1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đoản Khúc
    Viết tặng một lần đến sau, viết tặng một lần đến trước... Viết tặng một lần mất được, viết tặng một lần xa xôi...Thôi về thôi, đường trần chật chội, cho một lần tội lỗi được thứ tha...
    Ta không thể dằn hết đớn đau Ta, những đớn đau trào lên như sóng.Thêm một lần lóng ngóng... trước yêu thương....Tơ vương về theo Tơ vương, tơ vương về sau tà áo rộng."Hát cho anh - Cõi lòng khao khát sống - Mênh mông..." Trả lại con đường vừa đủ ngóng trông, để em ra về về không tiếc - Mắt biếc vẫn nhiều thiết tha...
    Vụng về tặng Cuối Cùng một nhành hoa, như nụ hôn cho Lần Đầu vậy đấy - " Tình yêu mật ngọt trên môi, Tình yêu mật đắng trong đời" - Nỗi niềm đầy vơi, dòng sông 2 bờ phù sa đắp bồi mỗi mùa nước lũ...Ta cất tâm tư trong tủ, giấu thật kĩ đi, giấu cho chật tấm lòng, cho chật trái tim, cho xơ cứng cõi tâm tư tê tái - thèm một lần mê mải với cánh diều, cánh diều... về nẻo vắng ước vọng Em ...
    Ta cứ đeo đuổi bước chân mình một đời sống lem nhem - Không nhớ nổi hơi ấm 1 bàn tay trong mùa giá rét?? Bản lề kêu ken két, tiếng ken két khô đầy thời gian - tiếng ken két ngập tràn, bụi mờ phủ nơi khởi nguồn yêu thương đằm thắm - Biết là sẽ muộn màng lắm lắm - khi mở lời cho Yêu....
    Rồi sẽ đi qua những đớn đau nhiều, những mơ mộng của một thời sôi nổi - Một bàn tay với, một bờ môi thơm... Sẽ đong đầy nhung nhớ nhiều hơn, nhiều hơn nữa trái tim Ta rộng...cho đủ đầy cơn mộng, cho đủ đầy yêu nhau.Cho đủ đầy nước ấm sông sâu, đủ đầy muối mặn mòi cho biển, đủ đầy nhiệt huyết, cho tuổi nhiều khát vọng yêu đương ...
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ....Nhưng trái tim biết buồn là trái tim vui ^^....
    Nắng vàng như ngày Hạ, mưa buồn như ngày Đông...Em về không Phố mùa trống vắng - Những khoảng trời chợt nắng, chợt mưa...
    Đã thôi đi về cùng với ước vọng xưa, trái tim lỗi một niềm yêu vụng dại, con đường mê mải - những nỗi niềm cũ như phong rêu... Ta vẫn là Ta dù đã rất nhiều chiều, nỗi lòng ứa những dòng lệ nóng, nợ thời gian biết bao niềm hoài vọng , nợ tư tình biết mấy từ ân...
    Nợ một mảnh vườn, nợ một góc sân...Nợ bàn tay một lần bỏng rát, nợ một nụ cười chua chát - cho số phận người ăn xin dưới gốc cây già... Ta còn thiếu nhiều điều với chính trái tim Ta, để ân hận cứ chan đầy trong mắt... Hồng tâm chảy một dòng trong vắt, cho mình thấy trong mình - may mắn nhiều điều vẫn được bình yên. Vẹn nguyên hình hài - Nguyên vẹn một chút duyên - với đời sống đa hồi cung bậc, đã bao lần tỉnh giấc - giật mình cơn mộng nhân gian...
    Đã vội nhấc mình khỏi đời sống lo toan - đời vụn vặt như mẩu bánh thừa trên tờ báo cũ - mẩu bánh xỉn một màu ủ rũ, màu của tàn dư những u uất , ưu phiền.Màu của cõi lòng tê tái triền miên, của rêu mốc trên một dòng máu đỏ, của tâm tư phận người bé nhỏ, mộng hão huyền trong giấc hồn nhiên...
