1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Truyện Kẻ Nói Dối - Mặt Khác Của Cuộc Đời Một Dân Nhảy

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Câu Truyện Kẻ Nói Dối - Mặt Khác Của Cuộc Đời Một Dân Nhảy

    [​IMG]

    CÂU TRUYỆN KẺ NÓI DỐI​

    THẾ GIỚI DIỆU KỲ

    Như một cơn mơ, một giấc mơ lạ kỳ mà tôi không thể nào quên. Một giấc mơ có thật, đẹp như chưa bao giờ đẹp và mong manh như chưa bao giờ như thế và cũng đen tối như chưa có thời gian nào như thế. Đó giấc mơ mà tôi luôn muốn được gặp bởi vì chỉ có nó tôi mới tìm lại được chính mình và thoát khỏi những đống dối trá, hận thù mà tôi đã sống trong bao năm qua. Tôi đã ngập lụt, khoắc khoải, chới với một cách tuyệt vọng như một người chết đuối trong đống bùn lầy do chính mình tạo nên. Cũng vì thế mà tôi không thể thoát ra được nó.

    Cơn mơ của tôi bắt đầu từ những ngày tôi còn trẻ, háu đá, non nớt với sự đời. Nhất là vẻ ham chơi, sành điệu dzỏm kiểu con nít tập tành làm người lớn, luôn luôn với điếu thuốc trên tay, miệng bô bô những câu nói tục, chửi thề, bàn tán hết chuyện này đến chuyện nọ trong khi thân mình vẫn còn ăn bám bố mẹ. Nhưng tôi lại cảm thấy tự hào về điều đó lắm, tôi luôn cho đó là hành động của những người đàn ông thực thụ. Đôi khi những chuyện đánh nhau, đấm đá còn hấp dẫn tôi hơn là những bài học ở trường. Tôi sống như thế trong nhiều năm học trung học và không thấy gì phải hối tiếc cả. Có một điều mà tôi chắc chắn rằng là những năm tháng ấy là những năm tháng yên bình, vui vẻ nhất trong cuộc đời. Và nhất là tôi không biết nói dối điều mà nhiều năm sau tôi không thể thoát ra được.

    Không hiểu sao lúc ấy tôi lại thế, nó bắt đầu từ đâu thì tôi không thể nhớ rõ. Có lẽ là bắt đầu từ những lúc còn bé, tôi không hề nghe lời dạy bảo của bố mẹ, cũng như thầy cô. Tôi ham chơi đến nỗi bài tập về nhà tôi không làm nhưng lại luôn hoàn thành nó mỗi khi thầy kiểm tra. Các bạn thấy lạ ư!, không đâu. Đó là do tôi luôn tìm cách chơi oẳn tù tì với đứa em song sinh của mình dĩ nhiên là tôi luôn luôn thắng. Tôi giỏi mấy ngón nghề này mà. Khi nó thua thì nó phải làm bài tập hộ tôi. Có lần thầy giáo phát hiện ra và hỏi tôi có phải bài tôi làm hay không, ban đầu còn ngần ngừ, nhưng sau rồi tôi cũng quen việc trả lời tỉnh queo là bài tập ấy là do chính tôi làm. Nhưng tôi biết thầy giáo biết là ai làm mà. Chữ tôi xấu như gà bới chứ đâu có đẹp như thế. Nhưng tôi cứ phớt lờ. Thậm chí còn hể hả kể cho thằng bạn thân của tôi. Hai thằng khoái chí coi đó như là chiến công vang dậy như Đông Ki Sốt sau trận chiến với cối xay gió vậy. Tôi cho đó là hành động anh hùng, xứng đáng là đàn ông.

    (còn tiếp)
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác Wings cũng nhiều tâm sự nhỉ? Cơ mà, em đề nghị đổi chủ đề thành: Phút nói thật của chính tôi .
    (À, nhưng lần sau bác ứ được tuỳ tiện đổi câu chuyện thành câu truyện đâu nhá. Em nói nhỏ để bác sửa lại chứ không thì mấy ông bà soạn từ điển (hoặc Bonie) chạy vào gây sự là gay đấy.)
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    XIN ĐỪNG HỎI TẠI SAO?.ĐỪNG HỎI AI?.WINGS KHÔNG NẰM TRONG DANH SÁCH ĐÂU!!!
