1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Được đấy , tớ đang thòm thèm nghe ngóng về Thiên Cầm mà mù mù tịt tịt , ù ù cạc cạc đây . May quá , chới với thì vớ phao mà nhạt mồm vớ rượu ...hơ hơ
    Nếu đó không chỉ là viết theo hiểu biết và cảm xúc mà viết đúng khi đang đi thì tuyệt lắm !Chờ bạn .
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mò mẫm được một ít thông tin Thiên Cầm đây ( chủ yếu để "nhử" người hâm mộ thôi )
    Bãi biển Thiên Cầm
    Bãi ở cách thị xã Hà Tĩnh hơn 20 km, ở đây núi không cao, lại nằm kề biển tạo thành cảnh sơn thủy hữu tình. Cách chân núi một trảng cát là chùa Yên Lạc xây dựng từ thế kỷ 13, nơi có bộ tranh "Thập Điện Diêm Vương" nổi tiếng. Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã xây dựng ở Thiên Cầm một khu nghỉ mát, nhưng do chiến tranh các công trình đó đã bị phá hủy.
    [​IMG]
    Bãi biển Thiên Cầm

    Ngày nay biển Thiên Cầm là một vùng thiên nhiên hoang sơ. Nơi đây chỉ có tiếng sóng dội vào hang núi khiến những chuông đá, khánh đá vọng vang trở thành khúc nhạc muôn điệu như những tiếng đàn trời có tự ngàn xưa.
    Khởi hành từ Hà Nội vào lúc 10 giờ đêm bằng tàu hoả đến 6 giờ sáng cộng thêm khoảng 2 giờ đường bộ là đến biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây chỉ có tiếng thông reo, tiếng sóng vỗ và tiếng đàn trời vang vọng tạo nên khúc nhạc muôn điệu mà không phải ở bãi biển nào cũng có.
    Tục truyền xưa, Vua Hùng trên đường xuống phương nam, đến đây, nghe tiếng sóng vỗ vào hang núi đá vọng ra âm thanh vẳng lại như tiếng đàn bay lơ lửng trong không gian nên nhà vua đặt tên cho núi đá thuộc vùng biển này là Thiên Cầm ( đàn trời). Con đường Bắt uốn lượn quanh co dưới những rừng thông dẫn đến chùa Thiên Cầm là dấu tích bi thương của Hồ Quý Ly khi ông bị thất thủ tại phòng tuyến Đa Bang và thành Vĩnh Lộc năm xưa.
    [​IMG]

    Một góc Thiên Cầm

    Bãi biển Thiên Cầm như một hình cánh cung trải dài gần 3 km bắt đầu từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên những phím đàn trời án ngự dòng suối Kỳ La, để dòng suối trong vắt này uốn lượn rồi đổ ra biển. Những biệt danh: núi Thiên Cầm, con đường Bắt, hang đá Hồ Quý Ly... đã nên những nét khắc vừa thanh tao, vừa hùng vĩ cho một vùng biển đẹp nhất nhì miền trung này.
    Bờ cát trắng chạy dài thoai thoải hàng trăm mét ra biển, nước biển trong vắt và âm vang đàn trời trên núi Thiên Cầm, ngoài khơi xa là đảo Én, Bóc với nước suối Tiên trong vắt ngọt lành đã làm nên sự hấp dẫn của vùng biển này.Đến đây du khách còn có thể tới thăm khu du lịch sinh thái Hồ Kẻ Gỗ?.
    Các món ăn đặc sản: chim Cu Kỳ, tôm hùm, mực ống, nước mắm Nhượng cùng sự chất phác của người dân sẽ đem lại cho du khách một kỳ nghỉ thoải mái, dễ chịu.

  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có thể hứa với cô bạn hiền rằng...thì...là...mà... Thiên Cầm là nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi và là thiên đường cho những bước chân tìm về tĩnh lặng ...
