1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây và mầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emonster, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không đề - Onga Becgon
    Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
    Ngôi sao cháy bùng trên sóng Neva
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà
    ********
    Năm tháng đắng cay hơn
    Năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xa rồi dù anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi khóc cũng khác xưa theo
    *********
    Lũ trẻ lớn lên lại nối tiếp hai ta
    Họ lại nhắp vị ngọt ngào thủa trước
    Cũng sông Neva bóng chiều xoáy nước
    Nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh.
    Con gái của bố! Lâu lắm rồi bố mới đọc thơ, đọc lại những vần thơ của Ônga Becgôn, tự nhiên lại thấy sống lại những kỷ niệm, những đau buồn, những ngọt ngào mà bố đã trải qua. Sau này con gái bố lớn lên sẽ trải qua những rung động giống thế. Rồi con sẽ nếm trải những cay đắng những ngọt ngào đó. Sẽ có một lúc nào đó con trưởng thành và thoát khỏi vòng tay của bố mẹ, bố mẹ lúc đó dù muốn cũng không thể nào chia xẻ những đau đớn cũng như ngọt ngào mà con sẽ nếm trải. Con giống như một con chim non vậy, một ngày xưa con sẽ giang cánh và bay vào bầu trời. Nếu như bố sợ con không bay được, sợ con bị thương thì con sẽ không thể nào biết được bầu trời. Nếu bố sợ con gái bố đau khổ vì tình yêu thì con gái bố sẽ không biết được tình yêu là thế nào. Do đó bố chỉ muốn con gái bố hãy luôn tin tưởng và hãy luôn là con. Có thể con gái bố sẽ gặp những trắc trở, có thể con gái bố sẽ hạnh phúc? Bố cũng ko biết được. Nhưng con đưòng đó bố đã từng đi qua, mặc dù lo lắng cho con nhưng bố không thể cản con tiếp bước trên con đường đó được. Con hãy cứ đi đi và tự mình khám phá.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bây giờ mới để ý ,bé nhà anh Emon tòan xưng "em " với bố mẹ.Giống mấy đứa cháu nhà em,tòan xưng "em" với cô.Nghe cũng dễ thương
    dạo này chuyển vùng họat động sang nhạc thiếu nhiChết dở...Nhưng lâu lâu nghe lại thấy hay
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 11/05/2006
  3. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết một bài dài thế mà bị mất. Bực quá.
  4. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 11/5/2006
    Con gái yêu quý của bố, sắp tới là ngày 14/5 ngày lễ dành cho các bà mẹ nhân ngày này báo Thanh niên có tổ chức một cuộc thi viết các kỷ niệm về các bà mẹ. Bố thì văn dốt ngoài ra cũng không có câu chuyện nào sâu sắc để tham gia. Bố đành viết mấy chuyện tầm phào cho con gái bố đọc để con gái có thể hiểu thêm về bố và bà nội con.
    Hồi bé do bố thường xuyên phải sống xa bố mẹ, lúc ở với ông bà ngoại, lúc ở với các cậu nên kỷ niệm về tuổi thơ của bố ngắt quãng chứ không liền mạch và cũng không có những biến động gì to lớn.
    Nhà ở: Hồi còn bé như con bố ở với bà nội con tại một khu tập thể kiểu cũ, nhà có 18m2 và có một cái bếp nhỏ. Do là khu tập thể kiểu cũ nên không có cầu dắt xe và phải dùng chung toalet . Hồi đó mỗi buổi chiều bố đều chơi ở dưới chân cầu thang để đợi bà nội về, lúc bà vác xe lên nhà trên tầng 4 ( xe ifa màu trắng khá đắt hồi đó) bố đi bên cạnh xách túi và làn cho bà. Mỗi buổi sáng thì cả lũ trẻ con xếp hàng đi vệ sinh, mỗi lần bố đi thường quên giấy nên lại gọi toáng lên :"mẹ ơi mang giấy cho con".
    Kiếm sống: Hồi đó, ông nội thường đi công tác xa, chỉ có bố và bà nội ở nhà. Lương bà ko đủ nên phải làm thêm, bà làm thêm nhiều thứ nhưng bố nhớ nhất hồi bố 3-4 tuổi gì đó, bà làm nghê dán túi nilon, buổi tối 2 mẹ con cứ căm cụi, bà dán túi còn bố xếp túi cho thành tập. Sau này bà nuôi thêm lợn ở căn bếp. Bố rất sợ con lợn đó nhưng rất thích mỗi khi bán lợn, lợn kêu eng éc váng cả óc, mỗi lần bán lợn là sẽ được ăn thịt thỏa thích.
