1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Vào những ngày cuối xuân , đầu hạ , khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá .Đi dưới rặng sấu , ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm .Nó quay tròn trước mặt , đậu lên đầu , lên vai ta rồi mới bay đi .Nhưng ít ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy .
    Từ những cánh sấu non bật ra những chùm hoa trắng muốt , nhỏ như những chiếc chuông tí hon .Hoa sấu thơm nhẹ .Vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi , tưởng như vị nắng non của mùa hè mới đến vừa đọng lại .
    Trái hẳn với lá me , me chẳng có hoa để nhìn thấy rõ , mà cũng li ti , lá chỉ nhỉnh hơn hoa chẳng là bao .Mùa hè đến ,giá có thêm chút mưa lất phất , thấy ai đó vận áo dài trắng dọc đường Cổ Ngư ...thì về lại thao thức suốt .Mơ ước và ngày nào cũng chờ ở gốc me .
    Lá me bay hàng vạn , điểm xuyết vào tay áo , vào vai áo , vào những chiếc túi con con nhỏ xinh hay vướng vít trên làn tóc mà chỉ cần thuôn tay nhẹ vào thôi cũng đủ làm đổ nghiêng xuống những chiếc lá biết đùa lãng mạn .
    Rồi thêm vào cái khí giời giữa tháng ba , chẳng được đi chùa Thầy , chỉ dựa cây gạo mà nhìn trời thấy ngay ướm mùi vị mùa xuân vào mình .
    Cho nên trời đất là món quà quý , mà nhất là mỗi khi giao mùa , nó đem tặng ta nhiều thứ khiến cho người cáu bẳn trở nên thư thái , người nặng nhọc tâm sự trở nên mơn man dòng nghĩ suy nhẹ nhàng và tha thứ .Mọi cảnh làm cho hồn người ta bao dung và đằm thắm rất nhiều .
    Dù có là 1 kẻ cô đơn , hẳn phút ấy cũng nảy sinh tình yêu , trước nhất là cho trời đất đầy đặc ân này , sau nữa cho dù chỉ 1 ánh mắt xa lạ lướt qua .

    [​IMG]
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 24/11/2006
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Trích thư của Shay - 1 ngày chạy trốn " mèo con " ra Thiên Cầm hóng gió .
    Thiên Cầm đẹp cái vẻ hoang sơ, nhẹ nhàng, dìu dịu. Đủ để một kẻ như hắn cần cho một chuyến lang thang, tự giải thoát mình ra khỏi cái mớ xô bồ ngoài kia. Ngửa mặt lên giời hắn chửi ?oBố khỉ! Lắm chuyện đau đầu, ở đây ta mới được thoải mái. Đời vẫn còn cái sướng.?. Quả thật là đời vẫn nhiều cái thú, hơn cái thú độc ẩm với con mèo suốt ngày khóc nhè ăn vạ kia. Chán lắm. Lúc nào cũng gừ gừ, lúc nào cũng alô, alô. Lần này hắn biến mất im lìm, không một cái sủi tăm và dĩ nhiên là thiên hạ dek thể ngờ rằng hắn đang ở Thiên Cầm. Hờhờ?.Đôi khi hắn vẫn thế, vẫn cuồng cuồng và điên loạn trong khi thực ra chả có gì để mà phát điên lên cả. Chép miệng một cái hắn đi kiếm cái quán có ghế dựa, gọi một quả dừa và ngổng cổ ra biển. Biển trưa nắng, nóng, chả có ai? ?oThưa như nghĩa địa, nhưng mà yên ả, dễ ngủ??.Lâu rồi hắn không được ngủ nên hắn thèm lắm. Mút chùn chụt cái ống hút như trẻ con bú sữa thấy chưa đã khát, vứt ống hút đi và bê quả dừa lên, thế mới giống?Thế mới thích nhỉ?! Hắn nhớ những lần hắn hâm hâm thế này, chaỵ cả trăm cây chỉ để uống một chén trà, hút một điếu thuốc và ?đi về.
    Hôm nay hắn cũng thế, cũng hâm hâm lên nhưng lần này hâm có lý do. Một cơn cuồng chính đáng. Có thể thật. Đôi khi con người ta cũng cần có một góc riêng cho mình, public con người ra không phải là cách để relax triệt để những cái trong đầu. Con mèo ấy thì cứ gừ gừ, cứ alô, alô?Hắn cứ im, cứ trốn, dek ai làm gì được hắn. Chỉ nguyên từ sáng tới trưa, sáu cuộc gọi nhỡ từ người con gái ấy, phải chính là con mèo ấy. Hắn sợ nếu cô bíêt hắn ở đây cô sẽ phóng ngay xe vào và?.mèo cào thì bíêt rồi đấy. chẹp chẹp?thế nên hắn không dại. Không hề dại. Nhẹ nhàng xách theo con laptop, nhét điện thoại, nhét ví, nhét tất những thứ thường ngày hắn đi làm vào cái túi laptop. Hắn nhờ thằng bạn đèo ra bến xe với lý do thật chính đáng là về thăm người ba yêu thương thực ra cách hắn có 350km chứ không phải là 550km như hắn đang ở. ?oQuần áo cần mua sau, sợ dek gì.? Thế là hắn giông thẳng khỏi đất Thănglong.
