1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây và mầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emonster, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cây và mầm

    Sáng nay chuẩn bị đi làm, đã đeo balô lên rồi con tự nhiên lại chạy ra ôm lấy chân gọi "Bố ơi bế bế". Đầu con nghẹo sang một bên, hai tay vẫy vẫy, cái miệng cười cười khoe mấy cái răng làm bố phải bỏ ba lô xuống để bế con. Mấy hôm trước con ốm không buồn ăn, không buồn nói làm cả nhà buồn thiu. Đến hôm nay con lại lí lắc hò hét inh ỏi như mọi hôm làm ai cũng mừng. Mỗi lần nghe con gọi bố là bố thấy yêu con gái ghê. Ngày xưa bố đọc bài thơ của Xuân Quỳnh:

    "Trời sinh ra trước nhất
    Chỉ toàn là trẻ con
    Trên trái đất trụi trần
    Không bóng cây ngọn cỏ"

    cứ cho là thơ vô lý, sao lại sinh ra trẻ con trước nhất, trước cả bố mẹ nhưng khi bố có con bố mới biết điều đó là đúng. Bố chỉ thực sự là bố khi nhìn thấy con lần đầu tiên. Bố còn nhớ lúc đấy con xinh xẻo như một thiên thần da mỏng tang như sứ, đôi mắt trong veo nhìn bố không một chút sợ sệt. Trước kia bố cứ hình dung ra trẻ con lúc mới sinh ra đứa nào cũng đỏ hỏn nhăn nhúm như những ông bà già, miệng thì khóc inh ỏi. Cảm giác lạ lẫm và thân thuộc khi nhìn con lần đầu tiên đến bây giờ bố cũng ko thể nào quên được.

    Truyện cổ tích loài người
    ( Xuân Quỳnh)

    Trời sinh ra trước nhất
    Chỉ toàn là trẻ con
    Trên trái đất trụi trần
    Không dáng cây ngọn cỏ
    Mặt trời cũng chưa có
    Chỉ toàn là bóng đêm
    Không khí chỉ màu đen
    Chưa có màu sắc khác


    Mắt trẻ con sáng lắm
    Nhưng chưa thấy gì đâu !
    Mặt trời mới nhô cao
    Cho trẻ con nhìn rõ
    Màu xanh bắt đầu cỏ
    Màu xanh bắt đầu cây
    Cây cao bằng gang tay
    Lá cỏ bằng sợi tóc
    Cái hoa bằng cái cúc
    Màu đỏ làm ra hoa


    Chim bấy giờ sinh ra
    Cho trẻ nghe tiếng hót
    Tiếng hót trong bằng nước
    Tiếng hót cao bằng mây
    Những làn gió thơ ngây
    Truyền âm thanh đi khắp
    Muốn trẻ con được tắm
    Sông bắt đầu làm sông
    Sông cần đến mênh mông
    Biển có từ thuở đó
    Biển thì cho ý nghĩ
    Biển sinh cá sinh tôm
    Biển sinh những cánh buồm
    Cho trẻ con đi khắp
    Đám mây cho bóng rợp
    Trời nắng mây theo che
    Khi trẻ con tập đi
    Đường có từ ngày đó
    Nhưng còn cần cho trẻ
    Tình yêu và lời ru
    Cho nên mẹ sinh ra
    Để bế bồng chăm sóc


    Mẹ mang về tiếng hát
    Từ cái bống cái bang
    Từ cái hoa rất thơm
    Từ cánh cò rất trắng
    Từ vị gừng rất đắng
    Từ vết lấm chưa khô
    Từ đầu nguồn cơn mưa
    Từ bãi sông cát vắng...


    Biết trẻ con khao khát
    Chuyện ngày xưa, ngày sau
    Không hiểu là từ đâu
    Mà bà về ở đó
    Kể cho bao chuyện cổ :
    Chuyện con cóc, nàng tiên
    Chuyện cô Tấm ở hiền
    Thằng Lý Thông ở ác...
    Mái tóc bà thì bạc
    Con mắt bà thì vui
    Bà kể đến suốt đời
    Cũng không sao hết chuyện
    Muốn cho trẻ hiểu biết
    Thế là bố sinh ra
    Bố bảo cho biết ngoan
    Bố dạy cho biết nghĩ
    Rộng lắm là mặt bể
    Dài là con đường đi
    Núi thì xanh và xa
    Hình tròn là trái đất...


