1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả biết các bác sao, chứ em là em thích Lưu Quang Vũ (new: mục lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 30/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chả biết các bác sao, chứ em là em thích Sweet_fa
    He he
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà Sweet_fa lại thích Lưu Quang Vũ cơ, không thích thích-rượu đâu...ề ề....
    Bất khả chiến bại !
  3. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Thơ tình viết cho một người đàn bà không có tên
    Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
    Mùa đông sắp tới rồi
    Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
    Một chuyện chia tay có gì đâu em nhỉ?
    Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
    Kết thúc một năm bao giờ chẳng thế
    Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông
    Có gì đâu mà tiếc mà buồn
    Em biết đấy, anh chẳng tin định mệnh
    Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
    Hai ta hãy la giấc mộng của nhau thôi
    Em là tia năng soi anh đến trọn cuộc đời
    Chẳng có ai yêu em như thế được
    Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất
    Dù năm tháng dài lâu
    Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
    Anh vẫn ở bên em mãi mãi
    Là bậc cửa dưới chân em qua lại
    Là cốc nước trên môi em run rẩy
    Chiếc lá trên tay em
    Giọt mưa trên áo em
    Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
    Có gì đâu mà khóc?
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    Sương mùa đông lặng lẽ đã dăng đầy
    Bao kỷ niệm quên đi, đừng nhớ nữa
    Lã sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
    Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
    Lời anh nói vang lên như những lời vĩnh biệt
    "Cuộc sống chia rẽ chúng ta
    Chỉ có cái chết nối liền nhau lại"
    Sau này chết đi, ở bên nhau mãi mãi
    Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
    Mọi nhọc nhằn ngang trái
    E chúng mình không nhận được ra nhau.
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  5. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Từ trước chỉ thích và đọc thơ Xuân Quỳnh nhưng từ lúc tình cờ đọc được Có những lúc của Lưu Quang Vũ thì có cảm giác thơ LQV có cái gì đó gần gũi như thơ XQ vậy . Bài thơ đầu tiên của LQV thật là ấn tượng với riêng tôi, có lẽ là đúng với tâm trạng lúc đọc bài thơ quá
    Có những lúc
    Có những lúc tâm hồn tôi rách nát
    Như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn
    Một tấm gương chẳng biết soi gì
    Một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì
    Trời chật chội như chiếc ***g trống rỗng
    Thành phố đầy bụi bặm
    Những mặt người lì nhẵn chen nhau
    Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu
    Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
    Đốt lên cho đỡ sợ
    Yếu đuối đến cục cằn thô lỗ
    Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
    Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai
    Những gì mọi người cần tôi chẳng thiết
    Tôi khao khát yêu người
    Mà không sao yêu được
    Cuộc đời như một mụ già dâm đãng
    Một núi dây thừng bẩn thỉu rối ren
    Tôi chán cả bạn bè
    Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới
    Tôi bỏ đi họ ngồi ở lại
    Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm
    Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em
    Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn
    Mắt tôi âm u như khu rừng rậm
    Nghe em cười giữa bè bạn đông vui
    Những bức tường dựng đứng quanh tôi
    Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức
    Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm
    Một cái gì như nhựa thắm trong cây
    Một cái gì trắng xoá tựa mây bay
    Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt
    Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt
    Dù tiếng tôi chỉ một người nghe
    Tôi phải đốt lên một cái gì
    Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm
    Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng
    Tôi vẫn yêu người yêu lắm lắm người ơi
    Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài
    Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng
    Có một câu không biết bản gốc được viết thế nào . Ai biết chỉnh giúp nhé
    Tôi khao khát yêu người
    Mà không sao yêu được
    hay Mà không yêu sao được

    1찍 " 봤"라면
    2 "f이 "
  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, cảm ơn các bạn đã post lên nhé. Tớ đọc thơ Xuân Quỳnh nhiều hơn nhưng cũng thích thơ Lưu Quang Vũ lắm. Híc, sao tình yêu đẹp thế, sao tình cảm của họ đẹp thế?
    Hì, mọi người post tiếp nhé, vote cho cả nhà ít sao gọi là để... động viên khuyến khích
  7. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Em thì em thích cả hai, xin có đôi dòng tổng kết về mối tình cũng như những bài thơ của hai người, có gì sơ xuất các bạn chỉ giáo cho chút ít.
