1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cay đắng và suy sụp, liệu tôi còn có thể làm gì được thêm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codocbenem, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cay đắng và suy sụp, liệu tôi còn có thể làm gì được thêm?

    Cay đắng và suy sụp, đó là cảm giác của tôi hiện nay!! Người tôi yêu quý lại thuộc về kẻ khác, một lần nữa tôi lại trở thành kẻ bại trận! Tất cả là lỗi tại tôi hết! Tại sao tôi vẫn phạm những lỗi lầm sơ đẳng như vậy? Đây là lần thứ mấy rồi và sẽ còn bao nhiều lần nữa! Con tim tôi sẽ còn phải đau nhói thêm bao lần nữa đây?

    Hôm qua tôi đã gặp lại Leena, sau bao ngày tháng mong đợi! 371 ngày biết đến em, đã có bao nhiêu ngày tôi không nhớ về em, đã có bao nhiêu đêm hình bóng em không lảnh lẳng hiện ra trong giấc mơ của tôi ! Tôi đã làm như vậy để được gì nhỉ ? Chắc ai cũng sẽ bảo tôi là điên, đầu óc không còn bình thường nữa khi cứ tự ám thị bản thân như vậy, tôi cũng chẳng quan tâm nữa vì giờ đây dù gì thì tôi cũng sẽ phải tự chôn chặt hình bóng em vào lòng vì tôi không còn sự lựa chọn con đường nào khác ! Tôi đã run rẩy, chờ đợi để gặp lại em 1 lần nữa sau bao ngày xa cách để ngay lập tức phải đổ gục xuống khi gặp lại em. May thay, em không biết được điều đó, không ai biết được điều đó, nhờ vào cái cánh cửa kính chắc chắn của phòng gửi đồ lạnh buốt đến thấu xương, cái lạnh mùa đông ! Tôi choáng váng, và mắt tôi nhòa đi khi gặp lại được em, cuối cùng nàng tiên của tôi cũng đã xuất hiện, cuối cùng tôi đã thấy những gì mình muốn thấy và phải thấy ! Cánh tay tôi vịn chặt vào vào cánh cửa, bóp mạnh. Cái tay nắm cửa rít lên. Mày không được nhu nhược, yếu đuối như đàn bà vậy cho dù có chuyện gì xảy ra. Còn bạn bè, còn những người xung quanh, còn cái tiếng tăm và danh dự của mày nữa, đừng có làm trò hề ở đây. Tôi tự nhủ thầm. Tôi cố nén bình tĩnh nhoẻn miệng cười chào đón nàng, nói ra những lời chúc tụng sáo rỗng.,vẫn lịch sự bắt tay người đàn ông Pháp đẹp trai bên cạnh nàng, vẫn nhẹ nhàng hỏi thăm nàng và tình hình nhà cửa của cô bạn thân của nàng xem cô ta đã tìm được nhà mới chưa hay vẫn phải ở chung với nàng, trách móc 2 người đàn bà đã lười trả lời những email và tin nhắn về thông tin tìm nhà mà 2 người đã nhờ mình giúp đỡ ! Tôi đã không phạm sai lầm về cách ứng xử giữa những người bạn lâu ngày không gặp ! Thật là giả dối ! Tại sao tôi vẫn phải đeo cái mặt nạ đó và hành động như vậy, tôi không thể nào giải thích được ! Có lẽ tư cách của tôi đã không cho phép mình làm cái gì đó vựot quá cái khuôn khổ cho phép ! Lẽ ra tôi phải cười trong nước mắt, thứ xa xỉ phẩm mà tôi đã giã từ từ hồi cấp 1 mà thét lên rằng : « Hay lắm ! Cuối cùng tôi đã được nhìn thấy điều tôi phải thấy rồi ! » Tôi đã hóa khùng rồi nên các bạn hiểu tâm sự đó của tôi !