    Chữ bắt đầu có trước
    Rồi có ghế có bàn
    Rồi có lớp có trường
    Và sinh ra thầy giáo ...
    Cái bảng bằng cái chiếu
    Cục phấn từ đá ra
    Thầy viết chữ thật to:
    "Chuyện loài người" trước nhất.
  2. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Con gái bố từ bé đã bạo dạn và không biết sợ cái gì, con không khóc vì sợ bóng tối, sợ ma... thậm chí bị bố mẹ mắng và đánh vào tay vì tội hay leo trèo con cũng không khóc. Không biết tính của con giống ai? Mẹ con thì chắc không phải vì mẹ luôn sợ đủ mọi thứ trừ bố, còn bố thì bề ngoài thì tưởng chừng không sợ một cái gì thực ra bố sợ rất nhiều thứ. Như bây giờ bố luôn sợ không biết sẽ nuôi dạy con như thế nào để con được lớn lên mạnh khỏe cả tinh thần lẫn thân thể. Từ nhỏ bố vốn tự lập, sống như cây cỏ, bố luôn là người quyết định lấy mình nên làm cái gì không nên làm cái gì thế nhưng với con bố không biết sẽ phải dạy con cái gì, sẽ nói với con thế nào, thật là khó phải không con gái. Hôm nay trong box Tâm sự này, tình cờ bố đọc được một topic có đăng lại truyện "Những cánh buồm đỏ thắm", đó là một câu chuyện mà bố rất thích khi còn bé, sau này khi quen mẹ con đó cũng là cuốn sách đầu tiên bố tặng mẹ con. Bố cũng muốn giống người bố của Axon kể cho con một câu chuyện cổ tích, để rồi chuyện cổ tích sẽ thành sự thật. Bây giờ cổ tích có lẽ chỉ để cho những cô bé, cậu bé như con thôi chứ người lớn không tin vào cổ tích giữa đời thường. Bố biết thế nhưng bố vẫn rất mong muốn con sẽ gặp những điều tốt lành và có hậu trong cuộc sống của con sau này. Do đó, hãy cứ mơ mộng hãy cứ tin vào những điều tưởng như phi lý con nhé. Tài sản lớn nhất của con người là trí tưởng tượng, thiếu trí tưởng tượng mọi sự vật sẽ trần trụi và xấu xí như cành cây rụng lá mùa đông. Nếu có trí tưởng tượng thì con sẽ thấy được những cánh hoa trắng muốt vào mùa xuân. Khi bố còn nhỏ, bố thường bị nhốt trong nhà khi ông bà đi làm nhưng với trí tửong tượng của mình bố luôn rong ruổi mọi nơi, từ đảo hoang vắng của anh chàng Crusoe hay là đỉnh núi cao lạnh giá của bà chúa Tuyết... Con gái của bố giờ đây không phải chơi một mình như bố nữa nhưng bố mong con đừng đánh mất trí tưởng tượng của mình.
  3. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Duy trì việc viết nhật ký là điều không tưởng với bố, từ bé đến giờ bố chưa bao giờ viết một cuốn nhật ký nào. Bố cũng chưa bao giờ có nhu cầu tâm sự với ai đó một cách lâu dài thế nhưng bố mong sẽ duy trì được topic này để một ngày nào đó con sẽ đọc đựoc con gái ạ.
    Ngày hôm nay bố và con cùng ra công viên tập thể dục, con lẫm chẫm chạy một hồi mỏi chân lại đòi bố bế. Đôi chân nho nhỏ của con mới ngày nào chỉ làm một việc duy nhất là để cho cái miệng xinh xinh gặm bây giờ đã có thể chạy nhảy được rồi. Bố còn nhớ lần đầu tiên con đi được là lúc con 11 tháng. Con biết đi rất nhanh, chỉ trong một tuần mà từ lúc phải vịn giường để đi ven con đã tự mình đi được, có lẽ là do con không sợ đau, không sợ ngã nên mới đi nhanh thế. Cảm giác cả nhà thi nhau giơ tay ra để đón con bước tới mới thật hạnh phúc làm sao. Giây phút trông chờ bước đi của con đó có lẽ cũng hồi hộp ngang với lúc loài người trông chờ bước đi đầu tiên của Neil Amstrong bước trên mặt trăng. Sau này con lớn lên bố không biết bước chân của con gái sẽ đến những đâu? Liệu có phải là những bước đi của con sẽ là những bước đi vĩ đại không hay chỉ là những bước đi bình thường nhưng dù thế nào bố cũng mong muốn con gái bố luôn vững bước. Có câu chuyện kể rằng có một cậu bé khi còn nhỏ bố mẹ cậu luôn dạy rằng phải coi chừng những nơi con đặt chân kẻo ngã, sau này cậu bé ấy lớn lên không bao giờ vấp ngã nhưng cậu chưa bao giờ thấy những vì sao. Bố cũng không biết thế nào thì tốt hơn, không bị ngã hay ngắm nhìn những vì sao nhưng bố mong con gái luôn dũng cảm và tự tin để bước đi. Lúc bố còn nhỏ bố được tặng 2 cuốn