    3h sáng đã dậy chuẩn bị cho chuyến đi... Nói là chuẩn bị nhưng thật ra cũng chẳng phải gói ghém gì, mẹ đã gói cho đầy đủ cả...Ra ô tô với thể trạng của một kẻ cả đêm không ngủ, chỉ sợ trễ giờ xe chạy thôi, thế là thức luôn từ đêm hôm trước.. ngồi xem film để đợi khởi hành, cũng có cái thú vị riêng... tâm trạng của kẻ thấp thỏm chờ đợi điều mong muốn bấy lâu, luôn thúc giục, luôn lôi kéo... đưa người ta cứ lâng lâng vào những cung bậc của cảm giác.Bàn tay, bàn chân đều bồn chồn...
    Qua đường Tôn Thất Tùng, qua Chùa Bộc, qua Tây Sơn...
    Lên ô tô lúc 4h, sắp xếp đồ đạc cho mấy cụ và mấy em nhỏ, xong xuôi thì cũng thấy toàn thân mệt mỏi, ngồi vào chỗ tưởng là sẽ khò khò ngay được...Ngờ đâu...
    Chẳng phải chờ đợi những cơn gió đầu ngày thoáng đãng, mơ man trên tóc, trên da... những con gió nhỏ nghịch nghịch, thơm thơm...Vẫn văng vẳng tiếng rao của một người bán quà đêm nào đó, tiếng chân của một cô bé quần xắn cao hơn gối, chạy theo mẹ và cũng hùn tay để chiếc xe rác lăn lăn trên đường...
    "Tạm biệt nhé, Hà Nội...Tớ vào với miền Trung..."
    Nhưng tia sáng đầu tiên nhún nhảy trên khung cửa kính xe làm tăng cái lung linh cho sắc màu của hạt sương cuối cùng chưa kịp bay với gió trời, chiếc xe vun vút đi vào gió, vào mùi hương của cánh đồng trải dài trong mắt, toả đầy vào tim...
    ...Ninh Bình 42Km...
    Đã thấy mờ mờ núi và những dòng sông...Khát khao thêm nhiều nữa, khát khao được đi, được thấy, được yêu ... những miền đất, những cuộc đời mà dáng hình chỉ lướt qua khung cửa đã thấy thiết tha lắm, thân quen lắm...
    12h Dừng lại tại Vinh - Đã thấy cái nóng ở trong tóc, trong tay...hờ hững bỏ chiếc kính màu cứ dính trên mắt từ lâu lắm và dường như chẳng muốn rời ra.Kiếm cái lót dạ tiếp sức cho chặng đường hơn 60 cây số nữa...Trước đây chỉ vì một người bạn mời vào chơi mà nhận lời và đi chứ nào có biết gì về Hà Tĩnh? Cũng chưa biết về Thiên Cầm, nơi mà Hùng Vương ngày ấy gọi là "đàn trời", nơi mà thực dân Pháp xây dựng riêng cho bậc vương tôn, vua chúa ngự lãm, ngự ..."tắm" hả .Nghe nói là thời ấy, dân thường không được mon men tới nơi này...Sau này rồi đạn, rồi boom...Rồi cả sự hờ hững của con người mà Thiên Cầm đã 1 thời quên lãng...Gìơ đây khi về với miền đất này lòng dạ Ta nhiều xao động lắm. Nhớ những người bạn ở đây, và cứ mường tượng mãi về một bãi biển trải dài, và tĩnh lặng tuyệt đối...Đã thầm thì cười cho Ta mấy cái vì cái tội mơ hão, ở nơi nào trong các điểm du lịch biển hiện nay có cái không khí ấy, ngồi chừng 3ph mà chưa thấy ai đó mời mình mua mực, mua tôm, mua cua,...có thể cả "mua người" nữa thì mới là chuyện lạ...Xúc nốt miếng cơm vô miệng, nhệu nhạo nhai cho xong giữa cái nóng như nung...Cất mình lên ghế ô tô, chỉ mong mau chóng mở cái điều hoà trên đầu...Chú nhóc ngồi kế bên đã nhau nhảu chui vào lòng mình và lim dim mắt...Đeo dính tai phone vào tai, nhấc kính lên mắt, ngó ra đường...những vòng xe lăn lăn... Người đàn bà quẩy gành hàng nặng trũi trên lưng, bàn chân dẫm lên cát bỏng dẫy, những quán hàng, những bàn tay vẫy liên hồi chiếc xe chạy qua nhà hàng mình, những hàng cây thưa thớt gió, những bé gái vẹo vai cắp những tăm, những quất, những chanh...Phải để lại tất cả phía sau, quay tròn của những vòng xe đưa ta về gần hơn với Biển.Hà Tĩnh đang mở một vòng tay, chờ Ta và những con người trên chuyến xe này đấy ...
