1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ...SAU MỘT VÀI LỜI GIỚI THIỆU GIẢN ĐƠN CỦA NGƯỜI CHỦ TOẠ, CHÀNG TRAI ẤY BƯỚC LÊN BỤC VỚI CÂY ĐÀN TÂY BAN CẦM... TIẾNG HÁT CẤT LÊN NHƯ TIẾNG CỦA CÕI LÒNG KHÁT SỐNG VÀ ĐẦY YÊU THƯƠNG - MỘC MẠC NHƯ LÀ TIẾNG ĐỜI - TỪ ĐÓ ÂM NHẠC VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ CÒN NHƯ TRƯỚC NỮA ...
    Đã bảo sẽ cùng bạn nhớ Trịnh một chút, thật ra không hẹn thì cũng nhớ hằng ngày ^^. Nhớ bằng ca từ, bằng giai điệu ... bằng những triết học đời nhất mà Trịnh gửi qua thanh âm.Ta cũng như mọi người vẫn thầm yêu quý gọi Trịnh bằng 2 tiếng giản dị và gần gụi - Anh Sơn...
    Ngày Anh mất, Ta đã khóc như đứa trẻ lên ba rời mẹ. Anh đi đột ngột y như khi anh đến trong cuộc đời Ta. Còn nhớ lần đầu tiên biết về Anh là một lần đạp xe lang thang trên con dốc cuối đường đi học, chiều ấy lá rơi đầy ngoài thềm những dãy nhà Ta qua, vừa đạp xe vừa nghêu ngao một giai điệu không rõ lời...Hồi đó Ta nhỏ lắm, chừng 10 hay 12 tuổi gì đó.. không nhớ nữa ^^ , chợt nghe được những ca từ đằm thắm lạ lùng từ ô cửa của một ngôi nhà cũ, Ta dừng xe lại, thử rướn tai lắng nghe - Tâm hồn của một chú nhóc chuyên văn không thể không rung lên bần bật ^^ sau những tha thiết ấy... - Sau này mới biết đó là ngôn ngữ của Anh - Bài hát ấy :" Nhìn những mùa thu đi "...
    Cũng không thể nhớ , đã bao nhiêu lần kể từ thời khắc đó những tâm sự của Ta được Anh chia sẻ. Chưa một lần giáp mặt, chưa một lần gọi thành tiếng cái tên , nhưng từng đó chẳng nói lên điều gì - từ dạo những buồn vui của Ta biết sống là dạo Anh trở thành người anh, thành tri kỉ tự nhiên thôi. Anh dạy Ta biết lắng nghe cõi đời, biết yêu thương Người và thiết tha cuộc sống.Cho Ta biết " Sống ở đời cần có một tấm lòng" và không phải logic nào cũng tạo ra hạnh phúc ^^ ...
    Có những điều rất tự nhiên trong âm nhạc và thơ văn Anh. Nhiều khi Ta cứ nghĩ hay là Anh bắt được giai điệu hay ngôn từ ấy trong vô thức, bởi khi người ta có sắp xếp thì khó lắm thay có thể có những điều nhiều dung dị như vậy ^^ Nhưng Ta hiểu , cái bản chất con người là dung dị khi nghe Anh tự an mình :" Đừng tuyệt vọng, tôi ơi , đừng tuyệt vọng ... " - Cái lời an từ gan ruột, chẳng phải dành riêng cho kiếp sống của Anh . Ta không dám chắc rằng đã có bao nhiêu con người nghe câu hát ấy và dừng chân cách vực thẳm chỉ tích tắc thôi , nhưng Ta là một trong số ấy ^^ - Con số 1 thực hơn bất cứ điều gì !!!
    Không hiểu chính Anh có cảm được rằng mình đã thân thuộc đến thế nào với những con người ấy - Luôn nhận mình là kẻ hát rong, du ca với cuộc đời - Nhưng anh là kẻ hát rong quảng giao nhất , nhiều duyên nợ nhất với kiếp nhân sinh trần thế - Cả khi nằm xuống, Anh vẫn hát lên những ca từ rộng rãi niềm yêu ...