truyện cổ tích Anderxen, đến giờ bố vẫn nhớ hình vẽ Anderxen trên bìa ngồi trên ghế bành trông như một vị tiên Trung Quốc của cuốn sách đó. Trong cuốn sách, truyện mà bố thích nhất truyện kể về bà chúa Tuyết, trong đó có một cậu bé lúc còn nhỏ được một con mèo dậy cho cách leo trèo, con mèo nói với cậu bé "Đầu tiên đặt một chân ở đây, sau đó đặt chân khác ở đây, đừng nghĩ mình sẽ bị ngã thì sẽ không bao giờ bị ngã". Bố cũng mong muốn con gái bố tự tin như vậy để bước đi, nếu sợ ngã thì ta không thể đi đâu được, chỉ với lòng quả cảm con người ta mới thể đi khắp thế gian. Sau này con lớn lên con có thể đi qua những nơi bố từng đi qua, thậm chí đi đến nhiều nơi bố chưa từng đi qua nhưng dù đi đâu con cũng đừng đánh mất sự tự tin của mình. Trong cuốn sách Daghestan của tôi, nhân vật Abutalip của mình có nói "Ngày sung sướng nhất của tôi là ngày được cha tôi tặng một đôi giày, nhờ nó tôi có thể đi khắp nơi mà không sợ bị đá cắt đứt chân nhưng ngày đó cũng là ngày đau khổ nhất của tôi vì cha tôi nói con đã lớn đã có giày vậy thì con hãy tự đi để kiếm miếng ăn". Đôi giày mà bố muốn trao cho con gái một ngày nào đó khi con đã đủ lớn chính là sự tự tin, con gái ạ.
  4. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bố lại tiếp tục viết nhật ký, đấy là một việc có lẽ đơn giản với những người khác nhưng với bố lại không hề đơn giản. Có lẽ là do bố thiếu tính kiên nhẫn con gái ạ. Người Trung Quốc có câu "Băng dày ba tấc không phải do lạnh một ngày mà nên", với bố thì làm việc gì đòi hỏi kiên nhẫn đều rất khó khăn. Hy vọng con gái bố sau này sẽ hơn bố ở điểm này. Bố cũng không biết là con gái bố sau này sẽ làm nghề gì? Liệu con có tài năng gì không? Hay con sẽ chỉ là một người bình thường như mọi người? Bố không kỳ vọng vào con phải trở thành một người tài năng kiệt xuất tuy nhiên đôi lúc bố cũng thấy tự hào khi con làm được những điều mà những đứa trẻ khác không làm được. Có phải là bố mẹ thì luôn đề cao con mình không? Có thể sau này con sẽ thành họa sĩ? Bố thì cũng có chút năng khiếu về vẽ vời nhưng bố không thể trở thành một họa sĩ vì bố biết bố không đủ tài năng nên nếu con trở thành một họa sĩ thì bố cũng rất vui. Hay là con sẽ trở thành nhà thơ, nhà văn hay nhà báo? Có thể lắm chứ vì mọi người trong gia đình mình có thói quen là mê văn chương nhưng không có ai có tài năng đó, liệu con có phải người sẽ có tài văn chương không? Hay là con là một thần đồng máy tính? Bố mong đến ngày nào đó con đủ lớn để dạy con cách sử dụng máy tính, biết đâu con lại có năng khiếu trong lĩnh vực này. Đó là ước mơ của bố nhưng nếu con gái bố không có chút tài năng nào mà chỉ là một cô bé bình thường thì bố vẫn luôn yêu con, con gái yêu của bố ạ. Gần đây một số ông bố bà mẹ đua nhau tìm đọc cuốn sách "Lớn lên con sẽ vào học Havard" của một bà mẹ người Trung Quốc, người đã giáo dục con mình từ bé để trở thành sinh viên Harvard lúc 18 tuổi. Hôm nay bố đọc trên báo thấy ở Thượng Hải người ta mở lớp dạy trẻ con Quản trị Kinh doanh lúc chúng mới 4 tuổi. Mở lớp dạy trẻ con kỹ năng y tá lúc chúng mới 5 tuổi. 3 năm nữa con gái bố cũng vào độ tuổi đó, lớn lên con sẽ ra sao nếu người ta tước đi tuổi thơ của con và trao cho con ước mơ của người lớn? Đó không phải là cách bố muốn nuôi dạy con. Bố muốn con gái bố có được tuổi thơ đúng nghĩa của nó với những câu truyện cổ tích, với những cô tiên và nàng công chúa. Bố muốn dạy cho con biết điều tốt, điều xấu, điều thiện điều ác, bố muốn kể cho con chuyện ngày xửa ngày xưa, kể cho con về quả thị cô Tấm, Thạch Sanh, Lý thông, con sói độc ác và cô bé quàng khăn đỏ. Bố sẽ kể cho con những điều đó để con sẽ trở thành người tốt còn sau này khi con lớn lên con sẽ tự quyết định lấy con đường đi và đi bằng đôi chân của chính mình. Hãy ngủ ngon nhé con gái và hãy mơ tới những vì sao.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này làm tôi muốn có em bé quá. Chưa có người yêu, chưa lập gia đình nhưng trong tôi không lúc nào khao khát được viết những dòng nhật ký cho con như đồng chí. Và những câu chuyện quyển sách mà đồng chí kể ra đều là những truyện mà tôi đọc rồi và rất thích.
