1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chà?n ?'ơ??i muĂ?́n chĂ?́t?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi taiquai, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mọi người ngại đọc bài dài. Tôi xin gửi lại bài trang 1 nhưng để chữ to cho dễ đọc:
    Anh bạn cho tôi xem lá thư gu?i 1 Ngươ?i Không Quen Biết. Trước khi gư?i chị đó ba?i viết trên, anh ấy đaf viết nhưfng do?ng sau (cũng khá da?i, các bạn đọc va? tham gia nhe!́). Tới giơ?, anh ấy vâfn rất muốn ti?m gặp ngươ?i phụ nưf kia...
    Chị ơi!
    Đọc ?oVăn nghệ công an? thấy chị rất bi quan- quả là ?ođồng bệnh tương lân?, em rất muốn làm quen với chị, gặp chị trước khi chiếc loa rong ra rả đoạn quảng cáo: ?oTin mới nhất: cái chết thương tâm của một em bé và người mẹ trẻ! Liệu người mẹ đó là kẻ tàn nhẫn hay đáng thương? Mời quí vị xem chi tiết trên các báo hôm nay??
    Chị đọc những dòng đùa này sẽ khó chịu? Nghĩ rằng em thật hời hợt, vô tâm? Không! Em là người rất nội tâm, quá đau đớn giữa cuộc đời, đau đớn đến mức ngay cả những gì đáng phải nghiêm nghị, trọng nể cũng nhìn với một con mắt khinh bạc, mỉa mai. ?oCon mắt còn lại? u ám, vô cảm. Làm sao có thể hát nhạc Trịnh Công Sơn: ?ocòn 2 con mắt khóc người 1 con?, và rồi ?oĐừng tuyệt vọng! Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng??? Em đã từng nghĩ đến cái chết. Em đang tồn tại mà không sống. Vì em cứ nghĩ rằng chẳng ai hiểu được nỗi khổ của mình, nên thật khó hình dung ra một nỗi đau hơn mình! Có thể đó là tâm lí chung, em nghĩ: người ta có thể ngàn lần đau đớn hơn về mặt xác thịt, nhưng còn tâm hồn? Có nỗi đau nào ?onặng? hơn là nỗi đau tâm hồn, nỗi đau trong tim, ứa máu, bóp nghẹt và xát muối? Và em tự hỏi, tự tò mò: nỗi đau của kẻ khác ra sao? Nỗi đau của chị ra sao?- Em hỏi chị. Xin hãy kể với em!! Em muốn biết cảm giác, tâm trạng của một người chán đời (là chị)- một người dám làm mọi chuyện để chấm dứt nỗi khổ liệu có đau buồn hơn em?
    Một người dám chết xét về một góc độ lại có phần ?ogan dạ?, thậm chí có người thất tình đã ?odũng cảm?? tự thiêu! Em nghĩ đến mùi thịt nướng vàng rộm, ngạt ngào mà không cầm được? sợ: một thi hài co quắp, cháy khét, da thịt nứt toác và biến dạng! Rùng rợn! Thê lương quá! Em không có gan làm thế dẫu biết như vậy sẽ được là người nổi tiếng- điều mà em mơ ước!
    Chị là một người có học, hẳn chị sẽ không dùng cách ấy. Nói cho cùng như thế tốn xăng (nghe nói giá xăng A92 sẽ là 6000 đồng/1lít ?) và nguy hiểm (ai sẽ là người gọi 114 để ngăn chặn nguy cơ một vụ cháy ITC? Sẽ có thêm bao nhiêu người ?ođồng tử? nữa? ).
    Chị có thể nhảy lầu, hoặc ?otrẫm mình quyên sinh? như 2 Bà Trưng (Hai Bà Trưng được coi là bậc Thần nữ, em không dám nghĩ xúc phạm 2 bà)? Chỉ vừa nghĩ đến cảnh máu me lênh láng và ?ogan óc lầy đất?, cái đầu bổ ra nhầy nhụa với cặp mắt khủng khiếp, nghĩ đến cái xác trương phềnh , nếu cái xác đó đã trôi rất lâu với một đứa bé quấn trên bụng và một hòn đá địu sau lưng, người ta có thể ngửi thấy mùi khắm buồn nôn của xác thối- ?ođặc sản? của loài chim rỉa xác- và thấy những chú? giòi nõn nà đang nhung nhúc truy hoan, em không thể thể chịu được sự tưởng tượng lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy bởi nó như gai cứa vào tim!
