1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây và mầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emonster, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 22/05/2006
    Con gái yêu của bố, tuần này con ở với ông bà ngoại, mới xa con một hôm mà bố thấy nhớ con quá. Nhớ mỗi sáng con thức dậy, tiếng con gọi bố sao mà dễ thương. Buổi chiều lúc bố đi làm về sẽ không có con chạy ra đón bố sao mà buồn. Con ở với ông bà ngoại phải ngoan nhé.
    "Bà tôi đưa tôi ra đầu làng", mỗi lần bố nghe bài hát này bố lại nhớ tới bà nội của bố. Trong trí nhớ của bố thì bà luônlà một hình ảnh tiêu biểu mỗi khi nghĩ về một người bà. Khi bố còn bé bố không được về quê bao giờ. Mỗi khi nghỉ hè những đứa trẻ con khác vui mừng vì được về quê chơi với ông bà thì bố thường bị nhốt ở nhà bởi vì quê quá xa. Lúc bố còn bé bố thường ở với ông bà ngoại do đó cũng ít được gần bà. Bà nội nhỏ người nhưng mạnh khỏe, lúc gần mất 90 tuổi nhưng bà vẫn có thể xách nước tự mình nấu nướng giặt giũ. Ông nội mất từ lâu từ khi ông nội con còn nhỏ. Bà ở một mình nuôi cả một bầy con. Nghe nói bà vốn là con gái của một gia đình giàu có ở quê, lúc bà lấy chồng của hồi môn của bà đã dùng để xây nhà chồng. Nghe nói bà có nghề làm bánh đa, nhờ nghề này mà nuôi dạy được các con. Ông nội bố tham gia cách mạng bị đòn tù đày của giặc Pháp mà mất. Con cái của bà lớn lên mỗi người một nơi, bà lúc thì ở với người này lúc thì ở với người khác để trông các cháu. Đến bây giờ mỗi khi bố nhớ lại vẫn thấy ân hận, lúc bố còn bé, bà ở nhà mình để trông cô P, bố lúc đấy thường cãi bà không thích bà vì cho là bà nhà quê, bà không biết gì. Bố nhớ một lần bà kho thịt cho bố lúc đó bố học lớp 9 bố đã ko chịu ăn vì không hợp với khẩu vị của bố, bố đã nhất quyết tự kho lại. Bố đã rất hỗn hào với bà. Sau đó ít lâu bố lên cấp 3 và bà mất năm bố học lớp 10. Lúc bà mất mọi người khâm liệm tìm thấy trong thắt lưng buộc bụng của bà một cái túi nhỏ, trong đó là những chiếc nhẫn vàng giả mà khi đi chùa Hương mọi người hay xin về. Tội nghiệp bà, chắc bà tưởng đó là vàng thật đã giữ lại để cho con cháu mình. Mỗi khi nhớ về bà bố thấy thật xấu hổ, day dứt vì mình đã quá hỗn láo với bà. Bố cũng không đủ can đảm để có thể nói lại với con gái bố. "Bà ra Kẻ Chợ, bà có buồn đâu, ra về lúc lắc héo mòn một xâu". Ký ức về bà nội là một góc khuất trong bố, góc khuất mà bố không muốn kể cho ai hết nhưng giờ đây bố muốn kể cho con gái bố để con không bao giờ như bố. Hãy yêu thương ông bà nội, ông bà ngoại nhé con gái. Đừng bao giờ lặp lại điều bố đã làm.
    Hà Nội, ngày vắng con gái.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vì bé ngoan
    Em là hoa hồng nhỏ
    Như hòn bi xanh
    Tiếng ve gọi hè
    Tết suối hồng
    Ai ngoài cánh cửa
    EM đến cùng mùa xuân
    Mẹ đi vắng
    Khăn quàng thắp sáng bình minh
    Đời không già vì có chúng em
    Mùa hè đến
    Mừng sinh nhật
    Hôm nay ,Tặng bé nhà anh Emon Album nhạc thiếu nhi mới phát hành của Trịnh Công Sơn - Như hòn bi xanh .Hì ,đây là ablum em rất kết .Trong album này ,Trịnh Công Sơn đã trình ra một chân dung âm nhạc khác hẳn ,Không triết lý thân phận, không hoan ca hận ca chiến ca, mà rất hồn nhiên, thơ trẻ ...