    Sớm mai này, mở cửa ra người nghe tiếng đôi chim hót xanh trong khóm là vườn thu. Đôi chim ấy hót mà say như chỉ sinh ra, yêu nhau , ái ân cho khu vườn ấy .... Thế rồi, một ngày đông, đến hẹn thiên di, không ai còn thấy những vũ điệu tuyệt vời của chúng. Nhưng tiếng hót còn đâu đây trong những khóm lá tình nhân ....
    Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh cũng đã đến với khu vườn thi ca Việt Nam trong một mùa tình nhân như thế !
    Sắc lá phong cổ điển trong Chinh Phụ Ngâm và trong Truyện Kiều vẫn nhuốm màu quan san cho những cuộc chia ly "người lên ngựa, kẻ chia bào", tiếng ngỗng trên tầng không, cánh bèo ao quê trong thơ Nguyễn Khuyến vẫn hắt hiu một gam màu ẩn buồn cô lẻ. Và mới hôm qua thôi, trong thơ Mới, đôi mắt thiếu nữ còn đó niềm bâng quơ xa xăm khi áo mơ phai dệt lá vàng (Xuân Diệu), khi con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô (Lưu Trọng Lư) .... Đã có nhiều, nhiều lắm những thi khúc, gieo thu vào hồn người ngay cả khi đất trời chưa thu. Mùa thu vô tận những mộng mơ và cảm hứng như bức tranh thu vĩnh cửu của Lêvital; làm điên đảo những ngọn bút thi nhân xưa nay. Hình như trong tâm trạng nào, người ta cũng tìm thấy nơi mùa niềm đồng cảm, rung động sâu xa. Từ đông sang tây, từ lác đác rừng phong thuỷ mặc trong thơ Đỗ phủ, Lý Bạch đời Đường cho đến Apoline với chùm hoa thạch thảo của mùa thu đã chết miên man hơi hướm classical Châu Âu.....
    Mùa thu sinh ra để dành riêng cho thi nhân hay thi nhân là những sinh linh thuộc sở hữu của mùa thu ?
    Như phải thế, tạo hoá đã gieo vào mùa thu và thi ca Việt Nam một đôi tình nhân như đôi chim chỉ sinh ra, ca hát và yêu nhau cho khu vườn ươm nắng ấy, trong thời khắc tuyệt vời ấy. Họ đến sau những cơn cuồng phong tơi bời của cuộc đời và khẽ bước vào mùa thu như một cuộc hòi sinh dịu dàng, như tấm lá non nảy chồi đầu xuân. Ở đó, cô gái bắt gặp mfinh của cái thuở còn mười lăm mơ mộng nghe lá đùa reo ngoài vườn bỗng giật mình, cái giật mình tinh khôi lạ:
    "Người mới đến những nơi tôi từng đến
    Lại con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm
    Lại hàng cây nghe tiếng thì thầm
    Lời thành thật, dối lừa trên ghế đá ... "
    (Thơ tình cho bạn trẻ)
    hay:
    Bên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
    Đời bình yên chưa có những chia xa
    (Hoa cúc xanh)
    Mùa thu trong thơ tình Xuân Quỳnh bay bổng, nhưng không vô ưu. Mùa thu ấy luôn gắn với nhiều dự cảm, nhiều nỗi khắc khoải của mùa phiêu du, nói như nhà thơ Xuân Diệu, trong gặp gỡ đã có mầm của sự ly biệt. Nỗi hư vô cứ bủa vây những dòng thơ yêu:
    " Cuối trời mây trắng bay
    Là vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu vàng hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ "
    (Thơ tình cuối mùa thu)
    Cái cảm giác tình yêu hư vô ấy không chỉ đến với Eva trong vườn địa đàng thơ, mà đến cả với chàng Adam của chị. Một người thơ nam tính, rắn rỏi và gai góc ấy cũng mềm lòng đi khi nghĩ về những ngày thu đã qua, đang qua và sẽ qua:
    " Ta ngước nhìn lên
    Hoa mướp vàng
    Rung rinh như những quả chuông con
    Nắng lấp loá trên buồm
    Thuyền mịt mù trong khơi
    Sóng thời gian trôi băng
    Cây mùa thu ở lại
    Lòng ta như đất bãi
    Rì rầm cùng sóng nâu
    (Thu)
    Mùa thu đã thực sự trở thành biểu tượng của tình yêu và thời gian, sự dịch chuyển và lắng đọng trong lòng người. Thời gian với họ rất thực, có thể chạm thấy được, có thể "Chỉ chút thời gian từng phút từng giờ/ Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt" Để sống hết mình, mơ ngỏ con tim cho gió thu tràn vào, cho tình yêu thêm mê say...
