1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm không viết được dòng nào ra hồn... Cứ liên miên trong cái mớ bòng bong của cuộc sống ở nơi thị thành phồn hoa đô hội...Cảm thấy con người mình có quá nhiều mệt mỏi...Thừa mứa rắc rối lắm rồi, đừng thêm nữa nhé.Trời thật xanh và gió thật thơm...
    Những cuộc chuyện trò thiếu muối trầm trọng - Lại có thêm những mối bất hoà trong quan hệ giữa những người bạn của Ta, Ta không hiểu lắm - Thật sự thì càng ngày Ta càng thấy chán những quan tâm nhạt nhoà này - Nó làm cho Ta cảm thấy ôi chao là nhiều giả tạo - Những giả tạo gai người...
    Em nhiều vô tư nhỉ - Cho Ta xin một chút được không ???Em cứ cười thôi - Nụ cười xinh thế...Ta có thể ngồi nghe Em hát thêm vài đêm nữa. Cái giọng khàn khàn rồi đấy...
    Không ra nghe Em hát buổi sáng hôm sau được, nhưng không hiểu Em có hát nổi không, nghịch ngợm suốt , hò hét suốt đêm ở hội trại, còn sức không mà hát hò cơ chứ...
    Vai Em mềm nhỉ , nho nhỏ , xinh xinh, êm êm như là chiếc gối Ta thích ở nhà . Mượn Em chút nhé, cho những yên bình mang nghĩa yên bình thôi...Bàn tay nhỏ những niềm rung động nhỏ - Chỉ là Ta mong có những phút giây ít lo toan - Ta chẳng cần biết những điều ngoài kia - Trong không gian của gió trời và ánh trăng bàng bạc - Của Em - của Ta - Cũng những thơ ngây sáng lên sau từng câu hát.....[
    Em không thích cuộc sống ở Hà Nội à?? Ta cũng không thích đấy - Những lúc thấy mình quá bé nhỏ , những lúc thấy quá trái tim mình quá chật chội, những khi thấy những bụi bặm cũng đang làm ***g ngực mình khô khô....Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé - Ta thích lắm khi em cười tự nhiên như là những chồi xanh đang nở ngoài vườn kia kìa - Chồi rất xanh - Một linh hồn mới vừa được hồi sinh đấy Em...

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 16/05/2006
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    có ai trong cô đơn mà không thấy mình trống trải.quả thật cuộc đòi giống một cái cầu thang dốc , người ta luôn muốn leo lên đến bậc thang cuối cùng để rồi phải dừng lại và chỉ nhìn nó trong mong ước......!
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ta đang nghĩ tới một chiếc ly thuỷ tinh - Cuộc sống của Ta giờ này cũng tương tự thế - Chỉ là một chiếc ly thuỷ tinh - Đơn độc , trơ trọi , bơ vơ... Trong suốt , mỏng manh và dễ vỡ....
    Có một ngày nào đó bàn tay Em mang những ấm áp đến, làm chiếc ly thuỷ tinh đầy những ấp ôm nóng hổi ... Nhưng bàn tay Em cũng vội vã ra đi.. Những hẫng hụt trong tâm hồn Ta như vụn vỡ theo từng mảnh thuỷ tinh văng vất trên sàn khi chiếc ly rơi xuống....Thanh âm như vỡ ra từ một tinh thần....
    Em không biết đâu? Hôm nay trời Hà Nội xanh lắm , xanh màu xanh của hi vọng và cả nỗi buồn nữa. Khi Ta biết rằng cuộc sống vừa lấy đi của Ta một điều gì đó , Ta đều tự nói với bản thân - Sẽ có một mầm sáng khác, đề khoả lấp đi những mất mát riêng tư - Phải chẳng Blue trong tiếng Anh là một từ đáng yêu nhất - Nỗi buồn và hi vọng là vật liệu xây dựng tâm hồn đấy , một tâm hồn trắng trong...
    Em dạo những gót chân trên đường phố ấy, có nhớ về một Hà Nội nhiều nhớ nhung đến thế này ... Ta đã nhận ra những lối đi mình không chỉ xây bằng cơn mơ ấm niềm thân ái - Có cả những ngốc nghếch, nước mắt chảy - tiếc nuối một điều hư hao vừa mất.... Những đau xót có khi cũng là một một điều cần thiết để mình biết sống hơn. Em đừng buồn nữa, đừng đi vu vơ trên phố để tìm về với những quãng đời xa mãi, hãy sống như ngày mai đang ở rất gần...
    Ta rất thương em...
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Sáng mát trong như sáng năm xưa...
