1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. don_quichotte20

    don_quichotte20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép chủ nhà 1 chút .
    Thứ nhất , vì đang cần lập 1 topic , nhưng khi nhìn thấy title của bài này , chẳng lẽ lại làm " Cầu thang dốc 2 " ? Thế thì rõ là dở hơi .
    Thứ 2 , topic này cần ở phía trên kia .
    Thứ 3 , đọc bài mào đầu đã cảm thấy bất di bất dịch bất dị bản
    Nên mong chủ nhà cho ngấp nghé .
    Dù đan xem và ko đúng điệu , nhưng cứ làm phước đi vậy . Có phàn nàn thì ...vui vẻ mà phàn nàn 1 mình .
    merci .
  2. don_quichotte20

    don_quichotte20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quả là vậy , dù ko xô đẩy , ko có jì đáng nói , cuối cùng cũng có chi tiết vu vơ làm cớ cho ta lìa người .Có khi cái tự ái vị kỷ lúc bấy giờ người bẵng đi câu nói khiến việc trở nên quan trọng hơn mức đáng ra nó nên .
    Người khiến ta nặng lòng bấy lâu nhưng ko phải vì muộn phiền , mà vì lưu luyến 1 mối thịnh tình ta kiếm đựơc ít dễ trên đời ....Và trong cuộc hành trình .
    Nay , người khiến ta nặng lòng đã vì 1 lẽ khác , người có khoan thai chăng ko thốt ra câu nói ấy ....." Ấy là tùy ở ta . Và ta chia đôi ." Như vé cầm trên tay , đoàn tàu trước mặt , đường rộng thênh thang bỗng hẹp , chỉ là do cái tội trong lòng người cản bước , nên muốn về lại mà e ko đặng .
    ...Hẳn nhiên ta ko thể ko chiều ý người khi mà đã hơn 1 lần gieo vào lòng người cái buồn và sự nghĩ ngợi ra ngoài kiểm soát trong cái óc ương nghạnh , cái vẻ mặt ương nghạnh đó .....nhưng nó lại bị kềm tỏa bởi con người ta khó hiểu .Nên ta thôi chăng tơ , ta thôi giăng lưới .Phải chăng nên cười cho cái thoả đáng ta xin 12h ? Ta nên xuôi dạ theo câu nói nửa hờn nửa thật kia , là hợp lẽ ?
    Đầu ngón tay mọi ngày vốn quen nhẵn mặt những phím hội ngộ và icon xin xinh , hôm nay đã theo 1 lộ trình khác .Bàn phím ko cũ đến mức ấy , mà cứ rít lên như cổ cầm trách móc sẻn so ?
    Người bảo âm cổ cầm ào ào quá đỗi , vồ vập quá đỗi , thản nhiên với giông gió ngoài kia quá đỗi mà vẫn nuôi được cái nhiệt tình triệt để trong lòng ....
    Ta quan tâm mà hành vi dửng dưng đáng nể
    Ta nồng nhiệt mà tỏ ra đúng mức lạnh lùng thú vị có thể , và cả bí mật - bí mật trong thế giới riêng ta .
    Ta tình tự mà luôn giữ bông lơn để ko bị nhỡ buớc ra khỏi vành đai ta tự vẽ cho mình ....
    Tự ta , tự khả năng và tài của ta ném cho mình 1 thứ hài lòng chủ động : ta đuợc tự do trong hành động truớc khi phải đưa mắt nhìn bất cứ ai ; cái phong vị cá nhân ta luôn đạt đuợc .Và bao giờ cũng vậy , chí ít cũng sẽ tác động đúng mức ta cần nơi đối phuơng ta huớng đến . Đó chăng là ta làm chủ vị trí của mình . Chủ cả mối tuơng tác nữa .
    Ta : anh
    Người : kẻ đến từ hôm qua .
