1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Truyện Kẻ Nói Dối - Mặt Khác Của Cuộc Đời Một Dân Nhảy

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Vậy là dường như em đoán đúng địa điểm, còn thời gian ai đó xác nhận được không nhỉ? Nhìn tỉ lệ xe đạp xe máy trên đường, cảnh quan đường phố, trang phục quần áo mọi người, và nhất là xác mấy cây pháo hoa của tàu trên vỉa hè thì có lẽ khoảng năm 94-95. Em chỉ nhớ mang máng là khoảng năm 91-92 thì còn chưa có loại pháo này của tàu, còn đến năm 96-97 thì cấm đốt pháo rùi thì phải.
    Bác Wings kiếm được tấm ảnh ở đâu hay thật!
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh đó, nếu không nhầm thì Wings kiếm bên box Nhiếp ảnh. Cái phố đó là Khâm Thiên. Mình cất cái ảnh này trong máy rất lâu rồi, thỉnh thoảng nhớ tiếng pháo lại mang nó ra ngắm.
  3. phuc_loc_tho

    phuc_loc_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá. Lại nhớ một thời Hà Nội những năm nào. Thấm thoắt đã 30 năm rồi. Đầu đã bạc... Chỉ tiếc là cái tàu điện tự nhiên dở hơi bỏ đi. Chính cái tàu điện ấy nói lên 1 thời của Hà Nội ...
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay, buồn buồn bật lại bài Về Quê - Phó Đức Phương sao mà hay thế hở giời?. Xót xa cho tấm lòng người xa nhà quá...hu hu hu hic hic ....
    "Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạn nơi thành đô cát bụi....thiếu quê hương ,ta về ....ta về...đâu....."


  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    THÁNG NGÀY ÊM Ả
    Tuổi thơ là tất cả những gì quan trọng nhất trong đời bất kỳ ai, có thể điều đó không đúng với bạn nhưng đối với tôi thì nó còn hơn thế nữa. Điều quan trọng để hiểu một con người không phải là những gì anh ta nói, cũng càng không phải ở những gì anh ta đang làm mà ở chỗ anh ta có bao nhiêu người bạn trong đời, nhưng trong số người bạn ấy có bao nhiêu thầy cô, có bao nhiêu bậc cha mẹ? Bởi vì tất cả họ sẽ nói lên anh ta là người như thế nào. Cũng sẽ khó tin với tất cả những chuẩn mực đạo đức mà chúng ta thường thấy người ta nói nhan nhản quanh mình. Chỉ có một điều lạ là người lớn dường như thích nói về chúng hơn là dạy cho con cái mình những bài học thực tế được trích xuất từ chính bản thân chúng. Cũng như thế những bài học thực tế luôn được người ta nhớ hơn, hiệu quả hơn những bài giảng thao thao bất tuyệt đầy những chữ và chữ cộng thêm những mớ ví dụ của ai đó mà chính họ cũng chẳng biết nó có thật hay chỉ là hư cấu. Cả các thầy cô cũng dường như xem nhẹ chuyện này mà chỉ biết nhồi nhét cho học sinh mình học thuộc lòng những lý thuyết, con số, bài toán, trong khi có thể ở độ tuổi chúng đáng được xem những cánh diều bay lượn, đáng được bắn bi, bắt dế và được tâm sự với ai đó về những ước mơ thầm kín của mình. Hãy để chúng phát triển theo hướng mà chúng muốn nhưng quan trọng hơn cả là hãy để chúng lớn lên theo những lời khuyên đúng đắn của mình. Cái đúng không phải là bắt chúng phải học những điều đúng mà phải bắt chúng biết suy nghĩ về những điều đó. Để được như thế thì chính mình phải là người bạn thân thiết nhất để chúng có thể chia sẻ những điều chúng mắc phải.
    Khi tôi còn là một cậu học trò cấp 2, như các bạn biết đấy, những vấn đề về giới tính, tình yêu luôn là những vấn đề thu hút sự chú ý của chúng tôi nhất. Bên cạnh đó nó cũng là những vấn đề mà chính bản thân các thầy cô giáo hay cha mẹ không muốn nói đến nhất.