    (tiếp...)
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 31/07/2006
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hoang Mang
    http://banlaai.net/music/index.php?bka=play&id=1834
    Những câu nói trên bờ môi, phải chăng người trao cho riêng mình tôi.
    Dẫu đã biết em không hề yêu nhưng cứ mơ mộng nhiều.
    Vì em lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà.
    Nên mình tôi, ôm lòng khuya nhức nhối .
    Xa là nhớ, đêm nằm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ.
    Ánh trăng sáng,soi màn đêm, ru tình yêu qua thềm.
    Vì sao người không nhận lấy,để tôi hoang mang tháng ngày.
    Em ở đâu khi tình tôi miên man?
    Chorus:
    Ngày qua ngày gió hát thầm (thét gào) vì em hững hờ
    Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ.
    Một mai đường xa chung đôi,
    Ân tình tuyệt vời lên ngôi.
    Tình yêu của những phút đầu như những phép màu,
    Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu.
    Một mai mùa đông trôi xa,
    Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha!

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 02/08/2006
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ....Bờ cát dài chảy mượt mà như lụa, thả vào mắt những ánh vàng lung linh...
    Biển xanh một màu bất tận...gió đuổi bàn tay mát mát - dõi xanh theo Biển hiền hoà.Ta hiền hoà chung...
    Thích cái cảm giác đầu tiên nhìn thấy Biển, khi mà tự nhiên thấy mắt mát đi, đầu dịu đi không cần ngẩng lên Ta cũng biết là tới Biển rồi. Mọi người ì ào kháo nhau :" Thiên Cầm đấy, Thiên Cầm đấy...Biển đẹp quá anh nhỉ??? Biển đẹp quá em nhỉ???..." Nghe sướng cái lỗ tai quá, nhưng Ta vẫn còn tham cụp mi, ngắm nghiền...cố giữ cái phút tưởng tưởng qua những lời xuýt xoa của các anh , các chị, các cô, các chú, các bác, các em...cả già cả trẻ, cả nam cả nữ... ai nấy trầm trồ, hít hà lấy để...Ta chỉ lẳng lặng cười ... Có thích chí rồi đây...
    ...Mở khung mắt ra nào...Bờ biển đẹp hơn tưởng tượng, dài xanh và hơn hơn nữa là tĩnh tuyệt đối...Chưa gì đã thấy ***g ngực khoáng đạt rồi...Ta nào biết nơi này yên đến thế, thơ đến thế! Vậy mà đã tự mắng mình là có nằm mơ cũng không thấy cảnh mộng như này - Em có ở đây chắc cũng mỉm cười, nụ cười hoà với đất trời một mùi hương ...
    Thấy nô nức trong lòng, không chỉ vì Biển xanh và cát vàng mịn chân đi như trên gấm, mà bởi lòng Ta thấy Biển là vui, thấy Biển là thấy cái thanh thản chảy tràn trong mình như một dòng hải lưu mãnh liệt...Cảm thấy sóng nhiều trong tâm, trong gan ấy chứ, cái thứ sóng làm lòng sảng khoái ...
    Ta yêu một bờ cát không quá dài, mịn màng và chiều vắng đến lạ lùng, tĩnh lặng đến lạ lùng...Người chủ quán hàng mà Ta vẫn đặt cơm nói rằng : " Tại Anh tới vào dịp giữa tuần, chứ cuối tuần thì cũng rộn rịp lắm Anh ạ"Cười hơi hơi mỉm, gió thế này, sóng thế này đã mãn nguyện lắm rồi...Cần chi cái "rộn rịp" ấy...
