1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 . Mùa độclập ...
    "Hằng năm , cứ mỗi độ cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc ...Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường ."
    Nghe quen không ?
    Những câu đầu tiên trong " Tôi đi học " của Tế Hanh mà ta chẳng hiểu vì sao lại nhớ một cách nghiễm nhiên và mặn mà đến giờ này còn giữ . Có lẽ vì nó làm cho ta có cảm giác thân quen và sảng khoái đến mủi lòng ngay khi vừa chạm vào câu chữ , vào cái gợi xúc cảm ở nó .Chẳng biết ngày đầu đi học mà Tế Hanh nói đó , ông ấy có nhớ kỹ đến thế không ( chừng 6 hay 7 tuổi nhỉ ) nhưng viết lại được cái không khí buổi tựu trường cũng là lần đầu biết đeo cặp , cắp sách với bao nhiêu bỡ ngỡ , ngờ nghệch , vụng về đáng yêu đến đỏ mặt tía tai ....
    Ta của ngày ấy còn cả cái rụt rè , nhún nhường tựa con ốc ở trong vỏ lâu ngày hay dế trốn trong hang suốt tháng bỗng một ngày " bị " đưa ra ánh sáng ngoài kia vậy ...Vô vàn thứ lạ lẫm và không biết cư xử ra sao để mọi hoạt động , lời nói trở nên " bình thường " và không bị gây sự chú ý ,
    khi bị nhìn càng nhiều ta càng ...cứng người và thấy vừa nhớ nhung da diết , vừa giận hờn oán trách cái vỏ ốc thân quen xưa kia .
    Ta kém nhất từ ngày bé là nhìn vào mắt người lạ , hoạt động giữa đám đông và cực vụng khi giao tiếp xã hội . Nó giải thích dễ dàng vì sao khi thuyết trình Triết trước lớp tim ta đùng đùng như đi đánh trận và có lẽ - giá lúc ấy có cái gương - hẳn ta sẽ thấy mặt mình chín hơn gấc đồ xôi
    Bây giờ là của 20 năm sau ngày đầu tiên Tế Hanh đánh dấu , tất nhiên cái háo hức tựu trường sẽ khác , đem theo cả nỗi sợ cỏn con be bé ấy luôn . Thay vào đó những cái lo mình chưa thể hiện đủ " cứng" và đủ " già " (tức là bản lĩnh và tự tin đầy mình ) như bao nhiêu con người thành niên xung quanh ta đây ....
    Chà ! Hoàn cảnh nào ta cũng có những cái tỉ mẩn lạc lõng trong ấy . Ta thấy mình kém cỏi thường trực (!) hầu như lúc nào thời gian và thời điểm cũng luôn để ý và đặc biệt "ưu ái" dành cho ta những cái tẹp nhẹp để đời khi xoay sở cho hợp thời ấy .
    Đó cũng có thể là những cái thú vị nho nhỏ lắm chứ , chưa chắc đã xấu , phải không.... ta ?
    Nếu ta không nhận ra sự khác biệt trong cường độ và mức độ bởi những ưu ái ấy mang lại thì hẳn là ta không lớn hơn chút nào " Tôi đi học " rồi .
    Mỗi bận có thể nhận biết và sẳn sàng tìm giải pháp - dù vụng về và nhất thời - để giải quyết rắc rối và lạc thhời của mình ấy là khi ta được chính bản thân này báo cho mình ngày Ta lớn , ta đã đổi thay và nhắc nhở ta linh hoạt hơn .
    Giờ là buổi sáng ra mắt giảng đường . Hôm trước anh đã cười vào mũi nhưng với cách nóitự hào hóm hỉnh : Cô sinh viên của tôi !
    ***
    Tương Tư như mưa
    Mưa rả rích
    Bong bóng đỏ gạch
    đem bùi ngùi rả rích ngấm vào tay
    Mưa thậm thịch
    Lá bàng ngang tầm mắt ngắm
    Nhòe dần vì tương tư ai ...
    Rồi ào ào không ngớt khóc ,
    Trời hờn giận ,
    Để ai- đi tìm ai tong tim ,
    dâng nhớ nhung thăm thẳm
    Mòn mỏi đợi chờ tí tách
    Của tấm lòng yêu trinh bạch
    Mưa ...
    như của để dành ,
    tặng khách vãng lai
    có óc khôi hài
    vào lai rai vài chén !
    Đưa tay ta hứng mưa dưới hiên , nước bỡn cợt lưu lại thành vũng trong lòng tay khum khum chóp phễu ngược , rồi thản nhiên và kiêu căng trôi tuột từ từ đến hết xuống mặt đất phẳng lì....trước ánh mắt van lơn của người mong hứng mãi .
    Chu kỳ ra đi của anh có phải cũng đường đột nhưng tàn nhẫn báo trước như thế ?
    Kỷ niệm chủ đạo trong ngày dài tháng rộng ta theo học các năm thứ hai của ...cấp IV là bơ vơ trước hành lang trải dọc của lầu hai , kiên nhẫn như rất ưa thích tự vấn thứ cảm xúc buồn nhớ với hành động tưởng chừng thành quán tính mỗi khi thời gian thư thả ngoài giờ học trời lại mưa ...Những hàng cây rắn rỏi trụ thẳng tắp trên sân , dù tán lá dài và rộng bị dòng mưa tấp nập làm cho rạp mình như dáng người cong trên yên ngựa phi nước đại ...Ban đầu rõ đến từng chi tiết , càng về sau thấy cứ nhòe dần , mờ dần như thước phim chiếu chậm cảnh hoạt động liên hoàn của sự vật ...Quét mắt qua và thấy rằng không phải do mưa ngoài trời , ấy là do mưa trong lòng mà thành . Mặn và nóng như hậm hực lắm do sự gì của đời hắt hủi , chẳng đoái hoài !
    Vờ cớ trời khóc , chẳng qua che đậy và lấp liếm cái bộ dạng tủi cực của mình . Ta biết rõ mình lắm . Khi này là lúc AQ cần thiết nhất , mà đó là thứ vũ khí ta thủ sẵn để làm mình cứng cỏi , mạnh bạo bước tiếp , không cúi đầu hay tự thán .
    Đó cũng là kiểu lạc quan tếu ta vẽ đường cho mình chạy , trước mắt để giữ mình vẫn theo lộ trình ưa thích và không quá xa bến bờ định sẵn .
    Chuyện khóc lóc hời hợt chỉ làm cho con người ta xấu hơn và nông choẹt thêm , nên chẳng dại gì áp dụng quá lâu , cứ chực tào ra khi tột điểm của luyến nhớ rồi vuốt khô ráo hoảnh để khi soi vào mình , ta thấy chất người đẹp hơn 1 chút .
    ***
    Tháng chín đi qua , bận lòng cũng đến hồi lăn tăn như sóng ...Bận sau có lẽ sẽ nghiến bờ rồi chạy mất hút ra khơi ...
    Người có đôi ta rất một mình
    Phong trần đâu dám mắt ai xanh
    Đêm nay hoa rụng về bên ấy
    Gác trọ còn nguyên kẻ thất tình
    *
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hoa tháng mười cho ngày kỷ niệm lần đầu ......YÊU !
    Chẳng ai biết ngày Phụ nữ Việt Nam diễn ra với ta là một sự bất thường mà từ năm ấy ta lưu tâm đếm 19 ngày đầu tháng 10 cho qua nhanh một cách vừa dùng dằng , vừa nao nức ....
    Tháng 10 năm ta 18 là lần đầu ta giở " mánh khoé " chòng ghẹo người đã tặng quà cho ta , không như với bất cứ ai ngày trước hoặc ta ném trả thẳng thừng và rõ hẳn một đứa con gái vô duyên cứng cựa ; hoặc ta lẳng lặng đáp trả bằng một thứ gì khác , sòng phẳng và không dính dáng đến tình cảm . Vốn hai thứ ấy , quà và tình cảm với ta là hai thứ luôn có chỗ đứng xa vợi nhau , ai có khu vực người đó , không một điểm tiếp giáp nào ....song song nên làm cho lắm kẻ ngờ nghệch lần đầu tiên nhận ra quán tính trong suy đoán của họ là sai bét . Họ trở thành kẻ xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu trước sự từ chối ngang tàn bất nhã , cũng có thể thành kẻ cảm kích đủ vừa để án ngữ chính họ ở ranh giới của tình bạn đồng đẳng ...
    Anh ! Người mà ta đánh mất lối xử sự bấy lâu cáng đáng khuyết điểm của ta và cũng là lối sống riêng tính khí ta chọn lâu nay như ....kỹ nghệ (!)
    Ta để anh lộ cái vẻ vụng dại lần đầu tập ăn nói câu mào đầu để tặng quà bạn gái mong cô ấy nhận , khi ấy thật đáng yêu . Anh đâu còn cái kiêu căng khó tính của người thầy khi lên lớp ta môn Triết ; đâu còn cái bơ phờ bất cần khi anh quá chén với bạn bè ; cũng mất luôn cái anh lặng lẽ trầm mặc như tường thành ẩn dật 1 bí mật muôn đời ta không phá vỡ ....Thay vào đó , anh đượm vẻ ngộ nghĩnh của đứa trẻ đủ lớn để tập tễnh lối tỏ tình cục mịch .....nhưng lại chẳng thể ***g giả trá hay sự già dặn vào trong đó .
