1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Góc quán mới, ấm trà mới, không được như hương trà khi xưa...Kể cả hương trà và tâm người cũng không được như xưa. Kẻ cả, miệt thị, bề trên...Thiếu chi ngôn từ diễn tả cho cái xấu ở đời. Nước trà xanh ngắt, trà cũng thơm đấy chứ đâu có đến nỗi nào. Có kẻ nói ta tài vì víêt cái gì cũng có thể pha một ít cám lợn vào được, vầng tài thật. Cám lợn trộn văn cũng là cái món bất hủ bôi nhọ cả tư cách con người. Ta nhìn trà, ta nhìn người, ta nhìn đời, nhìn tuốt tuột những gì sóng sánh trong đáy nước. Chẳng đáng để phải lưu tâm vì cái vô vị nhạt nhẽo người đời thường mang theo, chẳng có mẹ gì cần phải thanh minh hay xem xét cho nhọc đầu, cùng ý quẫn chữ....Cái bóng người dưới đáy nước tự hỏi mình còn lại gì, chắc chẳng còn gì thì phải. À không, con người ấy còn lại bộ cờ, còn lại ấm trà để giễu tiếp cái cuộc bi hài văn chương hổ lốn mà từ ngày tập tọe vẫn chưa rõ vần. Quân chẳng ra quân tướng chẳng ra tướng, mấy kẻ hểu tướng cũng như quân mà quân cũng là tướng. Cái cuộc bi hài cũng từ ấy mà sinh.
    Kẻ bên kia cuộc cờ lúc nãy ngang tàng vênh vác lắm thay, nhưng kể cũng là đối trọng đáng quan tâm vì nước cờ liều lĩnh hoặc cũng giả thật ngô nghê. Con người ấy đâm vào chỗ chết để tìm đường sống, đánh đổi mười vạn để lấy một đồng, cũng là kẻ có tư duy khác người. Có lẽ cuộc cờ tàn khi chưa tròn tiếng nhưng có phía kia của hắn-cái con người ngồi đối cờ với hắn ấy cũng đang muốn đâm thử đầu vào chỗ chết để nhìn ra đường sống. Một loạt đường vô vị, ngớ ngẩn nhưng hóa ra lại hay ho. Thiên nguyên rỗng tuếch, tứ trụ nát bươm, cờ nhạt trà tan...Một thằng con nít cũng có thể nghĩ rằng hai kẻ ẩm ương kia đang ngồi xếp ô chữ chửi nhau chăng. Nhẽ đâu lại thế. Vốn đối trọng không phải là kẻ khó dẹp nhưng cái tâm cuộc cờ chẳng có thì đánh làm gì cho nhạt nước, cũng như văn xổ ra lắm kẻ khinh thì víêt làm gì cho thêm phần ngu độn.
    Ở đời vẫn có những điều tưởng như khó hiểu mà lại hóa ra dễ hiểu, cái chân cái giả để chi li mà thấu đáo thì e sự lại thêm phần nhiễu nhương, tâm thêm phần loạn. Ta hiểu rằng cái chân cái giả hóa ra cũng chỉ là lan man, văn chương ta xổ ra, phun òng ọc ra kia cũng rơm rác và đáng phỉ nhổ. Cái gọi là đối trọng dù trong tâm tư hay trên đường đời cũng chỉ phù phiếm, ta chưa bao giờ hiểu được thực tâm cái ấy thế nên chẳng gì bằng lui về đập bỏ. Còn cố nhướng mày nhếch mép chẳng há nhục lắm hay sao.....Adi đà phật...thiện tai...thiện tai....
    Được sayxin777 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 03/12/2006
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đông hát điệu ti?m nhau (November Part 2)
    Đông gần lắm rồi, gần xít xịt !!!
    Gã ném xuống con đường nhựa những bước chân trống rỗng. Ngông nghênh huýt một điệu nhạc là lạ. Gã thấy khoan khoái mỗi khi gió từng cơn luồn qua áo mỏng, gãi hì hụi lên làn da nổi gai, bóc trần tâm tư gã giữa trời đất.Vừa thấy ngường ngượng, vừa thấy vui vui. Gã ngửa mặt cười há há, gió cười há há..."Tao biết hết mày rồi nhé !!!" . Thanh thản lạ - Như là tri kỉ, những cơn lạnh như thân, như quen.Cứ mỗi lần chúng tìm về là gã lại thấy mình như được giải thoát. Tri kỉ vô hình. "Khổ mình rồi, có khi bị điên". Gã nghĩ thầm, và cười thầm. Liếc nhìn người đàn bà bên đường mới chứng kiến điệu cười của gã, cuống quýt ngồi lên xe, ôm khư khư cái túi trong tay, và ngó gã mắt tròn mắt dẹt
    Không khí dịch chuyển xuyên qua kẽ lá, qua những hàng cây dặt dìu, níu nhau đung đưa, xì xào, xạc xạo...Tất cả hòa thành một thứ âm thanh ngọt, mềm, du dương... Gã nhớ tới bài hát hôm ấy ngồi nghêu ngao hát cho em :
    "... Đông về anh hát tìm em
    Bài hát cuối mùa hoa nở
    Về nhé em ơi, tuyết trắng đường rồi
    Và nôfi nhớ qua môi anh lạnh buốt..."
    Gã lẩm nhẩm hát, không gian đặc quánh nhớ nhung.
    Chiều ngả dần, bóng tối xiết nắng tan đi. Căn phòng gió lùa nghiêng ngả. Gã chán thả từng sợi khói dài loằng ngoằng ra đằng mũi, thì lại nặn một chữ "O" rất to, phả vào màn hình rồi khanh khách cười :" Chết mày" - Bỗng lặng. Gã nhìn bao quanh căn phòng trống trơn...
    Con đường tắt ở thềm nhà. Với bao thuốc vàng vọt trong tay, gã phi lên phòng. Bỏ đằng sau mắt Bố nhìn theo lơ đãng. Loáng thoáng đâu trong điện thoại tiếng Dì dặn Mẹ : "... Chị từ từ về cũng được, bà đỡ hơn rồi...". Gã khẽ mỉm cười. À lá vàng chưa rụng. Vui vui...Cái mối quan tâm căng như dây đàn của gã tư? mấy hôm nay giãn ra đôi chút...
    Email của em đến vội vã. Dài lê thê toàn tiếng tây, chả buồn đọc. Biết là lại một bài trắc nghiệm nào đấy về nghề, không thì lại cơ hội tuyển dụng với các tập đoàn quốc tế... Chán rồi. Mà sao dạo này gã lại dị ứng với tiếng tây như thế không biết nữa. Ừ thì phần là vì dốt, nhưng quan trọng là gã không chịu được khi người ta cứ chêm vào vài từ tiếng tây trong một câu văn xuôi mượt giọng Hà Thành. Ghét không tưởng được. Lại nhớ, ngày xưa em toàn dặn gã : " Anh đừng nói bye bye, phải nói là "Tạm biệt và hẹn gặp lại!! Nghe anh? - Thế mới thân thương" - Bây giờ thì ra thế này rồi... Mà có sao đâu, mình không thích nhưng người ta thích, người ta quen những điều mới ấy rồi. Chả có cớ gì để bắt người ta phải khác, phải giống những thứ mình yêu. Mà cái thứ gã yêu giờ gã cũng không biết rõ nó là cái gì. Chỉ đơn giản cảm tính thấy ghét hay thương một điều gì tại thời điểm đó thôi. Qua rồi thì không nhắc nữa. Em cũng vậy, qua rồi thì không nhắc nữa...
    Rieeeeeeeeeennnnggg...Rieeeeeeeeeeeennnngg....
    - Vâng, xin hỏi ai đấy ạ???
    - ...
    - A lô???
    - ...Em... Em.. đây
    - À, có chuyện gì vậy N???
    -Có chuyện gi? mới được gọi cho anh a????

    - ...
    - ...Em... nhớ anh...
    - ...
    - Anh sao vậy???
    - Ừ, không sao. Em có khỏe không???
    - Em gọi không phải để nghe anh hỏi : " Em có khỏe không???"
    - Ha, thế em muốn nghe gì?
    - Nghe anh hát gọi mùa đông...
    - ...
    - Sao anh???
    - Không, không sao.
    - Anh hát cho em nghe được không???
    - Không, xin lỗi em. Anh quên mất rồi.
    - Không, không phải anh quên? Anh không quên được? Anh nói dối em...
    - ...Ừ, anh dối em. Không phải là anh quên. Khúc hát ấy chết rồi.
    - Sao mà chết? Mà chết ở đâu???
    - Ở đây này...
    Gã vừa nói, vừa đặt tay lên ngực... Vi vút gió ngoài khung cửa...
    ...Anh gọi mùa đông... anh gọi mùa đông
    Gọi môi mở chiều hoang lạnh gió...
    ....

    Anh gọi mùa đông... Anh gọi mùa đông...
    Gọi tay đan dắt díu ấm êm về...