    (Tiếp Tục)
    Tôi mang những suy nghĩ ấy suốt thời gian dài trung học. Dường như biết được điều đó, bố mẹ tôi đã cấm đoán đủ điều. Những trận đòn roi vọt hằn lên những vết trên người tôi vẫn không làm tôi thay đổi và nao núng. Thậm chí tôi còn không khóc nữa cơ vì tôi cho rằng người đàn ông thì không bao giờ khóc. Tôi còn nhớ có lần tụi bạn lớp 12B cùng khối với tôi, rủ tôi vào trong toilet của trường. Tụi nó đưa tôi điều thuốc lá và còn phán rất to ?oNếu mày là đàn ông thì hút hết điếu này đi. Tất cả tụi tao đứa nào cũng thử rồi đấy. Chỉ có mày là con nít ranh nếu không muốn làm người lớn?. Dĩ nhiên là tôi không ngần ngừ hít nó và thử cảm giác bay bổng trong mơ. Và tôi chợt thấy mình là người lớn thực sự, tôi là một anh hùng như những chuỵên cổ tích vậy. Bọn bạn có vẻ hả hê lắm vì đã du nhập được một thằng như tôi. Thì để làm người lớn thì phải như thế mà. Nhưng nét mệt mỏi lộ rõ sau khi hết phê với điếu thuốc ấy. Tôi ngủ li bì cả ngày trời. Khi tỉnh dậy thấy bố tôi nhìn tôi không nói lời nào. Ông không thể nói được gì vì chính ông cũng là một tay nghiện rượu, thuốc lá có hạng ?" sau này ông thú nhận với tôi như thế. Sau hôm đó tôi thấy ông buồn, mẹ tôi cũng buồn là càng lo sợ cho tôi hơn. Cái thuốc mà tôi hút đấy là Bồ Đà ?" một dạng tân dược được chế biến thô sơ và có thể gây cho người hút cảm giác hưng phấn. Tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn phớt lờ và luôn kể nó cho các bạn. Tôi cho đó là những bước đầu để trở thành người lớn thực thụ.
    Sau một lần đi học về, tôi thấy mẹ đóng cửa phòng không cho tôi vào. Nhưng tôi cũng đã thấy loáng thoáng chân tay bố tôi bị cột vào thành giường, miệng ngậm một cái thìa lớn, người quằn quại theo tiếng kêu la, miệng sùi bọt mép. Mẹ thì ngồi khóc thu lu ở một xó nhìn bất lực. Tôi không biết điều gì đã xảy ra cho ông. Nhưng phải tới cả tuần sau tôi mới thấy ông bắt đầu ra khỏi phòng, đi lại cho dù ban đầu ông chỉ ăn cháo, húp canh do mẹ tôi nấu mà thôi. Nhưng cũng từ hôm đó, ông cấm đoán tôi nhiều hơn và bắt đầu dạy tôi những bài học đầu đời mà lần đầu tiên tôi được nghe từ ông thay cho những đòn roi vọt. Nhưng những cái gì càng cấm đoán thì lại càng hấp dẫn bấy nhiêu. Nhưng ít ra thì trong thời gian đó tôi cũng bắt đầu giảm bớt việc giao du với những thằng bạn cũ. Và nhất là ngày thi tốt nghiệp cũng tới. Tôi luôn mong ước rằng khi tôi vào Đại Học thì tôi sẽ được thoải mái hơn và không ai còn cấm cản những chuyện vô bổ của tôi cả. Mặc dù vẫn để ngoài tai những điều bố tôi nói thì tôi vẫn lo cho những điểm số của tôi, tôi vẫn nơm nớp lo sợ ngày tôi nhận được giấy báo rớt. Gần như ai cũng khẳng định rằng tôi rớt Đại Học mà. Cả tôi cũng thế. Có phải vì tôi quá trẻ để hiểu được điều đó, cả những điều mà bố tôi răn dạy, những điều thầy cô chỉ bảo hay là do cách truyền đạt của họ không đủ thuyết phục tôi?. Thật sự tôi chỉ thấy những điều họ nói cũng như mớ lý thuyết mà thầy cô đang cố nhét vào đầu tôi mà không cần tôi có hiểu hay không. Thậm chí họ còn không để ý đến cách truyền đạt sao cho tôi hiểu thật sự. Họ cứ cho tôi còn nhỏ, không hiểu sự đời cho nên họ cố gắng nhồi nhét được những gì có thể vào cái đầu ngu đần và dốt nát của tôi. Họ nghĩ ở tuổi tôi thì chưa hiểu được gì cho nên chỉ việc tiếp nhận và tiếp nhận hết tất cả những gì có thể kể cả những bài giáo lý đạo đức khó hiểu mà không cần biết tôi nghĩ gì hay không. Họ đã nhầm rồi đấy!. Chính điều đó lại càng thúc đấy tôi càng đi tìm đến những cái mới mẻ của thế giới người lớn nơi đầy dẫy những cạm bẫy chết người.
