1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHA VÀ CON (niềm tin không lời).

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi traitimthamlanglove, 08/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    CHA VÀ CON (niềm tin không lời).

    Mình thấy chị xedapviha đã lập một toppic nói về cha và con, nhưng lại chỉ có con trai thôi vì vậy mình muốn các bạn gái có tâm sự gì về cha mình thì cũng có thể nói lên ở đây.
    Mình cũng có những kỉ niệm khó quên về người cha của mình, cái người mà mình vẫn quen gọi là "ông già".
    Câu chuyện mình sắp kể đây hoàn toàn là sự thật, mong rằng những bài viết sau cũng là các tâm sự chân thành của mọi người.



    Đây là câu chuyện của papa và tôi:
    Mình là một cậu sinh viên nghèo từ quê ra thành phố tầm sư học đạo hi vọng trở thành người có ích sẽ quay về xây dựng quê hương.
    Bản chất của một anh chàng nông dân trong tôi chắc là chẳng bao giờ thay đổi nhưng dòng đời xô đẩy chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Vào học năm thứ nhất còn là một cậu sinh viên ngoan, đến lớp đầy đủ , học hành tử tế......nói chung là một sinh viên "mẫu mực" .Đến giữa năm đầu, cuộc sống phồn hoa nơi đô thị đã cám dỗ tôi vào những cuộc vui khong dứt, không bờ không bến. Việc học hành bỏ bê, suốt ngày chỉ lo ăn chơi rồi lại ngủ....Một hôm bố tôi gọi điện cho tôi và nói" Tối nay, mày về nhà sớm, gọi điện cho bố, bố muốn nói chuyện với mày "
    Tối hôm đó, tôi và papa đi ăn xong về nhà, tôi pha ấm nước chè rất đặc rót ra 2 chén, bố cũng móc bao thuốc ra rút một điếu rồi cầm bao thuốc đưa ra trước mặt tôi:
    - Cầm lấy một điếu cho thơm miệng
    - Con không hút -Tôi cười .
    -Trong thời gian qua bố biết tất cả về việc chơi bời học hành của mày, bây giờ mày lớn rồi, những việc như thế lẽ ra mày phải tự nghĩ được sao lại để bố phải nhắc thế, bố cũng mừng là con chỉ thế thôi chứ chưa tới mức nghiện ngập, cờ bạc rườu chè gì cả.
    Tôi chỉ cúi mặt nghe không nói gì, bố tiếp.
    -Hôm nay bố muốn nói chuyện với mày như những thằng đàn ông, mày hãy chứng tỏ mày đã trưởng thành, có mấy lần mày xin bố cho mày ra ngoài ở cùng bạn nhưng bố không đồng ý vì mày còn trẻ con quá, chưa tự lo cho bản thân được nhưng từ ngày mai, mày sẽ không ở với bố nữa, bố đã thuê cho mày một phòng trọ ở gần trường, hãy học cách sống tự lập không phải phụ thuộc vào ai cả, nếu đến lúc nào đó cảm thấy chưa đủ tự tin để sống một mình, hãy quay về với bố, căn nhà này luôn mở rộng vòng tay đón mày.Trước khi ra ngoài ở bố chỉ dặn mày thế này, cứ nhớ lời bố sẽ có lúc mày cần tới nó vì bố dù sao cũng từng trải hơn mày.
    - Vâng ạh!
    - Bố biết bây giờ mày lớn rồi, bố không nói được mày nữa, thôi thì bố không dạy được mày thì để đời dạy mày cũng được, như bố ngày xưa cũng tốt nghiệp trường đời mà ra cả, bố xuống giọng, con ạh bố biết ở cái tuổi của mày, chuyện yêu đương là không thể tránh khỏi, bố nói gì chứ cái này mày phải nghe, mày yêu thế nào thì yêu nhưng phải biết dừng lại đúng lúc, ăn vụng thì nhớ chùi mép cho sạch, đừng để bố phải nhúng tay vào. Với lại, con ra ngoài sông, nơi đây giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường dừng tin bố con thằng nào hết, nhớ chưa.
    - Vâng ạh.
    Nói xong bố tôi cũng vừa hút hết điếu thuốc, lên giường đi ngủ. Tôi thấy sâu thẳm trong mắt papa tôi một niềm tin....một niềm tin không có lời.
  2. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cha tôi
    Một ngày của cha tôi bắt đầu vào lúc bốn giờ. Cha tôi dậy sớm để nấu cơm, nấu nước, rồi sắp vào một cái khay con, một đôi đũa, một cái bát? xong hết mới gọi tôi dậy ăn.
    Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân? Làm xong hết những việc ấy, cha đi học bài.
    Cha học cho đến lúc mẹ dậy. Học thơ, thơ từ cổ chí kim, của bất cứ ai, miễn đáng gọi là thơ, học kịch, học văn, học văn chương và học cả những gì dường như văn chương không bao giờ thèm đụng tới. Cho đến lúc gần bảy mươi, cha tôi vẫn là một học trò ngoan, bất chấp tuổi già mà len lỏi vào bất cứ góc nào của khu vườn văn hóa.