    Người Ta sẽ hát nhạc của Anh hôm nay , ngày mai , và xa xa hơn nữa ... Ta sẽ nhớ Anh cả cõi đời Ta...Và ai ai cũng hiểu rằng, chính âm nhạc và con người Sơn đã nuôi cho Anh một cuộc đời bất tử . Tạ một ân cần Sơn nhé ! Tặng Anh thêm một vòng tay ...
    [​IMG]
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 16/07/2006
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ]***MƯA***
    ...Chỉ thấy con đường ướt át , hàng cây ướt át , và những mộng mơ cũng ướt lo toan ...Theo những vơi đầy của thời gian - Ta chẳng phải định hình mình là ai ở kiếp người - Gìơ phút này là của biết mấy thảnh thơi...
    Chả buồn nghĩ ngợi nhiều , ngồi lặng lẽ thả những tâm tư theo từng hạt trong veo rơi rơi trên nền trời màu xám tro...Không mang nặng nỗi niềm nào cả.Chẳng thấy lạnh , cái màu sắc giông giống màu lông chuột của bầu trời làm cho Ta cảm thấy ấm áp... Màu sắc ấy luôn mang theo cảm giác ấy...
    Có những lúc thích phóng xe vù vù trên đường để cảm thấy va chạm - những va chạm với mưa - Mạnh mẽ , bỏng rát... vừa khô cứng vừa mềm mại... Lạnh lùng em, lạnh lùng Ta ... chẳng có cái lạnh lùng nào thuộc về những giọt thảnh thơi rơi bóng loáng những con đường Hà Nội ấy...Mưa giúp những bụi bặm, lo toan về với nơi dành cho chính nó , để lại nhiều khoáng đạt cho tâm hồn không hờ hững, sạn chai - Sao cứ lãng đãng mãi như nỗi niềm xa như là vòng tay cũ...
    Chẳng hiểu sao Em lại trễ hẹn với người ta - chẳng phải với Ta mà Ta cứ ngâm ngợi mãi...
    Mưa lại bắt đầu rơi, sắp tới sẽ có những cơn mưa miên man ở Hà Nội - Hội ngộ rồi chia ly - Chẳng có gì lạ nếu Mưa trở lại - Nhưng cái sự hội ngộ này vô tình bôi lên những sắc màu mới cho bức tranh mà ta đang vẽ bằng những ôm ấp nâng niu -Bức tranh về đời sống vô ơn mà Ta đang sống -Vô ơn với tạo hoá , với thương yêu và với cả bản thân mình. Thế mới biết con người ta nhiều chuyện đến thế nào , Em nhỉ?...
    Có những lần lại thích ngồi 1 nơi yên tĩnh, nhắm mắt lại không nhìn mà chỉ lắng nghe những thanh âm nho nhỏ... Khi Mưa nói chuyện với Mặt Đường....Nho nhỏ như tiếng dương cầm thoang thoảng từ ngôi nhà tít tắp xa cuối phố ...Em cũng nghiêng tai lắng nghe, chẳng phải lời cuối cùng cho những tạ từ không yên bình mà rát bỏng như nỗi đau?...Có cảm thấy không Em? Như là khi Ta áp tai vào đất và lắng nghe tiếng cây cỏ nẩy mầm, Mưa mang những yên bình và thứ tha cho những tính toan tội lỗi ... Em về với Mưa, về với những thảnh thơi của phố phường đầu ngày thoáng đãng - Em hạnh phúc hơn cả một điều vừa mới sinh sôi ...