    Tạ một trái tim với những ái ân hiền, ru lại dòng sông chút xuân còn ấm, tha thẩn dệt cho Người - những tấm lòng nhung gấm, thả trầm tư cho ước vọng hoàng huy... Cho dẫu trần gian còn những nỗi đau gì....Nỗi đau ngắn, dài hơi thở - Ước hẹn trong lòng biết bao niềm nhớ - Bởi : " Trái tim biết buồn ... là trái tim vui "... ^^
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0


    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=750
    CON ĐƯỜNG MÀU XANH
    Nhạc và lời: Trịnh Nam Sơn
    Này người yêu xin quay mặt đi
    Đã hết thương yêu nhau rồi
    Này người yêu anh đi về đi
    Nhưng xin anh đừng hờn trách tôi
    Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
    Từng giọt mưa bay trong chờ mong
    Khẽ xóa môi son phai nhạt
    Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu
    Cho ai lòng càng nát tan
    Vì giờ đây tôi và em chia tay
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em cô đơn trên con đường dài
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Vì không muốn thấy em u sầu
    Tôi mong em từ nay
    Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em thênh thang trên con đường tình
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Tình yêu đã tan theo mây trời
    Tôi mong em từ nay
    Nhìn lại con đường em đi trên
    Đầy màu xanh.
  4. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã qua kha khá ngày rời bàn phím nhận nhiệm sở theo đúng yêu cầu xã hội này đẩy đưa phát triển . Bánh xe vô lượng quay tít mù , không theo , không vội vàng lên với chứ thì sẽ bị nghiến nát lúc nào không hay . Hôm nay tôi bắt gặp mình của gần chục năm về trước , song ngoan ngoãn và hiền dịu hơn chút đỉnh dưới ánh mắt , cái miệng há hốc mở to và những hàm răng trắng bóng do được luyện tập " bắt buộc " thứ 5 hằng tuần 1 lần chải răng sân trường ...lạo xạo nghe vui vui tai
    Tưởng như mới hôm qua tốt nghiệp còn mặc áo dài , hôm nay đã lên bục giảng , giảng đường xa tít tắp , chẳng còn gặp lại kẻ tri ân nào , xa xứ gì đâu ...Lần đầu ra mắt chính thức học trò , chẳng thấy lo như thiên hạ tưởng , nhưng biết mình trưởng thành lên nhiều lắm , đã đến khi phải tự gắng nắm bắt đủ thứ - cả thứ có thể , cả chưa thể , cả thực , cả hư ...Bủa vây mình cái không khí bon chen thú dữ ,nghành giáo dục như cải cách kiểu cua bỏ bị , xóc bị , cua gãy càng thành ra cua mới (?!). Cái khấp khởi ngày đầu mơ ước vào nghành giáo ấy , giờ đi đâu mòn vẹt do trầy trụa của đủ thứ dèm pha và sự thực không chối cãi mạnh bạo bào dần , cạo dần ...trắng hếu .
    Càng mập càng khó di chuyển , làm chuyện gì cũng khó , nội cúi gầm bàn tìm 1 cái gim giấy đã là cả 1 vấn đề mà bề dày lịch sử béo phì không cần chứng minh thành văn cũng đã khiến ai ai cũng chấp nhận 1 cách vô điều kiện qua các thập kỷ , thiên niên kỷ .
    Giáo dục , hẳn là nhiều tri thức mà không nói ra cũng thấu đáo lắm chuyện vặt vãnh này . Nhưng , vào rồi sẽ thấy , càng bự bụng làm quan càng to , càng phì nộn càng giàu nứt đố đổ vách , càng đồ sộ càng nhiểu nơi cầu cạnh vun vén biếu xén ...Tự hỏi : thế thì cái ngày họ không còn di chuyển được thân hình chính họ nữa ấy - khi nào sẽ đến ? chiều nay chăng ? hay nửa đêm mai ?
    Đố ai biết được , một khi trong đêm khuya họ tìm cách nào đó để xì bớt " của quyên góp " từ thân ra két sắt thì dù sáng mai , sáng mốt ,chứ sáng hàng chục năm sau nữa ta vẫn thấy họ chễm chệ trên chiếc bàn adminstrator và cái ghế đệm xoay muôn thuở không biết chán ...bàn tọa (!)
    Đó là sự thật nghiễm nhiên đáng buồn cho 1 số người mà không bao giờ rơi trúng " hội những người béo phì " trên vừa nói - trừ phi xã hội tăng gia sản xuất kim khâu bao dùng vào chức năng ...chọc thủng
    _____________
    Chẳng biết tuần này gió mùa đông Đức thổi từ Bắc thổi tạt sang Nam hay sao ấy , giữa trưa nắng đẹp và đang ra sức làm bẹp dúm hàng tá dưa hấu , dưa gang mấy nhà hoa quả bên cạnh ....chớm chiều thì dông mùa đông Pháp bủa đến , đen kịt , át cả ánh đèn tiết kiệm 15v treo giữa trần nhà .
