1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Tin mới nhất :
    1 - Đã biết bên đầu kia đất nước tên bạn lựu đạn vưỡn nói xấu mình oang oang toang toác nát bét cả net .Do dạo nầy chính phủ họp lắm , nên cho dân khất , án treo đấy , hẹn ngày đẹp giời khắc túm xuống ...tùng xẻo
    2 - Một bài viết về ***g đèn treo cao thôi chưa đủ , mùa thu này chưa trọn tâm huyết cần làm nhưng giẫu sao cũng sẽ có chữ ra đời , chẳng mới - nhưng đầy hứa hẹn thắp nến dưới cầu ********* 2 con mèo hong lông lau ria Nhà báo Nguyễn Một đã và đang xúc tiến việc cho mình chữ - nhà báo giao lưu với nhà văn ( hí hí ) . Và những kiến giải mới nhất , đủ đầy và thi vị về Ngõ Hạnh .
    3 - Bị bắt cóc vào làm Bí thơ - chậc - bí thư khó bí thơ đây mà , từ rày thì những vần thơ quằn quại nảy nở cũng sẽ chẳng thể nở nổi trong buổi sớm mai kia Đại Hội đoàn dồn dập và bị Đảng theo dõi - công an rình rập
    4 - Một lời ngỏ chưa chính thức , một mối bận tâm tình cảm đâu đấy tự dưng đến .Xuyến xao như gặp lại lần nữa xúc cảm tương tư vụng vội .
    5 - Update mới nhất loạt bài và hình ảnh của Box Đài Nông - truổng cời chạy rông - nhất nông nhì sỹ ...Hí hí ...
    Củ khoai ạ ! dạo nầy mới bắt mạch " Cánh đồng bất tận " ư ?
    Trễ quá đấy , có biết không , thiên hạ ngu muội và thường tình kia đã từng đưa Bóng Đè của Diệu lên mà cân mà kéo cới CĐBT của Tư đấy , ôi chao - miệng của kẻ ngu thì phát lời ngông cho BĐ , miệng người khôn thì mới thấy cái nhân trong Cánh đồng ....Thế là tờ đang nói xuôi theo nhân tình thế thái , chứ trên mặt báo cách đây đâu chừng non nửa năm , thiên hạ đã ối kẻ đi ngược mớ thế thái tớ vừa kiến giải ấy đấy . Có tệ không kia chứ . Văn học nước nhà ...Chà !
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Dơ? hơi Cu? Chuối, không thấy tớ viết la? "Ca?m giác cu?a lâ?n thứ 10 đọc Cánh Đô?ng Bất Tận " a? .Dif nhiên la? tớ đọc lâu roa?i, nhưng đợt na?y thấy báo chí la?m ghê quá nên mới lên xem lại thế na?o thoai, Tớ cufng theo truyện cu?a chị Tư va?i năm nay ma?...Liệu hô?n ma? tra? nợ nhá...^0^
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đến Ngõ Hạnh hằng ngày , không ngờ gặp ngay thầy của Tư . Thì ra , trước khi xuất bản ấn phầm lần nào Tư cũng mail trước bài viết cho thầy duyệt , thầy có tấm tắc mới lần lựa đi in .
    Bác Nguyễn hôm ấy như phiêu lắm , chẳng hiểu sao lại hỏi mình :
    - Đã hôm nào tặng thư pháp cho cô giáo chưa nhỉ ?
    - Ô , chưa đâu ạ , cháu chưa kịp xin chữ mà .
    - Thế thì , tặng câu này đi ( vừa nói bác vừa chỉ tay lên bức thư pháp treo gần đấy , ngay giữa quán , dáng bức rất tự tin ) :
    " Em còn nhỏ làm sao em biết được
    Mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu "
    Câu của Nguyễn Tất Nhiên .
    ( Lỏn lẻn cười ) Kể cũng thú , khi được ngỏ như thế , nhỉ ?