    - Quà gì vậy ? Ngày gì ta ....?
    - Uhm ...
    - Đâu có là ngày gì , mà cũng chẳng là ai nữa cơ ....Thế thì vì sao lại tặng quà thế này ? Phải có lí do chính đáng mới nhận được chứ , nhỉ ?
    - Uhm ...ờ thì là mà ...A , quà ngày 2.9 ...Quốc khánh , thế nhé , đưa hai tay ra mà nhận chứ !
    Giá cái khắc ấy dài thêm 1 tẹo , hẳn ta đã thấy chân mình lơ lửng trên mặt đất và thấy tim mình buồn cười đến lỗi nhịp trầm trọng như thế nào ...
    Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để ta lưu giữ vào bộ nhớ tỉ mỉ đến nhường ấy . Để hôm nay còn viết lai y sì , không mảy may sai sót .
    ***
    20.10 của hai năm sau đó , anh vắng mặt và quà thì đến như một dịch vụ trả trước mà buộc lòng chủ dịch vụ - vốn là 1 người dưng lạ lẫm - phải thực hiện để đảm bảo chất lượng và uy tín của họ .
    May mà ta vẫn giữ thói quen cũ , để đợi chờ anh và tự làm nũng , tự yêu chiều mình như một người tình chu đáo , ngọt ngào .
    Chả được lâu , thì ta phát giác mình đang đùa cợt với bóng . Dù bóng ấy có là hình 3D , có là không gian 3 chiều , có là độ phân giải như thực của màn hình SS thì nó vẫn cứ bắt chước những hành vi suy diễn của chính ta . Trò ấy , gạt trẻ thì lâu chứ tự gạt mình thì vấp ngã và oà khóc nhanh lắm . Tự ta biết dừng lại để chân mình chưa vướng đá và tay mình không đến lúc phải chống vào đất để khó nhọc đứng dậy .
    Qua giờ cơm tối , ta biết mình là kẻ lẻ loi khi không còn ngồi bên bàn ăn với bố mẹ , đi chợ đêm và sắm cho mình vài bông hồng trắng ...Hai năm đủ tập làm quen với việc tự mua hoa và chuẩn bị lọ cắm trong phòng mình chờ sẵn . Shop hoa đầu chợ cũng quen rồi việc có một người lập dị mua hoa gói giấy báo không cầu kỳ .Và chỉ chọn hồng trắng ....chẳng hiểu tại sao , nhưng cũng không ai thắc mắc nhiều .
    Đêm dập dờn nhiều người và xe quá , chiếm mất cả chỗ trong quán kem ta đãi mình mỗi lễ . Vùng vằng nhìn cái ghế mây bên cạnh bánh xe đẩy nước mọi khi ngồi nghịch lưa thưa vài mụn hoa súng rồi nghoảnh xe ra , vi vu bất cứ chốn nào đông người để bỉ sự sum vầy hoan hỉ của thiên hạ .
    Màu hoa đen dần , đêm cũng giục giã ta trở về nhà bó gối , cứ thỏa mãn với một ngày trọn vẹn của riêng mình - không xẻ chia cắt xén cho ai .
    Ta về đến bậc cửa , chui vào phòng và nhận ra một điều là lạ trong mình .....như ta ở gần niềm yêu của ta lắm , ta đâu thể chóng vánh cho qua thật mau thật nhanh như người dưng chủ dịch vụ giao quà nọ . Ta cứ nhìn vào không trung gần ngay trước mắt như nhìn anh đang đăm đắm nhìn mình , ta vuốt không khí theo chiều dọc gồ ghề của khuôn mặt anh và hiểu theo cách riêng ta : Anh ở ngay đây , chẳng đi đâu cả. Nếu có xa chăng cũng do lòng ta đưa đẩy , ta giữ kỹ và nhốt niềm yêu vào trong mộng mị đêm 20 để mình còn tuổi thanh xuân ân cần và nhẹ bẫng ...
    ***
    Trăng hỏi nhỏ bạn thân :
    - Có phải yêu lần đầu chỉ là thử nghiệm ?
    Chỉ nên yêu bằng 1/4 trái tim ? Giữ lại " vốn " cho mình hứa hẹn cuộc hôn nhânđịnh mệnh đời người là điều khôn ngoan người ta vận thường làm ?
    ( Trăng đang mất phương hướng ? )
    - Ai nói với mày vậy ? Không phải vậy đâu .
    Trăng nhìn nhỏ - nước da vẫn ngăm đen , mắt vẫn 1 mí , dĩ nhiên - vẫn cận ....mà sao ....Nhỏ ko phải giải thích thêm 1 từ nào cho câu trả lời của mình .
    " Lovestory" của nhỏ là bằng chứng sống cho câu trả lời đó rồi - Trăng chợt nhớ ra (*)

    ***
    Vén mây u ám ra khỏi tầm mắt để có tầm nhìn
    xa mà định hình lại mình .Ngày Trăng gặp 1 bài thơ của nhỏ bạn học tiếng Nhật :
    "Nhìn ra phía chân trời bao la
    Cuộc đời đến với ta như giấc mộng
    Và trong thế giới riêng 1 mình cô đơn
    Cuộc đời sao mênh mông lạc loài .

    Thời gian theo câu hát bay về phương nào
    Nơi đó trăng vàng ôm hình bóng anh . Nơi đây em chờ
    Ngoài kia mây trắng đă bay cùng anh rồi
    Và mắt em long lanh niềm ước mơ . Mơ ngày hạnh phúc .

    Gặp lại anh ôi chất ngất và đau đớn khi ta có nhau
    Nhưng em đành chua xót nhìn anh với bao điều muốn nói
    Rồi năm tháng sẽ xóa hết còn đâu nữa những câu vỗ về
    Khi em buồn và nhớ anh ....mỏi mòn .

    Dù trong thế giới riêng mình cô đơn
    Tình em vẫn sáng trong kỷ niệm
    Thời gian sẽ kông phai mờ trong em
    Niềm tin luôn có anh trong đời

    Từ nay em sẽ ngước lên trời cao vời
    Nơi có bao điều em từng khấn xin
    Em tin thật nhiều
    Dù nay anh đã cách xa đời em rồi
    Ḷng vẫn mong sao cho người sướng vui
    bên niềm hạnh phúc .

    Lòng vẫn nhớ anh đã nói
    " Dù sao cũng yêu em rất nhiều "
    Sao trên trời như mỉm cười và ủi an " này cô bé "
    Ngoài kia mưa vẫn tí tách ,
    và sau đó áng mây cuối trời trôi êm đềm ,
    còn ước mơ xưa xem như kỷ niệm ."

    Trăng chập chững hiểu .
    Chập chững bước tiếp .
    những bước khoan thai .
    Trăng biết mình vẫn đang yêu nhiều lắm , người yêu đi thêm bước nữa vào tâm tưởng để chiều sâu sâu thêm . Trăng chưa bao giờ ngừng yêu . Và ngừng nhớ .
    Trăng tự mình hạnh phúc . Không phải đặt mình vào khi đau khổ bởi giây phút chấp nhận ngày tình yêu ra đi , không phải cân não mình và thất thiểu từ giãmối tình đầu khi chẳng đừng được .Đó là quyết định ko đáng có , trong trật tự sắp xếp phá cách của 1 tình yêu vô định ranh giới .
    Trăng vẫn sống - trong tâm thế của 1 người đang yêu , một người say đắm với mối tình đầu . Người yêu vẫn còn đó , đầy ắp các ngăn tim . Và trong mỗi suy nghĩ ( có lẽ là siêu thực ) :
    Trăng vận áo dài tím đến trường .Người ta bắt gặp , nháy mắt thật tinh nghịch .Là điều Trăng ngại nhất , cũng là vui nhất .
    Trăng vẫn ra sông ngắm hoàng hôn hàng giờ ban chiều - như 1 cách mà Trăng tự nhủ " giúp người ấy bớt nhớ về quê cũ , miền quê sông nước "
    Hằng ngày vẫn ăn bánh bao như 1 thứ hương vị quen thuộc không thể thiếu .
    Đêm nào cũng ra chỗ hẹn .Một trái dừa " đính kèm " . Ngước lên trời , đếm sao và ngắm trăng ....mỏi cổ rồi về .
    Trong thâm tâm Trăng luôn chờ đợi , luôn cho người - và đánh lừa là cho ta - rất nhiều cơ hội .....Thế mà ....