    Ăn uống: Do tem phiếu của ông bà nội con ko đủ nuôi bố nên cụ ngoại phải cho phần tem phiếu của cụ, do tem phiếu của cụ là dành cho cán bộ cao cấp nên cũng đỡ được phần nào. Hồi đó chủ yếu là cơm gạo đỏ lắm sạn. Mỗi bữa bố được giao trọng trách ngồi nhặt thóc và sạn để bà nấu cơm. Bố thích nhất là ngày chủ nhật bà làm bánh bột Pam. Bột Pam là bột mỳ, hòa bột này với đường và trứng (ít thôi vì hiếm và đắt) đem rán lên được một thứ bánh rất ngon. Khi bà rán bánh bố thường ngồi cạnh hít mùi thơm và lấy đũa vẽ hình mặt người. Bố đặt tên cho các bánh như bánh Chí phèo, bánh Thị nở nhưng đến lúc sau thì quên sạch chỉ biết bánh nào cũng ăn được.
    Chơi: Có lần bố thấy bọn trẻ con lớn hàng xóm chơi cá chọi bố cũng bắt bà nội đèo lên Ô chợ dừa mua 1 con. Con cá đó bố thả vào bể nước ăn. Mấy hôm sau đang ngồi ăn cơm thì thấy con cá ở trong đó hóa ra là bà đã múc nó cho vào nồi nấu. Bố lăn ra khóc và bắt đền bà.
    Vài chuyện vui để kể cho con gái nghe. Con gái yêu quý.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Con dâu!
    Ngày xưa mẹ chồng của em cũng khoái món bột mì đánh đường rán xèo xèo lắm. Mà hồi đấy thiếu thốn, chắc là cũng chỉ có món đấy là "xịn" nhất thật.
    Hy vọng con dâu của mẹ sau này nấu ăn thật khéo để bồi bổ cho chồng. Mẹ chồng cũng sẽ cố gắng đào tạo chồng con "dễ nuôi" thôi. Con chẳng cần biết nấu ăn cầu kỳ đâu, cứ luyện mấy món tủ khác người một chút, chồng con đi nơi khác không được ăn mấy món đó thì nó không chịu nổi, như vậy là được. Riêng phần mẹ chồng, thi thoảng con làm món bánh bột mì cho mẹ ăn là mẹ mát ruột lắm rồi.
    Ôi con dâu tôi... bé bằng hạt mít đã biết bảo "bố mở hộp sữa cho em" thì sau này chắc là tài năng đảm đang rồi.
  6. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 12/5/2006
    Tạm ngưng chích văcxin Priorix trên toàn quốc
    TT - Đó là yêu cầu của Cục Y tế dự phòng ngày 11-5. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng chưa từng xảy ra. Trong lúc đó lại có thêm ba trẻ ở Q.5, TP.HCM vào cấp cứu cũng vì biến chứng sau chích ngừa...
    Con gái yêu quý của bố, bố đã rất lo lắng khi đọc những dòng tin trên, con cũng mới tiêm chủng mũi phòng 3 bệnh này cách đây không lâu. Con gái của bố từ bé đến giờ rất ngoan khi tiêm chủng, lần cuối cùng con tiêm cách đây chừng hơn tháng con cũng chỉ khóc một tý còn bạn X của con thì khóc ngằn ngặt không dỗ nổi. Hồi con còn bé có những mũi tiêm mà đến bố giữ cho con cũng còn run, bạn của bố khi con các bác ý tiêm mũi đó còn không dám nhìn, thế mà con gái bố còn ko khóc. Đến nỗi bác sĩ tiêm cho con còn phải khen. Về khoản này con hơn đứt bố, có lẽ từ bé đến giờ do bố chỉ tiêm có 2 lần nên bố sợ tiêm. Khi bố còn bé như con do điều kiện nên bố không được hay phải tiêm chủng lần nào. May mắn là bố cũng đã lớn và khỏe mạnh mà không có chuyện gì. Đến lượt con, bố nghĩ chuyện tiêm chủng là cần thiết và phải làm nên không hề tiếc tiền và tiếc công để mời bác sĩ đến tận nhà tiêm cho con mỗi lúc phải tiêm chủng. Từ bé đến giờ lần nào con tiêm bố cũng giữ con để bác sĩ tiêm nhưng trộm vía con gái của bố không hề sợ tiêm hay sợ bác sĩ. Thế nhưng khi đọc được những dòng tin kia bố lại đâm ra sợ, một việc tưởng như tốt hóa ra lại đem tới một kết quả đau lòng thế. Một việc khác cũng liên quan tới việc tiêm là việc trẻ con ở nông thôn bị teo cơ delta dẫn tới việc bị xệ vai, cũng là do việc tiêm thuốc. Trách nhiệm thuộc về ai? Hay là cuối cùng những sự việc như vậy lại rơi vào quên lãng do sự thờ ơ tắc trách của những người có trách nhiệm. Cuối cùng chỉ có gia đình của những đứa trẻ và bản thân những đứa trẻ vô tội là gánh trách nhiệm. Con gái của bố và những bạn con sinh ra ở thành phố còn may mắn hơn biết bao nhiêu so với những trẻ con sinh ra ở nông thôn. Trẻ con sinh ra ở nông thôn chỉ biết trông đợi vào những đợt tiêm chủng, những chính sách miễn phí về chăm sóc y tế thế nhưng những người thực hiện chính sách họ có quan tâm đến điều đó không. Lương y như từ mẫu, lời thề của Hypocrates có đưọc những người bác sĩ đó nhớ không? Hay họ chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân mình.