    Tại sao vậy?.
    Họ không biết rằng ở tuổi ấy chúng tôi đã có thể làm được nhiều thứ và việc tò mò khám phá những điều mới lạ không phải là chuyện khó. Chỉ có cái khó là nó được làm như thế nào: lén lút hay không lén lút mà thôi. Có lần tôi bộc bạch với cô giáo mình là sao tôi yêu một cô bạn cùng lớp thế, tôi đã nói về những cảm xúc đầu đời của tôi về cái mà tôi cho là Tình Yêu. Nhưng cô giáo đã gạt phắt ngay: em còn nhỏ biết yêu đương là gì. Tôi thật sự hụt hẫng vì cho dù đó có là thứ tình cảm gì gì đi nữa thì nó vẫn phải được đáng quý trọng chứ. Mà ít ra thì cũng phải nói cho tôi biết đó không phải như những gì tôi nghĩ. Khi về nhà tôi ấm ức kể lại cho mọi ngưòi trong nhà, thì lập tức tôi nhận được một tràng cười thật to: Trời ạh, nó biết yêu cơ đấy !. Thế là thế nào, liệu đó có phải là tình yêu?. Cũng như chẳng cần ai giải thích nữa, tôi cho đó chính là tình yêu ?" cái mà sau này tôi mới hiểu đó chẳng qua cũng chỉ là những cảm xúc bồng bột, quý mến một ai đó mà thôi. Nhưng tại sao những người lớn lại không nói cho tôi ngay từ lúc đấy nhỉ?. Tôi tin chắc đến bây giờ nhiều bạn trẻ còn không biết đó là gì nữa cơ. Thậm chí đến khi tôi vào cấp 3, rồi Đại Học, tôi vẫn nghĩ tôi ?oYêu? thế là chưa đủ vì tôi vẫn không cảm thấy nó, thấy nó quá dễ dàng. Nhiều đứa bạn tôi còn lấy việc quen hết người này, nguời nọ như là một chiến công mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải trải qua. Có khi chúng còn khoe cả một lô một lốc những ?oMảnh Tình Vắt Vai? như một bộ sưu tập mà chúng rất lấy làm tự hào.
    (còn tiếp)
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E cho anh mượn cả bờ vai. Nhưng khi e mặc áo trắng quá thì chớ có mà mượn!
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    (tiếp theo)
    Tôi cũng chẳng khác chúng là mấy. Nhưng dĩ nhiên là để bảo vệ cho cái con người trong Lầu Son Gác Tiá, người mà tôi đã cố gắng gầy tạo bao năm qua, thì tôi chẳng dại gì mà nói lên những việc ấy. Cốt là để hắn thật hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người nhất là trong mắt cô ấy ngay từ những ngày đầu tiên. Rồi cho đến một ngày tôi chợt nhận ra: cô ấy là tất cả của cuộc đời tôi. Đó cũng là lần đầu tiên duy nhất trong đời tôi biết tình Yêu là gì. Cái mà mọi người lớn luôn che dấu tôi nhưng lại để cho tôi đi với nó theo những tư tưởng sai lầm mà tôi đã tự góp nhặt được trong bao năm qua. Mọi thứ trong tôi dần sụp đổ, tôi tự giận bản thân mình.
    Tôi ghét nhìn thấy mình, tôi ghét tất cả những gì tôi nói, tôi cũng ghét luôn tất cả những gì tôi làm. Tôi ân hận những gì đã qua. Những đêm thao thức, trằn trọc, rồi tự hứa suông với mình là không làm điều ấy nữa. Nhưng có lẽ tôi đã lún quá sâu vào vũng bùn lầy nhơ nhớp do chính mình tạo ra. Tôi không được như Hắn, sung sướng, mạnh mẽ và thật thà với tất cả những gì Hắn nói. Ngượng với bản thân mình, tôi hầu như còn không dám nhìn Hắn trong gương. Càng ngày tôi càng cảm thấy tôi và Hắn càng xa cách. Giấc mơ đối với tôi bây giờ càng trở nên nặng nề hơn.