    ...." Vìsao em yêu anh , em mãi không trả lời được , trên trời kia có muôn vì sao .Để cho hôm nay em xót xa hiểu rằng : t́nh yêu anh ko dành riêng em . Người đi tìm vui chốn ấy , bỏ mặc em nơi chốn này , mà người anh yêu gửi anh tình yêu có lâu bền ??? "

    Tình yêu trong tâm tưởng đôi khi còn đẹp và mượt mà hơn . Nhưng khi Trăng thèm thứ cảm xúc thực tế thân quen - như 1 người mất trí nhớ bỗng dưng nhớ lại , vấp vào sự thật trống trải , Trăng ̣òa khóc ...
    ***
    Biết nhớ ai đành chỉ nhớ xa xôi ....
    *
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 03/07/2006
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đêm qua ta đã khóc cho anh đấy .
    Trong cảm giác bất lực vì chẳng bao giờ còn được nhìn thấy anh của ngày đầu thiên thần , chẳng còn níu giữ được những khi anh ân cần chu đáo đến nao lòng anh ạ !
    Thời gian như bóng câu qua cửa chính chứ không phải cửa sổ nữa , hôm nay có đứng trước ta và hàn gắn thì cũng không khi nào ta chấp nhận lối trở về nay đã khác xưa . Vị trí của anh còn đó , tất cả những gì thuộc về anh vẫn vậy , ta đâu nỡ lòng dịch chuyển hay đánh cắp cho một kẻ nào khác anh . Nên hôm nay anh có là người đến lấy lại thì cũng đã là một kẻ lạ mặt mà ta không bằng lòng cho lấy , anh bây giờ là của những gì ta đã rất khách sáo như khách đường xa ghé chân tạm ngơi chỉ để hàn huyên chuyện thời tiết , trăng sao , ....còn chuyện đường dài ....ta để khuyến cáo và chất vấn riêng ta khi đêm về có anh trong trí trọn vẹn .
    Anh cũng phải chạy theo cuộc đời để giành kiếp sống ý nghĩa chứ , anh nhỉ ?
    Ta cũng là 1 trong số ấy , những cuộc chạy việt dã không tiếp sức , ta dù mệt nhoài do đủ nặng cuộc hành trình này đè nén và buộc trườn lên đỉnh dốc cũng không quên cõng trên lưng những ký ức thuộc một phần da thịt nếu có bị dè sẻn cũng thành khuyết tật xấu xí hằn học .
    Chẳng phải sợ cái xấu mà ta gìn giữ kỹ , ta chỉ không chấp nhận 1 ngày kia ta đánh mất nó và chính mình nhìn mình với lối ác cảm không thể nguôi ngoai mỗi lần đứng trước gương .
    Nên hãy hiểu việc ta viết lại , viết lại mãi thế này là để " bảo quản " mình nguyên thủy ...
    Danh xưng : "Cô giáo của tôi "ra đời từ tháng ấy !
    Sáng 20 , đến thăm thầy muộn một chút , phải trừ giờ trường làm lễ và thầy vốn là " cây đinh " của hội họp thông lệ , rồi trừ thêm khoản giờ thầy bị lứa học trò của từ 10 năm đổ lại chèo kéo đi tá lả . đi vui tươi , đi đập phá (!) ngôn ngữ cuả những buổi tiệc " nhẹ nhàng " mà những tên ngày xưa thuộc "hành phần thứ 3 " sau nhất quỷ nhì ma thường " ưu đãi " để tỏ lòng ......hiếu thầy !
    Đêm 19 , đánh vật mãi mà không làm được cho thầy 1 bài thơ ra câu ra cú ra nghề ra ngỗng tặng thầy , thấy bứt rứt thế nào , ngày nhà giáo cũng là ngày sinh của thầy .... Ấy mới lạ , cái duyên với nghiệp gõ đầu trẻ đến với thầy ngay từ ngày mẹ thầy trở dạ , sanh ra con chưa biết khóc đã biết 20 năm sau này nó sẽ ngày ngày " bán cháo phổi " cho ngiệp trăm năm trồng người .
    Ngồi mân mê những gói quà cầu kỳ tiếng giấy kiếng mới toanh kêu sột soạt , chờ đến ngáp chục lần mà chưa thấy thầy đâu , từ trường đi ngang đường độ 3 phút là đến nhà , vậy hôm nay kẹt xe hay sao làm lễ xong lâu rồi chưa thấy thầy về .... Chắc đang bị các bậc tiền bối ( và cả hậu bối ) chuốc vài ly cho khởi sắc màu mè ngày này năm ấy thân sinh thầy cống hiến cho trường một ông giáo ưa giảng bài xa đề mà vẫn túc tắc ung dung hoàn thành chương trình trước kỳ thi ....sát đít !
    Bật dậy và dự định chạy loăng quăng vài vòng , họa may " xu " được thầy ở đâu đó . Vừa lao đầu xe ra khỏi cổng độ trăm mét đã thấy thầy , mặt hồng hào phương phi như màu đào , chắc đang chào từ biệt mấy người bạn đồng liêu đồng nghiệp vừa ra khỏi quán gần đấy ...
    - Thầy !
    - A , học trò cưng , về thăm thầy đấy hả ? Đi , vào nhà chờ thầy 1 chút ....
    Rồi ...rồi ...hôm nào rảnh nhất định ghé qua nhà anh , hôm nay vậy là vui cả làng rồi nhé !
    - Chà ! thầy oải quá , bọn nó ( bọn học trò ) " quay " thầy dữ quá , muốn ăn gian nghỉ giải lao 1 chút cũng không được . Mãi mới vế đến đây đấy ....chậc ! chỉ có ko đến trăm mét mà đi mất cả hơn 2 tiếng .
    - Thầy à , quý mới thế , chứ không thì đã " thả " thầy về từ lâu rồi . Như năm bọn em còn " đầu gấu " hơn nhiều ấy chứ !
    - Ơ , thế sao hôm nay đến có 1 mình thế này ? Anh bạn năm ngoái đâu ? Hay lại " còn ta với nồng nàn " ?
    ...
    ***
    Năm ngoái , khi còn là đứa trò nhỏ vụng về cắp sách đến nhờ thầy giảng dăm chữ hán , vài bài thơ ngồ ngộ ....Ngày nhà giáo , có cả anh đến " ra mắt " cho thầy " châm điểm " . Thầy cũng như cha thôi , ở thầy có cái đầm thắm , dịu dàng và cả cương nghị , nghiêm khắc của một người cha thực vậy . Bá vai bá cổ kể lể chuyện này chuyện nọ nhiều , năm ấy kể cả chuyện của anh và thầy muốn " Tiếp xúc một lần để biết người ấy có phù hợp , hay ít nhất biết chút chút về tính khí để xem bé L chọn người như thế nào chứ , nhỉ ? "
    Anh đến và rụt rè như cô dâu ngày đầu ra mắt mẹ chồng , đến lạ và hài lòng về lối ấy , tự dưng có dịp ngắm anh len lén ( vì thầy cũng đang quan sát mà ) Chỗ anh ở khi xưa , thầy trò làm với nhau mấy chén rồi ai về nhà nấy , chỉ tiến hành thú vui sôm tụ chóng vánh cho nhanh để cái vui hừng hực không vụt mất , uống để đốt cho có nhiệt rồi xem như hoàn thành bữa tiệc ngày nhà giáo . Ở đây anh sắm vai trò mới mà anh ít khi biết đến , nên cũng còn " bờm " lắm . Trông anh như bé đi vài tuổi , khi vốn dĩ khuôn mặt ấy đã trẻ con lắm rồi .Như ông cụ non tập tành trà đạo ngọt ngào nồng đượm thay cho men rượu cay cay khé cổ .
    Năm ấy ra về , ta có nụ cười khúc khích sau lưng khiến anh vừa ngượng vừa cáu , nhẹ nhàng thôi . Rồi nhìn vào mắt anh mà tủm tỉm , anh chỉ cốc lên đầu và bảo : " Vừa ý rồi nhé !"
    ...
    Thầy biết cả về anh qua những cuộc điện thoại với bố mẹ . Thầy nhận xét và bằng lòng đôi chút , không thỏa đáng đôi điều .
    " Con chọn người ấy , có lý do của mình , và thầy hiểu được cái con nhìn thấy ở anh ta mà bố mẹ chưa thể thấy . Nhưng những người từng trải , ngược lại thấm thía được những cái mà sau này con mới nhận ra , khi ấy con không còn kịp để đắn đo và nhường cho mình 1 cơ hội nào nữa "
    ***
    - Thầy ạ , anh ấy giờ thì đang ở chỗ nào đó mà con biết nhưng không nỡ để cho mình đến . Có lẽ con hiểu cả thầy và bố mẹ .
    - Trước đây , sự kiên quyết của con là bởi thói quen là một " đầy tớ chu đáo , là 1 người bạn đường tốt ,đến khi là 1 ông chủ khó tính .... thì thật khó nhận ra mình đã là tù nhân của nó . " Thói quen đủ đầy khó bỏ hơn bất cứ ai , khi quyết định quay lưng là khi đối mặt với hụt hẫng và trống trải ....Bây giờ thì con đi qua lúc ấy rồi .