    Rồi bác ngồi xuống , nhấp trà và ngà ngà say sưa nói về Nguyễn Tất Nhiên , về thời làm báo - cái vui , nỗi bận , bụi đời cứ bấu víu khiến mình lắm lúc uất ức mà cứ huỵch tọet tất lên trên mặt báo , chả kiêng cữ , chả nể nang chiếc xe du lịch sang trọng được Chủ tịch fastival hoa Đà Lạt thuê xuống chở riêng bác lên tham quan kỳ ấy ...Cái câu nệ khiến cho chữ thành ra méo mó , bác chẳng thiết .
    Bác lại nói về cái tinh thần chung chưa đếm xuể tinh thần rộng lớn mông mênh của VHọc Hthực giáo khoa thư với văn học nước nhà ; rồi lại sang thời Khổng , thời Lượng , nói về nguyên cơ Ngõ Hạnh quán ...
    * Ngày trước , Ngõ Hạnh chưa có mặt trên đời , bác đã bắt tay vào uốn nắn thành Khúc Thùy Du - nhạc quán chuyển sang điệu bài hát của Ngô Thụy Miên - từ đấy về sau , kẻ bắt chước không ít , cái ấn phẩm độc quyền thành ra vẫn đông mà chủ nhà không ưng ý trọn nguyện . Bác về vá quyết định tìm cho mình chỗ đừng mới , tránh rập khuôn .
    Sàn gỗ , cột đình , thư pháp và ***g đèn vải rất xưa , tôn nghiêm và thanh tịnh như một khu cổ ...Thêm vào đó dòng nhạc kén người nghe . Buổi ngày khách tứ xứ ,tạp lai thì Phú Quang , Trịnh , Ngô ...đều đủ cả . Đêm về , khi lên đèn cũng là lúc khách đặc thù đến , chẳng lẫn vào đâu và không hề thay đổi dòng nhạc trữ tình Trịnh Công Sơn .
    Vị khách trẻ hào nhoáng mang đến đĩa nhac5 trẻ y như cái áo jacket khoác ngoài và mái đầu đã phai màu Việt nhờ mở CD , bác bảo " Cái khôi nguyên quán nầy vẫn giữ , chẳng vì theo ý ai hay chiều lòng khách mà đánh mất ý định ban đầu . Âu đó cũng là cái ruột hiếm có của Ngõ Hạnh quán , chẳng thể khác , nếu đổi thay theo nhiều lòng khách thì rõ ràng ta đánh mất mình ."
    Ngõ Hạnh là nơi hội ngộ của những đức hạnh .
    Người xưa có học thì mới gặp nhau ở gốc hạnh .
    Nguyễn Du vì đó , đọc sách chữ nho mà mang về gieo hạnh nơi quê nhà .
    Chúng ta mới có cái tên Ngõ Hạnh của hôm nay .
    Đồng thời , hạnh ngộ cũng là cái mà duyên đời đầy đưa những con người có tấm lòng nhân lại với nhau .
    Bác nói thêm 1 chút về Tư để học hỏi và chút nữa về Nhóm Ngựa Trời khi làng ĐN nói về web Tiengve.org .Đó lại là thứ văn chương ...à ko , đâu đã được gọi bằng văn , chỉ là những " chữ bẩn " mà thôi !
    _________________________________
    Chiều hôm qua lang thang trên đường .Nhớ nhớ nhiều nàng với mắt nàng
    Chiều hôm nay thật nhiều mây vương , có mùa thu vàng bao nhiêu là thương .

    Được linz sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 13/10/2006
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "...Tất cả mọi điều đều rất tự nhiên, cũng như giờ khắc ấy tự nhiên Tôi thấy Tôi trống rỗng đến kì lạ ..."
    Cái cảm giác bản thân mình hụt hẫng, nhẹ bẫng thật đáng khinh thị.Nó vỗ vào Tôi khái niệm rằng Tôi chẳng còn gì trong cõi tâm tư, cứ như là mình chưa từng được sinh ra trên đời, hãy đã rũ bỏ cuộc sống từ lúc nào không rõ nữa. Tôi như một thứ vô tri cằn cỗi.Không vui, không buồn, không xót xa dằn vặt, không đớn đau, không cho Tôi và không cho bất cứ người nào khác, niềm tin thì cứ ngày một chết dần trong lặng im...
