1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂY SỒI TÍM SƯƠNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bangnhi_cab, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ lặp lại điều đó nữa nhé Nhi! Cái gì là của mình , sẽ là của mình. Cái gì không phải của mình, thì mình có được cũng chỉ là 1 điều nhục nhã mà thôi.
    Mình sẽ cống hiến hết mình, cho học tập hay công việc sau này bằng chính bản thân ,chính cái đầu của mình. Thành tích không quan trọng , quan trọng là bản thân mình cảm thấy sung sướng và hết sức với thành quả của mình, thế thôi.
    Băng Nhi yêu quý, hãy làm lại .Chúng ta còn thời gian mà, dù ai có nói gì đi nữa, chỉ cần Nhi vui là được, vậy là được rồi. .......Về nhà với chị thân yêu thôi.
    Một ngày trôi qua, 1 bài học..
  2. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [:( Ông ngoại thân yêu!
    Bi giờ con đã hiểu vì sao người khóc lúc con ra đi , con không biết đó lại là lần cuối con nhìn thấy ngoại. ..
    Ông ơi lúc này ông đang ở trên chốn thần tiên mà chỉ có những người tuyệt vời như ông mới được lên rồi phải không ông? .
    Lúc còn nhỏ, lúc nào con cũng sợ sệt , chẳng bao giờ dám nói chuyện với ông. Ai cũng nói rằng ông nghiêm lắm, con chỉ toàn nghe thấy tiếng ông quát nhân viên. Những lúc như vậy, con lại chạy trốn , chỉ mong ông đừng nhìn thấy thôi.
    Bao nhiêu năm trôi qua, con tự hỏi đã bao giờ mình có cảm giác thật sự là cháu của ông ngoại chưa, vì những khoảng cách cứ xa dần xa dần. Nhưng con luôn tự hào về ông, 1 người đàn ông vĩ đại trong mọi lĩnh vực. Con nghe kể rằng, hồi xa xưa ông đã vất vả từ bàn tay trắng đi lên, ông vất vả sớm hôm buôn gạo trắng và thịt lợn ở trên chợ. Hồi đó mà ông đã nghĩ ra những chiến lược câu khách , cách quyết định giá cả mà ngày hôm nay , ngồi lắng nghe những kế hoạch marketing của 1 trường quốc tế, con tự hỏi '''' ông đã làm những điều này từ mấy chục năm về trước ư? ''''. Rồi từ những vốn nho nhỏ, từ những buổi 3h sáng dậy chở hàng buôn thúng cà chua, mẹt cà, ông trở thành người khấm khá nhất làng ta lúc bấy giờ. TRong những đợt làng ta túng thiếu , mất mùa và cả xây dựng đền miếu, ông đứng lên quyên góp cùng mọi người chẳng nề hà chi.
    Từ buôn bán nho nhỏ quanh làng, rồi quanh tỉnh, ông lại mở rộng thị trường của mình trên các thành phố khác rồi đến Thủ đô. Khi ông đã có số vốn nhất đinh, ông mạnh dạn đầu tư tất cả để khai trương một khách sạn - thứ mà lúc bấy giờ con còn thắc mắc xây nó để làm gì mà cần to như thế.
    Có lẽ trí nhớ của con về ông ngoại chỉ bắt đầu từ khi cái khách sạn thân yêu ấy ra đời-Nghĩa Sơn.Con không biết phải miêu tả sự thành công của nó như thế nào nữa, lúc nào ở đó cũng bận rộn , người lớn cứ chạy đi chạy lại , ô tô đến ko đủ chỗ để xếp. Bọn trẻ con, mấy đứa cháu chắt của ông cứ trèo hết cái này đến kia tranh nhau làm lãnh thổ riêng của mình. Không thì lại ra hòn non bộ khổng lồ nghịch ngợm, câu cá , hay vẩy nước trêu nhau. Cứ một lúc thì bác bảo vệ lại nhắc trật tự, chỗ làm ăn chứ có phải chơi đâu, rồi mắng nhiều lắm. Nhưng mà con lại hếch mặt tự nhủ: cháu ko sợ, khách sạn của ông cháu chứ , bác có là cháu ông không mà đòi. Thật là... Rồi con cứ đọc mấy cái chữ ở cầu thang, gì mà đi nhẹ nói khẽ, gì mà quy luật lằng nhằng , ôi càng nói con bé hư đốn như con lại càng làm ngược lại rồi vênh tiếp'''' con là cháu ông mà''''. Ông tha lỗi cho con ông nha.
