1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0


    EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN

    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5F100/
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng cho em vòm lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong tiếng gà trưa
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con sông nối bao dòng kinh
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nối xôn xao hàng quán đêm đêm
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhìn nước dâng tràn
    Phố bỗng là dòng sông uốn quanh
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Khi chiều xuống bên sông nước lên
    Én nô đùa giữa phố nhà
    Có nắng vàng lạc trên lối đi
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những giấc mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Quê nhà đó năm xưa có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    1,2,3,4...

    ***MỞ ĐẦU***
    Mới đầu ngày đã gặp chuyện xui xẻo rồi, có thấy là hôm nay Anh ngồi viết Blog sớm gấp mấy chục lần ngày thường không hở Anh ơi...
    ***1***
    Đã cố gắng dậy sớm để đi học cho đúng giờ, nhưng mà cuối cùng vẫn muộn.... Lâu lắm rồi không tới lớp đúng thời gian quy định - điều ấy đồng nghĩa với việc sẽ nghỉ những tiết sau khi cô đã điểm danh. Không còn thích cái môi trường học hành này nữa rồi, những người bạn của Anh chắc sẽ chẳng tưởng tượng được ra cái tâm trạng ấy. Giống như đại ka đấy, suốt ngày kêu buồn về chuyện này - Mẹ cũng vậy - Nhưng ôi thôi, hôm nay cố gắng làm vui lòng mọi người thì lại run rủi thế nào mà đen thế. Không phải tại em mà là tại dòng đời xô đẩy nhé... he he ...^_^. Hôm nay là cái ngày tổ chát gì thế hở giời...
    ***2***
    Kêu ca xong rồi mới nhớ là vừa nhận được mail của Băng, vui lắm í... hơi hơi run run khi mở mail ra thấy những dòng chữ ấy, như là ngày xưa ý, hồi hộp lắm thay ^_^ - Cái niềm rung rinh ấy không khác được, không thay đổi tí nào ^_^. Lâu lắm rồi không viết mail và nhận mail của Băng, không có nhiều thông tin lắm, nhưng như là được chia sẻ điều gì, với Anh dường như chỉ để nhận biết được cô ấy dù bằng giác quan nào cũng là một điều hạnh phúc không tả được... Thế đấy !!!
    ***3***
    Một buổi sáng trời trong và se lạnh, đọc lại rất nhiều những điều mà Anh đã chia sẻ và được chia sẻ trước đây, thấy thêm xiết bao là ấm áp... Để ngẫm lại xem nào, có bao nhiêu người đang quan tâm đến mình nhỉ??? Hôm qua có đứa bạn gọi điện hỏi : " Đố mày biết có bao nhiêu người đang quan tâm đến mày" - Tưởng đấy là một câu hỏi vớ vẩn - Ai quan tâm tới mình mà cũng không biết thì là thằng đểu giả đến thế nào nhể. Vậy mà sau khi đọc ra hàng loạt cái tên trong gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp - đồng chí,... thì nó bảo vẫn chưa đủ ^_^. Cái con bé rõ dở chưa??? Nó bảo :" Bảo tau dở hử???Để tau dạy cho mài thế nào là dở nhé! Còn bà chị Tao đang ở Úc hôm nọ gọi điện về có hỏi về mài, xem dạo này mài thế nào rồi, còn đứa bạn của Linh suốt ngày hỏi xem bao giờ thì gặp được Anh ấy hở chị??? Còn em gái của Miu con - Cái con bé 2 tuổi ấy Mài đến là cười tít mắt, thi đua xum xoe tay chân với mài... Còn bà già ở quán trà đá ngày xưa, hôm tau về quên hỏi xem dạo này mài đã.... lấy vợ chưa... Thấy đứa nào dở chưa hử??? Thằng củ chuối " - Giật mình thật sự...Vừa vui, vừa ân hận...Chưa bao giờ cảm xúc lại đa chiều như lúc ấy...