    ( Trích CD romeo''s blog )
    Ừ , cái này thì Hải Anh gần gụi rồi đấy .Làm người khác phải chờ đợi , thấp thỏm , rồi mơ hồ đoán , mơ hồ trách cứ .
    Ta lại thấy hình ảnh Hải Anh ngày nào ...ngày nào nhỉ ?
    Hơi xa , mà cũng mới đâu đấy thôi , cùng một mối tình lặng và một người tình câm nín, bước bên nhau cẩn thận .Mà thực ra tự Hắn kéo lại cho thành ra bức tranh không vết rách .
    Họ ở xa nhau song tâm tư chính Hải Anh khiến nó cứ gần kề như đôi tình nhân ríu rít không thành tiếng .
    Người yêu của Hải Anh rời gót đến một điểm nào đó của đường chân trời , mà đường chân trời thì như đã biết - ngắm đã là khó , huống là với , là yêu ...Là vô định .
    Dẫu sao , ta cũng khẳng định một điều , tự ngày đọc những dòng như dòng hôm nay Hải Anh thận trọng viết lại Ta linh tính nơi Hải Anh một tình yêu đường dài và mê hoặc không sao ngừng .
    Có lần , bạn biết không , Hải Anh đi bên tình yêu , ấy là một nơi thơ mộng , bởi bên rìa bãi biển , rộng rãi mà không quạnh quẽ , cứ mải miết bên nhau như thế . Tình yêu của Hải Anh - có lẽ - đội một chiếc mũ rộng vành , che và ôm ấp lấy khuôn mặt đáng yêu , hiền ngọt .
    Chăm chú bước và chăm chú nhìn dưới chân .Vì có thể thảng hoặc lơ là sẽ bị san hô chà sát vào thớ thịt lòng bàn chân rướm máu . Máu trộn vào muối biển thì xót gì bằng .Ta tưởng ra hai tình yêu đi bên nhau như thế , im lìm và chìm đắm trong tình thái đề phòng chóp san hô .Ngay phía dưới rặng san hô không đầy gang tay , gió dồn đuổi sóng vỗ vào đá ì ầm , họ có sợ không ?
    Ai nấy bảo : Có gì mà phải sợ sóng ? Rõ ngơ ngẩn . Đang đi trên bãi cơ mà .
    Thế mà Hải Anh từng sợ đấy . Làm cả Ta lạnh lùng sợ theo .
    Vì chính thực khi ấy Hải Anh bị hờ hững với tình yêu .Hải Anh ấm cháy , Hải Anh nồng đượm , nhưng rồi Hải Anh biết cái ấy không che chắn được đợt sóng ngấu nghiến , không án ngữ được ngày mai tình yêu đi rất xa .
    Hải Anh biết rõ . Nên sẵn sàng viết đôi dòng dũng cảm - ngõ hầu chứng tỏ mình là người đậm đà , không đớn nhát . Ta vừa mến , vừa sợ , đồng thời ghét cái kiểu ấy .Chẳng biết tại sao .
    Ta cứ nhớ mãi cái kỷ niệm đó .Mà hôm nay , ai bảo Hải Anh quay lại hát tìm nhau giữa đầu đông - khi miền Nam cũng ám muội rét trong gió mùa bão , lời ca mà Hải Anh bảo " đã chết " trên môi ấy ( hay trong tim cũng vậy ) lôi Hải Anh - và cả Ta về ngày đầu Hải Anh viết những dòng đầu cho C.T.D .Những ngày yêu đương , cũng là khi tuyệt tình .
    Đêm nay ngồi và đọc " Đông hát điệu tìm nhau " của Hải Anh , thấy hắn lén lút một cách vụng về và trắng trợn giết điệu hát trên môi thật gần môi tình yêu ngày xưa .Ta thấy Hắn cay đắng và xót xa , nhưng lại vật ra mỉm cười với trần nhà , cười với gió vô vi , cười với đứa bạn bặm trợn lạ lùng ...mà lấy làm đắc khoái .
    *
    Ta cau mày một cái .Rồi lại giãn ra với nụ cười thong thả !

  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    [/font=Times New Roman]LƯU THỦY - PHẦN 1
    ..Một chiê?u thảo nguyên lộng gió, những cơn lạnh phớt vẻ tím tái lên làn da, mùa đông kéo về thảo nguyên. Những chiếc áo lông cừu bông xốp và ấm sực được lấy ra khỏi rương.Môi của trẻ con bắt đầu nẻ nứt và chảy máu...
    Đã 12 năm kể từ hôm ấy, chiều nào A Linh cũng ra ngồi ở mỏm đá này, phía sau cô là cả đồng cỏ mênh mông.Bất kể ngày mưa, ngày nắng. Bất kể xuân lại, hè sang, thu về, hay đông tới. Đã thành quen... Một tháng lại đây khi gió lạnh vào thăm, thảo nguyên chuyển mình đón gió. Không còn ngút xanh tới khuất đường chân trời. Thảo nguyên vẽ vội, cỏ úa dưới chân. Một màu tàn năm tháng. Buồn mênh mông...Linh cũng vắt vội một làn khăn, đội chiếc mũ mạ may ngày Linh 16 tuổi - 16 tuổi kể cũng xa lắm rồi. Linh khẽ cười. Lặng lẽ ôm chiếc hộp dài hai cánh tay. Linh đến nơi thân thuộc... Thấp thoáng bóng già Lim đang dẫn đàn dê về trại, con Xiêm chạy lon ton cạnh già Lim, bộ lông ánh màu tro ấm áp. Gìa Lim là người dạy cho Linh điệu hát "Mùa ấm cúng" để cả thảo nguyên Hoa Lâm này mến yêu tiếng hát của Linh. Cô gái đẹp nhất Hoa Lâm. Giọng ngọt nhất Hoa Lâm.Linh nhớ, chiều nào Linh cũng nhớ - Những tháng ngày ấy của cuộc đời mình...
    Tiếng tiêu thanh và mịn như tơ, dạo khúc đầu của "Mùa ấm cúng" ở rất gần sau lưng. Linh ngoảnh đầu khẽ mỉm cười với Sính - Sính là cháu gái của già Lim.
    Em 14 tuổi, ngoan, xinh và mồ côi cha mẹ. Cha mẹ Sính qua đời đã nhiều năm sau một đợt dịch cảm thương hàn hành hạ Hoa Lâm. Từ đó Sính ở với gi?a Lim. Ngày em chăn dê, tiếng tiêu gọi hồn thảo nguyên bay bổng. Tối em dệt vải với các mạ, các dì. Những hôm lửa hội bập bùng, em thổi tiêu, em hát, với Linh, với già Lim, với mọi người ở Hoa Lâm. Em nhảy múa - những điệu múa miên man, quyến rũ của con gái vùng đồng cỏ. Nhưng lúc thường Sính chỉ cười khi có ai hỏi thăm em. Mọi điều toát ra từ em đều khiến người ta thấy lòng mình thảnh thơi và bình lặng. Nhưng Sính không bình lặng. Tuổi thơ em tắt tự khi nào? Ở sâu trong nét cười yên ổn, lòng em đầy ngất nỗi đau. Sính cũng buồn như Linh, nên họ tìm nhau...
    Hôm nay Sính mặc chiếc váy thổ cẩm màu hoa TiLa, đỏ ấm. Em thắt khăn trên đầu, bàn chân lướt nhẹ nhàng trên cỏ, đôi hài trắng ôm lấy bàn chân thon nhỏ, xinh đến mong manh. Sính đến bên quàng qua eo Linh một vòng tay mềm mại :
    - A Linh, hôm nay em vui...
    Sính hiền, rất hiền. Sau nụ cười em là hàng răng đều tắp tăm và trắng sáng. Mái tóc dài và đen mượt, thắt thành 2 bím ngoan ngoan trên vai chứ không vấn cao như Linh. Sính thổi tiêu có hồn. 14 tuổi nhưng đã rất nhiều người trai khỏe mạnh, thạo chăn gia súc, ngực nứt, da ngăm tới hỏi em làm vợ. Phâ?n vi? em đẹp, em ngoan, phâ?n vi? mê tiếng tiêu em huyê?n diệu. Linh vẫn thường cười em :
    - Khi nào thì Sính đô?ng ý người ta để A Linh còn may áo mới?
    Sính chỉ bẽn lẽn cúi đầu.
    - Em ở với gia gia, em ở với A Linh. Em không lấy chồng đâu.