    Uhm ...vươn vai và nghĩ : Ta đâu chiến đấu và hạ gục mình nhanh đến thế .
    - Vị trí của anh ấy còn đấy , thầy ạ . Con còn là 1 kẻ bảo thủ , với chính mình .
    - Thầy biết . Khi này mà bảo con hãy phóng khoáng và rộng lượng cho mình thì cạn tàu ráo máng quá , nhỉ ?
    Thầy nheo nheo mắt , vỗ vỗ nhẹ lên vai và bảo : Tự cho mình thời gian là được . Khi nào có biến chuyển gì , đến đây nhé !
    ***
    Từ 3 năm sau , ta im ắng và không muốn trả lời điều gì quá phận sự của người đang còn đứng sau bóng tối nhìn ra ngoài kia có ánh sáng chói lòa chưa quen mắt .
    Nối gót sự nghiệp của thầy , đương nhiên không phải 1 định mệnh . Chỉ mặc nhiên rơi vào mình nghiệp giáo thôi .
    Yêu cái câu anh tự hào thỏ thẻ " Cô giáo của tôi "
    __________________________________________
    Trăng biết chọn cách yêu trong tâm là chấp nhận ko được đáp trả , là rất khổ đau khi tỉnh ra . Đau khổ hơn những người yêu đơn phương nữa .
    Trăng biết hết .
    Nhưng Trăng cũng biết tình yêu của Trăng vẫn vô vàn lắm .
    Yêu , không nhất định phải gặp .
    Dù ở xa cách mấy . Chỉ cần trái tim còn đập , tâm hồn còn yêu - vậy là đủ .
    Trăng tự mỉm cười - như mếu , có lẽ .

    ***
    Trăng vẫn lướt tay trên những phím điện thoại quen thuộc 991xxx để tìm cảm giác thật .
    Nhướn mắt hay tìm cớ tìm lí để thấy , để nói chuyện xa lạ và vô vi với những người - dù chỉ 1 chút dính líu đến anh - để tói mói những nếp quen trong mối liên hệ khó khăn đó .Để ko bị cái lâu ngày làm vị quyến luyến thành giả tạo trắng trợn .
    Trăng vẫn khoe về những kỉ niệm đă qua . Dường như còn mới lắm .
    Hằng ngày vẫn tranh thủ dừng vài lần nhịp sống để thầm thì " I miss ur very much "
    để đấu dịu nỗi nhớ khó khăn trằn trọc .
    Vẫn nhắc tên người ta trên môi , để biết cảm giác rất người rằng Anh còn tồn tại trên đời . Xung quanh đây .
    ***
    Thời gian thư giãn vô vị dán mắt vào ti vi , nghe lời đàm thoại của 2 nhân vật trong bộ phim dang dở ko tên :
    - " Điều ngu xuẩn nhất là trao tấm lòng mình cho kẻ khác "
    Và trường liên tưởng nhớ đến mấy " câu nói bất hủ " như bài học luân lý cứng ngắc cho loại tình yêu đôi lứa - nhưng ở khía cạnh vị kỷ :
    " Đặt niềm tin càng nhiều , thất vọng càng lớn "
    Nôm na có nghĩa là " Trèo càng cao , ngã càng đau "
    Trăng tự vấn : .....nhưng nếu ko tin , sẽ ko biết mùi của hi vọng .
    Vì yêu mới tin ,đã tin thì đừng sợ sệt thất vọng chưa đến .
    Tin , là đă nhận được phần thưởng lớn nhất : niềm yêu hồ hởi và ung dung trong ḷòng mình tự cho mình .Ngoài sự điều kiện của những kẻ cho vay nặng lãi : bắt phải có đảm bảo đáp trả 100% hoặc hơn thế mới chịu .....nhả tiền . Và nhả ḷòng tin .
    *
    Người xa xăm quá tôi buồn lắm !
    *
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 04/07/2006
  4. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đông tháng chạp . Cảm nhận đơn điệu !
    đông chớm sang
    trăg bạc vắt vẻo
    thở than khơi nguồn cho gió theo ...
    17 năm đủ biết thói quen của đông miền Nam ra sao , hừng hực và chỉ chớm se lạnh lúc nửa đêm , chẳng những thế - còn khô hanh gợi lên cái cảm giác nhấp nhổm nóng , nhấp nhổm lạnh dở ương chẳng ra sao .Không khí chung quanh mình như nằng nặng hơi nước đặc quánh của mùa mưa dầm , nhưng lại chẳng thành ướt hẳn cứ nhờ nhờ như giữa sương tưởng nhầm là khói ban mai nhỡ chân dậy sớm ngóng mắt kèm nhèm mấp máy nhìn ra ngoài trời .
    Thế mà vẫn cứ bắng nhắng rộn ràng đi sắm áo len như khấp khởi tậu bộ cánh mới cho mùa tết vậy . Ngay cả tết ngoài Bắc còn sa sỉ rét hơn thế , Nam quả là ki bo và keo kiệt . Thế là tự khuấy động cái đua đòi suýt soa như người Miền Bắc chính tông , nằng nặc rước bằng được cái áo len cổ cao cho mình , ngắm nghía rồi địa luôn cái áo jean màu xám trắng cho anh .Trái khoáy là còn thích mày mò đầu tư thời gian vào thêu thêu đính đính những con ốc con con hồi thu gom được ở biển Kiên Giang thành tên anh trên ngực áo , trông " xiềng xích " tợn .Nhân tiện may luôn lên cổ áo sơ mi trắng của Ta 2 hàng ốc thẳng thớm , vậy là cả mùa sau đi học được dịp loè bọn con gái mân mê đến tội ...Cái kiểu " cá tính thủ công " tự có vá tự lớn lên theo tuổi đó ta cứ khoái chí và tự mãn nô đùa với nó lắm . Anh thì dị ứng !
    Mùa đông đầu nhặng xị mà vui đến lạ . Dù sao cũng đâu thiếu thốn gì so với thiên hạ , có kẻ còn phải ganh tị vì thấy ta ....điên thái quá (!)
    ***
    Nửa đêm chuông nhà thờ đổ đing đoong đợt hai tan lễ , trời sa sầm mặt mày , chạy xe giữa lòng đường cũng không ai cản , gió rít qua hai mang tai làm tăng âm thanh lạnh cóng trong lòng truyền xuống tay lái xe không vững ....Dường như răng cũng muốn oánh nhau lắm rồi . Chà ! Cái đông này ...chiều lòng người thật , biết thế thì đừng thành tâm ước nhiều gió quá .
    Thằng bạn thân phong phanh đến tội , cứ thích làm anh hùng rơm cơ ...à , mà nếu là rơm thì đã ấm chán , đằng này : tay cộc áo mỏng , chẳng mảnh khăn quàng cổ , bao tay cũng vứt chỏng chơ xó nhà khi bị ta giục đi ..." cứu trợ " tình thế cho ta .
    2h sáng , người đi đường kéo nhau về tổ ấm , ta và hắn còn đang ngóng mắt tìm một luồng nghi ngút khói bánh bao dằn lòng để tiếp tục làm bá chủ lòng đường .
    Hắn cũng biết ta một mình thôi , nên bạn bè đi chơi theo đúng sở thích hắn hắn cũng mặc - điều này mãi về sau ta còn cảm ơn lắm lắm , mặc dù chẳng thèm nói ra .
    Hắn không phải kẻ hiền lành gì , nhưng lúc này thì khuyên rằng ta không nên "làm vài chén cho ấm bụng" để ta chều ý mình , vì đó chỉ là cái cớ ta làm bia chắn "chính đáng hoá " cái lí do mập mờ ẩn dật trong lòng chạy trốn kỷ niệm . Ta thấy mình là một đứa ngoan ngoãn và biết suy nghĩ lắm , nên ta cũng xuôi xị .
    ...
    Ngày này năm ấy ta còn sun soe như đứa trẻ lần đầu được đưa đi lễ hội hoa trái mùa , chẳng có hoa , mà đi ngắm hàng ngàn mụn đèn lấm tấm như hoa vạn sắc được giăng giăng chi chít trên đầu ...Làng xóm được xây theo kiểu cách nhau con lươn , đường đi hẹp và dài hun hút , khúc khuỷu , bên trên mái nhà chạy dài và tưởng chừng suýt chạm đầu vào nhau , đó là nơi để dân sùng đạo dùng mắc ngang những dàn đèn thành thảm khổng lồ và dài ngoằng từ đầu xóm đến tận ....xóm bên kia vùng .
    Qua phạm vi của dòng " Mến thánh giá " , đến dòng " chịu tội " thì thấp thoáng rồi choáng ngợp cảnh chúa Jesus đóng đinh trên cây thập giá và chi chít vòng gai kẽ trên đầu rỉ máu . Bỏ lại phía sau hàng tá ông già noel khổng lồ phúc hậu phục vị mỗi góc phố cho thiên hạ dùng làm nền ....để chụp ảnh (!)