    Chị sẽ thắt cổ ư ? Không! Chị cũng sẽ không làm thế! Cái chết ấy khốn khổ quá, nó khiến người ta liên tưởng đến những tội đồ chết treo thời trung cổ vì trọng tội: giết người, hiếp dâm! Bộ mặt méo mó và thâm tím vì ngạt khí của người chết thật đáng sợ, và sẽ còn đáng sợ hơn nếu người ta trông thấy 2 cái xác lòng thòng của 2 mẹ con nọ! Còn đâu gương mặt thiên thần trong sáng của trẻ thơ, của ?osleeping child? trong bài ca của MLTR!
    Cái chết vì dao, súng cũng đau đớn lắm? Em không dám miêu tả hay tưởng tượng nữa. Hụt hơi vì sợ! Và vì thương chị!
    Dù sao, đâm lao phải theo lao, em đành nói đến một phương án cuối cùng được coi là ?oêm dịu?: thuốc nghủ ?" Nhưng chị ơi! Chị có nghĩ đến cháu bé không? Cháu có tội ư ? Chị có đủ tàn ác để tự tay giết con chăng? ?oNgười mẹ? trong truyện Goóc-ki phải giết con để cứu bao người, còn chị, chị sẽ cứu cuộc đời chị sao? Vậy ai sẽ cứu cuộc đời con chị?
    Nếu chị quyết chết, xin đừng giết con! Hãy trao cho em đứa bé con chị! Em chưa có gia đình, em chán cuộc sống này, nhưng em sẵn sàng hi sinh cuộc đời của mình vì cháu bé! Cháu phải sống! Em biết, cháu sẽ khóc vì đói sữa, vì thiếu mẹ; cháu đã ?omồ côi? cha khi người đó còn đang sống, cháu có thể mồ côi cả mẹ, nhưng em sẽ cố gắng cho cháu hạnh phúc! Em sẽ trả thù đời, trả thù sự đau khổ của mình bằng hạnh phúc của cháu vì em không muốn thấy bộ mặt trâng tráo, hả hê của tên quái vật có tên là Bất Hạnh!
    Thời gian vừa rồi, để tự trấn tĩnh, em đang viết một bài văn về ?ocái chết?. Em hận vì không biết viết văn, không có văn tài, chỉ xin chị trước khi định đi đến cái chết, đọc giùm em bài viết dở dang đó.

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 05/01/2007
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh taiquai đăng bài củng hay nhưng mà làm sao phải tả cảnh chết chóc nhiều vậy, khi con người ta muốn chết thì không sờ điều gì đâu anh taiquai à,
    sao anh không dung tình yêu thương để mà chuyển tải đến đối tượng để họ có được cảm giác yên ổn về tâm lý và vượt qua trình trạng bế tắc,
  3. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Có đấy chứ!
    Bài viết đặt người đọc vào thế phải nhìn thẳng vào cách làm và hậu quả của việc mình làm. Dụng tâm này biết đâu có thể có hiệu quả, làm người trong cuộc tỉnh táo lại. Khi muốn tự tử, có khả năng người ta không còn tỉnh táo gì nữa, mọi ý nghĩ đều lờ mờ, lan mang, hỗn loạn, chỉ còn mỗi một ý "chết cho rảnh nợ!". Nhưng một khi bị bắt nhìn vào những cách chết khác nhau, và nó đem lại hậu quả gì, tỉnh táo lại phần nào, biết đâu họ không hồi tâm. Dĩ nhiên sự khéo léo trong cách nói có vai trò quan trọng. Cuối bài, người viết đòi hỏi người đọc nghĩ đến tình thương cho đứa con. Hay lắm.
    Nhưng nếu những lời thư có ngăn trở được ý định, thì có lẽ chỉ tạm thời thôi chứ chưa chắc vấn đề xem như đã giải quyết xong. Người đọc phải được dẫn dụ, khuyến khích nói ra nguyên nhân vì sao đã nẩy ra ý nghĩ đó, hoặc hợp lực tích cực cùng người có đào tạo chuyên môn để tìm ra nguyên nhân, nếu nguyên nhân đó quá khó thấy cho người ấy (không phải vì tuyệt vọng do nghèo đói và không thẩy tương lai tươi sáng đâu cả, ví dụ).
    Just a thought.