    Thiên Cầm chào hắn bằng nửa quả dừa lăn lông lốc từ đỉnh dốc lăn xuống, ?oMến khách thế này mình thích?. Và điều đầu tiên hắn tìm là quả dừa, tìm để uống cho đã khát. Đi cả ngày giời nóng chết cha chết mẹ đi được. Và giờ thì hắn đang được nhâm nhi quả dừa đúng cái loại mà hắn gọi là quả dừa. Đây là lần thứ mười mấy hắn bỏ đi biệt không sủi tăm và không tin tức, cứ hứng là đi và không cần bíêt đi đâu. Tiền vẫn đủ chi tiêu, không quá ăn chơi công tử thì ta vẫn sống tốt chán. Ở Thiên Cầm này chắc cũng không đến nỗi như ở sàn, chắc nhằn được. Việc thứ hắn nghĩ tới là kiếm một cái nhà nghỉ gần biển để tối tối còn bò đi dạo mát, cái ấy chả khó, nhà nghỉ thì đầy ra nhưng phải nhìn cái nào nó hợp hợp lý chứ vớ vẩn quá không nuốt được. Đi một vòng cuối cùng cũng có một cái hắn ưng ý, dòm dòm, ngó ngó một hồi thằng bảo vệ mặt búng ra tiết đon đả mời hắn bằng cái giọng đặc đặc lại còn pha pha. Hắn cũng đáp lại bằng đúng cái giọng đất Nghệ An hắn dụng khi đi ở miền Trung pha một tẹo cười nhăn nhở. ?oChi mà anh tởi giờ ri?! Vô nghị cho khỏe chiều ra tắm anh?!? ? ?oChi mô, vô chơi cho vui. Còn phòng mô trệt cho tui phòng?!? ? ?oDà dà, anh đưa em xách đồ vô. Phòng khi mô mà chặng cỏ anh.?? ?oAnh ợ mô răng mang ít đồ ri??? ?oTui từ Vinh vô chơi cho vui, dăm ba bữa trở ra liền. Phòng tính ngày đêm bao nhiêu??? ?oDà dà phòng tính một ngày đêm 110 ngàn, chộ em rẻ nhất rồi anh, anh chờ em lấy chìa khóa phòng.??.Dek cần phải cân nhắc nhiều kiếm cái phòng nghỉ, giá cả cũng chả đắt. Phòng cũng không đến nỗi nào, tiện đi lại, đỡ phải leo trèo lên trên mệt người. Bỏ đồ đạc trong tủ khóa lại rồi ra ngoài phòng ăn kiếm thứ ăn đỡ cho có cái trong bụng, miễn cưỡng ăn một bát phở mà cũng không hiểu nó có phải là phở không. Ăn xong hắn đi một vòng ra ngoài kiếm cách lang thang chơi chiều ngoài biển, gái ở đây thì không xinh cho lắm nên chuyện ngắm các cô chân dài là thứ bỏ ngoài lề. Hắn chú tâm tới ngoài kia hơn, biển xanh rì rào, lại kiếm một cái ghế và một quả dừa?Đang nằm tận hưởng cái sự sướng thì chuông rung, giở máy ra lại thấy cuộc gọi giấu số. Và đương nhiên là quyết tâm không nghe vì hắn bíêt thừa cái kẻ mà ai cũng bíêt là ai đấy và con gì cũng biết là con gì đấy. Nếu cô nghe thấy hắn gọi thế thì chắc giờ này hắn chẳng còn ở đây mà uống nước dừa ngon lành thế này. ?oCon mèo và con sư tử có họ với nhau, nếu con sư tử thông đồng với con mèo thì nam chẳng xuôi mà bắc cũng chẳng ngược được, ta im là thượng sách.??Hắn nghĩ tới sư tử ở Đồng Nai hay đâm thọc chữ nghĩa với hắn, hôm nào rảnh rang hắn lại lên kiếm chuyện gây sự, nhưng hầu như chẳng bao giờ hắn làm được đúng cái mục đích ban đầu hắn định. ?oĐàn bà thì thực ra cũng bình thường thôi, không phải khó trị nhưng có dám hay không lại là chuyện khác.? ?Đàn bà cô nào chẳng dữ như chằn, cái cô mèo ngoài kia giang hồ cứ đồn thổi là hiền lắm, ngoan lắm chứ thực cũng chả hiền đâu. Hôm nào nổi quạu lên xem, chả vắt giò lên cổ mà chạy mong bảo toàn mạng sống ấy. Giờ này hắn đoán cô đang lo vì không bíêt hắn ở đâu, làm gì và ra sao?Hắn chớm nghĩ tới cảnh cô khóc chạy xớn xác khắp nơi tìm hắn ..vô vọng?hắn thấy hắn cũng tội lỗi gớm, nhưng không. Hôm nay gần hai chục cuộc gọi nhỡ thế là đủ rồi, lại quả bằng một tin nhắn báo cáo rằng ?o Anh đang ở xa, việc cần đi gấp anh không báo trước được với em. Khi về anh gọi sau..??Và đương nhiên là chất vấn một lô một lốc rằng anh đi đâu, chuyện gì mà gấp gáp thế, có mang đủ không?..vân vân và vân vân?Đàn bà mà lại..cô nào cũng như cô nào, lo lắm nghĩ nhiều bảo sao chóng già. Nhưng kể không có những cô lo lắm nghĩ nhiều như cô mèo kia thì chắc giờ hắn cũng nát lắm ấy. Ngồi mãi tự dưng thấy thiếu cái gì ấy quan trọng lắm, quan trọng hơn là quả dừa đang uống kia?nghĩ mãi mới ra là hắn không mang theo thuốc. Nhất định là phải chaỵ về lấy bao thuốc của mình, không thể hút Ngựa được, Ngựa hút nhạt toẹt, khan khan cổ mà không hay. Chạy về lấy bao jet rồi ra nằm hóng gió tiếp. Ngày xưa lần đầu tiên hắn nằm ở biển một mình cũng gần gần thế này, hắn cắm xe ở quán cầm đồ chỉ để lấy 200 nghìn cho gọi là có chỗ gửi xe rồi lướt về Đồ Sơn nằm ngắm gái. Nói cho thích thế chứ có con khỉ nào mà ngắm, nhưng kể có thì cũng ngóng cho đỡ buồn. Lần này hắn muốn đi, một cái chủ tâm muốn đi không ngưng lại được.