    Linh sửa lại vành khăn ngay ngắn cho em xong thì già Lim đã đến nơi. Gìa cất giọng trầm - Cái giọng người già ở Hoa Lâm thường trầm như vậy. Bao tháng năm ăn nắng, uống sương của thảo nguyên, già Lim đã ngoài tám mươi, đôi mắt đã mờ, đôi chân đã mỏi nhưng giọng già vẫn vang, vẫn ấm. Người ta vẫn mời già đến hát trong những buổi hội các bộ tộc ở Hoa Lâm này.
    - Chị em bây coi chừng, đừng có làm náo loạn Hoa Lâm. Bữa trước thằng Bảo ở bên Trúc dắt cả đàn ngựa trăm con qua đây bị chị em bây thổi vô cái tai nó điều chi từ đàn, từ tiêu, từ tiếng hát, mà nó thẩn thờ để đàn ngựa dẫm nát khoảng cỏ tốt của Thiều gia. Coi chừng tụi bây chết tội!
    Sính và A Linh phá lên cười. Gìa Lim cũng cười.
    - Bây nhớ về sớm, trời trở lạnh rồi.
    - Dạ, gia gia. Con chuẩn bị đồ ăn rồi. Gia gia nghỉ ngơi, chút chị em con về.
    Bóng già Lim khuất. A Linh ngồi xuống bên mỏm đá, cô tháo mảnh vải màu huyết dụ mỏng manh vắt ngang hộp đàn. Khẽ khàng mở nắp. Bàn tay thon dài của A Linh mướt trên từng dây tơ, nhẹ nhàng như thăm nom, như an ủi. Bàn tay ấy có sức cuốn hút kì lạ, ai đã một lần gặp qua hẳn sẽ không quên. Những ngón dài, xanh, thương lắm. Mảnh mai nhưng nhiều sức sống. Nhỏ nhắn, xinh xinh... Sính đứng cạnh A Linh, em đặt tiêu lên môi và nhắm mắt. Họ cươ?i với nhau. Họ chỉ cười với nhau đúng một lần. Không nói thêm gì cả. Linh vuốt những sợi dây đàn.... Và vang ra xa ngoài thảo nguyên, người bắt cá ở Hoàng Giang cách chỗ họ ngồi cả trăm vó ngựa cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên...Chiều nào cũng vậy, khi khúc Lưu Thủy thả hồn...
    Linh cũng nhắm mắt lại, mặc tâm vận vào tiếng đàn. Giờ này là giờ sống của hoài niệm, của linh hồn. Từ tâm khảm những hình ảnh cũ luôn sống trong Linh, hôm nay thức dậy sống động, chúng trào lên kéo vành mắt Linh xuống, luồn vào trí óc Linh. Bóp trái tim Linh nhoi nhói. Những nhịp đập liên hồi thôi thúc bàn tay. Phím đàn rung...
    Cũng điệu đàn này vào một đêm hội thảo nguyên cách đây 12 năm. Cũng ở mỏm đá này. Linh chính thức bước vào thế giới của những người đàn bà đợi chờ vò võ ở Hoa Lâm. Đêm ấy là đêm Linh gặp Huyết Vân...
    (Hết phần 1 )[/font=Times New Roman]
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 08/12/2006
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    LƯU THỦY - PHẦN 2
    ... Bóng tịch dương ngả mái đâ?u về phía bờ tây xa xôi, hoàng hôn nhuộm tha?o nguyên sâfm đo?. Những vạt nắng cuối cùng thả vương vất tiếc nuối ngày dài trên dải đất mênh mông. Như ngọn lửa muốn bùng lên lần cuối cùng trước khi vụt tắt? A Linh mỉm cười, thúc Tiểu Hắc phi nước đại. Hôm nay cô vui lắm, bông Tuyết San đâ?u tiên cu?a mu?a đông Hoa Lâm cô đaf hái vê? tư? núi Trúc Sơn sef giúp cho ngươ?i thanh niên đang nă?m li bi? trong lê?u cu?a gia? Lim hô?i sức. Gi?a Lim mang anh ta vê? tư? một vu?ng cát trắng sương sau một đêm giá căm căm. Ngươ?i anh ta ướp sufng va? run râ?y. Hơi thơ? như chi? chơ? đợi thơ?i cơ đê? tắt ngấm. A Linh va? gia? Lim chăm chút suốt đêm chân tay anh ta mới ấm lại. Nhưng anh ta chưa ti?nh, chưa ăn uống được gi?. A Linh đoán la? có lef va?i nga?y rô?i trong ngươ?i anh ta không có nước, không có thịt cư?u, không có rượu. Gi?a Lim kê? ră?ng lúc gặp anh nă?m lặng trên cát, anh mặc một bộ đô? ky? la,̣ bên hông đeo một thanh kiếm da?i vo? ma?u sáng bạc. Gia? biết anh không pha?i ngươ?i vu?ng na?y, gia? đaf quấn anh ta bă?ng một cái áo choa?ng lớn đặt anh lên lưng Tiê?u Hắc va? mang vê? đây. Linh cufng đaf mục sơ? bộ đô? ấy khi đem chúng đi giặt ngoa?i Hoa?ng Giang. Nó giống như trang phục cu?a nhưfng ngươ?i mua gia súc mới đến tư? miê?n Nam ma? Linh thươ?ng gặp ơ? bến sông, va? ca? ơ? lê?u lớn cu?a Thiê?u gia nưfa. Mái tóc anh bô?ng bê?nh va? ma?u tía đo?, một va?i lọn tha? xuống đuôi mắt da?i va? đẹp. Gương mặt thanh tú. Go? má hơi cao, lông ma?y cương nghị va? đậm ve? phong trâ?n... Anh rất lạ. Nhưng A Linh có ấn tượng tốt với anh. Mặc du? chưa tiếp xúc gi? ca? nhưng với con ngươ?i na?y nhưng ca?m giác vê? anh rất thân thiện. Ma? với ai A Linh cufng thế, ngươ?i dân đô?ng co? na?o cufng sef giống A Linh.
    Thấy môi anh tím đi, ngươ?i lạnh toát, toa?n thân không có chút sinh khí na?o. A Linh lo lắm, va? thế la? khi mặt trơ?i co?n đang ngu? A Linh đaf đi Trúc Sơn. A Linh u? anh bă?ng tấm chăn lông cư?u ấm nhất, bo? nhiê?u than hô?ng va?o lo? sươ?i rô?i mới lặng lef bước kho?i lê?u. Gi?a Lim đaf đi tha? dê tư? sớm.Sáng đó thím Mai sef coi sóc anh trong lúc A Linh đi vắng... Ngươ?i biết nghê? thuốc duy nhất co?n ơ? Hoa Lâm la? tiên sinh Tiêu A?nh đaf nhắc đi nhắc lại la? mặc du? câ?n hoa Tuyết San la?m vị thuốc nhưng rất khó gặp hoa Tuyết San va?o đâ?u mu?a. Ơ? Trúc Sơn một mu?a Tuyết San chi? nơ? va?i bông, va? pha?i ngắt va?o lúc bi?nh minh khi hoa vư?a ngậm sương mới được.Sau khi bắt mạch, Tiêu Ảnh tiên sinh chỉ lắc đầu nếu không có Tuyết San, anh ta sẽ không trụ nổi 3 ngày... Biết là anh ta một phần sống, chín phần chết A Linh vâfn đi trong lo?ng nguyện câ?u cho ngươ?i thanh niên ấy . Co?n cơ hội thi? co?n hi vọng. Vư?a nghif lại A Linh vư?a mi?m cươ?i. Thật may mắn lắm thay từ hôm A Linh đi tính đến nay chỉ vừa mới 2 ngày.Trời thương .... Tiê?u Hắc hiê?u tâm ý cu?a A Linh nên hắn không đu?ng đi?nh như mọi bận ma? cuốn vó, truy phong...
    Vậy ma? khi A Linh vê? tới nơi thi? khắp các lê?u đê?u đaf thắp lư?a, chi? co?n ít hôm nưfa la tới hội tha?o nguyên. Mọi ngươ?i đaf rục rịch chuyê?n bị tư? nhiê?u tháng trước. Rượu đaf được nấu, trống đaf được căng lại da, cu?i đaf sắp đu? đâ?y va? cư?u béo ơ? trong chuô?ng đaf chật... Khung ca?nh rất náo nhiệt, ngươ?i ngươ?i săm sắn lo toan công việc, ke? treo cơ?, ngươ?i dựng sa?n cho cuộc đấu vof thươ?ng niên. A Linh thấy ca? Thiê?u gia cufng đến thăm va? thốc đốc mọi ngươ?i. Ơ? Hoa Lâm na?y Thiê?u gia la? ngươ?i có quyê?n lực nhất, nhưng ông rất thân thiện va? hiê?n ho?a. Cha?o Thiê?u gia va? mọi ngươ?i xong la? A Linh đi vê? phía lê?u cu?a gia? Lim ... A Linh khef kéo dây cương, dắt Tiê?u Hắc cột gâ?n lê?u rô?i vén re?m bước va?o trong. Gi?a Lim vâfn ngô?i bên ấm thuốc đang sắc bốc khói thơm :
    - Con đaf vê? đó ha?? Gi?a ngâ?ng lên va? mi?m cươ?i.
    - Dạ. Anh ta có đơf hơn không gia gia??. A Linh vư?a ho?i vư?a đưa ánh nhi?n vê? phía chiếc giươ?ng đaf cuốn re?m ngươ?i trai ấy đang nă?m. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuân mặt cô.
    - Đơf chút rô?i con ạ. Ngươ?i hắn đaf ấm lên. Hắn cufng mới ti?nh lúc sâ?m chiê?u, mơ? mắt nhưng không nói được. Khí co?n yếu lắm. Con có ti?m được Tuyết San???
    Thoáng có chút nghi ngại trong câu ho?i cu?a gia? Lim.Ông không muốn ho?i vi? sợ sef khơi ra nôfi thất vọng trong A Linh. Đaf gâ?n 70 năm sống ơ? Hoa Lâm, ông biết ngươ?i đi ti?m Tuyết San nhiê?u lắm nhưng chă?ng mấy ngươ?i toại nguyện. Va? ti?m Tuyết San va?o đâ?u mu?a thi? lại ca?ng khó khăn hơn.... Vậy ma? A Linh mi?m cươ?i va? gật nhẹ mái đâ?u...Ông không tin được, mắt ông sáng lên ve? mafn nguyện khi cô gái tre? lấy ra tư? chiếc hộp tre được bọc câ?n thận trong một la?n khăn SeNa bông hoa đo? như máu va? sáng ấm.
    - Cậu ấy được cứu rô?i. Con...Con gio?i quá A Linh...
    A Linh cươ?i vui ve?. Cô không ngạc nhiên thấy ve? hạnh phúc cu?a gia gia mi?nh. Gi?a Lim la? ngươ?i nhân hậu va? tốt bụng. Hoa Lâm ai cufng biết điê?u ấy, va? Hoa Lâm cufng yêu quý gia? Lim vi? điê?u ấy.
    - Đê? ta đi sắc thuốc, đê? ta...
    Gi?a Lim tất ta? đón Tuyết San tư? tay A Linh rô?i đi ra kho?i lê?u. A Linh nhẹ nha?ng bước đến cạnh giươ?ng nhi?n ngươ?i trai mi?nh vư?a cứu sống. Anh vâfn nă?m lặng. Hai mắt nhắm nghiê?n. Nhưng đúng như gia? Lim nói, anh đaf có dấu hiệu hô?i phục, sắc mặt đaf hô?ng hơn. Có khi nhơ? Tuyết San anh sef dự được hội tha?o nguyên không biết chư?ng? Nghif tới đó thấy lo?ng ấm va? vui vui...A Linh bo? thêm cu?i va?o bếp lư?a, ngô?i xuống chiếc ghế gôf xanh cuf kif va? lấy tư? trong rương vá lại chiếc áo lông cư?u cu?a gia? Lim.
    - Anh ấy sef câ?n tới nó. A Linh thâ?m nghif.
    Cu?i lép bép cháy, va? ấm thuốc réo sôi...
    ...Huyết Vân đaf bắt đâ?u ngô?i dậy va? đi lại được trong lê?u. Ngươ?i đâ?u tiên cha?ng gặp la? một ông gia? chư?ng hơn ba?y mươi tuô?i, đang ngô?i bên một cái ấm ma?u đất nung với la?n khói bốc ra thơm thơm, phu? phục dưới chân ông cụ la? con chó thuộc giống săn cư?u ma?u xám khá to, có bộ lông da?y va? mượt. Ông cụ râu da?i, trắng như cước. Ngươ?i tâ?m thước, va? phúc hậu, vai rộng, da ngăm va? nhi?n rất kho?e mạnh. Ông nhi?n Huyết Vân cươ?i hiê?n khi cha?ng uê? oa?i ngô?i dậy, đưa tay day day đâ?u. Ho?i tư?ng lơ?i khó nhọc :
    - Cháu...đang ơ?...đâu...đây, thưa cụ...
    - Cậu cứ nă?m nghi? đi, co?n yếu lắm. Đây la? Hoa Lâm. Tôi ti?m thấy cậu nă?m mê miệt trên một dải cát hoang. Chắc cậu lạc đoa?n ha?? Tội nghiệp...
    Cụ hấp ha? tiến đến đơf Huyết Vân nă?m xuống. Cha?ng đaf thấy khá hơn nhiê?u. Mấy nga?y trước đó cha?ng vâfn mơ? được mắt, vâfn ca?m nhận được có ba?n tay nhẹ nha?ng áp lên trán, hay mớm cho cha?ng nhưfng thi?a cháo nho?, âm ấm... nhưng cha?ng không nhi?n được, cha?ng không thấy gi?. Giơ? nhi?n quanh căn lê?u đơn gia?n, chi? có 1 chiếc giươ?ng nho?, một bộ ba?n ghế bă?ng gôf xanh bên trên có một chiếc bi?nh va? đôi ba chiếc chén mo?ng, một bếp lư?a đang bập bu?ng cháy ơ? giưfa, cha?ng thơ? pha?o.Cha?ng đang ơ? một nơi rất yên ô?n va? ấm áp. Cha?ng không co?n ơ? giưfa trận cuô?ng phong như thịnh nộ cu?a đất trơ?i ...Cha?ng bất chợt nhớ lại khoa?ng thơ?i gian kinh hafi trong cơn bafo. Đoa?n áp tiêu cu?a Huyết Vân gặp bafo giưfa đươ?ng trơ? vê? Thiên Sang. Chiếc ta?u được coi la? vưfng chafi va?o bậc nhất cu?a tiêu cục không trụ được sau nư?a nga?y chống chọi với sức gió va? sức nước. Đến đêm thi? vơf vụn tha?nh tư?ng ma?nh ván dập dê?nh. Cha?ng trôi nô?i suốt hai lâ?n trăng sáng rô?i trăng lặn thi? dạt va?o một bơ? sông vắng lặng. Không co?n sức đê? đứng dậy, cha?ng lết tư?ng đoạn nho?, đoạn nho? cho tới khi không có ca?m giác thấy vật gi? xung quanh... Rô?i cha?ng ngất đi va? nhơ? ơn trơ?i cha?ng ti?nh lại ơ? mái lê?u na?y, chứ không chi?m dưới lo?ng sông lạnh lefo, hay phơi xác nơi tha?o nguyên hoang vắng.... Chợt nghif tới nhưfng ngươ?i anh em trong tiêu cục, giơ? na?y không biết ai co?n, ai mất. Cha?ng luôn hi vọng, nhưng cha?ng biết, không pha?i ai cufng may mắn bám va?o ma?nh ván lớn va? được ngươ?i ta ti?m thấy cứu giúp như cha?ng...