    Trong tâm trí và trong những giấc mơ của tôi, nàng đẹp lắm, nàng còn đẹp hơn cả người yêu cũ của tôi, người tôi cứ ngỡ chẳng còn mấy ai đẹp hơn được nữa ! Buồn cười thật, dẫu sao vẻ đẹp cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, nhưng tôi đã trót yêu nàng không phải do vẻ đẹp của nàng mà vì nàng là nàng ! Đàn bà dù cả Tây, Ta cũng không có mấy người hấp dẫn làm tôi choáng ngợp 1 cách dễ dàng, nhưng đối với những người tôi yêu thật lònh, tôi có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là 1 thằng bé to xác, ngộc nghệch và ngây thơ mà thôi. Tôi không chối là tôi yêu vẻ đẹp của nàng nhưng tôi đã từng yêu nàng hơn thế về tính cánh, phong thái, ứng xử, cuộc sống và sự đồng điệu về tâm hồn giữa 2 chúng tôi, cho dù tôi chưa đánh giá đúng đắn được hết tất cả các sự ngộ nhận về đồng điệu đó. Tuy nhiên, nàng hiện ra trước mặt tôi, đẹp hơn tất cả những gì tôi đã từng mơ và nhớ. Đẹp khủng khiếp ! Tạo hóa thật biết trêu ngươi. Hơn 1 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp nàng trong 1 tối tương tự như bữa hôm qua, nàng còn là « 1 con vịt xấu xí », ăn mặc theo lời bạn tôi nói lúc đó là dở hơi, chỉ có tôi và 1 người nữa lúc đó nhận ra được giá trị tiềm ẩn của người con gái trước mặt lúc đó. Và sự thay đổi cũng đáng ngạc nhiên chỉ trong vòng 1 năm. Ngay cả khi tôi đem lòng yêu nàng thì tôi vẫn chưa nhận ra được nàng sẽ đẹp lên như thế nào mà chỉ vì tôi nhận ra được lâu lắm mới có 1 người đồng điệu với mình như vậy. Điều này rất hiếm, nhất là 1 khi gặp được ở nơi xa xứ đầy cám dỗ này ! Tôi có 1 thói, tôi biết, đó là cho dù có ở nước ngoài nhưng tôi vẫn mắc 1 cái tật, đó là ngoài chơi với Tây ra còn chơi với những người thuộc thành phần « Việt Nam chất lượng cao ». Đó là những người thuộc nhiều loại thành phần, xinh có(chép miệng), đú đởn có(khó chịu), học giỏi, thông minh có(kính nể), công ăn việc làm ổn định để định cư được ở xứ người cũng có(kính phục), con nhà giàu có, con nhà nghèo cũng có, người dư dả đáng nể cũng có, và những người khó khăn nhưng đáng phục cũng có??.đại khái là những phẩm chất dễ chọn nhất để phân loại nhóm « elite » với những VN ở đây ! (Tùy hiểu elite nghĩa là phải ra sao !) Tôi chưa bao giờ đặt nàng vào nhóm (nghĩa bóng) này nhưng nếu có thể, chắc 1 người xinh đẹp, hoạt bát, khéo léo và tài năng??sẽ có 1 vị trí không tồi !

    Tạo hóa?..tôi yêu nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ, yêu chứ không phải thích, ấn tượng, bắt mắt hay bất kỳ lý do nào khác, ngay từ nhận xét chê bai của nhóm đi theo mình, từ lần nắm tay nàng dạo những bước nhảy đầu tiên trong đêm đó, từ những lời nói chuyện mà cả 2 phải hét toáng lên trong tiếng nhạc điếc tai mà vẫn chỉ nghe thấy như những tiếc thầm thì giữa 2 con người xa lạ lần đầu tiên gặp gỡ. Cả nhóm bạn tôi lúc đó đã nhanh chóng đi khắp phòng mời kiếm bạn nhảy khi bắt đầu dạ hội. Nàng thu mình trong góc phòng, chẳng ai chú ý và chả ai nhận ra, nhóm bạn của nàng cũng đã nhanh chóng có đôi nhảy, để lại nàng ở trong góc. Tôi nhanh chóng nhận ra cô gái mình gặp trên đường đi tới dạ hội này, lập tức tiến tới để bắt chuyện. Chúng tôi đã bắt chuyện rất nhanh, như đã quen biết nhau từ rất lâu. Trong tiếng nhạc techno khai mạc ồn ào, các bậc « nam thanh, nữ tú » đang uốn éo giật mình theo khúc nhạc, mấy