    Cậu bạn chắc đang mãi diện áo ấm gửi từ phờrăng-ch về , mình thì ra sức áo may ô , ba lỗ , đông xuân hoa hòe khoe sắc . Một nước mà còn cách biệt đến thế , huồng hồ ...ở 2 bờ tư tưởng , bạn nhỉ ?
    Tạm thời đang trong thời gian xếp sắp ý tứ vào ngăn tủ , chưa dán tựa ý tưởng nên cứ ôm chữ khóc tỉ ti không thành tiếng , chẳng rạch văn , lăn tăn như nước dâng trái mùa ...Nên bạn nhất định phải thông cảm . Cầu thang có ướt thì cũng có khi đó là điều cần , có tối mãi cũng chưa chắc là đúng , nắng có vào hay không ,ấy là do ở ta thôi !
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 10/09/2006
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tình ca
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E31D/
    Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày
    Lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu
    Mà vẫn hân hoan Mùa xuân nở ra môi cười
    Lòng son còn nguyên dâng hết người thôi.
    Có khi yêu như là yêu lần cuối
    Và như là yêu lần mới đâu ngờ
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
    Và ta vì em tương tư lần đầu
    Nhìn ra xụan đã mơn man đầy tay
    Nói yêu em ngần ngại
    Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em
    Thức cùng xuân để biết lòng xụân.Biết lòng ta đang nhớ
    Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu Vì em nhan sắc ấy
    Trút lòng son vào khối tình câm Sẽ một hôm em biết
    Sẽ một hôm tình hóa đàn chim bay đến
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    Thì ta hòa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm
    Có khi yêu nhau là yêu lần cuối
    Và như là yêu lần mới đâu ngờ
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
    Và ta vì em tương tư lần đầu
    Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay
    Nói yêu em ngần ngại
    Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em
    Thức cùng xuân để biết lòng xụân.Biết lòng ta đang nhớ
    Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu Vì em nhan sắc ấy
    Trút lòng son vào khối tình câm Sẽ một hôm em biết
    Sẽ một hôm tình hóa đàn chim bay đến
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dàiChắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    (Thì ta hòa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm)
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    (Thì ta hòa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm)
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hoài vọng Thu
    Trải gió cho Thu vào giấc - Dòng sông đỏ nặng phù sa - Ơi quê hương Ta, ơi đất trời Ta...Bài ca hát thành lời máu đỏ...
    Lời hát cởi chút tình sáng tỏ, những hoài mong về yên giấc thanh bình. Mẹ mở cho đời một chút bình minh - Để Ta cháy giùm Mẹ những tháng ngày ánh sáng, những tháng ngày phiêu bạt, tháng ngày riêng Ta với ước vọng giang hồ ...
    Tâm tư Ta hay Em ngây ngô... Cứ yêu như đợi chờ mấy kiếp... Vậy mà đợi qua ngày mới tiếc - Chuyện ngỡ ngàng như những ánh sao xưa...Ánh sao dệt khung cửa dài thưa, nửa vầng mắt cho chuỗi ngày mong ngóng...
    ...Một ngày phố vẫn như xưa, chỉ thêm chút mùa cho thay đổi, Gío ngày ngày vẫn thổi - khúc đồng dao thơ ấu thủa nào... Khúc đồng dao :" Mặc áo thêm vào" ^^ Ngày rộng tháng dài, thêm lạnh...Nặng lòng canh cánh, bài thơ chép dở câu đầu. " Tất cả sẽ xa rời, tất cả sẽ về đâu??" Mùa mưa vừa chớm.Mở mắt cho vừa mưa sớm, nhắm mắt cho vừa mưa trôi...Khúc hát chỉ cất nổi một lần thôi - Lần thứ 2 là đầy nước mắt - những ca từ dìu dặt - những ca từ thiết tha. Ta tự thứ tha dần cho những lỗi lầm Ta - Đời sống đủ cả 4 hồi mưa gió, như câu chuyện cổ - về dòng sông Mẹ kể ngày xưa...
    Em về chưa, Em đã về chưa??? Bước chân mùa mưa ngập trong bùn đất, Đất thật - Như là trái tim người nghèo...
    Em về theo, yêu dấu về theo...Mỏi nỗi chờ mong bàn chân ghé, thèm một nỗi niềm rất nhẹ, nhẹ như tiếng bàn tay vỗ vào thinh không...
