1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂY SỒI TÍM SƯƠNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bangnhi_cab, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    CÂY SỒI TÍM SƯƠNG

    Buổi party thật tuyệt vời quá ! Những thức ăn ngon, những cô gái xinh đẹp, các chàng trai lịch lãm , cùng với các tiết mục điêu luyện gay ấn tượng hết sức. Một chút gì đó hơi ấm của quê hương, ai cũng thấy vui vẻ...
    5 tháng rồi, Nhi đã đi. Cô không biết mình đã làm được gì ,đã thay dổi những gì . Nhưng cô biết , đó là sự ra đi đứng đắn. Cái được và cái mất suy cho cùng cũng để con người ta vẽ nên bức tranh của kỉ niệm, cùng những gam màu tối và sáng. Đâu có gì phải suy nghĩ nhiều. Chưa ai bảo Nhi là con người nhàm chán, cô luôn tạo ra chút gì đặc biệt cho riêng mình , có sức quyến hút mọi vật xung quanh . Cô không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nếu xét từng nét thì bình thường thật nhưng khi chúng kết hợp với nhau thì thật có hồn , cái đó đủ làm cô tự hào. Cô cũng muốn ưu đãi bản thân mình 1 chút, để cô luôn tự tin...
    Xứ sở sương mù cũng thật đặc biệt , họ luôn nói nó buồn quá và cái vẻ cũ kĩ cổ kính làm họ thấy nhàm chán. Nhưng Nhi cảm nhận 1 cách khác , nó làm cô hiền lành đi . Vậy thôi. Lần đầu đến đây, cô tròn mắt ngắm nhìn những ngôi nhà xinh xắn giản dị , 1 phong cách châu âu như cô tưởng tượng . Những ngôi nhà không bằng phẳng , lấp ló trên đồi với gạch ngói bao phủ ,chiếc cửa sổ trắng ô vuông xinh xẻo và cả mảnh vườn đến là yêu. Cái se lạnh như bao phủ khắp cả năm. Nhi cũng yêu cái lạnh nữa , nó làm tâm hồn dìu dịu và mơ mộng hơn. Thật lạ , nó chẳng thế chối từ tình yêu đối với quá nhiều thứ .
    Buổi party , nó múa thật đẹp , nó vui vì đã làm được 1 cái gì đó góp sức cho thành công của performance hôm qua. Nhi yêu nghệ thuật , khâm phục những người làm nghệ thuật. Họ thật giỏi , đó là con nguời luôn tràn đầy nhiệt huyết, sự say mê và điên rồ . Nó yêu cái điên của nghệ thuật , cái bản lĩnh không hải ai cũng có. Nhi chưa đủ tài năng và bản lình để đi theo , Nhi đã học kinh doanh . Vậy mới biết tình yêu phải dũng cảm .....Điều hoang đường nhất ...
  2. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa mới tung chăn, mở mắt ra dậy được. Nhi nhận được luôn điện thoại của 2 đứa bạn thân < bọn này couple > từ vn sang, vui muốn chít luôn. Bọn này tám mấy chuyện trên trời dưới bể , roài làm Nhi nhớ lúc năm ngoái ........có biết bao nhiêu là kỉ niệm sống người ta có thể nhớ được nhỉ? Trí nhớ của Nhi thật ra ko tốt lắm , cô tự hỏi đến bao giờ thì cô sẽ quên chúng ? ..
    Được bangnhi_cab sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 05/02/2006
  3. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    tên topic hay thật..cậu kể chút về cây sồi tím sương đi??
    tớ thì khoái cây sồi hơn là những buổi party
  4. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thiên Nhi .................Băng Nhi..........
    Thiên biết tất cả về Băng , hiểu rõ Băng hơn cả Thiên nhưng có 1 bí mật Thiên chưa bao giờ biết.