    Chẳng có một người đàn ông nào lại đốn mạt như tôi cả. Tôi càng sa vào vũng lầy của tôi, thì tôi lại càng cảm thấy mình có lỗi hơn vì tôi càng yêu cô ấy hơn. Những lần cãi nhau với bố mẹ cô ấy để bảo vệ tôi, rồi những lần cô ấy chịu sự nhiếc móc, ngăn cản từ phía gia đình càng làm tôi đau khổ, con người trong tôi càng nhút nhát không thể nói sự thật cho cô ấy được. Đôi mắt tôi thâm quầng sau những đêm thức giấc, miệng tôi luôn đắng nghét đầy khói thuốc lá, tay đầy những vết chai bỏng cháy ? Càng lún sâu trong vũng bùn của mình, tôi càng cố vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Tôi lại yêu cô ấy hơn dĩ nhiên là tôi càng tìm mọi cách để giữ cô ấy lại bên mình hơn, tìm mọi cách bù đắp cho cô ấy, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi lại càng lún sâu hơn vào trong vũng bùn dối trá của mình. Thậm chí tôi còn trơ trẽn hứa với cô ấy rằng tôi sẽ đi du học cùng cô ấy. Tôi còn vạch ra cả một kế hoạch dài cho tương lai của tôi và cô ấy sau này ?" mà sau đó khi tôi về bên những điếu thuốc lá, đốt từng điếu một, nhìn Hắn trong gương đang cười đau khổ mà tôi không biết làm gì hơn vì chính bản thân tôi ngay hiện tại, tôi còn chưa thật sự sẵn sàng cho tương lai của tôi và cô ấy nữa mà. Nhưng tôi chợt nghe Hắn nói rằng chỉ có điều ấy mới là phương thuốc duy nhất để cô ấy quên một thằng đốn mạt như tôi. Đó có lẽ là điều mà cả bố mẹ cô ấy mong muốn. Tôi càng đau khổ hơn, mệt mỏi hơn. Tôi không thể như một chiếc xe mất phương hướng lao nhanh trong đêm tối, mà chẳng ai biết xe sẽ đi đâu và kết thúc của nó thế nào.
    (còn tiếp)
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    (hồi tiếp)
    Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến mà thôi, tôi đã nhận được một bức thư do chính cô ấy viết vì tôi biết cô ấy không đủ can đảm để nói thẳng với tôi. Tôi đau khổ cùng cực, tuyệt vọng trong đống ngổn ngang giả tạo mà tôi đã xây dựng nên. Tôi không thể tin vào đôi mắt mờ nhạt của mình được, tôi càng cố vùng vẫy hơn để giữ cô ấy lại. Hàng đêm tôi đều đứng dưới nhà cô ấy để chờ cô ấy về, tôi hầu như đã phát ghen lên, thậm chí tôi còn nổi điên lên khi thấy những ai đi cạnh cô ấy. Nhưng rồi sau những lần đó tôi lại về nhà và nhìn vào gương để được gặp Hắn xin hắn chút lời khuyên, chút nghị lực.

    Nhưng thực chất ra, ngay từ hồi còn bé tôi đã quá quen với việc sống mà chẳng cần đến lời khuyên nhủ của ai. Có lẽ chẳng thầy cô nào, chẳng một phụ huynh nào còn đủ thì giờ để tâm sự với con em mình như tôi chẳng hạn. Nên tôi không lấy làm lạ gì khi tôi thường ngồi trước gương nhìn Hắn đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trong khi cười mỉa mai, cay đắng, cạnh khoé tôi. Tôi không quan tâm đến hắn, tôi chỉ quan tâm đến tôi mà thôi. Cho đến một đêm quá mệt mỏi, Hắn từ trong gương bước ra và nói với tôi rằng: ?oChính mày mới là thằng không ra gì, mày đã gây nên chuyện này. Cho nên chính mày phải là ngưòi kết thúc chuyện này. Cô ấy quên mày chính lại là một điều tốt?. Trong mọi phương cách, phũ phàng chính là phương cách tốt nhất, hiệu quả nhất để thoát ra khỏi mọi tình huống mà mình không thể thoát được. Tôi đã quyết định chính tôi, chính bản thân tôi, sẽ nói dối một lần nữa. Tôi tự hưá đó sẽ là lần sau chót tôi làm điều này. Vì chỉ có như thế mới làm tôi thôi bớt đau khổ mà thôi.