    Trong những ngặt nghèo thường nhật, đôi khi lại rất tình tứ bay bổng, trong con tim duy cảm, đôi khi rất thực tế và cụ thể. Nhà thơ Lưu Quang Vũ viết thơ như một lời an ủi, ru hời ru hỡi, ru người tình :
    "Khoảng không gian của anh và em
    Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
    Anh không giấu em một ý nghĩ lao âu nào được
    Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ, cùng vui
    ( Nhà chật )
    hay :
    " Chúng ta sẽ chịu đựng khổ đau, sẽ làm việc.
    Đóng một cái đinh, treo một tấm áo
    Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
    Những ngón tay, có thật thế chăng em?
    Mưa như bước chân những khát vọng vô hình
    Trên một biển vàng đang nổi gió.
    (Mưa dữ dội/Trên đường phố/Trên mái nhà)
    Yêu nhau trên biển lá vàng, dìu nhau trong vàng hoa cúc, giữa trắng đồi lau của mùa thu. Và yêu nhau trên những kỳ kèo khốn khó nhân sinh, đôi tình nhân ấy thắp trái tim mình để ủ lửa nồng nàn. Tôi từng được đọc báo, nghe nói những năm về cuối, nhà thơ Xuân Quỳnh bị suy tim. Trong khi đó Nhà thơ Lưu Quang Vũ thì miệt mài với những chuyến lưu diễn kịch phương xa, chỉ có thơ là tín hiệu để minh chứng sự thuỷ chung tuyệt vời của họ. Và chỉ có là kênh giao tiếp khi con người xa khuất nhau, thương nhớ nhau. Và họ ý thức rằng, khi chuyến tàu cuộc đời lăn bánh, cũng là lúc, chỉ thơ có thể nuôi trọn tình yêu của họ trên cõi nhân gian phù du, chóng qua này :
    "Cả cuộc đời là sân ga
    Trước chuyến đi vô tận
    Cuộc lên đường tối tăm đơn độc
    Người ta chết có một mình
    Đó là điều buồn nhất
    Ở bên nhau, trước khi tàu đến.
    Ở bên nhau, Tấm vé đã nằm trong túi "
    (Lời cuối)
    Và cũng từ tấm vé đó dường như nhà thơ Xuân quỳnh đã cảm nhận được một chuyến đi dài, nhưng trong trái tim nhạy cảm và yếu đuối của bà vẫn còn quyến luyến một nỗi buồn như đổ về từ vạn cổ chia ly:
    "Sắc lá phong rực vàng lên lần cuối
    Trái tim mùa thu chín vội trước khi xa
    Như ngọn lửa bùng lên rạng rỡ
    Ánh hoàng hôn rực cháy trước hiên nhà
    Cũng có thể mùa thu chưa hết
    Vẫn đang còn lưu luyến khách đi qua
    Cũng có thể là tôi đến chậm
    Thấy màu mây rừng lá tường còn thu
    (Không đề )
    Một Xuân Quỳnh sắc sảo, tinh tế và thông minh dừng lại trước mùa thu. Một Lưu Quang Vũ sắc lạnh và vạm vỡ cũng dừng lại trước mùa thu.
    .... Con đường vẫn thế, đến hện heo may. Sau những dấu chân kia, thơ mở ra vô tận một mùa yêu cho đời, cho em và cho tôi như câu thơ chốt của Xuân Quỳnh
    "Chỉ còn anh và em
    Cùng mùa thu ở lại
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua vùng heo may....."
    .... Và tôi chợt thảng thốt nghe trên không trung tiếng hát của đôi chim thiên di giữa mùa ái ân, lặng câm trước sắc đẹp nghê thường, cái gió thu heo heo lạnh, dù rằng không có lá phong, nhưng vẫn nuốt trọn sắc đỏ .
