1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Truyện Kẻ Nói Dối - Mặt Khác Của Cuộc Đời Một Dân Nhảy

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    (tiếp nhé)
    Bạn chưa thể bắt đầu lại từ đầu một cái gì trong khi trên lưng bạn đang oằn đau mang vác những thứ tháng năm đã để lại cho bạn. Tôi lê thê, kéo lết tội nghiệp những gì còn xót lại sau những cuộc chơi, những cuộc tình vô bổ, cũng như sau những gì tôi đang cố khẳng định là đúng. Nhưng cũng từ những điểm hẹn huy hoàng ấy, từ những lâu đài nguy nga ấy, từ những bước chân tập tễnh ấy, tôi bỗng chợt hiểu ra một điều mà chính bản thân tôi đã đánh mất. Đó chính là: giá trị. Giá trị của một con người không phải là ở cái anh ta làm, không phải ở cái anh ta nghĩ, mà cũng càng không phải ở cái anh ta đang nói mà chính ở cái anh ta đang bắt đầu. Khi bạn biết được điểm xuất phát của các bạn ở đâu thì các bạn mới biết mình dự tính đi đến đâu. Như cái xe lao vun vút trong đêm tối, không có điểm dừng, không biết điểm đỗ nhưng quan trọng hơn cả là không biết nơi mình bắt đầu đi thì cuối cùng cũng chỉ là một cái xe lao vun vút suốt trong đêm dài mà thôi. Nhưng nếu cái xe ấy biết rõ điểm mình xuất phát rồi lao nhanh về đấy, thì tức là nó đã biết nó phải đi đâu rồi. Chỉ có ở điểm dừng đấy, điểm Hẹn Của Những Ông Hoàng ấy, thì chiếc xe mới biết mình dự tính tiếp tục như thế nào. Cái khó là điểm Hẹn của riêng mỗi người ấy ở đâu mà thôi.
    Tôi không dám khẳng định là tôi biết nó, nhưng tôi cũng đã chạm được đến nó. Đó chỉ là một điểm nhỏ xíu trong vô vàn những điểm nhấn quan trọng khác của cuộc đời. Nó nhỏ đến nỗi không ai dễ dàng gì tìm được chúng nhưng ngược lại nó lại luôn là điểm tựa cho những mục đích sau này của mình. Thú thật rằng tôi cũng chẳng tin gì mấy về cái điểm mỏng manh ấy, tôi không tin những gì tôi đang nói, tôi cũng chẳng tin những gì tôi đang làm, nó trái ngược hẳn với những gì tôi muốn.Tôi chẳng tin rằng nó hiện hữu trong cuộc đời tôi và lại càng không tin là tôi có thể tìm ra chúng trước khi người ta tìm thấy một cái xác không hồn, dối trá, dâm đãng như tôi. Nhưng rồi một đêm, khi đã mệt mỏi với những điệu nhảy ban tối, những cái lắc lư kiệt quệ theo nhạc, tôi vác cái xác không hồn về nhà. Nhìn lại mình trong gương để xem mình ra sao: tôi đã phát hiện Hắn, cái tôi thấy trong gương, không còn là Hắn nữa. Mắt Hắn thâm quầng, trắng dã với những mệt mỏi, lo toan cho cuộc sống thường nhật, tất cả thể hiện trên khuôn mặt gầy gò, đầy nếp nhăn của Hắn. Hắn đã bắt đầu giống tôi cũng la cà, nhậu nhẹt, say sưa, bệ rạc với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Hắn không còn là Hắn nữa. Sao thế nhỉ?. Sao hắn lại có thể thay đổi đến thế được nhỉ, chính Hắn, Hắn luôn là con người mà tôi hằng Ao Ước cơ mà. Tôi đã tạo ra Hắn, để rồi chính tôi, chính bàn tay tôi đã phá huỷ Hắn. Hắn nhìn tôi bằng con mắt thương hại như trách móc tôi rồi hắn nhắc lại cho tôi hình ảnh của cô ấy, một hình ảnh đẹp đẽ mà tôi đang cố trốn tránh. Hắn bảo đấy chính là hình ảnh duy nhất đẹp nhất mà Hắn có được ở tôi. Hắn bảo tại sao tôi lại phải đi tìm lời giải cho những câu hỏi ngô ngê mà tôi đã đặt ra mà tưởng mình chưa tìm thấy trong khi chính tôi đã biết từ lâu. Đúng thế thật, đó là những câu hỏi mà chính cô ấy đã trả lời tôi từ rất lâu mà tôi đã vô tâm quên mất.
    Cái mà cô ấy yêu ở con người tôi, cái mà cô ấy hi sinh mọi thứ, cái mà cô ấy luôn bênh vực tôi trước mặt gia đình cô ấy đó không khác hơn chính là: con người tôi, những cái trong tôi, những gì mà chính tôi đã bỏ quên trong xó xỉnh nào đó của tâm hồn và cô ấy là người duy nhất còn nhớ đến chúng.
    (Tiếp chương sau)
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Một góc phố nhỏ Hàng Thiếc. Nhớ nhung não nề...

