1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả biết các bác sao, chứ em là em thích Lưu Quang Vũ (new: mục lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 30/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trước khi LQV và Tố Quyên chính thức chia tay nhau, LQV đã viết một bài thơ đó cho Tố Uyên. Khi họ chia tay như thế không chỉ là nỗi thiệt thòi của Kít mà cả Quang Vũ và Tố Uyên cũng đều đau đớn. Nõi day dứt của người cha với người con phải xa mẹ được LQV cũng nói trong bài thơ "nói với con cuối năm" :
    Cha lên làng sơ tán thăm con
    Hoa mận nở trắng vườn
    Năm sắo hết
    CHợ quê rộn rịp
    Vàng hương nếp mới lá rong xanh
    Hai cha con ngồi trên bờ đê cao
    ....
    Lòng cha giờ dập nát
    ...
    Biết nói gì với con
    ...
    Con ơi con hãy tha thứ cho cha
    Cha chẳng thể nào sống cùng mẹ được
    Đời cha nắng gắt
    Mẹ con cần suối mát của đồng vui
    Con khôn lớn trên đời
    Hãy yêu thương mẹ
    Và hãy hiểu cho cha.... ​
    Lời nói với con cuối năm đó, Lưu Quang Vũ còn viết rằng:
    "Bên kia sông nhiều **** nhiều hoa
    Rồi cha con ta sẽ tìm được con đò
    Đi sang bên ấy..." ​
    Và khi sang bên bờ kia, Lưu Quang Vũ đã gặp Xuân Quỳnh. Cả hai người biết nhau và đều có cùng một nỗi bất hạnh của gia đình đổ vỡ. Hai người đã bên nhau, sống với một tình yêu thuần khiết, mạnh liệt... và chính tình yêu đã giúp họ vượt lên tất cả. Họ sống bên nhau, cả hai đều làm được nhiều việc, luôn luôn cảm thấy cần thiết và có ích cho nhau. Họ yêu nhau đam mê dường như quên cả bản thân mình. Không biết có bao nhiêu bài thơ tình Xuân Quỳnh đã viết ... nhưng cũng chưa nói hết được tình yêu và nỗi đam mê đó. Sống chung với Xuân Quỳnh, LQV vừa mang trong tim một tình yêu lý tưởng, vừa có một hạnh phúc đời thường. Và tình yêu với niềm cảm ơn của LQV dành cho XQ thật đáng mến.
    "khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương..." ​
    Về sau ,khi bị bệnh tim Xuân Quỳnh dường như càng khắc khoải hơn với mong ước " Biết yêu anh cả khi chết đi rồi " VÀ chính Lưu Quang Vũ đã viết lý do vì sao trái tim đó thêm nhức nhối...
    Có phải vì mười lăm năm yêu anh
    Trái tim em đã mệt?
    ..........
    Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
    Trái tim lỡ yêu người trai nhiều phiêu bạt
    ..........
    Ngưòi yêu ơi
    Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?
    ...........
    Rồi em sẽ khoẻ lên
    Em phải khoẻ lên
    Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
    Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới
    Mùa hè xao động dưới kia
    Tiếng ve trong vườn nắng
    Và sau đê sông Hồng nước lớn
    Đỏ phập phồng như một trái tim đau
    ...........
    Trái tim anh trong ngực em rồi đó
    Hãy giữ gìn cho anh
    Đêm hãy mơ những giấc an lành
    Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
    Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
    Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
    Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
    Tấm màn nhung đỏ thắm
    Mới bắt đầu kéo lên
    Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
    Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
    Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
    Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh....
    trích "Thư viết cho Quỳnh trên máy bay"
    (7.5.1988) ​
    Hai người đã sống bên nhau 15 năm, bằng đúng 15 năm lưu lạc của nàng Kiều. Có cái gì đó như là định mệnh khi Xuân Quỳnh viết trong mọt lá thư gửi cho Lưu Quang Vũ vào năm cuối đời : " chúng ta sống với nhau đã đươj 15 năm, 15 năm bằng thời gian lưu lạc của cuộc đời cô Kiều... " Đúng 15 năm, hai người đã ra đi với bé Mí, vĩnh viễn nằm lại bên nhau trong một tai nạn. Không biết Lưu Quang Vũ có linh cảm gì hay không mà trong một bài thơ LQV đã viết:
    "phút cuối cùng tay vẫn trong tay
    Ta đã có những ngày vui sướng nhất
    Đã uống cả men nồng và rượu chát
    Đã đi qua cùng tận của con đường" ​
    Đến với LQV khi XQ đã là một cây bút thơ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ nhưng XQ vẫn sẵn sàng chấp nhận hy sinh để vun đắp cho sự nghiệp của anh và chính Xuân Quỳnh đã nhận ra tài năng của LQV không phải lúc anh chói sáng mà là lúc khó khăn nhất và trong anh có nhiều đổ vỡ. Bài thơ "em" LQV viết về Xuân Quỳnh thật xúc động, đấy là những vần thơ hay nhất của tình yêu:
    Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh
    Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng
    Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
    Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
    Đủ cho anh mãi mãi biết ơn Đời ​
    một vài cảm nhận
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Vườn Trong Phố
    Lưu Quang Vũ
    (Hương Cây Và Bếp Lửa)
    Trong thành phố có một vườn cây mát
    Trong triệu người có em của ta
    Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
    Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra
    Vườn em là nơi đọng gió trời xa
    Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
    Con nhện đi về giăng tơ trắng
    Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi
    Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
    Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
    Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá ?
    Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao...
    Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu
    Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước
    Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
    Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa...
    Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
    Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến
    Những chân trời màu hồng, những chân trời màu tím
    Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn
    Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
    Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
    Se sẽ chứ, không cánh buồm bay mất
    Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi
    Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài
    Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ
    Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ
    Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa
    Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa
    Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp
    Biết bao điều anh còn chưa nói được
    Rối rít trong lòng một nỗi em em
    Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên
    Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại
    Vườn không níu được bước chân ở lại
    Nhưng lá còn che mát suốt đường anh
    Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
    Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật
    Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
    Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về
    Bài hát ấy vẫn còn là dang dở...
    Nắng đã tắt dần trên lá im
    Chiều đã sẫm màu xanh trong mắt tối
    Ðường đã hết trước biển cao vời vợi
    Tay đã buông khi vừa dứt cung đàn
    Gió đã dừng nơi cuối chót không gian
    Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm
    Người đã sống hết tận cùng năm tháng
    Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên
    Anh vẫn chưa nói được cùng em
    Bài hát ấy vẫn còn là dang dở
    Chưa hiểu được mùi thơm của lá
    Chưa nghe xong tiếng hót của chim rừng
    Yêu thương hoài vẫn chưa đủ yêu thương
    Ôi nếu phải tan thành bụi cát
    Thành hư vô, không khí trời, không ánh sáng
    Chỉ rỗng không, câm lặng, vô hình
    Sẽ ở đâu, bài hát ấy của anh
    Gương mặt của hôm nay ơi, em của những ngày đang sống?
    Không ôm được cả bầu trời ***g lộng
    Nhưng có thể cầm một chùm quả trên tay
    Có thể trồng thêm một bóng mát cho ngày
    Không tới được một vì sao xa lắc
    Nhưng có thể đến trong mùa cấy gặt
    Làm thuyền trên sông, làm lúa trên đồng
    Làm ngọn lửa hồng, làm tấm gương trong
    Và nhận hết niềm vui trên cõi sống
    Mũi kim nhỏ mà chiều mau tắt nắng
    Có sao đâu: áo đẹp đã xong rồi
    Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay
    Ta đã có những ngày vui sướng nhất
    Ðã uống cả men nồng và rượu chát
    Ðã đi qua cùng tận của con đường
    Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên:
    Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt.
    Gửi em và con
    ( bài này rất tình cảm)
    Lần đầu tiên nghe con trở đạp
    Em quặn lòng nhưng náo nức yêu thương
    Tháng thứ tám mang thai, em mệt
    Da xanh gầy, đôi mắt cũng to hơn.
    Từ nay trong em có hai trái tim
    Tim của mẹ đập dồn mong đợi
    Trái tim con mong manh êm ái
    Anh đếm thầm trong mỗi đêm sâu.
    Ơi người thương sắp đến ngày làm mẹ
    Anh nhìn em như mới gặp lần đầu
    Dẫu yêu nhiều chưa hiểu hết em đâu
    Trong đáy mắt có gì như ánh lửa.
    Em nhẹ bước đi nâng niu gìn giữ
    Cắt áo mềm may mũ bé cho con
    Anh quên đi bao nỗi lo buồn
    Nghe con khỏe ngày thêm đạp mạnh.
    Anh mong đợi ngày cha con gặp mặt
    Con thân yêu người bạn nhỏ của cha
    Mẹ là cây con là trái là hoa
    Trong gian khổ con là mầm xanh biếc.
    Buổi ra đời thấy trời cao có ngợp
    Con hãy nhìn vào mắt mẹ con ơi
    Đời chông gai vẫn mong con ra đời
    Bài thơ đẹp cha dành cho buổi ấy.
    Mẹ bấm ngón tay mong con lắm đấy
    Cha chờ con càng yêu mẹ của con
    Thay đổi đời cha sinh nở đời con
    Mẹ là bến của mênh mông biển thắm
    Mẹ là mái che đời cha mưa nắng
    Con là cánh buồm cha gửi đến mai sau.
    5/1970

    ... Mắt của trời xanh
    (Trích tác phẩm - giá đầy đủ nhỉ )
    Tóc của đêm dài, mắt của trời xanh
    mắt của phương xa, tay của đất nâu lành
    người yêu như lửa và như lụa
    bản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạ
    Nắng cuối mùa đông, hoa chớm thu...
    Bánh xe lăn bờ biển cát bao la
    con ve xanh mưa rào ướt đẫm
    đôi mắt to nóng bỏng
    nói chi lời tàn nhẫn để anh đau?
    Ru em bên bờ sâu
    lòng đêm rừng thăm thẳm
    mặt trời - chiếc mũ vàng chói sáng
    nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em
    Anh muốn làm cánh cửa để em quên
    ngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnh
    làm cốc nước em cầm trưa nắng gắt
    làm con đường quen thuộc để em qua
    Vì em, anh viết những bài thơ
    gương mặt ấy không gì thay được cả
    mặc ai bảo tình yêu giờ đã cũ
    như vầng trăng như ngọn thủy triều...
    Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu
    chẳng cần những lâu đài lạnh giá
    chỉ tin nơi nào có em đến ở
    chỉ sống bằng hơi thở của em thôi.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 23/07/2004

Chia sẻ trang này