    Cả 1 thời cấp 1, Băng rụi rè nép mình vào cửa nhìn các bạn chơi đùa , chỉ biết khóc khi tủi thân. Khi bị thằng bạn ngồi cạnh đánh không cho viết bài, Băng yếu ớt thưa cô mong được bảo vệ , nhưng ko ai biết , ko ai nghe và bênh vực cô bé . Khi bị bạn lấy cắp hết tiền trong cặp , Băng phát hiện là ai, nhưng cô chỉ biết im lặng......để đến khi về nhà bị chị đánh , nó chỉ sỉ vả bản thân mình tại sao lại yếu kém đến thế. Tất cả mọi cái nhút nhát khiến Băng úc nào cũng sợ , Băng sợ đủ thứ và khao khát . Cô bé khao khát được chạy ra ngoài sân vui đùa cũng những bạn kia , cô khao khát được về nhà có cả gia đình đầm ấm, khao khát được chị yêu thương, chị không đánh nữa.Cô mong nhà mình sẽ giàu để có 1 sinh nhật thật to ,nhiều hơn 2 quả lê và chai nước ngọt , bố mẹ sẽ không phải đi làm trong ngày lễ bé nhỏ của cô, bạn bè sẽ nhiều hơn 3 đứa trẻ con chơi cùng xóm. Còn 1 sự ích kỉ khác trong cô bé ngày ấy, Băng ghét Thiên rất nhiều. Thiên được quá nhiều thứ , Thiên xinh đẹp Thiên nổi tiếng ở trường không ai không biết, nhà giàu ,học giỏi và năng động. Chỉ vì không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ giống Thiên , và cũng có thể lúc ấy Băng chỉ là 1 cái bóng mờ nhạt ,ko ai nhớ , ko ai biết ......họ đã không bao giờ nói chuyện với nhau.
    Thời gian trôi đi , 2 cô bé đã vào cấp 2. Họ lại học cũng lớp , rồi ngồi cùng tổ .Chẳng biết từ lúc nào , Băng với Thiên đã nói chuyện , rồi cùng vui cười thoải mái, rủ nhau xuống canteen , cùng nhau đi học về , đến nhà nhau chơi .2 cô bé thật sự thân nhau , như hình với bóng , không ai có thể phủ nhận họ còn coi nhau hơn cả chị em ruột . Chơi cùng Thiên, Băng đã năng nổ hoạt động tất cả công việc của lớp, của trường . Chơi cùng Thiên, Băng đã có những suy nghĩ rất rộng mở về tương lai. Băng đã rất tự tin , vui vẻ , cô nghịch ngơm hơn cả Thiên và trở nên dễ thương xinh đẹp lúc nào không biết. Chuyện gì 2 cô bé cũng tâm sự kể lể hết với nhau, từ chuyện nhỏ như con kiến bị mất cái thước kẻ đến chuyện to tát đối với họ lúc bấy giờ về bí mật gia đình, những chàng trai và cả ước mơ ấp ủ cho tương lai. Băng đã không bao giờ khóc nữa, và cũng chỉ nức nở trên vai Thiên.....
    Và thời gian vẫn cứ trôi những nhịp êm đềm , cấp 2 trôi đi nhanh quá, bước đi cho con đường tương lai đã đến lúc phải bắt đầu. Thiên đỗ 1 trường anh ngữ cấp 3 ở 1 thành phố khác , còn Băng thì vào trường chuyên ở thành phố mình. Thiên hỏi Băng có muốn mình ra đi ko , Băng đã lạnh lùng ích kỉ trả lời không ,cô chỉ muốn Thiên mãi mãi bên mình. Băng buồn lắm, cô bé không thể nói với Thiên rằng Thiên ý nghĩa thế nào với cô. Nhưng trẻ con mãi cũng chỉ là trẻ con , lúc nào cũng vòi vĩnh thứ mình yêu quý mà chẳng quan tâm đến điều khác. Thiên vẫn đi , nơi mà Thiên cần phải đến, nơi chắp cánh những ước mơ của Thiên.Trước lúc Thiên đi, Thiên tặng Băng 1 chiếc đồng hồ cát . Thiên cũng có 1 chiếc, 2 chiếc ghép lại thành 1 hình trái tim. Thiên nói rằng thời gian là điều kì diệu , hãy luôn nhớ về những lúc bon mình gần nhau , để sống thật mạnh mẽ ,sống có ý nghĩa nhất . Băng nhé!