    Note : xin ta đừng nhập nhằng "Lovestory " của stratovarius với " Yesterday " của Don_quijost
  3. don_quichotte20

    don_quichotte20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ,
    Chẳng phân vân ,
    nhưng trong cái dứt khoát có cái chếnh choáng mặn mòi ko thể phát sinh thành lời .Bác bỏ cái nick quen thuộc , dấu diếm cái pass thường đến chốn đàm đạo , để chạy trốn trong tâm khảm 1 nỗi nhớ nhung đặc biệt giăng mắc .
    Đó ko phải thứ tình cảm bạn bè , ko phải thứ ảo mong xa ngái , càng ko phải nguyên do yêu đuơng thuơng nhớ mà thành ( Bởi lòng dạ đôi bên khép kín e dè vừa vặn cho phép lịch lãm nguỡng cửa bạn tâm giao , ko trai gái lẽ thuờng )
    Trên hết đó là sự trọng vọng từ ngày nguời chạm vào thứ ngôn ngữ bông đùa và chòng ghẹo của ta , rồi có sự jì như quý mến lạ lùng .....Hiềm 1 nỗi cái Tôi của nguời thi thoảng mới giáp mặt cái Tôi của ta , tựa hồ bóng nắng : xòe tay thì tràn đầy mà khum tay thì hẹp hòi , nắm chặt tay chỉ tổ mất biệt ......Như cả cái vành trăng trên sông , khỏa thì tan mà ngắm thì lặng .
    Ôi chao ! Giá ta biết cái duyên giữa ta và nguời là cái jì , hẳn cả 2 đều kiểm soát đuợc ko ít thì nhiều phản ứng ngoài dự định và ngoài ý muốn của 2 bên ....
    Nguời muốn tay bận rộn ,chân bận rộn , để chia trí bởi sự quay liên hoàn của sự sống vận động , để ko còn văng vẳng tiếng cổ cầm xa xa tĩnh tại , vồ vập trong cái âm thầm tuyệt nhiên của lòng ta đuơng ngẫm nghĩ .
    Xét cho kỳ cùng , nguời cũng là phận nữ nhi , đối với cái trí gan - trí đá thì chỉ là cái trí hẹp trong cái bóng đuợc cắt ra từ 1 mối quan hệ tâm tuởng thì đây quả là 1 cực hình đau đáu cho người , ta nhỉ ?
    Giả như cái bóng ta quyện tâm nguời tốt tuơi và vun vén cho tâm nguời thì hẳn nguời an nhàn quá , mà khi con nguời ta yên vị quá thì đâm nhàm nản đến độ dễ cáu bẳn rồi quay phắt ngoay ngoảy với nó .Song vì nó có cái quan tâm vừa phải , có cái nhiệt tình đúng mức lại thêm vào cái xa cách khiến nguời luôn tiến 1 , lùi 2 ...Rốt cuộc , chẳng đi đến đâu (!) Ấy thế mà nhờ đó nguời thêm vào đuợc phong vị của mình 1 gam màu lạ lẫm , khó kiểm soát và ...trìu mến !
    Được don_quichotte20 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 14/06/2006
  4. don_quichotte20

    don_quichotte20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xong kỳ vuợt sông , sắp tới kỳ vuợt biển , cái khoảng giao thoa giữa 2 kỳ là 1 ngày xả hơi để hít lấy hít để khí giời....cho sắp tới những ngày nín thở lặn sâu .
    Dù jì cũng tranh thủ mà 1 lần đặt chân lại chốn ta biết "rồi sẽ , rồi đã mất mát thứ nào đó" ...Ko nhỏ .
    Chậc , vào rồi mới biết . Bị thúc 1 cú . Kinh điển và ko phải tay mơ .
    Chẳng fair-play tí nào , mà như cứa vào lòng .
    Xem ra ....vị trí này cũng quan trọng lắm .
    Chậc , hà cớ jì nhỉ ?
    Vì cớ jì cơ chứ ?
    Buồn bực ghê - khi không lí giải đuợc 1 sự việc hiển nhiên trong lòng anh , lại là sự phức tạp trong lòng ta .
    Có khi anh đang trách ta ,nhỉ .vì ít ra ta cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc ( anh bảo thế ) để có thể hiểu nổi thứ tình bạn tâm giao 2 nguời ta đây .....khiến lời nói trọng luợng thế nào .