    Lại lất phất mưa trên con phố nhỏ gần nhà... Cả đêm qua không ngủ rồi, thấy mưa bay bay và cả những nghĩ suy trong đầu Ta cũng bay bay ... Hình như hơi đơ đơ rồi thì phải......
    Gìơ này Em làm gì nhỉ? Nhận được tin nhắn :" Sao anh không nhắn cho em ?" Vu vơ một nụ cười - tự nhiên như vốn dĩ là nụ cười......
    Nhớ cô em gái nhỏ nhỏ - khoé mắt xinh xinh - Lâu lắm rồi không tới thăm - Chắc là giận lắm - Giận - Giận như là xưa xưa.
    Bờm lắm, rồi lại cười xoà đấy thôi. Gìơ lớn rồi. Không thèm chơi anh nữa...Ta biết lỗi rồi đấy.Nào, bỏ bộ mặt đưa đám đi nhóc...Ta thương từng cái nhíu mày, từng đôi mắt ướt những mộng mơ cỏ dại... Làm sao Em biết người ấy thầm có trái tim không già? Mặc tình trong trắng, mải miết, buông lơi theo cánh tay ngà...Nghe cứ rung rung trái tim í nhỉ?Yêu quá...
    Mưa muộn rồi đấy, lại thấy buồn buồn. Gớm, cứ thất thường thế này.Mọi người lại trêu :" Con trai gì mà thế".Kệ Ta cứ vậy đấy.Cũng chẳng phải thích gì đâu mà tự nhiên nó cứ như vậy.Bao lần Em nói rồi, nhưng nào có cải thiện được tình hình. Mà có khi nào Em yêu Ta vì cả điều này nữa không? Có điều là mình chẳng biết với nhau ý nhỉ?... Nghe một bài hát hay hay, cái bài hát đến là buồn nhưng mà qua giọng người ta rồi thì nỗi buồn ấy có cái gì đó sáng trong và lí lắc hơn... Không hẳn là buồn nữa rồi - Con tim thì bao giờ chẳng dại khờ đấy...Gớm , khổ nhất là chữ YÊU này đây......http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F612B7/
    Sáng nay cứ mung lung thế nào ý nhỉ????
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ... Thế đấy - Xong môn thi đầu tiên ở trường...
    Mắc cười ở chỗ là Ta chẳng học chữ nào môn này mà vẫn có thể qua, lại còn có thể đưọc 7, 8đ nữa chứ. Không hiểu nổi...
    Một buổi chiều Hà Nội lại hơi hơi nóng, những luồng khói tuôn ra từ ống xả xe máy, ô tô, từ những chiếc máy ủi to tổ bố trong công trường xây một chung cư đầu đường Thái Hà, từ chính hơi thở của những người đi đường... Những hơi thở mang luồng khói đen đen khó chịu, ma quái thế nào ý, những ánh mắt cay độc nhìn Em, nhìn Ta...
    Ngồi với một người bạn, nhâm nhi tách trà tây giữa một góc nhỏ Hà Nội..." Anh vừa đi đâu thế???" ," Nói chuyện với một người bạn thôi mà", " Bạn nào thế??? Anh nói chuyện gì??" ," Chuyện ngày tháng thôi Em...". Lắm câu hỏi nhỉ? - Chuyện ngày tháng - "Đừng nghĩ nhiều chú ạ, vô tư lự có khi lại hay".Tạ một lời ân cần...
    Số nhà trước mặt là 114 - Giống một số điện thoại quen quen trong danh bạ - Cứu hỏa à? Hay là cấp cứu? Chẳng nhớ - Gớm, cái con người văn minh.
    Nghe nhiều lời tâm sự chua chát về cuộc sống của những người làm nghề quá. Cảm thông được không nhỉ khi Ta chưa thực sự bắt đầu. Niềm khao khát ấy vẫn cuồn cuộn trong từng mạch máu. Chẳng thấy sợ sệt, có khi lại càng thêm hứng khởi. Đã có nhiều điều rơi rụng từ Ta chỉ vì niềm đam mê này.Cả tình yêu nữa....
    Lâu rồi, không viết gì cho Em cả...Vẫn ghé thăm những tâm sự em từng ngày nhưng chẳng nói chẳng rằng, ngó nghía rồi bỏ đi, chẳng phải Ta đang vô tư lự , hay vô tâm , chỉ là chẳng có ngôn từ nào đủ đầy để diễn tả...
    Có người hôm qua vừa bảo, tình đến đỉnh cao thì thành vô tình, tuyệt tình... Hơi lo lắng, bàn tay sẽ nắm vào đâu??? Tinh thần sẽ gục vào đâu???