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn. cho mình hỏi ở đây đã có bao nhiêu người có ý định tự tử. và có bao nhiêu người tự tử mà không thành?
    có rơi vào tâm trạng bị tự tử thì mới hiểu người ta vì sao lại muốn chết. tôi kể bạn nghe chuyện của tôi nhé. và nói thật là đến tận bây giờ tôi vẫn đang tìm cách để tự tử
    ngày tôi chia tay với người yêu, tôi muốn chết. nhưng lúc đó tôi đọc được 1 bài viết nói rằng nếu mình chết như vậy thì miệng người đời sẽ chửi mình là ngu, là dại trai. vì thế tôi nghĩ mình phải sống, chưa thể chết được.
    cuộc sống căng thẳng. công việc dồn dập. tôi bế tắc và thật sự cảm thấy không thể đáp ứng nổi công việc. tôi bị người bạn thân nhất phản bội, bị người thầy của mình hại mình. và thậm chí bị chính gia đình hiểu lầm. tôi nghĩ mình ko muốn sống. nhưng rồi tôi không tìm được cách nào để chết. vì tôi sợ sự đau đớn. tôi chỉ muốn có cái chết nhẹ nhàng.
    nhưng đến hôm nay, khi mọi sự đã trở về êm ả hơn, khi không còn cảm thấy buồn vui đau khổ hay giận hờn thì tôi đã thực sự muốn ra đi. mới tuần trước tôi đã uống thuốc ngủ. uống xong và tôi khóc nức nở. vì biết rằng không gặp lại ai nữa nếu mình chết đi. bạn có tin không, tôi không chết (3 vỉ SEDUXEN, 2 vỉ Pamin và vài vỉ Rotunda).
    tỉnh lại, tôi ko dám nói với ai. nhưng thật sự tôi muốn chết một lần nữa. đáng tiếc rằng tôi ko tìm đủ thuốc để có thể chết (có lẽ vì sức khoẻ của mình quá tốt).
    vậy các bạn có thể giải thích tâm lí của tôi ko, khi mình ko đau khổ vì tình yêu, ko phải vì bực tức với gia đình mà chỉ vì cảm thấy mọi thứ biến động mình đều đã nếm trải thì tôi vẫn muốn chết là vì điều gì? thực sự bây giờ tôi thấy mình rất thanh thản. ko nuối tiếc, ko ân hận.
    nếu trong đầu mình luôn quanh quẩn ý nghĩ muốn chết thì có phải là mình bị trầm cảm hay stress ko?
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    @nhimcon: bạn đang ở SG hay ở đâu? Nếu bạn ở SG, bạn hãy gặp mình, mình sẽ cho bạn mượn một quyển sách, nó sẽ giúp bạn có thể hiểu được nhiều điều.
    Bạn hãy hiện trú toàn triệt trong cái Ngay Bây giờ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, và đừng gán nhãn hiệu cho hoàn cảnh đó là đau khổ hay buồn bã, cũng như đừng cố tình tạo ra một ai đó đang hứng chịu tình trạng hay hoàn cảnh đau khổ hay buồn bã đó, HÃY ĐỂ NÓ TỰ NHIÊN LÀ NHƯ THẾ!
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Có lẽ hơi tàn nhẫn với bạn nhưng nếu con người không còn cảm thấy mình còn sức chiến đấu, không còn nghị lực sống nữa thì bạn chỉ đang tồn tại thôi bạn ạ. Tồn tại như thế với cái chết không khác nhau là bao cả.
    XH là thế, không vươn lên sẽ bị đào thải. Nhưng có lẽ chính bạn đang tự đào thải mình.
  7. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @nhimconbietkhocXIN BẠN HÃY ĐỌC BÀI VIẾT NÀY
    Tôi hiểu tâm trạng lúc này của bạn vì tôi cũng đã từng rất nhiều lần trải qua tâm trạng ấy.Vì vậy tôi biết bây giờ dù bất cứ lời khuyên nào cũng không thể giúp ích cho bạn.NHƯNG XIN BẠN ĐỪNG CHẾT,lí do duy nhất là vì tôi cũng như mọi người đều không muốn bạn chết,dù tôi với bạn chỉ là những người xa lạ giữa chúng ta chẳng có mối dây liên hệ nào cả nhưng bạn có biết tôi sẽ cảm thấy đau lòng thế nào khi biết bạn sẽ chết không ,chỉ xin bạn đừng chết tôi không muốn một người con gái nhỏ bé như bạn phải chết,đã có quá nhiều người chết vì bom đạn chiến tranh,vì bệnh tật .Vì vậy xin hãy đừng để một sinh linh bé bỏng như bạn phải chết thêm nữa,tôi ước giá như lúc này mình có thể ở bên cạnh bạn ôm chặt bạn vào lòng và cùng khóc với bạn chỉ xin bạn đừng tìm đến cái chết.Có thể bạn sẽ không tin những lời tôi nói và cho rằng đó chỉ là sự giả dối nhưng bạn biết không,tôi đã viết đi viết lại bài viết này vì tôi không biết khuyên bạn như thế nào để bạn đừng tìm đến cái chết .Tôi biết sẽ chẳng điều gì tôi khuyên có thể giúp đc bạn.Vì vậy tôi đã viết bài viết này với tất cả sự chân thành và tình cảm của mình dù với tôi bạn chỉ là một người xa lạ.!Hãy cố gắng sống dù phải cắn răng chịu đựng,dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra bạn yêu nhé!