  8. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chao các bạn, tôi rất thích thơ Lưu Quang Vũ, đến nỗi có một dạo mình tưởng như thơ của LQV là hay nhất, hơn tất cả những bài thơ mình từng đọc của các tác giả khác trước kia, kể nói vậy cũng hơi thái quá phải không các bạn. Nhưng thực sự tôi rất yêu những bài thơ giản dị mà trong trẻo - những bài thơ tình đầu tiên của LQV (như bài Hơi ấm bàn tay). Sau này tôi càng thích những bài thơ u buồn, xót xa mà mãnh liệt của Lưu Quang Vũ, như bài Từ biệt, Bầy ong trong đêm sâu, bài Lá thu... tôi đọc vài lần là đã thuộc
    "anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
    Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
    Ai ngờ chỉ là ván nát sàn hoang
    còn trơ lại hồn thơ tai ác quá"
    Hình như đó chính là con người Lưu Quang Vũ
    Tôi còn thich cả bài thơ nói về 1 người điên mãi đi tìm chị hai quan họ, rồi cả bài thơ nói về quán cà phê với đĩa hát cũ với những sự đổi thay....rồi những bài thơ tình tặng người đàn bà không có tên. Một bài thơ mà tôi thích ngay từ thời cấp 3 là bài "vườn trong phố"...
    Người ta không nhắc nhiều đến thơ Lưu Quang Vũ có lẽ vì các vở kịch của ông đã quá hay. Nhưng thơ của ông cũng rất hay phải không các bạn!
  9. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0

    Lưu Quang Vũ làm thơ từ thuở học cấp ba. Rời ghế trường trung học, vào bộ đội anh viết nhiều hơn và bắt đầu đăng báo. Năm 1968, hai mươi bài thơ đầu tay chọn in chung vào tập "Hương cây bếp lửa" giới thiệu một hồn thơ trong trẻo, đắm đuối mơ mộng và cũng còn nhiều dấu vết của sách vở nhà trường.
    Đắm đuối là đặc điểm suốt đời thơ Lưu Quang Vũ. Đặc điểm ấy ít thấy ở các nhà thơ khác cùng thời với anh. Hình như từ sau cách mạng tháng 8-1945, thơ chúng ta chuộng sự tỉnh táo với những thi liệu lấy từ thực tế cuộc sống. Vào những năm 60, một vài nhà thơ có uy tín đã kêu lên: thơ cần mê hơn... Lưu Quang Vũ mới đến đã đáp ứng được yêu cầu đó. Tìm ra những yếu tố tạo nên sự mê đắm này chính là tìm được đặc trưng cảm xúc của Lưu Quang Vũ.
    Anh cảm thụ đời sống không chỉ bằng nhận thức mà bằng cả giác quan. Cảm giác là hạt nhân đầu tiên của cảm hứng Lưu Quang Vũ. Cảm giác gọi những ý thơ tuôn chảy. Đọc thơ anh ít thấy dấu vết của bố cục, cảm hứng liền dòng ào ạt, đầy ắp hình ảnh, ảnh thực và ảnh ảo, hiện thực và tưởng tượng, sách vở và đời sống hòa quyện thúc đẩy nhau trong các câu thơ dồn dập. Anh viết như trong một cơn say, bất chấp sự cực đoan và phi lý trong chi tiết. Thế giới trong thơ anh là thế giới của tưởng tượng. Giàu tưởng tượng nên mới thành đắm đuối. Trong thơ anh có cánh buồm đen của tên cướp bể, có ngọn lửa bập bùng người Âu Lạc múa trên châu thổ sông Hồng còn nguyên nếp phù sa. Có những đoạn thơ anh làm mê lòng ta như cổ tích: Trung Hoa của tuổi thơ/Tiếng ngựa hí đêm khuya/Đoàn xe Chiến Quốc đi trong tuyết/Rũ rượi tóc râu, đao thương sáng quắc/Não bạt thanh la xủng xoẻng/Dữ tợn mà sầu thương.