    Ở đời ai cũng có cái sai của mình, hắn cũng thế thôi. Đôi lúc hắn chủ động tạo ra cái sai để có lý do mà trốn cái sai hắn tạo ra. Kể cũng hơi buồn cười nhưng đúng là hắn vẫn làm vậy. Hắn thích sự chủ động, thích sự chuẩn bị chu đáo vào hoàn chỉnh, thích sự kỉ luật vì hắn tí nữa trượt chân vào an ninh. Hắn thích làm ông công an bắt thằng cướp, thích làm ông công an đi giữ gìn sự yên ổn cho mọi người, thích làm lắm thứ hoành tráng lắm nhưng rồi hắn lại dek thích nữa. Hắn thích phá để có người phải lôi hắn ra giáo huấn cho hắn gật gù gật gù. Và cuối cùng là hắn sẽ tìm cách để giáo lại kẻ đang giáo hắn qua cái kẽ hở nào đây hắn khai thác được, và thường thì cái gì làm cũng có sự chuẩn bị. Hắn vào Thiên Cầm này cũng là một bước trong cái kế hoạch chỉ vạch ra trong hơn chục phút. ?o Kể ra ta cũng không bất tài lắm?? gật gù, gật gù?Cô ấy đang ở ngoài kia khóc dở mếu dở vì không quản được con ngựa chứng như hắn, còn hắn thì muốn chọc cô đến phát khóc lên rồi trốn biệt đi như một lý do chính đáng để tung tẩy chỗ nào đấy. Kể ra bắt nạt đàn bà cũng hèn thật, nhưng mà để đàn bà bắt nạt còn hèn hơn. Những lần trước cô ấy luôn bị hắn trói vào một cái giường hay một cái ghế nào đấy rồi cù cho đến chẩy nước mắt ra, nhẹ nhàng hơn thì sẽ mang một loạt thỏi son ra và vẽ đầy lên mặt cho giống cái ông hề béo béo trong cartoon network hai đứa hay xem. Nhưng hôm nào cô cũng khóc giẫy đành đạch đòi hắn thả ra, và đương nhiên là hôm nào hắn trói vào thì cũng phải ngủ một giấc rồi mới chịu thả cô tự do. Không ít lần gieo gió gặp bão, người hắn tuần nào chăm thì sẽ có bốn năm dấu răng, tuần nào không chăm thì sẽ có một hai dấu. Hắn vẫn sống bằng những điều nho nhỏ và hay ho như thế. Hắn trốn cô, muốn trốn thật xa cô vì hắn không muốn cô bíêt rằng, có thể hắn sẽ chẳng còn được ở bên cạnh cô mà phá cô đến khóc thét lên nữa. Hắn thấy nhạt nhẽo, buồn tẻ nhưng chuyến đi này hắn không đưa cô đi theo. Hắn muốn suy nghĩ và cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra một câu trả lời chu toàn cho việc gia đình mà ba hắn đưa ra. Một người con gái khác, nhà cũng gia giáo, cũng chỉn chu, cũng vai vế và kinh khủng chẳng kém bố con thằng nào ở cái đất ấy. ?oMình dek bíêt nó, nó cũng dek bíêt mình, bố nó cũng chả quen mình, mình cũng chả bíêt mẹ nó. Chả nhẽ lại vì một cái hôn ước vớ vẩn bằng mồm mà mình gìm đời mình trong tay nó? Mẹ kiếp buồn cười, giầu thì làm dek gì, nghe tả thì có nhẽ nó xấu hơn là cái cô mèo của mình lắm lắm. Thế thì kinh chết đi được.? Một tương lai, một cái mới to to đẹp đẹp đang chờ hắn sau cái đám cưới con tườu kia, nhưng xin lỗi quên mẹ nó đi cho nhanh. Hắn đâu cần những cái ấy ?o Thằng này nghèo thì nghèo thật đấy, lương tháng 5 triệu tuy chẳng bằng nhà chúng mày hắt hơi sổ mũi một ngày nhưng xin lỗi, thằng này không cần tiền và cũng không có nhu cầu cần nhiều tiền thế. Nó đè chết người mất.? ..Cô ấy sẽ nghĩ gì nếu bíêt tin này, người con gái ấy, bao nhiêu năm gắn bó, bao nhiêu năm lắng nghe chia sẻ. Con bé kia liệu lấy cái gì ra để so sánh? Chả có gì! Tiền hả? Nhà cô ấy cũng không ít, hiền hả? Cô ấy cũng bíêt chăm, bíêt chiều mình, lo khi mình cần, hay là gia giáo? Chẳng bíêt đứa nào con nhà tra cán gáo nhỉ? Bố khỉ. Giờ ông cứ tung tẩy ở đây cho chán đi, kệ thây thiên hạ. Bíêt đâu ở đây ông vui hơn ông dek về nữa. Hờ hờ?.