    Bước chân qua luôn âm thầm lặng lẽ,
    Nơi cuối đường, người người đứng đứng, trông trông...
    Xa xa tít nơi lòng ai nặng trĩu,
    Vác trên vai mảnh đất ngấm tình mẹ cha....

  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay, nghe lại bản Tango này mà thích quá. Không biết có ai còn nhớ cái tên của bản này hay không?. Nào cùng nghe thử và đoán nhé !...hic hic...

  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ĐIỂM THỜI GIAN
     

     
    Đúng thế, cô ấy là người duy nhất trong cuộc đời tôi còn nhớ đến những cái mà tôi đã bỏ quên trong nhiều năm qua. Những thứ mà ngay từ khi còn bé, sau những trận đòn, những lúc quỳ gối tôi đã giấu kỹ nó trong vực thẳm của tâm hồn rồi chẳng còn nhớ đến nữa. Và bây giờ, tôi lại lôi nó ra trong đống bụi bặm thời gian. Nó vẫn còn nguyên đó, không hề mảy may sứt mẻ, bởi vì nó luôn được hình ảnh cô ấy chăm sóc, nâng niu, gói ghém, cất giữ một cách cẩn thận. Cho nên qua nhiều năm tháng cuộc đời mà nó vẫn không hề thay đổi. Nó không gì khác hơn chính là:bản chất thật sự của một con người. Vâng chính cô ấy là ngưòi duy nhất trong cuộc đời tôi yêu thương nó và đến khi tôi lấy lại được nó, thì cô ấy đã không ở bên tôi. Giá như mà cô ấy có mặt ở bên tôi ngay lúc hạnh phúc này nhỉ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Hạnh Phúc và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không thể sống mà không có cô ấy.
     
    Bản chất của một con người được gọi là có Giá Trị không phải vì nó được đo đếm qua những thử thách thời gian, không phải được mang ra bất cứ lúc nào, mà cũng càng không phải vì nó được người ta nâng niu ấp ủ nó, mà nó có giá trị khi người ta thật sự nhớ đến nó bằng chính tình yêu thương của mình. Đúng thế vì cô ấy đã yêu nó, nuôi dưỡng nó bằng chính tình yêu thương rất thật của mình. Cô ấy ấp ủ nó, mong chờ nó, đợi nó như một ngưòi mẹ ấp ủ những đứa con của mình và rồi chờ có một ngày nó sẽ mang lại Hạnh Phúc cho Tôi. Bằng tất cả tình yêu thương mà cô ấy đã dành cho tôi, nó đã lớn lên ở một xó xỉnh trong tôi. Và khi tôi nhớ đến nó, thì nó đã được gói ghém cẩn thận bằng chính những tình yêu thương đó. Đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu rằng: tôi chẳng ra gì vì đã đối xử với cô ấy như thế. Các bạn không cần phải thương hại một thằng mạt hạng như tôi đâu bởi vì tôi sẽ không xứng đáng với những gì mà cô ấy để lại, mà lại càng không xứng đáng với những gì các bạn đang nghĩ.
     
