1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cay Chua Mặn Ngọt ( Hot Sour Salty Sweet )

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hoanghac1, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    halo cả nhà, hôm nay yony dịch tiếp đc 1 ít về món súp rau. Nhìn thấy miến gà tiếp theo thèm quá (đang đói mà ) nhưng mà phải đi ngủ rồi, để lần sau vậy. Bác hoanghac type nhanh quá, chờ cháu dịch với .
    Súp rau của vùng đồng bằng Những chiếc bình (gian jut pak - Phonsavan, Lào).
    Thực ra yony cũng ko biết dịch là đồng bằng Những chiếc bình có đúng ko, vì chữ jar thực ra là để chỉ hàng trăm chiếc bình bằng đá khổng lồ nằm trên vùng đồng bằng này mà hiện nay người ta vẫn chưa lý giải đc làm sao người xưa có thể xây đc. Yony có hỏi thằng bạn người Lào thì đc biết là có người thì nói người ta làm những chiếc bình này để đựng rượu ăn mừng chiến thắng 1 cuộc nội chiến tầm thế kỷ thứ 6, có người lại nói là để đựng tử thi các chiến binh của cuộc chiến tranh đó. Nó đang buồn ngủ nên cũng chẳng nhớ rõ lắm, để hôm nào yony tìm lại vậy.
    Bản đồ Đồng bằng Những chiếc bình ở Lào.
    [​IMG]
    Đây là những chiếc bình nằm lổng chổng khắp nơi .
    [​IMG]
    Trông người bé tí so với cái bình.
    [​IMG]
    Người Lào gọi vùng này là Thong Hai Hean, dịch ra cũng có nghĩa là Đồng bằng của những chiếc bình. Vùng này nằm ở phía Bắc nước Lào, tuy là vùng hứng chịu bom Mỹ trong chiến tranh VN nhưng những chiếc bình đá cổ đại hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Aniwei, yony thấy đây là 1 vùng rất hay, may nhờ có quyển sách này mình mới biết đến hì hì.
    Chúng tôi thường chọn món súp rau này mỗi lần đi ăn ở cái quán nhỏ trên con phố bẩn thỉu ngay dưới nhà khách của chúng tôi ở Phonsavan, gần vùng đồng bằng Những chiếc bình. Cái quán đó thực ra cũng là 1 nơi bán rau quả qua lại, ko hề đẹp đẽ bắt mắt nhưng thức ăn thì tươi ngon còn chủ quán thì rất tốt. Món súp này đc dọn ngay trong 1 cái nồi nấu đang nóng, giống cái loại súp của người Tàu. Dưới cái ông khói đặt giữa nhà, người ta đốt than cho bọn trẻ con chơi quanh quang và đun sôi liu riu món súp này.
    6 cốc nước thịt gà loãng hoặc nước đun từ rau,
    1 thìa nước mắm Thái (tùy thích),
    2 lát gừng (trừ phi là bạn đã cho gừng từ lúc làm nước dùng),
    1 củ hành nhỏ, băm qua,
    2 cốc bắp cải xanh, (khoảng gần 2 lạng),
    2 cốc hoa súp-lơ (2 lạng),
    1 quả cà chua cỡ nhỏ hoặc trung bình, bổ 4 hoặc 6.
    Muối,
    Hạt tiêu trắng xay chưa rang (tuỳ thích)
    Cho nước dùng và nước mắm (nếu dùng) vào 1 cái nồi trung bình rồi đun sôi. Cho 2 lát gừng, hành, đun sôi 5 phút, để hé vung. Cho bắp cải, súp-lơ, cà chua, hạ lửa để sôi nhè nhẹ cho tới khi bắp cải và súp-lơ nhừ, mất khoảng 10 đến 15 phút. Nếm lại, cho muối và hạt tiêu trắng nếu thích.
    Món này ăn nóng múc ra cho mọi người từ trong nồi hoặc 1 cái bát to có nắp, để ăn cùng cơm. Ngoài ta, bạn có thể dùng món này như là khai vị súp của các bữa ăn ko phải của châu Á.
    Được yony sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 08/08/2004
  2. gis

    gis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Yony làm tớ giật mình vì lần đầu tiên được nghe tên về Đồng bằng những chiếc bình.
    Xem ảnh và bản đồ tớ mới vỡ lẽ ra, tớ cũng nghe nói nhiều đến khu vực này, nhưng bằng một cái tên khác. Đó là "Cánh đồng chum". Có thể xem thêm thông tin về Cánh đồng chum ở đây:
    http://www.saigonnet.vn/dulich/quocte/lao/kybi-dongchum.htm
    Cám ơn, Yony và Hoanghac1 về quyển sách nhé. Tớ rất thích đọc bài ở đây. Không hiểu tác giả quyển sách đi nhiều thế nào mới viết được lên như thế nhỉ.
    Được gis sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 09/08/2004
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào Yoni và các bạn
    Cám ơn Yoni nhiều .
