1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu thang dốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alice_Ro, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    CAFE
    Thường là vào buổi đêm .
    Đó ko phải 1 chầu cafe đãi bạn bè cho thắng lợi đánh dấu bằng 1 cuộc vui .Mà là 1 nốt lặng trong cuộc đời ồn ã . Nói vậy lắm kẻ thấy ta uống cafe mỗi sáng , mỗi tối lại ngộ rằng đời ta chỉ đặc nghẹt những nốt lặng ? Thế thì chán chết .
    Cafe , ko thể uống ừng ực như nước lã , mà phải chậm rãi để nhấm nháp hết tận cùng vị đắng , vị chát , vị nồng đượm đậm đà chà xát vị giác .
    Lại cũng đắng , cũng chát , cũng nồng . Nhưng ắt khác hẳn đặc trưng của rượu chứ .Nó ko quay quắt , ko ỉ ôi , ko chao đảo trong não và trong mắt . Trái lại , nó ngấm ngầm mọi mức độ đau đớn , lặng lẽ - nhưng thật là thâm độc . Ha ha ...nhiều khi ta phải cám ơn nó , bởi nó ko biến ta thành 1 mụ vợ ***g lộn lên vì ghen tuông vác dao đi trả nợ đời vô tội vạ như rượu đã làm , nó chỉ đầu độc ta thành 1 thằng khờ du hành cuối thế kỷ và cuối cơn mộng yêu đương chợt ngã ngựa .
    Cafe , chỉ mang sứ mệnh vuốt nhẹ thôi , làm cho mình ngấm đòn rồi cũng có thể an nhiên ngay được . Dường như ta đã miễn dịch với tác dụng phụ làm mất ngủ của nó , ta bỗng như 1 loài thú đi ăn đêm . Hay ăn sương ? Dù là gì chăng nữa thì cũng là 1 kẻ thức với đêm như bà mẹ thức bên canh đứa con nhỏ bị bệnh sởi trằn trọc trong giấc ngủ khó khăn .
    Ta ko tựu chung lại là do tình . Mà do tất cả , đời , việc , đối nhân xử thế ...mà thành ra cafe có 1 vị trí quan trọng như 1 phần ko khí của tầng ozon phả xuống .
    Khi bên ly cafe , ta biết mình ngã chỗ nào , đau chỗ nào , thấm thía chỗ nào , và từ chỗ nào để đứng lên .
    Cafe hơn 1 chút - là bớt cho ta chạy trốn cẩu thả và bất định , hoảng loạn . Nó chỉ ra 1 cái vỏ ốc để trốn nơi yên tịnh , thế là ko huyên náo , ko ồn ào , ko gây tiếng động chi cả ....Ấy chính thế mà ta buộc phải đối mặt với mình nhiều hơn bao giờ hết .
    Như thế đối với ta là tốt .
    ( viết hộ anh bạn xa nhà , xa người yêu . Đương bận bịu )
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Vote 1 phát cho cái tên ''Cầu thang dốc'', từng vào topic này và cũng rất ấn tượng ko chỉ vì cái tên mà còn những dòng tâm sự viết theo 1 phong cách rất riêng, nhưng có lẽ vì vội vàng nên quên chưa vote, hum nay tự nhiên lại mò vào
    Thấy nhiều người viết hơn, và cách viết của mỗi người đều rất hợp với ''Cầu thang dốc'', định vote cho mấy người nhưng 4rum đang bị lỗi thì phải, sẽ vote vào 1 dịp khác, hứa đấy!
    Chúc cho mọi người chinh phục được cái ''Cầu thang dốc'' này

