1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CC ổ^?ồ'~ổ-Ơốđ? - Viỏ??t tiỏ??p nhỏằ?ng trang nhỏ?ưt k?ẵùẳ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, mùa này?
    ?" Có muốn đi một vòng Bờ Hồ không ?
    Ông anh có thói quen, mỗi khi mình đi đâu về hoặc ốm ở nhà lâu ngày là lại chiêu đãi free một vòng Bờ Hồ. Mặc quần áo, quấn kỹ, hớn hở ngồi sau ông anh.
    Bờ Hồ sáng thứ bảy, chưa đông người lắm, lác đác các cụ đi tập thể dục về. Trời mù, thỉnh thoảng có vài hạt mưa xuân li ti bay vào người. Xung quanh xanh, xanh từ chồi lá, xanh từ hàng liễu rủ, trời mù mà hình như từ trên bầu trời cũng có ánh xanh? Vẫn hàng phố mình đi qua cả trăm cả ngàn lượt mà sao chỉ sau khi xa cách lâu ngày mới nhận ra.
    Ông anh không nói gì, chầm chậm lái xe. Còn mình thì lặng đi, mắt sáng rực, khẽ hít cái không khí trong lành với ánh xanh vào người?
    Kể có ông anh cũng không phải lúc nào cũng tệ.
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức mình thôi việc tại VP... bắt đầu giai đoạn thất nghiệp rồi...hic..hicc...
    Cảm giác buồn buồn... chán chán... Đang tâm trạng vậy mà số Gold của mình lại về 0...
  3. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
  4. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đen và Nhọ
    Viết nhân dịp mem Nhọ tham gia CC tròn 1 năm
    Đen là một cậu chó đen sì, to cao, mỗi khi đứng bằng hai chân là nó có thể liếm được tận mặt người. Nó dữ như một con
    sói rừng, bản tính lầm lì. Còn Nhọ là một ả miu, mồm mũi đều đen, toàn thân nhờ nhờ (ảnh bên). Bọn chúng về nhà tôi gần như
    đồng thời, sống với nhau từ bé. Riêng với hai động vật này thì câu ?oGhét nhau như Chó với Mèo? của các cụ sai bét.
    Hàng ngày Đen vẫn gọi Nhọ bằng tiếng chó. Chỉ cần Đen liếm một liếm là toàn người Nhọ ướt mèm toàn mùi chó. Không hiểu
    Nhọ vốn sạch sẽ suốt ngày rửa mặt là thế mà sao lại thích được cậu Đen toàn mùi chó. Hễ muốn nghỉ ngơi là nó lại tìm Đen,
    chui vào lòng ngủ. Cậu Đen với cái xác kềnh càng, nằm yên, không dám động đậy sợ Nhọ tỉnh giấc lại đi mất. Thỉnh thoảng
    phấn khởi, ả Nhọ cũng bỏ công ra liếm lau chùi cậu Đen. Cậu Đen sung sướng lắm lắm, nhắm tịt mắt, dí dí cái đầu đen trùi trũi
    vào mồm Nhọ. Nhưng mà công giã tràng, Đen to đùng thế kia, lại hôi, có liếm cả ngày thì cũng chưa xong được cái đầu?
    Hai con có hai đĩa riêng để ăn, nhưng ả Nhọ đành hanh toàn thích sang ăn đĩa của cậu Đen. Cậu Đen liền lùi ra, nằm phủ phục,
    gác đầu lên hai chân trước, chờ ả Nhọ chè chén. Ả Nhọ đủng đỉnh chén. Cậu Đen thì nhìn, ra chiều say đắm lắm. Đói đến
    mấy nó cũng chờ cho ả Nhọ ăn xong xuôi bỏ đi ngồi rửa mặt mới vào ăn. Chỉ hai ba ngoạm là sạch trơn. (Phát hiện ra là
    cái giống động vật con đực thường nhường con cái, chứ không như cái giống người
    ).
    Cũng có lúc gọi khan cổ mà ả Nhọ, mải chơi, giả điếc không thèm đếm xỉa. Dù sao thì Đen cũng là chó, mà Nhọ lại là mèo.
    Cậu Đen nổi xung lên, chạy ra chạy vào, nếu túm được, liền ngoạm gọn ả Nhọ vào mồm, công về ổ (Vẫn là cái thói gia trưởng
    hệt mọi cái giống đực
    ). Ả Nhọ kêu chí choé một hồi rồi cũng chịu nằm yên.