    (LÚC NÀY XIN GỬI NHỮNG CHÂN THÀNH TỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ, ĐANG VÀ... SẼ QUAN TÂM TỚI ANH )
    ***4***
    Còn những 40'''''''''''''''' nữa mới tới giờ vào lớp ...Lâu lâu lại có người hỏi, dạo này có viết lách gì không??? Chẳng biết trả lời thế nào??? Viết cái gì - Sống chưa vừa 21 năm, đường đi ngắn như ngón tay út, mặt còn búng ra sữa chứ chả có tí phong sương nào ^_^... thì viết ra sao??? Càng thấy cái thứ văn chương Anh viết ra sao mà sáo rỗng thế hả Anh? Nhiều màu mè mà ít những điều thật như cuộc sống... Có cô bạn bảo là :" In những bài viết của cậu ra để thỉnh thoảng đọc có vi phạm bản quyền nào của cậu không?Tớ và Em gái tớ thích lắm ^_^". He he...Có biết là Anh cảm thấy thế nào không hả cô bạn, vừa xấu hổ thẹn thùng, vừa cảm thấy mình có lỗi với bạn đấy. Bạn kết bạn với Anh, Anh kết bạn với bạn là để được sống nhờ trong cuộc đời nhau thêm được dăm ngày nữa, nhưng sự thật thì nào Anh đã sống thêm cho bạn được bao nhiêu. Có khi những điều Anh nói với bạn qua những con chữ ấy lại làm cuộc sống của bạn đi về cái nơi mà bạn lẽ ra không phải đi về...Hối lỗi cũng không được gì, nên Anh sẽ cố để những chuỗi ngày sau sẽ không mang tới những điều tương tự như điều ấy, không phải với bạn mà là với bất kì ai
    *** "..."***
    Đã bao lâu rồi Anh không hát cho Em
    Bài tình ca cũ...
    "...Gío về trong chiều lá rủ
    Ngày thu buồn chông chênh..."
    Đã bao lâu rồi Anh không hát cho Anh
    Lời trái tim đỏ nóng
    "... Lời nhiệt huyết dâng trào như sóng
    Lời cõi lòng tinh khôi..."
    ...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 22/09/2006
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi bằng nhịp điệu ....6 & 8
    Những viên phấn trắng không bụi của hãng MIC dần thay thế bàn phím viết lách , những con mắt ngây ngô ngồ ngộ tròn miệng nuốt chữ giảng thay cho một vài người bạn trầm lắng kiên nhẫn như một thú vui nhẹ dăm bữa nửa tháng ghe sang : " Ê ! Cafe sáng ! "....Nghe mượt mà như nốt đồ giáng trong Phôi Pha vậy , phong lưu như tỷ phú thời gian . Ôi chao là hài !
    Tuần đầu tháng là cật lực cho bừa bãi giáo án lênh láng , chữ nghĩa cứ lổm ngổm bò trong bao tử và trong mắt , dường như mắt lên độ mà chẳng còn dư giả thời gian để đáp ứng nhu cầu cho nó dễ chịu hơn , cơm ăn vẫn đủ , nước uống gấp bội lần , hêt bận 45'''' cho 1 lớp thì phải nạp nước như xe chạy khan cổ cần đổ xăng vậy - Thứ trạng thái chưa bao giờ lạ hơn thế .
    Chậc ! Khổ ải .
    Tuần trăng , tổng duyệt của BGH , đến tội , cứ phải nói là hơn chạy nợ trả góp khéo bị xiết đồ Bao nhiêu thứ công văn chạy như ngựa Tề Thiên xổng chuồng "nước đại -nước man dại" mới lấy về , nỏ kịp thở ra đằng rốn thì lại Lý lịch với chả báo cáo , đầu tai biên bản chưa vẹn vẽ thì lại Họp hội đồng - Chuyên môn - Ôm luôn vào mình tổng kết Bảo hiểm 2 khối ....Thày U ở nhà có biết con họ bước ra khỏi ngưỡng cửa đã đa tài đến thế ...Nhất nghệ tinh , nhất thân vinh coi như bỏ xó .
    Cái chuyên môn chỉ là cái ăn chơi , trêu đùa cho chúng vui , chúng phát biểu như đưa tay nhận lãnh phiếu bé ngoan , chúng nhớ bài như chiều về nhớ ăn cơm vậy ...Thế là xong , thế là nhẹ nhàng thênh thênh cho hết bảng Phân phối chương trình .
    Kể cũng tài tử , áo dài vẫn phải mặc , cặp táp vẫn phải gò lưng vác , nhưng đã chễm chệ trên bàn giáo viên thì trong tay ko một tấc sắt vưỡn thuyết giáo đều đều như việc ấy là đàm đạo nhàn hạ với bạn văn chương .Sách Giáo viên ko hề biết mặt , sách giáo khoa cầm cho đỡ ngượng tay , giáo án thì cứ sáng ấm cúng đi trong ngăn giữa cặp , chiều vẫn ấm cúng chán chê cùng ngăn ấy về ....Khéo dự giờ hay Hội giảng thì toi con voi , cứ đánh rớt trên cành ớt khâu " nghiệp vụ sư phạm" của cô này .
    ...
