1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây và mầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emonster, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hà Nội, 12/6/2006
    Con gái yêu quý của bố,
    Mấy hôm nay bố không viết nhật ký cho con gái bởi vì bố lo làm trang blog cho con gái nhân tiện bố dịch truyện của Andersen để post lên blog cho con. Bố làm thế đơn giản là vì bây giờ bố bắt đầu kể chuyện cổ tích cho con mỗi tối trước khi đi ngủ. Con gái của bố còn chưa đủ kiên nhẫn để nghe hết một chuyện dài, chỉ nghe một lát là con lại bầy trò nghịch thế nhưng hình như con cũng thích nghe. Hôm qua trước khi đi ngủ con cứ bi ba bi bô: "Chú lùn, chú lùn, chú lùn". Bố mới kể cho con nghe chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Hôm nọ bố đọc 1 tờ báo, thấy người ta kêu ca ngày càng ít những cái trong sáng cho trẻ con đọc bởi vì người lớn không còn giữ được cái tâm sáng để viết. Bố nhớ lại những quyển sách hồi nhỏ bố đọc, những Dế mèn phiêu lưu ký, chuyện hoa chuyện quả, Những tấm lòng cao cả... những quyển sách đó đã giúp bố nuôi dưỡng tâm hồn khi còn là một đứa trẻ. Sau này con gái lớn lên rồi con sẽ đọc những cuốn sách đó và cả những cuốn sách khác. Chúng rất bổ ích cho con. Bố không phải là một nhà văn hay nhà báo để có thể viết sách cho con gái bố được. Bố chỉ dám thử dịch ít chuyện cổ tích để sau này thử kể cho con nghe hằng đêm. Việc đó không dễ dàng đối với bố thế nhưng khi dịch cho con, bố đọc những câu văn trong trẻo đầy chất thơ của Andersen cũng là một cách để cho bố tìm lại những cảm giác ngày xưa, lúc bố còn là một cậu bé say mê với những câu truyện thần thoại. Việc bố làm có thể là vô nghĩa, có thể là quá sức bố thế nhưng bố vẫn muốn thử làm để có thể mỗi tối bố có thể kể cho con gái nghe. "Ngày xửa, ngày xưa..."
  2. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 14/6/2006
    Con gái yêu của bố,
    Bố đang buồn ngủ quá, do tối qua bố xem bóng đá xong lại đọc sách nên mới ngủ muộn. Sáng nay con gái bố dậy sớm hát hò ầm ĩ cứ từ bài này xọ sang bài kia, hát chán con lại ra ban công gọi:"Chim chích bông ơi, làm gì đấy? Bắt sâu đi". Đây là trò yêu thích của con do bố dậy, suốt ngày con gái của bố đòi ra xem chim chích bông. Mấy hôm World Cup, con gái của bố ngủ nghê cũng lung tung có hôm 1h cả nhà đang xem bóng đá mà con cũng mò ra xem rồi đến 2h vẫn cười rich rích không chịu ngủ. Tối hôm kia nửa đêm tự nhiên con lại dậy rồi cứ gọi:"Mẹ ơi dậy đi, mẹ ơi dậy đi" làm bố mẹ không ngủ được. Mấy hôm nay trời mát hơn, buổi tối lại bật điều hòa nữa nên con không gãi nữa, mấy vết ở trên tay con sắp sửa lành hết rồi. Chỉ còn có 10 ngày nữa cả nhà ta sẽ đi nghỉ. Hôm qua bố đã đi lấy vé máy bay, con gái của bố cũng một vé như ai. Con chưa đủ 2 tuổi nên chỉ mất 10% giá vé. Sang năm con mà đi là mất tận 85% cơ đấy. Đây là lần đầu tiên mẹ và con gái đi máy bay, không biết lúc đó con sẽ thế nào nhỉ. Cảm giác lần đầu tiên đi máy bay rất là thú vị đối với mỗi người, con gái còn bé quá không biết sẽ cảm nhận thế nào. Bay luôn là giấc mơ đối với bố, bố luôn mong muốn có được cảm giác bay thật sự chứ không phải cảm giác bay bằng máy bay thương mại. Bay luôn là giâc mơ của con người. Từ ngày xưa thần thoại Hy Lạp đã có chuyện Ica dùng sáp ong để gắn lông chim vào tay mình để bay tới mặt trời. Trong suốt lịch sử dài của loài người thì con người mới có chừng hơn 100 năm để chinh phục bầu trời. Con người đã mất một thời gian rất dài để mơ ước bay được cho đến khi anh em nhà Wright biến ước mơ đó thành sự thực. Con người đã có thể sẽ không bao giờ bay được nếu không có ước mơ được bay. Ước gì bố có thể bay tự do như loài chim được. Thế nhưng con người cho dù không có cánh cũng vẫn có thể bay được bằng trí tưởng tuợng của mình hoặc bay bằng ước mơ của mình. Sống ở mà không có ước mơ, tưởng tượng thì cũng giống như loài chim bị mất đi đôi cánh. Con gái của bố hãy biết nuôi dưỡng ước mơ và tưởng tượng của mình nhé. Hãy để cho ước mơ và tưởng tượng là đôi cánh để mang con đi thật cao thật xa.