    Anh đủ lớn để vào vai một người đứng tuổi dắt ...trẻ con - ta - đi bát phố mùa đông . Nhưng khuôn mặt anh nó non quá , ta thì hí hoáy quá , nhưng đôi khi cũng nghiệt mặt ra trầm tư đến già ...nên chẳng ai hiểu chúng ta là gì nữa !
    Quá hợp để anh vận cái áo Jean xám trắng , và ta bó mình ấm mịn trong áo len cổ cao , không bị trái thời , anh nhỉ ? Ta nhỉ ?
    Năm nay mà còn được hỏi bao lơn " anh nhỉ , ta nhỉ " một lần nữa thì ta sẽ cố nói thật chậm và biết đâu mặc anh chun mũi khó chịu ta cũng liến thoắng lặp lại cả chục bận .
    Anh ở nơi nào , ta biết không lạnh , bên mình là chiến hữu , sẵn sàng ê a với nhau đến sáng ...Ta cũng đến sáng nhưng là chạy theo bở hơi tai cái ý ghĩ nhanh hơn bánh xe ...89km/h của chính mình để làm mình bận trí đến mệt nhoài ,để thảnh thơi trong tâm thế của kẻ rối lòng .
    Ta về , sáng hôm sau là ngày ta biết ru cho thời gian qua mềm mỏng hơn , bớt gai góc hơn , và biết quý những việc trước mắt cân gấp rút hoàn vị . Ta không phải người ưa ngăn nắp , nhưng tự mình làm cho mọi thứ xốn xang xáo trộn nhiều cũng nản mắt và thoái thác lòng lắm , thói quen và sở thích mân mê nỗi đau đến khi nặng nề cũng phải biết chán và biết dừng ...
    ***
    Gần 1 tháng tĩnh lặng trôi qua .
    Người ta có thể cho rằng : " Từ từ sẽ quên " - Nếp nghĩ quen thuộc của những kẻ ít nặng lòng là vậy .
    Vì người ta quá bận rộn - với công việc , với bạn bè , với những nụ cười vô tư lự tong hơi men cay cay ...
    Ngủ thật sâu , không mộng mị .
    Riêng Trăng ,
    1 tháng ,
    ngoái nhìn lại : hôm qua vẫn là ngày 20.10 - kỷ niệm 2 năm - với nụ cười thỏa mãn trong tâm hồn .
    Như trước mặt vẫn hiện hữu :
    những ðóa hoa khô của những ngày ko ðặc biệt
    hai cái muỗng dừa vẫn dựa vào nhau trong lọ cắm
    hai cành buồm vẫn nép vào nhau trong lòng kim tự tháp
    hai chiếc nhẫn ðôi vẫn tròng vào dây và mân mê trên cổ
    Trong mắt và trong tim còn rất nhiều tình cảm .
    Ai dám bảo Trãng ðã cạn tình yêu ?
    ***
    ( Hư Cấu )
    Một sớm nắng xôn xao về
    Hoa vàng như nắng , nắng vàng như hoa
    Mùa đông em đợi anh trước hiên nhà
    Nỗi nhớ ở đâu đậu vào đôi mắt ...
    1/4 quốc tế nói dối . Trăng tỉnh giấc và quyết định tối nay gọi cho người ta . Đùa thôi .
    " Lên đón người yêu đi ngắm trăng được không ? "
    Rồi mặc quần áo thật nhanh , đến nơi hẹn trước . Cứ nghĩ đến cảnh người ta phải chờ đợi lâu , nhận ra bị leo cây , hầm hầm cái mặt đến nơi đó là Trăng phì cười .
    Lúc dắt xe ra định đi , Trăng lại cứ vùng vằng . Cái cảm giác ngồi sau xe người ta cứ xuất hiện lởn vởn trong đầu . Trăng lại dựng xe xuống .
    Chợt cứ lúng túng .
    Điện thoại reo , người ta đang chờ .
    Trăng lúng túng thật sự :
    - Sao ? Tại sao tin ? Lỡ Trăng đùa thì sao ? Hôm nay là ngày nói dối mà .
    Người ta cười thật nghịch :
    - Thà tin là thật còn hơn không . Bị lừa còn hơn mất cơ hội chở người yêu đi ngắm trăng .
    Trăng cười . Mặt đỏ lựng . Hai mắt long lanh và lên xe . Đặt tay nhẹ lên eo người ta . Cái cảm giác muốn ôm chặt thúc hối Trăng . Trăng bảo :
    - Hôm nay vờ như yêu của ngày đầu nhé .
    Người ta cười đồng tình và tình tự .
    Trăng vòng tay ôm chặt người yêu . Bình yên đến lạ kỳ . Xe đi mà như trôi . Ánh trăng bàng bạc tràn mọi nẻo .Xe bồng bềnh trôi đi trong sương .Bỏ lại phía sau những ngày khó nhọc .

    *
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 06/07/2006
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đi xong con đường của 12 cung hoàng đạo - Tinh thần có được thoải mái hơn không???
    Nhiều khi Ta nghĩ cứ động tâm quá nhiều làm gì, hời hợt sống một chốc một lát thì có ảnh hưởng tới ai, phương hại tới ai... Đã có những thời điểm thấy tội nghiệp cho mình tột độ - Cái nhẫn nại của bản thân khỏi xót thương bản thân đã đến mức cùng cực, không thể không bung ra -Nhưng xót thương bản thân mình cũng là một thứ xúc cảm. Ngại ngần lắm khi nhìn vào mắt Người, để thấy mình mờ nhạt và nhỏ nhoi - Và thế là rời bỏ cao trào cũ để đến một cao trào mới của xúc cảm - Chẳng thể nào thoát khỏi nó được...
    Bạn đúng, " may thay" ...Ta thoát khỏi thể trạng lỏng của tinh thần mình, giải cứu những dây thần kinh một cách khó khăn, nhưng cuối cùng thì cũng thành công dù chẳng mĩ mãn gì.
    Không phá vỡ ranh giới hay quy tắc nào cả mà chỉ lẳng lặng một chốc, một lát xa lánh những phiền muộn cũ, để mình nhẹ bẫng đi, không thật sự thuộc về đời sống nào cả - Lòng như hồ nước, tĩnh lại không tĩnh, động lại không động... Đi một thời gian, qua các làng quê mà chưa có lần nào có dịp ghé thăm, gặp những cuộc đời mà chưa bao giờ được gặp - Câu kéo một nụ cười mới lắm và thơm thơm ...
    "Tội một tầm lòng trong thiên hạ..." - Chẳng biết đã bao lần dửng dưng đi qua những ánh mắt đầy rung động ... Thoáng qua trong tâm tưởng hình ảnh một con đường xanh mướt hàng phi lao, xi` xao` nhung luo''ng khoai lang, rau muo''ng... Sao mà thương con mắt nhìn không vướng bận.Ở nơi bàn tay, những run run khấp khởi, và xúc cảm nhẹ nhàng, không đau đớn chi cả - Một tấm lòng mở ra như ô cửa và đón những luồng gió nhiều sắc vị - Bình yên một cõi - Mộng một tấm lòng...
    "Người đi tìm mãi suốt con đường..." - Ta cũng tìm mê mải - Tìm những vụng dại xưa kia, tìm những mắt trong, tay trắng... Tìm nhiều nhiều những điều mà Ta rõ hơn ai hết là giờ chả biết phiêu dạt về đâu."Dưới chân Ta đâu cũng những con đường" - những con đường không bao giờ có điểm cuối - Cuối mỗi con đường là mở đầu của một con đường khác, ấy vậy nên hành trình sống của con người chỉ dừng lại khi bàn chân mỏi mệt và bản thân nằm xuống.Nếu Ta chờ đợi sự dừng lại của mê mải nơi đón giữ tinh thần thì cứ chờ đợi vu vơ, chờ cho đến khi mọi thứ nơi trái tim và khối óc tê cứng và lạnh căng... Không bao giờ có cả..."...Tình như biển hồn nhiên, tràn qua cát trắng..."...
    "....Tấm lòng kia!!!" - Tìm một tấm lòng thôi đấy....
    Bạn an lòng, Ta biết rồi sẽ qua hết cả...Không ai vụng dại sống như thế suốt đời.Có sạn chai, có xơ cứng... thì cũng có ngày bình ổn lại.Tinh thần Ta chưa phải là một khối U ác tính, có cơ hội lành da :) . Yêu quý những quãng sống của mình, yêu qúy bạn và những dòng rút từ lòng dạ - Thật thà như là vòng tay ...
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh bạn ta - người chủ nhà dễ dãi và tâm hồn ít an nhiên thời đại .
    Anh bạn ta ấy - cứ nói về cậu đã - người đã tự rình rập nhà mình từ ngót đâu nửa tháng hay hơn gì đó , trong đầu cũng nhiều chữ lắm , trong tâm cũng nhiều đợt động đất ...nhưng cứ vô vi thôi , chừng 3 , 4 độ richer . Chẳng biết có khi nào đã hơn thế , vì ta đến trú ngụ và bắt anh đi lâu quá nên không rõ lắm .
