1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ccc

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emperoryb

    Emperoryb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em đoán tí, hình như là thi tài cởi áo!! Nhìn cái tay ý
  2. hahusa

    hahusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn làm quen này , trả phí 1 chầu nhậu đi tớ giới thiệu cho. Nhưng nói trước gặp phải "cao thủ" thì đừngc ó ân hận nhé, không hoàn lại chầu bia .
    Nhìn cái môi kia phải biết
  3. BanTaiCan

    BanTaiCan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc thi năng khiếu môn Chồng-Management , trông ghê phết! Nhìn em ý mặc cái áo này thấy yêu ghê. Nói chung con gái cứ mặc kiểu áo sơ mi con trai chạy xung quanh thế này sệch si nhờ!
  4. Emperoryb

    Emperoryb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hê, mặc thế này mà nhảy Rhum thì tuyệt lắm nhỉ
  5. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trước khi chuẩn bị THIẾT KẾ. Cho xin tý thông tin về CHÂN và ĐÙI ? Thanks !
  6. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ "chân dài"
    Khách sạn lớn nằm bên đường Láng Hạ. Cứ tầm 9 giờ tối là các cô gái chân rất dài và váy rất ngắn lũ lượt kéo vào khách sạn. Những người đẹp lần lượt diễu qua trước mặt Lâm bảo vệ. Không ai phải chào Lâm, và Lâm cũng chẳng việc gì phải chào họ.
    Việc của Lâm là bảo vệ. Anh biết hết tên tuổi của các cô gái nhưng biết chỉ là để biết thôi chứ chức phận của anh không được hỏi, hay kiểm tra gì họ cả.

    Các người đẹp đến đây vài ba tiếng rồi về. Một vài người ở lại qua đêm, sáng hôm sau ra về mặt nhợt nhạt, vừa đi vừa ngáp. Lâm ngồi đúng vị trí của người bảo vệ, mắt nhìn đi đâu đó bất định. Tôi cầm hai lon bia đến ngồi bên Lâm, đưa cho anh một lon:

    - Uống đi anh bạn! Sao mà có vẻ ỉu thế?

    Lâm cầm lon bia, bật nắp, lặng lẽ uống.

    - Anh chưa ngủ à? - Lâm hỏi tôi.

    - Giờ còn sớm, với lại khách sạn rậm rịch quá, không ngủ được.

    Lâm nói:

    - Chỉ một lúc thôi anh ạ! Sau đó sẽ rất yên tĩnh.
    - Cậu trực đến mấy giờ? - Tôi hỏi.
    - Tôi trực đến sáng. Cứ hai hôm làm ngày thì lại một hôm trực đêm.
    Lác đác có những cô gái chân dài đã rời khách sạn, ra bãi gửi xe, rồi biến mất trong dòng người không bao giờ ngớt trên đường Láng Hạ. Lâm nhìn theo những cô gái chân dài váy ngắn nói với tôi:
    - Không một cô nào ở đây xinh bằng vợ tôi - Lâm lặng lẽ nhấp một ngụm bia và kể tiếp - Vợ tôi xinh xắn lắm, chân dài, eo thon, nhảy như điên. Chúng tôi quen nhau ở vũ trường. Cô ấy nhảy giỏi và rất máu. Mỗi khi cô ấy hất đầu một cái thì mái tóc vàng bùng lên như ngọn lửa và cô ấy rú hét nghe mới kích động làm sao. Những lúc đó, ai cũng muốn ôm ghì lấy cô ta. Và tôi cũng thế. Tôi đã ôm lấy tấm thân tròn như mình cá trắm ấy, ghì thật chặt. Cô ta cũng ôm ghì lấy tôi. Chúng tôi không nói gì cả. Chỉ hôn nhau.
    Từ đó tôi nhớ vũ trường như điên như dại, vì ở đó có người đẹp bốc lửa của tôi. Người ta nói đi vũ trường là mỗi đếm tốn vài ba trăm đô, kể nói thế cũng đúng nhưng chỉ đúng với một số rất ít người thôi. Còn chúng tôi đi vũ trường không tốn đến như thế. Mười đứa "dưa góp" mỗi đứa 300 nghìn đồng, mua một cặp "zôn" vàng được 3 chai vì mua 2 tặng 1. Làm sao mà mười đứa uống hết 3 chai "zôn" vàng được. Chỉ hết một nửa thôi, nửa còn lại để cho tối hôm sau, vậy là hai đêm đi vũ trường chỉ mất có 300 nghìn đồng thôi. Ngày đó tôi còn trẻ, vừa học hết lớp 12 nhưng thi không đỗ đại học, vô công rồi nghề nên hay đi vũ trường.
    Tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ tôi sinh sáu đứa con, sau năm chị gái đến tôi thì thành cục vàng ròng của cả nhà. Tôi sống rất sung sướng, muốn gì được nấy, đi học bằng xe máy xịn, mặc toàn hàng hiệu, dùng điện thoại xịn. Thời học phổ thông, bố mẹ tôi treo thưởng hai mươi nghìn đồng một điểm mười, tôi chia mười nghìn cho thằng bạn ngồi bên cạnh, nó làm bài cho và kiểm tra hôm nào tôi cũng được điểm mười hết. Vì thế tiền thưởng của tôi tương đối nhiều, rủng rỉnh tiêu xài. Nhưng khi thi đại học thì không thể chia tiền cho ai để người ta làm bài hộ cho cả và thế là tôi trượt vỏ chuối. Thi trượt nhưng tôi không buồn vì nhà tôi giàu.
    Mẹ tôi làm chủ đề còn bố tôi thì không làm gì cả, chỉ phóng xe đi thu nợ hộ mẹ tôi và uống bia, đánh bạc thôi. Nhưng rồi bố tôi mất. Mẹ tôi bị công an bắt, mãi mới ra được khỏi trại giam. Nghề chủ đề có thể giàu lên rất nhanh nhưng cũng có thể sập tiệm chỉ cần trong vài ngày. Nếu dính một con đề cỡ 10 cây vàng là sạch cơ nghiệp ngay, vì mình phải trả cho người ta 700 cây. Và mẹ tôi đã dính hai con đề như thế. Sau khi dính đề bị sạch cơ nghiệp, mẹ tôi bệnh rồi mất. Các chị gái đã đi lấy chồng hết, nhà còn lại một mình tôi.
    Đêm buồn, tôi lại đến vũ trường. Những gì có thể bán được tôi bán hết. Tôi có thể không ăn nhưng không thể không đến vũ trường vì nhớ người đẹp không tài nào ngủ được. Và tôi quyết định cưới cô ta làm vợ. Tuổi thanh niên bọn tôi đứa nào cũng mơ có vợ đẹp. Có một người vợ xinh đẹp, khoác tay nàng đi đây đó thì hãnh diện lắm. Nhưng muốn hạnh phúc thì cũng phải có tiền. Nhà thì không thể bán được vì không phải của mình tôi, còn dính đến năm bà chị gái. Vì thế, vợ chồng tôi phải tìm kế sinh nhai. Tôi xin về đây làm bảo vệ. Còn vợ tôi thì làm cho một công ty mỹ phẩm cao cấp. Công ty không trả lương cho nhân viên mà chỉ cho hưởng một khoản hoa hồng kha khá, nếu bán được sản phẩm của công ty.