    Ta chẳng muốn viết những dòng đa đoan nữa, chỉ riêng tâm sự nhỏ to của chiều và tiếng tí tách mưa ... Thêm lời chẳng phải là ngu khờ như kẻ ngốc - Em đứng ngoài nhé - Đứng ngoài một cõi lòng mong manh ...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 17/07/2006
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    XIN MẶT TRỜI NGỦ YÊN
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1458
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Một ngày, ngày đã qua ôi một ngày, ngày chóng qua
    Một chiều một ngày âm thầm đó đã trôi đi không còn gì
    ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè
    Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương
    Còn có ai, không còn người
    ôi nhân loại mặt trời và em tôi này đôi môi xin thương người
    ôi nhân loại mặt trời trong tôị
    Một ngày, ngày đã qua
    ôi từng ngày từng xót xa
    Một chiều, một ngày tay người đã
    thoáng mây bay cho đường dài
    Sao chinh chiến ôi quê hương thần thoại
    thuở hồng hoa đã thấy đã xanh ngời liêu trai
    Còn có ai trên cuộc đời ôi nhân loại con người
    Và tôi thôi, rồi lang thang như mây trời
    ôi nhân loại con người trong tôị
    Mặt trời đã ngủ yên, xin mặt trời hãy ngủ yên
    Người hãy nhớ mang theo hành trang
    qua quãng trời vắng chân mây địa đàng
    Người hãy nhớ mang theo hành trang
    qua quãng trời vắng chân mây địa đàng
    Người hãy nhớ hãy nhớ hoài,
    người hãy nhớ hãy nhớ đời,
    người hãy nhớ hãy nhớ người
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 17/07/2006
  4. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nhớ rằng ...đây là Huế , và biết về long não ....Đằng sau một bóng người mảnh khảnh , diễm lệ rất xưa !
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/12/05F5FF8A/
    [​IMG]
    Ai để Trịnh sinh ra ở Huế , xứ của mộng và thơ , của sương mờ mùa nước trút .Đất ấy còn nhiều nhất sau Hà thành những vết tích của dáng dấp xưa cũ những con đường , những chung đỉnh , những mái ngói con sờn và những chóp tháp rong rêu mưa nắng ...Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy. Và từ đó Huế đã hình thành cho riêng mình một không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó con người bỗng đâm ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực...
    Trịnh thêm vào ấy một nét nữa , Diễm !
    [​IMG]
    Đường của Huế , dường như dành cho và hợp lắm những tà áo dài buổi sáng đến , buổi chiều về ....Cái balcon nơi Trịnh đứng cũng dường như chiều duyên bắt gặp bóng hồng nữa , chẳng phải nhiều nhặn gì , mà chỉ một lần trông thấy Diễm làm nên người nghễ sỹ trong Sơn quen dần mấy mùa đứng ngóng và vấn vương thành huyền hồ vóc dáng trong mưa , vẩn lên thành ca từ lay lắt trong giới bóng hồng tình Trịnh ghi khi qua mọi nơi sóng lòng lan toả .
    Một người con gái lạ thôi , ngày nọ Trịnh cứ nhìn từ balcon , ngóng tầm mắt về phía bên kia con đường , xuyên qua hàng long não hun hút ...Cô ấy phải qua một con sông , chẳng đi xe , chẳng đi ngựa , cứ âm thầm rảo bước .Cái mùa hè ở Huế cũng trái nết , ve kêu thì mưa đến , song không ầm ầm , chẳng não nề hay vần vũ , chỉ âm u , mờ nhạt như đóng sương vào không khí . Cho nên các vóc người kia cũng thành huyễn hoặc , cái nét đẹp không sắc sảo hay rõ rành hẳn , hoà vào đường cong bụi sương và li ti lá long não xanh mướt .Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt.....Thành ra Trịnh nghĩ ấy là khoảnh khắc và tính khí của Diễm , "đi để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng, mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu "
    Trịnh thấy ra , trong những " bước đi hoàng cung " ấy là dành cho Diễm cả khoảng thì giờ ngắm nhìn trời đất , hoa lá , thiên nhiên , Hương Giang ...làm nên thanh khiết kỳ diệu thường nhật mà những kẻ qua đường hối hả chẳng biết đến .Thiệt thòi .
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

    Trịnh giỏi hình dung lắm , ngay trong mắt sương Trịnh cũng phác ra những vết của cảnh đi từ thực . Mắt xanh xao kia vừa khoác vào vẻ cổ kính vòi vọi của tháp , vừa điểm xuyết với lá long não trong mưa lắc rắc hạt như cườm be bé đính trên áo ...Xanh xao gợi tình người nữa khi trước con đường không thênh thang nhưng cứ mải miết trải đến tận cổng trường khoa văn , nó chỉ được đo bởi tiếng gõ khẽ khàng guốc dưới chân với mặt đường nhẵn nhụi ...lổm ngổm lá .
    Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Ðịnh hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ. Cho nên , chẳng hề tiệm cận mà Trịnh thấy hồ mắt sâu , chẳng liến thoắng nhảy nhót với mưa , với lá , với đời rộn rã ...
    Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn.
    Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.
    Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa.
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du

    Với Trịnh thời ấy cũng là cái khắc dài để Trịnh ghi dấu lại một vùng kỷ niệm ký ức tình - bao giờ cũng vậy , khi đến không hẳn mờ nhạt , cứ bảng lảng , đôi khi lơ là ngay bên cạnh , quấn quýt hay vân vê đâu đó thường hằng không gian thân yêu của Trịnh , nhưng không khi nào xa quá để trọn vẹn một cái đẹp thương yêu để Trịnh hẳn thành sung sướng hay đau khổ ...Tất cả chỉ trong hoài niệm mà Trịnh chỉ có thể gọi là " Bóng hồng " ám muội trong tâm Trịnh , trong ca từ thành bất hủ vì không lời giải đáp .
    Ẩn số - nhưng là cả chiều dài ngày tháng Trịnh sống và yêu thương đời hết mực , yêu thương người vô vàn chẳng bỏ sót dù nó không định hình thành hẳn thực thể Trịnh nhìn ngắm , đắm đuối , cầm nắm ....Chỉ ao ước ở mức nào đó đủ để cảm nghiệm cái đau trong da người , cái khắc khoải cảm xúc thực trong chờ đợi tình yêu rào rạt , nồng nàn ...mà xem chừng xa ngái lắm .
    Nghe như tính chất của loài đá ...
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

    Được linz sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 18/07/2006
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    [VIẾT CHO NGƯỜI YÊU MỘT MÙA MÁU ĐỎ
    Tạ từ - Mùa Đông
    Không hiểu sao ai đó lại cứ thích mùa đông gắn với những chia phôi, ly biệt nhỉ? Bao giờ cũng là những màu sắc ảm đạm - khi mang nghĩa tang tóc, thê lương, lúc là những đợi chờ xa ngái...Lấy làm lạ !! Đông là mùa Ta đã sinh ra - ấy là một lời chào đấy chứ, mà còn là chào một cách hân hoan ^^....Nhưng rồi Ta cũng quen với những điều ấy, không phải là do ước lệ cũ kĩ gì cả mà thuần đơn là đời như thế - Cả Ta cũng phải hiểu - Mùa là vậy ...
    Ta cũng như Em, chưa từng tự hỏi : Sao mình quen nhau vào một ngày đông - Một ngày đông mưa rét...
    Ta biết những giọt lạnh căm chảy trên má Em và chiều ấy là những giọt đầu tiên trong Chiếc ly tình yêu mà Ta đã nhắc với Em rất rất nhiều lần... Những lần đã xưa và cả những lần này... Ta đã cất những giọt yêu thương lần đầu tiên một cách điệu đà như thế ^^. Có gì lạ , khi quen nhau vào mùa đông - Ta cũng không biết nữa, giờ này viết điều gì cho Em cũng như là vô thức vậy, kỉ niệm dồn Ta về nẻo đường nào - Ta có bao giờ cự nự gì đâu ^^ - Không có gì lạ đúng không? Một ngày đông mưa căm căm lạnh, như những ngày đông khác - ngày đông mà má Em không hồng, môi không đỏ ấm, tay buốt, và vai run run... Ngày đông mà Ta lần đầu trong đời xót xa cho một người hơn cả bản thân mình, ngày đông Ta lấy hết máu trong tim để làm ấm bàn tay ... Siết tay em trong tay mình, mọi nỗi lòng cứ ấm dần lên, tay Ta lạnh dần đi... kìm cho nước mắt không như giọt mưa cứ lăn đầy trên má - Niệm một niềm ân cần bản thân tự kỉ - Ta đã khác đi rất nhiều từ ngày đông ấy - Ta thành một gã trai biết yêu, và cũng là yêu khờ khạo ^^... không dám thấy Em ướt áo, không dám thấy những tóc mai hiền dịu bám chặt vào gò má xương xương, không dám thấy môi tím lạnh, mắt rưng rưng...Còn không dám thấy bao điều nữa - ... Ngày đầu cảm nỗi đau như kim châm vào thẳng tim khi nhìn một người trải qua đau khổ - Ngày yêu là ngày ấy hay sao???
    Gìơ cũng không ai hiểu sao mình lại yêu nhau từ dạo ấy ^^ !!!