  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    CHẠY TRỐN
    Hai vị gia sư , mỗi người sẽ chỉ dạy cho đứa học trò nhỏ và biết nghe lời ( hay bắt chước cũng thế ) của mình 1 cách hiểu và cách làm khác nhau .
    Chúng cũng vậy , rượu & cafe chỉ dạy ta 2 cách trốn chạy khác nhau , cũng có thể là lôi tuột đi , bỗ bã vào mặt ta sự chán chường giữa cuộc đời bất mãn ....Cũng sẽ là ko kéo đi đâu cả , mà âm thầm giúi vào lòng ta những cái đau và cái thất bại do ta ko vượt qua được ngưỡng của thử thách và cố gắng đời người .
    Nên ta trốn chạy .
    Dù bằng cách gì , vẫn là hèn nhát và bất lương .
    Ta hèn nhát khi thấy ta bỏ cơm để chuốc rượu chính ta , ấy là khi ta khác người và bớt yêu đời .Người nông dân giọt vã mồ hôi để có hạt cơm , người công nhân nai lưng đồng lương khởi điểm còm cõi oằn gánh gia đình trên vai , người trí thức hít bụi và ô uế của đời để thấm thía bản chất đời , rồi cũng là mài ra gạo mà ăn - thứ gạo trắng trong và tinh bột nhất .....Còn ta , cũng là 1 phần trong chuỗi làm việc quần quật " con người hoàn toàn " ấy , mà ta ít khi nhận ra ta cũng là 1 thực thể , cũng ăn , cũng uống , cũng phấn đấu cho mơ ước và tồn tại . ...Cho nên , chẳng ai ru ngủ ta , chẳng ai lừa mị ta , chẳng qua là chính ta bất mãn do đời chưa đáp ứng đủ mong muốn của ta khi ta chưa thực sự cố gắng đến mức được hưởng thức ấy .
    Sau nữa , ta bất lương . Đó là do vị kỷ mà thành .
    Trong công việc , mấy ai nhận cái khổ , cái nặng về mình , dẫu mớ kiến thức của kẻ hiểu biết vẫn có trong mình ca từ bài hát " Một đời người - 1 rừng cây "
    ..." ai cũng chọn việc nhẹ nhàng , gian khổ sẽ giành phần ai ? Ai cũng 1 thời trẻ trai , cũng thường nghĩ về đời mình .."
    nhưng hễ đụng đến việc cần "hiến mồ hôi ...nhân đạo" , nhất là ko thuộc chuyên môn , ko trực thuộc sở trường ( và sở thích ) đương nhiên sức ì sẽ lớn . Ấy là khi ta nhận mình vị kỷ .Cái này cũng cần phải trốn chạy - trốn chạy hơn hết thảy những cái khác , sống trên đời , người ta vẫn vì mình nhất , và đáng sợ nhất lá cái ấy .
    Còn tình ?
    Cũng phải trốn chứ nhỉ ? Đâu có khơi khơi hay lan man như gió . Ấy mà gió cứ khi thành bão thì ta sợ mình bị vào tâm bão , thế là lại chạy trốn . Người yêu , dù mong nhớ 1 phía đến trách móc ta ơ hờ , dù hoán vị thành 1 người bạn tương cảm , hoặc len lén hay ngang nhiên bộc trực rời bước song đôi với ta để nép cạnh 1 đôi dép khác xa lạ .....tất cả đều tổn hại đến ta , thế là để bảo vệ chính mình - tránh khỏi " tổn thất " hay " sứt mẻ lực lượng " - thay vì ta khảng khái bắt tay người tình , hay chí ít ta thẳng lưng , cao đầu đi đứng đường hoàng trong vị thế của Puskin thì ta chạy trốn . Chạy để người sau chỉ có thể thấy tội lỗi hoặc thấy ăn năn ( hoặc chẳng thấy gì hết ) khi đối mặt với tấm lưng ko mắt của ta đương cúi , đương gò , đương chúi mũi về phía khác .
    ...Thế thì cái chu kì chạy trốn bỗng ra tuần hoàn , tạo thành vô vàn đường tròn đồng tâm , tựa như hoa tay - ko điểm dừng .
    Lần nào đó , tự chân ta sẽ dừng . Bằng cách nào đó , ta cũng sẽ dừng . Ta chờ ta .
    Ngoài hiên nắng lên
    Đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
    Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
    Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ
    Ngày mai khát khao
    Hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào
    Như cành phong non chiều xưa em nép vào ta
    Chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ
    Từ tháng năm đó chìm dấu cơn sóng
    Lang thang chi mùa thu tội tình
    Niềm vui nỗi buồn chờ em thức dậy thấm sâu vào đêm
    Giờ khuất xa lắm vườn đã yên giấc
    Em đi đâu mùa hoa bỏ lại
    Về thăm núi đồi chiều hôm khép lại nỗi đau ngày xưa
    Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi
    Tha thứ cho mùa thu bé dại mải chơi đến muộn
    Loài hoa lỗi hẹn chết trong vườn khuya
    Thời gian vẫn trôi
    Căn phòng thao thức hôm nao em đợi em chờ
    Nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa thời gian
    Về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 15/06/2006
  4. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
  5. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài..
    Muathutrong

    Có một lần bất chợt được nghe ca khúc này từ một vệ đường khi cơn mưa cuối mùa chợt kéo qua, lòng bỗng dâng lên thật nhiều cảm xúc khi lắng nghe từng ca từ của bài hát ấy, và nhớ đến một người...

    Cô gái đến từ hôm qua
    Trần Lê Quỳnh

    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ

    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua!

    Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa
    Tươi thắm những con đường

    Dường như là như thế em không trở lại
    Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    Trong khoảng khắt giữa chúng ta

    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong trẻ lại
    Như ngày hôm qua...

    Có một ngày, đứa trẻ lớn lên từ trong ngày hôm qua với những lần được hạnh ngộ với đời, với người, với cả những yêu thương dang dở bởi những lần ngẫu nhỉ bắt gặp và lắng nghe. Xuôi ngược thời gian tìm về với một lời hứa ngày xa xưa, sẽ quay trở lại để tìm về với một người bạn đã vụt đến vụt đi trong lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu. Và dường như lời hứa ấy còn là một nổi khao khát mãnh liệt của bất kỳ ai đã từng một thời mang phải cho mình những dằn xé của một thời vọng tưởng...Hôm qua vừa mới yêu nhau đấy thôi, nay đã vội mất nhau, mất sạch như người đi buôn không còn vốn liếng... nhưng thuỷ chung vẫn âm thầm dự cảm cho mình một ngày nào đó được trở về, được quay lại với tấc cả những hân hoan sau khi đã có thể vượt qua tấc cả mọi thứ, là bản thân, là nổi nhớ là niềm đau của vết thương lòng hôm nay, để chỉ có thể được trở lại là những người bạn. Một người bạn của ngày hôm qua không hơn không kém!

    Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nhận ra trong những ca khúc của Trần Lê Quỳnh có một điều gì đó rất riêng trong việc sử dụng ca từ để chuyển đạt nội dung bài hát, ban đầu là CHÂN TÌNH, sau nữa là NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN... và nay là CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA, đó là sự đối lập của từ ngữ khi diễn đạt một điều gì đó, không giống như Phó Đức Phương trong KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ, ở Quỳnh đó là sự diễn tả của tâm trạng, của những xúc cảm đối lập nhưng rất gần gủi trong những tâm trạng thuận nghịch ở nơi mỗi con người...

    ...Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau

    ...và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về

    ...Tình yêu dù trôi xa dư âm để lại

    ...Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại

    Và hôm nay, đứa trẻ của ngày hôm qua vẫn đang từng ngày sống trong những khắt khoải ấy của ngày hôm qua với bao điều muốn được quên đi, để có thể trở lại vào một ngày mai như một lời hẹn ước, để đẹp sao cho một thời yêu nhau không trọn vẹn với những ước mơ đầu tiên, đằng sau tình yêu ấy vẫn còn có thể được trở về với nhau như hai người bạn, như cái thuở xa xưa đã từng là như thế... Thời gian vẫn trôi đi không ngừng nghĩ, cũng có thể đó sẽ là ngày mai, cũng có thể sẽ là một tuần, một tháng, một năm hoặc nhiều hơn đi nữa, nhưng sẽ ấm lòng hơn với một niềm khao khát được quay về... Quay về từ một ngày đã đủ lớn, lớn cả về trong tư tưởng và cảm quan, lớn để đủ nhận ra được từ nhau những suy nghĩ cho mình và cho nhau...Để sống mãi những thời khắt của đứa trẻ ngây ngô với những tiếng cười không vợn một chút ưu tư phiền muộn bởi ngỗn ngang trăm mối tơ lòng..