    Nhìn lại mình trong gương, cái hình thức con người vẫn hiện lên mồn một,rõ ràng và đủ đầy đến không ngờ nữa, chỉ có đôi mắt ....Đôi mắt như 2 giọt thủy tinh trộn lẫn trắng đen&trong suốt, nó nhìn thẳng vào thằng người là Tôi lúc ấy, các xác thân gầy rộc, xám xịt vì tuyệt vọng.Tôi cứ ngỡ nó phải hẩy hẩy cười, bắn những tia nhìn thương hại, và đắc thắng lên Tôi - Cái con mắt quỷ dữ ẩn mình bấy lâu vừa thức dậy. Nhưng không....không có dù chỉ một chút thôi những tia rung động, hay vớt vát ít ỏi thứ linh cảm sống.Nó cứ như thực sự đã là một thứ vô hồn, con tàn nhẫn hơn cả những lời cay nghiệp.Cái thứ linh cảm trong con mắt ấy lụi tắt một cách lẳng lặng, không từ biệt một lời.Để lại nơi lòng sâu một cõi phẳng lặng như tờ, Tôi thấy như Tôi là một dòng sông chết và cay đắng hiểu ra cái vỏ của con người còn đó chỉ để nhắc nhở Tôi, phần thương yêu thương ấy đã ra đi mà không luyến lưu gì cả, nó không thèm mang đi bất cứ thứ gì thuộc về Tôi nữa...
    Lần đầu tiên trong đời Tôi thấy mình đang lịm dần đi...
    Trong bóng tối và ánh sáng, trong cái cõi mê linh giữa đắng cay, hạnh phúc, giữa những vật lộn nghiệt ngã để giành lấy quyền được sinh tồn, Tôi như rõ mồn một những ngày tháng xa xưa...
    Những tháng ngày tuổi thơ êm đềm và nhiều mộng mơ - Tôi thấy Tôi là cậu bé - đang đùa vui với bạn bè trong trò chơi chiến trận, vẻ mặt nhiều niềm vui, Tôi thấy cô bé là Em vừa ngắt một bông Xuyến Chi be bé cài lên tóc, choàng chiếc khen voan của mẹ qua vai, và nhanh nhẹn xếp từng đôi chén đũa đồ chơi như chuẩn bị một cuộc tiệc tùng đãi người chiến thắng...Tôi thấy cánh đồng trải dài tới cuối chân trời, nơi đôi bàn chân nhỏ bé của Tôi ngày ấy ngây thơ ví như một "đại dương cây cỏ" và Tôi vẫn tin rằng có thể làm một chiếc thuyền buồm để trôi đến bờ kia, nơi sẽ vẽ cho Tôi những chuyến phiêu lưu nhiều phép màu, nơi có cả những hiểm nguy và vinh quang như trong truyện cổ. Sẽ có những lâu đài nguy nga tráng lệ, những con người hiền hòa và nhiều thương yêu, ở đó cậu bé có trái tim hào hiệp sẽ bỏ sức mình giúp đỡ mọi người, và nhận đầy một túi nụ cười màu nhiệm...
    Về lại với Tôi cả một thời học sinh đầy yêu dấu, thấy những rung động đầu tiên, niềm phấp phỏng chờ mong và cả những vỡ òa sung sướng, thấy trái tim đập rộn ràng khi lần đầu Tôi đứng trước Em...Tôi cảm nhận được cái xoa đầu đầy yêu mến của thày cô, những vòng tay ấm rộng của bạn bè Tôi thủa ấy, và cả chính Tôi trẻ trung là vậy, thấy khoảng sân và những hàng cây tăm tắp đều nhau...Tôi nhớ hàng lang hun hút dài sâu, nơi chúng tôi ngồi cạnh nhau và đã khóc cho buổi chia tay nhiều lưu luyến.Tôi hiền hòa khoác lên mình bộ đồng phục học sinh lần cuối cùng, mỉm cười với người bạn mà Tôi chưa một lần tiếp chuyện, lặng lẽ ngồi xuống bậc thang và lần đầu Tôi hát, hát cho rất nhiều người mà Tôi chưa "được thân quen" :" Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nao.Chỉ còn tiếng ve sôi ồn ào, mà chẳng cho lòng người yên chút nào..." Tôi thấy cô bạn ngồi ở hàng trên, cô bạn ở ngay ghế đầu tiên giấu mặt vào hai tay và Tôi thấy rất nhiều người bật khóc...