    Đây có lẽ là lúc kết thúc 1 khoảng thời gian 2 cô bé lúc nào cũng gắn với nhau , như 1 gia đình ,như hình với bóng , sẽ chẳng bao giờ như vậy được nữa , phải không T?
    Rồi cũng lớn, lúc này người ra đi lại là Băng. Băng sẽ đi thật xa, Băng lại đến 1 nơi để chắp cánh ước mơ cho Băng. Biết đến bao giờ những ước mơ ấp ủ 1 thời trẻ con kia mới thành hiện thực? Nhưng Băng luôn tự tin vì cô biết ở 1 nơi xa, có 1 người bạn luôn cổ vũ cô , luôn yêu thương cô và nhớ về cô . Điều đó còn hơn cả sự tuyệt vời Thiên ạ, điều mà Thiên chưa bao giờ biết , Thiên đã thay đổi cuộc đời Băng..
  5. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Băng Nhi.....Lâm Nhi.
    Băng thấy nỗi nhớ ùa về , hương thơm đó , sao quen quá , sao nhớ lạ lùng ? Nó là cái gì vậy , có phải của......
    Những kí ức về Lâm tràn về..Ai nói chỉ có tình yêu là nhớ nhi? Lâm là 1 cô gái rất dễ thương , cái vẻ cao cao ,làn da chocolate mà bệu bệu của Lâm sao yêu thế. 2 cái má cứ phúng phính , nhìn thất là muốn bắt nạt rồi. Lâm hiền mà lại rất cá tính.Và hơn tất cả mọi điều , trái tim cô bé này quá ấm áp.
    Băng và Lâm là cạ cứng của nhau. 2 cô bé trùng mọi sở thích . Thật không ngoa nếu nói tất cả mọi thứ. Cùng nhau hét lên khi nhìn thấy hình của anh David Beckham , say mê chọn lựa cùng 1 type quần áo rồi đến cả những điều lỉnh kỉnh nhất. Băng cũng chẳng thể quên hình ảnh 2 cô bé đã từng dành dụm tiền để đi đá bi-a như thế nào , bao nhiêu môn thể thao 2 đứa thích . Nghĩ thật vui, nhưng.....chắc nỗi buồn cũng từ đó phải không Lâm?
    Hồi cấp 2 ấy, 2 cô bé con đã từng thích chung chàng trai.Chàng trai nít ấy cả Lâm và Băng đều nghĩ là thật đặc biệt . Có vậy thôi. 2 đứa cũng tranh nhau, rồi lại nhường nhịn nhau và cuối cũng thì coi là của chung trong giao ước giữa 2 đứa. Của chung là sao? Là cùng đánh nhau, cùng chạy đuổi nhau, cùng nhìn nhau cười. Đó là của chung của 2 đứa con nít thân nhau , thật vô tư và đáng yêu biết nhường nào. Không biết cậu bé may mắn kia có biết mình đã từng trở thành ..vật chung..
    Nếu tình yêu cứ mãi là điều trẻ con như vậy thì làm gì có chuyện buồn ,phải không papa sky?
    Cấp 3 đến mangtheo bao nhiêu sự thay đổi, lớn hơn , xinh hơn và theo cả bao nhiêu chàng trai theo đuổi 2 cô bé . Lần này cũng lại là 1 chàng trai , nhưng dường như định nghĩa ''''''''của chung '''''''' chẳng thể nào tồn tại . . .
    _ Ngày mai chúng ta gặp Lâm nhé, Lâm đáng yêu cực kì, tuyệt vời lắm. Thể nào ấy cũng quý Lâm cho mà coi
    ...
    _ Băng à, có lẽ chúng ta chia tay . Đây là 1 sự lầm tưởng, đây không phải tình yêu, chỉ là tình bạn .
    ....
    _ Băng à, thật sự mình rất yêu Lâm , mình không thể chờ đợi được nữa rồi . Băng giúp mình được không?