    ...Dường như là như thế em không trở lại
    Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
    Vẫn biết đời sống luôn có những giá trị riêng biệt cho mỗi chọn lựa từ ngày hôm nay, và có những ước muốn cho dù có thật bình thường, có thật giản gị, nhưng không dễ dàng để có thể biến ước muốn thành sự thật, và liệu rằng có hay không một ngày nào đó được "trẻ lại như ngày hôm qua!" Và thật buồn khi tôi tự hỏi, liệu đến bao giờ? Một tháng? Một năm? năm năm? Mười năm? hay còn hơn thế nữa?...Liệu rằng thời gian có làm tàn phai đi tấc cả những gì đã từng đến hay không?

    Cám ơn Trần Lê Quỳnh vì đã sáng tác ca khúc này với tấc cả những gì đã chuyển tải, Cám ơn Thu Phương vì đã là người giúp Quỳnh chuyển tải ca khúc này đến tôi trong sự ngọt ngào bởi giọng hát của mình và cám ơn cả Milou nữa, vì đã giúp Muathutrong có được lời bài hát này, để trong mọi ngày, muathutrong có được những phút giây được đồng cảm với những tâm sự mà mình đang có, và thắp lên cho mình một điều gì đó ở ngày mai... Dù có xa xôi...

    http://music2.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=2&id=7303
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 16/06/2006
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Anh nói , nhìn ta vẫn hiền nhất lá đôi mắt kính .
    Còn sau đó , ánh mắt buồn . Và ta biết - cón ác nữa .
    Có vẻ như chính vì buồn nên thúc giục cái ác đối phó với ai khi nhìn vào nó .
    Từ hôm nay ta đã tháo kính ra .
    Cũng cái vẻ như bất cứ ai khi cận ko đeo kính : tất nhiên như bị ăn gian bớt 1 mí , bớt cái đẹp và buồn ...và cả cái "trí thức " nữa .Trông đại khái trống trải và kỳ kỳ khó tả . Nhưng đối với ta , tháo kính ra nó ko kéo bớt theo cái ác trong ấy .
    Ta biết thứ văn ta ác nữa , ngay khi ta ko cố ý viết
    là chính lúc nó ác nhất : nó hững hờ với người , nó vờ vịt với ta nhưng thật ra sau lưng luôn có 1 con dao găm .Đến khi ta chủ tâm ý thức thì vết đau đã có dấu ấn .
    ta ngấm đòn từng câu chữ thoát ra từ phôi của những đau khổ và nhức nhối ta ấp ủ bấy lâu ko dám nặng tay vì sợ nó vỡ nát và đâm dằm vào tay .
    Vậy mà chính nó đã thoát ra ko 1 tiếng động .
    Anh tuy là kẻ tâm giao , nhưng luôn đi song song với ta trong đời phải ko ?
    Thứ đau và thứ bất mãn xét cho cùng tận mang màu sắc cá nhân ghê gớm . Sự việc mỗi lúc một khác , dù là tri kỷ , chúng cũng ko thể trùng nhau , càng khó để mà hiểu nhau . Mấy ai ngồi đối ẩm câm lặng mà ngấm ngầm ý tứ nhau ?
    Ta vẫn đi giữa cuộc đời , ngày hôm qua luôn có , luôn nảy mần từ hôm nay , nhưng kỳ lạ thay - ta chẳng có hôm nay mà sao luôn cảm nhận hôm qua mồn một .
    Bởi vì từ ngày anh bắt gặp ta , anh đã gọi ta là " ngày hôm qua" - người đến từ hôm qua , từ ấy ta là Yesterday .Cũng từ ấy tiếng thở dài đã chuốc vào mối duyên lặng ta bắt được trên đường với anh .
    Chưa 1 lần đối mặt , nhưng ván cờ giữa hai ta đã bắt đầu tự thưở nào xa lắm .Nước đi chưa hết , thế cờ còn đang say , anh buông tay cho mình ta độc ẩm ...
  8. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    Của ngày hôm qua xa xôi tìm về ....
    Ta lặng lẽ đi bên đời 1 gã , ta chứng kiến ( hay tưởng thế ) từ ngày gã có ý thức lên năm lên ba , cho đến ngày gã rời xa cha mẹ - trong đời sống tình cảm khía cạnh lứa đôi ngoài xã hội - để biết yêu lần đầu 1 người dưng khác phái .... ta chưa biết đó là ai , nhưng ngày 1 ngày 2 ta đi theo gã - ko hẳn như 1 người bạn nối khố , ko hẳn thay nhiệm vụ cha mẹ gã trông nom đứa con lớn ngoài 20 mà trong thâm tâm cha mẹ gã luôn bé bỏng ko hơn ko kém cái nôi bằng nan xếp giữa nhà hằng ngày mẹ gã đều đặn tay đưa gã ngủ .....ngủ say tròn khi chưa có ý thức trong đầu - hay ít nhất là về mảnh chai đời sống trong tim .
    Gã có 1 cái kỳ lạ hơn đứa con bất cứ nhà nào cha mẹ thấy .Ra ngoài kia và va chạm vào đời , gặp gỡ và giao lưu như bao mối quan hệ xã hội khác mà thiên hạ loài người vẫn thường mặc nhiên hay tất yếu đưa đẩy và tạo dựng . Gã cũng là 1 thành phần của xã hội Việt Nam rất đỗi bình thường ấy , song - tất cả các quan hệ khác : bạn bè , đồng nghiệp , anh em , bạn tâm giao ....đều là " rất người " , khách quan mà nói chả có gì lạ , chả có gì khác ta mà ta phải chú ý bàn tán xôn xao . Duy chỉ có 1 việc là khiến những "con mắt trần gian " buộc có cái nhìn khác lạ : 1 cô gái .