    Anh có thể down album này về cho bé nghe.
    p/s:Cám ơn Sữa rất nhìu vì album tuyệt hay này
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 23/05/2006
  3. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em rất nhiều, nghe album này thấy nhớ bé quá
    Được emonster sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 23/05/2006
  4. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 23/5/2005
    Hôm nay là sinh nhật Bố, con gái yêu quý ạ. Đến bây giờ thì bố chẳng muốn nhớ đến ngày sinh nhật tẹo nào. Mỗi lần đến ngày sinh nhật lại thấy mình già thêm một tuổi mà vẫn chẳng làm được trò trống gì. Càng lớn thì con người ta càng thu hẹp lại giấc mơ của mình chăng. Có một lần người ta đưa cho Samin vị thủ lĩnh vĩ đại của Daghestan một sợi dây, trên sợi dây có 3 nút thắt 2 nút gần nhau và nút thứ 3 ở xa. Samin nói nút thứ nhất là ta, nút thứ 3 là mơ ước của ta, nút thứ 2 là những gì ta đạt được. Bố thì có lẽ nút thắt thứ 3 đó càng ngày càng lùi lại gần nút thứ 2. Hôm chủ nhật vừa rồi bố có cho con gái ra biển, lần đầu tiên con thấy biển thấy sóng thì thích lắm, cứ bắt bố bế ra xem. Nhìn thấy sóng con gái sợ không dám xuống cứ bắt bố lội nước, đến khi về con vẫy tay : "Bye biển, bye sóng em về nhé". Hôm sau bố hỏi con biển như thế nào, con gái bố trả lời "biển to" rồi vung tay lên để diễn tả. Lần đầu bố thấy biển là khi bố học lớp 1, bố còn nhớ bố đã rất ngạc nhiên và thích thú vì nước biển mặn, bố đã nhặt một đống vỏ ốc rồi gom chúng lại chôn vào một chỗ để đi tắm. Đến lúc tắm xong quay về tìm đống vỏ ốc thì bố tiếc ngẩn ngơ vì quên không đánh dấu nên chẳng biết chôn ở đâu. Năm lớp 2 bố được đi trại hè ở Sầm Sơn, trại hè toàn trẻ con cấp 2 mỗi bố là bé nhất. Tối đến lũ trẻ con túm tụm lại kể chuyện ma, ngoài trời là rừng cây phi lao xào xạc khiến đứa nào đứa nấy co rúm lại. Lúc về bố có mua một cái bè nho nhỏ làm kỷ niệm Sầm Sơn chỉ tội nhét vào trong túi lúc về lôi ra thì bè đã bị bẹp dí. Lúc lớn lên bố có cơ hội đi nhiều nơi, tắm biển ở nhiều chỗ thế nhưng lần nào "Đứng trước biển" cũng luôn cảm thấy mình thật bé nhỏ, vẫn luôn cảm giác mình là đứa trẻ con ngày nào, luôn tò mò tự hỏi biển là cái gì mà rộng lớn như thế.
    Sinh nhật thật là buồn vì vắng con gái.
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Anh Emonster chắc hẳn phải là một người cha rất tình cảm và lãng mạn mới có thể viết được cho con gái những dòng thư chan chứa yêu thương và tràn đầy hy vọng như vậy.
    Con gái anh thật may mắn vì có một người cha tốt
    Mong cho những niềm tin của anh với bé sẽ luôn là hiện thực
    Tặng bé ngôi sao nhỏ này

    [​IMG]
  6. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tôi và Hà Nội. Anh cũng chỉ là một người cha bình thường.
    Con gái yêu quý, đây là mẫu quảng cáo bố nhận được.
    Một số ưu điểm của Mầm non tư thục Sao Mai:
    - Tuyển sinh trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi.
    - Đón trẻ sớm từ 7h15 và trả trẻ muộn tới 18h30 miễn phí.
    - Ưu đãi giảm học phí khi đóng 3 tháng, 6 tháng.