    Hôm nay buồn thế.
  6. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    10/6/2004
    Từ hôm nay có lẽ bố phải ghi thêm ngày cho giống một quyển nhật ký thực thụ để nếu sau này con có đọc được thì còn biết được bố ghi những dòng này lúc nào. Ngày hôm qua là ngày chủ nhật bố đã làm được một việc là cùng ông ngoại trồng một dàn hoa lan tiêu ở ngoài sân. Bố là một người không có khiếu lắm về trồng trọt, hồi còn bé bố có đọc một cuốn truyện trẻ con rất hay mà bây giờ bố không thấy nữa, cuốn truyện tên là "Tistiu cậu bé có ngón cái màu xanh lá cây". Cậu bé Tistiu đó có một ngón cái đặc biệt, có maù xanh lá cây, nhưng chỉ những người có khả năng đặc biệt mới nhìn thấy màu xanh đó. Bằng ngón cái của mình, cậu bé có thể khiến bất cứ hạt giống nào nảy mầm đâm chồi và tươi tốt ngay tức khắc ở mọi nơi. Cậu bé đã dùng khả năng đặc biệt này để tạo niềm vui cho mọi người bằng cách trồng các loại cây loại hoa ở khắp mọi nơi. Rất tiếc bố không phải là cậu bé đó nên cây lan tiêu còn đợi tưới tắm nhiều mới có thể có hoa ( mà có thể với một người vụng về như bố nó sẽ không sống được???). Có lẽ là bởi hồi còn nhỏ bố không được như bọn trẻ con khác được về quê chơi được biết thế nào là vườn tược, cây cối, đồng lúa... Bố lớn lên ở thành phố với tuổi thơ bị nhốt trong nhà mà cả mùa hè chỉ biết đến khoảng trời nho nhỏ qua cái cửa sổ song sắt. Đấy là sự thiệt thòi của bố, không biết con gái bố lớn lên có được hơn bố không? Hay là con cũng sẽ chỉ biết đến cây cối, con gà con lợn,... qua cuốn sách hình của con hay qua tivi. Chính vì thế mà bố luôn muốn có một ngôi nhà có mảnh vườn để con có thể có không gian mà vui đùa, có một khu vườn để con có thể tự mình trồng những loại hoa mà con thích... Thế nhưng với thời buổi bây giờ những thứ đó tạm thời nằm ngoài khả năng của bố thế nên việc bố có thể làm bây giờ là trồng cho con một cây lan tiêu và chăm sóc để nó trèo lên giàn và ra hoa cho con ngắm. Những người dân miền núi có phong tục khi sinh ra một đứa con thì bắn 2 phát súng để đánh dấu sự ra đời của đứa trẻ, những người dân Việt xưa kia thì có tục nếu sinh ra con gái thì chôn một hũ rượu trong vườn để sau này uống nhân ngày vui của đứa con. Bố không thể bắn súng hay chôn rượu thì đành trồng một cây hoa cho con vậy. Hãy vươn cao và nở hoa nhé, mầm cây của bố.
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này của anh ,em chợt nhớ đến bộ phim "Father and daughter"- là phim đoạt giải Oscar - Phim hay nhất cho thể loại phim hoạt hình ngắn vào năm 2001.
    Câu chuyện kể về 2 cha con. Sau khi người cha ra đi cô con gái hàng ngày đạp xe đến nơi lần cuối cùng chia tay với cha mình để chờ đợi ông. Năm tháng dần trôi qua, từ một cô bé, rồi trở thành thiếu nữ, và cuối cùng, cả khi đã trở thành một bà lão, cô con gái bé nhỏ ấy vẫn cứ chờ đợi và ngóng trông ngừơi cha đã ra đi. Kết thúc hay không phải là kết thúc, hình như tác giả chỉ mở ra một con đừơng mà mỗi chúng ta có thể tự mình đặt ra cho riêng mình một lối. Đến giờ, em vẫn nhớ mãi hình ảnh cô con gái bé nhỏ, khi đó đã trở thành bà lão đi ra nơi mà ngày xưa đã chào tạm biệt với cha mình, bà ấy nằm xuống con thuyền nhỏ và bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, người ta lại nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ bé ngày nào chạy sà vào lòng người cha.
    Chỉ biết những vòng quay xe đạp cứ quay mãi, quay mãi như cái vòng đời ngắn ngủi của con ngừơi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
    Chỉ là" nói về cha với con gái, là về gia đình thôi nhưng 8'''''''' thực sự mang lại những cảm xúc mãnh liệt khó tả nhất