    Nick của mình là white_wind_16,hãy liên hệ với mình nhé,chúng mình sẽ cùng tâm sự và chia sẻ với nhau mọi chuyện,Dù mình không quen biết gì bạn nhưng nếu bạn muốn mình sẽ trở thành người bạn chân thành nhất của bạn.Nhớ nhé,đừng bao giờ tìm đến cái chết.Hãy cắn răng nhẫn nhịn dù đau khổ đến chừng nào.Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Mình post bài viết này lên tất cả các diễn đàn mà bạn đã tham gia chỉ với hi vọng bạn sẽ đọc đc trước khi quá muộn.
  8. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Nhimconbietkhoc và ***imhoacuctrang:
    Quả thật, tôi cảm thấy áy náy khi đọc những dòng chữ của các bạn - tôi lập ra topic nhưng lại không chăm chút nhiều cho nó. Tôi tham gia nhiều chủ đề, chân thành và có trách nhiệm, nhưng có những lúc bận lòng vì không như ý... nên vô tình không để ý đến những tâm sự đầy tâm trạng, có khi đau đớn của các bạn.
    Tôi xin trích lại mấy ý từ trang 1:

    Bạn không tiếc con người mình?- Hãy cho tôi xin? chính bạn! - Một ý nghĩ kì quái? - Không!
    Bạn không tiếc đập vỡ chiếc bình quí? Hãy cho tôi, hoặc một người khác! Bạn đã làm một việc ý nghĩa, nếu không phải cho chính bạn thì cũng là cho tôi, cho người khác!
    Tôi có quan niệm về ?oTẤM GIẺ RÁCH? như thế này: một manh áo rách đáng bỏ với ta nhưng nó có thể có ý nghĩa cho kẻ khác, cho việc khác!
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Những vết thương lòng đang ứa máu, nhưng vết cứa từ miệng thế gian còn xa xót bội lần. Người đã xa đâu còn nghe thấy nhưng người vẫn còn sẽ phải ?otiếp quản? một nỗi đau mới với họ và xét theo một góc độ thì điều này giống như một định luật bảo toàn-?onỗi khổ không sinh ra và mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác?- ta hết khổ nhưng có người sẽ khổ! Như vậy, hành động tưởng như giải thoát kia bỗng chốc trở nên vô nghĩa, thậm chí còn là một tội lỗi!
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Có ai không buồn sau những nỗi đau? -Không! Không có ai như vậy với một nỗi buồn sâu sắc! Nhưng có điều là nỗi buồn đó sẽ theo ta như thế nào? Ta sẽ phải còng mình gánh nỗi đau nặng nhọc hay ta cần chạy nhanh hơn, bứt lên để vượt thoát nỗi đau- kẻ đeo bám đáng ghét? Điều này dường như là quá sức với một số người, đôi khi có người không muốn vứt bỏ gánh nặng ấy cũng như có đứa trẻ bị thương thỉnh thoảng sờ vào vế thương của mình để cảm nhân nỗi đau, hoặc để nhâm nhi một cảm giác khó lí giải, hoặc là để nhớ lại những điều đẹp đẽ?(?) Ắt vì người chưa từng thử sức, vì người ta có thể động vào vết thương của mình nhưng không đủ can đảm để làm một điều gì mạnh hơn tuy việc ấy triệt để giúp vết thương chóng lành, hoặc họ cũng không muốn ai chạm vào vết thương của mình- một cái chạm nhẹ của người khác đủ làm họ hoảng sợ và co người đau đớn!
    Đã là một gánh nặng quá sức thì việc rũ bỏ gánh nặng ấy là một thách thức ghê gớm.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhiều lúc rất buồn, tôi đã an ủi mình bằng ý nghĩ (tôi đã post trong 1topic khác):
    Tôi có 1 cách TRẢ THÙ ĐỜI (học lỏm của anh bạn tri kỷ) khi mình đau khổ nhất: Hãy làm ngược lại những suy nghĩ tiêu cực của mọi người về mình!
    Mọi người bảo mình ghê gớm, khó tính. Hãy chan hoà, bớt xét nét, mở lòng và vị tha hơn!