    HOT SOUR SALTY SWEET
    KAREN NEW YEAR: When our son Dominic was two, we lived in Chiang Mai for six months. We rented a little one-room house for seventy-five dollars a month, just off the river, and near the market. We asked around town about renting a secondhand vehicle, and before long we were driving an old blue pickup, which we came to love . Like many trucks in Thailand, it had a canopy over the back and two long benches, so it was easy to pick up anyone and everyone hitching a ride on the road.
    The man we rented from turned out to be Karen, not Thai . The Karen live primarily in the Karen state, which Burma regards as Burma and the Karen regard as the Karen State . When the British left Burma in 1945, they recognized three different countries?"Burma, the Karen State, and the Shan State . But the Burmese quickly moved on the others, and war broke out. And now, fifty years later, they are still at war. It is the world?Ts oldest war, in fact. There are more than 7 million Karen, not a small number: There are more Karen than there are Norwegians.
    Anyway, not only was the man we rented from Karen, but he was also the political liaison officer for the Karen State in northern Thailand. One day, he asked us if we would like to go to Karen New Year, and we though, surẹ So off we went, he in his truck and we in ours. The first day, we got to the Salween River at a small town called Mae Sam Leap. The next day, we left our trucks and went on south by boat, down the Salween and then up the Moei River. We went through Karen immigration and continued up the river. Finally we arrived at a village in the jungle, and there we met the resident of the Karen State, General Bomiya, and the prime minister. We slept in the house of a four-star general, next to the war hospital. The
    following day, before dawn, the general took us by boat even farther up the river, to the army headquarters at Manerplaw.
    Dawn came just as we arrived, a heavy mist blanketing everything, fingering its way through the jungly terrain. At the military headquarters barefoot teenage soldiers with machine guns stared at us . Stared at Dom, and we stared back. We made our way to a large field where the New Year ceremony was about to start. A little band with two electric guitars and a set of drums began to plaỵ They played a slowed - down, a way slowed - down, blues-ish version of ?oHome on the Rangẹ? We took our seats and President Bomiya began to speak.
    It was a beautiful ren***ion of ?oHome on the Rangẹ? It made us cry .
    CAY CHUA MẶN NGỌT
    Tết người Karen
    Khi con trai chúng tôi Dominic lên hai tuổi , chúng tôi sống ở Chiang Mai sáu tháng . Chúng tôi mướn một căn nhà nhỏ một phòng khoảng 75 đô la một tháng , nhà tuốt ven sông , và gần bên chợ . Chúng tôi hỏi han người ta xung quanh thị xã , về việc đi thuê mướn một chiếc xe đã dùng rồi , và chẳng bao lâu chúng tôi chễm chệ ngồi trên một xe pickup (xe chở hàng nhỏ) cũ màu xanh , mà chiếc xe này về sau này chúng tôi rất ưa thích . Giống như các loại xe vận tải nhẹ ở Thái Lan , xe này có mái che đằng sau và có hai băng ghế dài , nên thuận tiện dễ dàng lên xuống và cho những ai muốn xin quá giang trên đoạn đường dài .
    Gã đàn ông chúng tôi thuê mướn , tưởng là người Thái , té ra là người Karen . Người Karen phần chính sinh sống ở nước Karen , một quốc gia mà người Burma cứ coi như của họ , người Karen cũng khăng khăng là của người Karen . Khi người Anh rời nước Miến Điện vào nằm 1945 , nước này công nhận có ba quốc gia - Burma , nước Karen và nước Shan . Nhưng khi người Burma vội vã di cư qua những vùng khác , và chiến tranh bùng nổ . Và ngày nay năm mươi năm sau , họ vẫn đang chiến tranh . Đó là cuộc chiến cũ nhất thế giới , thực vậy . Có bảy triệu người Karen , số này không phải là ít : người Karen còn nhiều hơn người Na-uy .
    Dù sao , gã đàn ông chúng tôi mướn không những là người Karen , mà còn là chính ủy liên lạc (political liason officer) Karen trong miền bắc Thái . Vào một ngày nọ , ông ta mời chúng tôi có muốn đi coi Tết của Karen hay không , và chúng tôi nghĩ , được mà . Rồi chúng tôi khởi hành , ổng đi xe ổng và chúng tôi đi xe chúng tôi . Ngày đầu tiên chúng tôi tới con sông Salween , vào một thị xã nhỏ Mae Sam Leap . Ngày kế chúng tôi bỏ lại xe và dùng thuyền xuôi về nam , thuận theo sông Salween và ngược lên sông Moei . Chúng tôi xuyên qua trại di cư người Karen và tiếp tục lên thượng lưu sông . Cuối cùng chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ trong khu rừng và ở đây chúng tôi gặp cư dân người Karen . Tướng Bomiya , thủ tướng nước này . Chúng tôi nghỉ ngơi trong căn nhà của vị đại tướng bốn sao , kế bên bệnh viện dã chiến . Ngày kế tiếp , trước khi tảng sáng , vị tướng này dùng thuyền chở chúng tôi tuốt lên trên miệt sông , vào bộ chỉ huy quân sự tại Manerplaw .