    Đaf ba nga?y trôi qua kê? tư? khi Huyết Vân ti?nh dậy, cha?ng thấy rất nhiê?u ngươ?i dân bộ tộc Hoa Lâm mang hoa qua?, thịt cư?u va? nhưfng vị thuốc ti?m được cho cha?ng đến góp với gia? Lim - ông lafo đaf chăm sóc cha?ng. Thâ?m biết ơn va? ca?m phục nhưfng con ngươ?i tốt bụng nơi đây, Huyết Vân rất chịu khó uống thuốc va? cha?ng rất chóng hô?i phục. Mặc du? nhưfng bát nước chắt tư? chiếc ấm đất nung cuf kif, có ma?u đen xấu va? cực ki? khó nuốt. Cha?ng cufng đaf nghe gia? Lim kê? vê? A Linh, cô gái đaf lặn lội ti?m hoa Tuyết San đê? cứu cha?ng. Nhưng cha?ng chưa được gặp A Linh. Nghe gia? Lim nói lại, cô ấy đaf săn sóc cha?ng cho tới khi cha?ng đơf hă?n va? ăn được nhiê?u cháo hơn mới nhơ? gia? Lim chăm nom va? đi lo việc lêf hội ha?ng năm gi? đó cu?a vu?ng na?y.
    Chiê?u nay Huyết Vân đaf được tiên sinh Tiêu A?nh đô?ng ý cho ra kho?i lê?u đi dạo, cha?ng tha thâ?n xung quanh. Nhi?n nhưfng em bé Hoa Lâm xinh xắn, xúng xính trong nhưfng bộ đô? thô? câ?m nhiê?u ma?u va? có hoa văn bắt mắt. Cha?ng vui ve? cươ?i vui với chúng, chúng không lạ cha?ng ma? như rất tự nhiên dâfn cha?ng đi dạo khắp nơi. Cha?ng đến tri?nh diện Thiê?u gia, ngươ?i theo cha?ng đoán la? bậc quyê?n uy ơ? đất na?y. Cha?ng gặp va? nhận ra nhưfng ngươ?i đaf đến thăm nom cha?ng, nhưfng mạ, nhưfng di?, có nụ cươ?i hiê?n tư? va? nhân hậu. Gió cu?a tha?o nguyên trong la?nh, mặc du? giơ? na?y đaf chớm đông va? hơi lạnh Cha?ng kéo lại nếp áo lông cư?u đang mặc, mi?m cươ?i va? hít ha? lấy vị thơm tho cu?a co? mật lan tra?n trên xứ sơ? như thâ?n tiên na?y. Cha?ng thấy mi?nh may mắn. Du? sao thi? cha?ng cufng đaf sống sót, va? đaf ơ? một nơi tuyệt đẹp va? yên bi?nh. Mặc du? lo?ng rất lo lắng cho nhưfng ngươ?i cu?ng đoa?n va? muốn đi ti?m, nhưng mọi ngươ?i ơ? Hoa Lâm nhất quyết bắt cha?ng ơ? lại dươfng cho hô?i sức. Cha?ng không nơf phụ lo?ng họ. Va? hơn nưfa hôm nay cha?ng cufng đaf nghe Thiê?u gia nói ră?ng ông ấy đaf cho ngươ?i đi ti?m ngươ?i cu?a cha?ng dọc do?ng Hoa?ng Giang. Họ sef báo cho cha?ng nếu có thông tin vê? nhưfng ngươ?i trên chuyến đi định mệnh ấy... Cha?ng vư?a đi vê? phía lê?u cu?a gia? Lim vư?a nghe tiếng cươ?i vang sa?ng cu?a ông va? giọng gọi cha?ng vê? vi? đaf tới giơ? cơm, giơ? thuốc. Cha?ng nhi?n nhưfng bát thịt cư?u được ninh như? tinh, thơm nghi ngút ma? ca?m động rưng rưng.Gi?a Lim vư?a giục cha?ng ngô?i xuống vư?a kê? câu chuyện vê? con Xiêm hôm nay đánh sói, gia? cươ?i rất tự ha?o. Huyết Vân lắng nghe. Cha?ng cufng thấy vui vui vi? câu chuyện ấy, ngó thấy con Xiêm quấn dưới chân cha?ng như đaf quen hơi... Cha?ng có ho?i vê? A Linh nhưng gia? ba?o :
    - Nó co?n bận với thím Mai lo việc chuâ?n bị cho lêf mơ? cơ? va?o nga?y mai trong hội tha?o nguyên. Sef có đông ngươ?i dân các bộ tộc đến dự. Có ngươ?i Trúc, ngươ?i SiAm, ngươ?i Miên... Lâ?n na?y ngươ?i Hoa Lâm đaf chơ? rất lâu đê? được tô? chức hội tha?o nguyên nên pha?i la?m long trọng. Cậu sef gặp nó va?o hội tha?o nguyên. Giơ? thi? chịu khó ăn đi, nô?i thuốc gia? đaf sắc...
    Cụ nhi?n cha?ng mi?m cươ?i.
    Cha?ng thâ?m nghif vê? nhưfng ân câ?n cu?a cụ, cu?a nhưfng ngươ?i dân Hoa Lâm. Rô?i đây không biết mi?nh sef đê?n đáp họ thế na?o? Lấy gi? đê? báo ơn? Đất này yên ấm quá, và tim người cũng ấm... Cha?ng chạnh lòng ngẫm vê? thân phận cu?a mi?nh. Tư? nga?y ruf bo? kiếp đơ?i ra?y đây mai đó, cha?ng vê? la?m tiêu sư ơ? Thiên Sang. Cufng la? nhưfng cuộc ha?nh tri?nh bất tận cu?a số kiếp con cái giang hô? nhưng du? sao cha?ng cufng đaf có chốn vê?. Tuy vậy, Thiên Sang giơ? cufng chi? la? một miê?n đất dư?ng dưng. Ngoa?i nhưfng ngươ?i bạn cu?ng tiêu cục, Huyết Vân không co?n ai thân thích. Cha mẹ cha?ng đaf mất tư? khi cha?ng co?n rất nho?.Cha?ng lang thang khắp nơi sống nhơ? va?o việc xách nước, va? che? cu?i thuê cho các ba?, các chị ơ? chợ Tiên Sơn (- một miê?n quê nghe?o xơ xác ơ? phía Nam tha?nh Thư?a Thiên), cho đến khi cha?ng gặp sư phụ Thiên Ky? Như. Cha?ng được Ngươ?i đưa vê? Thiên Sang nuôi nấng,dạy dôf. Cha?ng lớn lên trong ti?nh yêu thương trơ?i biê?n cu?a ngươ?i. Cho đến một nga?y cách đây 5 năm, Ngươ?i bo? cha?ng ra đi. Chúc thư đê? lại chi? la? một chưf Tâm ma? suốt đơ?i Ngươ?i ghi khắc va? thanh kiếm Phong Nguyệt có vo? bă?ng bạc trắng. Đau đớn khôn cu?ng, cha?ng an táng cho thâ?y rô?i phiêu bạt khắp nơi.... Cha?ng trơ? vê? Thiên Sang chi? bơ?i vi? cha?ng đaf chán bụi đươ?ng va? cha?ng không co?n biết đi đâu nưfa...
    Gi?a Lim rót cho cha?ng một bát rượu sưfa ngựa rất đâ?y, mu?i vị ngai ngái, nhưng thơm rất lạ cu?a chất rượu na?y la?m cha?ng thích thú...Ngô?i uống rượu với gia? Lim cha?ng có ca?m giác rất ấm cúng, mái lê?u na?y giống như gia đi?nh. Ngoa?i nghifa ha?m ơn, lúc na?y ánh mắt cha?ng nhi?n gia? Lim co?n giống như nhi?n một ngươ?i thân. Đâ?y tri?u mến...
    - Con rất biết ơn gia? đaf cứu sống con, con không biết lấy gi? báo đáp
    Bất chợt cha?ng nhi?n gia? Lim rưng rưng, va? nói.
    - Cậu rất may mắn đấy. Hafy ơ? lại tham gia lêf hội tha?o nguyên, gia? sef mư?ng cậu bă?ng rượu sưfa ngựa. Gi?a biết cậu vâfn nặng lo?ng ơn. Nhưng điê?u đó với gia? không quan trọng, ngươ?i dân vu?ng na?y ai gặp cufng sef xư? như gia? thôi. Ơ? lại đây vui với dân vu?ng đô?ng co?, rô?i đợi khi cậu cứng cáp...
    Gi?a Lim chợt im lặng. Mấy nga?y rô?i ông tư? khi cứu Huyết Vân vê? đây, chăm sóc cậu, ông cufng đaf nâ?y sinh ti?nh ca?m quý mến với ngươ?i thanh niên na?y. Cậu rất chifnh chặn, lêf phép va? đáng mến. Hơn nưfa, ông biết, cậu sef rất buô?n nếu biết ră?ng ngươ?i cu?a cậu không ai qua được cơn bafo trên Hoa?ng Giang. Ông nghiệm ră?ng thâ?n linh đaf cứu vớt Huyết Vân va? đưa Huyết Vân vê? đô?ng co? Hoa Lâm.Giờ đây ông không muốn nhắc tới lúc cậu sẽ rời xa nơi này. Rô?i ông ngập ngư?ng :
    - Với lại cậu co?n pha?i gặp A Linh nưfa cơ ma?...
    Trong Huyết Vân chi? có một niê?m ca?m kích va? yêu mến vô bơ?. Ngươ?i dân nơi đây nhân hậu quá...
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét những tiếng mũi khoan rít lên khi chúng đâm vào tường, đâm xuống đường, hay đâm vào bất cứ chỗ nào mà người ta hướng chúng tới. Cái tiếng rít ấy vừa chói tai, vừa kinh dị, với tôi giống như tiếng gió qua kẽ răng sắt của mụ phù thủy... Nó như cái gì đó khủng bố tinh thần!
    Tai họa thay nơi tôi đang ở là một khu đô thị mới, còn rất nhiều công trình dở dang, hoặc đã hoàn thành nhưng thi thoảng chủ của những công trình ấy lại chưa thấy vẹn mắt lắm. Thế là họ tích cực sử dụng những mũi khoan! Khoan bê tông để xây dựng, khoan tường để treo thêm vài bức tranh chép cho ăn chơi... Mỗi lần như vậy, nếu tôi không thể xách xe và biến khỏi nhà, thì cũng nằm lên giường, bất nhạc thật to vừa trùm chăn vừa rống lên ... Mà vẫn không sao thoát khỏi cảm giác như mình cũng đang dần dần thủng một lỗ.
    Nhưng bài viết này cũng chẳng liên quan gì lắm tới những mũi khoan ấy, tôi muốn kể cho bạn nghe một vài chuyện tôi đã gặp trong hành trình sống ngắn ngủi của mình
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Câu chuyện đầu tiên là nỗi đau tôi phải đối mặt khi tôi còn rất nhỏ. Nếu như bạn đã biết và đọc blog của tôi bạn sẽ thấy đó là chuyện vào dịp này hàng năm tôi đều nhớ và gần đây đã kể với bạn trong entry Thằng ******** . Phong là người bạn thời niên thiếu của tôi, người bạn đầu tiên của một thời và một đời. Khi Phong mất, tuổi thơ tôi chìm đắm trong những câu hỏi về sự ra đi quá bất ngờ của người bạn ấy. Có lẽ vì vậy, tôi đã có cái nhìn kha khá về cuộc sống và cái chết ngay khi mới hơn tám tuổi. Tôi điên đảo một thời gian, không phải vì không có bạn chơi cùng, mà vì điều gì đó buồn hơn thế nhiều. Còn nhỏ, những nỗi đau cũng không nỡ ở lại lâu trong tôi, nhưng thực sự đó là một vệt ký ức mà cho tới cuối cuộc đời tôi không quên được. Tôi đã hai mươi hai tuổi. Có lúc đã chết đi trong mình một vài phần nào đó, vật vờ cuộc đời của một Vô Đạo Tử (Như đã từng tâm sự với thầy) còn bạn tôi sống mãi ở tuổi hồn nhiên...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi tôi mười bốn tuổi một người thân yêu nữa rời bỏ tôi. Người phụ nữ này là người tôi đã yêu rất nhiều và về sau cho tới tận bây giờ vẫn là hình tượng tôi dựa vào để nhận xét những cô gái mà tôi gặp - đó là Bà nội.
    Người hiền từ nhất, người nhân hậu nhất, người phụ nữ đẹp nhất với tôi. Người luôn che chở tôi trước những trận đòn của bố về tội trốn học đi đá bóng, hay trèo cây hái trộm quả trong vườn trường... Bất cứ tôi phạm lỗi gì, bố đánh tôi đều chạy về phía bà và Người luôn chở che tôi. Cũng tội nghiệp bố vì mỗi lần như thế thường hay bị Bà mắng. Không : " Ôi thằng kia, mi đánh chết cháu tao rồi". Thì " Sao mày đánh nó đau thế hả con, mày ác vừa chứ" . Người luôn dịu dàng, hiền ơi hiền thế... Lần nào sau khi bà đi chợ về, tôi không chui vào một góc khúc khích cười và thưởng thức gói kẹo lạc hay kẹo dồi, thì cũng vác một cái đĩa cắt những miếng giò to và bỏ vào miệng nhai nghiến ngáu - Mẹ thường hay mô tả về thời đó của tôi là "Thời giò ngập chân răng"
    Trước khi mất 4 năm, sau một lần bị ngã bà bị liệt nửa người bên phải. Người chỉ nằm một chỗ và thú tiêu khiển duy nhất của bà là uống rượu và bia Người hay đưa tôi 5000đ bảo tôi mua một chai bia Tàu hay bia Thái Bình và dặn :
    - Đừng để ****** và ông biết nhé con nhé!
    Tôi lấm lét luồn ra khỏi nhà, và trở về với chai bia trong áo, vài gói lạc rang và 2 cái cốc . Tiếp đấy là chạm ly.
    4 năm ấy là 4 năm tôi quấn lấy Người, có thể lơ đễnh bỏ đi đá banh vào lúc nào đó nhưng giờ cơm thì không. Tôi luôn trở về đúng giờ vì sợ không có người đút cơm cho bà ăn (Ngày đó mẹ bắt đầu nhận công tác mới và đã bận rộn hơn nhiều. Ông nội cũng không khỏe như bây giờ và bố thì bận dạy học tối ngày) Tôi luôn trở về để đảm nhận vị trí đó nếu được cho phép và mỗi lần như vậy tôi đều rất vui.
