1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả biết các bác sao, chứ em là em thích Lưu Quang Vũ (new: mục lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 30/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chả biết các bác sao, chứ em là em thích Lưu Quang Vũ (new: mục lục P.1)

    Cảm ơn sweet_fa, shusi-in-blue và nhiều bạn khác đã cùng chia sẻ những bài thơ hay của Lưu Quang Vũ ... Mong được tiếp tục đón nhận sự tham gia nhiệt tình của các bạn cho một topic hay
    Thân,

    Mục Lục thơ Lưu Quang Vũ​

    Trang 1
    - Và anh tồn tại
    - Tiếng Việt


    Trang 2
    - Em vắng
    - Lá thu
    -Trung hoa
    - Anh đã mất chi anh được gì
    - Thư viết cho Xuân Quỳnh trên máy bay
    - Nhà chật


    Trang 3
    - Hơi ấm bàn tay
    - Từ biệt
    - Nói với con cuối năm
    - Thằng Mí
    - Thơ ru em ngủ
    - Hoa vàng ở lại
    - Bầy ong trong đêm sâu
    - Tôi chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn
    - Anh chỉ sợ trời sẽ mưa
    - Lý thương nhau


    Trang 4
    - Thơ tình viết cho một người đàn bà không có tên
    - Có những lúc
    - Nơi ấy
    - Em


    Trang 5
    - Vườn trong phố
    - Bài hát ấy vẫn còn dang dở
    - Gửi em và con
    - Mắt của trời xanh ( trích tác phẩm)



    Thơ LQV rất đời thường . To lớn mà làm gì, đại ngôn mà làm gì, "Tình yêu giản dị như anh, như em, như cuộc sống... " mà thôi.

    Và anh tồn tại

    Giữa bao la đưòng xá của con người
    Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước em đưa anh chở lại
    Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai, là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em, em từ miền cát gió
    Về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng vì em
    Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn, như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ngày ở bên em
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không trẻ mãi
    Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay, nam tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
    Anh yêu em, và anh tồn tại
    Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng
    Người nhóm bếp mối chiều, người thức dậy lúc tinh sương
    Em ở đây đời chẳng còn đáng ngại
    Em ở đây, đôi bàn tay tin cậy
    Ban tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
    Đôi mắt buồn của một xứ xở có nhiều mưa
    Ngọn đèn sáng rụt rè bên của sổ
    Dẫu quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ
    Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.

    NMH



    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 23/07/2004
  2. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có 2 bài viết này về Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, lúc trước đã post trên Thăng Long. Post lại hơi thiếu ngữ cảnh một tí, nhưng thôi kệ, lấy ý là chính, gọi là góp vui.
    Trong những nhà thơ nữ Việt Nam, tại hạ rất yêu thơ Xuân Quỳnh, và một người nữa là Ý Nhi. Thơ Xuân Quỳnh đậm đà nữ tính, sâm thẳm và dạt dào tình cảm. Xuân Quỳnh viết thơ tự đáy lòng mình nên mạch thơ tuôn chảy tự nhiên không chút gượng gạo. Bài ??ochẳng dại gì em ước nó bằng vàng ??" trái tim em anh đã từng biết đấy??? thì bằng hữu biết rồi. Cơ mà đọc bài đấy tại hạ cứ tiếc một điều. Ấy là câu ??oanh là người coi thường của cải ??" nên nếu cần anh bán nó đi ngay???. Tiếc ở chỗ là, nếu anh là người coi thường của cải,thì anh quẳng nó đi ngay chứ không phải bán .. Hì hì, bán thì được cái liqui***y, lại còn dễ tiêu hơn ấy. Có lẽ Xuân Quỳnh tình cảm quá nên không để ý tơi tính logic.
    Lưu Quang Vũ gần đây tại hạ mới được đọc. Thơ Lưu Quang Vũ giống thơ Xuân Quỳnh ở chỗ tình cảm làm chủ mạch thơ. Tất nhiên là Lưu Quang Vũ rất thông minh, cho nên thơ cũng có một nhiều phát hiện. Chẳng hạn bài ??oNgười cùng tôi??? ??" có lẽ chưa ai viết về nhân dân như Lưu Quang Vũ. Cái nhìn của Lưu Quang Vũ về nhân dân thấu suốt tận gốc rễ, và đấy tính nhân bản. Trí nhớ tại hạ hơi kém nên chẳng trích ra đây. Để khi nào lục lại sẽ mời bằng hữu xem bài này.
    Tại hạ thích những bài như Tiếng Việt, Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh.... Những bài này đầy hình ảnh, đặc biệt bài Đêm đông chí... giọng thơ còn mang chất hào sảng, nghe như ruợu ngấm vào thơ và được đọc vang bằng giọng của một bậc anh hùng. Nhịp thơ rắn, gân guốc như một bài hành cổ. Hay lắm. Nhưng cũng chính những bài này lộ ra sự không tòan bích của Lưu. Tình cảm lấn át tư duy,cho nên bài thơ lỏng về kết cấu, nhiều chỗ bị trùng lắp. Hình ảnh chồng chất nên có phần rối rắm, như rừng, hì hì. Nhớ câu ??oTa như chim trong tiếng Việt như rừng???... của Lưu!