    Ánh bình minh ló dạng khi chúng tôi vừa đến , một màn sương dày đặc bao trùm vạn vật , như những ngón tay xoè len lõi vào tận khu rừng sâu âm u . Trong khu chỉ huy bộ binh , những chiến sĩ mặt non trẻ chân không , với những khẩu súng máy , chăm chăm nhìn chúng tôi , nhìn vào thằng Dom , và chúng tôi nhìn trả lại . Chúng tôi tìm cách len lõi đến một cánh đồng rộng lớn ,nơi đây sắp sửa khai màn cho ngày Tết Đầu Năm . Một ban nhạc nhỏ với hai cây ghi-ta điện và một bộ trống bắt đầu vang tiếng nhạc . Họ chơi thật chậm , một cách thật chậm , một điệu nhạc nhẹ nhàng thật buồn bản " Home of the Range " (Quê hương xa vời ) . Chúng tôi ngồi xuống ghế và Thủ Tướng Pomiya bắt đầu nói .
    Bản nhạc Quê hương xa vời diễn xuất thật hay , làm nước mắt chúng tôi rơi rơi .
    HoangHac 10.8.04
  4. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào Yoni và các ban
    CHIANG MAI: We don?Tt know why, but people visiting Thailand for the first time often go up north to Chiang Mai expecting a quaint, arty, tra***ional sort of place. Chiang Mai is Thailand?Ts second city. It?Ts noisy, crowded, polluted, and frustrating, full of high-rises, department stores, and ugly buildings.
    We love Chiang Mai. If we had to choose to live any one place in Thailand, it would probably be here. We don?Tt know why exactly, but it must be something about its people. People here are quirky, almost cosmopolitan, deliberate. They open little specialized shops and assume that other people will be interested (and sure enough, they are right). Vegetarian Thai cooking, which is a stretch in Thailand considering the prevalence of fish sauce and the use of meat as a flavoring, abounds in Chiang Mai. A modest little place across from the railway station serves incredible, inventive vegetarian fare, and it even has a good selection of wines to drink with dinner. We recently met a man from England, retired, who had come to Chiang Mai as a visitor and he had never gone home. He had started an English ?ochip? stall on the street near the night market and happily made a go of it; in Chiang Mai, he fit right in.
    Chiang Mai is also, in essence, deceptive. While Bangkok is a mere two hundred years old, Chiang Mai has been a center of power in northern Thailand for almost seven centuries. There are old temples here, traces of Burmese architecture, and tra***ional Lanna-style buildings. Chiang Mai People are proud of their northern heritage, their distinctive language and culture.
    Outside the city is a fertile rice-growing plain that stretches in all directions until it bumps up against the steep mountains that rim the valley. To the west, the high dome-shaped Doi Sutep, a mountain topped by a monastery, and the location of the Thai Royal Family?Ts Northern palace, seems to be looking down on the city. It can be seen from almost everywhere in Chiang Mai but, like most people, we?Tre usually too busy enjoying the life on the streets and in the markets to spare a thought for the countryside round about.
  5. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào Yoni , Gis và các bạn
    http://www.traveladventures.org/continents/asia/plainofjars.shtm
    Mới đầu HH nghe Cánh đồng của những chiếc bình , cũng giật nẩy người . Sau nghe bạn Gis , à ra Cánh Đồng Chum
    Hồi bé có nghe qua địa danh này , may mà có bạn nhắc nhở , và HH mới mở mắt ra .
    BORDER TOWN:
    Border towns are always seedy-sometimes more, sometimes less, but always seedy. Maybe it?Ts because there are different rules (and different opportunities) on either side of the border, so inherently there is a bit of flimflam, zigzag, riffraff, whatever.
    Mae Sai, a northern Thai town at the junction of Burma, Laos, and Thailand (the Golden Triangle), is no exception. Its one long commercial street, which leads directly to the bridge that crosses to Burma, looks like a frontier version of a strip mall that never ends. People come across from Burma every day, all day, shopping and selling up and down the long street, every once in a while stopping to eat. If you find a comfortable seat and watch long enough, you will see Shan, Akha, Burmese, Lahu, Kachin, and Kalaw, but you could watch a lifetime and not know exactly who everyone was and what they were up to, not really.
    We didn?Tt expect to spend much time in Mae Sai. We?Td been there several times before and had never found it very appealing. Also, it?Ts not a perfect family spot. We?Td come only to see if it was possible to go by road to Kengtung, an important old town in the Shan hills in Burma. Someone had told us to go to Chad?Ts Guest House, that Chad could help us (because it would have to be a less-than-official trip to Burma).
    But Chad immediately said no. It had been possible for a time, but now, no. Maybe someone else could help us, but not him. So anyway, there we were, at Chad?Ts, and so we stayed for the night. That night we got to talking with Chad?Ts mother and sister, and with his niece Shieng, and discovered that they were Tai Koen and Shan, and, sure, they would be happy to teach us about Tai Koen and Shan cooking (which was a big reason why we?Td wanted to go to Kengtung). And meanwhile, Chad was working hard fixing up his vintage World War II jeeps, his true passion, and he didn?Tt mind Dom and Tashi playing on the jeeps, or sitting on his antique motorbikes, so we decided we quite liked Mae Sai after all.