    Lúc rỗi rãi tôi thường nghĩ ra đủ trò để trêu chúng. Trò khoái nhất là bắt con Nhọ bế giơ lên cao để cậu Đen rều rễu đi theo,
    vừa rít vừa đi bằng hai chân xin xỏ. Đến tận lúc Bu còn phát sốt ruột gắt lên thì mới thả ả Nhọ xuống đất. Trước khi thả hẳn
    còn dứ dứ vào mặt Đen mấy nhát. Khi ấy hai con thể nào cũng chạm mũi vào nhau, con Nhọ sẽ nhắm mắt, ngửa mặt chờ.
    Rồi mỗi con ư ử theo kiểu của mình. Tôi hiểu chúng nói với nhau:
    ?????" Anh ơi?
    ?????" Anh đây rồi, đừng sợ? - Con Đen lóng ngóng vừa liếm vừa hít lấy hít để?
    Ngắm chúng và nghĩ ngợi: Sao có thể có tình cảm chung thuỷ đến vậy?
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Hàn Diệp
    Hàn Diệp yêu quý bị nhốt, làm mình ngồi nghĩ: Sao ta đến với CC ? Tìm được điều gì ở cái thế giới ảo này ? Kẻ đến người đi, sao mình lại dừng chân lâu đến vậy ?
    Ban đầu dường như là vì tiếng Trung, nhưng đến bây giờ đâu chỉ còn có vậy ... Mỗi con người để mà sống cần có niềm tin. Niềm tin vào những người bạn, niềm tin vào cái thiện, niềm tin là cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp? Tin cậy và chia sẻ có lẽ là điều làm mình dừng chân lâu vậy.
    Những người bạn chưa hề gặp, chưa từng thấy trong cuộc sống bon chen, có lẽ đến già nửa là sản phẩm của trí tưởng tượng, là những điều mà mình mong muốn có, những kỳ vọng vào cuộc sống?
    Giờ đây đến cái niềm tin ấy cũng cướp đi thì người ta có thể suy sụp đến nhường nào ?
  6. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Oh... Có gì mà chị Nhọ phải suy sụp nhỉ? Ta nên ra đi trước khi người ta kịp tiễn ta ra đi. Chị sống vì tình phải không? Nhưng cũng không thể vì thế mà bắt những thứ vô tri phải có tình cảm như mình. Mà cũng bởi tại mình, tại mình đã không đủ nhiệt tình, đủ tấm lòng mà thổi linh hồn vào nhưng nơi giá buốt. Chuyện thường tình thôi mà, trong thế giới ảo muội đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Những người thất bại về mặt xã hội sẽ tự bù đắp cho mình quyền lực huyễn hoặc trong thế giới hư vô. Còn muội, chẳng chút gì vấn vương, bởi vì trong thế giới thực, quyền khuynh thiên hạ.
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Y lại lên cơn chập. Cứ lâu lâu cuộc sống bằng phẳng không chịu được là lại phải lên cơn chập. Vô phúc cho nhà ai trót sơ xảy trong cơn chập của Y. Bình thường thì cũng dễ chịu, nhưng cứ chập là như đồ điên. Vừa muốn chửi cho một trận, lại vừa muốn giữ cho Y cái thể diện. Khó quá. Chắc phải đào một cái hố để chửi vào đấy cho hả cái cơn giận.
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cho Hàn Diệp,
    Bạn đặt cho mình cái tên Hảo Miêu. Ờ không nói tới việc mình cũng thấy không hợp (mình thiên về đồng ý là cái tên Tiều Hổ mang màu sắc ăn uống phàm tục hơn). Có lẽ bạn cũng thấy không hợp lắm, nên vẫn gọi mình là Nhọ. Ờ nhưng đọc được điều là bạn thấy mình ?ohảo?. Mình cũng thấy mình hảo thật, có lẽ cái đó là cái bản tính của mình, nó được truyền từ nhiều thế hệ, dù có bọc ra ngoài cà trớn thế nào thì cái ?ohảo? đấy nó vẫn lộ ra. Lắm lúc thấy ngượng vì cái sự ?ohảo? đến ngờ nghệch của bản thân. Có tin vào con người mới ?ohảo? được. Nói bạn đừng cười, có lần vào siêu thị, thấy có người không quen biết thiếu tiền, mình còn dám cho vay và hoàn toàn tin là người ta giống mình sẽ trả lại?