    Chỉ biết 1 điều : bấy lâu có chút ít nhầm lẫn trong ta .
    Ta cứ ngỡ , trong cái hình hài hiền như văn phong ấy chẳng bao giờ đi đến 1 cuộc " đại phẫu thuật " dù anh một mực khẳng khái " U tôi là u lành hẳn hoi đấy nhé "....Ta đương nghĩ , anh luẩn quẩn mãi ở nơi nào đó chừng mông mênh lắm nên ta ko tài nào biết cái điểm tựa để xoay chuyển chính anh ở chỗ nào trong cái vô định ấy . Ta băn khoăn lầm lạc cũng chỉ vì ta phỏng đoán quá nhiều điều bất lợi cho anh và căn cứ quá nhiều vào cái tạng người anh chưa 1 lần ta biết đến nhiều nhặn .
    Anh mơn man hoài chốn nào đó của cái dòng mà anh xác định mình chơi vơi 1 thời gian dài , thảng hoặc anh ngó nghiêng , ngơi tạm nơi nào đó ngắt qua con đường chang chang nắng anh độc bộ để mướt mồ hôi ....Nhưng lần nào cũng thế , dù ân cần hay chóng vánh , anh bất thần soi mình vào mắt trong của kẻ đối vị và thảng thốt thấy bóng anh lem nhem trong nong kén chưa hoàn toàn để lao ra đời tự do và rủ bỏ . Anh ngoảnh lưng đi còn hơn thấy mình là kẻ ngộ . Và hơn là khiến mọi tâm lòng chứa chấp bị khuyết đi .
    Vô tình thôi , mà bị gán cho biệt danh kẻ trộm . Một kẻ trôm lương tâm chưa từng thấy trên đời .
    Hôm nay ta lắng lại được vài khắc ăn gian vào kho thời gian của chính ta để nghe dòng anh viết ấy anh ra sao . Thế nên ban đầu ta bảo mình nhầm .
    Ùh phải rồi , anh bạn của ta nhỉ ?
    Anh vốn có cái bản lĩnh mà ta chưa hề chạm đến . Anh suy nghĩ như quá đi cái anh đang khúc mắc , để định hình cho mình nơi đến phía bên kia , dù nó có là thế nào nhưng " cứ đi rồi sẽ đến " Chẳng ai sống mà dừng chân được mãi .Tâm anh cứ động , nhưng cứ thấy nó động đúng đắn là được . Cũng chưa đến thời điểm anh thấy mình phóng khoáng , nếu vội vàng e không thành .
    Những " mi ngoan , gót ngà , lòng trong , tay trắng " ấy đối vị với anh thật nồng nhiệt , bởi họ làm đúng cái tâm họ chọn trước mối lương duyên chính họ cảm . Anh ra sao ?
    Dù giờ anh có đứng lên , nghoảnh mặt và nói với họ rằng " Con đường của tôi , bạn ạ , chưa có điểm dừng một khi bạn chưa thấy nó dài vô tận , 1 khi bạn chưa tin tôi là người xa lạ với mình vá ác độc với tâm bạn khi tôi đứng đây quá lâu "....Thế thì ,khảng khái đôi chút , dằn vặt đôi chút nhưng nó cứ nhấp nhổm ngập trào lúc ấy , xong rồi thanh nhẹ hơn nếu anh còn chần chừ chưa bước ...
    Ta cũng nhẹ nhõm và tự tin thay cho anh khi nghe anh viết thế . Tin tưởng thật lòng . Và mong rằng " ngày mong đợi " chính anh là mình mới mẻ ta còn đây để thấy vui lây !
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY , SAU 20 NĂM NHÌN LẠI - BIẾT ƠN NHẠC TRỊNH .
    ...Vết lăn trầm , mùa xanh lá vội ,tay rong rêu , cọng buồn cỏ khô , cụm chiều , ngón xuân nồng , nụ đời , phiến môi mềm ...Tất cả đều là triết học của thiên nhiên , là cội nguồn của những cội nguồn mà Trịnh Công Sơn - người đi qua cuộc thế này biết giữ mãi trái tim trẻ thơ để có thể tìm thấy đường về .
    Vì ông hiểu một điều giản dị ...nhưng là vĩnh hằng : " ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ".
    ..
    *​
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5E726/
    "...Tôi là ai , mà còn in dấu lệ ?
    Tôi là ai , mà còn trần gian thế ?
    Tôi là ai ? Là ai ? Là ai .....Mà yêu quá đời này . "
    Áp vào tai nghe bộ loa thùng cũ kỹ của ông hàng xóm già về hưu đã lâu , Ta lọt thỏm giữa cái người đời gọi là lập dị đến sớm tuổi thơ ...Trầm tư đặc quánh sau khi nhoẻn miệng cười chữa thẹn .
    Bây giờ ngày ấy trôi xa , ta tập sống đủ đầy cho " hai mươi mùa nắng lạ " là bắt tay vào và viết - viết thật mềm thật êm về một nguồn ký ức nhạc Trịnh - tuy mơ hồ và ngây ngô xuất phát từ đôi mắt trong veo và đôi tai dễ dãi của một bé con 9 tuổi ngày ấy ...
    Cuộc đời chỉ dung nạp một chiều đi của thời gian mải miết đến mòn da bạc tóc , ngày nào đó ta biết trước - như một người đến từ hôm qua - ta sẽ nhớ rằng trong quãng đời trải rộng ngoài vòng tay và tầm mắt ta bỏ quên Trịnh đâu đó ; ta sẽ thấy rằng từ sâu thẳm tâm hồn luôn chảy siết và vọng vào mỗi hoạt động sống những tiếng thì thầm nhu mì ảo diệu của thiên nhiên ....Ta sẽ biết rằng trong cuộc vật lộn trường kỳ với đời ta va đâp cho những vết thương thành nhẵn mặt để cứng rắn , nhưng tâm ta đâu chịu làm đá , lại lần tìm trong ánh sáng của đêm một lối về thăm thẳm mơ thấy " lời ru suối nguồn " , để được yên ủi nơi bình lặng nhất của tâm hồn hỗn độn tuổi 20 ...
    Tự vấn mình : có khi nào "đá ngây ngô" bước chân vào thế giới hoan lạc ? Nhắm mi mắt nghe giọng ca trầm mặc đậm chất Trịnh của Khánh Ly chảy mượt mà qua tai , trêncao lá cuốn lao xao , tịnh không tiếng hót hoạ mi ...khẽ khàng và tự nhiên được hoà âm vào thường hằng của của vũ trụ - trong một âm giai trầm lắng mênh mang như tiếng thở dài cực nhẹ của muôn loài .
    Kìa Ta ơi !
    Cả tiếng nói đồng vọng của cỏ cây , hoa trái , suối nguồn , biển khơi , mưa và nắng ...những người bạn lặng lẽ an nhiên mà luôn luôn mới lạ , luôn luôn ân cần , chỉ mang đến cho ta cảm hứng , sự xẻ chia mà không làm ta mòn mỏi đau đớn .
    *​
    Vang của cảnh , vọng của đời chìm dần và sâu hun hút - như tiếng guốc xa trên đường phố Huế năm nao Tố Hữu tả - khi tóc dài trìu mến nghe ngóng lời mưa chiều thỏ thẻ rỉ rả ngày chúa nhật buồn trong lòng con chiên ngoan đạo ...
    " Trời còn làm mưa , mưa rơi mênh mang , từng ngón xuân nồng em mang em mang - đi về giáo đường , ngày chúa nhật buồn , còn ai còn ai ....đoá hoa hồng cài trên tóc mây .Ôi đường phố dài , lời ru miệt mài , ngàn năm ngàn năm ....Ru em nồng nàn , ru em nồng nàn ..."
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/12/05F5FF85/

    Bạn bè thường trực với men đời trăm thứ chữ , trăm thứ oằn vai phải lối và trăm thứ thú vui hợp lẽ hưởng ... Ta thảng hoặc với men nhạc hoài cổ để làm dầy thêm suy tư bớt loang lổ mờ nhạt quãng sáng quãng tối chính ta , để biết yêu đời - yêu người - yêu mình và yêu việc từ góc độ nào xa lạ và tưởng chừng không tồn tại thành văn giữa cộng đồng người .
    Nhưng chưa bao giờ ta nếm thứ nghĩ rằng ta thấp hơn những kẻ có cuộc sống bình thường đương chăm chỉ ăn và chăm chỉ lớn , mắt chăm chỉ lúng liếng và môi thi thoảng biết bĩu ra giễu cợt việc khác người điên đảo , thị phi ...
    Tuổi thơ ta có độc đạo thân quen lắm , nhắm mắt cũng có thể sang , nơi có đôi loa mà âm đã cũ , thanh không đủ sắc , voice không đủ vang ầm ĩ , nhưng thừa tài để tiếng Khánh ly - đôi khi tiếng Trịnh và tiếng của Bống - uyển chuyển trượt qua bộ lọc để ấm hơn , thật hơn và "Da vàng" hơn của Trịnh không lẫn vào đâu được ....Cả tiếng hát át tiếng bom cũng được truyền tải đều đặn giữa lòng chiều ...