    Uhm . Buồn ghê gớm . Kể ra tìm mòn con mắt , cận thêm vài đi-ốp giữa biển người trâng tráo naỳ mới đến lúc thấy kẻ tỉ mẫn mà cảm thứ văn chuơng khó ngửi và thứ ngôn ngữ lổm ngổm mầm đá khó nuốt của ta .Thế mà ta để mất . Nẫu cả ruột với lời cảm ơn đầy vị trách móc .Nghe cũng hiểu độ lệch lạc của nó quá 35* nghiêng quả đất rồi .
    Ơi ta là ta ơi .
    Như đánh mất cái gì sưu tầm đuợc , mà đồ sưu tầm , ko chỉ thích , màv còn quý .Cực quý .Và thật khó mà tìm lại - một khi tự nó muốn , tự nó lẩn quất lăm le ra khỏi nguỡng cửa nhà ta ...khi ta đuơng ngủ - ngủ trong sự anh ách .
    Hơn thế , mặt hàng là đổ cổ , đã chấm dứt sản xuất từ rất lâu rồi , làm sao tìm lại đuợc ?
    Hay ta gom hết vốn liếng đăng tìm trên thông tin đại chúng ?
    Hay ta nhờ mấy cụ luống tuổi giàu kinh nghiệm chỉ bảo nơi tìm lại nhỉ ?
    hay hỏi bố ? Bố thuờng mặn mà với chuyện như thế này .
    ...
    Nghĩ rồi vẫn ko ổn tẹo nào .Tất cả đều ngoài vòng tâm tư đặc biệt , và dị nguời này .Ai có thể hiểu ?Có thể biết ? Có thể tìm lại dùm mình ? hay phải tự mình tìm lại . Đầu mối duy nhất chẳng phải ở ngay trong lòng ta đó thôi ?
    Chà ! cứ đơn giản hóa đi ...sẽ thấy thứ cần tìm ở ngay đây .
    Dù sao anh ạ ...
    Sao nhỉ ?
    Nói thế nào bây giờ ?
    Bỏ đi ! Cứ bùng bổ lên , có sao cứ thể hiện vậy .
    Chưa bao giờ thiện cảm vối kiểu uớt át và máy móc rỗng tuếch phim Hàn , nhưng bây giờ phải thú nhận 1 cảm xúc thực , và - tất nhiên - lại phải muợn 1 câu nói đặc sệt đất Hàn hóa " ta muốn tìm 1 chỗ mà hét to vào , gào thật lớn để thỏa lòng đè nén ."
    Chà ! Máu nam nhi . Hoóc môn nam tính dồn lên ta rồi đây . Nếu đứng truớc mặt là anh . Anh biết ko ? Ta sẽ cho anh vài cú đấm . Thẳng mặt . Anh biết ko ? .....Ko cần biết mình đủ sức . Ko cần biết mi`nh thua . Ko cần biết lúc đó có ai , có cái cóc gì xung quanh ....càng bỏ qua hoàn cảnh ta bị can ngăn như 1 kẻ điên .
    Chắc mẻm là sẽ dùng ngay bàn tay này , thụi cho anh vài phát . Vì cân não ko xong , ta phải dùng đến nắm đấm . Cũng đã lâu ko biết đánh ai , con trai . Càng hiếm hoi đánh có lý do sâu sắc và ra hồn như lần này .
    Trong lòng đã bị bớt cái kiên nhẫn và sự đấu dịu bấy lâu đuợc môn nghiệp vụ sư phạm nhồi nhét vào đầu .
    Chà ! Anh mà ở đây . Ta mà ở đó .Hẳn nhiên là ko tha ....cho đến khi nào có chút máu đỏ rơi ra , dù ta phải khóc vì ....đau tay .
  5. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chép miệng tẻ nhạt nhìn ơ hờ cây ghi ta 5 dây treo tạm bợ trên tường .Trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì rửa mồm ngoaì trái cây ù lì .