    Thời buổi này, làm việc gì mà có lương cố định hàng tháng thì khó giàu lắm. Mỹ phẩm chỗ vợ tôi bán rất đắt. Lọ kem dưỡng da cao cấp giá 105 đô, người bán được hưởng 20%. Bây giờ lại có mốt đàn ông rửng mỡ đi mỹ viện, mát xa cho tan nếp nhăn, chăm sóc da mặt... với giá cực đắt. Anh mua một lọ kem dưỡng da 105 đô thì mỗi tuần một lần anh được nhân viên của Công ty chăm sóc da miễn phí 1 giờ, thời gian nào do khách hàng tự chọn. Chiêu bán hàng kiểu này đắt khách lắm và khách của vợ tôi toàn là những người đàn ông lắm tiền. Chỉ sáu tháng đi làm không lương mà vợ tôi đã thay cái Viva cũ bằng một cái chiếc SH mới tinh. Nhìn cô ấy mặc váy ngắn, áo hai dây, phóng SH đi làm tất thảy đàn ông trên đường đều phải liếc mắt nhìn.
    Đang kể Lâm bỗng im lặng, ngồi thừ ra. Tôi biết cái dòng mạch tâm tư của Lâm đang cuồn cuộn chảy nhưng nếu đầy quá thì nhiều khi bị tắc nghẽn. Tôi châm cho Lâm một điếu thuốc và yên lặng chờ đợi. Mãi khi điều thuốc của Lâm cháy gần hết Lâm mới tiếp tục câu chuyện:
    - Anh có biết giờ này vợ tôi đang ở đâu không? Chắc chắn là cô ấy không ở nhà. Con gái tôi giờ đang ôm người giúp việc vừa ngủ vừa ú ớ gọi mẹ còn mẹ thì đang ở đâu đó mà chỉ có trời mới biết được. Một lần cô ấy đi làm về và cho con bú. Con bé vừa ngậm vào vú mẹ đã nhả ngay ra và khóc ré lên. Hoá ra ti mẹ nó có mùi rượu Tây. Là một thằng đàn ông, anh biết khi trên ngực vợ mình có mùi rượu Tây thì chuyện gì đã xảy ra trước đó chứ! Tôi đập tan chai coca và quát: "Cô là cái giống người gì! Hả?. Không ngờ cô ấy nhìn tôi rất bình thản và giọng cũng bình thản: - Anh ghen à? Thế thì anh đi kiếm thật nhiều tiền vào. Nếu không biết kiếm tiền thì đừng ghen.
    Tôi đã lấy một người vợ xinh quá mức cần thiết. Nếu tôi là một giám đốc, hoặc một tỷ phú thì tôi hoàn toàn nên cưới một người vợ xinh như thế. Nhưng tôi lại là một thằng bảo vệ, lương tháng 1 triệu đồng, không đủ để va vào miệng mình chứ chưa nói chuyện nuôi vợ con. Tôi đành chịu thua vợ. Nhưng từ đó đến nay, tôi không có hứng thú gì với cô vợ xinh đẹp của tôi nữa. Trí tưởng tượng của thằng đàn ông về chuyện phòng the luôn ám ảnh tôi và dập tắt mọi hứng thú của tôi với vợ.
    Có lần vào một chiều mùa đông trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy gia đình một nhà ăn mày đang vơ lá bàng khô, nấu bữa cơm chiều bên lề đường. Trong cái xoong nhỏ là một ít nước canh lõng bõng gồm mấy vụn rau cải và vài miếng dồi lợn. Còn trong cái rá nhựa là một ít cơm nguội cùng với vài miếng cá, thịt không hiểu ai cho hoặc vét của thừa ở đâu đó. Nhưng họ sống đầm ấm lắm. Hai vợ chồng vừa đun nấu vừa rì rầm trò chuyện. Còn đứa con gái thì chạy nhảy xung quanh cạnh bố mẹ. Hoá ra, hạnh phúc đôi khi cũng chỉ giản dị thế thôi.
    Chính tôi đã làm hỏng cuộc đời mình. Muốn có vợ thật xinh đẹp mà không hiểu rằng, mọi cái đẹp đều có giá của nó và số tiền tôi kiếm được còn lâu mới tương xứng với cái giá đó.
    Những cô gái váy ngắn chân dài uể oải rời khách sạn ra đi. Lâm nhìn theo họ và thở dài. Tiếng thở dài nghe nặng như đá tảng: Không biết giờ này, vợ tôi đã về chưa?
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích em này. Rất cá tính và ***y
  8. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    cai nay goi la NGU THI CHET CHU BENH TAT GI
    Lừa tình thời hiện đại
    Tích cực tấn công hơn bằng những món quà nho nhỏ...
    Câu chuyện về những người vợ dư chút tiền của, muốn có một thế giới riêng hạnh phúc nhưng lại lầm lỡ sa vào bẫy tình của những gã lừa đảo hy vọng là bài học cho ai muốn đi tìm khoảnh khắc lãng mạn quá đà trong cuộc sống...
    Khi không có cái gọi là tình bạn