    We stayed a while, hanging out in the kitchen and at the markets. We spent a lot of time at the markets, the morning market, the evening market, and the all-day cross- border everything-but the-kitchen-sink market. The food markets in Mae Sai are incredible: There are Shan and Tai Koen specialties such as deep-fried donuts made of black sticky rice, flattened cakes of dried soybean used to flavor local dishes, tangled green piles of Mekong river weed (see River Weed, page 165), and khao foon, a dense yellowish jelly made of soured rice and eaten for breakfast with chiles, garlic, and black vinegar (see Khao Foon, page 108).
    At night, after dinner, if we could get Chad talking, we?Td hear wonderful tales of mystery and intrigue. Chad?Ts parents once ran a small restaurant in town. For years Khun Sa, a famous drug warlord, would come once a week to play bridge with his mother, and Chad would watch and listen. But like all good storytellers, Chad would leave us hanging, leave us sitting on the edge of our chairs, when he decided it was time to start working again on his jeeps.
  6. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Vì mãi mê Thế Vận Hội , nên HH không có nhiều thì giờ dịch tiếp . Cáo lỗi cùng bạn đọc .
    Chiang Mai
    Chúng tôi không hiểu tại sao , khi người ta đến đất Thái Lan lần đầu , lại muốn đi về hướng bắc , thăm thành phố Chiang Mai , có lẽ mong mỏi một cái gì có vẻ đẹp cổ xưa , nghệ thuật , đầy dân tộc tính chăng . Đây là thành phố lớn thứ hai sau Băng Cốc . Ồn ào , đông đúc , không khí ô nhiễm và nhiều sự phiền toái , vật giá cái gì cũng cao , thương xá lộng lẫy và nhiều bin đinh xấu xí .
    Chúng tôi yêu thích thành phố Chiang Mai . Nếu như chúng tôi phải chọn lựa một nơi nào để sống trên đất Thái , thì có lẽ chính là nơi đây . Chúng tôi không biết chắc tại sao , nhưng có thể chính là con người của thành phố này . Ở đây dân có vẻ là lạ , khoan thai thong thả như là dân tỉnh thành hơn . Họ mở những tiệm bán đặc biệt , và coi như người khác sẽ thích thú như họ ( điều này chắc như vậy thôi ) . Món ăn chay Thái , hiểu theo nghĩa rộng của người Thái , đầy rầy nước mắm và dùng chất thịt như hương vị . Ở Chiang Mai chỗ nào cũng thừa thãi . Có một chỗ nho nhỏ khiêm nhượng bên kia đường rầy xe lửa bán những món thức ăn chay biến chế ngon lạ kỳ , không thể nào tin được , và quán này có cả hàng tá loại rượu ngon để dùng trong bữa cơm tối . Mới đây chúng tôi gặp một người Anh , đã về hưu , tới Chiang Mai để du lịch và ở luôn không quay trở lại quê hương nữa . Ông ta mở một cái sập bán "chip" trên lề đường gần khu chợ đêm và sung sướng khi làm ăn ở đây . Tại Chiang Mai , ông ta đã hòa lẫn vào .
    Tuy nhiên thành phố Chiang Mai dễ bị lầm lẫn . Trong khi Băng Cốc chỉ mới có hai trăm năm tuổi , Chiang Mai từng là trung tâm quyền lực của miền bắc Thái gần bảy thế kỷ . Có những chùa chiền xưa cũ , dấu vết của kiến trúc Miến Điện và nhà cửa xây theo lối dân tộc Lanna xưa kia . Người dân Chiang Mai vẫn tự hào về truyền thồng Bắc Thái của họ , tiếng nói đặc thù và văn hóa của họ .
    Xa xa ra khỏi thành phố Chiang Mai là cánh đồng lúa vàng màu mỡ , chạy bao la bát ngát , tới tận chân núi cao , bao bọc bởi thung lũng rộng . Về hướng tây , trên một ngọn núi một tu viện có mái cong cong thật cao Doi Sutep , và Hoàng Cung miền bắc của Hoàng Gia Thái , nguy nga hướng xuống nhìn về thành đô . Ở Chiang Mai ai ai cũng có thể nhìn thấy nó , nhưng như hầu hết mọi người ở đây , chúng tôi đôi khi quá bận rộn thưởng thức cuộc sống trên những nẻo đường , trong chợ búa , chưa có lúc nghĩ về cảnh đồng quê chung quanh nơi đó .
    HoangHac 27.8.04
  7. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chiang Mai mời gọị..