    Lỡ tay tô nhung nhớ màu hồng, để cứ mãi vịn hoài vào kí ức, sống đời sống vừa hư - vừa thực, trộn lẫu như món thập cẩm rau...Để quá khứ về sau, để về sau đi chứ...Vừa có thêm quá khứ, lại không mất công là kẻ kém ngang tàng - Đặng là sống trong đời, phải sống một giấc sang...Làm kẻ bất cần hoài niệm, làm kẻ sống một đời chinh chiến, làm người tha hương những giấc quan hoài...
    Chỉ ước cho mình một chút nguôi ngoai, Tâm Hồn lặng những nốt trầm quý giá - Chỉ ước mình không quá xa, quá lạ, với những yêu thương của chính trái tim mình...
    Em mải xa rời những yêu dấu bình minh, Ta mải nhịp với những điều lỗi nhịp Con gió chở mùa thu về miền xa tít, khung cửa vô tình - Tay với mong manh ...
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Ta này , ngó chừng hơn 2 năm theo học tại đấy mà sao giờ đây mới nhận ra 1 ánh mắt sâu sắc dõi theo ?
    Chỉ đến hôm qua thôi - 1 ngày học bình thường như bao ngày khác - ánh mắt dừng lại lâu hơn 4 bước đi di chuyển trịch thượng của đồng hồ Jimiko , có cảm tưởng rằng xuyên cả qua lớp kính cận dầy dầy của mình ấy chứ ...Thật kỳ .
    Ta về và suy ngẫm lại thì thấy đó quả là một kỳ tích , bởi khi ấy đang ở thế ko cân bằng vì bước cầu thang lầu 2 xuống để ra về cơ mà , phòng vi tính đối diện xéo với lối ra cầu thang ( ánh mắt kia fải xuyên qua lớp kính phòng máy nữa mới đến mình ) , tất nhiên đã nói " cầu thang " thì nhất định sẽ " dốc " rồi ...Khi ấy mắt lẽ ra phải cúi xuống nhìn bậc tam cấp theo chân cho khỏi ngã úp mặt , nhưng ai mà biết mắt lại nhìn phương ....chéo (?!) Thế mới nói là kì tích khi không hề hấn gì , cũng chẳng ngả bổ xấp hay bổ ngửa , bên cạnh lan can là cái hồ cá mini , nếu nhỡ ko có kì tích xãy ra thì bạn học đã phải vớt mình từ hồ cá ấy lên là lẽ hiển nhiên .( chậc )
    Đôi mắt ấy hiền kinh khủng , ai mà ngờ thời này còn xuất hiện 1 thanh niên có đôi hồ thu hiền đến thế ( tất nhiên trừ lão củ khoai ra ) và càng khó tin là bấy lâu ta cũng đã duy trì lập trường tư tưởng kiếm tìm 1 đôi mắt tựa như thế , có khi ai cũng thấy , gần 1000 học viên đều thấy , nhưng cái chính là có ai thấy rồi sục sạo cái cảm giác trong lòng kiểu nhà phát minh hét to Ơrêka như ta ko kìa ...
    Đem ra so sánh , hẳn đôi ngài ấy cũng có màu tuyền ngang ngửa ngài của ta ( nếu là con gái thì sẽ là đối thủ nặng ký rồi , mà may quá ...ko fải ) Thấy mãi rồi ấy chứ , từ ngày đầu vào - cái ngày của 2 năm về trước ấy , ngây ngô như 1 đoá hoa khô lần đầu gặp nước , và nước thì cũng bình thường lắm lắm ....ấy thế mà mãi hơn 2 năm trời nước mới ngấm đấy , để cho hôm qua tần ngần ra như vậy mà ko hề ngã cầu thang xoắn ốc .
    Tài !
    Kỳ tài !
    Cái duyên nầy , sẽ đến đâu , bạn nhỉ ? Liệu có hết được 2 tầng cầu thang không ?
    Bạn ạ , ngồi dưới cầu thang này mãi , đã bao giờ tôi hỏi ở bạn câu trả lời không thuộc phận sự bạn chưa ?
    Ấy mà giờ lại cật vấn thế này , thử xem nó là cái gì .....được không ?
  8. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "...Sáng mát trong như sáng năm xưa..."
    Gío thổi mùa thu vào trong mắt, trong tay...Thấy khoảng trời trước mặt rộng thênh thang, tâm tư thêm nhiều chiều đổi mới .