    Goldmund
  3. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thơ Lưu Quang Vũ sở dĩ ít người biết đến là cũng có nguyên do. Sinh thời họ Lưu in có nửa tập thơ, hồi mới hai mươi hai mốt tuổi. Tập í, tài hoa đã có, nhưng đích thực là Lưu. Lưu mất đi, mãi cả chục năm sau bạn bè mới gom thơ lại mà in, lúc đấy người ta mới biết đến thơ Lưu. Nhưng các bác nghĩ, thơ là thứ xa xỉ, có sẵn trên báo thì nghía qua, mấy người chơi sang như em, bao nhiêu tiền lương làm thuê cho Tây lại vác đi mua cả tập thơ về nghiền ngẫm bác nhở.
    Họ Lưu, nếu không viết kịch, và nếu không phải là chồng Quỳnh, thì vẫn sẽ có một vị trí đáng vì nể trong làng thơ Việt Nam. Chung chiếu với Huy Cận hay Chế Lan Viên thì hơi ép, chứ với Phạm Tiến Duật hay Nguyễn Duy thì cũng gọi là bằng vai phải lứa.
    Em đọc các bác nghe mấy đoạn nhá:
    Trong bài Đất nước đàn bầu này:
    Đêm sử thi náo động tiếng quân hò
    Sôi trong máu những bầy voi nguyên thuỷ
    Sáng trong mắt những rừng gươm chớp lóe
    Những nỗi buồn tê dại ngón tay run
    Chim lạc bay, cánh rợp cả sườn non
    Rùa đẻ trứng nồng nàn trên cát bể
    Rừng gầm thét, thác nguồn sao trắng thế
    Đất mênh mông tràn ngập ánh mặt trời
    .....Những ban mai xanh biếc tiếng đàn bầu
    Bà hiền hậu têm trầu bên chõng nước
    Em đi gặt trên cánh đồng cổ tích
    Lúa bàng hoàng chín rực những triền sông

    Các bác bảo hay không? Hay đứt đuôi con nòng nọc ấy chứ lị!
    Đoạn này trong bài Tiếng Việt :
    Ai phiêu bạy nơi chân trời góc bể
    Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya
    Ai ở phía bên kia cầm súng khác
    Cùng tôi trong tiếngViệt quay về
    Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
    Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
    Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
    Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình

    Thôi em phải làm việc, kẻo thằng sếp em nó thấy em trèo vào in tờ nét nói chuyện lăng nhăng, nó đuổi cho thì khốn, lúc đấy thì lấy tiền đâu mà mua thơ, các bác nhở.