    Sau này ông còn làm chủ tịch của một nhà máy giày liên doanh với Đài Loan, trước đó thì là nhà máy dệt thảm, rồi cả khu nhà chung cư, cả cây cảnh và tạc tượng đá...Ông làm nhiều lĩnh vực quá , con không nhớ hết được, và lần nào ông cũng thành công. Ông đi khapcả nước, và cả nước ngoài để làm ăn buôn bán. Đi đến đâu ông cũng có người thương, ai cũng nói số ông đào hoa lắm, và ông cũng chẳng nỡ làm khổ ai nên ông cưới tất cả 4 bà vợ. Con cứ ngõ ông giống ông chủ tròn film ''''đèn ***g đỏ treo cao''''. Nhưng chỉ khác là các bà vợ và con cái sống chan hoà , chẳng ai tị nạnh ai, và con sinh ra đời thì đã có bốn bà , những bốn bà ngoại cơ ông ạ. Nhưng ông ơi, con vẫn muốn ông thương bà ngoại con nhất, người vợ cả giàu lòng nhân hậu và hi sinh của ông. 2 ông bà cưới nhau khi mới 15,16 tuổi , trải qua bao thăng trầm , nghèo khổ cơ cực đi lên . Bác kể con nghe lúc ông định lấy vợ hai, bà chỉ ngồi một mình trên võng ở nhà trong mà khóc. Bà chẳng bao h trách cứ ông, bà hiểu ở mỗi miền ông đi qua cần có bàn tay một người phụ nữ chăm sóc, máu ghen người đàn bà bà nuốt vào bên trong và nguyện hi sinh cả cuộc đời cho ông. Đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời ông, bà vẫn hàng ngày đẩy xe ông đi hít thở không khí trong lành, đi thăm con cháu, rồi sang nhà các dì các cậu xem đánh bài nữa. Bà chăm sóc ông từng giấc ngủ , miếng ăn , và cả chuyện vệ sinh của ông , ông đã không thể điều chỉnh được. ..
    Rồi tất cả mọi thứ cũng ra đi , Nghĩa Sơn giờ cũng già cỗi, mất đi vẻ huy hoàng của nó 10 năm về trước đây. Có thể, nó sẽ không còn hoạt động nữa khi đi vào cải tạo đất đai. Nó cũng muốn nghỉ, muốn đi theo ông ngoại rồi. Của cải, tài sản đến lúc này cũng thành hư vô, mọi người nhớ ông ngoại lắm , ông ơi. Con xin lỗi ngoại đã không bên ngoại lần cuối, con đã không thể nhìn ngoại nữa rồi, con lại càng bất hiếu khi không thể có mặt trong đám tang của ngoại lúc này. Người ông vĩ đại của con ơi , con xin lỗi người , giá như có thể 1 lần trong đời con nói câu: ông ơi , cháu yêu ông lắm.
    Hôm tiễn cháu đi, ông chỉ khóc thôi, lúc đó ông đã không còn khả năng nói được gì nữa rồi . Con hạnh phúc biết dường nào cảm nhận tình yêu của ông.. 2 ông cháu nắm tay nhau mà khóccon nói : ông ơi, con đi con sẽ về mà. Vậy mà, ...đã muộn mất rồi, muộn mất rồi. Giờ thì con hiểu ông thực sự nghĩ gì sau giọt nước mắt nghẹn ngào của ông , ông sợ mọi người đi hết , ông sẽ chẳng còn gặp lại nữa.
    Ông ơi, con còi của ông đây. Nơi này đây, nó sẽ không làm ông phụ lòng đâu. Nó tự hào lắm khi hưởng dòng máu của ông, nó sẽ cố đê 1 ngày cũng thành công như ông. Lời hứa của con trong giây phút này đây, khi biết ông đã xa rồi. Con biết hướng đi của cuộc đời con rồi, ông ạ, ông chỉ cho con thấy rồi.Ông nghe con nói nơi xa nhé ông: Con cám ơn ông, con yêu ông lắm. ..
    Cháu bất hiếu của ông: còi
  3. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Muốn chui vào 1 góc ở đâu đó để tâm sự.. Nó đi ngủ mất rồi, cô bạn thân nhất của mình . Ở cái chốn dễ tủi thân này, sao ước ao được có nó bên cạnh, sao khao khát những tháng ngày lén lút buôn chuyện ngày xưa.. Giờ thì cứ côi cút thía này này, Chà, đời vui lắm mà sao vẫn có những lúc tủi, giận hờn vu vơ, chẳng bít trách ai giận ai.
    Hôm nay Allen hỏi sao mày về , chẳng nhẽ mình lại đấm mặt nó 1cái, tao ko về thì tao đi đâu. Cứ đi 1 mình chán lắm. Bọn nó nói tiếng HK, mình chả hiểu gì sất, bực cả mình. :D .