    Yêu cái mặn mòi của Biển lâu rồi, chỉ là ít có dịp ghé thăm...Có một lần Ta nhớ, khi Ta đứng hướng mình ra Biển, thoả hít cái luồng khí thoáng đãng của Biển vào mình, Em đã nói :" Lẽ ra Anh phải sinh ra ở một làng ven Biển".Như là sinh ra cho nặng một nỗi lòng với đại dương, Ta cũng đã yêu màu xanh của biển như màu mắt, màu tóc ấy - Yêu quay quắt một tình yêu xa cách - xa cách kỳ lạ - Ta không lý giải được, cũng không cắt nghĩa được từ ấy, cứ như là cái duyên, cái nợ...bắt phải xa mà yêu mới được - Thoang thoáng cái buồn, nhưng chóng dịu thôi ấy mà..
    ...Biển cứ dịu dàng như Chị, như những vỗ về của Chị... mỗi khi Ta trở về với đầy những xước xát đầy tim, chị chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Ta thôi và không nói 1 lời nào cả... Nhưng ở bên Chị bao giờ cũng thoải mái, bao giờ cũng ấm cúng, cũng lâng lâng...Ta cảm thấy cái cảm giác ấy ở đây, nằm dài trên cát, tự cảm nhận những rộn rạo của hồn mình...thấy những nhớ nhung về chị dậy lên. Lâu lắm rồi không gặp...Chị mạnh, yếu ra sao???An mệnh thế nào??? Ta cũng không được rõ, chỉ có niềm mong nhớ nhau là hàng ngày vẫn nhắc...Ở nơi này, mới thấy vòng tay Biển hiền như Chị, hiền như những vỗ về lúc triều rút đi êm nhẹ, hiền như những mơ man của gió... Thơm thơm mùi muối - Giọng nói nhiều ân cần của anh chủ quán, cái vồn vã của chị chủ, miệng cười toe toét và bàn tay lem lem của chú nhóc chìa ra khi Ta đặt vào tay chú một thanh kẹo thơm thơm... làm Ta càng nhớ cảm giác gục đầu vào một vòng tay an toàn, xinh xắn...
    Xa xa là 1 hòn đảo nhỏ, người ta bảo rằng đẹp lắm - Ta chẳng nhớ tên - Mai sẽ tới thăm rồi phải giã từ những vỗ về đầy ắp của vùng biển này ...Thế mà đã ở đây 3 ngày rồi đấy, sắp phải chia tay đến nơi rồi...Cái vui nào lại qua nhanh thế chứ???Nhớ cô lễ tân khách sạn xinh xinh quá, nhớ đôi mắt đen tròn, lay láy nụ cười ở giữa...Thi thoảng nhìn qua, đôi mắt ấy gửi một ánh nhìn thân thiện qua hàng mi dài và mượt xanh.Bàn Tay nho nhỏ, đưa nhẹ lên là thấy thân thương đi vào gió ân cần người đối diện...Yêu là yêu thế đấy, lặng lẽ thở khẽ những niềm rung nho nhỏ, Em chẳng biết bao giờ thì Em có nhớ, có giữ lại điều gì khi Ta quây quả trở về với Hà Nội của Ta???...
    (Tiếp...)
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 02/08/2006
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ...Raining....So Sad...
  7. white_winter

    white_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Đi lang thang mãi không tìm được cho mình điểm dừng chân. Ta là ai? Ta đang tìm ai? Tìm gì cho ta giữa cuộc đời tấp nập xuôi ngược.......
    Mưa! Chết tiệt cái mưa miền Nam, ở đây đã lâu đến thế mà ta vẫn chưa tập cho mình quen với nó. Nó chẳng giống chút nào với mưa ở quê ta, dai dẳng, rét buốt. Mưa ở đây đến thật bất chợt, đáng ghét như tính khí con gái miền Nam, dịu dàng đấy rồi đã dằn dỗi ngay đấy. Mưa cứ như đang trêu ngươi ta, mưa đấy lại tạnh, lại mưa, lại nắng. Ta chẳng hiểu nổi nữa, xin lỗi nhé em của ta, ta ko yêu mưa được như em. Ta tấp đại vào một quán game ven đường, đông nghẹt, ồn ào đến chết được, mà ta lại chẳng thể lao ra đường giữa cái cơn mưa đỏng đảnh này. Suf net, đọc những dòng tâm sự của người ta, lạ lẫm, thân quen, bao nhiêu cảm giác ùa vào trong ta. Ta thấy mình trong những dòng tâm sự của kẻ chưa quen, ta mạn phép anh cho ta gửi những ấp ủ trong ta vào cái dốc cầu thang của anh nhé.
