1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả biết nói gì

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ILY, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SinhVienQuocGia

    SinhVienQuocGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lắm nhọt. Suy với chả nghĩ. Thế mà mẹ mìn lúc nào chả làm như bạn rộn lắm. Sống thoải mái đê mẹ mìn ơi. Đời là cái đinh, tình là cái que loe ngoe chiqui đập chết
    Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó cùng dắt nhau qua đời sinh viên
  2. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hic, cái tên Chiqui ko bỏ đi được hả??
    Tui muốn quên đi mà, dù là chỉ một cái tên thôi.......
    Nhưng cũng chính vì cái tên đó mà tui đã gặp bít bao rắc rối...hic
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bà DEL quách nó đi , thế là xong.
    Mà bọn tui chỉ gọi bà là mẹ già quả mít thôi .. he he he ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Á, thế mà chiều nay gặp mình vẫn gọi là chiqui. Chắc là thành quen rùi. (Không biết nó có để bụng không nhỉ? .)

    Đứng một ngày đất lạ thành quen.
    Đứng một đời em quen thành lạ.
  5. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    (Gửi người em yêu)..........
    Trời ơi, em đã đợi chờ trong mòn mỏi, em cảm thấy em đã hết kiên nhẫn, ngay lúc đó......nhưng rồi em lại tự nhủ thầm rằng hãy đợi thêm chút nữa........và cái một chút đó đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ??Em ko đếm thời gian nữa, em sợ lắm.....em sợ rằng em sẽ phải xa người em yêu.....
    Em ko muốn cách trở, dù vật trở ngại là tháng ngày xa cách đang ngày một dài hơn...
    Có những ngày buồn, ngồi một mình với những kỷ niệm chất đầy trái tim, lấp đầy lý trí....em đã quên hết tất cả, em chỉ muốn được lao đến trong nỗi nhớ mong cồn cào .....Và rồi có cái gì đó ngăn em lại, nó ko cho phép em được sống buông thả, ko được đánh mất chính bản thân mình....em là em, một con bé lắm điều nhiều chuyện, tính khí thất thường, chuyên gia găy rắc rối....
    Em sống hời hợt lắm, em đã chẳng hiểu được tình yêu của em, để rồi khi đánh mất đi điều đó, em cũng chẳng làm được gì ngoài sự lắng chịu....Em cũng vô tâm lắm, em đã từng trút lên đầu những thằng con trai khác những câu nói vô lý; và em hiểu được tâm trạng của họ, nhưng em lại thích thế, em ích kỷ muốn họ biết rằng TY ko phải là điều dễ dàng tìm thấy......Em cũng trơ trẽn lắm, khi em nhớ, em chỉ mong ước mình được là cô bé yếu mềm trong tình yêu rộng lớn.....
    Em sống ảo ảnh lắm, vì ảo ảnh nên em chẳng còn đủ can đảm để gặp lại tình yêu của em....em sợ ảo ảnh tan vỡ, em sợ sự khuấy động....em trở nên nhút nhát từ bao h thế nhỉ??
    Giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau có một hơi thở....em biết cái chết dễ dàng lắm....nhưng để sống được cho đúng nghĩa là con người thì mới là khó......Vì thế em đã chẳng làm điều gì dại dột hết, vì em đã tự chôn giấu những ý nghĩ điên rồ đó trong tận đáy tim em.......
    Tình yêu của em là cái gì nhỉ??Em ko biết nữa....em đã từng có được tình yêu đó, nhưng em cũng chưa nhìn thấy được bản chất của tình yêu.....
    Lạc lõng, ngơ ngác và hốt hoảng...em như kẻ đi trong sương mù.....em là kẻ lạc lối trong mê cung tình yêu....
    Em đang đi tìm một cái gì đó khả dĩ có thể giúp em thoát khỏi cái mê cung này....nhưng rồi tự em hiểu rằng...nếu còn yêu thì em chẳng bao h muốn thoát ra khỏi cái mê cung đó...
    Em đang yếu đuối và cô đơn, em đã tự buông thả mình, để tình yêu của em đi lang thang trong sự vô tận.....em ko tranh đấu nữa, vì em hiểu ra rằng em đang tự biến em thành kẻ vô lý....em vẫn tồn tại và em đã chết........
    Em là người như thế nào nhỉ??Em giàu có à??Có lẽ thế, em thấy em cũng giàu có lắm đấy chứ.Xét theo khía cạnh nào em cũng thấy mình có một chút ít trong đó
    Em nghèo à??Ừa thì xét theo ý nghĩ mình chả có gì thì thấy mình đúng là nghèo thật rồi còn gì nữa?
    À, lý luận linh tinh chả ra đâu vào đâu, em cũng chẳng muốn tranh luận lại một vấn đề mà em đã từng suy nghĩ khá nhiều.Em chỉ muốn được là kẻ nghèo nhưng có được tình yêu mà em mong muốn....em cái giàu có để làm gì khi mà em phải sống trong cô đơn, hối hận, đau đớn........
    Làm gì bây h nhỉ??Em loanh quanh, lẩn quẩn trong cái vòng rắc rối.......em ko hiểu em đang muốn làm cái gì nữa.....
    Nhưng có một điều mà em đang mong muốn là tìm lại được tình yêu....
    Em sống bất cần,em ngang bướng.....nhưng em vẫn là em....em vẫn chỉ có một tình yêu mãnh liệt ........em ko muốn thay đổi cái gì hết.........
    Em viết lên đây, viết cho tình yêu của em....cho tất cả những ai đang yêu....hãy biết giữ gìn cái mình đang có......
    Chẳng ai hiểu được em, vì em vẫn là con bé ngang ngạnh, tính khí nắng mưa........
    Em phải làm zì bây h??Em sợ thời gian lắm........
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...

Chia sẻ trang này