    ...Tôi mơ hồ thấy Tôi đang nằm bất động trong không gian mênh mông, tất cả Tôi đều bất động - Tôi lắng nghe nhưng Tôi không nghe được gì .Dường như có một sự im ắng kì lạ.Chỉ dường như quanh đây có hơi gió mỏng, Tôi cố cử động hai tay - rất khó khăn nhưng Tôi làm được.Một lúc lâu thì Tôi đã quen dần, và điều đặc biệt hơn là Tôi có cảm giác hai má mình nóng ấm, những giọt trong vắt chảy dài bắt đầu lòng mắt rất sâu, thấy như có thứ ánh sáng chói lòa từ nơi nào chiếu xuống bao bọc lấy Tôi, Tôi vừa được tiếp thêm một khối sinh khí vô cùng mạnh mẽ, và từ từ đôi mắt ấy mở ra... Tôi không tin nữa, Tôi có thể nhận biết xung quanh, Tôi có thể nhận biết xung quanh, Tôi nhìn đất trời của Tôi mà lòng đầy ngất bất ngờ và nỗi niềm khó tả - lớn lao quá là sự sống... Ôi cảnh vật vẫn thân quen như thế!!! Đẹp đến huyền diệu... Với đôi mắt mở to Tôi muốn ôm cả vào mình không gian ấy .Như là vỡ òa, môi Tôi cười được, Tôi cười trong hạnh phúc - hạnh phúc dài như con đường Tôi vừa mới đi qua...
    Tôi được hồi sinh lần nữa!!!

    Viết cho người bạn thân thiết, một ngày, và một đời...


    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 14/10/2006
  5. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Sự cố gắng cho sở thích vị kỷ !
    Y như Ta không tài nào tưởng tượng nổi , việc bắt chẹt thời gian phong lưu và làm khó khăn anh bạn lựu đạn .
    Bạn bè còn chả trông thấy mặt nhau ,tờ tiền cứ nhàu dần nhàu dần và vỡ thành công lao tuần tám tiết , anh bạn Ta từng bảo điên người vì kiếm tiền - nào có dâng hiến chút ít tâm tư gì cho nghệ thuật đời .Dở hơi bơi ngửa lắm thì có hôm đánh cắp thời gian trên mạng , trên bục giảng để lẩn lút níu một bụt hoa lửa trên vách tường Ngõ Hạnh .
    Da trời vừa hanh vừa vàng vọt nắng , thứ nắng nam độc dược không cho người chủ động giữ yên sở thích dưới bóng tre ngà cổng quán , lan man một tí nước mỏnh mảnh tròng trành trong chậu kiểng ăm ắp bèo .Nheo mắt thì thấy díu díp lại thành cơn ngái ngủ lâu ngày thòm thèm hơn miếng cơm ly nước .Chao ! lời ngỏ cho ngày dài tháng rộng phong lưu lơ đãng đã khước từ không chút vấn vương . Đoạn đường đến Hạnh Ngộ dường vắng hẳn vết bánh xe , chiếc nón che ngang khuôn mặt ngắn và bầu bầu .Dẫu ngày mai đi xa xa lắm ,chỉ kịp bố thí 1 giây dừng chân chống ngắm không gian lẳng lặng , cũng sẽ thấy ta bị miệt thị vô cùng .Thứ khoảng không ung dung hồi trước ,đã bước đến bờ vực mất rồi ...ngấp nghé xuống mà tinh thần vẫn dùng dằng chẳng buông tay .
