1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ta lại đi về với con đường nhỏ...
    Ánh mắt sáng như sao - Ai đó đã nói với Ta rằng những vì sao cô đơn lắm, luôn phải cố gắng trụ vững để đừng rơi rụng khỏi bầu trời...
    Con đường mát xanh bóng phi lao - Loài cây của nhiều che chở...
    Những chiếc lá nhẹ xoay theo gió - hồn nhiên và tự do. Em nhìn theo - con đường dài hun hút...
    Ta chẳng thể đi cùng Em được - những quãng đời mê mải của ngày xưa - Ai cũng rước vào mình những ước vọng riêng.Riêng Em - riêng Ta - Và riêng Ước vọng.

    Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 16/04/2006
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một khung cửa sổ của quán cafe đường Triệu Việt Vương tối nay làm Ta nhớ lại khung cửa sổ ngôi nhà xưa của Ta nơi quê hương ngày ấy - Chấn song sắt màu xanh...
    Một người bạn mới quen, kể cho Ta về câu chuyện buồn của cô ấy - Một câu chuyện tình yêu... Ta chẳng biết nói gì với cô ấy cả, Ta cũng từng trải qua những giờ khắc ấy, khi tình yêu rời bỏ tình yêu...Ta chỉ có thể chắc chắn rằng những khoảng thời gian mà người ta được sống trong những yêu thương sẽ luôn nồng ấm, sẽ chẳng khi nào mà người ta thôi hoài niệm về giờ khắc ấy - Bàn tay nắm lấy bàn tay, những khắc khoải tan đi dịu nhẹ...
    Ta không hiểu và Em không hiểu, tại sao mình lại rời nhau???
    Những nhớ nhung vẫn gõ cửa hàng ngày nhưng Ta vẫn chấp nhận những cách xa vời vợi... Có thể Ta đã quen rồi cái cảm giác không Em, và Em cũng thế - Đã quá quen với việc phải đối chọi với mọi việc một mình.Nhưng khi Em về tất cả còn nồng nàn đến thế - Vòng tay , bờ môi, an ủi...Ta khóc trên ngực Em ấm áp - nức nở lên như đứa trẻ, chỉ vì Ta sợ những chia ly... Vậy vì sao???
    Điều gì cũng vô thường thế ư??? Sinh ra, tồn tại và trôi đi như gió...Vuốt ve những kiếp người - Tình yêu...
    Em hỏi : Why do you still love me???Ta không trả lời được, Ta mà biết vì sao có lẽ Ta sẽ chẳng yêu em nữa, vũ trụ có bí ẩn như những yêu thương Ta
    Em lại hỏi : Thế Em có người khác thì sao??? Ta chỉ nói : Lúc đó Ta sẽ suy nghĩ về cách yêu chứ không phải có yêu nữa không - Nghĩ lại thật buồn cười.Những xúc cảm kì lạ...
    Ta đã yêu và cần chi phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó, yêu nhau chỉ vì yêu, thế thôi mà lạ ...
    Chia tay nhé - Là bàn tay không nắm nữa - Mở ra nào những bàn tay khác... Em vẫn buồn , Em vẫn nhớ nhung... Sao thế??? Có phải cần Ta đi nốt thật nhanh cuộc đời Ta.Lại nghĩ về ngày Ta nằm xuống, Em sẽ ở đâu??? Làm gì??? Mi Em có ướt, bàn tay có run, và những ân cần của ngày xưa thức dậy...
    Một sớm mai Em thức dậy, mở cửa, lấy những trong sáng tâm hồn đón chào ngày mới.Và Em lại thấy - Mỗi ngày là một ngày vui...

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 16/04/2006
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    MÔfI KHI CHIÊ?U KÉO ÁNH SÁNG VA?O ĐÊM
    Lâu lắm rồi điện thoại không reo
    dìu dặt
    anh ngồi nhìn những buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
    thành những vì sao
    buồn lấp lánh
    Này cô quạnh
    nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
    bài ca
    này xót xa
    nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
    cứ để mình anh bơi với dòng sông
    với lời thì thầm
    quên mất
    Chắc tình yêu có thật
    đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều
    một quán lá bên đường ngực ướt
    em mềm biết bao nhiêu
    Lâu lắm rồi điện thoại không reo và anh nhớ
    những hồi chuông làm anh ngạt thở
    mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm.

