1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Truyện Kẻ Nói Dối - Mặt Khác Của Cuộc Đời Một Dân Nhảy

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    (tiếp)
    Nhìều khi muốn quên đi, để mình được bắt đầu một cái gì mới nhưng cái vỏ bọc thì vẫn luôn là cái vỏ bọc không hơn không kém.
    Nhưng mọi thứ cũng dần thay đổi khi tôi bắt gặp một ánh mắt, một cử chỉ mà tôi không thể quên trong cuộc đời. Trong một cái lớp học đầy dẫy những người như tôi, ồn ào, xô bồ, đủ loại thành phần và đủ loại vỏ bọc khác nhau, thì việc tìm ra một người khác những gì thường thấy là chuyện khó, phải nói là gần như không thể. Quá quen với việc đó, tôi cũng chẳng còn thấy thích thú gì khi gần họ. Những đôi mắt lờ đờ, những bàn tay vẫy vẫy giơ cao chiếc điện thoại mới cóng, những nụ cười xã giao giả tạo mà sau đó tôi lại toàn nghe những chuyện đố ghét, ghanh tỵ, châm biếm mà họ dành cho người mà họ đã tôn vinh khi gặp nhau. Lướt qua những gương mặt ấy tôi cũng đủ thấy rằng cuộc sống ban ngày của họ bề bộn thế nào. Nhưng đến tối thì họ lại chui vào lớp vỏ bọc riêng mình và vác nó lên đây để mọi nguời trầm trồ, chiêm ngưỡng. Tôi cũng là một thành phần như họ mà thôi.
    Rồi tôi bất chợt dừng lại ở một ánh mắt đang chằm chặp nhìn tôi. Rồi mất hút khi tôi với theo. Nhưng tôi cũng phát hiện ánh mắt ấy cũng đang theo dõi tôi như để phán xét điều gì đó ở tôi. Chắc cũng như bao người khác mà thôi ?" tôi nghĩ ?" chỉ có khác là nó khác thế nào mà thôi. Rồi cũng với lớp vỏ bọc đạo mạo như một người thành đạt và tự tin như một người đàn ông chân chính, tôi khẽ đến gần bắt chuyện. Rồi mời nhảy những bài học khó. Không khó khăn gì để có thể biết được thông tin từ cô ấy. Và như một người giàu kinh nghiệm với việc dối trá, tôi đã dần dắt cô ấy vào câu truyện của mình một cách trơ trẽn (theo tôi nghĩ sau này) không một chút khó khăn nào. Bằng những gì tôi đạt đuợc, những kinh nghiệm mà tôi tự thu lượm lấy mà chẳng cần ai dẫn dắt, chỉ bảo, tôi cũng nhanh chóng xây cho mình một lâu đài kiên cố đến không ngờ. Nhưng điều đó còn ý nghĩa gì không khi tôi đã bắt đầu khác đi.
    Lưu ý: Xin đừng hỏi tại sao? Đừng hỏi ai...vì đấy chỉ là một mặt của cuộc sống mà thôi...
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 05/03/2006
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    TÌNH YÊU CHÂN THẬT
    Đến bây giờ thì tôi mới thật sự hiểu rằng giáo dục ý thức cho những người trẻ cũng quan trọng không kém trong việc hình thành nhân cách. Mà cũng chẳng ai thèm quan tâm đến điều này. Họ cứ nghĩ là con cái họ còn nhỏ không biết gì. Những hành động của chúng chẳng qua chỉ là nông nổi nhất thời không suy nghĩ. Chỉ việc la mắng, hay đánh vài cái vào mông là chúng sẽ nghe lời ngay. Xin thưa rằng điều đó vô cùng nguy hiểm đấy. Vì ít ra thì bạn có thể biến con cái mình thành một cái máy nói dối sau này để trốn tránh những trận đòn, những câu nói mỉa mai của người lớn. Như những gì tôi đã trải qua, thực sự thì chúng tôi, những người trẻ, không cần sự quan tâm, không cần nhiều đến vật chất mà cái chúng tôi cần nhất chính là ?oNGƯỜI BẠN?. Một người bạn thật sự có thể sẻ chia mọi thứ. Nhưng hầu như chẳng người lớn nào lại nghĩ đến điều này.