    Đắm đuối là bản sắc cảm xúc Lưu Quang Vũ. Nó tạo nên sức lôi cuốn ma quái ở thơ anh và cũng tạo nên lắm vất vả cho đời anh. Lưu Quang Vũ đã trải qua những năm tháng lao đao ngay ở tuổi thanh niên: ra bộ đội, không việc làm, gia đình tan vỡ, con nhỏ, chiến tranh đang ở thời kỳ ác liệt, cuộc sống khó khăn, xã hội xuất hiện nhiều tiêu cực... Tình cảnh đó đã được diễn đạt chân thành bằng một nghệ thuật thơ thuần chín, trong khoảng hai năm 1971, 1972, tập trung trong tập Cuốn sách xếp lầm trang (bản thảo, chưa in trọn vẹn). Nội dung khác với giai đoạn trước vốn trong trẻo và cũng khác với giai đoạn sau, đã thăng bằng. Giai đoạn này tâm hồn anh như già đi trong những cảm xúc tê tái. Đây là thơ được viết ra từ một thúc bách nội tâm, từ cảnh ngộ cá thể của mình. Chúng ta đọc thơ cần có sự cảm thông, đừng máy móc cào bằng, đòi hỏi thơ ai cũng phải có một công dụng tức thì với xã hội. Thơ hay bao giờ cũng có công dụng, nhưng là một công dụng xa, giúp cho sự hình thành nhân cách con người. Nhân cách hình thành từ những chiêm nghiệm. Thơ Lưu Quang Vũ giai đoạn này rất nhiều chiêm nghiệm. Anh nhìn và khái quát việc đời trên cảnh ngộ của anh. Anh thấy cuộc đời lúc đó như cuốn sách xếp lầm trang: chuyện đôi trai gái tự tình lẫn với chuyện chia gia tài, gián điệp lẫn với triết gia và lái bò... Có thể có một chút bi quan quá sớm, nhưng cũng đã thấy một linh cảm trước thời cuộc. Mười bảy năm sau những chủ đề này sẽ trở lại trong kịch Lưu Quang Vũ và làm sôi động sân khấu cả nước. Sức mạnh hiện thực đã thấm vào tâm hồn nhiều mơ mộng ấy. Mùi lá bưởi lá chanh nên thơ và phù phiếm sẽ không bao giờ còn quay lại tô điểm cho cái hiện thực dữ dằn của chiến tranhnữa.
    Lưu Quang Vũ khai thác chất thơ hoàn toàn khác với giai đoạn đầu cầm bút. Thay vì sự ca ngợi ngọt ngào là sự chất vấn rát bỏng: Những tuổi thơ không có tuổi thơ/Những đôi mắt tráo trơ mà tội nghiệp/Chúng ăn cắp đánh nhau, chửi tục/Lang thang hè đường, tàu điện, quán bia/Những bông hoa chưa nở đã tàn đi/Những cành cây chưa xanh đã cỗi/(...) Sao mọi người có thể dửng dưng/Nhìn em đi trên đường tối/Mọi người đều có tội/Trước tuổi thơ đã chết của em.
    Anh bộc lộ: Những chữ đẹp xưa giờ đã bỏ tôi rồi. Đối mặt với anh là: Những chữ như đinh nhìn tôi sắc nhọn/ Chữ gầy guộc, chữ bùn lầy cống rãnh... Và anh quyết liệt đổi thay: Những chữ đẹp xưa giờ tôi đuổi đi rồi/ Bao chữ mới đang ầm ầm đập cửa/ Thơ rộng dài cánh lớn hãy bay đi. Giai đoạn này Lưu Quang Vũ có bước tiến dài về nghệ thuật. Tôi cho rằng thời gian này là điểm đỉnh trong đời thơ Lưu Quang Vũ. Sau này anh viết ấm áp hơn nhưng không tài bằng. Cái tài của anh là ở chỗ từ những việc, những vật cụ thể anh làm bật lên được một cảm xúc, một nhận thức, một tâm trạng vốn rất khó nắm bắt. Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ. Sao hạt mưa có màu đen. Ai biết? Chỉ biết nó gợi tro than, loạn lạc, ly tán...
    Lưu Quang Vũ thuộc tạng người chỉ tin ở mắt mình, chỉ tin ở lòng mình. Mắt anh thấy và tim anh đau nhói anh đều viết thành thơ. Anh muốn trung thành với tình cảm nguyên sơ của mình. Anh không bận tâm lắm đến sự xác định là cá biệt hay phổ biến, bản chất hay hiện tượng.