đứa con con trai, con gái mà tôi biết đang ôm chặt những đứa con gái, con trai xa lạ, thấp thoáng những bàn tay dò tìm vào những « khu nhạy cảm » của đối phương. Thấp thoáng cũng có những đôi tách ra ngay sau mấy cú « lệch pha » như thế nhưng phần còn lại của các bậc nam thanh nữ tú đó vẫn đang thỏa mãn gào theo tiếng nhạc, tất cả đều lên 1 cơn lên đồng tập thể. Cũng phải thông cảm, sinh viên VN ở xa nhà, ngoài những dịp như thế này để gặp gỡ, làm quen thì chẳng còn mấy cơ hội nữa, tất cả đều như sống vội, sống gấp như thế. Lúc đó các bài học trên lớp, sự vất vả trong cuộc sống, sự khôn ngoan và sự ngu dại???.. của từng người chắc hầu hết đã bị hormone điều khiển rồi ! Sự bắt đầu làm quen của 2 người là như thế đó, 2 người xa lạ, hét lên nói chuyện với nhau trong khung cảnh như vầy. Chờ hết 5-6 bài, tôi ngỏ lời mời nàng 1 điệu nhảy và nàng cũng e « lấy » lệ đồng ý. Cuồng loạn bằng 1 điệu rock techno, chưa đủ, thêm vài điệu hiphop nữa, vài bài disco cha cha, făng.. lả luớt với điệu valse, và kết thúc bằng những điệu slow lãng mạn giành cho những đôi tình nhân. Cả tối hôm đó, chúng tôi chỉ nhảy với nhau, cả thế giới của tôi lúc đó chỉ còn nàng mà thôi cho dù nàng không nhảy giỏi lắm, tôi vừa nhảy vừa hướng dẫn và đến đêm qua tôi xem, nàng vẫn chưa khá gì hơn nhiều. Nhưng ở nàng có 1 cái gì còn hơn thế nữa mà tôi khó có thể giải thích được cặn kẽ. Đừng nghĩ là những va chạm « giới tình » cuốn hút tôi. Tôi đã từng nhảy với những người đẹp, forme chuẩn, bốc lửa, cũng hăng hái, cuồng loạn và buông thả hơn nhiều nhưng không gì có thể so sánh được với sự lả lướt với người mình yêu. Tôi đã nhảy lịch sự, không hiểu lúc đó nàng đã nghĩ những gì nhưng chắc nàng rất vui khi tôi đánh bạt các « đối thủ » khác muốn chen vào giữa khi 2 người đang nhảy, vừa dìu nàng, tôi vừa tạo khoảng trống đủ để lưng của nàng không phải chạm vào những người khác đang nhảy xung quanh. Tôi vẫn nhớ ánh mắt long lanh của nàng trong đêm hôm đó, cái thần mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy tương tự ở người đàn bà nào khác, chúng tôi vừa nhảy, tôi đắm đuối nhìn nàng. Ánh mắt của tôi đối với nàng cũng nói rằng nếu 2 người cùng « cố gắng », biết đâu sau này cũng sẽ có « triển vọng ». Sai lầm !

    Vẫn biết 2 người có 1 tối tuyệt vời như vậy rồi, tôi phải « tấn công » nàng ngay hôm sau đó mới có tiến triển, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi phải « hy sinh » vì chỉ 3 tuần sau đó là kỳ thi toàn quốc vào đại học. Tất cả những du học sinh như nàng, đó là cơ hội sống còn để quyết định việc sinh sống và học tập lâu dài ở xứ này. Tôi không muốn ảnh hưởng đến nàng một phần cũng vì tôi muốn chuyện này phải thật lâu dài. Trong mọi việc, tôi đã nghĩ rất sâu xa thấu đáo mà quên đi rằng ở cái xứ này, sự « chụp giật », « cơ hội » mới may ra có đất sống , và cũng 1 phần vì đó mà dẫn đến thất bại sau này. Tất nhiên tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, giữ liên lạc, động viên nàng chuẩn bị thi cử. May thay nữa có « con em kết nghĩa » thi cùng trường, cùng địa điểm, cùng phòng với nàng luôn nên nàng thi xong « phóng » ra là tôi đã « tóm » ngay. Cái giờ sau giờ nàng ra khỏi phòng thi mới là chính giờ đầu tiên tôi tìm cách cưa cẩm nàng. Mọi chuyện tiến triển rất tốt đẹp(theo hướng lành mạnh).