    Rồi vẫn với bộ cánh ấy, cũng vẫn với gương mặt giả tạo mà tôi đã được tập thành thục bao năm qua (thật thô bỉ phải không?), đến chính tôi cũng phải ngượng khi thấy mình thế này, tôi nói tôi đang mắc phải một căn bệnh nan y và sẽ chẳng còn có thể gặp được cô ấy nữa. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy ngượng với chính mình. Sao tôi lại có thể trơ trẽn đến thế cơ chứ?. Ngay cả một người kịch sĩ tài ba nhất cũng chẳng thể nhập vai được như tôi cả. Nhưng thú thật với các bạn rằng, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói thật nhất là với mục đích hoàn toàn không phải vì tôi: tôi muốn cô ấy quên tôi càng nhanh càng tốt. Đó cũng là điều mà Hắn muốn ở tôi.


    Thật sự như thế, sau ngày hôm đấy, có lẽ cô ấy đã quên tôi thật. Chúng tôi không còn biết tin tức gì của nhau nữa. Nhưng cũng từ lúc ấy, con người tôi hoàn toàn sụp đổ. Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu mục đích sống trong tôi đều không còn nữa. Vì không có cô ấy tôi sẽ chẳng làm được gì. Tôi không thể gượng dậy được nữa. Rồi tôi càng tuyệt vọng hơn khi biết công ty nơi tôi đang làm đã phá sản. Tôi trở nên thất nghiệp, không ai thèm đoái hoài đến cái thân khốn nạn của tôi. Mất phương hướng, mất niềm tin, mất hy vọng, mất cả mục đích sống của mình, ngay cả người mà tôi yêu thương nhất cũng rời bỏ tôi ? Tôi chẳng còn gì để mà sống. Rồi tự nhiên bao nhiêu những kỷ niệm đau buồn từ những thuở ấu thơ, những lần quỳ gối, những vết hằn trên lưng cũng lần lượt hiện về trong trí nhớ của tôi. Giá như ngày ấy cô giáo đến bên tôi mà nói với tôi: ?oĐồ chơi mà em đang chơi ấy mang lại hạnh phúc cho em vậy em hãy thử nhân đôi hạnh phúc ấy với bạn xem? ?" thay cho những cái tát nhớ đời ?" thì có lẽ lúc ấy tôi sẽ hành động khác. Và cũng giá như ngày ấy mà mọi người nói với tôi rằng cái mà tôi lầm tưởng là tình yêu ấy chỉ là một tình cảm quý mến thì tôi cũng sẽ chẳng hành động sai và thành thực hơn với tình yêu, với người mà tôi yêu, cũng như tôi sẽ không phải sợ mà nói dối như bây giờ.

    Mọi thứ chẳng còn có ý nghĩa gì vói tôi nữa nhất là trong lúc này đây, khi mà chiếc xe mất phương hướng không biết đi đâu về đâu. Mọi điều có thể làm thì tôi cũng đã làm hết rồi. Bây giờ đã đến lúc tôi phải trả giá cho những gì mình làm.

    (Tiếp hồi sau)
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 31/03/2006
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ĐIỂM HẸN NHỮNG ÔNG HOÀNG​
    Từ khi xa cô ấy, tôi không thể chịu nổi cảm giác cô đơn, trống vắng. Tôi đau khổ cùng cực và cảm thấy mọi thứ thật bất công với mình. Tôi đổ tội cho tất cả, cho tất cả những ai đã làm tôi ra nông nỗi này. Tôi buông xuôi cuộc đời cho nó muốn đi đâu thì đi. Vì thiếu cô ấy, tôi chẳng còn ý nghĩa gì. Các lý thuyết sống, các bài học đạo đức, các quan niệm mà tôi góp nhặt được tất cả bỗng trở nên sai hết cả, kể cả cái quan niệm sống mà chính đời đã dạy cho tôi. Tất cả chỉ là con số không chỉ trong vòng tích tắc. Thậm chí tôi còn không dám tin vào những gì mình thấy, tôi hoàn toàn mất lòng tin nơi tôi. Tôi đã không dám tin đó là sự thật.