    Người Việt Nam chỉ mới biết đến Chiang Mai là địa điểm diễn ra SEA Games lần thứ 18 (tháng 12-1995). Thực ra, đây là một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan
    Tỉnh Chiang Mai có bề dày lịch sử 700 năm, được mệnh danh là ?oLẵng hoa hồng miền Bắc Thái Lan?, vốn là thủ đô của vương quốc Lanna (vương quốc Một triệu cánh đồng), nằm cách thủ đô Bangkok 700 km (khoảng một giờ bay). Cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi về Chiang Mai giống như chúng tôi đang ở TP Đà Lạt. Khí hậu mát mẻ, trong lành vì Chiang Mai ở độ cao 300 m so với mặt nước biển. Trong thời gian lưu trú hai ngày, đoàn VN được đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Chiang Mai đưa đi tham quan một số nơi nổi tiếng về tôn giáo,văn hóa tiêu biểụ
    Đền chùa: 3 triệu khách thăm viếng/năm
    Trước tiên là ngôi đền Wat Phra That Doi Suthep, ở độ cao gần 1.100 m so với mặt nước biển. Từ độ cao này, chúng ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh TP và vùng nông thôn xung quanh của Chiang Maị Dưới chân núi có nơi thờ phụng nhà sư Sriwichai, người có công xây dựng con đường dài 12 km dẫn lên ngôi đền. Wat Phra That Doi Suthep là ngôi đền quan trọng vì có thờ phụng xá lợi Phật Thích Ca, hằng năm thu hút khoảng 3 triệu khách đến viếng. Muốn lễ Phật, du khách chỉ cần bỏ ra 5 baht (khoảng 2.000 đồng VN) để mua các lễ vật gồm: 1 cành hoa sen, 3 nén hương và 2 cây đèn sáp nhỏ.
    Chúng tôi cũng đến tham quan ngôi đền Wat Phra Singh, xây dựng năm 1345, nổi tiếng với những bức tượng chạm trổ hình rồng tinh vi và những tranh tường tuyệt đẹp...
    Vườn bách thảo mang tên Hoàng hậu Sirikit nằm cách mặt nước biển 800 m, là trung tâm đầu tiên của Thái Lan được thành lập để nghiên cứu thực vật học, đồng thời là nơi cho công chúng Thái Lan và khách nước ngoài đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài thực vật nhập từ nhiều nước trên thế giớị Chúng tôi đã tìm thấy giống hoa sen VN nằm xen kẽ với hoa sen của vài nước khác.
    Gần vườn bách thảo là khu nghỉ dưỡng (Botanic Residence) rất thoáng đãng, yên tĩnh, thích hợp cho người già, người bệnh. Ở đây có cả hệ thống khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị, bể bơi hiện đạị
    Với vị thế nằm trên cao nguyên, Chiang Mai cống hiến cho du khách cái cảm giác ?olên dốc, xuống đồi? khi đến thăm sở thú! Chúng tôi được ngồi trên xe chuyên chở của sở thú, đến từng khu vực nuôi thú. Sở thú Chiang Mai hiện chăm sóc cho 7.000 con thú thuộc 2.000 loại khác nhaụ
    Huấn luyện voi, phát triển làng nghề phục vụ du lịch
    Cách TP khoảng 30 km là trại huấn luyện voi Maesa, thành lập vào năm 1976. Từ con số ban đầu 5 con, nay đã lên đến gần 80 con. Khi chúng tôi đến thăm, trại voi vừa có thêm chú voi con được 3 ngày tuổị Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ mỗi sáng, các chú voi sẽ trình diễn các tiết mục như: chơi đá banh, hợp lực khiêng gỗ, thổi kèn harmonicạ Đặc sắc hơn cả là màn vẽ tranh, có hai ?ohọa sĩ'' nổi tiếng là các chú voi Wanpen và Kongkam.
    Chiang Mai cũng đầu tư phát triển mạnh các làng nghề truyền thống phục vụ ngành du lịch. Đáng chú ý nhất là trung tâm làm dù Bo Sang, hiện có từ 180 đến 200 công nhân, với tiền lương công nhật 150-200 baht/người (khoảng 60.000 - 80.000 đồng VN/người). Dù được làm từ các chất liệu như tre, vỏ cây dâu tằm và được trang trí bằng sơn dầu các họa tiết hoa lan, con rồng, con công v.v... Giá bán từ 40 baht-1.500 baht/cái (khoảng 16.000 - 600.000 đồng VN), tùy loạị
    Những làng nghề truyền thống khác mà du khách có thể tham quan là các nghề: làm đồ gốm, đồ bạc, đồ gỗ trang trí, dệt tơ lụa...
    Đáp chuyến bay từ Chiang Mai trở lại Bangkok, chúng tôi được tiếp xúc với ông Sihasak Phuangketkeow, Tổng Giám đốc Cơ quan Thông tin ?" Bộ Ngoại giao Thái Lan. Ông Sihasak Phuangketkeow hy vọng trong tương lai gần, hai nước sẽ hợp tác mở đường bay thẳng Sài Gòn - Chiang Mai và ngược lạị Đây sẽ là cơ hội để khách du lịch VN có dịp tham quan Chiang Mai thay vì như hiện nay, nói đến đi du lịch Thái Lan khách chỉ biết đến Bangkok hoặc khu nghỉ mát Pattayạ (Hạnh Thuần - NLĐ)
    http://www.saigonnet.vn/dulich/dlquocte.htm
  8. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh lỵ biên giới
    Những tỉnh lỵ ở biên giới lúc nào đầy rẫy nhiều thành phần phức tạp , có khi hơn , co'' khi ít , nhưng luôn luôn như những hạt đậu trắng đen vàng đỏ lẫn lộn . Có thể bởi vì luật lệ khác nhau chăng (và cơ hội khác biệt nhau ) giữa hai lằn biên thùy , vì thế bản chất cố hữu , có vài những khách giang hồ tứ chiếng tụ họp nơi dây .