    Cảm hứng dân tộc hình thành sớm và phát triển dần thành cảm hứng mạnh trong Lưu Quang Vũ. Đất nước mang hình chiếc đàn bầu, với những chị hai, những mắt một mí, những cơi trầu, những câu hát giao duyên... bao nhiêu lần trở đi trở lại trong tình trong ý Lưu Quang Vũ, tạo nên nét duyên riêng đắm đuối trong thơ anh. Anh viết rất tạo hình, có lẽ vì anh còn là một họa sĩ: Những con chim lạc mỏ dài/Bay qua vầng trăng lớn.
    Đặc biệt là sức gợi từ những chi tiết nhỏ đan vào các ý thơ: Cánh rừng sẫm tắm hoàng hôn đỏ rực/Cất tiếng kêu hoang dại dưới đêm nồng.
    Một chữ nồng đã phả vào đêm cái hơi hướng nhiệt đới còn nguyên sơ làm khung cảnh trở nên phập phồng sự sống.
    Những bài thơ anh viết ở thập niên 80 như đối nghịch với các bài thời 71, 72. Nhưng thật ra giai đoạn trước kiến tạo cho giai đoạn sau. Sức nặng của câu thơ yêu đời được hình thành từ câu thơ mất mát. Qua mất mát mới biết giá trị của sự có lại: Mùa gió mới có em tôi có lại/Bài hát cũ tôi hát cùng đồng đội/Lại dập dồn như gió khắp rừng khuya
    Giữa lúc anh đang hào hứng viết cả thơ lẫn kịch, năng suất kỳ lạ, dự định táo bạo, thì tai nạn ập đến. 1948-1988. Cuộc đời anh mới 40 năm tuổi đã dừng, sự đóng góp của anh ở thơ, ở kịch đã được đời ghi nhận như một trong các sự kiện nghệ thuật cuối thế kỷ XX.
    NƠI ẤY
    Lưu Quang Vũ
    Ở nơi ấy có đồi mua tím
    Có con đư­ờng đất mịn mát chân đi
    Ở nơi ấy có một rừng bư­ởi chín
    Có người em bé nhỏ ngóng ta về
    Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
    Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
    Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
    Ngọn gió chiều, hoa nở trắng như­ mư­a.
    Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
    Xuyên qua rừng, ngập ­ớt cả bờ lau
    Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
    S­ương mịt mù trước cửa, thấy em đâu
    Gư­ơng mặt ấy, nụ cư­ời bên lửa thắm
    Quả doi rừng trong nón để phần nhau
    Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
    Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu
    Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
    Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
    Mỗi khóm lá một h­ương rừng bí mật
    Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay
    Tôi đã đi bao đư­ờng xa tít tắp
    Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
    Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
    Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà
    Nếu em biết những gì tôi đã sống
    Những buồn vui tôi đã có trong đời
    Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
    Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?
    Ng­ười ta bảo: Cả em giờ cũng khác
    Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi...
    Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
    Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.
    Được shimizu_hn sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 16/07/2004
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài thơ tình rất nồng nàn và cũng rất trong trẻo của Lưu Quang Vũ
    Em
    Em làm thay đổi đời anh
    Như màu trời đổi thay sắc nước
    Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
    Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng
    Anh vào trong vòng tay em
    Như tàu vào bến cảng
    Biết em là nước mắt của quê hương
    Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng
    Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết được
    Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếc
    Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em
    Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm
    Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới
    Anh đọc bao sách dày về tình ái
    Bao vần thơ anh viết trót đau buồn
    Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
    Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc
    Trên đời này niềm vui không có thật
    Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi
    Anh hay đâu, anh đã lầm rồi
    Em vụt đến cho lòng anh chói lọi
    Em vụt đến như mùa xuân bối rối
    Với tình yêu là ngọn gió màu xanh
    Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh
    Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói
    Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi
    Vẫn bao dung như biển lớn yên lành
    Không có em anh sống cũng chẳng là anh
    Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc
    Em là rễ nối liền anh với đất
    Lại là chồi mở búp đón sương mai
    Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
    Em rất thật như là da thịt
    Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
    Lại lung linh như một ánh trăng ngà
    Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to
    Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt
    Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt
    Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm
    Ôi đêm này anh biết nói gì thêm
    Em đã là tất cả:
    Sao của hoàng hôn
    Mầm thơm của mạ
    Niềm tin cần cho những năm gian khổ
    Và tình yêu nuôi nấng những con người. ​

Chia sẻ trang này