    Tuân mới ra tù .Lù lù đi vào . Chắc nhìn ra vẻ bực dọc thất thần rồi .Hắn sừng sọ ở đẩu đâu kia , bây giờ hoàn hồn và tĩnh lặng . Ít nhất là trước mặt mình .Còn ra ngoaì kia đâm chém nhau , mặc .
    - Sao thế ?
    - Không sao . Đang nhạt mồm .
    - Thế đi cafe nhé
    - Chà , sao nhỉ ? Cafe tức là độc đen và trắng đó hả .Đây đang cần màu .
    - Lâu rồi Tuân ko được đi ......với Linz . Mai đi làm rồi . Đi nhé ?
    - Chậc ....tôi bảo này : cafe ở góc bếp kia kìa , thích thì fa , cứ tự nhiên như ở nhà . Dù jì Tuân cũng nhẵn mặt bố mẹ tôi để đi như thiên lôi vào nhà rồi mà , há .
    Soọc quần jin cắt ngắn nham nhở , vớ đại cái áo sơ mi , lướt vội ra sân rồi lại gò lưng trên xe - bỏ mặc ánh mắt trở về của kẻ khác .
    làm 1 vòng đường phố , ra sông và ngâm nga ngấm dần ý tứ " để gió cuốn đi " của Trịnh .
    Tuôn vào dòng xe , ko hiểu sao cứ lẳng lặng ngắm thiên hạ rồi cười .Cười như bỉ . Mà chẳng phải bỉ , ấy là ta đang ghanh tị . Ghanh với những cái xiết tay mặn mà , với những cái ghé sát cuộn tóc vào nhau công khai như ko thể phân biệt được đó là 2 mái đầu riêng rẽ của 2 thực thể sinh học -xã hội , ghanh với ánh mắt trong veo kẹp giữa 2 trụ cột gia đình quây quần tại 1 quán ăn xa nhà ...
    Ngẫm mãi , ko ai gặp cái tai ương ưu tư như mình .Có buồn ko ?
    ...
    Xế nổ lại rồ lên , 80 cây , và lướt qua dòng xe lúc nhúc như nhộng trong nồi hẹp nhà nghèo .Giá vô tình giàn xếp để " bị " ai đó đâm quẹt , để được quay lại xỉa xói . Và moi hết tâm tư trình làng người dưng , cho đỡ uất .
    " Này , đường thì rộng , người đi cũng đông , len được thì tốt mà ko len được thì là dốt . dốt lắm , ko biết sao ? Xe thiết kế từ 0 -> 120km đó . Đi bao nhiêu trong khoảng giữa mà chả được , hả ? hay là để cho 30km hoặc 100km mốc lên hả ? Gặp chướng ngại mà ko biết tránh à ? Bố mẹ loaì người sanh ra ko phải đôi mắt ở phía trước đó sao ? hay để dưới chân mà đạp cần số rồi ? . Cả người và xe to như thế mà ko thấy sao còn đâm vào ?"
    uhm ....có lẽ họ cũng tọc mạch trong tâm " Quaí ! con bé khựng đột ngột thế , có trăm mắt như bà Bồ cũng chả tránh được . Mà sao lí luận luẩn quẩn lắm thế . Ăn vạ thì hẳn là ăn vạ đi . thuyết cứ như con gái rượu ông sửa xe ngã tư Tân Phong ấy . lại ngoaỷ đi à ? "
    ha ha ....xả xong thì đi chứ nhỉ . Ở lại làm gì để bị phản phé ? Khéo cái trò mèo này lại chả nguôi ngoai được - khi người dưng bị vu oan ấy ko ngậm hột thị mà sừng sộ lên thì móm "
    Cười ngây ngô với ý tưởng vẽ ra trong đầu , cũng để lấp liếm cái sự kiện thực , ngoaì tưởng tượng : suýt tẹo nữa lao vào đít xe 1 gã . ...lấp liếm phút giật mình nảy gáy , tay lái lụa những khi như thế này cũng lúng túng sao ?
    cũng may mắt đã thấy cận cảnh xe cộ và người ngợm . Rút chân ra ngoaì dòng tư tưởng miền Bắc Việt Nam .