    Những ngày tốt đẹp không bao giờ có thể kéo dài được lâu. Một điều hiển nhiên làm tôi bối rối khi gặp lại nàng, đó là nàng đẹp hơn hồi đầu gặp gỡ, cách tân trang bản thân cũng khác hẳn khi 1 tháng trước gặp gỡ. Nàng dưới ánh đèn sàn disco đã hấp dẫn nhưng dưới ánh sáng mặt trời ban ngày thì còn hấp dẫn gấp bội. Tuy nhiên tâm hồn của nàng vẫn không khác những nhận định nhận xét của tôi trong lần đầu gặp gỡ. Tôi thiếu tự tin vì tôi hiểu được những chuyện không hay rất dễ xảy ra khi « cặp » với 1 người quá đẹp như vậy vì cách đó không lâu cũng đã có 1 sự đổ vỡ đáng tiếc rồi nên tôi thực sự dị ứng với những cái gì thái quá.Cho dù ngày nào cũng ở bên nhau nhưng tôi nhanh chóng nhận ra và hiểu rõ hơn về người con gái ấn tượng mà mình đem lòng yêu trong đêm dạ hội. 23 tuổi, cái nhìn của nàng không phải nhìn đâu cũng màu hồng nữa, những cái gì màu sắc, lãng mạng tuổi hồng không hấp dẫn nàng được đâu. Với độ tuổi đó, con gái đúng là đều khôn như « cáo » hết rồi, và nàng xứng đáng là 1 con cáo già. Con trai cùng lứa của nàng không có cơ hội nào, chỉ có những người đàn ông chân chính già dặn mới có hy vọng. Và tôi cũng nhận ra thêm được tại sao nàng đi 1 mình mà không có đôi, đơn giản chỉ vì nàng có quá nhiều sự lựa chọn và sự thông minh của nàng đủ sức không để cho các cán cân tình cảm giữa các « vệ tinh » bị lệch sang hướng nào và tôi cũng chỉ là vệ tinh « trẻ nhất » nhưng mới nhất mà thôi. Đến giờ tôi cũng lấy làm lạ nàng chịu « kết » mình, 1 kẻ lập dị, tin vào cuộc sống, tin người mà rất hay bị lừa, trong khi nàng là ngưuời thực tế chả tin ai và tin vào cái gì cả. Và lúc đầu chưa quen ai (bạn nàng) nên tôi cũng dám tìm hiểu quá nhiều vào quá khứ của nàng, vì tôi e sợ cái quá khứ (và cả hiện tại)của người như thế, sợ sự đổ vỡ không tránh khỏi 1 lần nữa !

    Nhưng chúng tôi chỉ dừng ở mức độ « lửng lơ con cá vàng » thôi vì hoàn cảnh của bản thân tôi. Mọi người đừng ngạc nhiên khi thấy tôi không « hạn chốt », không « tỏ tình » gì hết. Kinh nghiệm đã hại tôi khi tôi thấy quan hệ khi tuổi đã chín phụ thuộc vào hành động, việc làm nhiều hơn là những lời sáo rỗng. Tôi đơn giản chỉ đến với nàng bằng sự chân thành, chia sẻ, tỏ ý cùng gánh vác cuộc sống ở bên này. Tôi đã có thể hẹn nàng đi chơi thường xuyên, có việc thì chạy qua chạy lại nhà lẫn nhau, giúp đỡ chuyện nhà cửa và giấy tờ?? nói tóm lại là tìm mọi cách để gắn chặt cuộc sống của nàng vào tôi và ngược lại. Đi chơi về, tôi chỉ hôn phớt lên má nàng 1 lần duy nhất vì có vẻ nàng không hài lòng tôi hôn nàng nên tôi cũng chột dạ. Cho dù chúng tôi có thể ôm nhau cùng xem prémiere « Star Wars » nhưng ngay sau đó 2 người chỉ ngồi đối diện nhau ăn McDonald, người nào người nấy tự??trả tiền. Thực chất với tình hình như thế, giá mà lúc đó tôi « hạ chốt » được, có lẽ đã không có ngày cay đắng như bây giờ. Tất nhiên cũng vì tôi có những lý do của bản thân nên không sao có thể hạ chốt được. Đó là việc đăng ký cao học ở thành phố chúng tôi đang ở của tôi có vấn đề nên tôi phải gửi đơn đi những thành phố khác nữa cho đảm bảo. Ngay đầu hè, tôi đã được các trường dưới đó nhận. Đó có thể là tin vui nhũng cũng đồng thời là tin buồn cho tôi vì việc đi thành phố khác sẽ đồng nghĩa với việc chuyện tình cảm hiện tại sẽ bị gián đoạn. Tôi đã từng nảy ý đinh liều « sống vội » 1 phen nhưng tôi cũng biết tôi sẽ không cho phép mình làm như thế và việc đó cũng quá khả năng của mình, tôi không làm được ! Và tôi hành động lúc đó hoàn toàn theo hứng, thay vì rủ qua nhà tôi ăn hoặc làm vài bữa fast-food cho rẻ thì rủ đi resto xịn ăn, viết cho nàng thì hầu hết bằng tiếng Pháp chứ không bằng tiếng Việt (đến