    Chiều mưa , cái chân chạy văn thư được nghỉ do con đường từ trường đến Sở GD chưa được lợp mái , mà mua áo mưa thì kế toán đời nào chi ? Vô ní nắm .Lâu rồi mới được ngồi ngáp ruồi , tinh tướng lạ
    ...
    Tan tầm , khiếp ! Già trẻ nhớn bé cứ nói là xắp hàng rồng rắn ngoài song sắt ( cổng trường ) mắt ai cũng giong gióng ngóng con tìm cháu như vào trại thăm nuôi vậy , Ta thì cứ đường mình mình chen chúc mà về , trẻ gặp cứ tíu tít chào cô cúi xụp cả lưng , những con mắt ngoài kia cho nghỉ giải lao ngóng " thân nhân " 1 lúc mà quay sang trân trân ngó Mình ...( hị hị )
    Mình đinh ninh thế này với vài ý nghỉ vẩn vơ rồi tủm tỉm cười với lòng đường ngập nước đoạn rẽ vào nhánh chợ : hẳn họ nghĩ bọn trẻ chào nhầm , hoặc con bé ấy ( tức là Mình đây ) làm 1 cái quái jì đó đại khái cũng liên quan dính dáng đến trường nầy nên mới trèo lên hạng " cô cô " ....Mờ mịt và tức tối làm sao ấy , nhưng bỗng dưng khựng lại với 1 ý thoáng trái chiều : " Chà ! Cô giáo trẻ quá , chắc mới về trường , xinh đáo để " ...( hị hị ..hê hê ) Thế nên cơ mặt lại giãn ngay ra , căng lên , tươi tỉnh và về vẫn thản nhiên tắm gội ăn cơm cứng bụng
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 24/09/2006
  4. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    TÌNH KHÚC MƯA
    Mưa có về rơi trên lối xưa
    Hàng me bàng bạc thuở giao mùa
    Dấu chân chim sẻ về trong gió
    Hồn lá êm đềm xanh ước mơ .
    Mưa có về rơi trên phố khuya
    Những vì sao ướt thuở em đi
    Hoa sầu đông tím vương đầy ngõ
    Và chút hương xưa lạc lối về
    Mưa có về rơi trên tóc mây
    Bờ vai gầy guộc thuở thu phai
    Người đã lâu rồi không đến nữa
    Thềm vắng ,rêu phai nhạt dấu giày
    Mưa có còn rơi trên áo em
    Bàn tay lạnh quá thuở vừa quen
    Nếu nhiều năm nữa không về kịp
    Tự hỏi bao giờ tôi sẽ quên ?​
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Vòng quay duyên nợ
    Giữa những vòng quay cô dơn
    Em an ủi mình bằng nước mắt
    Sợ những nụ cười gai góc
    Chạm nỗi đau buôn buốt tim mình
    Giữa gật đầu và lặng thinh
    Hoang mang gánh thời gian mệt mỏi
    Rẽ vào đâu cuộc hành trình đánh đổi
    Xin chút bình yên giữa những bão bùng
    Trước một người em dối mình dửng dưng
    Nghe đau những lời yêu vụn vỡ
    Bao vòng quay không còn câu duyên nợ
    Đừng trách nhau giữa trống trải ngập tràn.
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Cao cao đèn ***g đỏ !
    Nghe giống tựa một cuốn phim đã làm nên hình tượng Trung Quốc sừng sững vai vế năm châu với sắc mầu tổ quốc không thể lẫn : đèn ***g đỏ .
    Trung tuần tháng hạ , mưa lâm râm làm cho trăng lỡ hẹn với trẻ nhỏ , những đôi môi giận hờn mím chặt vì mất chốn thiên nhiên rộng rãi ưu đãi vui chơi như khi xưa trời hanh hao khô ráo .Sự đời cứ khiến lòng buồn rười rượi .Đôi lúc , để đánh đổi lấy một nụ cười vô tư thật khó khăn vô sự ...Đứa trẻ lên 5 đã biết trầm tư như ông già khó tính .Tấm chân tình của tết cũng bị hắt hủi theo .Chỉ riêng ta còn nhõng nhẽo với lá , với gió , với nước mưa bé xíu băng chéo mặt sân và nụ cười người .Đêm thắp đèn làm cho hoa tươi trẻ lại , dạ cũng dường quy lai mấy mùa thu trước , ước chiều mai không có nắng , để lắng nhẹ tiếng thở dài lai láng bất chợt gió mùa về cuối tháng mưa .