    ***
    Cafe lúc này chẳng giải quyết được gì .
    Chẳng lẽ lại thay bia bằng 1 que kem ?
    Xe chạy quá vài bánh qua quán nhậu . Lụi cụi vòng lại . Một đám lô nhô ngồi tán chuyện , chuyện đời , gái gú và tiền bạc . Tốt hơn hết là độc quyền 1 bàn . Ngoaì bà chủ quán có đôi mắt lồi - chắc do đếm tiền trong đêm nhiều quá , và cô con gái xinh xẻo liên hoàn đưa mắt xăm xoi lén lút kẻ cùng phái độc hành này , không ai khác là đàn bà .
    - Uống set . Cho cháu 1 chai , chay thôi chú ạ !
    Buồn cười . Khi đưa tay , ngửa cổ , miệng chai kề môi mới thấy nực cười 1 cách thân quen lối phàm tục trong diễn tả của con người xa ngái kia .
    (Đã hơn 2 năm kể từ ngày buông yên cho lưng đập xuống đất mình ko còn uống kiểu này nữa . )
    ....em buồn , em chán , em đi lang thang , em thất tình ...
    Chậc ! Giọng lè nhè rẻ tiền và ưa bao đồng nhặng xị của lũ làm ko công cho đời đây .
    Xách cổ chai lững thững và chậm chạp .
    - Em hỏi anh nào vừa hát ? Nghe hay hay ....
    - Anh này em ơi , Việc gì mà b ....
    - Hày , nói cho mà biết nhé : đây ko buồn , càng ko chán , đi lang thang 1 chút chết ai ? Hóng mát . Còn thất tình lại càng ko . Óc bã đậu thì có bao giờ lường được nếu là con người thì đôi khi phải nghĩ , phải quần quật với lương tâm khi nhỡ tay xô kẻ khác xuống nước chứ hả .
    Buông tay khỏi cổ áo nhăn nhúm . Buột cả hứng .
    - Chú ơi tính tiền cho cháu . ....Chào anh ạ .
    Lại gò lưng về . Buồn não nề .
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cháy để ngày ngày mai tỉnh táo với chuyên nghành , với triết , với vấn đáp - 3 chàng khổng lồ cần đánh gục cho tương lai nghề ngỗng với thiên hạ vài tháng tới .
    Mình chẳng biết thứ uống vào đó xuống mề hay lên não , vần vũ trong óc , mí khép nặng nề như bẩy 1 tảng đá , đôi mày rậm rịt đầy nhức nhối , chẳng rõ còn nếp nhăn nào trên cơ mặt chưa được điều động mà chật vật mãi ko tài nào ngủ , nửa đêm .
    Bực dọc với mình .Nhưng vẫn dùng cách cổ điển : hát the thé ru ta ...
    " I know your eyes in the morning sun , i fell your touch in the pourling rain . And the momment that you wonder far from me , i wanna fell you in my arm agains ..."
    " What can i do to make it up to you , promises don''t comes easy . Tell me how can i ..."
    Uhm , ru mà phải ý thức cho cong lưỡi thì chịu cứng , ngủ thế nào được .Lúc lắc khuôn mặt theo biên độ của gối đầu rối rỉ rả :
    " Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng .
    Để làm gì , anh biết ko ?
    Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi ...
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết 1 mối tình ,
    chỉ lặng nhìn ko nói năng ,
    rồi buốt trái tim , rối buốt trái tim .
    Trong trái tim con chim đau nằm yên ,
    ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu ,
    một sớm mai chim bay đi triền miên ,
    làm tiếng hót vang theo lời gió lên ...
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người ,
    còn cuộc đời ta cứ vui .
    Dù vắng bóng ai ....
    Dù vắng bóng ai ."
    Ta nhoè dần đi những nếp quen thuộc đen ngòm trong ngo^i nhà để khép mắt , mím môi thật .Trong mơ hồ ta đang viết 1 cái gì đó ....Hôm qua .