    Cũng như tôi vậy, bây giờ việc nói dối đối với tôi còn bình thường hơn bao giờ hết. Đến nỗi tôi không kịp nhận ra được đâu là con người thật của mình. Như một kịch sĩ tài ba, tôi đến và đi trong đời của nhiều cô gái với những mối tình ngắn ngủi. Nhưng tôi không lấy làm buồn, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn, có khi tôi còn lấy đấy như một chiến công mà bất cứ một người đàn ông nào cũng phải trải qua. Tôi cứ sống với vỏ bọc hào nhoáng ấy trong thời gian dài. Tôi không muốn nhìn lại mình, tôi sợ lại phải thấy cái tôi đáng thương đang dần dần bị chết lần chết mòn.
    (Còn tiếp)
    Lưu ý: Đừng hỏi tại sao, cũng đừng hỏi là ai. Câu trả lời luôn là....không ai cả
  3. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi!Trở lại sau 12 ngày công tác xa nhà....Tôi chả hiểu mình nghĩ gì mà vào topic này đầu tiên khi vừa ghé thăm lại "ngôi nhà hạnh phúc" (có lẽ cũng là một chút đồng cảm).Tôi suýt ngất xỉu khi ngồi đọc một hơi hết toàn bộ ký sự của bác Wing nhà mình kia.Quả thật là rất hay,rất chân thật,đời thường và có lẽ nhiều người phải giật mình khi đọc một số đoạn.Thật ra thì cảm xúc nhiều lắm,nhưng chưa biết phải xếp lại như nào mà viết ra đây.Thôi đành có vài lời vậy,hy vọng cũng đủ để xẻ chia!
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    (tiếp tục)
    Cho đến một ngày, khi tôi gặp cô ấy, một nụ cười đỏm dáng, một ánh mắt tinh anh, nhất là một tấm lòng hết mình. Cái tôi bắt gặp đây không phải là một người con gái duyên dáng như những người mà tôi từng quen, không phải là một người xinh đẹp như những cô gái mà tôi biết, mà là một người dám sống cho những cái của mình. Không màu mè, không cần tạo cho mình một vỏ bọc nào cả, cô ấy dần dần đến với tôi như một hình ảnh chân thật, hết mình. Đó là cái mà tôi không hề thấy trước kia ngay cả ở con người mình. ?oTôi đã đi nhiều nơi, tôi đã nhìn thấy mọi thứ, nhưng quan trọng nhất với tôi là tôi đã tìm thấy một người dám sống cho những ước mơ của mình?.
    Cô ấy đến với tôi nhẹ nhàng đến nỗi tôi không thể cảm thấy gì và cho đến một ngày tôi chợt giật mình khi thấy mình đã không còn là mình nữa: tôi thường hay ngồi trầm tư suy nghĩ về những cái đã qua, những cái mình còn thiếu sót và tôi chợt xấu hổ với chính bản thân mình về cái toà lâu đài nguy nga kia. Tôi sao thế nhỉ?. Cô ấy đến cũng chỉ như là một giấc mơ mà thôi, lặng lẽ đến, rồi cũng sẽ lặng lẽ đi như những gì cuộc đời phải thế- nhìều lần tôi tự nhủ như vậy. Và cũng nhiều lần đứng trước cô ấy tôi cũng tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ nói dối nữa, mình sẽ nói thật với cô ấy một ngày. Nhưng điều đó khó làm sao. Chẳng lẽ tất cả những giá trị mà tôi có được từ lâu đều là hư ảo, đều là sai cả sao?. Có lẽ đó là do con người nhút nhát, hèn yếu, nhu nhược thật sự của tôi mà nó được bắt đầu từ những chuyện trốn tránh thực tại, trốn tránh những đòn roi, trốn tránh những gì mình lầm lỗi, trốn tránh những lần quỳ gối ê ẩm? để chui vào nương náu nơi toà lâu đài kiên cố này. Tôi hiểu rất rõ về điều đó, nhưng có lẽ chưa có điều gì có thể làm tôi đạp đổ được bức tường thành vững chãi trong lòng tôi bao nhiêu năm này.