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Được biết về một kịch bản phim hoạt hình. Thú vị lắm lắm...
    Để ta kể em nghe nhé:
    Câu chuyện kể về một chiếc lá như muôn vàn chiếc lá khác trên cõi đời. Từ lúc nhú lên chồi, rồi theo ngày tháng lớn thêm, cuộc sống của nó vẫn bình yên, tươi vui như những người bạn hàng xóm của nó... Rồi một hôm, một nàng Lông Vũ theo gió ghé thăm những tháng ngày của Lá. Lá và Lông Vũ quấn quýt bên nhau, sống rất vui vẻ, những tháng ngày đó với Lá là những tháng ngày nhiều hạnh phúc nhất từ lúc nó được sinh ra trên đời...
    Gío đến nhắc với Lông Vũ rằng đã đến lúc ra đi, cũng là khi Lá biết rằng nó không thể xa Lông Vũ nữa. Lá đến xin mẹ Cây rời ngôi nhà của mình để được sống cùng Lông Vũ. Người mẹ gạt nước mắt vì không thể ngăn cản đứa con...
    Lá và Lông Vũ phiêu du trong gió, Lá cảm thấy cuộc sống của mình như thiên đường, một ngày nắng ấm, một ngày mưa xuân...Lá thấy hạnh phúc biết bao, nó cười vui suốt ngày, Lá yêu Lông Vũ lắm, và Nàng cũng luôn dịu dàng bên Lá, quấn quýt không chịu rời...
    Nhưng rồi một ngày.... Gío ngừng thôi... Lá dần xa rời khoảng không... Nước mắt chảy ... Nhưng mọi điều đã muộn...
    Có phải để nhắc rằng hãy thận trọng trước bất cứ một quyết định gì trong cuộc đời. Vì đôi khi chúng ta chỉ có 1 lần lựa chọn.
    Nhưng Ta còn nghĩ có thể yêu và sống những tháng ngày yêu ấy, thì điểm kết thúc có gì đáng sợ...
    Nghĩ suy mãi nhưng cứ vẫn băn khoăn
    Ta và Em...
    Em và Ta những sinh linh đã sinh ra và sống ở kiếp người......
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 03/06/2006
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    có những nấc thang ta đã leo lên được và rồi nhìn lại ta thấy mình đang chới với......sắp ngã đau đớn từ chính những nấc thang đó.....!
  8. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đã tròn 1 tuần rồi đấy, tròn 1 tuần kể từ viết những dòng cuối cùng...
    Mấy hôm vừa rồi băn khoăn về rất nhiều điều, nghe một câu chuyện về người tu đạo, và cứ suy nghĩ mãi về đạo sống của bản thân. Có khi nào trong cuộc sống : Sắc cũng là Không, Không là Sắc, Sắc Sắc Không Không.... Chẳng có gì là rõ ràng.
    Trong cuộc đời này, quân tử - tiểu nhân chỉ là trong tâm tưởng, thiện - ác , đúng - sai chỉ là những tích tắc mỏng manh... Ác sinh thiện, Sai sinh đúng....Có người bạn nghe Ta nói những điều này đã phì cười. Gớm, làm gì có chuyện ngược đời như thế. Nhưng này nhé, bạn hiền ơi... Nếu như không có ác thì ta lấy thứ gì để tôn vinh những thiện niệm trên đời, nếu không có kẻ tiểu nhân thì ta gọi những điều trong lòng quân tử ra sao???Không có sai thì ta gọi thế nào là đúng???....
    Có một nhà sư đã nói với Ta rằng, phải có tất cả thì khi bỏ xuống mới biết nhân gian là thế nào và tại sao lại phải tu thành đạo.
    Trộm nghĩ : Những vị tiểu sư phụ, đại sư phụ... từ nhỏ đã tu ở trong chùa, ăn cơm chay, uống nước lã, xa rời nhục dục thế gian...không thịt , không rượu, không mỹ nữ... Đến một thời điểm nào đó, tự nhiên được xưng tung đắc đạo là đức thượng toạ, đức "..." toạ.... Họ không hề biết rượu say ra sao, nữ sắc hại nhân thế nào?? Tóm lại là chẳng có gì để buông xuống thì lấy cái chi chi để tu thành đạo... Vẫn đang bàn bạc với người bạn ấy về điều này... Em có cười không? Ta chẳng dám cười những khúc mắc của mình....
    Hà Nội bớt nóng đi nhiều rồi, những con đường xanh lại...