    [​IMG]
    Hee...anh viết tiếp nhé.Chúc anh và gia đình hạnh phúc
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 16/04/2006
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 16/04/2006
  9. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái thuyền đó lộ ra khi con sông đã cạn hết nước, chỉ còn trơ đáy. Hình như nó đã chìm từ cái ngày hai cha con chia tay nhau. Đấy là một bộ phim ngắn buồn nhất tôi đã từng xem.
    Topic này làm tôi nhớ H quay quắt, H giờ này chắc đã cao lắm rồi, đã ra dáng học sinh cấp II. Nhiều khi nhớ quá, tôi chỉ dám ra cổng trường giờ tan học và lặng lẽ ngắm từ xa.
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    Được codon371 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 16/04/2006
  10. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 19/4/2006
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ. Bộ phim đó cũng là một bộ phim tôi rất thích. Tôi tình cờ xem được bộ phim đó trên Tivi 2 lần và cũng không biết đầu đề bộ phim. Bộ phim vẽ theo lối comic của Pháp, cách dùng ánh sáng rất đẹp. Tôi nhớ mãi cảnh cô bé nọ ngày ngày đạp xe ngược chiều gió để ngóng chờ bố. Một bộ phim thật buồn nhưng thật hay.
    Con gái yêu của bố, tuần vừa qua bố bận quá không viết được cho con, để duy trì topic thật là khó nhưng bố sẽ cố gắng. Không phải vô cớ mà chữ Nhẫn trong chữ Hán chiết tự ra lại thành chữ đao kề cổ, muốn kiên nhẫn để làm một việc gì đó đều thật khó. Con gái bố đước 18 tháng rồi, tuổi này con gái hay ốm nhưng vẫn nô đuà nghịch ngợm suốt ngày. Con nghịch như một đứa con trai vậy, không biết ngày xưa bố có nghịch như con không. Thời gian gần đây bố có nhiều dự định nhưng không biết có thành công không? Bố cũng muốn cố gắng để lo cho con sau này. Thời gian sau này có thể bố sẽ phải đi xa để làm việc, lúc đấy bố sẽ nhớ con gái bố lắm đấy. Bố vẫn nghĩ bố may mắn hơn vài người bạn của bố vì không phải xa gia đình và xa con cái nhưng lúc này khi phải đối diện với cảnh phải sống xa gia đình bố mới thấy thật hạnh phúc khi được nhìn con lớn lên từng ngày. Một người bạn của bố mẹ là thủy thủ, bác ý mỗi lần xa gia đình là xa cả năm, con gái bác, người bạn sinh cùng ngày với con, mỗi năm chỉ gặp bố một tháng. 2 bố con mỗi lần gặp nhau chỉ kịp làm quen với nhau lại phải sống xa nhau. Bố những tưởng cảnh vợ chồng, bố con phải sống xa nhau chỉ có ngày xưa. Hôm nay là một ngày mưa đáng lẽ bố nên tâm sự những điều gì vui vẻ nhưng buồn và vui vốn là 2 mặt của cuộc sống, sau này lớn lên con sẽ có thời gian để trải nghiệm điều đó con gái ạ.
    "Tình yêu tôi như cây tiêu huyền 2 nhánh
    Một nhánh vừa khô một nhánh đã đâm chồi
    Tình yêu tôi chim đại bàng hai cánh
    Một cánh xoải dài một cánh khép hờ thôi
    Trên ngực tôi hai vết thương đau nhức
    Một vết mới liền thôi vết đã lành rồi
    Cứ như thế từng ngày liên tiếp
    Niềm vui nỗi buồn bất tận nối nhau qua"

Chia sẻ trang này