    Nhiều đêm tôi trăn trở, thao thức, mệt mỏi, buồn chán về chính sự nhu nhược của mình. Tôi bắt đầu sợ nhìn thấy mình trong gương vì trong đó chỉ có một gương mặt tiều tuỵ, gầy yếu nhưng nhất là không phải là thằng đàn ông như tôi đã thể hiện trong nhiều năm qua. Hắn, cái thằng mà tôi thấy trong gương ấy, hắn không phải là tôi, hắn không thể hiểu được tôi, ngược lại tôi lại hiểu đuợc hắn nhưng tôi lại không đủ can đảm như hắn để nói lên sự thật mà hắn đang nghĩ.
    Cô ấy đã đến với tôi bằng tất cả tấm lòng của một người con gái, quan tâm, chăm sóc và buồn những khi tôi đổ bệnh. Cô ấy khóc những khi tôi buồn, cô ấy hớn hở khi tôi vui. Nhưng ngược lại cái thằng tôi hèn hạ này vẫn ngày ngày nói dối cô ấy và vẫn đối xử với cô ấy bệ rạc, bê tha như những cô gái khác mà hắn gặp. Có một lần tôi còn nhớ gương mặt cô ấy vui vẻ, tự hào thế nào khi tôi được vào làm trong một công ty nước ngoài. Miệng hót líu lo, khoe lung tung với đồng nghiệp và gia đình ? Tôi chợt nhận ra rằng mình yêu cô ấy hơn bao giờ hết, hơn tất cả những gì mình có. Đó là điều mà tôi kịp nhận ra, một sự thật không bao giờ thay đổi đuợc. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, giấc mơ mà tôi hằng xa lánh đã bắt đầu. Những khi tối về Hắn từ trong gương bước ra, nhiếc móc tôi, nguyền rủa tôi, chửi bới tôi.
    Càng ngày tôi càng suy sụp, răng tôi cũng bắt đầu ố vàng vì thuốc lá, tay tôi cũng bắt đầu run lên, mắt tôi mờ đi vì những đêm mệt mỏi thao thức. Tai tôi cũng dần ù đi vì phải nghe những lời nhiếc móc từ Hắn. Rồi những lần tôi bật nhạc to như hét vào trong tai để tạm quên đi cái Lâu Đài hoành tráng mà tôi đã lỡ dựng ngay từ những ngày đầu, cũng làm cơ thể tôi không còn đủ sức chống chọi nữa. Kiệt quệ, dằn vặt vì sự hèn nhát tôi gần như không còn đủ sức, không còn đủ lòng can đảm để nói thẳng với cô ấy nữa. Rồi tôi cũng để phó mặc cho cuộc đời trôi đi đâu thì đi mà không nghĩ đến hậu quả vì lội ngược dòng với tôi bây giờ là nằm ngoài tầm với. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ khó thấy điều ấy, vì các bạn có thể hiểu được rằng tôi là một nhà kịch sĩ tài ba mà, bằng kinh nghiệm đáng kinh tởm mà tôi đã có được, tôi đã tự trau chuốt mình bằng những bộ cánh,nước hoa, những lời đường mật mà sau này tôi nghĩ rằng thật thô bỉ khi chính mình đã nói ra những điều ấy, và bằng cả những gương mặt hớn hở, chào đón cô ấy đến trơ trẽn. Tôi không hiểu cô ấy có biết điều ấy hay không, hay cô ấy đã biết nhưng cố tình như không biết vì còn yêu tôi và muốn tôi nói ra. Nhưng nếu như thế thật thì cái thằng tôi còn đáng khinh bỉ hơn gấp ngàn lần thế?