    Dư âm của bầy chim báo bão cách xa hàng trăm hải lý kể cũng lạ , thế mà cánh chim mỏng mảnh chơi vơi cợt đùa trên ngọn sóng trăm năm cũng dội vào đất liền cho được .Ngước lên trên kia trần mái quan Ngõ Hạnh ....Ô kìa , đèn ***g cũng đã đỏ một góc sân . Ta hân hoan với cafe lạ lạ .Khuya về lân la đánh đàn ....đàn đứt dây .
    ...
    Quỳ mọp bên mép lan can gỗ lầu 2 NGõ Hạnh , đưa tầm mắt mị mại tê tái say mê theo chiều dọc khiêm tốn nhỏ hẹp của đường chỉ xâu chuỗi đèn ***g dài tường chừng hun hút mắt ....chân kêu la oai oái rằng " tê " , nhưng thây kệ , cái phút ấy không thể nhúc nhích tấm thân mình , sẽ nỡ làm lay động ánh khí màu đỏ đồng linh nghiệm đêm chiêm bao trên quán .
    Hôm nay chạy mưa không kịp mà vào Ngõ Hạnh hội ngộ chính ta , lạnh buốt xương da mà bật quạt vù vù , dù gì hong khô quần áo cũng là 1 cách làm mình chai lì với thời gian chờ cafe nhỏ hết .
    Bết bát mớ tóc mai lòa xòa trên trán , vuốt ngược lên và dựa lưng vào góc tường âm ẩm tối , ngay trên đỉnh đầu đã là mái lá lộp độp mưa rơi , đưa tay ra với đã là nước mắt của trời , bàng hoàng nghe Quang Dũng cất lên lời 1 bài hát tả tơi mà tuyệt nhiên hoàn cảnh riêng ta chưa bao giờ xô xát tới .
    ...
    - Em buồn sao ?
    - Ô , sao lại hỏi thế ?
    - Thấy em trầm ngâm 1 mình nên ....
    - Cò gì lạ đâu , cái đó là thói quen , sở thích mà quán có lạ gì với em . Hôm nay anh quên sao ?
    - À ...không , thấy mọi khi đi theo nhóm rôm rả lắm ....
    - Ồ , đó và việc nên làm . Còn bây giờ , em đi cho mình , lại là việc cần làm . Anh ạ !
    ___________________
    ...Mưa thấm ướt thềm đêm đen của Ngõ Hạnh , mai kia anh em ta lại off chỗ này đây , trời đã chẳng đầy sao như mùa thu trước , nhưng cái niềm an ủi cũng đã đến - rất may đã đến lâu rồi ( cách đây vài tiếng ) - để xua đi nỗi nhớ thầm vài ngôi sao lẻ bóng thuở nhỏ ngỡ sao ước mơ .
    Ngõ Hạnh thu cũng đầm ấm chẳng kém ngôi nhà Ái Nhĩ Lan mùa Chúa cứu thế , cứ tụ hội dần dần về mà thành ra nhiều gia đình lắm , nhiều tâm hồn lạ đi cặp kè song đôi với nhau .Đôi mắt trẻ thôi không còn hau háu bánh , chỉ thòm thèm một chút của mùa thu đong đưa đèn ***g trong gió ....Thế thôi !
    _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
    Thu vẫn chửa về , lâu rất lâu
    Trăng tàn , lỗi hẹn với mưa ngâu
    Mưa ngâu lâu dứt , thu thêm tội
    Tội với nhân gian , tội với người
    Thu vẫn chửa về , xa rất xa
    Phai trên màu áo , nhớ không ra
    Thuở xưa có một người yêu đã cũ
    Rất mực yêu thu , rất thật thà
    Thu vẫn chửa về , ta với ta
    Mơ đêm về phố , ước dứt mưa
    Mưa hanh , mây tạnh cho kề cạnh
    Những tối mưa tôi - những tối buồn
    Thu liệu có về , hay bữa nay :
    Lang thang tìm kiếm gió heo may
    Chẳng hay cho với : ta tìm bạn
    Bạn của nhân duyên , bạn của đời .
    Thu hẹn sẽ về , có trễ không
    Lân la màu tóc , gái chưa chồng
    Một hôm bảo nhỏ : phu quân đến
    Rèm lạnh , rào thưa , thỏ thẻ lòng
    Thu đã tựa rồi , dưới gốc thông
    Mùa vui Đà Lạt đã đơm bông
    Cánh áo tang thương chờ bạc tóc
    Khóc người bên cạnh luống trăm năm .