    Đối với gã ko phải 1 cô gái đủ đầy chân tay mắt mũi hằng ngày gã vẫn lướt qua - như 1 người đi đường ,hay 1 người bạn như Lan Anh , hay như bất kỳ 1 ai khác có khả năng cuốn gã theo sự khác lạ . Ấy là 1 cô gái với cái hoàn cảnh gặp lần đầu tiên là đang ....chết trong 1 mảnh giấy gần như roki , mặt sau trơn với hàng chữ màu trắng đục của hãng Kodak hoặc fujifilm ...hay đại khái thế , còn mặt trước là bóng nhẫy nhiều màu , ko loè loẹt nhưng ấn tượng là khuôn mặt , đôi mắt , cái cười ....của nửa kia thế giới loài người khiến gã bị vẩn vương và lưu luyến ngay . Sao ánh mắt lại trẻ như thế ? Sao cái cười lại hồn nhiên như thế ? sao thực thể này đáng yêu đến thế ? Và có chăng phải khẳng định các câu hỏi này bằng " trực quan sinh động " ?
    ...tư duy trừu tượng chỉ làm cho việc đi xa hơn những xúc cảm chưa nên có - mặc dù vậy , những xúc cảm lạ lẫm ấy cũng đã ùn ùn kéo đến xâm lược gã tự lúc chạm phải sản phẩm của hãng chụp hình nọ .
    ...
    Ta đi theo gã đến cái mà người ta gọi là điện thoại , có nhiều con số và có tiếng kêu tít tít , cũng là cái mà gã quyết định sẽ dùng làm phương tiện đầu tiên kết nối với " ngoại cảm lạ lùng " như linh hồn sống trong bức ảnh chết kia . Và gã rõ ràng thoả mãn với cách tiếp cận mục tiêu của mình . Cười bằng lòng với 1 lối ko mở cửa của bên kia đáp lại , đó là điều khiến gã thấy thi vị , hay thú vị , thấy thích , hay mến ....nhưng vẫn là tò mò hơn nữa , hiếu kỳ hơn nữa .
    Song gã vốn là người ko phải đi đâu mà vội mà vàng - mà vấp phải đá mà quàng phải dây ....Thế nên các cuộc điện thoại đều đặn và thi thoảng với tiến trình nhích lên từng chút dung lượng lời nói như kim đồng hồ quay ....cũng đến lúc đầy giờ .Như thế mà can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của cô gái - bây giờ thì ta biết đó là 1 cô gái rồi , và mạn phép gọi đó là cô gái - như thế cũng là 1 sự hài lòng đúng nhịp độ con người và làm việc xưa nay của gã .
    Ta biết em
    Tên em ko còn là xa lạ
    Giọng em dường như là của 1 thành viên trong gia đình ...điện thoại
    Nhưng ánh mắt em còn cần sống trong ta , vóc dáng em còn cần biết trong ta , tâm hồn em trong cái cười trẻ dại ấy cần được san sẻ trong ta .....Ấy thế là gã đi tìm đến để gần hơn , thật hơn hình hài ấy . Gã ko biết kể từ ngày ấy gã sẽ lao vào và xuất phát 1 chu kỳ đằng đẵng nhưng chia sẻ với em , gã luôn luôn nói về những mẫu chuyện be bé , con con , hay lặt vặt , tủn mủn ....nhưng chính chúng - dù trong công việc hay trong duộc sống , dù của em hay của gã - cũng là chất xúc tác , cũng là lí , là cớ để gã lắng nghe em trong say sưa , trong lúng túng , trong vụng dại ....( đó là buổi ban đầu ) còn sau này thì là lắng nghe trong đắng cay thấm thía , trong quay quắt suy tư và cật vất chính gã và chính em .
    Duy 1 thứ lớn dần lên trong gã , mà thời gian đầu gã ko biết gọi tên nó là gì , chỉ biết nó cứ như nhịp đập đồng hồ sinh học thường hằng trong gã , nhắc gã thức dậy , nhắc gã việc làm , nhắc gã ăn , gã uống ......và nhắc cả gã đi lang thang để vẩn vơ về em .
    Bây giờ , cuộc đời ko còn cái gì là duy nhất hay giản đơn và nhất quán đối với gã , cái gì cũng bị xẻ chia bớt , hay đánh cắp bớt - mà chính gã là thủ phạm . Đừng đỗ lỗi cho em , nếu em ko đến , đó là do gã tìm đến , gã vì em mà nuôi cho thứ tình cảm ko rõ hình dạng kia lớn dần lên , thôn tính bớt thời gian cá nhân xưa kia của gã .
    Tình cảm đó ( cũng may gã còn xác định được đó thuộc về tình cảm chứ ko phải cái gì khác ) cứ ngày 1 phổng phao lên , nhưng cụ thể hoá thì chịu . Nên trong đầu gã toan tính vạn cách thử mình , để tự nó lòi ra , tự nó "đầu thú ".....để gã xem rốt cuộc chân tướng của nó là cái gì (!)
    Gã làm thật . Gã đâm đầu vào việc như vượt quá đi hạn hữu sức lực của con người xương thịt . Ùh , thì cứ cho là vậy đi , bởi chí ít đó cũng là công việc hợp sở trường ( ko sở trường thì cũng sở đoản ) mà gã đang chân ướt chân ráo tênh hênh bước vào , cần nai lưng ra mà chạy việt giã chứ nhỉ ? Lí do chính đáng quá cơ . Nhưng sếp và đồng nghiệp thì nào có biết được nguyên nhân sâu xa thực sự và trọn vẹn trong cái anh " nhân viên chăm chỉ " kia .
    Cứ chấp nhận đã .
    Thế mà có chịu cho đâu - còn điên rồ hơn , gã ko tìm đến với
    " hình tượng chết " như trong bức ảnh kia , mà gần như vậy - thì cũng phái nữ với nhau mà , cũng cần , cũng muốn được đón đưa , được ân cần và chăm ...bón ( nhầm , chăm sóc )
    Tự dưng gã thấy mình bị ăn tát . Chẳng ai tát cả , mà chính gã thâý đau đớn và bỏng rát trên má . Vì sao ư ?
    Vì từ ngày thử nghiệm , sáng sáng ngủ dậy , gã soi vào gương , gã ko tin vào chính thằng người trong gương như cách đó 3 tháng gã gặp " em " ở trường , khu cắm trại .
    Thế là gã vã nước và tỉnh hẳn .
    Từ hôm ấy gã cũng giúp ta bớt dại hơn 1 chút -ngày trước ta đi theo mà mỏi cẳng ko biết vì sao -bây giờ thì biết : ấy là thứ tình cảm mà ông ADAM và bà EVA đã ăn phải rồi bị chúa phạt con người phải khóc ré lên đau khổ ngay từ khi chào đời .....