    (Còn tiếp)
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    (Điểm Hẹn...)
    Có lẽ tôi cho đến bây giờ mới hiểu xuất phát điểm của tôi, Điểm Hẹn của Những Ông Hoàng, đó không khác hơn chính là: Cô Ấy. Vì cuộc đời tôi có thể sẽ chẳng ra gì, chẳng còn ý nghĩa gì nếu thiếu cô ấy ?" một người mà tôi yêu thật sự bằng cả trái tim. Tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ tìm lại được cô ấy, sẽ ráng giữ cô ấy ở lại bên tôi bằng chính tình yêu chân thật của mình, bằng tất cả những gì thật nhất, tốt nhất trong tôi. Một lời hứa của những Ông Hoàng, dù sau này có ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy đến suốt cuộc đời.
    Bắt đầu từ cái đêm định mệnh ấy, hằng ngày tôi luôn tự nhắc nhở mình phải tránh xa những chốn ăn chơi xa đoạ, tôi bắt đầu tập dần việc bỏ thuốc lá, bia, rượu. Tôi đã đề ra cho mình một kế hoạch dày đặc chuyện học hành, tập luyện trong 2 năm sắp tới. Tôi không còn lui tới sàn nhảy, quán bar, vũ trường hay những quán Karaoke vô bổ. Dường như tôi đã dần quên chúng, mà hình như tôi cũng bắt đầu nhận thức được rằng những chốn ấy không còn dành cho tôi. Chúng không còn phù hợp với một ngưòi như tôi nữa. Tôi bắt đầu tập trung vào học ngoại ngữ và trau dồi chúng những khi rỗi rảnh bởi vì cô ấy rất giỏi cái khoản này. Những ban tối tôi đã ghi danh vào học lớp Lập Trình Máy Tính - bởi vì đó chính là nghành mà tôi yêu thích, đam mê. Có lẽ đó sẽ là cái nghề kiếm cơm gạo nuôi gia đình tôi sau này. Nhưng sẽ nếu ra sao khi một ngày nào đó mắt tôi đã mờ, lưng tôi đã còng, ngón tay tôi run rẩy vì làm việc với máy tính quá nhiều?. Liệu tôi có còn muốn cô ấy gặp tôi trong tình trạng như vậy không nhỉ?- nhiều lúc tôi tự nghĩ bâng quơ như thế. Rồi lại tự cười với bản thân rằng mình còn chưa ra sao thì còn dám gặp ai.
    Công nhận rằng, việc khởi đầu lại từ đầu một cái gì luôn luôn không phải là chuyện dễ dàng gì, nhất là trong thời buổi nhiều cám dỗ và đầy cạm bẫy như ngày nay. Nhiều lúc tôi vô cùng chán nản vì chẳng thấy mình có tiến bộ chút nào. Cái đầu tôi sau nhiều năm chỉ biết ăn chơi, thế mà bây giờ muốn nhồi nhét một cái gì đại loại như ngoại ngữ chẳng hạn thì quả là khó khăn cùng cực. Tôi mệt mỏi vì thấy mình chẳng có tương lai gì ?" đúng như lời mẹ cô ấy ngăn cản năm xưa. Đúng thế thật !. Tôi tưởng tôi lại bị quật ngã một lần nữa. Có lúc tôi cũng bắt đầu hút thuốc trở lại, tối tối lại đến các sàn nhảy ngắm nghiá các em. Nhưng khi về nhà và nhìn vào gương, tôi lại thấy hình ảnh của cô ấy đang giận giữ, la mắng tôi. Thế là tôi lại thôi. Cứ mỗi khi cầm quyển sách trên tay thôi đã là một cực hình rồi, huống chi tôi lại phải học thuộc nó, nhồi nhét nó trở lại cái đầu đất sau bao năm ăn sổi ở thì. Tôi bắt đầu ôn lại những kiến thức đã cũ mà mình đã quên, đôi khi nó khó nhớ cực kỳ tôi phải áp dụng nó cho những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua để có thể lưu được nó trong bộ nhớ chai đặc vì thời gian. Mà hình như mấy mớ kiến thức lý thuyết lộn xộn ấy tôi đã trả cho thầy cô mỗi khi hè về rồi thì phải?. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải làm mọi thứ, mọi thứ bằng mọi giá để có thể yêu cô ấy một lần nữa ?" đòi hỏi như thế có là quá đáng hay không nhỉ?. Nhưng tôi cứ mặc kệ, cắm đầu hùng hục làm những gì mà mình đã lên kế hoạch. Dù sao sau này có gì gì đi nữa, thì tôi cũng vẫn chỉ yêu cô ấy mà thôi.
    (còn sức để viết tiếp)

Chia sẻ trang này