    Tôi biết suy nghĩ và có còn nhỏ nữa đâu - tôi vẫn nói vậy mỗi khi ai đó la tôi, bố, mẹ, thầy cô. Theo tôi hình như họ không hề quan tâm đến những gì tôi nghĩ coi có đúng hay là sai. Thay vì phải điều chỉnh cái suy nghĩ sai lầm ấy của tôi một cách nhẹ nhàng theo hướng đúng đắn thì họ, những người lớn, lại gạt phắt những gì tôi nói và luôn cho nó là sai. Nhưng họ lại không đưa ra cho tôi lý do tại sao điều tôi nghĩ là sai mà chỉ biết bắt tôi phải suy nghĩ như họ, bắt tôi phải học thuộc những gì được gọi là đạo đức chuẩn mực. Trời ạh, những mớ lý thuyết ấy tôi biết quá rõ đi chứ nhưng nó sai hay đúng thì có trời biết. Họ càng làm thế thì tôi lại càng khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng. Vì chỉ có những cái đúng thì không ai mới có thể đưa ra dẫn chứng để bác bỏ nó. Ít ra thì cũng là trong thời điểm hiện tại?.
    (còn tiếp)
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    XIN ĐỪNG HỎI TẠI SAO?.ĐỪNG HỎI AI?TÔI KHÔNG PHẢI LÀ WINGS, MÀ WINGS LẠI CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ TÔI.
    (tiếp diễn) ​
    Rồi một hôm bất ngờ, tôi nhận được một giấy báo đậu Đại Học được gửi đến tận nhà và thậm chí tôi còn đậu điểm cao nữa là khác. Nhưng lại vào một nghành mà thậm chí tôi còn không biết tôi có thích hay không?. Vì trước giờ có ai thèm quan tâm đến những suy nghĩ của tôi đâu và cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến việc tôi thích cái gì, tôi muốn làm cái gì. Nhưng thưa với các bạn rằng, đến bây giờ tôi mới hiểu điều đó quan trọng như thế nào, nếu hồi đấy được mọi người quan tâm, chú ý đến những suy nghĩ của tôi ít ra tôi cũng biết tôi thích gì, muốn gì. Thậm chí điều đó quan trọng đến mức là nếu bạn biết điều đó ở con các bạn thì các bạn có thể hướng nghiệp cho bọn chúng ngay từ hồi còn học ở phổ thông. Nhưng thực tế lại ngược lại, chẳng ai thèm quan tâm đều đó cả. Chính vì thế việc tôi đậu Đại Học lại càng làm tôi khẳng định rằng những suy nghĩ của tôi là đúng hơn nữa. Và tôi chưa bao giờ thấy tự hào rằng mình cũng có thể là người đàn ông thực sự với những suy nghĩ ấy : điếu thuốc, nói tục, làm những điều tựa như không thể?và đó là những hành động chỉ có của những anh hùng. Thậm chí tôi còn thấy việc tôi nói dối để đi chơi, bù khú với bạn bè cũng là những hành động xứng đáng nam nhi. Và cũng vì thế mà càng ngày tôi càng lún sâu vào những thói hư tật xấu. những chuyện nói dối ngày càng trở nên quen thuộc đối với tôi. Tôi dối gần như tất cả mọi thứ. Nhưng một người đàn ông chân chính thì bao giờ cũng không để cho người khác biết được mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì.
    Nhưng giấc mơ của tôi chưa thật sự bắt đầu đâu. Ngay cả khi tôi ôm những mớ suy nghĩ con nít giả người lớn cộng thêm mớ lý thuyết vớ vẩn, dở hơi về cái đạo đức mà tôi cho đó là giả tạo vì chẳng ai chứng minh được nó cả, vào Đại Học. Suốt bốn năm trời tôi sống chung với nó và hả hê lắm vì rút cuộc thì cũng chẳng ai quản thúc được tôi, chẳng ai biết được tôi đang nghĩ gì. Và cũng từ đó mà việc nói dối cũng đã trở nên quen thuộc với tôi. Thậm chí tôi còn không biết mình đang nói dối nữa cơ. Tôi ăn với nó, ngủ với nó, sống với nó, cùng với mớ hỗn độn ấy, cái mớ mà chính tôi tạo ra và cho mình là ông hoàng trong đấy. Rõ ràng là tôi không hiểu được gì?và tôi chưa thật sự sẵn sàng cho cuộc sống của chính mình?