    Cũng không ai gặng hỏi, tất cả cũng như làn sương trên hồ vào mùa , trắng mờ hư ảo- chiếc khăn Em vẫn quàng mỗi buổi, vất vơ bay theo hơi lạnh một chiều đông...Từ ban công Em nhìn Ta trìu mến hơn bất cứ giờ khắc nào - Sao lúc ấy Đông lại dịu hiền như thế ^^ Mà sao cứ phải nghĩ về Đông từ những băng giá, đìu hiu,à Đông, đằng sau những điều ấy là bao nỗi niềm ấm áp - Cái lạnh của mùa làm người ta cần phải gần gũi nhau hơn, là lúc những vòng tay cần vòng tay hơn bao giờ hết, bờ môi muốn bờ môi hơn ngày nào hết... Cần yêu hơn... Vậy là yêu, dịu dàng như là mùa đông ^^, tự nhiên như là mùa đông ^^ , chẳng cần có những khởi sắc của bầu trời ^^, chấp một ngày không nắng, chấp hoàng hôn, chấp bình minh , chấp những loài hoa khoe sắc, chấp chỉ có những cành khô, chấp gió lạnh, chấp mùa khô...Yêu nhau như là yêu nhau đấy...Lì lợm lắm thay !!!
    Ta khi ấy hạnh phúc như chưa từng biết tới từ này trước đó vậy, hạnh phúc lâng lâng - Không nghĩ suy , không đo đắn, cứ ung dung tận hưởng - Cứ tưởng tượng là một sáng bạn bước ra ngoài cửa nhà, cảm thấy không khí trong lành, thuần khiết biết bao nhiều.Bạn dang tay ra, nhắm mắt vào... và cứ hít hà mãi không thôi - như muốn thu cả bầu trời vào ***g ngực vậy..Không muốn kết thúc cái khoảnh khắc ấy...
    Thật may không có ai đó tiên đoán cho Ta về những mùa đông sau tiếp...Cứ để Ta ở thời ấy hân hoan...
    ....
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 20/07/2006
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 20/07/2006
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 20/07/2006
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đã dặn mình không bước vào những nơi chốn này nữa ... nhưng lòng ta cứ dậy sóng ... cũng tình cờ, ngày hôm nay ta có duyên với con số 13 , con số mà ta rất thích . đọc được một bài về bác Trịnh _ một người mà ta tôn kính ... và cũng vào một ngày , mà lòng ta rối bời ...
    ngày hôm qua , cậu nói ta đang buông thả , cậu nói ta đang hư hỏng ... cậu làm sao mà hiểu được ... ta đang buông thả _ phải ! ta hư hỏng_ phải ! nhưng ta chỉ còn có vài ngày tự buông mình thế thôi . đầu óc ta ...từ hôm ta trở về , từ hôm ta quyết định từ bỏ đã không được bình thường ... ta đang có những suy nghĩ chẳng mục đích , chẳng đi được đến đâu ... và ta ngại cậu , cậu biết không ? ngại nhìn cậu , ngại nghe cậu ... hay đúng hơn là ta sợ ...
    ngày hôm qua , ta đã say ... nhưng tại sao ta vẫn tỉnh táo trong suy nghĩ ? ta đã đau ? phải , ta đã đau nhưng ta tự dằn lòng mình quên đi ... ta đâu có là gì của anh . phải , ta chẳng là gì của anh cả ... anh có yêu ai , anh có thuộc về ai thì ta _ mãi mãi chỉ là người đứng ngoài cuộc chơi ...
    ta cứ bị ám ảnh mãi cái câu " gì đã khiến tình yêu đau đớn thế ? " ... điều gì đã khiến ta đau đớn thế ? anh ? không , anh chẳng làm gì ta cả . chính ta ... chính ta đã khiến ta đau đớn ... đau đớn bởi tình yêu của ta .
    ta buồn ? ngày hôm nay ta tự hỏi mình hàng trăm câu như thế ... ta trả lời " không " , ta biết là dối trá . ta trả lời " có" , ta biết là ta ngu ngốc ... chẳng phải ta đã rũ bỏ tất cả những suy nghĩ , những tình cảm đằng sau chuyến tàu đó rồi sao ?