    Nhớ lại xưa xưa lắm rồi, cứ những ngày đầu thu thế này, anh em ta rất thường tụ tập nhau...Những lần đạp xe bên cạnh rất lâu mà chả nói điều gì cả. Dường như là cất bước cùng nhau đã là quá đủ để tâm hồn có những đồng cảm riêng biệt, mà ngôn từ lúc ấy có khi đã là thừa thãi đối với những sẻ chia thầm kín của con tim. Ta hiểu Em muốn nói gì, Em hiểu Ta đang nghĩ gì Thành ra những vòng xe đơn giản chỉ là cuộc dạo chơi giữa cuộc đời của 2 tấm lòng son trẻ.Dạo chơi qua miền ánh sáng của bao điều tự nhiên như hơi thở, qua những kiếp người mưa nắng triền miên mà trên môi luôn thường trực nụ cười.Dạo dọc bờ kênh lất phất cánh hoa rơi, Hoa Xuyến Chi - Loài hoa nhiều tâm tư lắm ý - Em vẫn thích nhỉ? Những cánh đồng rau xanh rì trải từ bờ Đông sang bờ Tây của nỗi buồn - Ta cứ nhắc Em là đi hết màu xanh ấy là nỗi buồn cũng hết - Dù là chưa một lần đạp nổi xe qua nẻo cuối của sắc xanh, nhưng nỗi buồn trong Em hay trong Ta thời ấy, trôi nhẹ nhàng như bụi sau những dặm đường đi qua...
    Giờ có khi Em đã lớn, mà có khi còn lớn hơn Ta.Cuộc sống ở chốn này làm cho Ta lúc nào cũng cảm thấy mình lâng lâng, tây tây như vừa nhấp chén hồng đào với tri âm, tri ẩmLúc nào cũng vừa ngỡ mình đang sống, vừa ngỡ mình đã ra đi... Có đôi khi, thấy mình như kẻ thừa thãi, thấy mình như kẻ vô tâm tồi tệ, thấy mình như một người đàn ông dịu dàng, đằm thắm và ngập tràn cảm giác yêu đương...Cùng một lúc.Thể cho 2 con người ấy dung hòa trong thân xác bé nhỏ Ta đã là một nỗ lực lớn lao của tạo hóa rồi, nhỉ Em?
    Với đời yêu đương là một cuộc chơi chóng vánh, còn với Ta thì giống như hành trình trường kì Có lẽ bởi vốn thời gian của Ta ngắn ngủi hơn...Đã bảo lần nhắc, đã bao lần động viên, bao lần nổi giận, cũng chỉ bởi Ta quen với yêu đương ấy.Em có ngậm ngùi không? Khi giờ này Ta bảo : " Ta là vậy. Dù là dại khờ, ngu ngốc cũng là Ta" . Em tựa như gần, cũng tựa như xa - Một bàn tay bé nhỏ. Ta biết bây giờ Em mong, bây giờ em nhớ, nhưng cũng giống như Ta - Chẳng cất nổi thành lời. Chỉ biết vẫn sẽ thuộc về nơi đã rất xa xôi ...
    Chiều nay trời sẽ trở lại tiết se se, Em ra đường nhớ mặc thêm áo nhé.Dù là gió qua rất nhẹ, cũng đủ chạnh lòng nhớ đến một người dưng ....
    ---------------------------------------
    Dear Linz!
    Bạn thân mến ạ,tớ hiểu là tụi mình đã thống nhất là góc cầu thang này là nơi trú chân của hai con mèo ướt chứ chả phải một con từ lâu rồi nhỉ?he he...
    Thêm một lần nữa cậu ngày càng trở nên xí hổ trước chính cậu nhé, lần trước đã mắng tớ rất nhiều về sống đời sống đa đoanCòn liên tục nhắc nhở và giáo huấn tớ về ý nghĩa của từ ấy và cái sự khổ khi vận nó vào mình. Khi đó thì chưa cãi cậu, nhưng bây giờ thì cậu thấy chưa, chúng ta là một lũ như thế đấy...Cái đời sống ấy nào có khổ cực gì, có những niềm hoan lạc mà chả phải đứa nào của nghe, nhìn, ngửi nếm.... thấy được đấy.
    Hôm qua có một đứa hỏi tớ thế này
    - Đứa ấy : Anh thích phụ nữ như thế nào???