    Hai ngày rưỡi ra biển, tuyệt không tắm lấy một lần, chỉ hóng gió uống nước dừa và nghĩ. Cái cô sư tử kia thì cứ hùng hục lên nhất định bảo mình không cân bằng, mà mình cũng không cân bằng thật. Có bị xúc động đậy một tí nhưng chả sao. Cô ấy cứ nghĩ mình thế lọ thế chai lắm, nhưng chả trách được, mình có nói gì chi tiết đâu. Mà có khi sau này lấy hai vợ lại hóa hay. Cơ nhưng mà con sư tử và con mèo nó có họ với nhau, nó không đánh nhau mà nó đánh mình rồi cho mình ngủ ở gầm giường là chết bỏ. Không được. Mà mình nói cho vui thế chứ bíêt thừa có mà lấy nhau được khối. Hô hô?Phải điện ra xem cô mèo cô ấy gào đến tập mấy rồi?.
    Alô, bêlô?Có ai ở nhà không?
    Sao anh không đi nữa đi, đi luôn đi khỏi phải điện về?
    Ơ thế dỗi à? Ơ trông thế mà cũng dỗi à? Ơ đằng ấy ơi tớ bảo này, tớ có cái này cho đằng ấy hay lắm.
    Không thèm, anh đi luôn đi cho em đỡ bực mình.
    Gớm?! Không thèm thật hở, không thèm thật nhớ, về mà đòi quà thì đừng có trách?.. Mà em đang làm gì thế? Ở nhà thế nào?
    Mọi việc vẫn bình thường, em đang đọc sách, đọc nốt Đèn ***g đỏ treo cao. Anh đang ở đâu, việc gì mà đi không thèm nói nửa câu tận giờ mới chịu điện.
    Anh đi chuẩn bị lấy vợ, bố bắt anh lấy vợ. Chán lắm ( Giọng rất thểu não và buồn rầu )
    Mừng cho anh, lấy đi để có người quản anh, em chịu. ( Chắc đến đây dỗi tiếp )
    Nhưng mà?nhưng mà?
    Nhưng cái gì?! Anh đi mà lấy vợ của anh đi còn điện về làm gì?!
    Nhưng mà anh bảo anh muốn lấy em, chết chửa?
    ???( không thấy nói gì cả )
    Ơ thế là shock quá lăn đùng ra giẫy đành đạch rồi à? Ơ ấy ơ?ấy còn thở không phì phò cho tớ nghe mấy?!
    Ghét cái mặt anh lắm, anh trêu em đấy à?
    Không?! Đùa chút thôi, anh đang ở xa, đi tí việc cho xong đi, cái nợ ân tình thôi em.
    Cô nào phải không? Nợ ân tình khó trả lắm đấy, liệu về được không hay phải điện báo trước thế?
    Xong rồi, mai anh ra.
    Có mua quà cho em không?
    Lúc nãy bảo có quà thì im cơ, không đòi giờ hết rồi, anh cáu anh ném xuống sàn vỡ hết rồi. Ai bảo?!
    Á á?Em bắt đền, về không có quà anh cứ liệu chừng. Anh nhớ đấy, về phải mua quà cho em.
    Đùa tí thôi, anh mua rồi, nhiều lắm. Được cái xách theo được cả mớ, sợ em chê.
    Quà gì mà xách cả mớ? Nhiều lắm à anh?
    Ờ?nhiều?Anh uống nước dừa còn nhiều vỏ lắm, em xem em ăn được bao nhiêu quả thì anh tha vỏ về cho. Nhá?!
    Á ?á?Không nói với anh nữa.