    Ta đã chẳng còn là ta nữa kể từ khi em đi. Ta làm mọi thứ theo quán tính, theo những gì em đã để lại cho ta. Mưa làm ta nhớ em chết đươc... Em của ta ơi, giờ nơi xa ấy của em có đang mưa? Em có còn lang thang trên những con đường dưới làn mưa ấy, để ta thành gã khờ cầm ô suốt mấy mùa,dưới những con đường có lá me bay? Ta không hiểu sao em, cô gái nhỏ bé đến tội nghiệp của ta lại yêu mưa đến thế,phải chăng vì em sinh ra trong mùa mưa, hay vì mưa đã mang em đến cho ta, hay một mối duyên nào đấy từ ngàn kiếp của em và mưa??? Ta cũng không biết nữa, nhưng tự lúc nào đấy mưa cũng như em, đã trở thành một phần trọng ta?
    Em xa ta, mang đi trong ta những gì thân thương nhất. Ta nhớ như in mọi thứ về em, những hôm ta đèo em trên chiếc xe đạp, giỏ đầy hoa bằng lăng tím ngắt, những hôm em giận để ta lẽo đẽo theo sau như một gã khờ, những lần em đến thăm ta khi ta ốm, những lần em khóc trên vai ta.... Ta đã hỏi mình trăm ngàn lần, sao lại để em xa ta? Ta có còn là ta nữa đâu......
    Được white_winter sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 07/08/2006
  8. white_winter

    white_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trời đã sang thu rồi đấy em ạ. Lá vẫn chưa kịp ngả vàng, nắng vẫn chưa dịu đi, và những cơn mùa của mùa hạ vẫn còn dùng dằng mãi chưa chịu rời chân. Nhưng, thu đã về rồi đấy em ạ. Mùa thu nào em còn bên ta nhỉ, giờ em của ta ơi có ai đó cạnh em không? Có ai đó cùng em trên những con phố dài, với gió heo may lành lạnh, không phải cái gió của những ngày đầu thu thế này, mà là cơn gió của những ngày cuối thu, sắp lập đông? Có ai cùng em đi trên những con đường đầy lá khô mà bác lao công chưa kịp quét đêm qua, để em đạp lên những xác lá hao gầy, cười lên khanh khách như trẻ thơ khi nghe tiếng lá lạo xạo dưới chân mình. Em bảo mình giống công chúa, còn ta là tên hầu ngớ ngẩn làm quẩn chân em. Em của ta ơi, đừng giận ta nhé. Mùa thu này ta đã đi cạnh người con gái khác, người đền bên ta trong những tháng ngày tuyệt vọng sau ngày em xa ta. Cô bé mang đến cho ta rất nhiều em ạ. Này nhé, cô bé ấy làm ta vui theo nụ cười của cô ấy, làm ta buồn cùng những giọt nước mắt của cô, mang đến cho ta một mùa đông không còn lạnh giá. Nhưng em ơi, cô bé làm ta nhớ em biết bao. Em biết không, cô ấy chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đôi mắt thật sáng và nụ cười thật tươi, thật giống em. Ta chẳng biết mình mang đến được gì cho cô nữa, có lẽ ta chỉ mang đến cho cô những giọt nước mắt thôi em à. Em đừng trách ta em nhé. Ta không định làm cô bé của ta buồn đâu, nhưng những lo toan của ta, những suy nghĩ của ta, những ưu tư của ta, ta chẳng thể nói hết để cô bé hiểu, và thế là cô bé giận ta em ạ. Ta chỉ không muốn cô lo cái lo của ta, buồn cái buồn của ta. Ta muốn cô cứ vô tư, hồn nhiên như thế., cứ líu lo như chú chim non. Cô vẫn còn quá bé để mà lo toan, để mà âu sầu phải không em? Ta không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa, nhưng ta cứ thế đấy, ta làm vì ta muốn thế, ta nghĩ thế, ta không cần biết ai nghĩ thế nào. Ta có ích kỉ không hở em? Chắc là có nhỉ. Ta còn nhớ em hay ngắt mũi ta và mắng ta là "đồ ích kỉ" rồi mắt em cứ rưng rưng, rưng rưng, ngồi quay lưng lại và không thèm nói chuyện với ta cả tuần khi ta trả lời em "không có gì đâu, em đừng lo". Ta chỉ không muốn em lo thôi mà, ta có ích kỉ đâu. Ta biết ta không sai thế mà vẫn chờ em ở cổng trường mỗi ngày để xin lỗi, để sướng như điên khi sau một tuần em chịu cho ta đưa về.