    Như chiếc xe lao điên cuồng trong đêm, người tài xế ngủ gật cũng sẽ chẳng biết được gì hơn ngoài giấc mơ của anh ta. Cũng như thế, như để trốn tránh sự thật nghiệt ngã mà cuộc đời đã dành cho tôi, lại một lần nữa tôi lại vác cái Lâu Đài Nguy Nga, tráng lệ có những con đường cẩn dát ngọc lóng lánh kia, lao vào các cuộc vui chơi, những ánh đèn sân khấu, sàn nhảy loè loẹt. Nơi mà tôi mới thật sự là ông hoàng, nó thuộc về tôi. Nơi đó chẳng ai thèm quan tâm tôi là ai, chỉ quan tâm đến những cái vỏ bọc hào nhoáng của tôi mà thôi. Tôi lao vào những cuộc chơi sáng đêm điên cuồng. Rồi những cuộc tình chớp nhoáng không có kết cục tốt đẹp. Tôi rơi vào vòng xoáy tình yêu, như cũng để kiểm chứng lại tất cả những gì mình đã có, nhưng rồi tôi cũng bỏ rơi và quên hết họ một cách nhanh chóng. Có lẽ các bạn không thể biết được sức cám dỗ của những thứ ấy, như có ma lực nào đó lôi kéo, tôi như con thiêu thân tự đốt mình trong những cuộc chơi vô bổ ấy cũng chỉ để nhằm quên hết những gì mình đã trải qua. Tôi đang cố chạy trốn nó, không dám đối diện với nó, điều mà tôi luôn tránh né mỗi khi có ai hỏi tới. Nhưng thật sự thì trong cái ánh đèn mờ nhạt của vũ trường thì chẳng còn ai biết gì nữa. Thậm chí cả việc đi với một người nào đó để được vào vũ trường cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Tôi vui cười, bỡn cợt với tất cả cô gái mà tôi gặp và sẵn sàng chiều theo ý họ khi họ muốn thứ gì. Có lẽ tôi muốn tìm hình ảnh cô ấy ở đấy chăng?.
    (chờ tiếp)
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    (tiếp tục nào)
    Sau những cuộc chơi vô bổ ấy, tôi lại trở về với cái vỏ bọc đáng thương mỗi khi tối về. Mùi nồng nặc hơi bia, thuốc lá ? Tôi tự cười với Hắn trong gương mà rằng: Này mày thấy tao thế nào? Tao đã làm đúng với những gì tao nghĩ rồi đấy thấy chưa. Nhưng cũng bao lần ấy, tôi lại nhìn Hắn đau khổ, khóc thầm. Tôi vẫn không thể yêu ai khác được. Và những lời nói dối với tôi bây giờ đã quá nhàm chán nhưng tôi lại không muốn dừng nó. Chỉ có nó mới giúp tôi biến thành một người hùng mỗi khi sáng ra. Tôi gặp bất cứ ai, và nói dối với tất cả họ về tôi. Thế cho nên tôi biết chẳng ai biết gì về tôi cả. Điều đó làm tôi vui sướng biết chừng nào vì đúng như những gì tôi nghĩ: một người đàn ông chân chính thì không bao giờ để cho người khác biết được mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì. Tôi lấy làm hể hả vói điều ấy lắm. Nhưng tôi đâu có biết rằng hằng đêm, Hắn vẫn thường gặp tôi chửi bới tôi, mắng nhiếc tôi, thậm chí còn chẳng cho tôi một giấc ngủ nào ngon giấc cả.