    Ngủ ngon nhé con gái của bố.
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đi nghỉ vui chứ anh Big? Up hình bên kia cho bọn em xem nhé ;)
  4. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @saigon cool: Vui lắm em à. đã up hình rồi. Sao anh add nick yahoo của em ko được nhỉ.
    Hà Nôi, 19/6/2006
    Con gái yêu quý của bố,
    Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là cả nhà ta sẽ đi nghỉ. Thế nhưng con gái bố lại hơi sốt sốt. Con vẫn chơi đùa, vẫn chạy nhảy thế nhưng vẫn hơi sốt. Mẹ và bà T. đã mua diếp cá xay ra lấy nước cho con uống. Mọi lần con hơi bị sốt đều được uống thứ kháng sinh tự nhiên đó. Con gái của bố rất giỏi uống diếp cá. Mỗi lần thấy rau diếp cá là con cứ cuống lên "bà ơi xay diếp cá cho em uống". Bà xay xong thì con lấy cốc lấy thìa tự xúc uống ngon lành. Uống xong con còn khà một tiếng rất chi là sảng khoái. Bố nhớ lần đầu tiên bố uống nước rau diếp cá là khi bố 5 tuổi. Lúc đó bố cũng bị sốt, bà ngoại của bố đã đi hái rau diếp cá được trồng ở vườn của khu tập thể. Bố rất sợ cái vạt rau diếp cá đó vì mỗi khi đi qua đá chân phải lại sực lên toàn mùi tanh của cá. Bố thì ghét nhất là ăn cá. Lúc đấy bà ngoại của bố bắt bố phải uống hết một cốc đầy làm bố sợ rau diếp cá đến tận lúc lớn. Đến bây giờ thì bố lại nghiện rau diếp cá, đi công tác về Quảng Ninh ăn toàn rau diếp cá làm bố nghiện cái vị chua chua của nó. Con gái của bố ốm thì ốm vẫn không bớt nghịch, mấy ngày hôm nay có mấy chú mấy bác họ đến ở chơi, gọi là chú nhưng cũng hơn con có vài tuổi, làm nhà mình như một cái vườn trẻ. Lúc nào cũng ầm ĩ tiếng trẻ con. Con gái của bố chẳng sợ gì cả, một mình cãi lại mấy chú, mà các chú thì cứ thích trêu con để con cãi. Bố mong con khỏi ốm sớm để bố con mình còn đi chơi. Con gái của bố dạo này thuộc nhiều thơ và bài hát, bố dạy cho mấy câu thơ của Phan thị Vàng Anh:
    "Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    và mang một mẩu bánh mì con con"
    xong rồi bố đọc "Hôm nay" thì con đọc "trời nắng"... cứ như thế hết cả bài. Đây là bài thơ trong sách giáo khoa từ hồi bé của bố. Mỗi lần đọc bài thơ này bố lại tưởng tượng ra cảnh một cô bé lũn cũn đội cái mũ như một cái nấm rơm đang đi học trên đường. Bao giờ thì con gái bố mới đi học như thế nhỉ? Các chú của con đang được nghỉ hè ở nhà không biết làm gì cứ đòi lên nhà mình chơi. Ngày xưa hồi bố còn bé cứ nghỉ hè là lang thang suốt ngày ngoài trời nắng. Có biết bao nhiêu là trò vui: đi bắt chuồn chuồn về, con chuồn chuồn ớt thì cấu cái đuôi ra nhét que tăm vào làm trực thăng, con chuồn chuồn ngô hàm răng sắc lẻm thì để lừa bọn trẻ con đem cắn rốn cho biết bơi, đi kiếm giun về câu cá cờ, cá săn sắt để cho nó đánh nhau, bẻ trộm cành cây để làm khăng, buổi tối thì đi sờ ve nhỡ kiếm được con ve thì cho nó kêu inh ỏi.... Nhiều trò không kể xiết. Trẻ con bây giờ thì ko được như thế, nghỉ ngày nào thì bố mẹ lo ngày ấy, lo nhốt con ở trong nhà nhỡ ra nghịch dại, đi chơi ngoài đường thì lo tai nạn, rồi lo học thêm không thì ko theo kịp bài vở... Trẻ con bây giờ không biết còn mong đợi mùa hè như ngày xưa nữa không. Bố vẫn biết mỗi thời thì mỗi khác thế nhưng bố mong con gái bố sau này lớn lên sẽ có những mùa hè thật ý nghĩa. Trước mắt là bố con ta có một mùa hè với biển xanh, cát trắng.... Hãy mau khỏi ốm con gái nhé.