    Mùa thu về rồi em ạ. Cô bé của ta sắp thành sinh viên đấy. Trông cô bé xinh tệ em ạ. Những hôm chở cô bé đi sắm đồ cho năm học mới ta cũng thấy vui lây, ta nhớ lại ta của cái ngày xưa ấy, cũng háo hức, bồi hồi thế nào ấy. Ta nhớ lại cái bài "Tôi đi học" của Thanh Tịnh mà ta học năm lớp 1 ấy. Hì, chắc ai cũng thế thôi, mỗi năm học lại thấy mới mẻ và hồi hộp, mà cô bé lại vào đại học cơ mà, trở thành người lớn hẳn hoi trong mắt mọi người. Trông cái cách cô bé làm người lớn chắc hẳn em sẽ không nhịn cười được đâu, trông nó trẻ con kinh khủng, bởi chỉ có trẻ con mới cố làm người lớn phải không em?
    Hôm nay ta lục trong đống truyện tranh của cô bé, ta đọc thử thôi, một tình iu học trò lãng mạn và nhiều thơ mộng, nhưng vẫn là tình yêu học trò, giận hờn đấy, làm lành ngay đấy. Có đoạn ta thấy giống mình kinh khủng, cậu bé muốn xin lỗi cô bé đã mang đến tặng cô 1 bó hoa rất nhiều loại và cũng rất đẹp, nhưng chỉ được bọc trong giấy báo thôi, và có vẻ như cậu bé đã cắt nó trong vườn nhà mình. Cô bé không chịu xuống nhà gặp cậu, nhưng đã rất xúc động vì bó hoa ấy. Cuối cùng, em biết không, cô đã chạy bộ ra tận bến xe buýt để tiễn cậu bạn trai. Họ làm lành như thế đấy. Bật mí cho em nhé, những bông hoa ấy là những bông hoa đẹp nhất trong khu vườn của nhà hàng xóm và những ngôi nhà mà cậu bé đi qua trên đường đến nhà cô bạn của mình, hậu quả là cái ống quần của cậu ấy bị chó táp te tua . Ta buồn cười chết được, chả bít hồi ấy ta có bị chó đuổi bao giờ không nhỉ, nhưng hôm nào ta cũng trộm được cho em một bông hồng, em còn nhớ không?
  9. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cứ chập chờn mãi mấy hôm nay, không vào được cái góc ẩm uất này thấy người ngợm bực bội điều gì không biết được.May quá là đã nhấp 1 chân vào được đây rồiThèm được nói thế không biết...
    Ngày đầu tiên tới trường sau thời gian ròng rã rong chơi, chả thấy được cảm giác gì mới, mọi thứ vẫn đều đều như những năm học cũ, giảng viên cũng đều đều như những giảng viên cũ...Còn sinh viên như mình thì, hì hì ... biết nói làm sao???