    Tự dưng lại nhớ Xuân Diệu :
    tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi ,
    khi chưa sinh còn vơ vẩn giữa dòng đời
    tôi vẫn yêu từ khi hết tuổi rồi
    ko hình hài , chỉ huyền hồ vóc dáng
    Gã đang theo bén gót XD mà gã ko biết , phải trải vài cuộc thực nghiệm " ngu ngốc " ( hay khôn ngoan cũng thế ) mới té ngửa vở lẽ .....ấy là thứ men say ngay cả khi quạnh quẽ 1 mình cũng thấy vui lâng lâng .
    Rồi chừng 1 chừng 2 :
    .....đêm thứ bảy chính là đêm thứ nhất
    chẳng bao giờ ngăn được gót thanh niên
    khi bóng tối cũng reo hò : chủ nhật
    và áo màu làm gió , phất qua hiên
    Ai chẳng biết " thứ 7 máu chảy về tim " , gã cũng vậy , nhưng gã ko ý thức cái ấy rõ rệt và " ra môn ra khoai " như câu nói sặc mùi thành ngữ kia (!)
    Gã chỉ biết đi đi về về bên khối tình cảm duyềnh doàng kia , mà rặt ko nói 1 lời , vì gã sợ ....sợ làm vỡ khối thịnh tình ấy , sợ làm sónh sánh màn nước thơ mộng mối quan hệ gã đương say sưa , gã sợ luôn những va chạm dù mỏng mảnh cũng làm biến sắc và biến vị lãng mạn ngọt ngào 1 cách vô tư như hiện tại ....Nên thá cứ âm thầm và nhiệt thành từ đáy lòng thôi cũng đủ , ấy là khôn ngoan nhất để bảo toàn cho đôi bên chiến tuyến . Hay cho chính niềm yêu thổn thức của chính gã sợ khi nói ra thì phải giả định và chuẩn bị tâm lí cho hàng ngàn kết quả .
    Con người ta vốn vậy mà , cái sức ì nó lớn lắm , và nhất là ngại thay đổi 1 thói quen , 1 vị thế bấy lâu trụ vững an nhiên . Thế thôi cũng đủ , cần gì làm "cuộc cách mạng" khi chưa cần thiết , khi chưa đến lúc và cả khi ta đang mơ mơ hồ hồ về em ???
    " Tôi là 1 kẻ bơ vơ
    Yêu những ái tình quạnh quẽ "
    Sự đời lắm cái đổi thay , ngay cả đường nhựa được " canh tân " và lát đá cũng đầy rẫy "ổ voi" và "sóng trâu" nữa là (!) con người mỗi ngày 1 lớn , tình cảm mỗi ngày mỗi khoác 1 vẻ khác lạ - ấy là trong dòng suy tư mẫn cảm và võ đoán của gã cảm nhận điều ấy . Nhưng gã ko thể nói ra . Gã là ai ? Gã có quyền gì ? Gã có trong tay những điều kiện gì để nói chứ ?
    Chẳng ai cả . Bạn thân , ko phải . Người yêu , lại càng không .Nên chẳng quyền gì gã đòi hỏi ở đối phương sự trìu mến sẻ chia bộc trực thứ tình cảm sâu xa nhất ( cũng là cái gã đang đuổi theo bở hơi tai , có khi là trốn tìm ) thế cho nên ngày ngày gã vẫn lắng lòng lặng im -như gười ta áp tai vào tường để thanh lọc tiếng ghita giữa trăm ngàn tiếng động ồn ã xung quanh - để cảm , để tỏ , để cân đong đo đếm " tần số mơ hồ " của tình cảm phía bên kia vọng lại ( mà cũng có thể là vọng đi đẩu đâu ấy , nhưng gã vẫn nghe )
    " Tôi là 1 kẻ điên cuồng
    Yêu những ái tình ngây dại
    Tôi cứ bắt lòng đau đớn mãi
    Đau vô duyên , đau không để làm gì
    Ôi ! tình si
    Không có 1 giờ yên ổn "
    Gã đành để ngày trôi , thà yên ủi trong mớ bòng bong của suy tưởng , dù tốt dù xấu , đều chưa có đáp án rõ ràng ....Tức là còn hi vong . Hay chí ít , quan sát thực tế , còn có nụ cười của em , còn có ánh mắt em nhìn , còn có những giờ gặp gỡ chuyện trò ....Dù trong lòng em kết quả ra sao , thì gã vẫn còn được gần em . Chẳng phải đối mặt với bất cứ thứ gì có tên gọi từa tựa như " sự thật trần tục " hay " phũ phàng " mà gã chưa - hay gã ko - sẵn sàng tiếp đón . Cho nên đến lúc này , lúc ta chưa hề mở miệng hay cởi lòng yêu thương hồ hởi , ấy là khi gã đương an toàn và yên vị lắm . Chỉ có 1 hạn chế duy nhất đó là gã cứ phải mải miết ngày này tháng nọ chạy theo bóng suy nghĩ của em .....
    vì sao em ko bao giờ cảm thấy ở gã " chuyện đường dài " ?
    vì sao em chợt đến , chợt đi lạ lùng thế ....
    vì sao em luôn đón chào gã bằng câu nói " Anh đấy hả ? anh đến đây làm jì ?" ....trong khi ánh mắt em luôn nói điều ngược lại ..., rằng em biết rồi , em cũng biết anh tâm sự với em , em biết anh chuyện trò với em , em biết anh giảng bài cho em ...Và em cũng như anh .
    Thế nhưng vì sao ....
    (lại vì sao )
    Vì sao em ko nhận món quà " lớn " của gã ( ấy là em cho là lớn , ấy là cớ để em từ chối gã ) và gã mơ hồ nhận ra giữa gã và em ko còn cái cảm giác an toàn - hay ít nhất là ko thổn thức hoang mang bất định như lúc này .
    Bây giờ gã đã biết cái dại và cái chậm chân của mình , cái ngây ngô khờ khạo của mình khi mặc nhiên đến tự tin rằng tình yêu chỉ cần cảm nhận như khi uống nước đường cảm nhận dần cái ngọt , uống cafe cảm nhận dần cái đắng ...ko cần ai phải báo động rằng " ta đang uống nước đường " hay " ta đang uống cafe " thì ta mới biết được . Tình yêu đâu phải mì ăn liền , cho nên cứ để nó đến tự nhiên đi , cứ từ từ rồi cái gì đến sẽ đến , đúng ko em ?
    Không !