    Chỉ nhắn cho Em để chúc một ngày ngọt ngào hơn nữa, không trả lời Em ở tin nhắn tiếp theo... Chẳng biết nói gì nữa cả... Thật vô vọng cho những thanh âm
    Dạo này Ta chăm tập thể thao lắm nhé, đã dành hẳn 3 buổi tối trong tuần để đi chơi bóng cùng mọi người... Không có em ở đây có khi lại khoẻ hơn.Ta đùa đấy. Mỗi buổi tối, khi ra đường, nghĩ tới lúc trái bóng đi từ chân mình đến mảnh lưới khung thành bạn mà rạo rực những niềm vui. Sân bóng - Nơi ấy là nơi những tâm sự nhỏ to, những phiền muộn hàng ngày rơi rụng hết, chỉ có Ta và bạn - những người có chung một niềm đam mê...World Cup cũng sẽ mang tới nhiều hứng khởi mới hơn, thấy trái tim mình đập loạn nhịp lên theo tiếng reo hò trên sân vận động, mắt dắn vào màn hình và dõi theo trái bóng - như dõi theo những thanh thản bình yên trong cõi lòng của một kẻ lắm ưu tư...

    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 10/06/2006
  9. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lời Cho Một Nốt Mi
    Tôi không biết một tí gì về âm nhạc và hội họa nhưng tôi rất say mê hai môn nghệ thuật này. Cái gì mình không biết rõ, mình rất dễ say mê đắm đuối, giống như yêu một người vậy.
    Một anh bạn nhạc sĩ đọc xong truyện này đã cười nói: Cậu không viết về nốt mi, cậu viết về nốt mì. Nhẹ và thấp như một tiếng thở dài.
    *
    * *
    - Anh sẽ mặc bộ veston màu gì trong ngày cưới của chúng ta ?
    Nghe Mai hỏi, Trịnh uống vội một ngụm cà phê cho thấm giọng rồi trả lời:
    - Anh đi thuê mà, gặp bộ nào mặc vừa thì mướn.
    Mai lắc đầu:
    - Thuê thì thuê, nhưng em thích anh mặc bộ veston màu kem có những đường sọc màu trắng trông sang hơn.
    Trịnh bật cười:
    - Tướng anh dù mặc áo dát vàng, trông cũng vẫn cù lần. Vả lại, một bộ veston như em đòi hỏi, dễ gì tìm thấy ở những tiệm cho thuê đồ cưới . Còn em, em sẽ mặc áo cưới màu hồng.
    - Màu hồng ư ?
    - Áo màu hồng hợp với bó hoa Maguerite trắng em cầm trên tay .
    Trịnh hít một hơi thuốc dài rồi thở ra:
    - Tùy em, mọi chuyện sẽ do em quyết định.
    Mai khuấy lanh canh ly đá chanh rồi sôi nổi nói:
    - Em quyết định phải không? Vậy anh hãy sáng tác một bản nhạc cho ngày cưới của chúng ta .
    Trịnh trợn mắt:
    - Sáng tác làm gì nữa . Anh sẽ đàn cho em hát bản The Wedding đã nổi tiếng khắp thế giới .
    - Không, em muốn có một bản nhạc ngày cưới riêng của chúng ta do anh sáng tác.
    - Dù rất dở?
    - Cũng được. Nhưng của riêng chúng ta . Anh nhớ sáng tác nghe . Còn ba tháng nữa mà. Đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức sau tết một tháng.
    Từ hiên quán cà phê, Trịnh ngó mung xuống mặt sông Sài Gòn. Nước đen thẫm, lấp loáng ánh đèn từ trên bờ hắt xuống. Trịnh nói:
    - Anh biết viết gì bây giờ?
    - Về hạnh phúc của chúng ta .
    Trịnh quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt đen, to của Mai . Anh khẽ hỏi:
    - Nó có khác gì với mọi người ?
    Mai cười, ngả đầu vào vai anh.
    - Nó rất khác vì nó của riêng chúng ta .
    *
    * *
    Những ngày gần Noel, trời Đà Lạt thật lạnh. Lạnh đến nỗi người ta khó mà khóc được, như thể nước mắt đã đóng thành băng ngay trong tuyến nước mắt. Đấy là lý do khiến đôi mắt Mai ráo hoảnh khi nghe người đàn ông hỏi:
    - Còn một tuần nữa, đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức tại đây . Em sẽ mặc áo cưới màu gì?
    - Tùy anh quyết định.
    - Em hãy mặc áo cưới màu trắng tay ôm bó hoa hồng nhung đỏ. Còn anh, anh sẽ mặc bộ veston màu kem có những sọc trắng trông rất sang. Bộ veston đó anh mang ở Mỹ về.