    Rồi một ngày trong một lớp học nhảy mà tôi trốn và dối rằng đi học đàn, tôi đã gặp được giấc mơ của tôi. Giấc mơ mà tôi luôn hằng ao ước, chiếm đoạt nó, thể hiện nó. Cũng từ lúc ấy giấc mơ của tôi mới thực sự bắt đầu. Chuỗi ngày ?oấm êm? của tôi lại được chuyển qua một hướng mới nhưng cũng đồng nghĩa với việc những lời nói dối bắt đầu và nó dần chuyển thành sự thật.
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    HẠNH PHÚC
    Giấc mơ sẽ chỉ là giấc mơ nếu không biết thực hiện nó và cũng sẽ tan biến nhanh chóng nếu không biết giữ. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là cách thức mà mình có được nó. Chẳng ai dạy tôi khi còn ngồi ghế nhà trường cả. Tôi có cảm giác họ, những người lớn, họ không hề quan tâm đến vấn đề này và cũng chẳng có ý tham gia vào việc dạy dỗ chúng tôi nhất là hướng chúng tôi đến những điều đúng thay vì chỉ cấm đoán, bắt tôi phải theo những gì họ nghĩ. Họ không hề có ý muốn nắm bắt những gì mà những người ở độ tuổi tôi nghĩ, những gì chúng tôi làm, những gì chúng tôi muốn thể hiện. Giá như mà họ nắm bắt được thì họ có thể cho chúng tôi những lời khuyên của một người đã từng trải, của một người trưởng thành, cái mà tôi hay những người ở tuổi tôi hầu như không có thậm chí thiếu thốn nó, thay vì suốt ngày họ chỉ cắm cúi vào những con số, phép toán cộng trừ nhân chia, những bài toán khó giải, hay những phương trình cấp cao mà họ muốn nghĩ ra và muốn chúng tôi giải chúng. Việc này thật sự không khó, cũng chẳng mất thời gian là bao mà!. Nhưng không, họ không làm thế, họ thả nổi chúng tôi, để cho chúng tôi tự tìm lấy những giá trị của mình trong khi còn không biết nó đúng hay là sai. Họ chỉ có một việc là bắt chúng tôi làm những gì họ suy nghĩ khi thấy chúng tôi sai mà không hề giải thích gì. Nhưng hỡi ôi, mấy ai trong chúng tôi có được may mắn thấy được điều đúng nào?.
    Những người lớn thật sự họ chưa phải là những người bạn tốt. Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi đã bị bố mẹ đánh cho một trận nhừ tử sau khi tôi đập vỡ cái xe hơi đồ chơi mà mẹ mới mua với mục đích không cho đứa bạn cùng lớp chơi chung. Thậm chí ngay tối hôm đấy tôi bị bắt phải đến tận nhà bạn xin lỗi nó và suốt mấy ngày liền tôi còn bị cô giáo ghét bỏ, bị những lời đay nghiến đến độc ác hành hạ. Tức không thể chịu được khi tôi đang thật sự hạnh phúc với những gì tôi đang có thì tại sao tôi lại phải chia sẻ nó với người khác chứ?. Đồ chơi của tôi cơ mà. Đầu gối tôi bị sưng suốt mấy ngày chỉ vì tôi đã mang đúng câu hỏi đó hỏi cô giáo và dĩ nhiên là không nhận được câu trả lời nào chính đáng. Sao thế nhỉ?. Tôi phải trở thành người lớn thật mau theo cái cách của tôi, cái cách mà tôi nghĩ ra để phản kháng lại những gì tôi đang mắc phải. Trong khi đó, đáng lẽ ở tuổi tôi thì phải được hưởng sự quan tâm, yêu thương, chiều chuộng, được dạy những điều hay lẽ phải, được ngắm những cánh diều, bay bổng với chúng và dám mơ mộng cho những ước mơ của mình sau này.
    (còn tiếp)
    Chú ý : Đừng hỏi tại sao?, đừng hỏi ai thế? và nhất là đừng tin những gì Wings nói.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chứ không phải truyện, anh Wings ơi!