  5. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 22/6/2006
    Con gái yêu quý của bố, rất may là con chỉ hơi nóng đầu, sau khi uống mấy mớ diếp cá con đã hết sốt và chơi đùa như mọi ngày. Chỉ còn 2 ngày nữa là bố con mình có thể đi Hội An nghỉ rồi. Hôm qua bố mẹ đã đi xem để mua cho con gái một cái áo tắm, không biết con có dám xuống nước không? Tối hôm qua, cả nhà ra lăng Bác chơi, lần đầu tiên con được ra đó con thích lắm. Trời mát, bãi cỏ xanh rộng, nhiều trẻ con nên con tha hồ chạy. Khác với mọi lần con không bắt bố bế mà đòi xuống đi bộ, lúc đầu con còn bắt bố dắt, sau con tự mình chạy khắp nơi mà không thấy mỏi chân. Con nghiêng ngó nhìn đèn, nhìn cờ, nhìn Lăng Bác, con đòi chơi với các chị lớn nhưng các chị lại chẳng chơi với con. Được một lát con dắt tay bố, vừa đi vừa đọc bài thơ bà dạy cho:
    "Dung dăng dung dẻ
    Có hai em bé
    Dắt bạn đi chơi
    Giữa trời xuân đẹp
    Truyện trò ríu rít"
    Đúng là nhiều khi chỉ đơn giản vậy nhưng thật là hạnh phúc. Hôm nọ bố mới cho mẹ con đọc những dòng nhật ký này. Bố đã giấu và không muốn cho mẹ biết về nhật ký này vì bố cũng như mọi người bố khác không muốn biểu lộ cảm xúc của mình. Mẹ con vẫn chê bố là người khô khan. Nhưng cuối cùng bố đã cho mẹ con đọc để mẹ con thấy là bố yêu hai mẹ con đến chừng nào. Có thể bố không có những biểu hiện, những cách chăm sóc, sự lãng mạn thế nhưng bố yêu hai mẹ con thật lòng. Khi mẹ con đọc những dòng nhật ký này và có nói cho mấy người bạn của mẹ là bố có viết nhật ký cho con ở trên mạng, có người đã nói là thế thì không phải là yêu con thực sự mà chỉ muốn khoe khoang, yêu mà viết ra như thế thì còn gọi gì là yêu. Quả thật là bố cũng không để ý đến người khác nói gì nhưng cũng thật buồn khi bị nghi ngờ thế. Ở trên mạng không ai biết bố là ai, ở ngoài đời cũng không ai biết bố viết nhật ký này, chính vì bố sợ là mọi người sẽ nghĩ như thế. Nhiều khi bố cũng thấy buồn cười, tại sao mọi người lại sợ bộc lộ những tình cảm của mình. Ngay cả bố nhiều khi cũng muốn bộc lộ nhưng lại sợ người ta cười mình. Tự nhiên bố lại liên tưởng đến một truyện ngắn của Sekhop, truyện đó có tên là "Người trong bao". Nhân vật chính là một kẻ luôn sợ nhỡ ra có chuyện gì đó nên gã không dám làm gì và gã cấm cả mọi người xung quanh làm. Con người nhiều lúc cứ phải che giấu tình cảm của mình như thế. Mỗi chúng ta chính là một người trong bao. Bố ước là mình có thể không là một kẻ như thế, để bố có thể tự hào nói to là bố yêu hai mẹ con nhiều.