    Mae Sai , một thị xã miền bắc Thái nơi gặp gỡ của ba nước Miến Điện , Thái Lan và Lào (Tam giác Vàng) cũng không ngoại lệ . Con đường buôn bán chính , dài đi thẳng tới chiếc cầu biên giới qua Miến Điện , những chuỗi cửa hàng , kiểu biên phòng , san sát mọc bên nhau chạy dài vô tận . Từ Miến Điện người ta đổ vào đây mỗi ngày , cả ngày , mua qua bán lại trên suốt con đường , thỉnh thoảng họ nghỉ chút lát để ăn uống . Nếu bạn tìm được một chỗ thoải mái và ngắm nghía hồi lâu , sẽ thấy người Shan , Akha , Burmese , Lahu , Kachin , và Kalaw , nhưng bạn chăm chú nhìn họ cả đời và không nhận ra ai là ai và họ đang làm những gì .
    Chúng tôi không mong muốn ở lại lâu tại thị xã Mae Sai . Trước đó chúng tôi đã từng ở đây vài lần , và không nhận ra nó có gì hấp dẫn . Ngoài ra , nó là một chỗ không đuợc tốt cho gia đình . Chúng tôi tới đây , chỉ muốn coi xem có con đường bộ nào khác tới Ketung hay không , một thị xã cổ xưa quan trọng nằm trong những quả dồi Shan ở nước Miến Điện . Người ta chỉ trỏ chúng tôi hãy tới nhà tiếp tân của ông Chad , nơi đây hắn có thể giúp chúng tôi .
    Nhưng ông Chad nói ngay , Không . Có lúc thì được , nhưng bây giờ , không . Có thể là ai có thể giúp chúng tôi , nhưng không phải hắn . Rồi dù sao chăng nữa , tại nhà ông Chad , chúng tôi ngủ qua đêm . Đếm đó chuyện gẫu với bà mẹ Chad , em gái hắn và cô cháu gái Shieng , và mới biết họ là người Tai Koen và Shan , và có một điều chắc chắn là họ vui mừng dạy cho chúng tôi cách nấu món ăn của người Tai Koen và Shan ( đây là lý do chính chúng tôi muốn đến Kengtung ) . Và trong lúc đó , ông Chad đang lui hui sửa những chiếc xe díp cổ lổ xỉ đời Thế Chiến thứ hai , sự đam mê thứ thiệt , và hắn không quan tâm đến hai đứa con tôi Dom và Tashi nô đùa trên xe jeep hay trên xe gắn máy cổ điển của hắn . Vì thế dần dần chúng tôi yêu mến cái thị trấn Sae Mai này .
    Chúng tôi ở lại khá lâu , lẫn quẩn dưới bếp và trong chợ búa . Chúng tôi bỏ nhiều thì giờ ở các chợ , chợ sáng , chợ đêm và cả đêm ngày tại các chợ dọc cửa khẩu biên phòng , nhưng chỉ các chợ có sạp quán bán thức ăn thôi . Các hàng quán ở Sae Mai , khó mà tin được : Có vài món của người Tai Koen và Shan đặc biệt như bánh chiên đô nất (donut) làm bằng nếp than đen đen , bánh bèo dèm dẹp bằng bột đậu nành khô dùng để tăng hương vị cho vài món địa phương , món rong sông Mekong ăm ắp đầy sợi xanh xanh và bánh đúc khao foon bằng bột gạo chua vàng vàng và ăn với ớt xay , tỏi và dấm đen trong bữa ăn sáng .
    Đêm về sau bữa ăn tối , nếu cạy được miệng ông Chad ra được , chúng tôi sẽ được nghe kể chuyện bí ẩn thích thú và đầy tình tiết . Cha mẹ Chad có thời mở một tiệm ăn nho nhỏ dưới phố . Những năm xưa kia , Khun Sa trùm buôn nha phiến , mỗi tuần hắn đều ghé đây đánh xì phé với mẹ Chad , và Chad chỉ nhìn và chăm chú nghe thôi . Nhưng như những người kể chuyện hay , ông Chad bỏ ngang câu chuyện dở dang , để chúng tôi ngồi lơ lửng trên mép ghế ngồi , nói rằng đến giờ hắn phải đi sửa mấy cái xe jeep cũ xì nữa rồi .
    31.8.04
  9. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Đoạn này kế tiếp bài về Chiang Mai , và được dịch thuật bởi bạn Idlehouse.