    - Tớ : Đơn giản, dịu dàng, tâm tính hiền lành
    - Đứa ấy : Vậy thì với riêng Em, Em cũng được liệt vào hạng ấy đấy chứ, mỗi người có một mức độ khác nhau. Nhưng Em nghĩ có khi anh sẽ yêu phải một người nhạt nhẽo đấy
    - Tớ : Ố, cái này chưa biết nhé, tại sao??? Nói nghe thử
    - Đứa ấy : Thì một người hiền lành, đơn giản thì ưa hòa bình, phẳng lặng, không thích "chiến tranh" đương nhiên là tâm hồn không thể phong phú hơn những người hoạt bát, sôi nổi.Càng thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát bao nhiêu thì tâm hồn càng có nhiều điều thú vị bấy nhiêu.Nếu yêu thì nên yêu người như vậy.Chắc anh không muốn yêu một người không có tâm hồn chứ?
    ....
    Cậu thử nghĩ xem, tớ khờ hay hắn khờ. Một người hiền lành, ưa những điều phẳng lặng mà dám bảo người ta "nhạt nhẽo" với " không có tâm hồn" mới chết chứ Ôi nó có bao giờ đọc những điều tớ viết không mà lại nói với tớ những điều ý ( vậy mà bảo là đã đọc rồi đấy) Đấy là những người sống không đa đoan như Chúng Ta đấy, chỉ đơn giản vậy thôi mà không hiểu đuợc
    Tớ chả lý giải với cậu thêm nữa về chuyện ấy, cậu thích ánh mắt ấy, như thế là đủ cho giờ này rồi. Còn nếu mà cậu muốn nó ở suốt bên mình ấyThì phải báo cho tớ để Mình lập kế hoạch thu lượm nó chứ nhẩy?
    Tớ bảo cho cậu biết, có đôi khi cậu bất chợt gặp 1 người, cậu thích lắm,cậu nhìn người ta, bất chợt người ta quay lại nhìn cậu - Cậu cười rất đáng yêu mà người ta chả thèm nói gì, quay ngoắt đi - Thế là cậu về buồn cả ngày. Nhưng cậu cóc biết rằng nếu như cái đứa ấy nó quay sang nhìn cậu lại và cười lại với cậu thì có khi về nhà nó quên phắt cậu ngay. Nhưng nếu mà nó quay sang nhìn cậu rồi dưng dửng quay đi Thì nếu là một đứa tử tế, có khi đêm về nó sẽ ăn năn vì điều ấy, và cái bản mặt của cậu sẽ xuất hiện nhiều lần trong đầu nó, có khi còn trong giấc mơ cả đêm...( Xin lỗi nhé, tớ làm quảng cáo mà, có khi lại bệnh nghề nghiệp nữa rồi). THế là cậu lợi chết cha đi rồi...
    Chỉ là rung động mà thôi - cái điều giống như cậu kể
    Xét lại mà xem, tớ tin là những đứa như tụi mình thì vài ngày mà không có 1 điều tương tự thế thì chả sống được qua năm 20 tuổi đâu Củ Chuối thương mến ạ.
    Thân
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật là lâu ko viết nhật ký, cũng chẳng có chỗ nào ghé chân mỗi khi lòng vướng bận, dù mỗi ngày góc Tâm sự lại mở thêm vô vàn ô cửa nhỏ! Alice_Ro vẫn như ngày nào, giọng văn vẫn mượt mà êm ái, một tâm hồn rất thơ. Thi thoảng ghé thăm "ngôi nhà cũ" - nơi một góc cửa sổ của mình để lại biết bao buồn vui, nhớ nhớ quên quên mà bất giác mỉm cười! Viết tiếp đi anh nhé, cầu thang dốc, bàn chân không mỏi ...
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=423
    CON ĐƯỜNG VƯƠNG CÁNH HOA RƠI
    Nhạc và lời: Tuấn Phương
    Có con đường lá bay dấu chân ngày xưa ai người đã qua
    Để lại bâng khuâng những chiều trong ta
    Cánh hoa nào vẫn rơi cháy trong hoàng hôn màu đỏ khát khao
    Để người đi xa nhớ hoài không thôi
    Sông xưa ai lấp rồi giờ xa lắm cánh buồm chơi vơi
    Gió lang thang mãi gọi dòng sông lãng quên
    Em giờ quá xa rồi màu hoa đỏ cháy tim người
    Giữa mênh mang ta gọi người yêu dấu ơi
    Có con đường lãng quên dấu chân ngày xưa ai người đã qua
    Để lại trong ta những chiều chia xa
    Sắc hoa nào vẫn đây thắp trong lòng ta ngọn lửa khát khao
    Để chiều bâng khuâng mãi gọi tên em.

Chia sẻ trang này