    Cứ tưởng bản thân đã háo hức nghĩ tới cái hôm liêng liếc nhìn lại những khuôn mặt tuy không mấy thân nhưng đã quen rồi, tưởng sẽ có một thứ cảm xúc gì đó đậm đà hơn, vì dù sao cũng là năm cuối của chặng đường sách vở, ấy thế mà khi gặp rồi thì chẳng hân hoan gì cả. Sao giờ chỉ này thèm thế một nụ cười bình lặng, sao không gian không tĩnh cho ai đó âu yếm nhìn ai, dù chỉ một chút thôi ...
    Tự thân cảm thấy những ân cần của một người với mình nó thiết tha biết bao nhiêu...Một vườn cây um tùm hoa cỏ, đứng giữa tự nhiên của tự nhiên chứ chẳng phải của cái tâm tư dở chứng nơi mình, nhớ người ấy da diết...Cũng khu vườn như thế, ao cá như thế, cây Na, cây Khế...Yên tĩnh đến nghe những va chạm như chuyện trò của cây cỏ, những lạch cạch giỡn đùa bâng quơ của sỏi, của đá, của đất ẩm mát, của cát vàng óng dưới mặt trời - Cái thứ ngôn ngữ không cần nghe bằng tai mà phải cảm nhận bằng tâm hồn...Cứ như vẫn còn đứng đó, nhìn những nụ cười tươi xinh bông đồng tiền, chờ để nghe tiếng gọi, thoảng qua tâm tưởng, thơm thơm mùi hoa bưởi, hoa mơ... : " Anh ngồi cạnh em một chút được không?Anh làm gì thế???..."
    - "Ừ, cười xinh thế" - " Anh chỉ giỏi nịnh thôi "....
    ... Ngày mai mình quên một nỗi buồn

    Ngày mai mình yêu người cuối cùng ...
    Ai đó bảo sống chỉ cho ngày mai thôi " only for 2morrow" - hôm nay giận lắm, giận đến đáng quên lãng rồi, đáng vất đi rồi...nhưng giá có nói được thì nói với ai đó rằng quá khứ kể từ phút vừa qua của hôm nay cũng là điều mà ai đó cần giữ lấy - Vì nó đẹp lắm ấy, đẹp hơn nữa là bởi vì nếu ta lỡ lơ đễnh nhìn quanh để nó hờ hững qua đi rồi thì ai đó chẳng đổi điều gì để lôi nó từ đường xa trở lại...Một bước là bất níu ngay...
    Hân hoan bước về ngày mai thì tốt lắm, những sao lại cần quá khứ đến vậy, cần hôm qua, hôm nay... để Ta - mình tự vấn mình, để Ta tự hỏi tim Ta về yêu, về thương, về nồng nàn xinh, nồng nàn bé...
    Thấm thoát tháng năm - đã bao mùa cũ qua rồi ...Ta không phải là không tiếc thời gian, còn phải thấy mình cũng là kẻ chẳng ra gì, đã để lỡ biết bao điều rồi cứ đong đầy trong mình ân hận.Nhưng những muộn phiền, những nỗi đau dài dặc, có Ta vương vấn đến đâu cũng phải có ngày để cho nó ra đi...Riêng chỉ nỗi đau cũng không thể ích kỉ giữ lấy cho riêng mình được - còn bao người cần nó một lần, một lần nữa, hơn Ta...
    Và Ta hôm nay sẽ khác đi khi mặt trời mang những rung rinh của một ngày về sau lưng núi, Em cũng sẽ khác đi...Riêng chỉ một điều về dòng máu đang chảy trong tim chúng Ta...
    Ta lại nhớ có một cô bé đã hỏi Ta về điều ấy :
    " Mai Em phải nộp bài ở lớp học thêu rồi, phải thêu bồ câu màu gì ??? Trái tim màu gì hả anh??"
    " Bồ câu thì Em thêu màu trắng nhé - như Em thích - Còn trái tim thì màu gì cũng được, miễn là không đổi màu Em ạ"....