    Ai bảo mình tham, mình ích kỷ. Hãy rộng rãi hơn, biết nghĩ cho mọi người hơn, vì cái chung hơn!
    Mọi người bảo mình dốt, mình nông cạn. Hãy trau dồi kiến thức, hãy học cách suy nghĩ, hãy học hỏi mọi người!
    Người ta làm việc xấu với mình. Nếu điều đó không tác hại lớn, hãy độ lượng và cư xử cao thượng với họ, và để họ hiểu mình, hiểu được sự cao thượng của minh!
    ...Tất cả những phán xét của họ về mình bỗng dưng trở nên sai trái và lúc đó, thậm chí mình có thể phán xét lại họ! Hãy luôn tâm niệm: Cái gì mình không muốn thì đừng gây cho người khác! (Khổng Tử)
    Những điều tôi nói nghe có vẻ lạc quan tếu, "giáo huấn", "tôn giáo"? - Tôi đã thực hiện và thấy hiệu quả!!!
    Nếu bạn chỉ cười khẩy mà không bắt đầu ngay vào thực hiện thì sao dám bảo là tôi sai?
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bạn Nhimconbietkhoc ạ, tôi tin bạn sẽ không bao giờ phải tìm đến cái chết! Bạn đã tham gia Diễn đàn lâu hơn tôi, hẳn bạn đã tìm thấy không ít những người đồng cảm? Cho dù đây là 1 thế giới ảo nhưng đôi khi những tấm lòng ở đó lại rất thật, thật hơn cả trong thế giới thật này! Khi bạn khóc, cười, chia sẻ, cả những uất ức và đau đớn ở nơi đây, chắc chắn sẽ không ít bàn tay chìa ra với bạn. Và tôi là một trong số đó.
    Bạn ***imhoacuctrang cũng vậy, những tâm hồn bị tổn thương, những trái tim mỏng manh và những tấm lòng nhân ái sao không đến với nhau? Không phải để nhân lên nỗi buồn mà để chia sẻ, để biết rằng có những số phận còn đau khổ hơn mình. Khi bạn chìa bàn tay cho những số phận đau khổ hơn mình, bạn sẽ thấy sự ấm áp của tình người, được an ủi bởi hạnh phúc sẻ chia, và sẽ thấy cuộc sống này đầy ý nghĩa.
    Rất có thể trong quá trình chia sẻ ấy, bạn còn phải đối mặt với nhiều buồn đau, nhưng bạn đã có những điểm tựa tinh thần, có mục đích sống. Lúc đó, như tôi đã viết ở trên, nếu bạn coi đời mình chỉ còn là "tấm giẻ rách" thì ít ra tấm giẻ ấy đã đem lại thêm giá trị tốt đẹp cho người khác!
    Bạn hãy viết thư cho tôi, bạn nhé!!!

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 29/01/2007
  9. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tết! Tết! Tết đến rồi... Âm hưởng tươi vui của mùa xuân mới đầy trong không khí đón xuân!
    Mong rằng những ai "chán đời muốn chết" hãy để niềm vui xuân mới thấm vào trái tim mình! Cho dù bạn vẫn cô đơn, hãy nở cười ngạo nỗi đau mình và mở lòng hơn với mọi người - cho một năm mới hạnh phúc với những nụ cười luôn nở trên môi!
    Tôi xin nhắc lại một ý này: Đời có thể chỉ là "cái giẻ rách", nhưng nó vẫn còn hữu dụng với nhiều người! Cười lên bạn ơi... để mùa xuân trọn vẹn!

  10. friendly_girl2412

    friendly_girl2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn còn tương đẹp lắm , vì sao phải lựa chọn bước đường cùng đó ???????????
    Là người chúng ta phải vượt đối mặt với thử thách và khó khăn để lớn lên. Đừng bao giờ mất niềm tin
    Gởi ai đã , đang có ý định muốn tự tử : Hãy tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay nếu chúng ta biết cố gắng. Hãy tin rằng còn nhiều người đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết thèm được như ta ( khỏe mạnh để sống với những người thân yêu ) cha mẹ vất vả để nuôi ta khôn lớn mà ta đành hủy bỏ cuộc sống mà họ đã ban tặng cho ta ???????????? Hãy đưa mắt nhìn về phía trước có một ánh sáng ở phía kia đang chờ bạn đi đến. ĐỪNG BAO GIỜ LÀM ĐIỀU DẠI DỘT ĐÓ. Chúng ta luôn ở bên bạn , giúp đõ bạn . MỈM CƯỜI ĐI NÀO

Chia sẻ trang này