    Hà không cho rằng mình là người vợ ham chơi, càng không cho rằng việc có chồng rồi mà vẫn có thêm những mối quan hệ với những người đàn ông khác là xấu. Bởi đơn giản, cô cho rằng những mối quan hệ đó là hoàn toàn trong sáng dưới danh nghĩa bạn bè.

    Thế nhưng chính cô cũng không lường trước được việc khi những người trong cuộc như cô bỏ quên mất ranh giới cần thiết trong mối quan hệ của những người khác giới và đặc biệt khi cô gặp những gã lừa tình cao thủ thì chẳng biết trước được điều gì sẽ xảy ra với tổ ấm của mình.

    Cuộc sống vật chất của Hà khá dư thừa. Huy - chồng cô làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài, còn cô công tác ở một ngân hàng có uy tín.

    Quan điểm sống của vợ chồng Hà lại khá hiện đại: Vợ chồng cần có những khoảng trời riêng để theo những gì mình thích, nghĩa là sau giờ làm việc mỗi người có thể có những mối quan hệ bạn bè, không cần về nhà ngay vì mọi việc đã có người giúp việc quán xuyến.

    Hà không bận tâm nhiều đến chuyện nhà cửa, cũng không lo lắng đến chuyện chồng cô có em út vì cô tin chồng. Và chồng Hà cũng tin cô tuyệt đối. Vì thế mà khi thấy Hà có nhiều mối quan hệ với đàn ông thì Huy cũng cho đó là chuyện quan hệ xã hội, quan hệ xã giao mà thôi.

    Đương nhiên, lúc đầu Hà cũng cho đó là mối quan hệ bạn bè, vì tất cả vẫn dừng ở những mức độ cho phép. Hà tin là mình biết giữ mình. Và Hà vẫn là một người vợ thuỷ chung cho tới khi gặp Long.

    Long vốn là một gã trai đã từng làm siêu lòng vô số các cô gái bởi vẻ ngoài hấp dẫn và cách trò chuyện thông minh với phụ nữ. Lần đầu gặp Hà, thấy cô có vẻ không bị hút bởi vẻ ngoài của mình lắm, Long lấy làm thất vọng và muốn chinh phục dù biết cô đã có chồng.

    Long thường gửi cho Hà những tin nhắn đầy lịch lãm nhưng ẩn chứa nhiều ý tứ tán tỉnh. Lúc đầu, Hà chỉ coi đó là một cách bày tỏ tình cảm quý mến của Long dành cho một người bạn chứ không có ý gì dù cô cũng thích nhận được những tin nhắn đó của Long.

    Dần dần, cô ?onghiện? những tin nhắn đó khi Long chưa gửi tin thì cô có vẻ bồn chồn, sốt ruột thậm chí là giận dỗi. Long có vẻ đoán biết được thái độ đó của Hà nên tích cực tấn công hơn nữa bằng những món quà nho nhỏ gửi qua dịch vụ tặng quà.

    Hà vừa hãnh diện trước chị em trong cơ quan vừa cảm thấy mình được sống lại những ngày được yêu, được chiều chuộng thời con gái. Cô bắt đầu mong ngóng được gặp Long sau giờ làm việc muốn được nghe Long trò chuyện, được nghe anh ta tán tụng nhan sắc của mình.

    Đương nhiên, ngay cả đến lúc này Hà vẫn tự biện hộ rằng mối quan hệ của cô và Long cũng chỉ là tình bạn - một tình bạn đẹp. Thế nhưng, một cao thủ trường tình như Long sẽ biết làm thế nào để cô sập bẫy.

    Long luôn cố tình tạo ra những bất ngờ cho Hà trong mỗi lần tiếp xúc và ngày nào dường như Hà cũng nhận được ở Long một điều gì đó thú vị. Cô dần như bị thôi miên bởi những trò chinh phục của Long.

    Trước kia, Hà đi chơi kiểu gì cũng về trước 23h, nhưng khi bị Long hút hồn, Hà về muộn hơn, có hôm gần sáng mới về. Lúc này, chồng Hà đã đoán biết được nguy cơ tan vỡ tổ ấm của gia đình nên đã khuyên nhủ Hà chăm lo cho tổ ấm và giảm bớt mối quan hệ bạn bè. Nhưng Hà đã thực sự ngấm sâu vào những trò chinh phục của Long, cô không thể không gần gũi anh ta mỗi ngày được.

    Thế nên, Hà bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của chồng và coi cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi ngày cô được ở bên cạnh Long. Biết rằng ?ocá đã cắn câu?, Long quyết tâm tỏ tình với Hà và hy vọng cô sẽ bỏ chồng để về chung sống với Long.

    Lúc đầu, Hà cũng đấu tranh tư tưởng để có nên bỏ chồng hay không nhưng khi Long giả bộ xa lánh cô nếu cô có tư tưởng về với chồng thì Hà mới hoảng sợ. Cô sợ mất Long, tự cho rằng không thể sống thiếu anh ta. Vì thế, Hà không cần mất thêm thời gian suy nghĩ nữa, cô về nhà thú nhận mối quan hệ giữa cô và Long với Huy, mong anh tha thứ và yêu cầu được ly hôn.