    Ngày bà mất. Tôi đang học ở trường, được nhắn và đạp hết tốc lực trên chiếc xe đạp cũ.Tôi về đúng lúc bà gọi bố vào dặn dò lần cuối, Người ngước nhìn tôi và mỉm cười. Ra đi trong sự toại nguyện. Mọi người đều dặn :" Không được khóc" nhưng ai cũng òa lên...Tôi lặng lẽ đi về cuối nhà, cắn bật máu môi mình nhưng tôi không khóc...
    Suốt 2 ngày trời làm đám tang và đưa bà ra nghĩa trang tôi chỉ khóc đúng một lần, lúc mọi người đi ăn cơm và còn lại mình tôi với chiếc quan tài đang ôm lấy người tôi thương yêu nhất. Tôi khóc. Và khi có người đầu tiên trở về thì nín hẳn.
    Tôi tiễn Người đi và đón thêm một vết cứa vào mình.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi tôi 16 tuổi, tôi đã bắt đầu nghĩ tới một cô gái. Bạn có đoán được nội dung của câu chuyện này không? Hẳn bạn đang nghĩ tôi kể về mối tình đầu trong trường trung học của mình? Phải, đó có thể gọi là mối tình đầu cũng được, vì cho tới tận bây giờ thì tôi vẫn nghĩ là tôi đã yêu cô ấy, nhưng đó không phải là ở trường phổ thông. Mà ở một nhà thờ Thiên chúa giáo...
    Tôi chỉ nhớ rằng cô ấy là bạn của chị gái tôi, cô ấy đẹp, là da trắng và mái tóc dài tới gót chân - Màu đen ám ảnh. Mà mãi sau này khi tôi tặng cô ấy một chiếc lược làm quà giáng sinh thì tôi mới được thấy mái tóc ấy, khi cô bỏ chiếc mũ sơ và chải tóc. Khuôn mặt hiện giờ của cô ấy thế nào có thể ngay lúc này tôi cũng không hình dung được nhưng mái tóc ấy thì tôi có thể nói vớI bạn hàng giờ về nó. Bạn cứ biết cho tôi rằng tôi đã bị ám ảnh.
    Ngày ấy cô ấy 20 nghĩa là hơn tôi 4 tuổI. Tôi đã hỏi mình, rồI hỏI chị rất nhiều rằng :"TạI sao cô ấy trẻ như thế mà lạI vào nhà thờ làm sơ?" Tôi không trả lời được, cả chị cũng thế. Cũng có thể chị biết, nhưng không nói cho tôi.
    Tôi có một thú vui, cũng là một thói quen là mang sách cho cô ấy đọc vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Cô ấy rất ham đọc sách, và tôi thì có rất nhiều từ tủ sách của gia đình. Tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn? Tất cả chúng tôi đều đọc và chia sẻ cho nhau. Tôi gọi cô ấy là Ngọc và xưng tôi. Còn cô ấy thì gọi tôi là bạn và xưng tên.Có khi là nói trống không. Nhưng chúng tôi rất thân thiết và điều đó dường như không quan trọng. Tôi không dám hỏi cô ấy về quá khứ mặc dù rất muốn biết, cô ấy cũng không hỏi tôi điều gì. Khi tôi đến, chúng tôi ra một vườn táo sai trĩu quả sau nhà thờ và trò chuyện về cuốn sách mà tôi mang đến hôm đó. Thường là tôi đọc trước và buổi ấy tôi nói với Ngọc về cảm nhận của mình.
    Những buổI chiều thứ 6 như thế cứ dần dần đi qua cho tớI khi tôi quen dần với việc trong tuần sẽ đọc một cuốn sách và thứ 6 thì gặp cô ấy trao đổi về cuốn sách ấy. Nhưng có một lần tôi không tới vào chiều thứ 6. Lần đó nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà tôi có việc gì đó ở quê. Tôi đã rất nhớ cô ấy cả trên quãng đường đi và suốt cả một ngày. Và tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó lạ trong mình. Chị tôi hình như cũng thế, khi tôi luôn miệng nhắc vớI chị về Ngọc.
    Sau này vào một ngày chủ nhật trờI mưa tầm tã, tôi ngồi bên cửa sổ cầm cuốn sổ tay ghi những dòng thơ tình nghệch ngoạc cho Ngọc
    Chị đứng đằng sau thấy hết, chị chỉ nói một câu :
    - Không được đâu, cậu ạ!
    Tôi không nghe chị. Vài ngày sau thì bài thơ ấy theo ông bưu tá đến nhà thờ. Tôi không dám tới vì không biết mình sẽ làm cách nào, lấy can đảm ở đâu để đưa cho cô ấy. Tôi đã đỏ chín mặt và nín thinh khi ở bưu điện người ta trợn mắt lên nhìn tôi ngạc nhiên vì tôi gửi bức thư cho một ngườI ở cách bưu điện chưa đầy 300m bằng được bưu chính.
    Cô ấy nhắn tôi đến vào chiều thứ 5, không phảI thứ 6 như thường lệ. Tôi đã biết có gì đó rất đặc biệt sẽ diễn ra. Nhưng tôi không thể đoán được, hay đúng hơn là tôi không dám đoán gì. Chỉ lo sợ cô ấy sẽ nổI giận.
    Cô ấy không nổI giận, cô ấy cườI hiền vớI tôi khi tôi dựng xe vào một góc sân nhà thờ và ngượng ngập bước vào trong. Hôm nay trên tay tôi là "Cuốn theo chiều gió"...
    Chúng tôi lại cùng nhau ra vườn táo. Táo đang mùa sai quả, những quả mọng chín níu cành xuống sát chỗ chúng tôi vẫn ngồi. Hôm nay Ngọc tự tay hái táo cho tôi, cô ấy lấy đầy một túi rất lớn và vừa cười vừa nói :" Hôm nay để Ngọc hái cho bạn nhé!". Rồi cô ấy ngồi xuống, chúng tôi ăn táo và trò chuyện về sách như mọi lần. Không có gì lạ Cho đến một chốc cô ấy im lặng, và tôi cũng im lặng.Tôi nghĩ rồi thì cũng đã đến lúc cô ấy tra tôi về bài thơ... Nhưng Ngọc không hỏi,chỉ bắt đầu ngập ngừng kể với tôi về cuộc đờI cô ấy, về tuổi thơ nghèo khổ ở nhà quê, về ngườI cha mất sớm và ngườI mẹ già nua ( lúc ấy cũng đã mất) và về gã bạn trai đã rũ bỏ cô ấy, sau khi hứa hẹn đủ điều và?Cô ấy không kể nữa. Chỉ nói thầm:
    - Bạn chưa nghe được đâu.
    Cô ấy cườI. Nụ cười vẫn rất hiền lành, rất đẹp. Nhưng đâu đó tôi thấy nỗi đau trào lên trên khóe mắt. NỗI đau như là cô ấy đã dằn nó xuống, ru ngủ nó từ lâu và giờ đây nó đang thức dậy.... Bất giác tôi nghĩ kẻ đánh thức nó phải chăng chính là tôi??
    Cô ấy tiễn tôi về và vẫn hẹn cái hẹn thứ 6 tuần sau. Vẫn hiền hòa nhìn tôi cho tới khi tôi ngoái lại ở cuối đường, vẫn thấy bóng áo đen nữ tu và bàn tay giơ lên vẫy vẫy. Tôi không biết được rằng, khi tôi đạp những vòng xe đầu tiên nước mắt cô ấy đã chảy dài từ đôi mắt nâu gợi cảm mà mỗi lần nhìn thấy tôi đều phải tránh đi. Đôi mắt mênh mang như xoáy vào lòng tôi điều gì?
    Bà sơ già kể cho tôi là cô ấy đã ra đi vào ngay đêm hôm đó. Không mang theo gì ngoài những đồ dùng cũ đã theo cô ấy đến đây. Cô ấy để lạI tất cả sách tôi đã từng mang đến và một bức thư. Ngọc đã viết thế này:
    "Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho Ngọc, cho Ngọc biết rằng trong cuộc sống này Ngọc vẫn có thể nhận lấy những yêu thương. Nhưng Ngọc hiểu chúng ta không sinh ra để dành cho nhau. Bạn khác và Ngọc khác. Ngọc quyết định ra đi không phảI để chạy trốn bạn hay chạy trốn tình cảm của bạn. Mà Ngọc đi tìm lại con đường sống của mình và để bạn đi con đường mà Ngọc nghĩ sẽ tốt hơn cho bạn. Ngọc phải nói lại với bạn rằng, bạn là ngườI bạn tốt nhất mà Ngọc có. Cảm ơn những buổI chiều thứ 6 bạn đã đến để xóa đi những ngày cô đơn còn lại trong tuần của Ngọc. Ngọc yêu bạn...".
    Tôi đã đứng lặng trước khoảng sân nhà thờ lộng gió, đọc bức thư và khóc ngon lành như đứa trẻ. Bà sơ gìa im lặng nhìn tôi không nỡ quay lưng. Chờ tôi khóc nguôi NgườI mới nhẹ nhàng: " Về đi con, sẽ ổn thôi con ạ. Cho cả 2 đứa"?
    Cô ấy chỉ cầm theo "Cuốn theo chiều gió"?
    Lần này vết hằn trong tôi cũng sâu không kém gì những lần trước cả. Một vết hằn mà sao tôi cứ ngỡ là một vết son môi trong tim tôi, vết son vừa ngọt ngào, vừa có gai sắc nhọn, lướt đến đâu là trái tim nhỏ những giọt máu tươi...
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    ?.
    Hình như hôm nay tôi đã kể quá dài, quá nhiều với bạn. Có làm bạn mệt không? Chỉ là không hiểu sao tôi cứ liên tưởng kết thúc trong những câu chuyện ấy như mũi khoan, khoan mãi vào tôi. Những điều từng có thật trong đờI làm tôi ân hận mãi, nuốI tiếc mãi? Nó như một thứ quá khứ vừa day dứt, vừa khiến tôi bực dọc mình, đay nghiến mình? Khiến tôi muốn rống lên rằng :"Sao tôi khờ dại thế, những khoảng thờI gian có thể dành cho ai đó tôi đều để lỡ đi. Rồi hối tiếc? Sao tôi cứ phải mất những ngườI tôi thương yêu? Sao tôi thiếu thốn??"
    Nhưng thầy lại bảo: "Có những người khi mất mát hay không có điều gì sẽ gào lên như tôi, có những người thì khác. Họ không nói về điều ấy như một sự thiếu thốn hay mất mát mà nói rằng mình giàu có. Giàu có những khiếm khuyết?" - Đến giờ này đôi khi tôi vẫn quay lưng với lời dạy ấy của thầy dù biết rằng nó là tâm huyết, là kinh nghiệm, là đúng đắn.
    .....
    Sẽ kể những câu chuyện tiếp theo cho bạn vào một ngày khác nha. Chờ tôi bạn nhé!
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 28/12/2006
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Dẫu trăm năm còn gọi bước phiêu bồng
    Đào hoa một đóa trước thềm, nghiêng ngả bóng hùng anh
    Ánh gươm như ánh bạc hòa vào với ánh trăng
    Bóng kiếm quang tỏa đầy trên suối ngọc...
    Đa mang một tấm lòng, gian nan một kiếp
    Sóng cuộn Hoàng Hà dữ dội mấy ngàn năm, sóng cõi trần ai mộng tràn một giấc
    Đường lên Thiên Sơn điệp trùng gai nhọn hoắt, đường giang hồ biết mấy hiểm nguy
    Ngẫm lòng người, đen trắng, thị phi...
    Ngẫm giang hồ, anh hùng - tiểu nhân chỉ trong gang tấc
    Dọc ngang một đời cô độc
    Tìm kiếm địch nhân cầu bại một lần
    Đến cuối lộ trình đâu chốn nương thân?
    Bá nghiệp suy cùng cũng phù vân ảnh ảo
    Ngoảnh đầu nhìn cố hương xa thẳm
    Bóng thân nhân chìm khuất biệt tử đài
    Tiếng gươm khua rung chuyển núi rừng bạt ngàn tuyết trắng
    Bụi phủ huyết bào, lòng không lay động
    Máu đổ thành sông, sông dài vạn dặm
    Thây chất thành tầng, tầng lớp lớp cao
    Oán thù hóa cởi khi nào?
    Một khắc ghi tâm, cả đời bằng hữu
    Lời thề như gươm khắc vào đá bốn chữ "Huynh đệ tình thâm"
    Dẫu bỏ mạng quyết chẳng vong thân, mà phản trắc cũng chỉ trong giây phút
    Ngước hỏi trời xanh đâu người tri kỉ?
    Cúi nhìn đất thiêng đâu nghĩa ân tình?
    Kẻ quất ngựa truy phong, người dứt ruột chia bào...
    Chỉ thương phận hồng nhan mòn mỏi một đời chờ đợi, tình lang biết chốn nao?
    Chỉ thương kẻ anh hùng suốt kiếp lầm đường lạc lối
    Hư danh...
    Vinh lợi...
    Phù dung...
    Hoa vạn đóa, rượu ngàn chung
    Bỏ kiếp trầm luân sống đời hư không nhàn hạ
    Làm bạn với gió, mây, tuyết, trăng, hoa cỏ...
    Nguyện ngao sơn ngoạn thủy lấy lòng vui
    Tựa cửa ngắm sương rơi, hững hờ chuyện thế gian tranh quyền đoạt lợi
    Hưởng thú điền viên, mái tranh đỡ bóng tà dương
    Cười với tri âm, tiếng đàn sưởi lòng cô tịch
    Dẫu trăm năm còn gọi bước phiêu bồng
    Đào hoa một đóa trước thềm, nghiêng ngả bóng hùng anh
    Ánh gươm như ánh bạc hòa vào với ánh trăng
    Bóng kiếm quang tỏa đầy trên suối ngọc...
    Tựa cửa nhìn sương rơi một khắc, chớp mắt đã qua cả ngàn năm
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 23/01/2007
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu vụn ngày Ta đương phong trần , Ta thong dong với 1 cuộc cờ trọng vọng một tình bạn tựa tâm giao .
    Cô bíêt hắn tình cờ mà thực ra cũng chẳng phải tình cờ, tất cả là do hắn.