  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5F108/
    Sáng tác: Phạm Trọng Cầu
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm cánh chim
    Bay đi bay đi bay đi tìm đàn
    Bay đi tìm bạn bay đi bay đi
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm tiếng ca
    Bâng khuâng bâng khuâng bâng khuâng thì thầm
    Bên em thì thầm gối mộng đêm xuân
    Một mai tôi lên đường
    Đường mênh mông vô thường
    Nào có gì cho em lần cuối
    Một mai xa muôn trùng
    Đường thênh thang vô cùng
    Lòng nhẹ như mây... đang bay vào cõi
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm đóa hoa
    Hương xa hương xa hương xa dịu ngọt
    Trong ngôi vườn nhỏ quấn quít bên em
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm áng mây
    Lang thang lang thang lang thang một đời
    Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi
  8. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lâu lắm rồI mớI gặp Xuân, vẫn nhiều ân cần như trước?
    Nhớ cái quãng đờI ấy lắm, ở bên nhau rất tự nhiên bàn tay đan vào bàn tay...Anh vẫn như cảm thấy từng nhịp thở của nỗI cô đơn cứ đeo đuổI những tâm hồn yếu đuốI và ngập tràn trầm tư . Cho tớI khi họ gặp nhau và bắt đầu một mốI gắn kết bằng yêu thương và những quan tâm. Anh biết rằng có những điều không bao giờ kết thúc, có những con đường không có những góc quay, không có những ngã rẽ định mệnh đầy nước mắt, con đường của những mốI thâm tình bằng hữu, anh em - Của những tấm lòng trẻ trung và đồng cảm.
    Cám ơn tuổI thơ của rất nhiều kỉ niệm, của góc phố xòe rộng tán xà cừ và những buổI chiều đạp xe dướI mưa, miệng cườI tươi tắn ?" rất xinh? Thủa học trò nhiều những tơ vương?Yêu ngẩn ngơ một tà áo trắng, một đôi môi hồng đỏ, một mái tóc xõa dài, một bờ vai êm đềm giấc ngủ.Anh chẳng có gì để đáp đền TuổI Thơ?
    Chẳng có gì để đáp đền Em, đáp đền những dịu dàng Em?
  9. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự phải tắt niềm tin ấy ở đây thì bây giờ là lúc Anh cảm thấy Anh ngờ nghệch hơn bất cứ lúc nào :(...
    Lo lắng, băn khoăn, mệt mỏi - Và đúng như Em nói điều ấy dường như rất khó chấp nhận - Cái cảm giác giống như mình bị xúc phạm, bị chèn ép, bị vùi xuống muôn vàn khó chịu và buồn bực - Thấy như bàn tay nóng hổi, nắm chặt, và nhiều đốt ngón tay bắt đầu nhói đau...
    Tại sao bắt buộc phải đi con đường ấy??? Anh đã lấy gì để đối đãi nhân gian??? Tại sao có những ngược đãi tâm hồn như vậy???Anh vẫn biết cuộc sống là những chuỗi ngày đầy biến đổi, đã bao người dạy Anh về cách nhìn vào tấm lòng của mỗi người dành cho chốn vừa mênh mang, vừa gần gụi này nhưng chưa lần nào Anh nhập tâm thì phải. Anh có hồn nhiên quá không? Dạo đôi chân trần trên con đường nhiều đá dăm và cát bỏng...Mỗi lời động viên, mỗi lời an ủi của Em hay của những người thân càng như khơi lên điều ấy, cái điều Anh không muốn nhắc tới, không muốn nghĩ tới, không muốn chạm tới... Anh đã tập cho mình thói quen thôi thất vọng, nhưng lần này Anh thừa nhận với Em - Anh thất vọng hoàn toàn. Mỗi giờ qua, mỗi phút qua, Anh không tiếc những tâm tư Anh đã bỏ ra cho điều ấy nhưng Anh tiếc những xót xa của cõi lòng Anh, nhẽ ra không cần dành cảm giác này ai, không cần dành cho Anh, càng không cần dành cho những niềm tin trong sáng...
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không có thời gian vào đọc những gì cậu viết. Chị nghĩ cậu nhỏ hơn chị, nếu không phải thì cậu bỏ qua nhé. Hôm nay đọc lại, thấy thời gian trôi qua, cậu cũng đã khác đi nhiều, nhưng có những điều mãi mãi sẽ không khác đi dù cuộc sống biến đổi. Cậu vẫn là một tâm hồn phong phú, nhạy cảm quá đỗi, và cần được sẻ chia với một tâm hồn đồng điệu, ý chị là thực sự đồng điệu ấy, cậu ạ.

Chia sẻ trang này