóc . Thút thít và tức tưởi 1 mình khi chạy trốn mọi thứ của ngày ta sinh ra - nhất là anh , kẻ làm cho ta quên khuấy hương vị của 17 mùa trước , để chỉ đau đáu cho mùa này nước mắt .
    ***
    Đêm mùa thu thật lạ . Chẳng se lạnh để ta thu lu trong góc quán Trung Nguyên thấy mình nhỏ bé và ấm áp riêng ta .
    Ta dị ứng với khí trời miền Nam vì lẽ đó . Nhưng chẳng xa được . Như anh vẫn đậu trong tâm khảm , dù có gạt ra ngoài mắt , cũng đâu thể làm tan đi mãi mãi .....trong veo như nước của trời ?
    Ta ăn mừng ngày sinh theo cách hội ngộ chính mình trong không gian lặng lẽ và xung quanh những con người xa lạ . Cũng là 1 cách chọn lựa hay ho đó chứ ? Họ đâu là gì để ảnh hường đến ta , hay cũng chẳng là kim để đâm da ta rỉ máu , chẳng là hương để quyến rũ bọc đường đến khi ta chết ở trong lòng lại quẳng ta ra ngoài không gian ta ưa thích ....
    Ta hoài cổ với ngày tháng chưa huyền hồ vóc dáng khi lên 3 lên năm ....để biết mình cũng như ai kia , có triền dài tuổi thơ bình dị , chẳng báo hiệu cái chi u uẩn của tuổi đôi mươi ta lớn .
    Trung thu của năm 18 cũng y như trung thu của năm lên 8 , lên 10 ...Ta sắm cho mình một đèn ***g rất oách , cũng nhón vội vàng đủ bánh nướng bánh dẻo , miếng cốm hạt dưa , rồi tót ra sân vào hùa đám trẻ nít , vô can với đời một cách tuyệt đối .
    Trong số ấy , ta là người " già " nhất nên khoản che gió , chắn mưa lất phất cũng là khéo nên lắm đứa cứ chèo kéo ....xin lửa là chuyện thường . Rồi cũng trong cái đám người lố nhố bóng đen phía sau dãy đèn đi trong đêm ấy , ta là đứa có chiều cao chiếm luôn vị trí số 1 (!) nên kể có thiên hạ chỉ trỏ bảo :"ô hay , năm nay người nhớn cùng rước ***g đèn với trẻ con" , cũng chẳng lạ . Bọn trẻ cười vô tư ngặt nghẽo , ta chẳng tự ái mà ngược lại - tự hào . Cầm đầu cả 1 bang như thế , dễ đâu mà không tự ưỡn ngực cho phí ?(!)
    ** *
    Bầu khí quyển tổn thương nhiều quá , trái đất chừng như dần nóng lên , đêm lại lạnh đi thấy rõ . Mỗi năm mưa cho ngày trung thu càng nặng hạt hơn ...nó hắt hủi và phụ lòng biết bao nhiêu người , thu nhỉ ?
    Cha mẹ đã tập quen dần các " mánh " để giữ con mình ở nhà kẻo ốm mùa thu nhả mưa , trẻ con lại quen dần những "khóe" lẩn quất ương nghạnh cắm đầu ra ngoài trời để thỏa thuê thói quen muôn thuở mỗi năm có đúng 1 lần này ....Ta thì chịu đựng ở mức có thể để quen dần với cái bóng khổng lồ gấp khúc trên vách tường của chính ta khi tắt đèn , đóng cửa , thắp nến to trong phòng ....Hòai niệm .
    ***
    Hai đứa ngồi tô vẽ mãi mới được 1 cái khung hình thạch cao . Trăng khắc lên dòng chữ " Your heart is pebble " rồi đưa cho Tú :
    - Tui định gửi cái này cho X-man .
    Gã nhăn nhó :
    - Bà ấm đầu rồi .Thôi , để tui giữ .
    Trăng gật đầu :
    - Ừ , thế cũng tốt .
    ...
    Sau gần 2 tuần kể từ khi chia tay , 10h đêm , đang ngồi đánh máy bài tập tiếng Anh , có chuông điện thoại , bắt máy lên ...đầu dây bên kia là tiếng nói quen thuộc mà đã từ lâu tai ko còn được nghe . Phải khó lòng lắm mới trấn tĩnh được .
    Chờ đợi ...
    Im lặng .
    Đang xỉn .
    - Hôm nay ...mệt quá . Để lúc nào nói nhé .
    - Ra là vậy !
    Cúp máy .
    Quay trở lại với bàn phím và bài làm dở dang . Tay vẫn gõ , nhưng ko phải những con chữ ban nãy ...
    " Anh vẫn còn rất yêu em nhưng chúng ta ko thể tiếp tục , vì chúng ta thực sự ko có kết quả . Không hợp nhau . Sống mà cứ phải cố hiểu nhau thì thật vất vả . Cứ kéo dài tình trạng này đến 1 ngày kia cũng phải chia tay , khi ấy thì khó khăn và đau khổ hơn gấp vạn lần ....Chia tay sớm để bớt đau lòng hơn .
    Chia tay là điều dễ chịu nhất trong hàng chục giải pháp cho tình yêu của chúng ta "
    Tức là vẫn còn giải pháp , nhưng X-man ko chọn .
    Tức là muốn buông xuôi , ngán ngẩm tình cảnh gia đình lục đục vì 2 người ko hợp nhau . X-man ko muốn Trăng chịu đau khổ sau này . Muốn vì trăng bớt đau lòng khi để chính trăng đưa ra lời đề nghị chia tay . Bởi X-man cứng rắn hơn .
    ...
    Trăng cười , và tự nói 1 mình :
    - Anh đã chọn đúng chăng ?
    Gần như ngay lập tức , Trăng bị cảm giác chếnh choáng khẽ dội lên ngực . Một cái . Đau nhói .