    - Có nhiều dịch vụ gia tăng phục vụ nhu cầu đa dạng của phụ huynh.
    - Được học các môn năng khiếu như Vẽ năng khiếu do Hoạ sỹ chuyên nghiệp dạy, Học chương trình "Làm quen với môi trường xung quanh Kidsmart" có bản quyền do Mỹ sản xuất trên máy vi tính.
    - Học tiếng Anh do người bản ngữ dạy (tổ chức lớp theo nhu cầu của phụ huynh).
    - Học nhận biết các Chữ cái và con số (đối với lớp Mẫu giáo lớn).
    - Có thể gửi trẻ cả ngày hoặc nửa ngày.
    - Lớp có trang bị điều hoà 2 chiều đảm bảo luôn mát trong mùa Hè và ấm áp trong mùa Đông.
    - Chế độ dinh dưỡng đa dạng, hợp lý và bổ dưỡng được tính toán và lập bởi Phần mềm Nutrikid của Vụ Giáo dục mầm non với 3 bữa/ngày bao gồm cả ăn sáng.
    - Thực phẩm sạch, tươi, an toàn.
    - Trò chơi phong phú, nhiều giáo cụ trực quan sinh động, hấp dẫn và an toàn theo chuẩn Quốc gia.
    - Giáo viên có trình độ sư phạm cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và rất yêu trẻ.
    - Trẻ được khám sức khoẻ và theo dõi sự phát triển thể chất định kỳ hàng tháng bởi Bác sỹ chuyên khoa Nhi và Chuyên gia dinh dưỡng.
    - Lớp được trang trí đẹp mắt, sạch sẽ đảm bảo vệ sinh cho bé của bạn.
    - Khuôn viên thoáng mát, rộng rãi - DT 300m2.
    - Có xe đưa đón bé tận nhà.
    - Đặc biệt, học phí rất hợp lý và dễ chịu.
    Kính mời Quý vị phụ huynh tới thăm quan Mầm non tư thục Sao Mai.
    Rất hân hạnh được đón tiếp.
    Vẫn biết là mỗi thời mỗi khác và ai cũng muốn dành cho con mình những điều tốt nhất thế nhưng hình như dân Việt Nam mình bị ám ảnh bởi học và học. Bố muốn mỗi ngày tuổi thơ con là một ngày vui chứ bố không muốn con phải học tiếng Anh, học vi tính, học chữ khi con còn chưa đến tuổi. Bố muốn con học múa học hát, con học nghe chuyện cổ tích, muốn nghe giọng con bi bô múa hát, tiếng con ngây thơ hỏi bố mẹ ông bà về thằng Lý Thông, chàng Thạch Sanh. Cũng như bữa cơm của con bố cũng muốn con ăn uống tự nhiên như trẻ con bao đời nay. Bố không muốn bữa ăn của con được lập trình không muốn con biến thành một thứ người máy của công nghiệp. Không phải bố không muốn dành điều tốt cho con thế nhưng bố vẫn băn khoăn tự hỏi trồng một cái cây cảnh trong chậu, tỉa cành uốn thế chăm bón cho nó lớn lên theo ý mình thì có tốt hơn với việc trồng một cái cây trong vườn để nó vươn cao rồi đơm hoa kết trái không?
  7. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 24/5/2006
    Con gái yêu quý của bố,
    Khi con gái đi vắng:
    - Bố không phải về sớm vì ở nhà chẳng có đứa bé nào ở nhà đòi bố bế đi siêu thị.
    - Bố thích đi uống bia với bạn hay đi uống cafe thì cũng thoải mái đi không lo phải về ăn cơm với con.
    - Nếu có ăn cơm nhà cũng chẳng phải lo đang ăn thì có đứa bé nào đang nhai thịt thì bảo "Nhè bố" rồi bắt bố giơ tay ra cho nó nhè. Cũng chẳng có đứa bé nào cứ xúc nước canh bảo em uống rồi đổ vung vãi ra bàn.
    - Buổi tối bó có xem phim ngủ quên thì cũng không phải lo mắc màn vì sợ muỗi đốt đứa bé nào.