    (tiếp)
    Chú ý: Đừng hỏi gì cả, vì rút cục Wings chẳng biết gì đâu.
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 11/03/2006
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    (tiếp theo)
    Các bạn sẽ cho tôi là một tên rẻ tiền, mạt hạng, hèn yếu? Đúng thế đấy, các bạn đừng ngừng dòng suy nghĩ của các bạn về tôi bởi vì tôi cũng nghĩ như các bạn. Tôi còn nhớ có một lần, ah mà không phải một lần đâu mà nhiều lần như thế, tôi bảo với Hắn rằng : ?oNày cái thằng kia, ngày mai mày phải bước ra khỏi cái gương quái quỷ kia đi. Thay tao mà đi nói sự thật với cô ấy đi, đồ ngu ạh?. Nhưng cũng như mọi lần, trong khi Hắn chuẩn bị thu hết tàn lực để nói, thì cái thằng tôi lại đến phá đám. Tôi lại bảo với Hắn rằng ?oTao không thể phá vỡ được những gì đã có từ lâu. Tao biết chẳng ai nói với tao là tao đã đi sai đường vì tao luôn nghĩ đó là con đường đúng?. Và rồi Hắn lại thất thểu đi về, vào ngồi lại trong gương tiếp tục những điếu thuốc lá còn dang dở? Nhưng khi tôi về, tôi lại trách móc Hắn là tại sao không ngăn cản tôi, hắn chỉ còn biết thở dài, đối tiếp điếu thuốc khác ? Nhiều lúc Hắn làm tôi phát điên lên vì những câu hỏi vớ vẫn mà Hắn nghĩ ra: tại sao cô ấy lại chọn tôi trong khi có nhiều người khác hơn tôi , tại sao cô ấy lại yêu tôi, tại sao cô ấy lại đối xử tốt với tôi như thế?và cả một đống câu hỏi vớ vẩn mà tôi không thể trả lời được.
    ?oNhững gì đã thuộc về tuổi ấu thơ thì hãy để lại cho tuổi ấu thơ. Đừng tìm cách mang nó đi theo trong khi bạn còn đang có nhiều gánh nặng?
    Đúng là như thế, nhưng ít người may mắn được như thế lắm vì mấy ai được thầy cô, gia đình quan tâm như một người bạn nào?. Vì vậy tôi cũng xin nói với các bạn rằng, đến một ngày nào đó khi con các bạn bất chợt hỏi các bạn một điều tưởng như chỉ có tuổi người lớn mới biết, có khi còn ngô ngê thì đừng vội gạt phắt đi, đừng vội cho đó là con nít không thể hiểu đuợc chuyện người lớn, mà hãy bình tĩnh mà tâm sự với nó. Chí ít ra thì các bạn cũng có thể cho nó một lời khuyên đúng và có ích. Còn cấm cản, đòn roi không làm nên cái gì đâu. Chỉ cần nhìn vào những quãng đường mà tôi đã trải qua thì các bạn cũng đủ thấy. Không có một con đường nào là vinh quang cả, tất cả những thứ mà ta thấy hằng ngày chỉ là giả tạo nhưng nó vẫn tiếp diễn. Chỉ có chính con người mình mới là thật mà thôi. Nhiều lúc tôi cũng tự nghĩ: tại sao mình lại làm thế, tại sao mình lại không thể giống mọi người, mình xây dựng toà lâu đài nguy nga tráng lệ kia để làm gì, tại sao mình lại không thể thoát ra được nó và tại sao, tại sao?hàng đống câu hỏi ấy cứ xoay quanh tôi như một ma trận mà tôi không có lời giải. Chỉ có Hắn biết được câu trả lời nhưng hắn chỉ cười khểnh. Chắc là Hắn cũng như tôi mà thôi: đau khổ, tuyệt vọng?
