1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cha tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi _godfather_, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cha tôi!

    Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thường của mình.Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái,tất cả cũng là nhờ mẹ tôi!Mỗi ngày cha chỉ sáng sớm đi làm ,chiều tối về nhà.Thế nhưng sau khi nghe mẹ kể về những tội mà chúng tôi đã phạm phải trong ngày thì cha lại ko tiếc lời rầy la chúng tôi!
    Có hôm tôi trộm một cây keo ở cửa hàng nhỏ đầu phố.Cha biết chuyện và nhất định bắt rôi đích thân đem trả,đồng thời phải thú nhận với chủ tiệm rằng tôi đã ăn trôm cây kẹo!Không những phải đem kẹo trả lại,cha tôi còn bắt tôi đến quét dọn cửa tiệm để chuộc lại lỗi lầm.Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu bởi dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
    Tôi chơi bóng sơ Ý bị gãy chân.Trên đường đến bệnh viện,nguời ôm tôi vào lòng là mẹ.Cha tôi dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu,nhưng người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe cấp cứu đỗ mà thôi.Cha nghe xong liền nổi giận:"thé ông tưởng xe của chúng tôi là xe gì?xe du lịch chắc?"
    Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi,cha chẳng giống một nguời cha chung vui với tôi chút nào.Cha chỉ mải lo thổi bóng,bày bàn tiệc,hoặc làm những việc phục vụ vặt vãnh.Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem va đưa đến cho tôi thổi....
    Đâu là câu chuyện tôi đọc trong quyển "phép màu nhiệm của đời"Nhưng nó rất gần cuộc sống chúng ta đó!
    Cha tôi không bao giờ bảo tôi về cách cư xử với mọi người.Nhưng mọi hành động tốt đẹp mà tôi cư xử với mọi người là vì tôi đang cố noi theo gương của cha tôi!
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao đó cũng là 1 điều hạnh phúc khi có bố dạy dỗ.Tôi mong muốn có 1 người bố thực sự .Thà bố đi làm song về như bạn kể thì người nào có người bố như vậy thì thật là hạnh phúc .Tôi mong muốn bố của tôi cũng làm nhưvạy nhưng ông ko bao giờ dù chỉ 1 lần trong đời
    Khi tôi còn bé bố là người mà tôi yêu quý nhất nhưng khi lớn lên tôi nhận thấy bố ko còn là bố của tôi nhưngày xưa nữa .Những lời ngọt ngào bố nói với cô con gái diệu đã ko còn thay vào đó là những lời chửi bới mắng nhiếc ,xúc phạm tôi 1 cách ghê gớm.Tôi nhiều lúc ko biết phải khóc hay cười hay làm gì nữa.
    [red]Ước gì bây giờ đi ra đường có cái xe ô tô nào nó cán chết tôi đi nhỉ[/red]
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ...Xem những album ảnh,bạn bè thường hỏi:"Cha bạn đâu vậy?".Chỉ có trời mới hiểu nổi,vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình.Còn mẹ và tôi thì luôn cười tươi như hoa và chụp dĩ nhiên là vô số..
    Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha tập cho tôi đi xe đạp.Tôi xin cha khoan hãy buông tay ra,những cha nói đã đến lúc cha không nên vịt xe cho tôi nữa rồi.Và thế là cha buông tay.Tôi té xuống đất,mẹ tôi chạy lại đỡ tôi dậy,còn cha tôi thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra.Lúc đó tôi rất giận,và nhất định phải chứng tỏ cho cha tôi thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ.Nghĩ vậy,tôi lập tức gắng leo lên xe và chạy một mình cho cha xem.Lúc ấy cha chỉ đứng yên và nở nụ cười...

    Câu chuyện này tôi đọc trong quyển"Phép màu nhiệm của đời"
    Nó rất gần với đời sống chúng ta

    Cha và mẹ hai mặt tốt của mọt tình yêu
  4. jerry14

    jerry14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì các bạn vẫn may mắn hơn tôi khi còn có người để gọi là bố. Ba mẹ tôi ly dị từ năm tôi lên 2. Và cũng từ đó người mà tôi gọi bằng ba kia cũng biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Ông vẫn sống cũng 1 thành phố với tôi vậy mà chẳng đến thăm tôi dù chỉ 1 lần. Mẹ tôi dành tất cả tình thương cho tôi nhưng không bao giờ cố thể xoá bỏ được ánh mắt thương hại của mọi người xugn quanh dành cho tôi cả. Mẹ tôi đôi lúc cũng tỏ ra thái đọ thù hận ông và đã trút điều đó lên tôi và sau hơn 20 năm tôi cũng thấy căm phẫn con người bạc bẽo kia.
  5. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngày vẫn thường cãi nhau với bố.... giận rỗi với bố....bảo bố chỉ nuôi mình theo trách nhiệm chứ không hề có 1 chút tình cảm bố con.....Đã có lúc có những suy nghĩ rất tồi đối với Bố.. muốn bỏ di khỏi nhà để sống tự lập mà không cần bố...
    Vậy mà hôm nay.... nhìn quanh người bố toàn là máy móc của Bệnh Viện, là Kim tiêm, là ống truyền nước... mà sao lại thấy nghẹn ở trong cổ 1 cục đắng rất khó nuốt... Ngay lúc này đây nếu có một điều ước... tôi sẽ ước bố mau chóng về nhà. Vì trong con chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải xa bố...Con rất yêu và, kính trọng bố............
  6. galia72

    galia72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo với bạn là bố ko bộc lộ tình cảm. Bố yêu bạn thế còn gì nữa?
    Bố bắt bạn fải đến xin lỗi người chủ cửa hàng, bắt bạn fải quét dọn để chuộc lỗi , đó là cách giáo dục của bố! Thử hỏi, nếu bố ko làm như vậy, thì bạn có ăn năn và sẽ ko bao h tái fạm hay không? chuyện đó đừng đổ tại là vì mình còn bé.
    Bạn đã có một người bố quan tâm đến mình, tuy ông không thể hiện ra , ông lo lắng cho sức khoẻ cuae bạn , ông vội vàng đậu xe ko đúng nơi quy định , cãi nhau với bác bảo vệ , là vì ông sốt ruột và lo lắng.
    Sinh nhật bạn , tuy ông không thắp nến, nhg ông đã thổi bóng cho bạn, mỗi người góp một fần.
    Bạn còn có sn , còn có ngưòi thân, mình thì chưa. Ốm đau tự mình chăm sóc. Mình còn ko có cảm giác cái sn có bố và mẹ
    Bạn hãy hạnh phúc với nhg gi ma bạn dang co nhe

Chia sẻ trang này