    ____________________
    Hằng tuần , vẫn đi học , gặp thật nhiều gương mặt đủ làm Trăng để mắt tới , cũng quen , và cũng đã nói chuyện với nhau .
    Hỏi ý kiến bạn bè : Gật đầu ủng hộ và bảo " Duyệt " !
    Trăng biết thời điểm này Trăng rất dễ xiêu lòng . Cảm giác cô đơn trống trải dễ khiến Trăng vịn tạm vào đâu đó ...
    X-man vẫn ám ảnh trong Trăng thế này thì quả thật ko nên ...
    ...
    Lang thang nhà sách , tìm những quyển ngày xưa X-man đọc mà Trăng ko thích . Xem lại bây giờ để thử nghĩ khi X-man đọc , người ta cảm nhận như thế nào .Biết như vậy cũng chẳng để làm gì .Nhưng sẽ chọn cách bận rộn nào để giết cái khoảng thời gian dôi dư đang bổ vào lòng này ?

    ***
    Những ngày kín việc làm đủ kéo Trăng vào ko gian của những người kinh doanh thị trường chứng khoán - mã hóa ngôn ngữ chợ búa khi diễn đạt lối bận bịu của kẻ tuột tay với tình yêu là ra ngay cảnh tượng ấy thôi . Trong đầu vẫn có người ta thường trực . Song dễ chịu hơn . Bớt bứt rứt như những ngày đầu . Khóc đôi lần .
    Trăng tưởng cứ yêu 1 phía như thế , cứ để thời gian yên ủi trôi có thể chờ đợi được 1 lời đáp trả - dù ko nhiệt thành - hay 1 hiện tượng gì từa tựa cái nhíu mày khi người ta bắt gặp Trăng ở nhà họ .
    Đến 1 ngày , nhỏ em hỏi :
    - Vậy là chia tay hở chị ?
    Trăng thấy con bé ngây ngô 1 cách phũ phàng , nhưng cũng phải cảm ơn vì nó đem Trăng về tâm thế của 1 kẻ ăn trộm đồ vật của chính mình cay đắng nhận ra điều ấy ...Không quá muộn .
    Ậm ừ cho qua .
    Nó dồn thêm 1 bước vào Trăng :
    - Nhưng chị bảo sẽ ko chọn ai khác mà ?
    - Dĩ nhiên là ....không ....chọn ai khác ...
    Mãi mới dứt câu nói vỏn vẹn vài kí tự và hình vị giản đơn đếm trên đầu ngón tay đã hết .Có khi ko dài đến thế . Nhưng khoảng thời gian suy tư để lấp liếm sao cho bớt vô lý trong câu nói kéo dài gấp đôi tư duy hằng ngày cho 1 câu nói thường .
    ...thấy miệng khô ráp và đắng nghét .
    Đáng sợ .
    Trăng tự hỏi : Ngày mai mình sẽ ra sao ? Còn sau này ....?
    _________________
    Tháng tám mùa thu , lá khởi vàng chưa nhỉ ? Từ độ người đi , thương nhớ âm thầm . Có phải em là mùa thu Hà Nội , ngày sang thu anh lót lá em nằm ....Bên trời xa sương tóc mây ....
    Thôi thì có em , đời ta hi vọng
    Thôi thì có em , sương khói môi mềm ...

Chia sẻ trang này