    điên khùng thật ... ta cũng biết chẳng có gì dễ dàng cả ... nhưng ta vẫn cứ ngu ngơ như kẻ lạc lối vậy !

  7. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Lạ thật là lạ là cứ viết về mùa đông trong cái nắng chang chang thế này ^^ ...
    Mùa chẳng có mặt tời đỏ rực, chẳng có nắng vàng, biển xanh... mùa chỉ có những vất vương lạnh, những vòng tay đan, những ấm cúng không ngại ngần từ mắt, từ môi, từ những tâm hồn say đắm ...Ta yêu mùa biết mấy, hay chăng mùa cũng yêu Ta...
    Những con đường đầy lá rụng, hao hao cơn gió lành lạnh trên vai, chiếc áo len cổ cao, mái tóc không dài ^^ nhưng đen mượt, Em dịu dàng đi qua.Thoảng thoảng là mùi hương mà suốt đời Ta không quên được... Không tưởng tượng được sẽ có lần nào Ta gặp một khuôn hình đẹp hơn thế...Mùa giăng một ít sương mờ, khó tả những cảm giác ra thành lời được - Chỉ biết rằng Ta lúc ấy nhiều thiết tha lắm, nhiều đến lạ lùng cơ...
    Mùa cũ qua rồi, Em cũng thành người xưa lâu rồi ... Nhưng khoảnh khắc ấy không xưa được - Có khi nào Ta không thấy nó mới mẻ, như là hôm qua... phải như là hôm nay mới đúng, như là vừa thoáng qua - Nếu trong tiếng Anh thì có thể gọi là Qúa khứ hoàn thành hả ? Nghĩa là vừa mới đây thôi...
    Ta nhớ những con đường nhiều mưa, những hàng cây ướt...Mỗi chiều cùng Em đạp xe qua.Nhớ cả chỗ thông thường Em vẫy tay :" Anh về đi, mẹ thấy bây giờ ", nhớ những ánh mắt Ta nhìn với theo Em...Rất ít khi Em ngước lại mỉm cười - nhưng lần ấy... Mỗi lần như thế đấy - là mỗi lần niềm hân hoan đến với Ta nồng nàn hơn khi nào hết...Vui vẻ khôn cùng
    Người ta bảo cá tính Em lạnh lùng, khó gần...Ta có bao giờ thấy vậy ... Đã nhiều năm tháng rồi điều thì từ Em cũng nồng nàn cả.Có đôi lúc có khi chỉ hơi quá vô tư - bỏ rơi đâu đó tâm tư của người đối diện,không phải là không quan tâm - chỉ là thời khắc ấy mãnh lực của nội tâm mình với Em quá lớn - không ai trách được Em vì điều ấy cả - con người là vậy - Như là mùa đông ấy, vẫn lạnh, vẫn giá buốt ... dù rằng đâu phải ai cũng yêu mùa như Em và Ta - đấy, đất trời còn thế, há chi người , hả Em ???
    ... Ta dạo qua bao mùa mưa gió, bao mùa đông chỉ có riêng rồi...Cũng không tính rõ...Cũng không khi nào thấy mùa bớt dấu yêu, bao giờ cũng có những dáng hình hiện hữu, hiện hữu thật nhiều thân quen...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 22/07/2006
  8. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 tuần rồi kể từ ngày tập cho mình thói quen đi cafe thường nhật mà hễ cách 1 ngày là nhớ nhung vật vã (!)
    Cơm trưa xong , bao giờ cũng vun vén đâu đó việc nhà , check net 1 tí ,thấy hứng và dồi dào sức thì tranh thủ viết ...rồi 1 người 1 ngựa lên thẳng Ngõ Hạnh .Cứ 2 - 5 h bố mẹ chẳng biết con mình đi đâu
    ...
    [​IMG]
    Nắng ẩn dật đôi ngày để mây đục và gió nhẹ chiều lòng người 1 chút , nhưng không rải mưa , kể cũng tội lòng mình .