    Goldmund
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ , vào đây đọc thấy hai bác mổ xẻ thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh mà khiến em đang ốm sốt 40 độ cũng phải chồm rậy ;-)
    Của đáng tội , đã ốm dưng cái tính hay tí toáy nghịch ngợm nó chả tha cho , ừa thì hấp đầu không ngồi ôm sách tụng đuợc thì Quang em lại vác cái mặt êu lên bos sì thơ ca ngồi tí toét học đòi các anh các chị ...chết chết tự vả vào cái mẹt một trăm lần , caí thói " ngựa quen đường cũ " nói cai net không có cai đuợc hìhì ( tính em lắm lúc nó hơi cực đoan tí , dưng mà lại nhận ra ngay là mình hơi cực đoan nến thôi thì bọ chả cực đoan nữa , biết đâu ngồi tí tách xong mấy dòng này lại hạ đuợc nhiệt trong đầu )
    khìkhì
    Gì chứ đúng là em đọc thơ này thơ nọ của mấy bác nhà thơ nữ thì chỉ thấy ưa nhất là thơ Xuân Quỳnh . Lưu Quang Vũ cũng ưa , của đáng tội em còn nhỏ nên chưa hiểu biết nhiều về thơ của ông lắm . Nhưng nhìn chung về một góc độ nào đó thì em thấy thơ Lưu hấp dẫn bởi có nhiều phát hiện như lời Huynh Mun , lắm khi em liên tưởng nó có hơi hướng gặp gỡ thơ của Chế Lan Viên ở một điểm nào đó .
    Thơ Lưư giàu chất suy tưởng theo cái cách Hunh Mun gọi thì đó là vì Lưu thông minh , nhưng cái hay ở chỗ triết lý được rút ra từ tình cảm nên không khô khan mà vẫn tự nhiên dung dị , lời thơ vọng lên tha thiết . Thơ Lưư đọc lên thấy cô đúc như châm ngôn , phát hiện qui luật tình cảm con người bằng sự xúc động trong tâm hồn mình ....Vì lẽ đó mà hồi đọc "Đất nước đàn bầu " của Lưư em cứ suýt xoa mãi ..sau này khi đi học gặp " Tiếng hát con tàu " của Chế Lan Viên lại càng cảm thấy cuốn hút bởi sức sángt ạo trong hoàn cảnh , liên tưởng bất ngờ , xúc cảm giàu suy tưởng ...
    Về Thơ Xuân Quỳnh , có lẽ mê nhất vẫn là " Sóng " ...Cứ nhớ lại cái cảm giác ngày còn học cấp 3 , ngồi duới nghe cô giảng " Sóng " mà tức anh ách , nói không ngoa là lắm khi " Sóng" mà rơi vào tay một bà giáo dạy văn thì chỉ có nuớc tẹt tẹt xẹt xì ....bởi lẽ mấy nguờiphụ nữ khi yêu đã có và hiểu hết đuợc tâm hồn luôn khát khao chân thành , nồng hậu và dám bày tỏ khát vọng tình yêu của Xuân Quỳnh .. .
    Nếu nuớc Nga có Onnga Beggon , thì sánh ngang tầm hoặc hơn thế , Việt Nam có Xuân Quỳnh . Có điều ,cái hay hơn mà Xuân Quỳnh tìm đuợc là cái cảm xúc hồn nhiên , dễ dàng như không dụng công mà sâu sắc .
    "Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể "
    Thật là một quan niệm mới trong yêu đương ! Người con gái khao khát yêu đương nhưng không chấp nhận sự tù túng , chật hẹp mà muốn vươn tơí một tình yêu rộng lớn . " Sông không hiểu nổi mình " thì " Sóng tìm ra tận bể " như người con gái không cam chịu nữa mà vươn tới những gì lớn lao đồng điệu, đồng cảm với mình , về " bể " là về với mình .
    Lại nói "
    "ÔI con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ "
    Tình yêu là khát vọng muôn đời của con người và mạnh mẽ nhất là trong tuổi trẻ . Con người đến với tình yêu như một tâm lý tự nhiên thường tình .
    Nhưng Tình yêu là gì ?
    Hiện tượng tâm lý khác thường ấy thật gió giải thích . Tình yêu là cái gì đó đầy bí ẩn , đến nỗi Xuân Diệu xưa cũng không cắt nghĩa nổi " Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ..."
    Và Xuân Quỳnh bộc bạch :
    " Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau "
    Cách giải thích của Xuân Quỳnh thật hồn nhiên , dễ thương . Tình yêu như sóng biển như gió trời làm sao hiểu hết đuợc ! Nó cũng tự nhiên , hồn nhiên như thiên nhiên và cũng khó hiểu , nhiều bất ngờ như thiên nhiên .
    Lại còn nỗi nhớ trong tìnhy êu của Xuân Quỳnh mới đẹp làm sao :
    " Con sóng duới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nuớc
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ đuợc
    ..
    Lòng em nghĩ đến anh
    Cả trong mơ còn thức "
    Yêu , xa bao giờ cũng nhớ , đó là tâm trạng điển hình . Nhưngnỗi nhớ trong Xuân Quỳnh thiật mãnh liệt , trong mọi trạng thái thức , ngủ , một nỗi nhớ thường trực , bao trùm không gian và thời gian . Nhớ cồn cào dao diết không nguôi . Nó cuồn cuộn , dào dạt như những đợt sóng biẻn triền miênvô tận .
    lại đẹp hơn khi hai hình ảnh sóng và em song hành , bổ sung , bồi đắp cho nhau để diễn tả tình yêu và nỗi nhớ cuỉa một tình yêu Chung thuỷ . Dùng hình ảnh " con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ đuợc " lại được thể hiện một cách trực tiếp nỗi nhỡ của "em " : " lòng em nhớ đến anh , cả trong mơ còn thức "
    Nỗi nhớ thường trực trong ý thức , len lỏi trong ýa thức , xâm nhập cả vào trong giấc mơ . Tình yêu thật mạnh mẽ và giản đơn như " con sóng " chỉ " nhớ bờ " và em chỉ khao khát có anh .
    Ý nghĩ thật chân thành và táo bạo , không hề dấu diếm trái tim yêu của mình !!!!!!!
    "Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam "
    nhưng cơ bản vẫn là
    "Nơi nào em cũng nghĩ
    Hưóng về anh một phương "
    thế là đuợc rồi
    ( )
    Nếu " em " ở đâu cũng hưóng về anh " một phưong " thì " sóng" nào chảng tới bờ , dù muôn ngàn cách trở !
    Đây là sự tự động viên , anm ủi và tin tưởng hy vọng vào tương lai sẽ gặp đựoc một tình yêu lớn !