    Em ko trả lời thẳng thừng vậy , mà em cứ để gã vừa ung dung , vừa khấp khởi hi vọng , lại vừa nao núng thất vọng cho gã nuôi mộng song đôi .
    Gã thấy mình thật kỳ lạ với tình yêu , đôi khi ngu ngốc và khờ khạo nữa . Nhưng đó ko phải 1 con người đần độn , em chưa thể hiểu con người Puskin trong gã đâu ....mãi sau này cơ ....Mãi sau này .....
    " em ở bên mình ta ngó say
    song le bên ấy với bên này
    cũng xa như những bờ xa cách
    không có thuyền qua không cánh bay
    Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu
    bởi vì ta có được em đâu
    tay kia sẽ ấp nhiều tay khác
    môi ấy vì ai sẽ đượm màu "
    Cuối cùng thì cái đáp án trong lòng em cũng được đóng khung , nhưng ấy ko phải gã , mà là 1 kẻ xa lạ .....một chiều cuối xuân em từ vai người ấy xuống đường , trên thềm nhà , gã bỗng thấy em thành kẻ lạ mất rồi .
    Gã chọn cách quên bóng em nhanh hơn quên bóng 1 người bạn mới quen ko mặn mà , gã lao đầu vào công việc căng người như sợi đàn , để hầu như ko ai dám đụng vào và cả gã nếu còn muốn sống thì nhắc mình chớ đụng vào đâu - nhất là thức nhọn giác quan cảm xúc - đàn sẽ đứt dây mà chết .
    Thân xác y như rằng bận bịu đủ kiểu thì cũng nguôi ngoai , nguôi ngoai chăng vì ko còn thời giờ nghĩ đến , chứ ko phải nguôi ngoai như khi nghĩ đến gã bớt đau hơn .
    Những nghĩa lý cuộc đời chỉ còn đọng vắt vẻo trên máy tính khô khan và cứ từng chốc , từng chốc một nhắc nhở gã về bầu không khí bussiness gã đang thở trong ấy , khái niệm tình cảm gần như mất biệt .Nhưng thật ra đâu phải vậy , nó như hòn than vậy , âm ỉ rừng rực trong lòng từng đốm , ko phừng cháy do gã dùng việc đè nén , cũng ko lụi tàn do mỗi chiều nào đó bàn chân hay gót giày gã chạm ngõ nhà em , khi mắt gã ngước nhìn khung cửa sổ nhà em im ỉm đóng ....
    Gã phân vân và bần thần với vạn câu hỏi như kiểu thằng gù nhà thờ đức bà đang lo lắng cho tình yêu của nàng esmerada đã đến đoạn nào khi ko thấy tín hiệu của em như 1 người đang yêu thực sự .
    " Nhưng mỗi lần đưa tay lên nén ngực
    Lại nghe tình nhiều hơn số ngón tay "
    to be continue .......
    ( viết cho Quynhnguyen - thành viên TTVNOL )
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 17/06/2006
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    " Nhưng mỗi lần đưa tay lên nén ngực
    Lại nghe tình nhiều hơn số ngón tay "
    Thế nên ai ko biết đừng nhìn vào mà rằng gã nhát - nhát gì ? Nhát gái à ?
    " Tò lâm " rồi nhé .
    Ùh thì gã tự nhận mình ngờ nghệch , tự thấy mình ngốc xít và chậm chạp trong tình yêu . Bởi đó chẳng phải chợ trời , để mà chụp giựt , ai nhanh kẻ ấy đựơc hàng hời , khoản lời lỗ còn phải toan tính . Nước nôi ấy , còn yêu đương nỗi gì .
    Nghĩ thế , nên gã cứ bình bình mà giàu tình người lắm .
    Có người lại bĩu môi : ngữ ấy có mà húp cháo , đời này ko tự mình cháy thì chỉ thiệt thân . Tội mình chứ tội ai ?
    Kể cũng phải , ấy là nói thiên hạ , còn với gã - ko hoàn toàn đúng . Vì gã vẫn cháy đó thôi , cháy trong dạ , cháy cho mình , cho mỗi cử chỉ , ý nghĩ , hành vi gã dồn cho em , cho cả tâm sự của em ....Bên cạnh đó , còn cho cả người chủ chiếc xe có biển số đuôi 33 đã làm em đau trong mắt gã .
    Gã quá rỗi hơi hay bao đồng , cái ấy mọi người hời hợt đều thấy , mấy ai thấy bên trong ấy 1 sự thương vô vàn . Điều đó nó dùng dằng , cắn xé , thôi thúc gã làm gì đó cho bớt vẩn vương em , cho bớt đay nghiến gã ....Nó cứ phù phù , khi lại trầm trầm , nhưng cứ đưa gã đến bỏ công việc lại sau lưng để đến ....mong ở em 1 chuyện rành rành .....Mà ngộ nhiên không phải , em lại bắt đầu từ những mẩu chuyện con con nữa , duy chỉ khác là những mẩu chuyện ấy ko được em thốt ra như nó vốn chỉ là chuyện tủn mủn của nó như xưa , bây giờ nó đang là cái màn để che bớt chuyện khác trong lòng em , nó đang là cái phương tiện quen thuộc để em mở vào đề cái em đang chất chứa .
    Trong lờ mờ suy nghĩ , và cả ngay quan sát cảm tính trước mặt , gã cũng thấy ở em cái hình dáng mà gã đương mang đây - từ lúc em từ chối "món quà lớn " và lá thư âm thầm kín kẽ dài 6 trang của gã .
    Gã bỗng dậy lên cái ham muốn dồn hết nhiệt thành và tâm trí của mình bấy lâu bị chi phối bởi cách gã chọn để lãng quên em nay cho em tất cả . Gác lại các kế hoạch , các đợt công tác , các chương trình sản phẩm mới ....Em trở thành mọi thứ với gã .
    Đến lúc này gã cũng đang giận mình và trách móc em lắm .
    Giận mình vì chính gã đã tạo cho em 1 điểm tựa để khi dáo dác em biết nơi đậu - mặc nhiên mà mối quan hệ giữa gã và em cũng quy định như thế rồi .
    Gã trách em vì tại sao em lại đáp ứng cái mục đích việc làm ấy của gã nhanh đến vậy . Mà khi này , em ko phải vì 1 lí do nào khác của cuộc sống , chính lại vì vết xước trong tim ?