    TA với HT lại cãi nhau , bọn này suốt ngày cãi nhau mà ko biết trân trọng tình cảm gì cả, lúc sắp xa nhau thì kêu rối rít tùm lum trời ơi đất hỡi , khổ với 2 đứa bọn mày. Chỉ muốn đá mông mỗi đứa 1 cái, cái chiện trẻ con cũng trách cứ nhau. Chẳng muốn chúng mày đổ vỡ chút nào, cố gắng hiểu ra và trân trọng nhau hơn có fải tốt ko:D
    Nghe tin anh đi chơi với em xinh tươi, cũng vui cũng buồn. Chẳng biết roài mình ra sao, nhưng nếu anh tìm được ai đó xứng đáng , thì go ahead thoai. Mình chẳng ràng buộc nhau , anh nhỉ. EM chỉ muốn học hành tử tể, nghĩ đến tương lai sự nghiệp trong lúc này, vậy mà đầu óc cứ để đâu đâu. Ghét ghê lắm cơ. Xem nào, đã có những lúc tình yên biển lặng, lúc lại lăn tăn , còn ồ ào vồn vã thì chắc chỉ khi ghen tuông với 1 em nào xinh tươi khác. Nhưng giờ thì qua roài, chỉ muốn nghĩ những lúc thảnh thơi như khi đi xe bus chẳng hạn , vậy mà cứ lên xe lại ngủ khoèo mất. Khổ thân tôi. Định thơ mộng buồn buồn 1 chút mà không xong. HeHE. Nhiều lúc tưởng tượng em gặp lại anh thì thế nào, con tim nhiễu sự của em có đập tưng tưng ko? Hay nó ấm áp như tìm lại người bạn cũ? Mà nó trả lời rồi thì em có biết ko? Nhiều lúc đường từ tim lên não trắc trở lắm, hay bị lạc cũng nên .
    Anh vẫn uống trà ở GOGO TEA, đến đấy cùng những người bạn mới, chẳng bít anh có nhớ đến em ko nhỉ. Mình chẳng ghi chữ gì trên tường như những đôi khác, em chỉ làm trò , rồi leo trèo trên cửa sổ nghịch tưng tưng. Rồi sao nữa, em nói hãy tưởng tượng 1 nơi anh muốn đến lúc này: đó là 1 thảm cỏ rộng bạt ngàn , xanh ngát cùng với mấy con bò sữa lang thang< vì anh ko muốn nhìn thấy người vắt sữa> haha. 1 ngày nào đó em muốn mình vẽ được 1 bức tranh như vậy, tặng cho kỉ niệm của bản thân thoai. Roài câu chuyện GOGO TEA em định sẽ viết thật dài, lúc khác, kể về em về anh và gogotea, :D. Uhm, thật loằng ngoằng , mình đang nói liên thiên gì ko biết nữa.
    Đã 10h rồi, chắc mình nên đi học thì hơn. Chúc bố mẹ ngủ ngon, chúc lũ bạn điên thi tốt ko mơ ác mộng, chúc TA & HT no more argument :D , và anh ...ngủ ngoan nhé, gác chó bông to đùng:D .
    bey bey
  4. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chú chưa đọc hết các bài viết của cháu, nhưng thấy cháu trưởng thành nhiều so với chú tưởng :)
    Chúc Băng Nhi luôn gặp may mắn!
  5. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có nhiều bước ngoặt và ...biết mỗi bước ngoặt đều đáng giá. Phải vậy ko?
    Tôi chẳng biết đi về đâu cả, vô hướng , mông lung. 1 con người phức tạp với hàng trrăm hàng triệu sở thích thì sẽ không thể thành công được ư? Papa thân yêu, con biết làm gì bây giờ.
    Sống thật với bản thân mình là điều sung sướng nhất. Mà mình thì ko biết cái thật của mình nó ở hướng nào.
    Theo nghệ thuật à? Con đường ko chắc chắn , mơ hồ, xa xôi và nghèo nàn. Mình ...có yêu nó ko? có đủ can đảm ko?
    Theo kinh doanh? Con đường ngay trước mắt, dễ làm giàu , phổ biến và theo đúng xu hướng của mọi người, của chị và mẹ mong muốn.
    Có người nói: cái ở đây thì tốt hơn cái ở kia.
    Người khác lại nói: đừng có cái nhìn thiển cận, đừng hám danh lợi trước mắt , dũng cảm đi theo con đường mình muốn.
    Nhiều lúc nghĩ buồn lắm, ngay cả lúc này. Con người buồn nhất là ko có mục tiêu xác đinh rõ ràng, giữa ngã ba cuộc đời ko biết đi về đâu . Đi liều thì không đành và đứng ở giữa khóc cũng ko xong. Người khác thúc giục, tiếng hét xung quanh , con người ta dễ điên lắm.
    Hồi bé ước mơ gì nhỉ? ca sĩ này, hoạ sĩ này, người bán kẹo này, diễn viên này, người mẫu này , thiết kế thời trang này .
    Lúc ấy cứ chắc chắn rằng mình sẽ được làm ca sĩ, nhưng ai cũng cười mình, thế là đâm ra mai sau ko dám nói ra nữa, xong rồi nghĩ mình hát chán. Nói với cô giáo những cái ấy, cô nói con phải tìm 1 nghề nghiệp cho riêng mình, những cái kia có thể là sở thích của con , con thực hiện lúc nào cũng được. Nên từ lúc nào, nó ko còn tồn tại trong câu nói của mình, bạn bè hỏi mình chỉ trả lời ko biết, ko mục đích.
    Con người ta cũng do cơm áo gạo tiền cám dỗ, thử hỏi tiêu tốn bn tiền của của cha mẹ , ko làm gì ra hồn còn mặt mũi nào nữa đây. Muốn bỏ nhà đi , chu du 1 chuyến thử xem thế giới họ làm gì, nghĩ gì thì mới biết được.
    assssssssssssss muốn lao đầu ........aaaaaaaaaa

Chia sẻ trang này