    Điều bất ngờ cho hắn là cô tưởng hắn rành về cô lắm, hay chí ít cũng là sơ giao, cái ấy khiến hắn thấy ngộ nghĩnh. Và cũng chính cái đó bắt đầu cho một điều mới mẻ trong cuộc sống của hắn, và có lẽ của cả cô nữa. ( Shay )

    Lần đầu tiên quả đúng là em từng cho rằng anh biết ít nhiều về em ( lối đi duy nhất là anh đọc mầy bài viết của em thôi ) và tính tò mò , hiếu kỳ của đàn bà làm em đánh tiếng dợm hỏi anh để cân - đo - đong - đếm mức độ nắm bắt thông tin của anh thế nào về em ....Biết mình , biết ta còn hơn đối đầu với kẻ ko biết là người hay ma mà (!)
    Sau này , nhờ cái thành thật và cái thiện tâm đủ vớt vát của anh mà em biết anh "gà mờ" về em . Em lấy làm may mắn về điều đó , khả dĩ chỉ để em đủ thời gian và mánh khóe " tốt khoe , xấu che " cho mình trong mắt người khác .
    Nếu biết nhiều hơn .....biết nhiều hơn ...anh sẽ ...
    ( Ling )
    Hắn bắt đầu bằng những bước đi chậm răi và từ từ, sự thong thả vốn có và vốn thích, cô khiến hắn lưu tâm. ?oMột văn phong thế kia, lạnh lùng mà cương quưêt đến vậy liệu có phải một con người thú vị? Hay vẫn chỉ là những điều ngớ ngẩn của đàn bà ta thường cảm nhận thấy? ?.( Shay )