    Con gái yêu của bố ạ.
  6. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 3/7/2006
    Con gái của bố.
    Bố viết những dòng này cho con sau chuyến đi nghỉ kéo dài đến 8 ngày của gia đình mình ở Hội An, kết cục của chuyến đi đầy thú vị là con gái ốm, bị sổ mũi, bố bị cảm và tiền thì tiêu sạch đến tận đồng cuối cùng. Thế nhưng cho dù thế thì cũng có làm sao con gái nhỉ? Gia đình mình đã có một tuần lễ thú vị với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Ngày đầu tiên đến Hội An, gia đình mình nghỉ tại một khách sạn có tên là Cát Biển, lúc đầu bố đặt phòng ở một resort nhưng vì quá đông nên đã bị huỷ ( hình như là do nhân viên FPT đi nghỉ đông quá) nên đành đặt tại KS này 1 đêm. Hội An đón chào bố con mình bằng cái nóng, cái nóng mà mình đã phải bỏ trốn khỏi Hà Nội đã tìm thấy bố con mình ở Hội An. Buổi chiều đầu tiên bố đưa con đi tắm biển, con gái của bố lúc đầu rất sợ cứ bám chặt lấy bố nhưng sau thì con quen dần và còn thích nữa, bố bế con tắm biển, con vừa ôm bố vừa hát câu con tự nghĩ: "Cháu lên ba cháu đi tắm biển". Thế nhưng con rất sợ cát nhất quyết không đặt chân xuống cát vì con bảo là cát bẩn, mẹ đặt con xuống cát, con sợ đến cứng cả người không dám nhúc nhích, kết quả là bố mẹ cứ phải bế con suốt. Từ ngày thứ 2 trở đi gia đình mình chuyển sang khách sạn Hội An beach resort để ở, khách sạn rất đẹp, nằm bên cạnh con sông Hoài, bên kia sông là những hàng dừa nước soi bóng, khách sạn gồm những căn biệt thự nhỏ với phong cách kiểu thuộc địa, nhà mình ở trên tầng 2 của một căn biệt thự cạnh bể bơi, nhìn sang bên sông là một trại trâu. Căn phòng rộng và tối với những cánh cửa gỗ trông giống hệt như khung cảnh trong bộ phim Indochina. Giường thì to và rộng nên con gái tha hồ nhảy nhót. Trong khách sạn có nhiều hoa đại và cây nên rất nhiều chim, sáng nào con gái dậy cũng đòi bố mở cửa ra ban công để gọi chim chích bông. Con cứ đứng bên ban công mà gọi: "Chích bông ơi, đã dậy chưa, dậy đi thôi". Cùng đi nghỉ mát với gia đình mình là nhiều gia đình ở công ty trước kia bố từng làm, có nhiều anh bé chị bé đi cùng nên con tha hồ chơi. Buổi sáng bố bế con đi ăn sáng, nhà hàng nằm cạnh sông, dưới dàn hoa giấy, xung quanh treo nhiều đèn ***g, con gái có một ghế dành cho trẻ con nhưng con chỉ ngồi một lát lại đòi trèo xuống. Bố mẹ đến mệt với con vì phải trông con, có đi đâu thì con toàn bắt bế chứ không chịu đi.