giờ này tôi vẫn chưa hết ngượng vì những trò mèo này), nói chuyện cũng dần nhàm vì có lẽ tôi nói « ẩn ý » nhiều quá làm 2 người đối thoại khá??..nhàm, có thể rủ gặp này tuần này 2-3 lần rồi vứt đó cả 2 tuần không gọi đến 1 lần nào, không phải vì tôi không nhớ nàng mà tôi chịu đựng không liên lạc nữa và chỉ liên lạc khi sự chịu đứng đó vựot quá giới hạn vì tôi biết chuyện của chúng tôi thế là hết, sẽ chả đi đến đâu nữa. Tôi chưa tỏ tình, nàng cũng chẳng phải là bạn gái của tôi, chẳng ai có thể ép nhau chờ đợi 1 điều gì đó không tưởng. Tôi đã xa VN 7 năm, nàng đã xa VN 3 năm, cả 2 chúng tôi đều quá hiểu không có cái gọi là mối quan hệ xa cách gì cả, tất cả những ý tưởng ngây thơ đó đã chết trong cả những ngày đầu cả 2 rời xa khỏi VN, cả 2 đều hiểu cái gì « hợp » rồi cũng sẽ « tan » nên thản nhiên chấp nhận. Nàng cũng dần dần từ chối những lời đề nghị gặp gỡ của tôi, thoái thác bận và khi tôi bước chân lên tàu đi xa, tôi đã biết tôi dù chưa bao giờ « có » nhưng tôi đã « mất » nàng rồi. Cô bạn ở chung nhà nàng (tôi nhờ làm tay trong) trước khi đi cũng bao hiệu sự xuất hiện của những đối thủ nặng ký cho tôi mà dù có ở lại, tôi cũng sẽ khó chọi.



  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Ác thay, nếu ai đã có đọc « Trích Ông thất mã », cuộc đời trong cái may có cái rủi, trong rủi có cái may, họa phúc không lường, ở thành phố mới được 2 tuần tôi đã làm cuộc hành trình về thành phố cũ vì cuối cùng có 2 khóa đã nhận tôi ở trên đó. Tôi trở lại và tìm cách liên lạc nối lại quan hệ nhưng chỉ 2 tuần ra đi đó đã có những sự thay đổi không ngờ. (Ngay cả cái mã của vào tòa nhà của tôi cũng được thay đổi) Cô bạn của nàng đã báo rằng nàng đã « thuộc » (hơi cay đắng là trong ngoặc kép) về người khác rồi, anh cố liên lạc với nó cũng uổng công mà thôi. Mà thực chất, chuyện với người khác đã bắt đầu từ trước khi tôi ra đi, khi tôi quyết định đi thành phố khác rồi kia. Mỗi người có 1 chiến thuật riêng, tôi muốn tận hưởng kéo dài thì người khác thích đánh nhanh thắng nhanh, ăn được ăn luôn. Cú quá ! Nói thật chuyện đó có thể làm tôi phiền lòng thật nhưng tôi lại không « lăn tăn » vì nó. Đành rằng « nó » cũng quan trọng nhưng « nó » không phải là tất cả.Con gái VN trên 16 còn « dzin » bây giờ qua Hồ Gươm thì thần Rùa có mà nổi lên vái sống, haha, mà lâu lắm rồi có còn thấy con rùa nào hiện lên nữa đâu ! Tôi là vậy đó, ngay cả khi quen nàng tôi cũng không quan trọng hóa đặt vấn đề đó lên để suy nghĩ nên giờ đây vấn đề đó đâu có thể làm tôi nhụt chí đi. Và như có thể đoán trước, gọi cho nàng chỉ có thể đồng nghĩa với việc muối mặt cho tôi mà thôi. Thế là xong, adieu 1 cuộc tình ! Tôi trở lại thành phố cũ nhưng tôi không còn gặp nàng được nữa rồi ! Tuyệt vọng, dù biết nhà nàng nhưng tôi cũng không tới nữa, cái tự tôn cũng tôi cũng không nhỏ?..cho tới ngày hôm kia.
    Thứ Bảy, SV bên này tổ chức dạ hội đón năm mới (14tết ? Điên) Nhưng thôi, có dạ hội thì cứ đi, đó là những cơ hội hiếm hoi để gặp gỡ làm quen những người mới mà ! Tôi cầm điện thoại lên gọi 1 cú cho nàng. Noel, năm mới, SN 18/1 của nàng tôi cũng chỉ viết thiếp chúc mừng gửi cho nàng. Lâu lắm rồi mới gọi cho nàng, nàng vẫn nhận ra tôi. Tôi hỏi nàng lần dạ hội này có đi không, nếu đi thì đi chung với tôi ! Nàng chỉ cười mà bảo em sẽ đi nhưng em đi có bạn em rồi, anh cứ đi trước, có gì chúng mình sẽ gặp lại nhau ở đó mà ! Vậy đó, sau gần nửa năm chờ đợi, 11 là ngày tôi sẽ gặp lại nàng lần đầu tiên từ ngày trở về. Và tôi biết tôi sẽ gặp được kẻ tình địch mà cô bạn nàng nhất định không chịu hé cho tôi biết ! Chẳng sao cả, tất cả chỉ là phù du, chỉ có dĩ vãng và kỷ niệm mà thôi.