    " đại bác ru đêm dội vào thành phố , người phu quét đường dừng chổi lắng nghe ..."
    Giờ thì nuối tiếc , tiếc thứ tinh khôn lém lỉnh của tuổi đời chưa đến dùm ta lúc ấy , để chi vậy ?
    Lựa chiều hỏi han và nài nỉ khuôn mặt hằn vết nhăn khắc khổ bước thời gian sau đôi kính gọng sờn ngày ngày in đầy dòng chữ những tờ báo thập kỷ 50 ....Bác hàng xóm không quen tuổi trẻ lúc bấy giờ , không thân nhiều tuổi già quanh quẩn và liền mồm .Cả trẻ nít cũng chẳng đến gần . Ban đầu còn dè dặt bởi thế .
    Giờ ta thấy tiếc giây phút ta không vòi vĩnh như một đứa cháu nuôi cầu tự ; Qua rồi mỗi ngày 3 cơ hội mở lời được mân mê trong tay những bản nhạc classic vành to như cái chậu nức mùi cũ kỷ trầy xước do bị " dượt " nhiều lần (!) ...Ngôi nhà cũng khoác mình cổ kính , không khí của mảnh vườn và rặng râm bụt thắp lửa ngoài sân đậm chất " Avemaria " của Hàn Mặc Tử , rất đúng tinh thần còng nhạc phát ra ru lòng người nọ - đôi lần vui tươi , lại như ta trước thăm thú giàn bí của " người mẹ Ô Lý " vậy !
    Bản thân ta đâu tự đánh mất thời ngây ngô của đá , chỉ vì một ai đó lạ mặt ru ta bằng "xuân nồng" , bằng "mưa hồng" và gió heo may ....Tâm hồn này trở nên mẫn cảm tình yêu tuổi trẻ của trưa hè đầu tiên , của đêm mùa thu độc vị , của sáng mùa đông lạnh căm năm ấy ...Song nó không sắc cạnh hay am tường mọi lẽ mà chỉ mông lung để bấu víu không thể tuột dòng tâm tưởng lớn theo chiều dài của tuổi thế giới Trịnh song song thế giới đời từ chín đến hai mươi mùa -Một phần ba đời con người được quyền sống .
    Vì cớ ấy , ta không đi qua cuộc thế của chiến tranh , mà như yêu hẳn quê hương chìm xương máu thành màu của đất phù sa ...Ngược dòng lịch sử 4 năm cấp hai và 3 năm cấp ba "nhai đi nhai lại "để thấy tháng 8 hùng vĩ dáng đứng đỉnh cao muôn trượng - là cả tháng 8 mùa hiếm thấy trong năm , miền Nam của mưa nắng thất thường , chỉ vỏn bẹn nước và gió đã chật ních 365 ngày ta nương náu và sinh hoạt - Thế nên về với Trịnh , ta thấy ngày ta sinh ra trên cõi đời , buổi sáng đầu tiên phấn thông vàng ngập trời như đón mừng mùa thu , người mẹ đón mừng sinh linh mới ...
    " lời mẹ ru con đến những khu vườn ...ru con ...trưa nắng ...í a ...ru mộng cười ngoan ...ru mộng con thơm . Nghe xa nỗi niềm . Ru con nghiêng nghiêng nằm ,con ngủ giấc tròn ,cho mẹ ngồi trông .."
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/02/05F605EA/
    Rồi ấp ủ tình yêu bản năng ấy đi qua những năm ùng oàng bom rơi đạn lạc , phấn đấu từ xuân 61 đến giải phóng 75 .
    " Huế - sài Gòn - Hà Nội bao nhiêu năm ôi vẫn còn xa .
    Huế - Sài Gòn - Hà nội mang trong ta trái tim Việt Nam
    ....lòng tham ơi , đạn bom ơi , khí giới nào diệt nổi quân ta
    ...triệu chân anh , triệu chân em , khắp 3 miền vùng lên cách mạng .
    Hãy xoá hết dấu tích lầm than , ngày mai đây trên con đường Nam Bắc nở hoa .."
    http://nhacso.net/Music/Album/2005/10/05F5F12C/
    Tự nhìn thấy ta như " Người con gái Việt Nam da vàng " dịu nhẹ chẳng phiền hà như của xuân sau 20 - cuộc sống thật nhiều đổi thay , đưa đẩy những niềm vui không trọn vẹn và thứ tình yêu dang dở ...bở như khoai (!) ....Buồn quá , tìm về , sà vào lòng nhạc Trịnh êm êm thút thít như đòi bố hát con chim chích chích hay hay lúc dỗ ăn cơm , muốn bà bế nhẹ bẫng trên tay thói ham chơi lăn ra ngủ ngon lành ngoài thềm có trăng mát lạnh ...
    Nhạc Trịnh khéo léo lựa chọn được những dòng slow bảng lảng mà kỳ diệu vuốt xuôi nước mắt , nổi ấm ức vào đáy lòng trẻ dạ ...thổi bay vào hư không .
    Có như bảo : Ta ơi ! Em ơi ! hãy lau khô nước mắt chảy ngang mỗi đêm , hãy ngước mặt lặng lẽ "nhìn những mùa thu đi" , nghe "sầu lên trong nắng" thầm thĩ , ngắm "lá rụng ngoài song ... nghe tên mình vào quên lãng , nghe tháng ngày chết trong thu vàng .."
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/12/05F5FF88/
    Đụng vài nỗi buồn nho nhỏ của thường ngày phải sống và tất nhiên phải trải , khi mái tóc demi_gacson ngắn cũn đen mượt ngày nào bị thay bởi màu tóc nhuộm nắng cháy , khi cặp hồ mắt ngây ngô dặm dụi lúc vướng bụi nhỏ nhoi thay bởi nhìn đời qua kính cận che chắn cả không khí quanh mình vẩn đục không hiện hình vật thể ....Đi thật lâu, ngày kia trở về nhà , Nhạc không giận , không lạ lùng lãnh đạm chào lấy lệ như vị khách xa . Mà ưu ái , xuề xoà mái đầu lạ lẫm vàng ửng , nghiền ngẫm đôi mắt chưa bớt thật lần nào khi nhìn Nhạc ...Vỗ về dành trọn giai điệu thân quen :
    " ...màu nắng ....hay là màu mắt em . Mùa thu mưa bay , cho tay mềm . Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm .Rồi có hôm nào mây bay lên , lùa nắng cho buồn vào tóc em ..."
    ( Nhạc Trịnh biết cô bé trầm mặc lạ lùng này là cô bé con ngày xưa sau biền biệt chừng ấy năm xa cách ? )
    Lựa vừa vặn khúc , đưa tay gãy gọn phím , nẩy một nốt la màu nắng , một dòng lặng mưa bay , một nốt đồ thu lòng trứng tráng .....những sự cô bé yêu nhất , thương nhất ?
    Khẽ khàng nâng mây lên thổi buồn lọt qua kẽ tóc để lòng ai nhẹ tênh thanh thản ? Dòng nước biển mặn mòi mối tình đầu khô cong trên má ?
    Ta cảm ơn mùa thu Trịnh thật nhiều .
    Cảm ơn màu nắng còn nguyên trong trí , cảm ơn tràng mưa ngoan mộng mị , cả khung trời " biển nhớ " trong tim và bao lần lá mùa thu ru nhẹ tuổi hờn ....
    Cảm ơn thật vô vàn !
    *
    Xứ say mơ
    Yêu nhạc Trịnh
    Say âm hưởng nhạc Trịnh
    Ăn sâu đáy lòng từ trong ký ức
    " Tuổi dá buồn " em mang trong ***g ngực
    " Hai mươi mùa nắng lạ" biết thức
    Tim rạo rực ,
    thưở biết "thương một người "
    biết " chiều một mình qua phố "
    " nhìn những mùa thu đi "
    Lúc " ướt mi " ,
    khi mộng mị
    em ngủ yên trong " lời ru ngàn năm "
    bên bờ mộng tưởng xa xăm
    chốn em nằm ,
    " mưa hồng " phơi mình bạc tóc
    " nắng thuỷ tinh " trở mình khó nhọc
    nhuốm vị đắng " phôi pha "
    từ giã cõi trần ...
    " Còn tuổi nào cho em ?"
    Ta thương em ,
    ngậm ngùi luyến tiếc xứ say mơ .​
    *
    "Ta thấy trong ta trục đất ngừng ?
    Và cùng một lúc trục trời ngưng ?."
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 08/07/2006
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 08/07/2006
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 09/07/2006
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 09/07/2006
  8. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Ta dập dìu với " Thương một người " ...
    Mỗi khi nói về tình ca trong nhạc Trịnh, nhiều người cứ tin trong mỗi ca khúc đều có một nhan sắc thực sự hiện hữu.
    Tuy nhiên không phải với bất cứ mối quan hệ nào, Trịnh cũng đều viết nên tình khúc....cũng có nhiều người được ông bày tỏ yêu thương trong một ca khúc lại chỉ là một thoáng rung động, một bất chợt trong đời, như trong Quỳnh Hương hay Nguyệt ca...