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 16/04/2006
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Ngồi trên lớp, chẳng chú tâm đến một câu chữ nào của cô cả,ngày hôm nay lại bắt đầu một cách buồn tẻ - Tự hỏi : Ta ơi, Ta đã thành ra thế nào rồi???
    Nhớ lại câu chuyện mình đã đọc ở đâu đó vào một hôm nào đó...Câu chuyện kể về vị sư tên là Nam Ấn thời Minh Trị - Nhật Bản.Có một lần một vị giáo sư đến thăm nhà sư và nhờ chỉ giáo về thiền.Nhà sư pha trà mời khách.Vị giáo sư kiên nhẫn nhìn nhà sư từ từ rót đầy tách trà , đầy tách trà ... Cho tới khi tràn ra ngoài cũng không dám nói nữa câu.Đến lúc vị giáo sư không chịu nổi nữa ông ấy nói to lên :" Tràn hết ra ngoài rồi thưa ngài"
    Nhà sư chỉ quay lại nhìn ông ta mỉm cười :" Trong lòng ông đầy tràn như chén trà này thì chỗ đâu mà tôi nói về thiền với ông"....
    Tự nhiên thấy mình thật đáng thương...
    Ta cũng không hiểu gì nhiều về phật giáo, chỉ thấy những bài giảng về lòng từ tâm trong con người là có sức thẩm thấu với Ta.Điều gì trên cõi đời cũng phải xuất phát từ tình yêu, lòng căm thù chỉ làm cho ngừơi nuôi dưỡng nó ngày càng đau khổ...Đã có thời Ta cũng có những mối giận hờn cao độ nhưng chưa bao giờ Ta cho phép nó biến thành thù hận cả.Ta không muốn con tim mình đen đúa, linh hồn dần chuyển thành màu xám tro và bay đi theo gió mỗi chiều...
    Anh lại gọi Ta về ăn cơm, Ta lại thích cảm giác của một gia đình ấm áp.Thích ngồi bên mâm cơm, Anh, Ta và Bố... Những chén rượu sóng sánh sau những tiếng chạm ly...Ta không thích uống một mình - Cái cảm giác những cô đơn và buồn tủi được uống ngược vào trong...
    Gía như có một lần Em nhìn lại - Đã có bao điều lấp đầy chỗ trống trong tim và không còn không gian cho yêu thương nữa...

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 17/04/2006
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì Ta đoán là nàng Bân đã tiễn mùa đông của Ta đi.Rồi Đông sẽ lại đi về ở một khung cửa khác, biết đâu Em đang ở nơi đó và đón cái lạnh về như đón những thương yêu.Cầu mong cho ai đó thêm nhiều an ủi nữa...
    Gìơ thì nóng, ngồi trong quán net ở gần nhà - quá đông người, những con người nhìn cũng như Em, như Ta.Ta đoán là cũng đang học một trường nào đó, người Ta nói những câu chuyện nhạt như nước ốc, chat chít với 1 ai đó và gọi họ là :" Đồ điên" - không hiểu nổi , những người ở tuổi của Ta???
    ...Tự nhiên hôm nay ngồi ở quán nước trên trường, nghe một cô bé ở bàn nước bên cạnh thì thầm vào tai bạn hắn :" Anh bàn bên đẹp rai quá mày nhỉ?" Gỉa vờ quay đi , rồi cười tủm tỉm một mình,sướng rung rinh...Những cảm xúc nhè nhẹ, là lạ bây giờ Ta ít thấy - Cô bé đó thật dễ thương - Một đôi môi hồng thắm...
    Bắt gặp trên đường một bàn tay mát, một cặp môi xinh...Tự nhiên thấy mình hạnh phúc hơn hết thảy.Ta sẽ sống ra sao nếu mỗi ngày trong Ta sẽ tràn ngập những báo cáo và những con số vô hồn.Vẫn còn may mắn khi có nhiều vỗ về đến thế.Dù chỉ được nhìn, được nghe , được cảm thấy em từ rất xa thôi cũng đủ để Ta sống rất khác đi rồi...Có những ca từ vừa đi vào tim rất nhẹ " Thank you , thank you for loving me" - Cảm ơn vì đã yêu Ta em nhé.Cảm ơn vì đã đặt gót chân hồng lên những chuỗi ngày Ta...
    Không khí của những ngày đầu hè cũng lạ.Nóng. Chỉ hơi hơi thôi... Chưa khó chịu cho lắm
    Chiều qua mới nghe một người nói rằng họ đã rất yêu Ta. Tự nhiên thấy những gì xung quanh thành mờ nhạt hết - Hạnh phúc nhất là được yêu, không thể tả được những rung cảm của mình trong giờ phút đó - Ta đã thấy trong tim những điều kỳ diệu xiết bao ....

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 17/04/2006
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Như Cánh Vạc Bay
    Trịnh Công Sơn
    Nắng có hồng, bằng đôi môi em
    Mưa có buồn, bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làn sóng lêng đênh
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ trên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh vạc về chốn xa xôi
    Nắng có còn, hờn ghen môi em
    Mưa có còn buồn trong mắt em
    Từ luc'''''''''''''''' đưa em về
    Là biết xa nghìn trùng
    Suối đón từng bàn chân em qua
    Lá hát từ bàn tay thơm tho
    Lá khô vì đợi chờ
    Cũng như đời người mãi âm u
    Nơi em về ngày vui không em
    Nơi em về trời xanh không em
    Ta nghe từng giọt lệ
    Rớt xuống thành hồ nước long lanh