    Huy bất ngờ trước sự việc này và cảm thấy bị phản bội, bị xúc phạm nên cũng nhanh chóng ký phắt vào đơn ly hôn. Bạn bè, người thân ai cũng bàng hoàng khi thấy Hà và Huy đưa nhau ra Toà, nhưng họ cũng không thể ngăn cản được nữa. Vì Hà muốn nhanh chóng được về chung sống với Long.

    Nhẹ dạ thời nào cũng thiệt

    Hà cứ nhất nhất tin rằng khi cô làm thủ tục ly hôn xong, Long sẽ đón cô về sống chung, hai người sẽ có một đám cưới sang trọng. Nhưng Long tỏ ra lo lắng trước việc Hà ly hôn quá nhanh vì đơn giản anh ta chỉ có ý chơi bời và lợi dụng cả thu nhập của Hà nữa, chứ chưa có ý định kết hôn với bất kỳ ai. Long cứ tìm cách nấn ná thêm thời gian để trì hoãn đám cưới với Hà và đương nhiên cũng tìm cách để lấy của Hà thêm tiền.

    Sau ngày Hà nhận lời yêu Long, mọi chi tiêu của hai người đều từ ví tiền của Hà, Long lấy lý do công việc làm ăn đang gặp khó khăn. Dĩ nhiên, Hà sẵn lòng cho Long vay và số tiền cũng không nhỏ.

    Hà càng giục Long làm đám cưới, càng chờ mong ngày hai người được về sống chung thì Long càng đau đầu nghĩ ra những kế trì hoãn. Và khi đã không còn tìm được lý do trì hoãn thì Long tìm đường tháo chạy.

    Hà không sao tìm được Long nữa khi anh ta chưa một lần cho cô biết địa chỉ nhà, cũng chưa bao giờ nói thật với cô về công việc của anh ta. Hà nhận ra mình bị lừa, tỉnh ngộ sau cơn mê để biết mình đã gặp một gã lừa tình tài ba cũng là lúc cô biết mình đã mất tất cả.

    Trước kia, Hà từng cảnh báo những người bạn gái khác trước bẫy tình của những gã đàn ông khôn ngoan, nhưng cuối cùng thì chính cô lại là nạn nhân của cái bẫy đó. Sự nhẹ dạ của người phụ nữ ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng là sự thua thiệt và phải trả giá đắt?

    Lời ngỏ

    Lâu nay dư luận chỉ cảnh báo những cô gái chưa chồng chớ nên nhẹ dạ trước những lời ong **** ngọt ngào cũng những gã họ Sở, thật ít ai cảnh báo những người đã làm vợ rồi. Vì người ta cứ cho rằng khi đã làm vợ, người phụ nữ sẽ chín chắn, khôn ngoan hơn mà tránh được bẫy tình.

    Thế mới biết, những cái bẫy tình ấy nguy hiểm với tất cả chị em dù đã có chồng hay chưa. Và sự nhẹ dạ ở thời con gái cũng phải trả những cái giá đắt, còn nhẹ dạ khi đã làm vợ thì hậu quả còn chua xót hơn bởi chẳng dễ gì mà tìm thấy hạnh phúc nữa.
  9. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    bạn bè chỉ là cách nguỵ biện của bọn đàn ông chúng tôi thôi.
    Mom rong thi hoang hinh nhu co cau noi nhu vay
    Được vcb_acb sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 31/10/2007
  10. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái ông HB này mất niềm tin vào cuộc sống nhỉ. Thôi, cứ gái chân ngắn, bình thường mà chọn. Tính tình ổn là được. Công việc dạo này tốt chứ? Chứ cứ vướng vào lừa đảo, bội tình thế này mệt quá. Làm méo mó cả xã hội, 100 người thì mới có 1 thằng đểu, thế mà ông cứ post lên vậy làm mọi người lại tưởng xã hội toàn thằng đểu. Vậy sao XH còn tồn tại được nữa?
    Khi nào rảnh mời ông đi nghe ông tâm sự? Sao hôm trước gặp thì đòi về sớm thế.

Chia sẻ trang này