    "Mình biết anh ấy rất căm giận. Nhưng biết giải thích làm sao bây giờ? Vì hoàn cảnh gia đình, vì lý do bất khả kháng, vì... chẳng có lý do nào hợp lý khi giải thích sự phản bội . Mình chỉ mong anh ấy tha thứ cho mình. Chỉ mong anh ấy sẽ nhanh chóng quên mình như mình đã quên..."
    Mai khẽ lắc đầu . Người đàn ông vuốt tóc Mai, hỏi:
    - Em không đồng ý à?
    - Em đã nói tùy anh quyết định mà.
    - Good! Anh sẽ thuê một ban nhạc chơi bài The Wedding nổi tiếng thế giới . Đám cưới chúng ta sẽ quay vidéo, để khi chúng ta qua bên đó chiếu cho gia đình, bạn bè của anh xem, mọi người sẽ thấy nó sang trọng không thua gì những đám cưới của người Việt tổ chức ngay tại Mỹ.
    "Anh ấy đã hứa sẽ làm quà cho ngày cưới của mình một bản nhạc do anh ấy sáng tác. Mình sẽ không hát bản nhạc ấy trong ngày cưới cho mọi người nghe . Mình sẽ thầm hát trong trí tưởng tượng mỗi đêm cho mình và cho anh ấy nghe ..."
    - Em có thích bản nhạc quốc tế The Wedding không?
    Mai ứa nước mắt nói:
    - Thích. Em rất thích.
    - Very good. Nhưng tại sao em khóc?
    - Trời quá lạnh đã làm em chảy nước mắt.
    - Khách sạn này tệ thật, không có máy sưởi ấm. Qua bên đó dù ngoài trời tuyết đang rơi, ở trong phòng có máy sưởi vẫn ấm như thường. Hạnh phúc mà thiếu lò sưởi cũng dễ bị đóng băng lắm phải không em?
    Người đàn ông bật cười thích thú với câu nói khôi hài của mình. Mai lập lại như người mất hồn:
    - Vâng, lò sưởi cũng dễ bị đóng băng lắm.
    *
    * *
    Trong căn phòng nóng nực, Trịnh cởi trần ngồi đàn lại bản nhạc "Ngày cưới" do anh mới sáng tác. Phần nhạc đã xong, phần lời cũng gần xong. Chỉ còn một chữ cuối cho nốt mi. Tôi yêu Mai. Tôi yêu... em, tôi yêu... nàng. Tôi yêu... người. Trịnh phân vân không biết chọn chữ nào.
    Đã bao giờ bạn thấy một người đàn ông hôn một người đàn ông chưa ? Thật buồn cười phải không? Vậy mà Trịnh đã ứa nước mắt khi anh hôn... anh trong tấm gương treo trước bàn. Rồi anh cúi xuống viết dưới nốt mi tròn như giọt lệ chữ: Tôi.

  10. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ....Ốm rồi đấy nhỉ, cái đầu nhức như trong lò rèn...Choang, choang những tiếng đe, tiếng búa... người mệt như dần, tay chân cứ như đi mượn của người ta...
    Lâu rồi không ngồi ở nơi này buổi tối, có thêm tiếng ù ù - của một chiếc quạt thông gió. Người ta chúi mắt vào những màn hình của riêng mình trong quán Net, chỉ cách nhau một vách ngăn nho nhỏ, nhưng ít ai chú ý đến ai...Gía như cuộc sống bớt dần đi những vách ngăn thế này... Cảm thấy hơi thiếu lạc quan... Chỉ là một chiếc quạt gió thôi mà, tiếng ù ù, cũng đâu lấy làm khó chịu cho lắm... Khó tính rồi đấy nhé, anh bạn ...
    Nghe loáng thoáng đâu đó như có lời em nói : " Phải chờ em về đấy nhé.Hàng cây song song, con đường song song, hai người một bóng..." Chia tay cũng tự nhiên như là yêu nhau...
    Bản thân con tim cũng phải có lúc thấy mình mệt mỏi - Ta có mang trong mình một trái tim già nua???Không dám tin như vậy, nếu như ai cũng có có thể lạnh lùng đi qua một bờ vai run run, một bàn tay mang nhiều những ân cần ... thì cõi sống của Ta hỏi còn có ý nghĩa gì? Yêu cả những cuộc đời chưa biết tới....
    Mắt cứ mờ mờ rồi Em ạ, phải về thôi -Trở về nơi Ta đã ra đi - ngôi nhà nhiều ấm cúng....

Chia sẻ trang này