    Rồi cứ thế, cứ thế cuộc đời cứ tiếp tục trôi. Mỗi tối như một điểm hẹn của những ông Hoàng, tôi lại đến sàn nhảy, cặp kè với hết người này đến ngưòi nọ, trẻ có, lớn tuổi cũng có. Tôi cần họ, nhưng tất cả họ cũng cần tôi, à mà không phải, nói thẳng là họ cần cái toà lâu đài kia của tôi hơn. Nó như một cái mác bằng vàng mà tôi khoác lên người mỗi tối. Rồi đến sáng ra lại ngỡ ngàng mình là ai thế này?. Tôi cố vùng vẫy, xô đạp, đi tìm bằng được cái hình ảnh cô ấy ở mọi nơi, mọi ngóc ngách trong Thành Phố, ở mọi người mà tôi gặp. Nhưng những cái mà tôi tìm được chỉ là vỏ bọc của một bản sao nào đó. Nó cũng chỉ hào nhoáng tức thì rồi lại lặn mất mỗi khi có ai tìm ra chúng. Nó không thật và không hiện hữu như những gì mà tôi mong ước. Tất cả trong số họ đều không khác tôi là mấy: dối gia đình, bạn bè, chồng con, để được đến đây khoe mình mỗi tối. Thường thì con người ta hay đi kiếm tìm những thứ mà mình tưởng là mình không có, nhưng thực chất ra thì nó vẫn luôn hiện hữu quanh mình. Chỉ có điều là mình thấy nó quá bình thường, quá bình thường đến nỗi mình không biết sự có mặt của nó. Để rồi mỗi tối, trong bộ cánh kiêu sa, lộng lẫy, chính mình lại toả ra những con đường, đến những nơi đèn màu nhấp nháy mà không biết rõ nơi đó có thuộc về mình hay không để tìm một bản sao, một phiên bản của thứ mà mình cho là tầm thường kia.
    Cứ như thế trong một thời gian dài, đủ dài để có thể quên được một người, đủ dài để có thể biến mình thành một trong những Ông Hoàng của Màn Đêm. Lần lượt từng cái một, tôi lần mò trong đêm tối đổ nát đó để tìm lại chính mình, tìm xem mình là ai, biết được đâu là giá trị sống đích thực của mình. Thật là khó khăn, phải không các bạn, khi mà tất cả những lý lẽ sống mà mình cho là đúng bao năm qua, đột nhiên bị phá vỡ và bị ai đó chứng minh là nó sai hoàn toàn. Tất cả chỉ xảy ra trong một tích tắc, một tích tắc lê thê của cuộc đời. Nhưng để bắt đầu lại từ đầu với một cái lý lẽ khác thì điều đó thật sự quá khó khăn. Tôi đã không thể, tôi đã quá ngán ngẩm với nó, đã quá quen với nó nhất là tôi chẳng còn tin được nó là thứ gì, nó có đúng và có giúp ích gì được cho tôi không. Nói thẳng là tôi không muốn chấp nhận nó, tôi không muốn nó lại xuất hiện trong đời tôi một lần nữa, vì nó chính là cái chẳng được ai chứng minh, chẳng được ai nhắc đến và nhất là nó chính lại là cái mà chính tôi đã chứng minh nó sai ngay từ khi còn ấu thơ. Chẳng qua nó cũng chỉ là mớ giấy lộn, mớ chữ nghĩa mà ai đó đi trước đã để lại cho bạn mà thôi. Cũng như tôi bây giờ chẳng hạn, tất cả những điều này cũng chỉ là những dòng chữ vô tri vô giác, chỉ là mớ lý thuyết suông mà các bạn đang được nghe tôi nói. Nó chỉ đúng khi nào nó được chính các bạn hay ai đó đã bỏ chính xương máu của mình ra để chứng minh nó, lúc đó nó mới có giá trị và thật sự nó là một Ông Hoàng Hạnh Phúc. Nhưng khi các bạn đã hiểu được nó là gì rồi, thì các bạn cũng đừng ngần ngại gì mà không chia sẻ Ông Hoàng Hạnh Phúc này cho chính con cái của các bạn dưới một lời khuyên tâm tình của một người bạn. Đó có lẽ là cách duy nhất để nói với con bạn rằng bạn đang quan tâm đến chúng. Với tôi lúc này, tôi chẳng muốn hiểu nó, chẳng buồn quan tâm hay chứng minh nó làm gì trong khi chính bản thân tôi đang là một Ông Hoàng
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này