    .....
    _ Lâm đến nhà thờ đi nào, Băng sẽ đưa Lâm đi , đừng trốn tránh tình cảm vì mình . Nhanh lên, người đó đang chờ Lâm đó, đi nào.
    ...
    _Thiên ơi, hôm nay là giáng sinh, cho niềm vui cơ mà , sao Băng lại khóc nhiều thế này . Băng muốn mình ích kỉ , Băng muốn mình đừng nghĩ về chuyện này, đừng gặp 2 người ấy nữa. Băng chẳng biết phải làm gì nữa, Băng buồn quá . Chắc giờ 2 người đang đi chơi rất vui vẻ phải không Thiên? Giây phút đưa Lâm đến trước cửa nhà thờ, Băng hụt hẫng , Băng biết vậy là kết thúc tất cả rồi . Băng mỉm cười mà thấy vị nước mắt thật mặn. Mặn chát trong cái rét ngọt của mùa đông.
    ...............................................
    Phải khẳng định Lâm cũng rất buồn khi làm tổn thương bạn mình. Lâm dường như đã định buông xuôi tất cả, thà không có người đó còn hơn mất Băng mãi mãi . Tình bạn đối với họ có 1 cái gì đó rất thiêng liêng. Có thể chúa có cách giải quyết hoàn hảo trong trường hợp này. Nhưng không may, họ đều là những con người và trái tim của con người có bao giờ thắng được lí trí.
    .............................................. Thời gian cũng trôi qua , Băng có thể đã quên đi những nỗi buồn ngày ấy. Cô lại vui vẻ cùng bạn bè , lại trốn học đi đá bi-a với Lâm ,thân Lâm hơn trước và nghịch ngợm tung tăng như trước đây cô đã từng. Lâm bây giờ đã là bạn gái của người ấy , Lâm cũng hạnh phúc khi thấy Băng vui trở lại .Băng có 1 thứ khác. Có 1 vết xước trong trái tim cô bé ấy, vết xước này để dành cho 1 miền kí ức , đã xa.
    Mùi hương quen thuộc này là mùi của Lâm , chà cô bạn đáng yêu của Băng ơi , sao kỉ niệm cứ ùa về . Lâm đã chữa lành vết thương của Băng rồi , bằng tấm gạc đáng yêu đó và tất cả mọi điều Lâm dành cho Băng. Bé bệu yêu quý !
    Được bangnhi_cab sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 10/02/2006
  6. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống này là muôn ngàn những điều mâu thuẫn bởi lòng người vốn không bao giờ đồng nhất. Ta luôn băn khoăn 1 điều ''vậy sống trên đời thế nào mới là tốt nhất'''' .Nếu ta làm vừa lòng tất cả mọi người, rất đạo đức, ta đang lừa dối chính bản thân ta mất rồi. Hỡi ôi những cái tính toán, ghen tị , ganh đua sinh ra ở mọi nơi , nếu ta có thể làm vừa lòng chúng ta đã chẳng là ta. Còn những anh ích kỉ, xét ở 1 khía cạnh nào đó anh ta lại sung sướng , anh ta được thoã mãn tận cũng với bản thân mình . Cái giày vò anh ta là xã hội và cũng có 1 chút lương tâm. Hãy nói về anh ích kỉ và anh đạo đức. Thật là logical:
    Khi chúng ta xếp hàng đợi xe buýt . Các anh đạo đức từng người từng người xếp hàng rất lịch sự sau người đến trước minh`. Lúc bước lên xe buýt, 1 anh ích kỉ ở đâu chạy vội lên xe . Lập tức, các anh đạo đức sẽ tỏ thái độ bất bình. Tôi tự hỏi nếu các vị là đạo đức thật, thì các vị luôn làm hài lòng mọi người ko ghen tị ích kỉ thì cái việc có 1 anh chạy lên xe ko xếp hàng quá nhỏ bé để các vị phải phàn nàn.