    Và tôi đã thấy điều mình muốn thấy và phải thấy, một anh chàng Pháp chính hiệu. Tôi cảm thấy ngượng về những lá thư, những dòng chú mừng viết thiếp của tôi bằng tiếng nước ngoài cho nàng bằng tấm lòng của tôi giờ biến thành những trò hề, thảo nào nàng giỏi tiếng thế?..hơn hẳn mặt bằng chung của SV bên này, những ý tưởng muốn kèm cặp cho nàng hồi còn quen nhau sẽ chả có nghĩa gì, anh ta dư sức dạy cho nàng những điều mà tôi vẫn còn phải đánh vật để học tập. Con em phá hoại lại chào cô nàng và khen tíu tít anh chàng người Pháp, nó biết đâu mỗi lời khen đó là lời sát muối vào lòng của tôi không ? Tôi không ghanh ghét gì anh ta, nhưng tôi ghen. Công nhận là người Pháp anh ta cũng có những lợi thế nhưng có những yếu thế so với 1 người VN như tôi. Tôi tin cuộc chiến phải được đấu công bằng và tôi sẵn sàng so sánh với anh ta. Nhưng làm thế thì được ích lợi gì nữa, tôi tự nhủ. Và tiếp tục đóng kịp, nhiệt tình lấy mấy chai rượu mời nhóm bạn này, lấy thức ăn thức uống chia sẻ với các bạn của nàng. Dẫu sao cũng còn là bạn. Dẫu sao bây giờ cũng bớt băn khoăn thừa thãi, cầu trời phù hộ cho nàng đi là vừa ! Tôi lúc nào cũng nửa mộng mị, để hy vọng những điều tốt đẹp và cũng nửa tỉnh táo để hiểu vị trí của bản thân. Tôi đã làm những gì con tim mách bảo rồi. Nhưng tôi vẫn cay cú, ngay cả cô bạn khi nói chuyện cũng bảo thế này sẽ tốt cho nàng hơn và chuyện chúng tôi cũng chưa sâu sắc gì lắm. Mịa kiếp, sự sâu sắc và tình cảm của tôi không thể để cho người khác đánh giá được. Mà tốt cái gì cơ chứ, chú người Pháp có thể là 1 thằng tử tế, nhưng thế nào là tử tế, tôi chỉ tin vào bản thân, tôi chẳng an tâm giao phó những gì mình yêu quý và trân trọng cho người khác lo được.
    Buiổi ca nhạc và dạ hội đón xuân cũng nhanh chóng kết thúc, nhường chỗ cho discotheque ! Một năm trứoc tôi gặp nàng và đã trót yêu nàng trong sáng và lành mạnh ngay trên sàn nhảy tương tự. Bây giờ thì người ngọc đã ở trong lòng người khác. Cái cơ hội cuối cùng tôi chờ nàng đi trang điểm để chặn đường, 1 nụ hôn trộm cuối cùng và lời tỏ tình muộn màng thì cũng chẳng có ích gì! Không ngờ mình cũng liều nhưng nàng cũng không thèm tát, sự im lặng của nàng là câu trả lời của nàng rồi còn gì, bát nước đổ đi không sao đầy lại được nữa.
    Cơ hội đã qua tôi không nắm lấy được, bây giờ chỉ còn có thể trách mình.
    Trong trường hợp của tôi, liệu còn có thể làm gì thêm ?Về lý trí mà nói , không nên yêu và theo đuổi làm gì nữa nhưng theo không theo đuổi thì đơn giản chứ không yêu thì?..Tất nhiên đó cũng trở thành sự thật phải chấp nhận mà thôi vì dù yêu quý nàng nhưng tôi sao thể phá bĩnh cái « hạnh phúc » trước mắt của nàng ? (mà nếu mình có thể ???) Thế còn hạnh phúc của tôi, nếu còn thất bại nữa, tôi e sẽ mãi mãi là kẻ bất hạnh trong tình trường!