    Hừa hừa ,hạ nhiệt rồi , cặp nhiệt độ còn có 38độ chẵn hihihi
    Thôi chào bác Gỗ Mun em out đây ,
    I begin feel more relaxed and optimistic about the whole life
    The fool
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Chót thì chét , trí nhớ nó hồi hồi về tác phẩm " Sóng " nên Quang mún ba hoa thêm mấy dòng nữa nhân dịp rảnh rỗi
    ;-)
    Công nhận em là con gái dưng phục cách Onga và Xuân Quỳnh iu lác cả mắt ..hừ hừ .
    Tự nhiên nhớ đến bài " Biển " của Xuân Diệu có mấy câu này :
    " Đã hôn rồi hôn mãi
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt "
    Thế có nghĩa là chàng thi sĩ đa tinh Xuân Diệu yêu thua( không khoẻ hừ hừ ) bằng nữ sĩ Xuân Quỳnh , vì XDiệu đã đặt cho tình yêu một chữ " thôi " , nghĩa là có điểm dừng .
    Còn Xuân Quỳnh thì ngàn năm vỗ mãi :
    "Làm sao đuợc tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ "
    Ngưòi con gái ở đây chủ động -là sóng , chứ không phải là bờ bến (bị động) đợi chờ . Người con gái ở đây lên ngôi. Dù trăm ngàn cách trở , con sóng vẫn sắt son thuỷ chung . Tan ra thành sóng là muốn hoà đồng vào tạo vật của vũ trụ tồn tại vĩnh hằng ngang với trời đất và thể hiện một tình yêu không bao giờ thoả mãn .
    Xưa nay trong tình yêu , ngưòi con gái không bao giờ đuợc bình đẳng , luôn ở thể bị động , đợi chò . Đòi hoá bến để " khăng khăng đợi thuyền " , trong khi thuyền chưa chắc đã về . Đến thời Văn học lãng mạn , ngưòi con gái vẫn là " bến đợi duới cây già " . Cùng là song là biển , những Biển của Xuân Diệu vẫn bắt ngưòi con gái là bờ để chờ sóng . Sóng không đến thì bờ khô . Còn ở Xuân Quỳnh , ngưòi con gái chủ động là Sóng để thể hiện tình yêu vô hạn , cuồng nhiệt với bờ chứ không dấu mình trong tình yêu . Đây là quan niệm táo bạo , một tình yêu mãnh liệt .
    (Sợ thật ! ) nhân 1000 lần hừa hừa
    Tuy nhiên là Sóng mà lại càng thuỷ chung là cái hay của riêng Xuân Quỳnh có đuợc !
    một điều rất ấn tuợng là em nhớ không sai thì bài nỳ ra đời trong hoàn cảnh đất nuớc gần hết chiến tranh
    các bác nhở ?
    Thế mà chả có dáng vẻ hào hoa cua dân tộc , lại chỉ thấy mảng tâm hồn phía sau cuộc chiến .
    Thế mới dã man chuỳ !
    Nghe bài này như một lời thủ thỉ , vỗ về dịu êm của một cô gái dung dị , thiết tha (em thề là Xuân Quỳnh không có chút máu bãn thịt lợn ngoài chợ hay cái máu lả lơi của mấy ả ba xu một hào ! ) ...
    Nghe Sóng chẳng khác nào lời ru những chàng dũng sĩ , nó làm dịu đi cái gắt nóng bỏng của tâm hồn con ngưòi vừa buớc ra từ trong chiến tranh .
    Cho nên theo em thì nên Vote cho " Sóng " là bài thơ hay nhất trong thời chiến !!
    (Nói dài nói dai đâm ra nói dại ! )
    The fool
  6. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Để giải thích cho 1 câu cuối, LQV phải dùng đến mấy chục câu liền, lãng phí từ ngữ quá.
    Chưa thật sâu sắc và tinh.
    (not relax)
    P/S: Iem rất mong các bác chỉ ra cho em cái hay ở bài thơ này và cách tỏ tình của người yêu các bác nhé.