    Nhìn chuyện bé mà ngẫm cho chuyện to hơn lớn hơn, tôi nghĩ rằng ko có ai là hoàn toàn đạo đức hay ích kỉ. Họ sẽ còn đạo đức, chừng nào chưa ai động đến cái ích kỉ của họ mà thôi.
    ..................
    Như vậy, thật sự nếu muốn sống được thoải mái , cái nhìn phải thật thoáng .Nghĩ xa hơn những gì ta thấy , bỏ qua điều vụn vặt. Bản thân tôi chấp nhận tính ích kỉ ở 1 lúc nào đó, trong hoàn cảnh nào đó và suy cho cùng nó cũng chỉ là cảm xúc của con người. Và xa hơn nữa, nên tha thứ cho tính ích kỉ của người khác. Còn ghen tị? Khi ta ghen tị,hãy cố gắng nhiều vì ta còn có những cái để phấn đấu, ta biết mình chưa hoàn hảo. Khi ta '''' được'''' ghen tị , hãy tự hào vì ta có những cái để người khác phải phấn đấu theo ta.
    ......................
    Tôi cố gắng sống vui vẻ theo thuyết tương đối của chính mình.
  7. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không! không! Đừng động đến tôi, làm ơn...
    Nhi chỉ muốn vùng vãy trong cái bản tính hoang dại điên cuồng của mình. Mọi người sợ Nhi khi cô trở nên như vậy. Bao nhiêu thứ đã xảy ra , đã bao nhiêu lâu cô kiềm chế nó và bi h , nó chỉ muốn lao ra , và gào thét.....
    Điều khó nhất có lẽ là vượt lên bản thân mình, điều khiển được mình và hiểu chính mình. Nhi không hiểu những hành động của mình là tốt hay xấu , là đi đúng hướng hay không nữa. Khi sự quan tâm , lo lắng của mình bỗng trở thành lố bịch, là điều ngu ngốc . Suốt bao nhiêu tháng ngày, lúc nào cũng phải trăn trở giữa 2 thứ, cuộc sống dường như phức tạp quá hay có lẽ tôi đang trở nên phức tạp hơn ? Giá như có 1ước mơ thật lớn, 1 mục tiêu vĩ đại thì mình sẽ tập trung vào việc đó. Mình mơ ước có 1 ai đó nói cho mình biết mình phải làm gì mới là đúng nhất, khuyên mình trong từng bước đi. Mình dường như chẳng thể tìm được nữa rồi.
    Anh có biết không? Nghĩ đến 1 ai đó thì em lại nghĩ đến anh. Nhưng có lẽ không được rồi, chúng ta đã khác trước đây. Vậy mà em vẫn chạnh lòng khi có ai đó nói rằng '' chúng ta đã chia tay'' .Anh ạ , anh có biết rằng mong ước 1 ngày lại nhìn thấy anh làm em có 1 cảm giác rất khác. Em chỉ muốn chứng minh cho anh rằng , em trở nên giá trị , thật giá trị. ...
    Em vẫn chỉ là 1 cô bé , chưa chín chắn. Em chưa 1 lần nào cố gắng hết bản thân mình để làm 1 điều gì đó , đạt đến kết quả cuối cùng cả.Tại sao không nhỉ, tại sao không khai thác hết năng lực mình có nhỉ? Nếu sự ra đi của em để mất anh, thì em phải đạt được cái khác. Em trốn tránh từ tuyệt đối, vì em sợ đó thôi. Phải không nào?
    vì 1 ngày mai, 1 ngày em gặp lại anh, anh của em...
  8. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều giao mùa nhè nhẹ , tiếng radio từ đài BBC vang lên đều đều.
    Nhi đang cố gắng hướng mình đi đến mục tiêu, từng bước, từng bước. 1 ngày có 24 h, Nhi sẽ sử dụng 24h hữu ích. Hôm nay bỗng cảm thấy 1 tấm lòng đáng trân trọng biết bao. Họ sống giản dị , ko hào nhoáng khoa trương nhưng thật sự ý nghĩa, thật sự hết mình. Và tự hỏi bản thân '''' liệu so với họ mình đã được những gì'''' ? Và tình yêu đến với người đó cũng thật đẹp biết bao, phải thôi . Cái vẻ bên ngoài hào nhoáng chẳng là gì đối với tình yêu của họ, họ chỉ cần 1 tấm lòng và niềm tin. Taị sao mình không nghĩ như vậy hả anh? Có phải suy nghĩ quá thực tế đã giết chết.....1 điều gì đó, như sự mơ mộng.