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 17/04/2006
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ôi! E tôi đây sao?
    Chị phải dụi mắt mấy lần đấy e ạ! Dụi mắt xem có phải Alice_Ro của chị đây không?
    Hix hix! Lần đầu tiên chat, rồi lần đầu tiên gặp e, chị đã thấy có cái j đó dịu nhẹ.... Hoá ra là một tâm hồn rất thánh thiện và nhiều yêu thương...
    E còn nợ chị một chầu cafe, e ko định trả cho chị sao? Lúc đó, chị sẽ hỏi e nhiều về cách yêu thương một người. Trái tim chị chắc hoá đá tảng mất rồi. E chỉ cho chị cách biến nó thành đá lạnh. Rồi chị sẽ kiếm cách cho nó tan chảy ra thành nước, nha e?
    Chúc e một chiều bình yên, chàng trai lãng tử có đôi chân thích lang thang ạ!
  8. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ...Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao ...
    Ngón tay dài và xanh như gió - Bàn tay ấm ở đâu - khoảng trời trên đầu vụt tối.
    ...Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Chờ những cơn mưa đầu ngõ...quán cafe vắng và những lời thì thầm dịu như mưa...
    ...Trên bước chân em âm thầm lá đổ ...
    Bước chân âm thầm hơn lá, đi về từng bước lãng du - Con đường nhỏ - dài như là ngóng đợi...Em ở đâu - những khát khao bỏng cháy -...
    ...Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau..
    Cây khô gầy - Cây khô gầy và gió - Bia đá vô ưu - Bia đá đưa vai, đất trời ngả ưu phiền - Tóc xoã...
    ...Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du...
    Lãng du đời - Lãng du ngày tháng - Lãng du mưa - Lãng du kiếp người du lãng...
    Bàn tay mở những ngón tay xinh - bài ca mở ca từ dịu ngọt -...
    Em về đâu - đôi bàn chân nhỏ nhắn...
    Ta về đâu - Thân khô gầy - giọt mặn...
    Vẽ vội những nhớ nhung - tâm hồn ngập tràn sắc đỏ....

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 17/04/2006
  9. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày ....
    http://www2.ttvnol.com/tamsu/701142.ttvn
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 17/04/2006
  10. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lang thang qua phố Lý Nam Đế - Con phố nhỏ cũng như Ta vậy - Và hun hút gió...
    Tự nhiên mấy hôm nay Hà Nội lạnh trở lại - Ta đã gật gù khi đọc những dòng trong tâm sự của một cô bé Tam_hon_dep_HN, và cũng chắc mẩm là Đông đã đi thật sự - Hình như có vương vấn gì đó đâu đây...
    Em vẫn không hiểu được nổi Ta - Ta vẫn không hiểu nổi Em. Ngày ngày trôi qua và những khó khăn khi cố tìm hiểu nhau lại chất lên nhiều thêm." Còn thương Em không?" - "Trước đây thương bây giờ vẫn thương!" - Có bỏ Em không?" - " Bây giờ chưa bỏ sau này cũng không bỏ!" - Toàn những ngôn từ khẳng định - Thế đấy - Em có biết không? Ta đang làm những trái tim sợ hãi...
    Em làm Ta nhớ về "Khoảng trời đôi" với những mộng mơ nhiều nắng - Hồng hào và ấm áp xiết bao - Nhớ hàng cây bên đường, nhớ những ruộng rau xanh ngút, những bàn chân bám chặt vào đất ướt - lạnh căm...Buổi chiều, trong không gian của những sóng đôi -Ta và Em vẫn đi về trên con đường ấy - Lạ lùng cho thời 17, jàu những ước mong đến kinh ngạc...Những giờ mọi điều đã khác Ta đã lớn lên và chai sạn đi nhiều, Em cũng không còn là cô nhóc thích giận hờn Ta hơn cả ăn kem nữa...Ta yêu Em bằng những không gian xacách - Ta yêu Em bằng 2 bàn tay với - Yêu Em bằng đôi chân chẳng song song bước trên đường nữa... Yêu Em chẳng bằng những vụng về xưa...Ta ghét cái sự thay đổi ngu ngốc này , nhưng Ta không kìm được. Có cái gì đó làm Ta liên tưởng mình giống như một con kỳ nhông...Ngu ngốc và gian dối...
    Ta chỉ mong có một giờ khắc nào đó ngồi cạnh Em - Lặng im- Lặng im và chỉ lặng im thôi - Tìm tiếng nói từ trong đôi mắt Em và nắm lấy bàn tay nhiều xúc cảm - Bàn tay xanh những yêu thương thời 17 của Ta...
    Ta chẳng biết từ bao giờ Ta thèm được thấy Em bước những bước ngoan về qua hiên cửa - Thèm thấy Em quay đi dỗi hờn mỗi khi Ta đến muộn - Thèm thấy ướt những tóc mai trong chiều mưa em đứng đợi Ta trước cổng trường - Chỉ muốn nhào đến, ôm ấp và vỗ về - Ta vẫn tin chẳng có điều gì với Em là hoài vọng cả - Sẽ có ngày, sẽ có ngày ...
    Em là cô gái của nhiều niềm tin và sôi nổi - Ta vẫn tự hào về điều đó.
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 19/04/2006

Chia sẻ trang này