    - Đêm ngủ bố tha hồ duỗi chân duỗi tay thoải mái mà không phải nằm co để nhường chỗ cho đứa bé nào cả. Cũng chẳng có đứa bé nào gác chân lên cổ bố nữa.
    - Nửa đêm bố cũng không phải dậy mắt nhắm mắt mở để pha sữa cho đứa bé mắt nhắm tịt nhưng miệng nói "Bố, bố, sữa, nhanh nhanh"
    - Buổi sáng bố có ngủ muộn thì cũng chẳng có đứa bé nào bắt bố dậy để mở màn cho nó đi chơi, cũng chẳng có đứa bé nào gọi bố "Bố tắt đèn, bố tắt đèn" để bắt bố tắt đèn ngủ.
    - Bố cũng chẳng phải lo đi dọn đồ chơi cho đứa bé nào chơi xong vứt đồ chơi vung vãi nữa.
    Thế mà tại sao bố lại cứ nhớ con, con gái của bố.
  8. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    29/5/2006
    Con gái yêu của bố,
    Có những lúc người ta không thể nói được điều gì. Bố muốn kể với con một câu chuyện bằng hình ảnh.
    Ở làng chài Bình Minh - Thanh Khê - Đà Nẵng có một gia đình đánh cá. 2 vợ chồng và 1 đứa con trai, đứa con mới 4 tuổi. Cuộc sống của họ hẳn rất vất vả nhưng chắc cũng rất hạnh phúc. Một ngày nọ khi người cha đi đánh cá ở biển xa thì cơn bão quái ác tên là Chanchu đã nổi lên.
    [​IMG]
    Người vợ lo thắt lòng vì chồng mình đã không có tin tức gì. Anh còn sống không hay là anh đã gửi mình với biển xanh
    [​IMG]
    Năm ngày đêm, người mẹ cùng đứa con cầu nguyện trời đất, câù nguyện biển xanh để người cha trở về.
    [​IMG]
    Đứa con còn quá nhỏ, mới 4 tuổi liệu em đã hiểu thế nào là nỗi đau mất mát.
    [​IMG]
    Anh ơi anh hãy trở về với vợ con anh
    [​IMG]
    Biển xanh hãy trả lại những người bố cho những đứa trẻ làng chài.
    [​IMG]
  9. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 30/5/2006
    ?oTôi tên C.Đ.L, tự nguyện đăng ký và sẽ ủng hộ quỹ khuyến học nhà trường để khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2005-2006 với số tiền 1.000.000 đồng nếu con tôi được nhận vào lớp 1, năm học 2006-2007?.
    Con gái yêu của bố,
    Trên đây là mẫu hồ sơ "đấu thầu" của cha mẹ để kiếm một chỗ học trái tuyến lớp 1 cho con mình. Bởi vì học trái tuyến học sinh thì đông chỗ học thì ít nên cha mẹ học sinh phải tự nguyện đấu thầu để mong con mình có một chỗ học. Nếu bố ở vào tình thế giống những cha mẹ học sinh đó, bố sẽ làm gì? Cho con mình học theo đúng tuyến để không phải dự một buổi thầu như thế hay là bỏ đồng tiền ra để dạy cho con bài học đầu tiên là với sức mạnh của tiền bạc thì cánh cửa nào cũng mở? Có lẽ bố cũng sẽ tham gia vào cuộc đấu thầu đó thôi. Là cha mẹ ai chẳng mong muốn con mình có được điều kiện học tập tốt nhất. Hôm qua trên báo đưa tin một gia đình đánh cá ở miền Trung mặc dù rất nghèo có 5 đứa con nhưng người cha vẫn quyết tâm đánh đổi mạng sống của mình để không đứa con nào phải bỏ học và người cha đó đã vĩnh viễn không trở về vì cơn bão. Bố cũng mong muốn con gái của bố luôn có điều kiện học hành tốt nhất, sau này khi con lớn bố cũng sẵn sàng tìm mọi cách để cho con có điều kiện học tập. Thế nhưng như thế có thật là tốt cho con không? Ông bà nội đã từng hy sinh cho bố để bố được như ngày hôm nay và bây giờ đến lượt bố lo lắng cho con gái. Đó là lẽ tất nhiên của cuộc sống. Thế nhưng ước gì bài học đầu tiên con gái được học khi đến trưòng không phải là bài học về sức mạnh của đồng tiền. Bố muốn bài học đầu tiên con gái đi đến trường là bài học của tri thức, là bài học làm người để sau này con sẽ trở thành người tốt. Thế nhưng khi phải chọn lựa thì bố sẽ phải làm gì?