    ................................................................................................
    Tôi nhớ những ngày thơ bé. Chưa bao giờ tôi hối hận về 1 thời nghịch ngợm đó. Mỗi 1 thời điểm trong cuộc đời đều đáng trân trọng, đáng nhớ.
    Những buổi chiều lơ thơ, nếu không tìm thấy đứa trẻ con nào được bố mẹ thả đi chơi, lại ngồi ở nhà 1 mình trước hiên nhà , nơi có 1 mảnh sân thông thoáng. Nơi ấy có cái bể nước con con mà hồi 3 tuổi mình bị rơi xuống , nhớ biết bao. Con bé còi còi , vô tư đi tìm khắp các mảnh đất sét còn dính lại đâu đó trên nền nhà . Nó mê mẩn ghép ghép dính dính mấy mảnh đất con con thành đủ mọi thứ. Trước hết là hình người nào, rồi 1 ai khác để chơi với hình người vừa tạo , xong xuôi sẽ đến 2 cái ghế salon , 1cái bàn ăn và cae những thứ thức ăn tưởng tượng ko hình thù trên đó nữa. Tất cả cứ nhỏ xíu và sống động trong đầu óc con bé, sao lại vui đến thế cơ chứ. Đó, niềm vui là ở đó chứ đâu phải gì xa lạ, đâu phải cứ đầy đủ vật chất mới là vui cơ chứ.
    Sao cứ khi nào những buổi chiều như thế về, mình lại nhớ nhà, ngôi nhà 1 tầng, 1 gác xép và mảnh sân nho nhỏ ấy thế. Lúc nào mẹ cũng thuê người giúp việc vì phải đi làm xa.Đã có bao người giúp việc đến rồi lại đi, mỗi 1 lần như vậy lại khiến cho cô bé có cảm giác khác lạ. Cũng ngang bướng, cũng đòi hỏi nhưng khi họ ra đi lại cho ta cái cảm giác trống vắng đến khó tả như thế chứ? Con bé nhớ rõ lắm, những ngày mấy đứa trẻ con ở xóm cùng chị giúp việc chơi trò tắm xà phòng trượt vù vù ở sân, cũng làm sao quên cái cảnh khóc lóc đòi nghỉ đạp xe lên chỗ mẹ. Cả những ngày ngồi xâu kim cho bác.. , bác cứ nói '''' cháu mắt tinh lại đây xâu cho bác nào, bác mắt mũi thế này chịu thôi''''. Hồi đó nó hư ghê lắm, rảnh là trốn nhà đi chơi chứ quan tâm tới mọi người trong nhà đâu. Những trò chơi của bọn trẻ con chưa bao h làm nó chán, dù có lặp đi lặp lại hàng trăm lần.
    Nó nhớ ngôi đền cạnh nhà nó, nơi nó coi là thiêng liêng nhất trong tất cả những nơi thiêng liêng. Ở đó rất lâu rồi, ngôi đền có nuôi 2 chú cún. 1 chú màu trắng và chú kia nâu . Mấy đứa trẻ con phân chia nhau ra để chăm bẵm nuôi dưỡng 2 chú. Nó giành phần nuôi chú chó nâu. Cứ thường lệ, trưa nào cũng như trưa nào, lại để giành phần ăn của mình đựng vào 1 chiếc hộp con con. Nào là cơm , là tôm , cả canh rau đay nữa chứ, nói chung hôm nào nhà nó ăn gì là cún kia được ăn thứ đó. Vui thì không tả nổi khi chú cún nâu ăn ngon lành suất nó mang ra. Liệu bây giờ, có khi nào , nó sẽ cho tình thương đi 1 cách ko tính toán , ko cần đáp lại như cái ngày xưa ấy ko?