    Mừ.... Chuyện dài quá, đọc mỏi mắt. Chả hiểu j!
    Anh wings đang ở xì gòn phỏng? Bắt tay làm quen cái! Mai mốt e vô chơi có người dắt e đi lung tung. Hì!
  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Ông vẫn còn thời gian lên đây sao ? Thế mà tôi tưởng ông chết chìm trong mấy cái project của ông rồi chứ . Câu chuyện hay đấy ! Tôi chờ nghe ông kể hết đấy nghe chưa .Là ông hay không phải là ông cũng chẳng sao cả .
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Đông xưa nón rộng vành khăn cổ,
    Khói lạnh luồn vương trong mắt trong.
    Lúc bệnh sang thăm trời trở gió
    Hồ Tây vương vấn nỗi lòng ai.
    Xuân qua thu lại lòng khôn nghĩ,
    Qua qua lại lại chẳng nỡ đi.
    Vì tình trái táo,công danh quyết.
    Đông đợi mắt trong, nguời chửa đi?

    [​IMG]
    (tiếp)
    Roi vọt có làm nên con người hay không?. Xin thưa với các bạn rằng ?oKHÔNG?. Tôi khẳng định điều này một cách chắc chắn. Như tôi đã nói, tôi ôm đống, phải nói là mớ roi vọt, cộng với mớ lý thuyết về đạo đức không được chứng minh đó suốt thời gian dài, cả khi tôi vào Đại Học nơi mà mọi người đưa vấn đề tự học, tự rèn luyện lấy bản thân làm đầu, làm quan trọng nhất. Vẫn theo con đường đó, con đường mà tôi đang suy nghĩ, những cái mà tôi cho là chỉ một ngưòi đàn ông thực thụ đấy mới có. Tôi không biết là tôi lầm lỗi bởi vì đối với tôi chuyện dối trá, chuyện khép mình sống ích kỷ một mình?nó xảy ra quá bình thường đi, đến nỗi tôi không biết được sự hiện hữu của nó trong cuộc đời tôi nữa mà. Vì những cấm đoán, những cái bạt tai, những lần quỳ gối sưng chân,? mà tôi chẳng còn muốn tâm sự với ai, tôi không còn muốn nói ra những sự thực mà đáng lẽ nó phải được như thế. Một điều dễ hiểu thôi, đó là TÔI SỢ. Tôi sợ phải thấy lại hình ảnh mình trong quá khứ, tôi sợ phải bị quỳ gối nhục nhã một lần nữa. Tôi chối bỏ nó, cũng như chối bỏ những sự thật mà tôi thường thấy. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà tôi lại tự tạo cho mình một vỏ bọc, một cái vỏ bọc tuyệt vời đến đáng thương về bản thân đến nỗi tôi còn không thể tin rằng đó là mình. Nhưng thưa các bạn, những cái vỏ bọc đấy lại làm tôi vô cùng hạnh phúc và sung sướng vì có được nó cho dù thực tế tôi chẳng được như thế.
    Có lẽ là việc tôi lún chân càng lúc càng sâu vào những lời dối trá là do cảm giác lo sợ người ta phát hiện ra con người thật của mình. Tôi thành thục nó, đã luyện tập nó một cách nhuần nhuyễn từ khi tôi còn bé. Bắt đầu là những lần bị điểm thấp, tôi bắt đầu đổ thừa cho đó là lỗi không phải tại tôi, rồi đến những lần tôi làm vỡ đồ và sợ bị mắng, bị đánh tôi cũng nói dối là tôi không biết, hay là con mèo nhà hàng xóm nhảy qua làm bể. Rồi đến những lần trốn đi chơi và nói rằng là tôi đi học thêm hay đi học nhóm ở nhà bạn. Những việc đó quá bình thường rồi. Nhưng hình như những người lớn không hiểu họ không biết hay giả vờ không biết vì cho tôi còn quá nhỏ để hiểu được cuộc sống. Họ tin những gì tôi nói. Thậm chí họ không hề quở phạt tôi. Nhưng quan trọng nhất là khi họ phát hiện ra thì họ chẳng cần quan tâm tại sao lại như thế, họ chẳng quan tâm đến những cái tôi muốn mà chỉ biết đánh đập, mắng mỏ, những tệ hại hơn là họ chẳng thèm quan tâm đến điều đó vì họ cho rằng ?oÔi dào, đó là chuyện con nít. Nó còn bé ấy mà, chưa hiểu gì đâu chấp nhất làm gì. Kệ nó đi !?.