    Ôi chao ! Bao bọc bởi 1 ánh mắt xa xăm và khó hiểu ( tự trí tuởng tuợng khôn ngoan bấy lâu của ta , giờ khắc ấy lú lẫn và mụ mị đã phong danh hiệu này cho ánh mắt nguời ) , 1 cái danh tánh lạnh lùng và ngộ nghĩnh ( cũng là tự ta đánh 1 cú cho mình váng óc mà nhìn ra như thế ) ta nhận rằng đó là cái vẻ ngoài thú vị và hẳn có sự hiếu kỳ lý tưởng cho ta mong muốn khám phá ...bên trong đó là thứ gì- ta đoan rằng ít nhiều bí hiểm và ắt ko làm ta thất vọng như cái cơi đựng trầu kia .
    Nhưng , đi lắm thì cay nhiều , ta nhận ra đó cũng là 1 nỗi thông thường đă ngốn mất thứ thời gian ta qúy báu mà tự ta nguyện đầu tư . ...Ta thấy tiếc hùi hụi mà đời này kiếp này ta tuyệt nhiên ko thể đòi lại .
    Ông trời thật khéo bỡn người , đă lọc lõi dẫn lối đưa đường cho ta gặp người vào đúng khi ta đang chán chuờng trên con đường cân não thiên hạ , khi ta đương dửng dưng thiếu mối bận tâm sâu sắc với đời , ta lại đụng ngay những câu chữ khiến nỗi tò mò ta hài lòng thỏa dạ .
    Sao lại có sự tình cờ khớp đến vậy ?
    Khi mà có lẽ cả đời người , cộng thêm con số thống kê hơn 2000 bài người viết ...được zăm bài đúng nghĩa "chữ " lại chính là những bài ta sờ tay đến . Nào đâu biết phần lớn còn lại ....ta có đi thêm , sẽ ngập chìm trong tâm thế 1 ông giáo nhẫn nại 1 cách cáu bẳn đi sửa lỗi chính tả và lối diễn ý suông cho 1 cô học trò ngoại lai kém tiếng mẹ đẻ .
    Ta đă chóng vánh quá , giá ta nhẫn nại dốn thêm lên vài buớc thì ta đă " À " lên 1 tiếng thật to rồi quay lưng tiếp lại con đuờng truớc khi ta gặp người với sự hài lòng ko gợn sóng .
    Bây giờ khi đă đi sâu vào cuộc thử nghiệm, ta vân vê với với con chữ 1 cách khoan thai nào biết bên kia " chiến tuyến " người đang phải đổ mồ hôi , sôi nuớc mắt nặn đi nặn lại dù chỉ là 1 câu đối đáp ra giấy rồi mới dám " cẩn trọng " dò truớc đón sau type cho ta .
    Ta chỉ nên mủi lòng vì sự vất vả 1 cách nhiệt tình đó rồi đáp lại với 1 cái tâm sao cho xứng thôi , ko cần nhún nhường làm gì , kẻo người lại ảo tuởng về khả năng của mình . Ta nói ra điều này ko phải xem nhẹ nguời , mà đích thực ra là coi trọng nguời lắm . Bởi chỉ những người sống cứng như bóng nắng giờ ngọ mới đủ can đảm và bản lĩnh nhìn nhận giới hạn tư tuởng của mình , mới dám thừa nhận thõa mãn cái mức độ kiến văn trong 4 góc nhà của mình .Hơn ai khác , ta tin người có bản lĩnh này .
    Còn ta , vẫn tiếp tục con đường du ca của mình , về phần nguời lúc ấy - ta trân trọng như 1 thứ gia vị nhẹ nhàng cần và đủ cho cuộc sống phiêu bạt của ta .Ta đáp lại sao cho vừa vặn cái nhiệt tình của người , thế là yên lòng rồi .
    ( Ling thay lời Shay )