    Cũng ko biết là bao lâu, bỗng 1 ngày chẳng thấy 2 chú chó đó nữa. Nó buồn lắm và chỉ nghe kể rằng chúng đã bị chuyển sang 1 nơi khác. Cô bé lại thấy trong mình cái cảm giác đó, hụt hẫng và tiếc nuối. Nhưng trẻ con mà, trẻ con lại quên ngay và vui chơi như trước. Cô vẫn thường xuyên đến ngôi đền linh thiêng, cầu khấn những điều nhỏ nhoi và chạy đến tham gia những trò chơi '' cướp cờ'' , ''thì thầm'' , ngay trong ngôi đền nhỏ thân yêu của mình.
    Sẽ nhơ mãi, mỗi 1 khoảnh khắc, mỗi 1 tình yêu thương, nơi đó có anh, con nhợn thân thương.......
  9. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ hãi, sợ những cái gì đang và sẽ đổ vỡ. Khi lưỡng lự trước khi click vào chữ SEND, tôi tự hỏi rồi sẽ có mấy ai yêu thương mình , tin tưởng mình sau cái mail đầy bực tức kia. Rồi tôi cũng gửi, như 1 lời tuyên phán với rất nhiều nhân vật. Liệu người trọng tội nhất cá phải là tôi? Cái tôi khóc nức nở , buồn đến xót lòng , cái gì muốn biết có lẽ mình đã được biết rồi. Trong câu chuyện bỗng nhắc một chi tiết đến anh và em...Liệu hình ảnh của em có xấu xa trong mắt anh như họ ko , sau câu chuyện này?
    Trong tình bạn , có rất nhiều điều có thể xảy ra. Đánh giá bạn mình nên đánh giá bản thân mình trước . Nếu mình không làm gì sai thì không cần phải buồn. Còn nếu ngược lại thì hãy sửa chữa những lỗi sai của mình . Một điều nữa cũng rất quan trọng, phân biệt kĩ với bạn và bè, hãy chọn bạn 1 cách cẩn thận thì sẽ không phải buồn nhiều đâu. Nước mắt để dành cho hạnh phúc. Đừng khóc, nước mắt dành cho hạnh phúc. Đây là tất cả những lời nói đã vực tôi dậy lúc đó. Cám ơn bạn . Thật sự cám ơn bạn.
    Mình có làm sai không? Tôi đang chất vấn bản thân mình. Có thể đây là câu chuyện buồn, nhưng cũng có cái hay vì mình đang sàng lọc được bạn hay bè. Lúc này đây mình phải phán đoán tình cảm của mỗi cá nhân dành cho mình, nhiều đến mức độ nào. ...Vươn lên mà sống nào cô bé, cô bé của tôi.
  10. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn đen với cái đầu lửa.
    Khi viết những dòng này, ngày hôm nay , có lẽ tao với mày sẽ chẳng thể gọi nhau 1 tiếng bạn nữa rồi. Phải không.....?

    Nó đến với cuộc đời tôi bằng rock, cái thứ nhạc làm người ta say mê 1 cách điên cuồng. Nó kéo tôi đi theo từng bước theo dòng nhạc ấy, và chẳng biết tự bao giờ trong cái PC của mình chứa đầy : rock ballad, rock metal, hard rock, death,.......Tôi cũng hoà mình vào những rock show , bùng cháy. Con người tôi đâu đó cũng nhiễm cái tính kì dị , bất cần và 1 đặc điểm dễ nhận ra: tôi là một tín đồ của màu đen.