    (còn)
    Chú ý : Đừng tin những gì tôi nói, cũng đừng hỏi ai, tại sao, cái gì.....Đời này cũng thế, sau này cũng chỉ thế mà thôi
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    anh ơi. ko khóc mới là lạ.
    nhưng mà thôi, giờ lớn rồi. Lấy vợ và áp dụng phương thức khác hoàn hảo hơn cho con nha
    Hy sinh đời cha, củng cố đời con.
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    (tiếp diễn)
    Những cái mà họ, thầy cô giáo hay các bậc cha mẹ không quan tâm, chính nó đã góp phần tạo nên vỏ bọc của tôi ngày hôm nay. Một cái vỏ ốc, lóng lánh, sáng chói lọi, đầy vinh quang, với những con đường được cẩn ngọc trai, những toà lâu đài tuyệt mỹ với những bức tường được người thợ cố ý tạc đẽo một cách công phu, cẩn thận đến từng chi tiết. Tôi sống trong cái vỏ ốc ấy, sung sướng với căn nhà đó, tự hào về nó, cảm thấy an toàn khi ở trong nó và quên đi vẻ đáng thương của nó mỗi khi tối về, mỗi khi tôi còn lại một mình đối diện với cái bóng của mình. Hình như chỉ có cái bóng mới là chính tôi, một học sinh với học lực trung bình, một học sinh vẫn còn những suy nghi nông nổi, bồng bột, ngây thơ, ham chơi mà không biết bao giờ mình mới trở thành người lớn thực thụ. Nhưng trong suốt cuộc đời tôi, thì một người đầu tiên, một người mà tôi thực sự kính trọng, đã hiểu được những gì tôi suy nghĩ, thầy quan tâm đến tôi đến những hành động tôi làm. Có lẽ đó là lần duy nhất tôi cảm thấy mình có ích. Đó là thầy hiệu trưởng nơi trường Đại Học mà tôi may mắn theo học. Có lẽ thầy biết điều đó và khuyên nhủ tận tình, nhưng có lẽ tôi đã quá già giặn, quá kinh nghiệm với những thứ tôi đang mang trong mình, và cũng có lẽ những lời thầy nói vẫn chưa đủ để sửa đổi được con người tôi chăng?. Nhưng dù sao tôi cũng đã quá hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó hiếm hoi, ngắn ngủi thậm chí là duy nhất trong đời tôi sau này.
    Cuộc sống cứ tiếp diễn. Tôi vẫn sống với cái vỏ bọc ấy. Rồi giấc mơ của tôi thật sự bắt đầu khi trong một lớp học nhảy, ngay từ ánh mắt cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết xao xuyến, biết nghĩ mình là ai. Có lẽ cuộc đời tôi đang lặng lẽ bước qua một trang khác. Bây giờ giấc mơ, một giấc mơ có thật, giấc mơ diệu kỳ đang bắt đầu.
    Cũng như những câu truyện bình thường khác xảy ra nhan nhản trong cuộc đời tôi, tôi dối đi học đàn nhưng thực chất là đi học nhảy. Tôi đi mỗi tối, mỗi buổi, có mặt ở bất cứ lớp nào có thể. Vẫn với cái vỏ bọc ấy, nghiễm nhiên tôi trở thành người được mọi người trong lớp học nhảy tin tưởng, thậm chí còn khâm phục với những cái tôi làm. Tôi đã quá quen với việc mọi người xun xoe tôi mỗi tối, việc mọi người thay nhau mời tôi nhảy mỗi khi nhạc lên. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên là mấy. Tôi cảm thấy tự hào khi kể về những chiến công của mình, những thành tích của mình, tôi dối trá hết tất cả mọi thứ, để đạt được cái gì nhỉ?. Tôi cũng không biết nữa !. Nhưng một điều chắc chắn rằng tôi không hề muốn thoát ra khỏi cái lâu đài nguy nga ấy. Mà hình như mọi người xung quanh cũng muốn thế có lẽ bởi vì họ, chính họ cũng sống trong một cái vỏ bọc của riêng mình. Trong cái xã hội mà mọi người đều trọng hình thức này thì đó là chuyện thường tình và cũng bình thường đến nỗi chẳng ai còn muốn nghĩ mình là ai nữa.
    Chú ý : Xin đừng hỏi tại sao?. Đừng hỏi ai...vì mỗi ngày là một người khác nhau.Wings và nho_nhang đếu không phải....

Chia sẻ trang này