    [​IMG]
    Thương ai về ngõ tối sương rơi ướt đôi môi
    Thương ai buồn kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơi
    Thương ai về ngõ tối bao nhiêu lá rơi rơi
    Thương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vai
    Thương nụ cười và mái tóc buông lơi
    Mùa thu úa trên môi từng đêm qua ngõ tối
    Bàn chân âm thầm nói lặng nghe gió đêm nay
    Ngày ai buốt đôi vai bờ vai như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôi
    Thương ai về xóm vắng đêm nay thiếu ánh trăng
    Đôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay không
    Thương ai màu áo trắng trong như ánh sao băng
    Thương ai cười trong nắng ngập ngừng áng mây tan
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/03/05F60C6F/
    Ta có lỗi với nhiều , vì không tìm được đúng người đúng giọng đã khiến Trịnh viết bài này đúng điệu và đúng hồn buổi mưa sản sinh ca từ ...Và hình dung dáng vóc nhạc .
    Ta đọc đâu đó , để biết và viết một chút về cái duyên của Trịnh khi Trịnh để lòng đượm mới mẻ thân quen với một hình bóng mà từ đó trái tim ứa tình yêu không trẻ dại nhưng rất son sẻ của Trịnh rúng động thành ...Ướt mi - Cái cầu đi qua " Thương một người ".
    Ấy là buổi mưa Trịnh ghé phòng trà trên đường Cao Thắng - đất sài Gòn - mà Trịnh cứ da dứt và chiều trường liên tưởng xuôi sông Hương về với Huế , quê ông . Trên thực tại , Trịnh đang trước " ngõ tối " có giọng hát u hoài của nữ ca sĩ mệnh danh là " tiếng hát liêu trai " ...Chính thế gieo vào Trịnh cái hình hài dần hiện hữu thành lời mô phỏng cảnh và tiếng y như sống .
    Định mệnh cho sự nghiệp sáng tác của Trịnh - khi Thanh Thuý truyền tải thành công nhất những gì Trịnh gửi gắm ở "Ướt mi" , rồi đến hát " Thương một người " ...
    Là kỳ tích , phải không ?
    Vì rằng Trịnh để ngòi bút đi theo đúng âm vực chất giọng của T.T tài tinh thế , ngày Trịnh nhuần nhuỵ phảng phất chất ấy trong mình , Trịnh cần mẫn đưa cô mỗi đêm diễn như tiễn một người bạn trữ tình về ngõ tối thiếu ánh trăng và loang loáng nước ...Thế rồi Trịnh nảy nở tiêu tao cho đời nhạc và cho người con gái âm nhạc ấy riêng bài ca " Thương một người "...
    Thương ai về ngõ tối sương rơi ướt đôi môi
    Thương ai buồn kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơi
    Thương ai về ngõ tối bao nhiêu lá rơi rơi
    Thương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vai ​
    Cái ngõ tối ấy nằm ở xóm lao động gần đường Cao Thắng ngày nay, nơi có giọng hát làm não lòng người, và quan trọng hơn cô là người mở ra một chân trời mới đầy hứa hẹn cho dòng tình ca mang tên Trịnh Công Sơn.
    Đưa nàng về ngõ tối , trong Trịnh không chỉ một ưu ái luyến lưu một mối cảm thường , cái Trịnh thấy và vấy lên giấy thành " đôi môi " , " lá hôn vai " ...xa hơn và miết mài hơn là cái rùng mình của con người độc lập cảm được cái " kiếp đời lạnh lùng " cầm ca , vượt qua bức thành của thực thể người vẹn toàn rồi , Trịnh ơi !
    Ngõ tối , Trịnh sóng bước , nàng thầm thĩ có chăng với trăng và lá , Trịnh có nhìn vào mắt ? Có nắm bờ vai ? Có để tâm cặn kẽ đường cong gồ má thắm ánh trăng ?....mà Trịnh ngộ hạnh cái " buồn kiếp đời " , " cười không nói " ...
    Mùa thu úa trên môi ?
    Bàn chân âm thầm nói lặng nghe gió đêm nay
    Ngày ai buốt đôi vai bờ vai như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôi
    Thương ai về xóm vắng đêm nay thiếu ánh trăng
    Đôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay không
    Thương ai màu áo trắng trong như ánh sao băng
    Thương ai cười trong nắng ngập ngừng áng mây tan​
    Son trẻ ?
    Hồi ấy , bây chừ , và khi nào cũng vậy ...Về Trịnh , luôn giữ lòng tinh khôi lắm , đi nhiều , cảm tâm và việc rất nhạy nhưng lạ thay Trịnh viết không già .
    Dù có thản nhiên làm đá cuội , làm trăng tràn , làm 10 năm nắng qua đèo hay làm một dòng sông đã qua đời ....Trịnh dường như mặc nhiên lắm , thường xuyên lắm với " giấy mới " , với lạnh sơ khai , với sao băng mới nhú , với mây mỏng thành mành ngang vai kia ...Tất cả Trịnh biết - và Ta nếu có thấy - đều là Trịnh lấy từ lòng ca kỹ thiên thanh qua cái lăng kính tâm hồn không biết nhoè bởi cát bụi chân ai trong đời này Trịnh đã đi qua mỏi gối .
    Cuộc đời hai kẻ tài sắc vẹn toàn nép vào nhau , kẻ biết trước cái cung của giọng nói đào hát , kẻ biết được con đường mỹ từ của nhạc sỹ cần đi qua ...cảm được vai sờn , mến được môi hồng , chạm được tóc sống hết mùa , yêu được làn hương ướt nước vướng bận trên áo vườn khuya ...
    Nhiều khúc lắm , Trịnh viết cho một ai kia , khi gần khi xa vắng ...nhưng chẳng mấy khi Trịnh nói , khả dĩ hồn trong chữ Trịnh đã nắn nót ra đã thốt nhè nhẹ sung túc cho đối tượng rồi . Lắm lúc chính Trịnh không phải còn phạm trù muốn hay không mà là được hay không , có thể hay không ....đôi khi Trịnh muốn , nhưng quả thật không nên và không thể nói ra trẩn tục chữ nghĩa . Cái hay của Trịnh ưa lối thoáng qua , ưa cách phất phơ , ưa du dương mặn mà nhưng nồng tựa trầu cay vôi đắng .
    Ta không tài nào đoán được khi đi qua cùng một ngọn đồi , Trịnh đã thấy gì khác với người mang tâm sự vị kỷ thấy một thảo nguyên mơ ước mông mênh phân tán nỗi đau mình ; khác gì với một kẻ thứ tội cho đời lắm lắm thấy một vùng biển xanh đáp trả lời gọi hi sinh ; thấy gì khác một vóc người khom khom trên đỉnh ngóng bóng người phương xa trở về .....Trinh không đi xa đến thế , không cà kê ê a nhiều như thế , mà Trịnh lại vắt thành cả ngọn nguồn trong lòng bọn sống nội tâm vắt vẻo , trong hào hiệp của người lăn lộn giữa thảm đời và trong luôn đôi mắt giang mắc chân chim xa thẳm người mẹ già ....Và còn nhiều nhiều nữa mà ngày tới ta cần đi mãi cũng chưa hết ....
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đáp mình 1 chút nữa bằng lời Trịnh để bớt đau đáu và ray rứt khó trở mình ...
    Tôi không đến với âm nhạc như một kẻ chọn nghề. Tôi nhớ mình đã viết những ca khúc đầu tiên từ những đòi hỏi tự nhiên của tình cảm thôi thúc bên trong... Ðó là những năm 56 - 57, thời của những giấc mộng ngổn ngang, của những viễn tưởng phù phiếm non dại. Cái thời tuổi trẻ xanh mướt như trái quả đầu mùa ấy, tôi rất yêu âm nhạc nhưng tuyệt nhiên trong tôi không hề gợi lên cái ham muốn trở thành nhạc sĩ
    ...
    Với ca khúc, tôi là người tình của thiên nhiên, là người bạn của những em bé. Qua ca khúc, tôi đã đến gần và đã đi xa những chuyện tình, đã tham dự những nỗi hân hoan của đời người và cũng đã gánh nhẹ giùm những phiền muộn.
    Ca khúc là đời sống thứ hai sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành...
    ***
    Đường xa mỏng mộng vô thường
    Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em đi tuyết đổ
    Bàng hoàng tuyết rơi
    Mùa xuân tuyết khổ
    Lá cỏ ngậm ngùi
    Em đi nho nhỏ
    Giữa mùa tuyết bay
    Ta đi vô độ
    Giữa mùa tuyết say
    Tim ta vò võ
    Tuyết trở mặt rồi
    Mùa xuân năm ấy
    Mùa xuân năm này
    Hồn ta bỏ ngỏ
    Ai nào ai hay
    Montreal 11.4.1992
    T.C.S

Chia sẻ trang này