    Hãy ngủ ngon con nhé, tất cả chúng ta hãy hy vọng những chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa. Con gái yêu của bố.
  7. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 15/5/2006
    Con gái yêu của bố, sáng nay trời Hà Nội tự nhiên mát dịu, hơi se lạnh sau một đợt nắng nóng. Trời Hà Nội hôm nay có vẻ như là một sáng mùa thu chứ không có vẻ gì là một ngày tháng 5 đầu mùa hạ. Không biết là do ảnh hưởng của cơn bão số 1 hay là đợt rét cuối cùng của nàng Bân? Sáng nay bố đi làm, trong cái lành lạnh sáng sớm và cái trong trẻo của trời Hà Nội tự nhiên bố nhớ tới mấy câu thơ của Nguyễn Đình Thi "Sáng mát trong như sáng năm xưa/ Gió thổi mùa thu hương cốm mới". Bố lại chợt nhớ đến những sáng mùa thu năm xưa, nhớ đến hương cốm làng Vòng, nhớ đến những buổi sáng đi xe cuốc để mua cốm làng Vòng tặng một cô-bạn-hơi-thân. Tiếc rằng làng Vòng bây giờ đã không còn là làng Vòng ngày ấy, không còn cảnh sáng sớm mùa thu những người nông dân của làng- trong - phố chở những gánh lúa thơm mùi hương nếp vào làng để làm cốm. Làng Vòng bây giờ sống chủ yếu bằng nghề xây nhà cho sinh viên thuê. Con gái của bố ạ, bố may mắn sống lên vào lúc giao thời để kịp nhìn thấy những thứ mà dần dần chỉ còn nhắc đến trong sử sách. Con gái của bố lớn lên sẽ thiệt thòi không hiểu được thế nào là cốm làng Vòng, là sâm cầm Hồ Tây, là Húng Láng, là Quất Nhật Tân, Đào Phú thượng... Thế hệ bây giờ đang hủy hoại những giá trị văn hóa mà tương lai thế hệ con gái bố phải gánh chịu. Con gái của bố sẽ không thể nào biết được cảm giác sáng mùa hè đạp xe lên Quảng Bá đi bơi, đi giữa vườn cây thơm mùi ổi chín, lúc về đầu còn ướt rượi ghé vào Nghi Tàm để mua cá chọi trong vườn. Lại nhớ những ngày áp Tết đi giữa một rừng đào Phú Thượng mà chợt nhớ câu thơ "Đào hoa y cựu tiếu đông phong - Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông", nhìn mặt những cô thiếu nữ Hà Nội đi chọn đào, má ửng hồng vì lạnh phơn phớt màu hồng của hoa đào phai mà thấy yêu đời lạ. Bố lại nhớ những buổi đi học thêm về ngang qua đưòng Láng giữa những căn nhà tự nhiên lại thấy một cánh đồng rau thơm, mùi rau thơm đang được cắt thơm thoang thoảng trong gió, thứ mùi thơm của loại rau mà không đất nào có được giờ còn đâu.
    Nghĩ vẩn vơ bố lại thấy buồn vì nhớ ở Hồng Kông, giữa một hòn đảo phát triển thế người ta vẫn duy trì một xưởng làm hương để nhắc nhở du khách rằng tại sao hòn đảo này lại được gọi là Hương Cảng - cảng thơm. Sau này con gái bố lớn lên liệu có còn biết ý nghĩa những cái tên của Hà Nội không con?
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Bác ơi, con zai tui nè, mình kết thông gia nha
    [​IMG]
  10. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chết cô làm thế này anh khó nghĩ quá, anh thì có mỗi một con gái mà lại đến 2 chàng xin làm rể thế này. Mà xem ra từ chối cũng khó nhỉ, mấy khi được làm thông gia với mod. Mod là oai lắm đấy thích treo là treo thích lock là lock. Chẹp khó nghĩ quá

Chia sẻ trang này