1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu truyện : "14 tính cách trong một" - Dancing - ....Ngã rẽ cuộc đời .....

Chủ đề trong 'Dancing' bởi caibang_KieuPhong, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caibang_KieuPhong

    caibang_KieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện : "14 tính cách trong một" - Dancing - ....Ngã rẽ cuộc đời .....

    Xin chào cả nhà !

    Hơi lạc chủ đề một chút nhưng đây là một câu truyện
    Dancing có thật và đã xảy ra.Tôi chỉ là người kể lại cuộc đời và
    dancing của một người bạn.Mong các bác bỏ qua cho.Nhân vật
    tôi trong truyện này không phải là CB_KP.

    Phần 1 : .... Ngã rẽ cuộc đời....
    ... Life turning point....​


    " Có một người đã du lịch nhiều nơi. Khi trở về nhà
    các bạn bè tới thăm rất đông. Một người hỏi ông ta : " Ông đã đi
    du lịch nhiều, tất ông đã trông thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy với ông,
    nơi nào là đẹp hơn cả?". Ông ta trả lời : " Tôi đã đi nhiều nơi
    trên thế giới và đã trông thấy nhiều cảnh đẹp nhưng không đâu
    làm tôi cảm động bằng khi trở về quê hương tôi, trông thấy
    hàng rào tre, tường đất cũ kỹ của nhà cha mẹ tôi. Từ cái bụi tre
    ở xó vườn ,cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái bàn
    ăn ọp ẹp, cái ghế dựa mẹ hay nằm....cái gì cũng gợi cho tôi
    những mối cảm tình chan chứa...."


    Tôi lớn lên từ tiếng kẽo kẹt đưa nôi của mẹ, giọng kể
    truyện của bà...và những lời ru ngọi ấy đã theo tôi từng bước
    trong suốt cuộc đời. Nó len lỏi vào trong từng ngóc ngách của
    tâm hồn và ở lại nơi mà nó bị lãng quên trong thời gian dài....đủ
    dài để không ai còn nhớ đến nó nữa....


    Một xã hội quay cuồng, ồn ào...tôi bị cuốn vào những
    toan tính đua chen, nhỏ nhen, phiêu bạt tận những nơi chưa đặt
    chân tới. Thậm chí tôi không còn đủ thời gian để kịp nhận ra
    mình là ai nữa khi suốt ngày trong đầu chỉ lu bù với những con
    tính, phép toán, cộng trừ nhân chia.....Và đó cũng là cái cách mà
    mọi người lớn đều muốn con mình như thế. Bố mẹ tôi cũng
    vậy....



    Và rồi một ngày, trong dịp đông lạnh lẽo tôi lại được dịp
    trở về với hàng rào tre, tường đất cũ kỹ,cái bàn ọp ẹp...nơi tiếng
    hò đưa nôi của mẹ ngày nào....Tất cả kỷ niệm cũ như chợt hiện
    về rồi thoáng qua rất vội. Thế mà vẫn cứ ngỡ như chuyện ngày
    hôm qua. Có lẽ mọi thứ đã quên tôi rồi hay là chính tôi đã quên
    chúng nhỉ?.Tôi không biết nữa.Chẳng một ai còn nhớ đến tôi
    nhưng lờ mờ trong ký ức những thứ của ngày hôm qua như
    chợt hiện về : nào chị Bống, anh BUBU, chị Lì,Chị Xít, Lợi (là
    tôi), Láo...nào những buổi chiều đông đi dạo Bách Hoá Tổng
    Hợp, ăn kem Tràng Tiền và ngồi ở bờ hồ tán dóc chia nhau
    những trái cóc,ổi...lúc ấy tôi còn nhỏ....


    Còn bây giờ cũng vào mùa đông giá rét căm căm như
    năm nào, chỉ một mình tôi đứng co ro dưới ánh đèn đường
    chiếu sáng...lạnh lẽo,buồn bã pha chút hồi hộp...Dường như
    sau một quãng đường dài mệt nhọc cũng không đủ làm tôi ấm
    lại. Trong lúc chờ một người bạn đến đón, văng vẳng bên tai tôi
    lại được nghe tiếng ru con phát ra từ một căn nhà gần bên.Ôi
    sao ngọt ngào, trìu mến, nồng ấm siết bao như tiếng mẹ ru tôi
    hồi còn bé...Chợt một thoáng giật mình tự hỏi " Tôi là ai hay ai
    đang là tôi?"....


    "Kỷ niệm đã qua đi
    Dù lòng không muốn thế
    Đôi mắt buồn chứa chan dòng lệ
    Cũng chẳng làm sao
    Níu bước chân quay về....
    Ai đã vội quên đi
    Câu thề....
    Của thuở đưa nôi
    Của cái ngày nông nổi
    Tình yêu rồi thoáng qua rất vội........".



    Tiếp theo : .....Sự khởi đầu......
    ....Everything ready.......

Chia sẻ trang này