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng, tất những gì tôi cảm nhận trong bài viết của bạn là 1sự cay đắng. Lý trí làm tổn thương tình yêu. Vậy nên trong tình yêu cần mù quáng là vì thế. Tôi cũng từng như bạn. Dằn vặt chính mình, bởi những cái Nên hay KO Nên để rồi chưa từng "có" nhưng lại phải mất. Yêu 1 người, yêu hơn chính cả bản thân mình. Nhưng lý trí luôn nói rằng, yêu người ấy ko có kết quả. Nên ko dám tạo cơ hội cho người mình yêu. Đâu có biết rằng, khi khép cánh cửa của người ấy, cũng là vĩnh viễn chôn chặt mối tình mình. Để rồi mãi hối tiếc, mãi băn khoăn.Mình đã làm đúng hay sai??? Nếu là đúng, sao mãi tiếc nuối. Nếu là sai, cũng ko còn đường quay lại. Tình yêu là 1 thứ quái quỷ, quên ko được, nhớ ko xong. Cay đắng như 1 ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Để 1 thời khắc mà lý trí ko chịu đựng nổi, ngọn lửa đấy bùng cháy, thiêu đốt tâm trí và quay cuồng vì nổi nhớ. Đến lúc dẹp được ngọn lửa, nó lại âm ỉ... Để ngọn lửa đấy tắt, chỉ có thời gian, nhưng lâu, rất lâu..........
  4. babyface_killer

    babyface_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một chú gà nữa!!!! Viết thư cho bạn gái mà viết bằng tiếng nước ngoài... Quá sĩ diện hão!!! Con gái nó chỉ phục những người thật sự hơn nó một cái đầu thôi!!!
  5. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ặc, dài wé đọc hết nổi
  6. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác. Không ngờ trái tim của bác cũng mỏng manh đến vậy.
    Thôi vui lên, quên tất cả đi. Dẫu sao cũng chỉ là một cô gái, ẩn chứa một tâm hồn "có vẻ" hoà hợp với bác, nhưng chắc gì đã phải là người nâng khăn sửa ví tốt nhất cho bác. Chậc. Đời còn dài, gái còn nhiều. Hi vọng trái tim bác chai dần lên trước những nanh vuốt của các nàng cáo mới.
    À hôm đấy bác xem hài kịch bọn em diễn ngon ko? Nếu bác vẫn cười khi xem kịch đấy thì ko có gì phải lăn tăn cả.
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    @codocbenem: hôm nay click chuột hơn 20 chục phát để đọc bài bác mà toàn server bizi thôi, bi giờ mới vào được để đọc 1 bài rất dài của bác. Ai viết có thể zmt ko quan tâm, nhưng bi kịch của bác đúng là thu hút sự tò mò của z. Chẳng biết nói gì, chia sẻ với bác thôi, z cũng từng cách cơ hội "5 cm" - có lẽ còn gần cái sự "nên" hay "không nên" hơn cả bác - và z cũng dùng lý trí để hành động, bây giờ chẳng biết em bên ai. Chúa an bài hết cả rồi. Dù sao còn đủ bình tĩnh ngồi viết bài cũng tốt rồi.
    Chẳng biết thế nào là tốt đâu. You choose your persionality, God choose your destiny mà.
    Tuy nhiên nếu cậu thích chiến đấu thì ko phải là ko còn cơ hội đâu. Vấn đề là cậu thích hay ko mà thôi, có một số người đặc biệt hứng thú trong những tình huống như cậu. Cũng như máu vậy, máu có thể làm một số người buồn nôn và ghê sợ, nhưng máu cũng có thể khiên cho con quái vật (hoặc con rồng - một hình thức khác của quái vật) trong mỗi người thức tỉnh.
    Đạt được 1 người phụ nữ không phải là quá khó, nhưng nắm giữ trái tim của họ mới thực sự là điều khó khăn (nhưng nắm được trái tim rồi thì cũng ko đảm bảo rằng sẽ có ngày ta phải "tha thứ" cho họ). Con gái là một sinh vật khó hiểu. Chỉ có mối đồng cảm giữa ta và Chúa là thuần nhất. Nói linh tinh quá phải không, dù sao giữa tâm trạng tôi và cậu cũng có nhiều điểm tương đồng.
    @in... : cậu học GTHN rồi sang P phải ko? thấy hình như có bài trong box GT?
  8. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Uhmm, tớ đây, mod box GT.
    Tớ học CĐF40, cậu chắc cũng K40 đấy chứ?