    MUANG SING: Chúng tôi biết mình đã đến đúng nơi khi các con chúng tôi bị đánh thức dậy một buổi sớm tinh mơ do tiếng kẽo kẹt của cánh cửa khách sạn đang chậm rãi mở ra, và từ phía ngoài hành lang thò vào cặp sừng và cái đầu tò mò của một chú trâu khổng lồ. "Mau lại xem," các con gọi chúng tôi . Một con trâu có thể chỉ trông "to" khi cu cậu đứng ve vẩy đuôi gặm cỏ ngoài đồng, nhưng khi bạn thấy một con trâu như thế đứng ngay trước cửa căn phòng nhỏ xíu của các con mình, kích thước của nó sẽ mang cả một tầm vóc khác.
    Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày ở Muang Sing, một thị xã nhỏ nằm tít mù ở góc tây bắc Lào, chỉ cách biên giới phía nam Trung Quốc vài dặm . Khách sạn của chúng tôi là một kiến trúc tầng trệt đơn sơ nằm bên đồng lúa . Mỗi buổi tối, điện lên được vài giờ nhờ vào cái máy phát điện trong thị xã; thời gian còn lại, chúng tôi chỉ có ánh sáng ban ngày và ánh nến ban đêm. Để giải trí, chúng tôi có thể đi lên đi xuống hai con đường cái bụi bặm của thị xã, hoặc chúng tôi có thể đi dạo hoặc đạp xe lên núi*, hoặc nữa thì lảng vảng trong phố. Chúng tôi ăn bữa chiều trong một quán ăn chẳng hạn, và ngồi xem người dân làng xem tivi, phim bộ của Tàu và phim đánh nhau của Thái . Đến khoảng chín giờ, máy phát điện sẽ ngưng chạy, và cùng với mọi người khác, chúng tôi thả bộ về nhà trong bóng tối, những tiếng người vang vẳng trong bóng tối .
    Sự kiện lớn nhất trong ngày là phiên chợ, họp mỗi sáng từ trước khi mặt trời lên. Những con đường của Muang Sing trở nên đông đảo với những người dân tộc xuống từ trên núi: Akha, Mien, Tai Dam, Hmong. Họ cười nói với nhau rôm rả, theo nhau xuống phố để mua, sắm, hoặc vui chơi . Nhiều người đến từ những bản làng rất xa, họ đã cuốc bộ trong bóng đêm hàng giờ trước đó với những thúng chất đầy hàng hoá săn hái từ rừng về: măng tre, cây thuốc, chim muông. Mỗi ngày, trong vài tiếng đồng hồ của buổi sáng, Muang Sing trở nên sống động nhộn nhịp như một thành phố Chicago của Lào, đối với chúng tôi, đây là một điều thật lý thú.
    Một buổi sáng kia, tôi gọi tô mì (noodles, có thể là bún) và ngồi xuống bên cạnh một chàng trai người Akha cũng đang ăn mì. Chúng tôi nhìn nhau thăm dò, kiểu người ta lưu ý nhau ở mỗi phiên chợ. "Quần anh đẹp lắm," tôi nói, tay chỉ chỉ chiếc quần vải được dệt bằng tay, hơi bụi bặm và sờn màu, nhưng vẫn đẹp tuyệt của anh ta . Anh không hiểu tôi vừa nói gì, và tôi cũng không hiểu những gì anh nói sau đó (có lẽ liên quan đến cái quần của tôi), nhưng chúng tôi thừa nhận sự hiện diện của nhau, và tiếp tục ngồi ngó đối phương. Sau đó chúng tôi mỗi người ăn hết tô mì của mình, và đường ai nấy đi .
    Một chốc sau, chúng tôi lại chạm mặt nhau ở giữa chợ, lần nữa, chúng tôi lại ngắm nghía quần của nhau, chỉ có điều, lần này có vẻ chăm chú hơn. Một người bạn của anh đi ngang, sau đó thêm người nữa, rồi người nữa, chỉ trong chốc lát, đã có một đám đông nho nhỏ bu quanh chúng tôi . Sau đó, tôi thấy mình đang trả giá cho chiếc quần của anh ta . Thật là một màn thương lượng sôi động: được, không được, có lẽ được, dơ rồi, mắc quá, rẻ quá, cái này may dệt bằng tay, tốt hơn quần tôi nhiều, được. Anh ta quay lưng bỏ đi, tôi bỏ đi, rồi lại quay lại, lại thương lượng tiếp. Cuối cùng chúng tôi cũng mặc cả xong, một giá cả rất phải chăng theo như tôi nghĩ. Anh ta nghiêm trang quay bước theo hướng phía núi ra về.
    Sáng sớm hôm sau, ngay lúc rạng đông, anh ta đã có mặt trước cửa phòng khách sạn của chúng tôi . Anh vẫn còn mặc chiếc quần của ngày hôm trước, vẫn bụi bám và sờn màu, đứng đó với một vẻ mặt nghiêm trang không bao giờ thay đổi . Chúng tôi nhìn thấy trên tay anh là một chiếc quần, một chiếc quần mới . Một chiếc quần dệt bằng tay, thêu bằng tay, sẵn sàng** .