    Bạn làm mình cũng rất muốn tìm một cái tên để đặt cho bạn. Nhưng tìm mãi không thấy tên nào hay hơn tên Hàn Diệp. Hôm nọ mới biết Diệp là ?olá?. Hàn thì không biết có phải là ?olạnh? không ? Lá - một chiếc lá trong mùa đông, mong manh không khác gì Nàng Lâm. Màu xanh, dù mùa đông vẫn cố giữ cái màu xanh, yếu ớt đến đâu cũng cố tin là sẽ đến ngày hết lạnh?
    Lời bài hát ?oNụ cười? Nhọ rất thích: ?oHãy cười với người khác và nụ cười sẽ trở lại với bạn?. Bạn cười với một người, người đó thấy ấm lòng, lại đem tấm lòng đi nở nụ cười với người khác, và nụ cười cứ lây lan, lây lan? và đến một lúc nào đó sẽ trở lại với mình?
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Anh áo vàng
    Ai mà chưa từng nhìn thấy anh áo vàng ở đầu đường. Bạn nghĩ gì về anh áo vàng ? Bạn sẽ có thái độ thế nào nếu anh áo vàng huýt còi bắt dừng xe ? Bạn có khi nào nghĩ, nếu mình làm anh áo vàng, mình sẽ như thế nào ?
    Ừa, có một lần Nhọ bị anh áo vàng phạt, mà đến giờ vẫn còn nhớ. Chuyện cách đây chắc cũng khá lâu. Tuyến đường Nhọ đi đột nhiên người ta lắp thêm một cái đèn đỏ. Thói quen lâu ngày khó bỏ, cứ đến đó là rẽ không để ý đỏ đen gì. Vừa rẽ thì nhìn thấy anh áo vàng, huýt còi và mời lên vỉa hè. Ờ, mắc tội đèn đỏ rẽ phải. Anh áo vàng này, khác với đa số, rất đẹp trai và lịch thiệp, lại còn giơ tay chào Nhọ. Phải xạ có điều kiện, Nhọ giở bộ mặt thảm hại, rút ngay tiền, xin anh cho Nhọ ?onộp phạt? luôn không giữ xe. Ngoài sức tưởng tượng lại thấy anh áo vàng nhẹ nhàng nói: ?oEm cất tiền đi. Đây không phải là lần đầu gặp em mắc lỗi, anh sẽ xử em mức nhẹ nhất, nhưng sẽ giữ bằng, để em nhớ không tái phạm?. Tội mình đáng 300.000 - 400.000, anh áo vàng ghi gì đó để chỉ phải nộp 50.000. Tuy nhiên đi nộp phạt mất cả buổi. Đúng là từ đó đến ngã tư này mình đều nhớ đến anh áo vàng và không rẽ bừa nữa.
    Ừa, có khi nào bị phạt mà vẫn thấy ấm lòng như vậy không ? Ấm lòng vì một thái độ có văn hoá. Ấm lòng vì gặp được thêm một người tốt, nhất là ở chỗ mình xưa nay mất lòng tin nhất. Cảm ơn anh áo vàng nọ.
    Còn nếu Nhọ là anh áo vàng, Nhọ sẽ không làm ?oanh hùng Núp?, Nhọ sẽ giúp người già qua đường, chỉ đường cho người lạc lối, bênh vực khi có việc bất bình. Để mỗi người dân khi nhìn thấy anh áo vàng, cảm thấy yên tâm, tin cậy, yên lòng, cảm thấy được bảo vệ?
    Mơ giữa ban ngày phải không ? Đã có cái gậy sắt trong tay thì tội gì chẳng khua loạn lên. Oai. Thật là kệch cỡm.
  10. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng buồn cười, vào CC thấy Nhọ đang la toáng ai bắt nhốt mình thế mới biết là mình bị ....treo...Đúng là người trong cuộc là người biết tin sau cùng!!!
    Nhọ đúng là Hảo "Tiểu Hổ". Nhìn bạn khóc làm mình vừa cảm động...vừa tự hào. Có một người lo lắng cho mình như vậy sao? Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt lắm nhưng mình cũng lo thay cho mình vì tư chất "nàng Lâm" - nói theo kiểu của Nhọ có vẻ đang bị bào mòn mà quái khí của dì Triệu càng ngày càng lấn lướt.
    Hy vọng, và hãy nhớ, mình là chiếc lá xanh trong mùa đông lạnh lẽo, Diệp ơi!!!

Chia sẻ trang này