    Con gái của bố, có quá nhiều thứ để kể cho con thế mà giờ bố lại không biết viết gì. Kỳ nghỉ thì dài có quá nhiều chuyện, bố cứ như một người đầu bếp vụng đứng trước một kho vật liệu thức ăn mà không biết phải nấu món gì, ko biết liệu nếu chỉ dùng một vài thứ để nấu thì có lãng phí không hay là đem tất cả các thứ để nấu chung với nhau để xem nó thành món gì thì thành. Có lẽ chính vì thế mà bố sẽ không thể nào trở thành nhà văn được. Tối hôm qua con gái quấy quá, mũi con bị sổ khó thở không ngủ được, con cứ bắt mẹ phải hát ru, bắt mẹ phải đưa võng, bố đụng vào thì con ré lên không cho bố đưa đâu mẹ cơ. Con nằm trên võng, mắt nhắm tịt nhưng miệng thì nói luôn mồm: "Mẹ hát bài Ba thương con vì con giống ba cả nhà ta cùng thương yêu nhau nhớ là cười nào, Chị ong nâu nâu nào, Cháu lên ba nào". Làm bố với mẹ dù mệt đứt hơi vẫn không nhịn được cười. Hôm ở khách sạn nửa đêm con ngủ mơ cũng nói "cho em mượn phao nào", bởi vì lúc chiều các anh các chị cho con mượn phao để bơi nên con thích lắm. Bơi trong bể bơi khách sạn con mặc áo phao, ngồi lên phao, bố đẩy con vòng quanh bể bơi, con nằm gối đầu lên phao miệng hát: "Em đi bơi thuyền, ở Thảo cầm viên", mẹ định đẩy con đi thì con kêu lên: Mẹ không đẩy,bố đẩy, mẹ không sờ mông em. Các anh chị lớn hơn con còn sợ nước, con gái của bố chỉ sợ hôm đầu tiên, các hôm sau toàn bắt bố bế ra bể bơi. Con bé nhất đoàn nhưng khi các anh chơi con cũng chơi cùng chả sợ sệt gì, con chạy như con thoi từ chỗ này sang chỗ khác, nhảy từ trên bậc xuống ngã sứt cả đầu gối mà chẳng thèm khóc. Chỗ nào con cũng ngồi lê la rồi chơi nu na nu nống váng cả khách sạn lên. Được cái mặc dù trời nóng, đi xa nhưng con vẫn ăn ngủ như ở nhà, đi ăn đồ biển mình con ăn gần hết con cua làm mẹ bóc cho con chẳng ăn được gì. Chỉ tiếc là đến hôm gần về con lại bị sổ mũi. Con gái của bố đi chơi lần này lớn hẳn lên, con biết thêm nhiều thứ, đen hơn nhưng rắn rỏi hơn, nhưng mà con cũng hư hơn vì đi với bố mẹ được bố mẹ chiều, như thế này về lại mất công bà dạy lại. Lần này trở lại Hội An không được đẹp như lần trước có lẽ vì trời nóng quá hay là vì Hội An đang đào đường khiến đường xá ngổn ngang thế cho nên hầu hết thời gian gia đình mình ở resort ở ngoài Cửa Đại. Thế nhưng bố mẹ cũng đưa con đi vào Hội An để ngắm lại những quán cũ, khách sạn cũ nơi bố mẹ đã từng ở, từng uống cafe, từng ăn trong suốt tuần trăng mật của bố mẹ ở Hội An. Trước kia chỉ có bố và mẹ bây giờ lại có cả con gái, đến Hội An lần này cảm xúc khác hẳn với lần trước nhưng cũng thật đáng nhớ. Tạm biệt Hội An, gia đình mình sẽ còn trở lại với những mùa hè khác.
    Con gái của bố mau khỏi sổ mũi nhé.

Chia sẻ trang này