    Gã biết mình chẳng là gì gọi chung chung như 2 từ " thay thế " và hơn thế - gã càng không muốn mình biến thành bất kỳ cái gì ko phải là mình - ko phải là gã trước em như xưa kia .
    Dù là gì , dù trong tính huống nào , dù việc gã làm có là lặp lại hay khác đi thì gã vẫn có 1 lập trường , 1 kim chỉ nam của riêng mình . Nhờ vậy mà chẳng bao giờ gã sai hướng , hướng của niềm yêu thương . Có chăng cũng chỉ là những khoảnh khắc ngoại cảnh quá khắc nghiệt khiến gã phải tự tìm cách ác độc để căng mình ra mà quên lãng , ko thể vùng vẫy theo bất cứ lối loạn xạ nào , cũng ko làm bừa , làm ẩu .....Cùng lắm chỉ thoái bộ đôi lần , thế thôi .
    Giờ đã là năm thứ 5 rồi , bao nhiêu chuyện đã qua khiến gã ko còn mơ mơ hồ hồ hay hơi hơi hi vọng như năm đầu , gã định hình định dạng cả thảy vài lần . Thế đã đủ chính xác ?
    Chẳng quan trọng lắm , khi lòng gã ...như người ta nói là " còn son " vậy , cho nên các yếu tố khác còn nề hà gì nữa , hơn thế em đang cần lại điểm tựa . Mặc dù em không nói " công khai " theo 1 cách thức nào đó hẳn hòi , nhưng gã thấy rằng dáng bộ của em không còn đứng độc lập như xưa kia em chưa biết gì về nỗi đau do người khác họ mang lại .
    Cứ thế , gã hồn hậu bên em trong những bước đi đầu tiên với công việc mà người đời mỗi khi trưởng thành lăn vào xã hội để từng ngày lớn thêm ra , tầm vóc hơn ra .Gã thấy em quả nhiên như vậy thật . Gã thấy mình rưng rưng hứng khởi khi lại được biết về em như vậy . Nó tựa như con người ta khi nấn ná 1 việc mãi mà chưa làm được đến khi thực sự có điều kiện bắt tay vào làm năng nổ , hoặc như 1 người gánh hàng nặng đi đường xa tới lúc về đến nhà , quảy hàng xuống cảm thấy sảng khoái sau 1 ngày làm việc vất vả và xứng đáng nhận thành quả lắm .
    Ấy là qua 1 công đoạn . Việc nữa là đã đến khi gã nói , nói tất cho em những gì gã cho em 5 năm qua mà em thì hoặc cứ phải " thành văn , thành khẩu " em mới biết đến ; hoặc em chỉ biết đến việc làm của gã , ngoài ra ko biết thêm gì khác ( hay em cố ý cho là ko biết nên em chẳng tỏ ra gì hết ) hoặc do việc , do đời , do người chi phối mà em - con gái thường nhạy cảm hơn con trai - ko hề cảm rồi đón nhận thịnh tình từ gã .....
    Nhiều thứ xãy ra khiến cả 2 nhìn nhận lại mình là ai và mình đang đứng ở chỗ nào . Phải thế chăng , mà em cởi mở hơn để nhờ gã chờ em 1 năm ?
    Chậc , gã đã chờ , chờ cũng đâu phải ngày 1 ngày 2 mà tính chuyện nản hay ko nản . Gã chờ những 5 năm , thì cái 1 năm ấy có thấm là bao .Gã cũng chẳng rảnh rỗi để mường tượng xem trong 1 năm ấy sẽ xãy ra những chuyện gì hay gã sẽ làm gì . Bởi gã đã làm rồi , bây giờ chỉ chờ em đến , xem em đến như thế nào đó thôi . Nếu là người ưa nhìn xa thì gã sẽ lo đến chuyện gã lấp , gã bù luôn cho cả phần em chưa thể đáp lại đúng như đôi bên yêu nhau tất yếu . Còn thì gã chỉ xem em sống ra sao , công việc của em thế nào , chứ ngay cả suy nghĩ của em có chuyển biến thế nào .....gã cũng lại võ đoán ( phần nhiều là thế ) nếu 1 ngày nọ em ko tỏ rõ cho gã hiểu .
    Cho gã hiểu ....
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Gã hiểu . Đó là nhờ em .
    Tuy chưa qua cái khoản thời gian 1 năm , nhưng gã - kẻ quan tâm sát sao và có bề dày chiêm nghiệm tình yêu với 1 cá thể nhất định - cũng đã thấy được ở em muốn thoát ra những từ đối với gã là quyết định xót xa chóng vánh rẽ ngoặt sang con đường khác , chẳng nuôi mộng song đôi nữa . Còn với em , đó là một lần khẳng định mình , chẳng dè dặt để tâm mình không tịnh và gây nặng lòng cho người mà em không muốn . Có lẽ em có lí riêng mình ( điều này gã ko đề cập ) giống như một người con gái khi đã từng đi qua cái mốc thời gian quan trọng : lần đầu tiên lọt vào tâm thế khó kiểm soát tâm lý chính mình từ 1 người lạ làm động cơ .....Nên tuỳ mức độ sâu sắc , tuỳ mức độ " gây chấn động " cái dư âm âm thầm sống trong em đến khi nào chưa biết , ngày nào công việc có thể cuốn bớt sóng dưới lòng sông để sông lại êm ả thư thả chảy như ngày gã bắt gặp em trong " bức ảnh ...định mệnh" - cái đó hoàn toàn em quyết .
    Cho nên cả việc chiều nay em gặp gã nữa , cả câu nói em vừa thốt ra để tạo điều kiện cho gã lui lại 1 bước , nhìn về phía em lúc này , đồng thời liếc nhìn lại mình , xem xét tổng quan mối liên hệ giữa em và gã .....Mục đích để làm gì ?
    Để gã chấp nhận những gì khách quan đang xãy ra ko theo mong muốn của gã , ko đáp ứng hi vọng của gã , ko đáp trả lời thỉnh cầu từ trái tim còn nguyên nồng hậu của năm thứ 6 - đi qua cùng em nhiều điều xáo trộn cả trong đời sống cả trong tình cảm của em - của gã .
    Gã hiểu không ?
    Hiểu .
    Gã thấm nhuần điều đang diễn ra ko ?