    Hô hô, bị ném đá suốt từ đầu bữa tới giờ mà hiền nhờ, may mà cậu ở xa chứ không hôm nay lại được đeo đồng hồ ở vai. Há há?
    Mai anh về đâu em đón?
    Khỏi, mai chạy bộ về, đi ôtô lích kích lắm. Mà xe bố em cứ vác ra đi có ngày bố đánh cho to người ra đấy. Mang xe đạp ra chở anh về thì anh về, còn đi thứ khác là anh đi bộ về.
    Điêu! Anh mà ngồi được xe đạp về, mai em đi mượn ra mà anh không về thì sao?
    Có đi rồi khắc bíêt. Nhớ chọn cái có giỏ nhé, không có giỏ mai anh không bíêt để em ngồi đâu. Há há
    Không đùa nữa, em hỏi mai anh về mấy giờ? Về đâu?
    Chưa bíêt, có thể khoảng một hai giờ chiều. Dao động trong vòng ba mươi phút. Giáp Bát!
    Rồi, mai em đi xe ra, không phải về bốn chỗ đâu, yên tâm. Anh để chìa khóa xe ở đâu? Xe em ấy không phải xe anh.
    Xe em mà em lại hỏi anh? Em đi xem trong nhà tắm ấy, em toàn treo ở đấy.
    Mai về đi em cho xem cái này hay cực?.
    Gì?
    Cứ về đi rồi bíêt?Em cúp máy đấy?
    Thế là con mèo cúp máy, tranh thủ nốt hôm nay đi uống rượu ở đây xem phong vị nó thế nào vậy. Nghĩ cũng nhẹ người. Ít ra ta cchẳng phải cân nhắc nhiều trong chuyện ấy. Đơn giản nó không đáng để ta làm thế. Vậy thôi. Còn cái cô sư tử kia nữa, chậc chậc?.Tôi cũngmuốn vật cô ra làm thịt rồi đấy, thế nên cô cứ liệu chừng. Bíêt đâu được ngày mai hoặc hôm nay tôi lại ở sát vách nhà cô?Nhỉ? Khìkhì?
    Cái tay này người ta gọi là vả một cái chết ngay. Voi cũng chết chứ huống gì sư tử nhờ. Hờ hờ.
    Mình chụp ảnh có khiếu ra phết đấy chứ lại. Nhờ sư tử cái nhờ? :D
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 26/11/2006
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đọc được đấy Ling.Tớ phải gặp cha này
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    NHUNG
    Anh.
    - Chiều hanh hao gió...
    Không khí mơ hồ giữa khắc giao mùa mỏng mảnh làm lòng buồn lơ mơ.Cái buồn lạ lùng, buồn miên man, nhưng the the dịu!!!
    Suy tư tự nhiên thở một tiếng dài, lòng cũng thở một tiếng dài.Nghe không não ruột, nhưng biết đấy... Cứ thở dài đi rồi biết, biết hồn chông chênh...
    (Ngày xanh quá, ngày vẫn xanh tươi quá. Tôi đón ngày xanh ngang khung cửa mặt trời, thấp thoáng đâu mây khoác tà áo mỏng - giống như người đã đến một lần tôi...)
    Đớn đau. Mùa đông. Đớn đau rụng về đất mẹ. Là đớn đau lặng tắt...
    Ngoài kia nắng gió vẫn đùa chơi, hòa vũ điệu muôn đời vũ điệu. Khúc lãng ca cất lên - mênh mông cõi mộng - Miệt mài nhớ, miệt mài quên...Vũ điệu xoay tròn trong gió ... Khẽ run lên bờ lá xạc xào, tôi hướng tôi về phía ngày giông bão, nghe tiếng đời xôn xao...
    Phận mỏng như tơ, phận như vôi bạc.Phận người - hạt đỗ. Nhỏ nhoi trong muôn ngàn hạt đỗ chốn nhân sinh. Thiên thu là cánh chim phiêu diêu, ngang qua bất chợt. Bóng thiên thu xuống trên thân phận - một hạt đỗ trong muôn ngàn hạt đỗ - Luân hồi...
    Đời tắt trong ngày tắt - nắng vàng phủ mộ bia...
    Sẽ khóc thương tôi một ngày tôi nằm xuống ! Nhung hứa rồi nghe Nhung!
    Dáng hiền xinh. Xinh sao mà xinh nghẹn ngào, xinh sao mà day dứt... Tôi an ủi, tôi vỗ về.
    Nhung.

    - Ngày xanh ngát và ngày thơm mát, anh thôi đừng mãi bận lòng. Anh về yên bình mái cũ rêu phong. Về cho em mơ anh, ngóng anh, em khẽ gọi anh... Ngày nắng cháy da - đêm căm căm rét. Về gối tay thon, về hôn môi lửa - mở đợi môi anh...

    Này là thân mềm, này mắt long lanh - Này tóc xanh, này vai lụa mát - này da thơm, quả ngọt... Anh về. Chỉ mong anh.