    (tiếp)
    Chú ý: Don''''t ask anything ''''cos I don''''t know anything
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 12/03/2006
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    "Những ngày tôi chia xa, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội, mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi. Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại......"
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    (tiếp theo)
    Rồi ngày trôi qua ngày, tôi vẫn cố đến với cô ấy với gương mặt giả tạo ấy. Còn ngược lại đối với tôi, cô ấy không hề hoài nghi những gì tôi làm. Điều đó càng làm tôi xấu hổ hơn. Nhưng tôi lại không thể dừng lại được nữa, tôi vẫn tiếp tục những bài Đạo Đức dối trá, khẩu hiệu mà tôi thường thấy nhan nhản trên Truyền Hình có lẽ cốt là để cô ấy vững tin hơn vào con người tôi cũng như để cô ấy thấy được mình là người đàn ông chân chính như thế nào. Dần dần tôi cũng nhận ra rằng cô ấy đã yêu tôi thật sự, nhưng con người mà cô ấy yêu không phải là tôi, mà chính là cái người sống trong cái lâu đài nguy nga với những con đường dát ngọc kia mà tôi đã tạo dựng nên ngay từ buổi đầu gặp mặt. Tôi càng suy sụp hơn, bệ rạc hơn, đau khổ hơn. Cũng từ đó, hằng đêm Hắn lại ra khỏi gương mắng nhiếc tôi nhiều hơn. Hắn cho tôi là thằng yếu hèn, thằng đê tiện? tôi chỉ biết cắn răng và khóc ?" một điều mà từ lâu tôi đã cố kìm nén để là một người đàn ông chân chính theo cái nghĩ của tôi ?" vì những điều hắn nói là sự thật. Có lẽ Hắn chính là người duy nhất trong tôi là có đủ dũng khí nói lên điều này. Còn tôi thì không.
    Đôi khi tôi nhìn những cặp tình nhân qua lại, hay những người dám tự tử vì người mình yêu?sao tôi lại thấy thèm được như thế quá. Làm sao họ có thể đến được với nhau chân thành thế?, làm sao họ có thể để hết con tim khi yêu một người được nhỉ?. Đó là điều mà tôi biết chắc chắn rằng tôi vẫn còn yêu cái con nguời trong Bức Tường Thành cao sang kia hơn, tôi thần tượng Nó, tôi sống ích kỷ cũng vì Nó. Điều đó không phải vì nó là ánh sáng của đời tôi mà đơn giản chỉ vì nó có tất cả những gì mà tuổi ấu thơ của tôi đã được rèn luyện mà nên.
    (Kết chương-còn tiếp)
    Lưu ý : Đừng hỏi tại sao?. Đừng hỏi thế nào?. Một hạt cát lúc nào cũng chỉ là 1 hạt cát nếu không muốn biến thành hạt sạn.
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh này rất giống 1 góc phố Khâm Thiên khoảng năm 1995, phải ko Wings?!
    Wings viết hay quá, nhưng cố gắng đừng thức đêm viết nhé, chú ý giữ gìn sức khoẻ, trông ốm lắm rồi đấy!
  9. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    em thích cái ảnh này.
    mưa phùn, xác pháo, đường phố lưa thưa và... cái vòng sắt dựng xe đạp nữa.... những thứ khi mình còn bé con, tiêu hết tiền mừng tuổi vào pháo và bánh quế.
    1 thời oanh liệt ... nay còn đâu.
    Nhớ ghê...
  10. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phố nhà mình...
    Đoạn rẽ vào ngõ Văn Chương có trường cấp 2 Văn Chương của mình...
    Cái vòng sắt ngay trước cửa nhà cô bạn thân thời cấp 2...
    Mối tình thủa chim chích....
    Cảnh đó, người đâu....


    Cảm ơn bác Wings...
    Có ai cho mượn chiếc khăn tay nhỉ.....

Chia sẻ trang này