    Tôi hy vọng sẽ dùng được nó suốt một đời người .
    ----------
    *núi: trong bản chính đề là "hills" nhưng những người dân tộc này, theo sách vở Việt Nam thường bảo dân miền thượng, miền núi . Có nên dịch là đồi ? "đồi" trong tiếng việt có vẻ bé xíu xiu chớ hông có rừng như trong bài này . "non" có phải là bự hơn đồi, bé hơn núi (?)
    ** "ready-to-wear" là 1 expression i không biết dịch ra sao, vì nó giống như một khẩu hiệu người ta dùng để quảng cáo chất lượng của hàng hóa chế biến sẵn (ready to eat, ready to wear, ready to go) ý nói "có thể dùng ngay tại chỗ được", nếu dịch ra tiếng Việt như câu trên, trong đầu i hiện ra cảnh ông này tụt quần mặc ngay cái kia vào trước mặt chàng trai Akha, nên đành chịu .
    Idlehouse
    MUANG SING: We know we are in a good place when our children are awakened early one morning by the sound of their hotel room door slowly squeaking open, and in through the doorway come the horns and the curious head of an enormous water buffalo . "Come quickly," they called to us . Water buffalo may look mighty big when they are munching on rice straw in a field, but when you see one standing in the doorway of your chidren''s small room, their size takes on a whole new dimension .
    We will never forget our time in Muang Sing, a tiny town way in the northwestern corner of Laos, just a few miles south of the Chinese border . Our hotel was a simple one-story structure by a rice field . For a few hours each evening, we had electricity powered by a generator ; the rest of the time we had just sunshine in the day candles at night . For entertainment, we''d walk up and down the town''s two dusty main roads, or we''d hike or bicycle out into the hills, or we''d simply hang around . We''d go for dinner to a local restaurant, and while we ate, we''d watch the villagers as they watched television, Chinese operas and Thai fight-it-out dramas . By nine o'' clock, the generator would turn off, and along with everyone else, we''d walk home in the dark, voices in the dark.
    The big event of the day, the local markey, got started every morning hours before dawn . Muang Sing''s streets would begin to fill with tribal people walking in from the hills: Akha, Mien, Tai Dam, Hmong . They''d be laughing and carrying on, coming to the market to buy, to sell, to have a good time . Many came from villages far away, having walked in darkness for hours carrying big baskets of jungle-gathered specialties: bamboo shoots, medicinal plants, small wild game . For a few hours each morning, Muang Sing became the bustling center of its world , the Chicago of northwestern Laos , and for us it was absoultely thrilling .
    One morning I sat down for a bowl of noodles next to an Akha man who was also having a bowl of noodles . We checked each other out , the way you do in the market . "Nice trousers ," I said , motioning to his handspun , handwoven cotton pants, which were a little dusty and worn but still incredible . He couldn''t understand what I had said, and I couldn''t understand what he then said (maybe something about my trousers) , but we acknowledged each other and continued to check each other out . And then we ate our bowls of noodles , and moved on .
    Well , later we ran into each other again , and again we admired each other''s trousers , only this time somehow more intently. A friend of his came by , and then another , and soon we had a little crowd . Before I knew it , I was bargaining for his trousers . It was wild session : yes , no , maybe , too dirty , too much , too little , made by hand , much better than mine , yes . He walked away , I walked away , then we returned and it went on . At last we settled on a deal , a fair price , or so I thought . And then he solemnly turned around and walked home , back into the hills .
    Next morning , right at dawn , there he was at our small hotel . He was wearing the same trousers , dusty and worn ,, and he stood there with the same serious expression that never changed . When he saw me he held out a pair of trousers , new trousers. They were hand-spun , handwoven , ready to wear .
    I hope they will last a lifetime .
  10. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Muong Sing
    Cách thành phố Luang Nam Tha 58 km , Muong Sing là một thị trấn nhỏ đầy duyên dáng , mặc dù giờ đây đường sá đang mở mang cho một thế giới tân tiến tràn vào . Chợ ban sáng , một trong những cảnh đẹp đầy màu sắc ở trong miền này , lô i hút nhiều dân tộc thiểu số , bao gồm cả người Akha (lko) , với chiếc váy ngắn và khăn trùm đầu , trang trí bằng những đồng bạc cũ Bank of Indochina .
    Muong Sinh là trung tâm văn hóa của Sip Song Panna ở miền nam tỉnh Vân Nam . Đây là một địa danh khá nổi tiếng . Sắc dân chính là Lào , Thai Lu và Tai Dam .
    Hơn nữa Muong Sinh và Luang NamTha với môi trường cảnh vật tuyệt đẹp . Nền văn hóa và xã hội đang từ từ phát triển trên đường hướng phát triển ngành du lịch trong tương lai .
    http://www.multimap.com/wi/153370.htm
    HoangHac theo LaoTravelNews

Chia sẻ trang này