    Em phủi bụi đường dài trên áo mong manh, nước ấm em pha anh gột nhọc nhằn chuỗi ngày phiêu bạt. Kiếp lãng du cuối con đường nắng cát. Mái nhà dịu mở vòng tay. Đợi anh về, em đợi anh...
    (Nguồn ảnh ynghia.com)
  5. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    @Alice_Ro: Mô phật..Thí chủ cần gặp tiểu tăng có chuyện chi?
    Em Ling có online YM thì ra anh nói chuyện nhé.
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chã .
    Một ngày kia em tự nghĩ mình chả thở nữa , thì có ai không đứng cạnh mà biết đâu .Giống dạng người ta nín thở một chút ấy ,để xem mình bất cần đời được độ mấy ngày .Mà chao ôi , chỉ không đầy nửa phút đã muốn nôn thốc nôn tháo van tim nắp phổi .Thế mấy biết , Ta cần đời đến dường nào .
    Một ngày nữa người bạn chả còn nhớ đến Ta với vị trí trước , cảm giác trước , và những lời nói nhã nhặn trước đây .Ta vỡ lẽ , vậy là xong rồi đấy , cái cao trào của thứ bạn bè thật ngả dần sang rởm , cuối cùng cũng đang chuyển mình mạnh mẽ .Thứ cảm xúc phát ra mỗi câu từ , như mỗi lần đặt vào lòng tay bạn một quân cờ , yên chí vì không thất thế , bàn cờ hẳn không bị hất đổ .Cái dạng tin tưởng trong nhau như vậy giờ là chờ thời và lắt léo chực lỡm tướng nhau đi .
    Chiều ngày kia , trà chả nóng nữa .Nguội và ngon nhợt nhạt , chán bữa .Miệng chén bị sứt , liệu bàn tay người nghệ sỹ theo học trà đạo sẽ còn muốn từ tốn vuốt thành li cho phải phép ?
    Lưng trà không còn ấm nóng , ngõ hầu cũng chẳng mất công để xoay cho hơi nồng đã mất ngấm vào da .
    Đêm đêm , rượu chả còn ngai ngái , chả biết đang thăng hoa tận mức nào , chỉ còn một đám người lố nhố vừa cười cợt đắm đuối với nhau thủ sẵn những câu nói phụ bạc .
    Ta lại nhớ bài thơ lần đầu Hải Anh đề ,khi bấy giờ chả còn gì -từ không khí cho đến loài người thèm muốn khắng khít thì giật lưng nảy gáy : đời xa lắm , mà cần đến chết .

    Trong thế giới thú vật hoang dã
    Kỳ nhông tồn tại
    Bằng cách
    Thay đổi màu da theo môi trường
    Cây lá ngón tồn tại
    Giữa muôn ngàn thảo mộc âm u
    Với chất độc ứ dần từng mạch dẫn
    Sắt thép tồn tại
    Đá tồn tại
    Câm lặng,khô khan...
    Giữa dòng đời phức tạp,bon chen
    Để là mình-con người
    Không thể tráo trở như kỳ nhông
    Không thể ác độc như lá ngón
    Không thể lạnh lẽo như sắt thép
    Không thể trơ trơ như đá giữa cuộc đời
    Con người
    Tồn tại
    Với trái tim thương nhớ đầy vơi...
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 29/11/2006
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tự yêu
    Này thì tôi tự yêu tôi
    Trên đỉnh cao ngày, dưới vực sâu đêm - Tôi tán tỉnh tôi.
    Cho quạnh quẽ về, đất lạnh hát lời xanh xao. Yêu thương bạc màu. Thinh không ngủ say, mặt trời đốt thời gian nắng đỏ. Ở giữa con đường gió, tôi tự ôm tôi...
    Này thì tôi tự thương tôi
    Thương phận giang hồ. Máu sôi đằng máu, xương lạnh đằng xương.
    Ngã rẽ vô thường, định mệnh trên cao. Dáng hư hao. Đời qua cơn bạo bệnh, tái nhợt linh hồn, vọt vàng thân xác. Tôi tự thương mình mỗi buổi ngày lên...
    Này thì an thân yếu mềm
    Cũng thịt da như đời vậy đấy. Tội yêu nào?Tội nhớ thương nào? Gân nổi gân xanh, căng tràn dòng máu.Yêu thương ở sâu tận đáy tim. Im lìm yêu. Im lìm thương thì tội tình đâu??? Yêu đi thân cây cỏ. Yêu mình. Tôi bóc vỏ tôi.
    Này thì tôi dựa vai tôi.
    Dương gian thân mình náu nương vội vã. Tìm được tình thân khó, sao đành rũ bỏ tình thân. Như con sâu đục tận vào tâm, cuộn mình vùi ngủ. Dối gian huyễn hoặc người. Ăn loét tim người. Dối gian quẳng tình vào hố đen.
    Này thì tôi tự hôn tôi.
    Nuốt môi mặn, môi khô, môi héo. Ái tình dắt díu ái tình đi. Tôi còn lại gì? Còn đôi con mắt. Nhìn ái tình dắt díu ái tình đi...