    Ta nhớ anh như khô khốc 1 mình ta đối ẩm rót 2 li , như 1 ván cờ ta cứ phải giả thiết cả vai , cả thế cho đối thủ . Ta gườm gườm cái li trơ trụi cộc lốc đối diện rồi cũng uống luôn phần người vắng , ta dợm tay dấn thế bên này sông rồi cũng nặn óc đối phó cho bên kia sông của kẻ khuyết danh .
    Ta cứ bươn bả cho ngày qua với những khoảng trống kế cận tâm tư như thế .
    Hỏi ta có buồn ko ?
    Có ai như ta ko ?
    Ta cũng là 1 kẻ đi tìm - có lẽ chẳng ai đồng vọng ; con đường của ta cũng dằng dặc , ko ai song đôi ; ta cũng gặp ối chán chường thoaí chí , ai tự thán dùm ta ?
    Đến 1 ngày ta reo vui , ta bắt gặp kẻ tâm giao .Đừng vờ vịt khiêm tốn nói rằng cuộc sống ta thay đổi chút ít - thế là kiết xỉ và ki bo .Phải nói rằng : tâm thất , tâm nhĩ của ta đã biết hơn giá trị thường " máu và mạch " của nó . Bản thân nó ko mĩ miều như hình vẽ ngoaì giấy , nhưng từ hôm ấy nó đã hơn tất cả những gì người ta ca tụng hết lời cho đẹp lên rồi trân trọng đem tặng nhau .
    Anh biết ko ? Cách đối tâm của anh làm tâm ta thêm lớn lên , điểm dừng chân trong ngôn từ của anh cũng là điểm cho lời ta bật ra có nghĩa lý hơn .
    Đó là điều chưa ai có được nơi ta . Anh biết anh "đã , đang" đứng nơi nào trong lòng ta ko ?
    Yêu , ta hết mình . Nhưng đó ko phải là tất cả .Có những điều khi yêu ta dè xẻn và kén nói ; với anh - đó là tâm giao , hà cớ gì ta ngần ngại .
    Cho nên anh đã là 1 thế giới ko phải lạ lẫm mà là thân quen từ trước , mãi hôm nay ta mới bắt gặp để lại được làm quen .
  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời biển cả, mỗi tâm hồn nhỏ nhoi mong tìm sự đồng điệu và chia sẻ của những tâm hồn khác trong cuộc đời, để mong mình không là lạc lõng, để thấy lòng mình không chỉ là cô đơn.
    Đọc bài của bạn, là con gái thấy cảm thông cho bạn thật nhiều, bạn hẳn phải là một cô gái đầy cá tính và mạnh mẽ, mong rằng cuộc đời này bạn sẽ luôn tìm được những phút bình yên.
    Lâu lâu mới trở lại đây, thấy ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh trước kia hình như có chủ mới rồi nhỉ. Một bản giao hưởng có nên chăng có hai nhịp cùng song hành? Chúc vui!
  8. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    " Lovestory ?" là 1 miền ký ức dẳng dai . Ngày ta trao cho anh , buộc anh kề vai gánh giup'' là ngày ta tỏ ra dấu hiệu bớt độc quyền tương tư mãi về nó , ta mở rộng lòng ra và sống khách quan hơn . Ta bớt giữ mối khổ đau vị kỷ . Nó ko còn là cây tâm tưởng thẳng đuột và và xuyên suốt cuộc sống của ta như hơn 700 ngày đã qua .
    Chắc điều này anh ko biết .
    Ta nhớ bài thơ ban đầu ta bắt đền anh trả vì 1 lỗi nhỡ từ vô tư . Ta biết - và anh cũng rõ , khi ấy anh đã chạm vào nỗi niềm sâu kín đa cảm hoaì niệm của ta ( như thiên hạ nôm na là " trúng tim đen " vậy ) ta ko giận , nhưng ta nhận ra mình đang ở chốn nào trong cõi đời này , ta chợt suy ngẫm về giai đoạn cuộc đời ta cần đi qua . Nhưng ngày ấy nó chỉ dừng ở đó .
    Hôm nay , khi xáo trộn nhiều trong nếp nghĩ cuộc hành trình , ta dậy lên cái giã tâm nhen nhóm sẽ rũ bụi .