    Gã vốn là kẻ biết điều và phải nói : rất biết sống . Nhưng cũng là 1 kẻ bảo thủ , chẳng qua cái tạng người gã quy định vậy , hơn thế đó cũng là cách duy nhất để gã bảo vệ tình cảm chân thành vững vàng như bàn thạch của mình .
    Phải , bảo thủ . Bảo thủ nên cứ khư khư gìn giữ khối tình duyên ấy , mà gã vẫn biết ấy là vô duyên chứ ...
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    yêu sai duyên , mà mến chẳng nhằm người
    có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Ta dễ nhận thấy rằng thứ vũ khí bảo vệ duy nhất ấy cũng là thứ có khả năng nhiều nhất làm hại gã , nó tạo dựng , nhào nặn 1 gã mới , tuy về cơ bản vẫn những nét quen thuộc như ta đã biết về gã .....nhưng bên trong đã khác , gã đã rời bước chân quen bấy lâu đi về trên đoạn đường thuộc như số điện thoại của em , cổng nhà em , cửa sổ nhà em ....Gã xa tất .Nên đâm ra gã tự làm lạ mình . Đôi khi gã nghĩ , 1 cách sáng suốt hay mở lối đi riêng cho mình - ấy là gã tìm lại cái cá thể vị kỷ của mình mà từ ngày xưa gặp em gã đã đang tâm san sẻ cho em rất nhiều . Giờ đây không phải lấy lại tất cả , nhưng chính em làm cho gã hiểu : điều lành mà gã nghĩ cho em , điều cảm tâm mà gã dành cho em , em biết - đến hôm nay thì em biết hết , 1 cách trọn vẹn , và em chọn cách đối lại như 1 đôi trai gái rung động ít nhiều thời kì đầu chớm đến , rồi đến 1 người em gái hay 1 người bạn tựa nương tinh thần vào nhau thời gian sau đó , sau nữa đến 1 người bạn tâm tình , 1 người đồng hành trong nghề nghiệp liên quan đến nhau ít nhiều ......ấy là sau cùng .
    Gã giờ đã quá độ xong xuôi .
    Gã đứng trước rỉa sông của dãy quán xa lạ , gã biết mình là 1 chấm nhỏ , ở đó gã biết mình là ai , đang vướng víu đoạn nào và ra đi từ đâu . Ngửng cao đầu và bước tiếp .
    Ý niệm thêm rằng bức tranh " em " thiếu đi chấm nhỏ thôi cũng không thể có điểm tựa để vẽ , ko có điểm sáng để thể hiện tư tưởng . Đối với gã thế đã đủ đầy . Không ai thấy gã viên mãn , chỉ thấy nghĩa đen bề mặt của từng hành vi nơi gã khiến "khán thính giả " bực dọc thay cho gã mà thôi .
    Ta chẳng có gì hơn tấm lòng này , theo dõi và xuyên xuốt vài nếp nghĩa bóng cần tư duy trừu tượng để thấy trong gã những điều gần như tiếp tuyến trong ta .Và trong cả thật nhiều tấm lòng giữa thiên hạ đã , đang , và sẽ còn yêu đương thương nhớ 1 người của riêng họ .
    NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAI
    Lòng ta là một cơn mưa lũ
    đã gặp lòng em lá khoai khô
    Mưa biếc tha hồ rơi giọt ngọc
    Lá xanh không ướt đến da ngoài
    Ta trút bâng quơ một trận lòng
    Biết rằng đau khổ giữa hư không
    Khóc mình uổng lệ rơi vô lý
    Mưa vẫn cần rơi lệ vạn dòng
    Ta như cô khách khoảng đìu hiu
    Đã gặp chiều hôm , lại bước liều
    Muốn trốn sầu đơn muôn vạn kiếp
    Lại tìm sa mạc của tình yêu
    Ngày mai nắng mọc , mưa rơi hết
    Mắt tạnh cơn si , lòng cạn hồ
    Ta sẽ thôi yêu như đã mến
    Không hề oán giận lá khoai khô .
    ( viết cho Quynhnguyen - thành viên TTVNOL )
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 19/06/2006

Chia sẻ trang này