    Trưa vắng vẻ , chốc chốc có tiếng cười ồm ồm sằng sặc của mấy cụ già , đều đặn hơn là tiếng lách cách đặt cờ .Nhịp thở tự nhiên thong thả lạ , suy nghĩ cũng chẳng chen nhau ào lên , nghiến trí ....đệm thêm lếng lộc cộc giãn đều trong không khí tiếng quạt máy chạy làm va đập ống tre cuộn thư pháp vào thân cột gỗ giữa quán .Tựa hồ xa xăm lắm , trở về thời trưa nắng hầu hết mọi hoạt động đều ngừng nghỉ , lẳng lặng thấy âm thanh của tĩnh mịch không phải của đêm ...Đám trẻ được kèm cặp và " hăm doạ " ngoan ngoãn ngủ trưa không giang nắng , người đi làm cũng về đánh giấc củng cố **** chiều , người già thì đều đều quạt nạn và túc tắc đưa võng kẽo kẹt dưới gốc na gốc hoè ....
    Cái khí mướt mát của thớ gỗ chủ nhân đã chọn dựng quán ấn ám vào lưng , vào má , vào tầm nhìn ngâm ngợi mông lung ...Ly cafe như ngi ngút khói quyện lấy vành cốc trà , đậm đà vào lưỡi và chép chép môi cho nhuần nhuỵ thức nhọn giác quan .
    ...
    Xịch xịch....xịch xịch ....brịch ...kịch ...kít !
    Cộp .
    Vài giây để xắp xếp " phụ tùng " cho gọn gàng ...
    loạt xoạt ....vác mớ sách mang theo cho khéo vào vòm quán .
    thậm thịch ....À , đã thấy nhóc bồi quen thuộc .
    - Y như cũ nhé !
    - Dạ .
    Phịch .Góc này tốt , có chút nắng để mắt không lên độ .Quạt đang quay lạch cạch nho nhỏ đều đều ...
    Róc ...róc ...vì vì vào vào ....Ùhm , hôm nay thay nước ạ ?
    - Ùh .
    Có 1 chú nhóc đang cố nhoài người từ bên kia vách nước sang bên này bồn cao hơn chút đỉnh .....oa ...oa ....hự hự ...cố lên ....í ...lê....ê ...n ...nào ....chủm ....Hê hê , chú nhóc qua rồi .
    - Anh ơi , có rùa à ?
    - Không , ba ba đấy .
    - Em thấy 1 con , ban nãy ...
    - Trước nuôi nhiều , những hai chục con , mà nó bò đi hết , giờ còn mỗi nó .
    ...
    " Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.Ðường xanh hoa muối bay rì rào.Có người lòng như khăn mới thêu.Mười năm sau áo bay đường chiều....."
    Khánh Ly hát rồi . Đến lúc áy náy , nhất là " Có 1 dòng sông đã qua đời "....Mãi mà chưa viết được . Hôm nay ta chưa thấy gì .Chậc ! Kệ . Không thể cưỡng cầu cái cảm xúc ko hình hài không trói xiết ...
    Nợ !
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 23/07/2006
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Vì sao " dòng sông qua đời" ?
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?s=89c60ad728b0495a9eeb4c5e8fe4608a&aid=nghenhac&id=165
    [​IMG]
    Trịnh bảo : Khi anh đi qua một ngọn núi , thấy người mình yêu đi với một người khác , thì ngọn núi ấy cũng đã chết rồi .
    Có một dòng sông đã qua đời cũng vậy đó . Là chuyện có thật . là một người tình của Trịnh mà Trịnh thấy sánh vai với người nào đó xa lạ trong mắt Trịnh trước chiếc cầu bắc qua Hồ Xuân Hương tại vùng đất đẹp nhất xứ sở sương mù .
    Cái niềm yêu của Trịnh vô vàn lắm , nên Trịnh nói trong khi yêu sẽ có muôn hình vạn trạng đau khổ , yêu người này đau khổ kiểu này , yêu người kia đau khổ kiểu khác ...Đêm qua xem Hàn Mặc Tử , bạn thơ cũng đã nhắc rằng nghệ sỹ thì đa tình mà , cưới cả cảnh còn được huống hồ người .Cái dòng sông của Trịnh chết đi - cũng là một trong những kiểu đau khổ ấy . Nó có thật , bạn ạ .Không phải cái người nghệ sỹ mộng tưởng , ví von yêu đương chút ít rồi vẽ vời mà thành . Niềm yêu này tràn đầy , tha thiết và vô vàn lắm , nếu không Trịnh đã không nỡ ví và không nỡ viết :
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
    Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu.