    Và ta gửi gắm anh " Chuyện tình ?"
    Ta e anh nhập nhằng điều gì đó ko đáng có , nên giả dụ phản ứng anh theo ta nghĩ có cái bộc trực vội vàng .
    Ta ko muốn mối quan tâm của cả 2 - ta và anh - lúc hiện tại này bị đan xen vào 1 con người khác - cũng trong ta .Dụng ý như thế nên ta tách bạch " Lovestory " của stratovarius với " Yesterday " của don_qui .
    Ta ko mong anh nhầm lẫn điều gì , ngược lại ta còn mong anh theo kịp .Anh có thể bắt mạch cùng lúc 2 nhịp đập của ta .
    Ta tham lam ?
    ta vị kỷ quá chăng ?
    Ta đương gánh trách nhiệm giải thích cho anh về ta - kẻ đến từ hôm qua ; đồng thời đời sống riêng tư của ta quá độ , ta lại muốn anh chia xẻ với " chuyện tình "
    Anh đã bớt cho ta vào nhà , cửa đã hẹp hơn . Nhưng đương lúc này ta ko biết phải đi đâu.Ta thấy cánh cửa duy nhất đang sáng . Nơi anh có mặt . Nhưng ta nhận ra ngay - khi tước quyền chu du của mình và ghé tạm nhà anh - là khi anh đã khép cửa .
    Ta khiến anh khó chịu trong cái cảm giác bao đồng hổ lốn ?
    Và 1 la bàn bị hỏng ?
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , sau nhiều ngày nghiền ngẫm về đủ sự ......sự ăn để học , để sống và yêu . Tự dưng thấy nhớ dáng hanh hao của người con trai đã làm mình nghiệt ngã , đã làm bật thứ tiếng đau khổ qua nét mặt mình suốt 4 năm trời - kể cả thời gian ko ở cạnh .
    Là thực tế phũ phàng chăng khi 1 lão sư nói với cô học trò múa bale của mình : em ko thể dự tuyển tác phẩm nổi tiếng của thầy trong kỳ thi này 1 khi em chưa biết đau khổ .
    Đời !
    Đằng sau mỗi tác phẩm là 1 tư tưởng lớn , đằng sau mỗi tư tưởng lớn ấy là cả kho tiềm tàng đau khổ tột đích với những cung bậc khác nhau . Ngay như Nam Cao đã từng viết : văn chương ko thể là ánh trăng lừa dối , ko nên là ánh trăng lừa dối , mà chỉ là những tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than " ...Và có phải chăng , "Điền đã ngồi viết những trang bản thảo giữa tiếng vợ la , con khóc , hàng xóm chửi mất gà" lại chính là tác phẩm sau này sống mãi với thời gian ?
    Và cả ta cũng vậy , ta ko ở được vị thế như họ , nhưng khi ta chuốc lấy cái sự khổ , ta mới cảm được chân lí ở đời , ta mới có văn mà viết và ta mới có thể viết thứ văn ngửi được .
    Cứ phải lăn xả vào đau khổ , nhưng ko như đà điểu đâm đầu vào cát , là vì việc làm này có ý thức và có mục đích hẳn hoi .
    Trời ơi , những trang viết , những con chữ ta bật ra , ta vẩy tung tóe từ ngòi bút ra hàng chục trang giấy ..........ấy là bao nhiêu chật vật , bao nhiêu vẩn vơ ngộp thở của khổ đau .