    Relax

  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm
    Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
    Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
    Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.
    Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
    Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
    Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
    Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.
    Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
    Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
    Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
    Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.
    "Đá cheo leo trâu trèo trâu trượt"
    Đi mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
    Đây muối mặn gừng cay lòng khế xót
    Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.
    Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
    Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
    Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
    Óng tre ngà và mềm mại như tơ.
    Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
    Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
    Như gió nước không thể nào nắm bắt
    Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.
    Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
    Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
    Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
    Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.
    Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
    Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
    Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
    Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già
    Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
    Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
    Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
    Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
    ... Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
    Phá cũi ***g vời vợi cánh chim bay
    Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
    Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.
    Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
    Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
    Như vị muối chung lòng biển mặn
    Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.
    Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
    Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
    Điều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
    Ai người sau nói tiếp những lời yêu ?
    Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
    Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya
    Ai ở phía bên kia cầm súng khác
    Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.
    Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
    Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
    Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá
    Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình.
    Lưu Quang Vũ
    ATC
  8. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào thử tìm xem LQV còn bài nào có từ "môi" không? Tôi không thích thơ LQV nên không biết, nhưng chắc chắn sẽ phải có từ này ở một số bài khác.
    Câu này rất hay.
    Đề tài lịch sử luôn luôn dành được sự quan tâm rất lớn, đặc biệt là thời Hùng Vương, Bắc thuộc.

    Relax

  9. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em cung thich Luu Quang Vu, bac con bai nao cho len day em doc voi
  10. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lan truoc em co post may bai o cai topic Tho LQV day ma chang bac nao them doc ca, de mai ve em chep lai cai.
    Con cai cau cuoi cung trong bai tieng Viet ay ma
    " Tieng Viet oi Tieng Viet an tinh"
    thi thuc ra trong ban goc LQV viet la
    " Tieng Viet oi Tieng Viet xot xa tinh", nhung vi sau de dang bao duoc thi nguoi ta bat sua di, em van thich no la "xot xa tinh hon"
    Con cau gi co tu "mo^i" thi em no co mot cau trong la
    " Qua di.u dan`g a^m? u*o*t' cua? la`n mo^i"
    De ve luc lai xem o trong bai gi nua cai da...

    Bonjour Tristesse!

Chia sẻ trang này