    Này thì tôi vuốt ve tôi.
    Cho ngày xanh lên, cho lộc biếc. Cho êm giấc ngủ. Dịu dàng tôi...(Trích blog Hải Anh )
    Ta có lẽ đã lâu , hay chưa khi nào nhìn HảiAnh như lúc này đây .bởi cũng từ đôi môi ấy thoát ra những câu từ mượt mặn mà , vẫn rất lụa là đó thôi , có điều cái se sua khiến văn thành ra dòng tinh khí của thơ thì lần này là hẳn rồi .
    con người hiền lành thì ngay đến cái hắt xì cũng không thể ác , hảianh bây giờ nhũn nhặn hơn trước kia nhiều lắm - mà có khi lại thành ra rắn rỏi đồng thời bạc lòng hơn trước kia nhiều nữa .vì sao ta nói vậy ?
    ngay cả hảianh cũng không tài nào tưởng ra ít cảm giác của ta ngày đầu bước vào cầu thang và đọc những dòng tư lự tình , nó như một người yêu đi xa lắm , nhớ nhung lắm , cắn xiết lắm , nhưng qua hảianh nói lại đằm đằm dìu dịu đau , lằng lặng nhớ ...Một gã thuỷ chung , và hiền lành trong tình yêu , ngay cả khi cô độc nhất - lúc ấy ta vẫn thấy hảianh hẳn là một " người yêu " - dù bạn tôi rõ đang thất tình đó , 4 năm trời .
    hảianh đọc và hỏi ta : những cái ấy cậu vừa viết gần đây , hay lầu rồi giờ post lên ?
    bởi ngày post xít xịt nhau đến khó tin một trào vực cảm xúc ***g lộng dường ấy .
    thưa rằng , cũng như hảianh đó thôi , bàn tay thương , hơi thở quen hơi người đi xa chừng như xa vạn trượng và khó nhìn từ đáy sông , người ở chân trời nào đó mà ta biết , song ta vẫn chỉ sống với nồng nàn .có ấm chăng , cảm súc chăng , yêu đương chăng , luyến ái nữa ...thành khẩn mà nói nó còn mãi ở nơi đây , tay cũng đặt lên ***g ngực và vuốt ve vụng trộm tha thiết .Hôm nay là chuỗi ngày thổ lộ và bộc bạch đó thôi , hầu như vẫn nguyên vẹn thế , mỗi ngày không gặp lại tính thuỷ chung riêng lẻ trong mình sẽ thấy thiếu thốn nhớ nhung khôn xiết một người tình đang nồng đượm phải chia tay xa lắc .
    có ai yêu theo kiểu trúc trắc thế đâu , có giận hờn tủi hổ , có tự ái dằn dỗi , có âu yếm phụng phịu ...nhưng cả thảy chỉ do chủ quan 1 người nơi đây làm ra thôi , người tình ở xa lắm , và thành ra khách quan rồi , người ở lại sống sót trong thứ tình bất diệt , với hoài niệm hoàn cảnh yêu một bờ chiến tuyến .Một bàn tay vỗ vào thinh không , chẳng kêu , nhưng tiếng gió nhẹ xé nứt nỗi lòng mỗi ngày một nhớ người yêu tha thiết .
    Thế mà hôm nay , đọc những dòng blog của hảianh ,hảianh đã phụ tình xưa - theo cách này hay cách khác
    có thể do cái nhạy cảm của ta méo mó , song - cảm nhận nay khác lắm , chẳng phải chiều thuận của một tình yêu chờ đợi thuỷ chung chuyển dần sang cô độc vô vọng và tự thán : Ta yêu ta quách thôi !
    mà theo một chiều bẻ quặp .hảianh chiều cho câu chữ lắm , viết lên tay rồi , nên cứ ngỡ 1 khi việc diễn đạt càng xuôi tai , càng gai vào gáy , xuất chúng - thì tình yêu sẽ đẹp và thật hơn như đời này sờ tay vào được vậy .
    ta buồn 1 chút cho hảianh vì 2 lẽ , một lẽ như đã nói , một lẽ khác : hảianh chẳng nói mình cô đơn , nhưng thoáng qua thôi cũng đủ mỗi kẻ đi qua phải giật mình nghoảnh lại bởi thấy 1 bóng người đứng trong bóng râm tối đen không rõ mặt , u tịch .Ấy đã qua cái ngưỡng của cô đơn , như một ai đó độc bộ , đường nhiều người như xiết , nhưng tay người gần như bị vô tình chạm cũng như không hề hấn gì , một hơi thoảng gió ngang qua cũng không cmả được đó là người sống .
    việc làm hạt cát giữa nhân gian nầy , hảianh dễn tốt lắm .chỉ có điều trong khi mải mê ấy , hảianh làm mất tình yêu mình mà ngỡ rằng đang yêu mình lắm lắm .
    có ai vuốt ve mình mà biết mình đang được vuốt ve ?
    có ai đủ 2 môi để hôn mình biết mình đang được hôn ?
    có ai biết tay mình lạnh hay ấm khi sờ bàn tay này lên bàn tay kia bởi nhiệt độ của 2 tay như nhau ?