    Cho nên , ta tự hiến mình , tự tìm đến và tự nhốt mình trong vòng kềm tỏa của nhiều thứ khổ đau , vô vi có , sâu xa có , đậm nhạt gì đều có cả .....Vậy đó , trang bản thảo ngày xưa nhợt nhạt và phóng khoáng đến độ thiếu nhiều chữ do bí từ , bịt ý giờ thì chi chít vết sửa , vết thêm ...thành ra nhiều câu tâm đắc . Tiếc thay , nó là thứ văn ác nghiệt .Chẳng hải sao ? Nó sanh ra từ sự đau khổ trăm bề của ta ,nó lại làm thiên chức xát muối vào vết đau bỏng rát chát chúa , rồi cũng phục vụ 1 nỗi đau nào đó . Nó ác vì chính ta làm khổ sở thân ta , thêm vào đó , ta chiều chuộng cho nó lớn phổng phao như gái đôi mươi dậy thì ....Nó ác còn bởi lẽ ta ko hề biết mình nuôi ong tay áo , đục mục ruỗng thân ta ra mà ta cứ an nhiên với vỏ bọc nhẹ tênh tênh . Giống kiểu ta chăm 1 kẻ suốt ngày lăm lăm con dao , khi có nhu cầu sẽ thọc sau lưng ta 1 phát , thế mà khi ta quay nhìn nó ....ta lại cười . Và uống rượu .
    Bể khổ mênh mông nước ngập trời
    Khách trần chèo một bóng thuyền chơi
    Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió
    Ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi.
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Rượu , cafe và sự trốn chạy !
    RƯỢU
    Chạy ra sông hay ra biển - ko phải để so sánh nước - mà để nước của thiên nhiên ( và nhân tạo góp phần ) vồ vập trong bầu mắt , vơi mất nỗi nhớ nhà , nhớ mẹ , nhớ anh em .
    Song , sờ lên ngực trái , biết ta còn bâng quơ thoái thác 1 lời hứa với nửa cuộc đời kia ...hiện còn yên vị trong ngăn kéo . Ngước mắt trông Phố Núi , vẫn đầy hoa và nắng vàng , nhưng hôm nay phản chiếu màu long lanh đen ngòm của biển đêm nên đâm ra xa xăm và quạnh quẽ . Nhuốm cả màu cốc rượu dang dở trên tay , trăng đã ăn mất 1 nửa trong ly .
    Rượu , là những khi như thế . Chạy biến khỏi lời hứa nằng nặng của 1 kẻ có tâm song ko có điều kiện . Chạy biến khỏi mắt đời nhìn mình vượt qua dốc đôi mươi mà còn bươn chải theo bóng công danh sự nghiệp .Chạy biến khỏi nỗi đau bớt chát xít nhưng gầm rít trong tim ngót mấy năm trời quá độ từ tuổi yêu sang tuổi già dặn .
    Rượu , chẳng biết xuống mề hay lên não mà phải căng trí nghĩ lung thế ? Chỉ biết đánh bạn với nó ta có 1 vỏ bọc trong trường hợp cần thiết : vui ư ? buồn ư ? thất tình ư ? ......chiều tất ! Rượu chiều tất , như anh trưởng thôn vác tù và hàng tổng , nai lưng ra làm tôi đòi cho thiên hạ ko biết mỏi .
    Còn cái cay ? Đó chẳng phải copy từ thất bại cuộc đời và từ chua chát trăm sự ?
    Còn cái đắng ? Đó chẳng phải hậu quả của những ngu ngơ , khờ dại , hay khôn ngoan ko tính toán ?
    Cái nồng ? Đó chăng là ngày ta quay quắt cho 1 người dưng... khác phái ?
    Tất cả , ta tựu chung lại để giải thích 1 cách bông lơn và hóm hỉnh : rằng thì là mà " hút thuốc bổ phổi , uống rượu bổ gan , đi lang thang bổ ngang bổ dọc " . Xét 1 cách toàn diện , uống rượu là 1 cách tiêu hóa tinh bột ( như gạo , như ngô , như khoai ...) có khác chăng chỉ ở cách thức tiêu hóa . Rượu thì trôi tuồn tuột , còn ăn cơm phải và , phải nhai , phải nuốt ....nhiều công đoạn quá , nên ta ngại , chọn uống rượu có tiện hơn ko ?
    Vả chăng , nó còn hơn cơm khi cuốn trôi đi vài thứ , vài thứ mà ta đang trốn chạy !
    ( Viết hộ 1 người bạn xa nhà và xa người yêu , trong khi đương bận rộn )
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 15/06/2006
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 15/06/2006

Chia sẻ trang này