    Ngày hôm nay bác T.A bạn bố nhắn là đang tìm truờng mẫu giáo cho con, muốn vào được trường tốt thì phải mất tiền.
    Con gái của bố hãy ngủ ngon nhé, đừng để cho những ý nghĩ đó làm vẩn đục giấc mơ của con.
  10. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 31/5/2006
    Con gái yêu của bố,
    "Phải sống" là một bộ phim rất xúc động, gắn liền với tên tuổi của diễn viên Củng Lợi, trong bộ phim đó nhân vật chính là Phú Quý và vợ anh ta là Gia Chân đã phải trải qua bao nhiêu thử thách đắng cay của cuộc đời. Phú Quý đã từng là con một gia đình giàu có nhưng vì ham mê cờ bạc mà anh ta mất tất cả, từ đó anh ta và gia đình rơi vào những xui xẻo mà số phận muốn thử thách anh ta. Phú Quý đã phải chịu những nỗi đau tột cùng khi con gái bị câm, con trai bị xe tông chết, đứa con gái lớn lên lấy chồng thì bị chết lúc sinh con vì không có bác sĩ giỏi. Rất nhiều tai họa tai ương đổ lên đầu gia đình họ thế nhưng dù ở hoàn cảnh nào thì người xem cũng thấy Phú Quý và vợ anh ta chưa bao giờ mất đi cái khao khát sống, cuối cùng thì hạnh phúc cũng đến với họ. Đó là một bộ phim rất xúc động, khi xem xong phim đó con người ta càng thấy thêm quý trọng cuộc sống của mình biết bao nhiêu. Cuộc sống của mỗi chúng ta được thiên nhiên ban tặng chính vì thế hãy biết nâng niu và quý trọng nó. Gần đây trên báo chí có đưa tin về vụ 5 học sinh nữ lớp 7 ở Hải Dương cột tay nhau để cùng tự tử. Con gái của bố ạ, khi bố đọc tin đấy bố thấy thật chua xót cho cha mẹ của những học sinh đó và thấy thật tức giận với cách mà những cô bé đó đối xử với cuộc sống của họ. Bố mẹ những cô bé đó hẳn cũng giống như bố, hẳn đã từng rất vui sướng khi có họ, hẳn đã rất hy vọng vào tương lai của họ. Thế mà chỉ vì giận dỗi, vì chán ghét những hành động của người lớn mà những cô bé đó đã chọn một giải pháp ngu ngốc và cực đoan. Lỗi lầm đó có một phần lớn trách nhiệm của người lớn, của những người cha, người mẹ thế nhưng những cô bé đó thật là đáng trách vì đã không biết quý trọng cuộc sống vô giá của mình. Lúc này nhà trường và người lớn mới tìm hiểu tại sao nguyên nhân nào đã dẫn tới hành động đó. Nếu có tìm ra đi nữa thì cũng là quá muộn, 5 cô bé đó đã không còn sống nữa. 2 năm nữa bạn bè của các cô bé đó sẽ lên cấp 3, 5 năm nữa họ sẽ vào đại học và 10 năm nữa nhiều người trong số họ sẽ thành những ông bố bà mẹ thế nhưng 5 cô bé nọ sẽ không có cơ hội để trải nghiệm những điều đó. Bố viết những dòng này cho con gái bố để mong rằng sau này dù ở hoàn cảnh khó khăn thế nào con hãy vững tin vào cuộc sống, hãy biết đấu tranh để tồn tại, để vươn lên. Cuộc đời thì dài lắm và hạnh phúc chỉ đến với những ai kiếm tìm nó thôi con gái ạ.

Chia sẻ trang này