    ...
    chẳng ai cả , duy hảianh ngỡ là thế .
    chỉ có người dùng tay này châm kim vào tay kia của mình mới biết đau thôi .
    có người vẽ xấu lên mặt mình dù không có gương , cũng ngượng không tự tin bước ra đường .
    có người yêu mình bằng tình yêu vị kỷ mà biết mình yêu mình ? - họ chỉ biết khi 1 ai đó phản bội một trong những thú vị kỷ ấy , bị mất đi yêu chiều quen thuộc bấy lâu bởi tình yêu chính mình , vỡ ra rằng cái ngưỡng yêu bản thân không đong đếm được nếu không có một người bên ngoài cả gan bóp nát .
    Chỉ muốn nói thế thôi , và hầu như không thích đọc những dạo gần đây của hắn .
  8. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay con chữ tù cả ý
    Vặn vẹo dòng văn túng cả lời
    Đâu cần phải đi trong hơi thở gấp gáp đến thế phải không em? Cũng đâu cần thíêt phải dồn dập và bức bách con người ta đến vậy. Tặng em cái đối xiên anh vừa bịa được.
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể thế nầy : có 2 đứa chơi cờ và 1 bầy đứng xem .Trong bầy ấy có đứa ngu đứa giỏi , có 1 đứa rất tài lanh và là dân mới dắt quần 1 mớ nước học ngót tuần nay từ đám trẻ gần nhà tưởng giỏi .Cứ hễ 2 đứa chơi cờ đi quân nào , là y như rằng lại hô to :Chiếu tướng này .Chết mày !
    Cứ thế đến chục bận , bầy xem đánh cờ nghe mãi , giật thót mình mãi , láo liên mãi xem tướng bị tốc váy chưa , được ối phen tiu nghỉu đâm ra bực lắm .
    Mà thêm cái giọng đứa ấy lại oang oang như ăn vụng đánh rơi nồi đồng , chát chúa hết cả tai , bầy ấy nhủ bụng bảo dạ , rồi cứ khoanh tay ung dung xem đánh cờ tiếp như chưa có jì xãy ra để chờ đứa kia hô chiếu tướng .
    Quả nhiên , hai đứa chơi cờ chỉ nước bí dí tốt mà đứa ấy lại ngoác mồm hô to :
    - Chiếu tướng này ...
    Hắn chưa kịp nói tiếp vế sau thì bị bọn kia cầm 1 quân xe* tọng hẳn vào họng rồi đồng thanh :
    - Chết mày !!!
    ...
    2 người đánh xong ván cờ , nhấp trà rồi khoan thai đứng lên , phủi áo ra về đánh chén , khi ấy đã quá ngọ .Bọn đứng xem hả dạ rồi về .
    Bên kia gầm bàn , đứa " chết mày " nằm thẳng cẳng .
    của đáng tội
    chưa chắc jì tối đã tỉnh lóp ngóp bò dậy về ngủ kịp với vợ đôi canh .
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 01/12/2006
  10. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Một góc cầu thang tối, một đốm lửa đỏ đỏ, một làn khói trắng nhẹ, một con người tàn tạ, một đôi mắt thâm quầng và hằn lên từng mạch máu...Cái nhìn của con người ấy, sự đau đáu được dựng lên bởi những tâm tư và hi vọng sụp đổ được nhen nhóm bằng đốm lửa vô tri.
    Chớm thành gia lập thất con người ta không còn phong thái như xưa, không còn mang cái nhiệt tâm và nồng hậu như xưa. Nay người còn đó chữ còn đó nhưng ta cảm thấy cái lạ lẫm và xa xôi. Vẫn sư chau chuốt, vẫn sự ân cần ngó ngoáy từng nét bút pha trộn cái xấc mà thời gian hằn lên ngày một rõ. Phải. Vẫn con người đó, vẫn đó. Ấy vậy mà bản thân ta nhìn thấy được sự khinh miệt và chiều đắc ý ra mặt của họ, mơ hồ cái đốm lửa kia nói cho ta hay. Ta chẳng có gì để trách họ, ta tự thưởng cho mình một cái gật đầu và mỉm cười đắng chát, ta thưởng cho mình một ngụm trà để thấy rõ hơn vị đắng đầu lưỡi mà tưởng nhớ cái vị ngọt xa xôi.
    Đêm chớm đông, đốm lửa kia cũng tới lúc tàn, con người kia cũng tới lúc đổi còn ta vẫn vậy. Ta cúi chào, ta thủ lễ trước mặt con người ấy có nhẽ là điều cần phải suy nghĩ và cần phải tuân cho chuẩn mực. Quay về với cầu thang tối, với đôi mắt thâm quầng, với đốm lửa đang tàn dần và làn khói mờ dần...Quay về với nơi bắt đầu và nên cúi chào cho sự mờ mờ tỏ tỏ giữa đêm chớm đông...

Chia sẻ trang này