    . Hắn tìm thấy ở cô điều gì đó hay ho, phải, có lẽ là hay ho và thú vị. Hắn nhâng nhâng nháo nháo, vê vê râu và gơ phím, tự đắc với lời cầu hôn đầy ẩn ư. Cô luôn là câu hỏi to đùng hắn muốn đi hết nhưng hắn chưa lượng lại sức ḿnh. Gẩy cọng kính cô nh́n hắn bằng cái ánh mắt hắn cho là khó hiểu? Cái ánh mắt qua webcam hắn cố gắng nh́n vào, bên cạnh những icon ngô ngố, những câu lạnh gáy cô víêt c̣n bao nhiêu cảm xúc sau cái monitor ấy hắn chưa bíêt.

    ____________________________________________________________________


    Cô víêt ra nhiều điều về hắn hơn hắn tưởng, quả có giật mình khi hắn biêt người khác cảm nhận được những điều quen thuộc trong suy nghĩ của hắn, cô nói đúng. ?oDăm ba câu chuyện mà cảm nhận tốt cũng hiếm kẻ làm được.?, hắn khen thầm cô trong đầu nhưng chưa hề lúng túng khi đọc những dòng text cô víêt. Cô đúng, nhưng chưa đủ, và đâu thể đủ khi thời gian có vậy. Cô có cái cảm giác và lời lẽ sắc sảo, đâm xuyên vào trong cái suy nghĩ trái khoáy của hắn, hắn vẫn cười. ?o
    ( Shay )

    ____________________________________________________________________
  8. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ sau này em sẽ hiểu tại sao bản thân ta phải tự dựng cho mình cái giới hạn ấy, ta biết ta là ai, em là ai?
    Liệu có bao giờ em nghĩ tới những điều khiến ta tự ti không? Đă bao giờ em nghĩ rằng ta sẽ mỉm cười và lùi lại khi bíêt rằng mình hữu hạn? Ta không là gìcả, mớ kiến văn lộn xộn và hạn hẹp, dăm ba câu chữ lưu trong đầu vận khi hữu dụng chẳng đủ nói lên điều gì.?.

    Cái tự ti ***g trong cái tự tin ,
    ...em ko thể chạm đến 1 khi nguyên nhân sâu xa thuộc về đời sống riêng tư của anh , anh có quyền toan tính cho riêng mình để khi tham gia mọi việc , cái tâm của anh được thanh thản và anh luôn giữ được là chính ḿnh .

    Hắn thích miệt thị bản thân và nghe lời thiên hạ đâm thọc sau lưng mình như cái thú để rèn giũa lời văn cay nghiệt. Có ai không muốn cơ hội, có ai không muốn duyên sự an lành, nhưng với hắn không phải nhận lấy duyên cơ làm theo mà là tất cả. Có nhiều điều lực bất ṭng tâm hắn vẫn coi là duyên phận. Cô nói đúng, duyên phận chỉ là duyên phận khi con người ta đón nhận nó và thực hiện nó. Hắn hiểu không? Có! Hiểu điều ấy lắm chứ nhưng sự đời đâu phải cứ muốn là được cứ làm là xong. Bao lần mồ hôi, máu, nước mắt rơi xuống và nhận lại những cay nghiệt đời mang lại, hắn không nản nhưng quên mất cái đam mê cần giành cho cơ hội th́ phải. Giữa sự xô bồ của cuộc sống hắn vẫn lang thang, lang thang và túc tắc ngắm những ǵ cuộc sống đang phô diễn trước mặt, lấy sự ngẫm việc làm vui mà tự mình hiểu chính tâm mình là cách hắn cho rằng mình nên làm vậy.
    em thấy trong văn anh 1 dáng đi tự tin đến điềm tĩnh , đúng là bông lơn và ngà ngà men vui của kẻ ngoài vùng kềm tỏa tủn mủn cuộc đời ,nhưng là xuất phát từ cái hóm hỉnh của 1 người bản lĩnh ( có lẽ nhờ cái "can đảm ngây ngô" đối mặt với những cú huưch sau lưng kia ) - một người luôn ư thức ḿnh là ai và ḿnh đang đứng ở đâu .

Chia sẻ trang này