    Buông tay thế nào hả bạn ?
    Ngày 10 tiếng cho việc viếng thăm nụ hoa cuộc đời chật vật sống , cụt luôn thú ngông cuồng mà bươn bả mệt lử thân .
    Mắt bất thần bị hớp giọt tương tư ngày nào chẳng rõ ,như một tí gió vụt qua làm cay cay sống mũi rồi vùi vào tro bụi phấn trắng không màu .Thứ ái tình cũng mau như cafe không rành rọt pha chế , dửng dưng hề hài thành chai sạn chẳng biết dăm năm rồi có còn minh trong để quay lại nơi cất bước ?
    Một lần vì chờ đợi người đến trước nên chẳng nhiệt tâm ao ước kẻ đến sau chung thủy .Ý ta mông lung chớ cho rằng thâm thúy lắm ,chỉ như cái dằm nơi ngón tay , rút ra một phát là xong đau .Tỏ mặt nhau mà chẳng tỏ lòng bên ấy bên này ,thứ tâm trạng đã bị luyện dày với một lần tử trận , tiếng yêu cứ lấn cấn như thù hận mà chẳng nói ra .
    Vé cầm trên tay , ga xa tít , đường mù mịt bụi ...dấm dúi một ngụm cafe . Tỉnh hẳn !
    ___________________
    Em còn nhỏ làm sao em hiểu
    Mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu !
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Kể bạn nghe !
    Romeo ạ , sự việc đến lúc tớ phải nói rồi , chẳng kịp qua loa dăm ba câu với cậu cho tỏ tường , mà nói ít chưa chắc jì hiểu hết , nói nhiều thì tớ lại là ăn cắp khoảng thời gian không giành cho tiết mục " chuyện ngày xưa " ...khéo lại phải chạy vạy mà đắp vào . Nên xét thấy bản thân nợ nần nhiều quá , tớ bớt xén chút ít thời gian tiêu xài cho tự do tối thiểu riêng mình để đền cho hàng họ .
    Hôm nọ cũng đã bảo chút ít về hiện trạng của tớ , kể từ khi ấy nếu tính cả cậu thì đã có 3 người mắng tớ là đồ ác độc - trong đó có cả bản thân đương sự nữa cậu ạ .
    Dông dài mãi chẳng nên chuyện , tớ cứ trích ra đây bài viết của hắn - sau câu nói của tớ : tất cả những gì Ta dành cho người từ ngày ấy người dửng dưng bấy nay đã không còn vẹn nữa ,người chớ mong mỏi điều gì ở ta mà nuôi hi vọng không xác đáng , chỉ tổ mệt cho con tim người .
    Khi yêu , con người ta cũng ương nghạnh lắm . Bảo cấm có nghe . Kể cũng lạ và lanh lẹ - củ khoai nhỉ - từ thích mà sang yêu , đó là khoảng cách kín kẽ dân miền Nam và 1 người xằng bậy không thể vẽ vời hợp lý được . Song với Người này lại rất chân thành .
    Một ngày im ỉm đóng lòng mình , tớ vẫn làm việc nhưng lẳng lặng hơn mọi khi , chẳng ồn ã tiếng cười đùa bên BGH vọng sang , tiềm thức về người cứ song song canh cánh bên lòng để định vị bản thân , chẳng hề muốn mình mông lung chia trí bởi bất cứ dòng P.M và số điện thoại người .Cứ thế tớ bị xem là tội đồ trốn chạy không lời báo cáo , củ khoai ạ - tớ vi vu đau lòng , chưa khi nào có thứ cảm xúc không mong đợi này , dằn vặt tâm tư tớ như người tội lỗi khó thoái thác.
    Tớ chấp nhận mình như thế , vì ít ra tớ lưng lửng còn là mình , nếu rành rẽ thành lẽ yêu đương luyến nhớ hoặc hắt hủi không tịnh động , thì tớ xa lạ cực với chính mình .
    ...