    Nó là một thằng điên cuồng , tôi đã bao lần hét vào mặt nó như thế nhỉ ? Lúc đó, như một thằng con trai mới lớn, nó ngông , ngông nhất trong những thằng ở lớp, hay tất cả những thằng con trai mà tôi biết. Nó luôn khiến bố mẹ nó phải buồn, suy nghĩ về nó tiêu cực đến nỗi coi nó là 1 quả bom nổ chậm, ko biết đến bao giờ thì nó nổ.nó sống với đời sòng phẳng như trên chiếu bạc , đôi khi nó lạnh lùng 1 cách kinh sợ. Và cái đầu thì luôn muốn nổ tung. Tôi đi theo nó theo từng chiến trận chinh phục bạn gái của nó, lúc đó là 1 cô bé ở trong lớp. 2 đứa cố gắng hết sức, làm mọi việc để cô bé rung động. Rồi 1 ngày , nó nói nó không hợp với cô bé ấy đâu, bọn mình dừng lại thôi. Và còn những cô bé bâng quơ khác, nhưng đều không thành công. Tôi lại cùng bên nó , chia sẻ tâm sự tất cả mọi điều , vô tư và thân thiết.
    Đến 1 ngày, dường như nó phải đến, nó gọi điện cho tôi '''' mày làm bạn gái tao nhé, tao.... mày ''''. Thật sự lúc đó tôi đã không bất ngờ lắm, vì trái tim luôn có sự mách bảo , những nhịp đập.....
    Chúng tôi đã trở thành 1 đôi như thế. Đây không phải lần đầu tiên tôi rung động nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết yêu. Tôi biết yêu. Tôi biết thế nào là thật sự có người quan tâm , người chăm sóc . Tôi biết thế nào là bất ngờ của ngày 14-2 hay hạnh phúc nồng nàn một 8-3. Tôi đã quá hạnh phúc , quá rạng rỡ. Trải qua bao nhiêu lần giận dỗi, cãi vã và lại lành làm, tôi không thể ngừng yêu nó . Nhưng vết nứt thì cứ lớn dần , nó lại hút thuốc trở lại , lại quay về những tháng ngày đen tối kia. Những buổi đi chơi cứ thưa thớt dần và dường như đã rất khó khăn để tồn tại trong đầu nó , một cái tôi. Tôi vẫn lặng lẽ âm thầm, không trách cứ ko nài nỉ . Sau bao lần chia tay rồi lại trở về, cũng sẽ là 1 lần chia tay thực sự. Đơn giản lắm, mình chia tay và đừng liên lạc nữa. Quãng thời gian đen tối , nước mắt , xót thương ,đau khổ ấy tôi không có lời lẽ nào để tả . Nó đã qua rồi, nó ra đi cũng những giai điệu rock cháy bỏng .
    Nó liên lạc lại với tôi, và muốn tôi lại đi cùng hành trình với nó chinh phục 1 cô gái khác,.. bạn thân tôi. Đã hàng ngày , hàng giờ , đã từng phút từng giây tôi tự hỏi mình đang làm cái gì đây, tôi căm ghét những việc tôi đang làm nhưng tôi cứ vẫn giúp nó, đi theo nó và lần này, nó thắng. Điều nó mong muốn đã thuộc về nó rồi .Nó cũng khác trước nhiều , biết kiên nhẫn hơn, biết suy nghĩ về tương lai hơn và không còn làm cha mẹ nó buồn nữa. Nỗi đau ấy , đã xa rồi, tôi chấp nhận là bạn thân của cả 2 đứa một cách vui vẻ nhất, chân thật nhất. Và nỗi đau ấy cũng không thể tồn tại khi anh đến ,khi anh bước chân vào cuộc đời em..
    Ngày hôm nay, tao nhìn lại , tao thấy mình thật điên rồ. Tao vơi mày đã xây dựng 1 tình bạn mất bao nhiêu công sức , bao nhiêu buồn vui để rồi lại đạp đổ nó đi quá dễ dàng chỉ vì lời nói nóng nảy của 2 con quái vật . Tao điên thật, tao làm đổ vỡ hết rồi, đơn giản quá. Đến bao giờ 2 con quái vật mới như ngày xưa, làm trò cho thiên hạ cười, khoác vai bá cổ đi ăn , buôn điên thoại đến quay cuồng chóng mặt,đánh nhau rung trời nổ đất ..Mày ơi, tao...tao...Thôi tạm biệt mày, hãy ngủ trong tim tao , 1 tình bạn điên dại nhất.

Chia sẻ trang này