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo
    Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố
    thấy người sóng lao xao bờ tôi
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình dường như hiu hắt bay
    Mười năm khi phố khi vùng đồi
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời.
    Trịnh đem khoảng thời gian 10 năm ra mà đong đếm , kể cũng là sự nặng lòng , vay thời gian mà yêu mến người , yêu mến đời dù đi đâu về đâu .
    Hoa muối kia chẳng có ở Đà Lạt , đó là loài hoa mà 10 năm Trịnh nhớ đó chứ ; qua bờ dậu và nghe hoa muối li ti rì rào chắc đã bắt gặp niềm yêu đâu đó nên lòng như " khăn mới thêu "...Chiều dài 10 năm sau đó , hình dạng một tà áo quen nhuốm màu hoàng hôn nhợt nhạt , khi ấy tuổi và lòng Trịnh đã qua bên kia con dốc cuộc đời bởi đi qua nhiều lắm năm tháng va chạm người ngoài phố , thay đổi ngoài đời hàng trăm thứ ...mà Trịnh thì mang theo hình bóng yêu thầm thì ấy qua bấy năm bấy tháng nó cũng già đi , cũng lớn lên như 2 vị phụ lão cứ mải miết chống gậy cầm tay đỡ bờ vai nhau rảo bước nơi phố dài tăm tắp .
    Trịnh lôi kéo dòng sông vào , ấy là nguyên cớ cho hình ảnh thực , Trịnh đang đứng trên Hồ Xuân Hương .Có ai sánh được sóng lòng thật bằng sóng dòng sông ?
    Có ai so dòng tóc người con gái ta yêu thực bằng dòng nước hiền hoà ?
    Tóc người... dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố thấy người ...
    sóng lao xao bờ tôi
    Lúc ấy Trịnh đang là "Bờ" - sẵn sàng và nồng hậu lắm . Dạt dào nữa .Nên tình yêu mới nhiều và dài thế .
    Hôm nay , Trịnh đứng đó , thấy rằng bỗng dưng dòng nước dưới chân cuốn đi nhiều thứ , thành ra đời và tình thành vô nghĩa .
    Người yêu ấp ủ trong tim lâu lắm , hôm nay thấy trong tay với mối tình mới mẻ ...đường vẫn vậy mà như dài ra lắm , nhìn người cũ và niềm yêu cũ thành ra một kẻ không tên tuổi , không huyền hồ bóng dáng trong trí nhớ , thành ra mắt không còn nhìn , môi không còn chào , chân không còn bước về phía ấy - phía yêu thương .
    Tình thành ra nhẹ bẫng , không như hắt hủi , không như níu giữ , không như đau khổ sẵn mà hụt hẫng , mà mất mát ...Không như mất vật gì quý báu , nhưng " hiu hắt bay " thì còn nhanh chóng hơn cả sự phụ bạc .
    Với Trịnh , nước dưới sông đã chết , đã chết theo một chiều cuốn , một chiều chảy của nó mà mãi mãi không bao giờ trở ngược về .
    Cảnh mạnh quá , cả hồn người nghoảnh mặt tình yêu cũng bị cảnh nhấn chìm đến chết ...Mọi thứ trở nên vô nghĩa vô cùng .
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình dường như hiu hắt bay
    Mười năm khi phố khi vùng đồi
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời.
    Đời người đi qua ngay khi con tim và khối óc chưa chết và chưa kịp vùi trong đất kia mà .Tác động dội ngược của chiều chạy mải mê âm thầm cho tình yêu tâm tưởng chung thuỷ lâu năm tựa cái bốc hơi gấp rút của một phản ứng hoá học mất nước - tất cả ,dội vào ngực rồi hoá thành xa lạ .
    [​IMG]
  10. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    *** Hà Tĩnh và bãi biển Thiên Cầm... ***
    Những con đường đầy nắng gió của Miền Trung... Những nụ cười thân thiện ...
    Bầu trời đầy sao, đã lâu rồi không có cho mình nhiều khoảng không như vậy ...
    Có nhiều điều muốn nói lắm, sắp viết về một chuyến đi

Chia sẻ trang này