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 14/08/2006
  10. white_winter

    white_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Biển xanh, cát trắng... Ta vừa đi biển về, nói thế nào em nhỉ, hình như là "không thể tuyệt vời hơn" . Thằng bạn ở Vũng Tàu rủ ta về nhà hắn nghỉ cuối tuần ấy mà. Biển ở đây không hẳn là đẹp lắm, nhưng có những cái mà ta không tìm được ở những vùng biển mà ta đã qua. Ngày đầu tiên, mẹ hắn đãi ta một chầu hải sản túy lúy cơ. Ta giả vờ làm khách, ăn một chút thôi. Tối hắn chở ta đi dạo phố, dạo biển. Phải nói là không phải đi để ngắm biển nữa, mà là ngắm người. Đường phố cuối tuần toàn những đôi tình nhân, hình như ở nơi nào cũng thế, cuối tuần dành cho những đôi lứa yêu nhau . Những con đường đẹp này đâu phải để hai thằng "đực rựa" đi dạo cuối tuần, ta rủ hắn vào cafe. Thành phố thì bé tí mà toàn hotel và cafe thôi em ạ, ta cũng ngạc nhiên lắm cơ. Dọc bờ biển em có thể vào bất cứ quán nào và ngắm thiên hạ đi qua, đi qua. Hắn không chở ta vào một trong những quán ấy, chui vào một ngõ ngoằn ngoèo, chạy tọt vào một quán tối mờ mờ mà hình như đã quen thuộc lắm với hắn ấy. Quán nằm trong góc khuất mà đông lắm, chắc hẳn phải có gì đặc biệt đúng không? Em đoán xem nào? Cafe ngon ư, không hẳn, không co` gì khác với các quán khác. Có cô bé xinh xinh ư, lại càng sai nhé, waiter toàn nam thôi. Để ta cho em biết nhé, quán chỉ mở nhạc Trịnh thôi em à. Đúng gout của em rồi nhé, ước gì ta biết nơi này sớm hơn một chút, ta sẽ đưa em đến, để rồi em sẽ không chịu về cho mà xem. Em nhớ tên nhé, Trầm.
    Đêm rồi, lạ nhà ta không ngủ được, lội bộ ra biển. Gió đêm lạnh lắm em à, ước gì có một đôi vai ở đây nhỉ, một vòng ôm, một bờ môi... Đêm nay trăng hạ tuần, mọc muộn và lặn cũng muộn thế. Trăng chênh chếch trên biển, cứ như rải bạc ấy., mặt biển lấp lánh những trăng và trăng. Ta bước trên cát, âm ẩm, lành lạnh. Nhìn những dấu chân in trên cát, dấu chân còn có đôi, còn ta... Nhưng dấu chân rồi cũng sẽ chẳng là gì cả, biển sẽ xóa nhòa hết, và thời gian cũng sẽ xóa nhòa hết. Ta nghe gì nhỉ, tiếng reo vui, tiếng biển hát, biển gào thét giận dữ, chẳng biết nữa. Ngồi trên ghềnh đá dưới trăng, ta những tưởng mình là hoàng tử trong câu chuyện "nàng tiên cá", chàng hoàng tử suốt đời không gặp được người trong mơ. Biển đã về đêm, biển hát ngàn đời, sao biển không ngủ nhỉ? Ta ru biển nhé, à ơi....
    Hôm sau, buổi sáng hắn rủ ta đi tắm biển, trưa lại ăn hải sản và chiều lại tắm biển :)] .Buổi sáng chỉ ít người thôi, nhưng chiều thì khác, đông vui nhộn nhịp cực. Không chỉ tắm biển đâu nhé, họ còn làm nhiều thứ khác nữa, cào ốc ruốc này, bắt còng này... Ta thích nhất là lũ trẻ con chơi trò làm lâu đài cát, bơi chán ta cũng vào nhập bọn với lũ ấy, những bạn nhỏ này không cần phân biệt quen hay lạ, họ cười nói với ta như thể đã thân từ lâu ấy. Lâu đài cát ở đây cũng khác, chỉ vốc cát và nhỏ nhỏ thành giọt, cao dần, trông rất đẹp, của ai cao nhất sẽ thắng. Ta làm cao hơn của anh bạn nhỏ kia, thế là hắn len len đẩy nhẹ một tí, cái lâu đài của ta đi toong , thế mà có giận được đâu, hắn cười hì hì rồi tót vào lòng ta mà ngồi...

Chia sẻ trang này