    Một vết đâm khá sâu tớ để lại trên mình người , thứ dư âm người vạ vật cho mình mỗi khi nghiêng thân người trên chiếu thành dòng nước chảy ngang ngỗ ngược , đập vào chứng tình trường trầm kha ...Lần đầu người biết cầm bút và rút ruột vết nứt tình yêu để thốt nên trách cứ dậm dật .
    ***
    "Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau."
    Khi một người gửi cho anh hai câu thơ trên. Anh mỉm cười và trêu họ lãng mạn ghê. Nhưng em có biết không? trái tim anh lại đau nhói khi nghĩ đến em.
    Tự nhiên giờ đây, anh dường như không còn tin vào bản thân mình nữa thì phải, có một cái gì đó làm cho anh day dứt, làm cho anh phải nghĩ ngợi và khiến anh trầm tĩnh hơn.Anh không còn cười đùa như trước nữa thì phải.
    Trước kia, ai thấy anh cũng thấy bộ mặt cườii. Còn bây giờ mặt thì cứ thế nào ý !
    Anh nói với chị anh, ước gì anh không phải buồn, ước gì anh luôn được sống trong tâm trạng như trước kia, không bao giờ bị tổn thương, không bao giờ phải sợ ở nhà một mình như thế này.
    Không còn hình ảnh " trên trời có một vì sao, ở dưới mặt đất có ta anh hùng .." nữa rồi.
    Mọi người nghĩ anh là mạnh mẽ, nghĩ quả tim anh có thể chịu đựng được tất cả. và nghĩ nụ cười của anh là mặc nhiên. Và thế đấy..........!
    Cả ngày nay anh chẳng làm được việc gì. Anh thèm nói chuyện với chị quá !. Không hiểu sao, nói chuyện với chị ấy bao giờ cũng cảm thấy dễ chịu, chị ấy khuyên những câu thật chân thành. Chị bảo anh xoá tất cả những gì có liên quan đến em.
    Thế nhưng, anh không làm được. Anh tự làm khổ bản thân mình, tự bắt con tim phải chịu đau đớn. Nhưng dù sao, biết sự thật vẫn làm cho anh đỡ mông lung hơn, đỡ cảm giác khó hiểu về những hành động của em.
    Anh từng nghĩ, mình sống như thế này chắc chắn sẽ luôn luôn có được những nụ cười và hạnh phúc. Và giờ đây, anh không tin vào quan điểm sống của mình nữa .Anh thấy thật buồn cười với mình và cả với em nữa. Em thật ác. Ác với anh nhiều lắm.
    Chị khuyên anh tìm những điểm xấu của em để có thể quên em dễ dàng hơn. Nhưng anh không cần làm thế đâu, anh sẽ chịu đựng một thời gian vậy, bây giờ anh không muốn nghĩ ngợi gì nữa.Anh tự thả lỏng và buông trôi cảm giác của mình. Anh sẽ tìm cách khép lại tất cả những gì đã và đang xảy ra.
    "Qua cơn mưa,trời lại sáng" phải không em ???
    ______________________

    Em còn nhỏ làm sao em hiểu
    Mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu

    Được linz sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 19/10/2006
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy bên đời còn có em, tấm lòng em như lá kia còn xanh. Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé, những cành hoa phai quá không đành. Vẫn thấy em cười đùa đó đây, mái nhà năm xưa tóc em còn bay, gặp nhau giây phút trong đời ấy, nói gì bâng khuâng vướng chân hoài?
    Mỗi vết thương lành một nỗi vui, mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay, dìu em khẽ bước không thành tiếng, cõi đời bao la khẽ ngân dài. Em đã đến nơi này tựa như cánh én, dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân. Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừnng, thương ai mà sương khuya vội vàng buông, thương ai mà bên trời xao xuyến, còn em trong từng nhớ thương.
    ________________
    Em còn nhỏ làm sao em hiểu
    Mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu .
  8. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Continuos ...
    GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Em ám ảnh anh giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá, lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Em là gì giữa bốn bề vang vọng
    Anh ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên
    ______________
    Em còn nhỏ làm sao em hiểu
    Mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu .
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    "Nhưng nhiều lúc chỉ còn một mình, thỉnh thoảng Tầm Thường thở dài khi nhớ tới Quasimodo - Một thằng gù luôn luôn câm lặng, kéo chuông trong nhà thờ Đức Bà và Edméralda. Tầm Thường không thích mình chỉ biết câm lặng giống Quasimodo và cũng không thích làm một người ngây thơ tới mức khờ khạo giống Edméralda. Không thích!... "
    "Có ai đó đã nói rằng: ?oCuộc sống là sự trải nghiệm? mà Tầm Thường thì chưa có điều đó nhiều. Nhưng chẳng phải những việc làm, những suy nghĩ của mình và của người khác là sự trải nghiệm của cuộc sống sao?! Nó chỉ khác nhau ở chỗ làm được nhiều hay ít chứ không phải ở chỗ sống lâu hay không lâu"

    Cuộc sống vốn có nhiều điều lạ lùng !
    Vu_nokia
    __________________
    Em còn nhỏ làm sao em hiểu
    Mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Một số người nói rằng hoa sữa có hương thơm ngây ngất,một số thì nói rằng hoa sữa thơm " nhiều " quá làm khó chịu,có người lại nói " chẳng thơm tí nào " khi đưa lên mũi ngửi.Miền Nam có một số nơi cũng trồng hoa sữa nhưng được cái nọ thì mất cái kia,có cây hoa thơm nhưng còi cọc,có cây sống tốt lại có cây trông rất xấu xí....
    Ở miền Bắc cũng thế,bây giờ không chỉ Hà Nội mới có hoa sữa mà hầu như nơi nào cũng có,ngay cả miền Trung cũng có hoa sữa,dọc tuyến đường quốc lộ 1A từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh,Quảng Bình nhiều nơi hoa sữa mọc san sát,cây nọ nối tiếp cây kia nhưng trông không có gì là đẹp là đặc trưng cả.
    Hoa sữa chỉ đặc biệt,chỉ đẹp khi được trồng ở Hà Nội.Nếu ai đã đi ngắm,đi ngửi hoa sữa ở dọc đường Nguyễn Chí Thanh thì mới thấy hoa sữa đẹp và thơm như thế nào.Từng lá xanh non vươn lên mơn mởn, tán lá đều hài hoà, hoa trổ đều tròn trịa, hương thơm thoang thoảng, ?có lẽ nhờ nó mà đường Nguyễn Chí Thanh trở thành 1 trong những con đường đẹp nhất Hà Nội chăng?.....và có lẽ vì vậy mà hoa sữa đi chung với hoa hoàng lan làm lời nhạc của Phú Quang thật hay......
    ?oEm ơi, Hà Nội phố.
    Ta còn em mùi hoàng lan.
    Ta còn em mùi hoa sữa.
    Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ.
    Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm??

    Ban nãy,ngồi cafe Ngõ Hạnh về,đang mãi vừa đi vừa thả hồn theo những suy nghĩ.Bất chợt nhận thấy ở đâu đó thoang thoảng một mùi rất dễ chịu.Chưa kịp định thần xem thứ mùi đó phát ra từ đâu thì đã chạy được một quãng khá xa.Bèn quay lại đi thật chậm,mắt nhìn mũi ngửi xem mùi đó ở đâu.Thì ra ven đường có trồng 1 cây hoa sữa.Đứng ngắm đứng ngửi chán chê, rồi trong đầu kết luận 1 câu : " Không bằng Hà Nội ".Định bụng vào xin 1 cành về để ngửi cho thỏa,dù biết không thể giống,không thể đẹp,không thể thơm bằng Hà Nội được.Nhưng thấy đêm hôm không nỡ làm phiền chủ nhà,đành để sáng mai vậy.
    [​IMG] [​IMG]
    Vu_nokia
    ________________
    Tạc thù chén rượu chênh vênh
    Ta trên đảo thét người thênh thang cười

Chia sẻ trang này