  9. lapindeFrance

    lapindeFrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện của bạn khá giống của mình. Nếu ko nhầm thì bạn wen em trong chương trình Tết của Trống Đồng. Mình cũng vậy, nhưng tiếc là chương trình lần này em ko đến. Em y cũng nói với mình là có thể đến hát. Hôm đó khi đến SQ, nửa mong muốn gặp đc em, nửa ko muốn em đến, vi nếu gặp em sẽ thấy đau khổ hơn.
    Ma bác bao hôm vừa rồi em đi cùng một người Pháp. Ko khéo tôi doán đc ngwời của bạn là ai. Vi hôm đó ko có nhiều em đi cùng nguời yêu Pháp.
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    @ Ing: Thế H.A là T.H hay H.T.H thế? Kịch cũng vui,tôi cũng đứng xem chứ, đứng bên ngoài cùng vì hội của cô nàng cũng đến muộn, không chen vào được, tuy nhiên cô nàng cao lớn nên đứng ngoài cũng chả có vấn đề gì lắm, còn tôi thì lúc đó chỉ hiểu nửa vở kịch thôi vì cũng đứng hơi xa, hông chen vào được xem xong ra luôn, bỏ qua cả tiết mục ca nhãc . Đúng là dở hơi nó thành thói rồi, hội nàng đến muộn quá, tôi phải xuống bếp "chém" mâ''y chai rượu, 2 cái bánh chưng với thức ăn giùm, tiếp đãi rồi sao đó cũng ngồi ngoài chơi luôn, ngồi nói chuyện với bạn nàng, đỡ phải vào nhìn cảnh nhói tim. Nhìn chung thì không khí hôm dó cũng khá vui chứ nhỉ, nhưng disco thì nhạc không được hay lám. Lúc đầu vào SQ chơi cũng ngài ngại nhưng về sau thì cũng đỡ, chả hiểu sao các cậu lại chọn địa điểm ở đó ?? Có gì sắp hết đông rồi ta lại qua Neuilly quần nhau chơi!
    @zmt: Cám ơn bác đã quan tâm! Tôi không tin vào số phận lắm! Tôi không dại gì mà thích đâm đầu vào những ngõ cụt làm gì! Nhưng nhiều khi đúng là nói trước bước không qua! Nhưng nhìn lại toàn bộ sự việc, "giá như" tôi đã thế này... thế nọ thì chắc chẳng có ngày nay! Tôi đã làm mọi việc chỉ có dựa vào lý trí quá nhiều mà ít tỏ rõ tình cảm thật sự của mình nên cũng tiếc quá! Phần trước của vấn đề này tôi đã hỏi mọi người tư vấn cách đây khá khá lâu nhưng chẳng ai có mánh nào cả, nen giờ đây cũng chẳng thể nào có mưu chước nào hay hơn trong câu chuyện này của tôi.
    Đây không phải vấn đề thích làm hay không thích làm nữa! Có lẽ bác định khuyên tôi phải thành "dai như đỉa" chăng? Tôi cũng không biết điều đó có nên chăng? Nói thật tôi vẫn kém (thật sự là kém KN tình trường hơn nàng), cô nàng bắt thóp của tôi hết mà! Ngay cả khi tôi hỏi "vậy ra đó là sự lựa chọn của em à? Nhưng em biết đấy, anh cũng vẫn yêu em cơ mà!", ôm lấy nàng nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng bảo "anh buông em ra đi" và im lặng bỏ đi rồi về nhà luôn. Chẳng có vùng vẫy, đánh đạp, kêu như tôi tưởng, bác cũng hiểu cô nàng khá bình tĩnh và cũng khôn ngoan. Thực chất lúc đó tôi chỉ ước mình biến thành giun dế để có thể chui tọt xuống đất cho xong, tôi có thể quỵ luỵ trong lòng nhưng không thể yếu đuỗi trước mặt nàng được, càng làm thế chỉ tổ đàn bà nó coi thường cho mà thôi! Trước đó, cô bạn nàng đã nói với tôi rằng nó cũng bối rối tình bạn sứt mẻ vì chuyện yêu đương lắm nên hành động gì nữa của tôi chỉ luôn ******** hình trầm trọng lên mà thôi!
    @Thỏ ngọc: Đừng đoán làm gi mà đoán sao được! Hôm đó cũng khá khá đông chứ đâu có đoán dễ dàng thế? Trừ phi em Thỏ cũng là bạn thân của nàng, nghe repondeur mới hiểu được nàng là ai! Tất nhiên nếu chú cũng thuộc dạng tinh mắt thấy những ai....."múp" (j/k) trông đêm dạ hội thì có thể là cô nàng đó.
    The day we find love once again

Chia sẻ trang này