    ? Khoảng bảy rưỡi, cha, mẹ ăn sáng. Rồi cha tôi ngồi vào bàn, cái bàn mà tôi học bây giờ, ngày ấy ít ai dám đến gần khi cha đang viết. Trên bàn đầy giấy và sách, lâu lâu bình mực quên không đậy đổ một lần, khi ấy loạn cả nhà. Không ngày nào cha không ngồi viết, cả khi gãy tay, bó bột, ngày trước, ngày sau đã nguệch ngoạc viết bằng tay trái. Đôi lúc tôi thấy, nghề văn như một cái ách, người ta lúc nào cũng áy náy lo âu, sợ mình chưa đọc đủ, chưa viết đủ, chưa viết xong lại thấy bực bội như thể có điều gì oan trái trong lòng chưa nói ra hết được. Và tôi nghĩ, có lẽ cha tôi chọn cho mình một cái ách nặng. Cha luôn luôn tất bật, yêu hoa cỏ nhưng chưa bao giờ dám bỏ hàng giờ ra để ngồi uống trà thưởng hoa. Cha sợ những quán cà phê, nhìn chúng như nhìn những nấm mồ chôn thì giờ. Chỉ những đêm rằm, vườn nhà tôi đầy trăng, cha bảo: ?oTắt đèn! Ra ngoài hè ngồi xem!?. Chị em tôi theo ra, ngồi khen trăng được vài phút, cha lại quay sang bàn chuyện văn chương với mẹ, rồi tranh luận, có khi cãi cọ, quên cả trăng!
    Cứ vậy, đầu óc của cha tôi không lúc nào thảnh thơi, đôi lúc tôi nghĩ, cha đã già rồi, đã có một vị trí ít ai dám mơ tới trong văn học rồi, sao cha không nghỉ ngơi một chút. Cha dạy chúng tôi: ?oPhải học, học không phải để vui, mà để không ai giết được mình!?. Cha cũng muốn tôi học, tôi đã có gần một chục quyển vở chép tay của cha, ở bìa ghi rõ: ?osách dạy cho Vàng Anh?, cha muốn hàng ngày đều có ít thì giờ để giảng cho tôi, nhưng tôi, vì đã không ý thức được những giờ học ấy quý như thế nào, tôi đã trốn bằng đủ mọi cớ, khi ấy, tôi chỉ thích làm thơ chứ không thích học thơ.
    ? Thời khóa biểu của cha tôi cho một ngày thế nào cũng có giờ làm vườn. Thường vào khoảng mười giờ, khi viết lách, đọc sách đã mệt. Ra vườn, cha tôi đắp đất, làm cỏ như một nông dân, và cha tự hào về điều đó. Vườn nhà tôi rộng đủ để mọi người ?othí nghiệm? trồng cây này, cây nọ, kết quả là cây cối mọc lung tung. Một cây dừa mọc trên mô đất cao, nước quanh năm không với tới, những cây mận, cây cam tranh giành nắng, xúm xít cạnh nhau. Tuy vậy, tôi yêu khu vườn, bởi vì nó là nơi thân thiết nhất của cha, mẹ tôi, bởi vì, ở đâu trong vườn cũng có dấu tích của cha, những chậu phong lan cha tôi đem từ rừng về, một cây ổi cha trồng riêng cho tôi gần giếng nước, bụi hương nhu bên bờ ao cha trồng cho cả nhà gội đầu? Người ngoài ít ai biết rằng cha tôi lại có thể làm những việc li ti như vậy, còn chúng tôi vì quá quen với những việc li ti ấy nên lại thường không biết cha tôi có thể làm được những việc lớn như thế nào. Thỉnh thoảng, tôi đi theo cha đến các hội nghị hoặc các lớp học cha giảng thơ văn. Ở đấy, người ta dành cho cha ghế hàng đầu, rồi các cô, các chú đến chào, nhắc về vài bài viết, hay quyển sách mới của cha, tôi nghe và lần nào cũng lặp lại cái ý nghĩ: ?oTệ thật! Mình chẳng biết gì về cha cả!?. Khi ấy, tôi theo cha chỉ để đi chơi, cũng không để ý cha tôi giảng bài gì, phát biểu điều gì, chỉ để ý cha đã chải đầu chưa, cổ áo đã bẻ xuống chưa, có quên kính không? Trong những chuyện này, cha nhất nhất nghe tôi. Một lần khi tôi học lớp năm, theo cha xuống Cổ cò, người ta đón bằng một bữa tiệc, cha tôi uống rượu, thỉnh thoảng hỏi tôi: ?oMặt cha đỏ chưa??. Tôi bảo ?oChưa!?, mấy phút sau lại nghiêm mặt bảo cha: ?oĐỏ rồi! Cha đừng uống nữa!? Và cha tôi ngưng liền
    cha là chỗ dựa lớn nhất đời tôi và tôi sẽ phải học, như cha dạy: ?oHọc không phải để vui, mà để không ai giết được mình!?. Học để thành người./.
  3. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Quá nửa đêm chuông điện thoại di động réo inh ỏi,
    Bố dậy,mặc quần áo,Mẹ dậy,mở cửa bếp,Bố dắt xe xuống cổng ,dặn với lại:Anh đi luôn,tối mai mới về ,vụ này chắc không về sớm được.
    "Anh mệt lắm không ?"
    "Anh tắm rồi,bật nước cho anh tắm lại lần nữa ! "
    Bố tôi vẫn đi như thế,có tuần đi ít có tuần ngày nào cũng đi.Bố tôi đi khám nghiệm tử thi!!!!!
  4. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có những nghề nghiệp riêng của mình. Dù làm gì thì cha vẫn luôn là người đáng kính nhất.
  5. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lời dặn từ trái tim người cha:
    - Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài người
    - Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc
    - Nhìn thẳng vào mắt mọi người
    - Nói lời cảm ơn càng nhiều càng tốt
    - Cũng vậy, nói lời xin lỗi càng nhiều càng hay
    - Hãy sống dưới mức con kiếm được
    - Đối xử với mọi người như con muốn họ đối xử với mình
    - Kết thêm nhiều bạn mới, trân trọng những người bạn cũ
    - Hãy giữ kín những điều bí mật
    - Con đừng mất thì giờ học các mánh khoé kinh doanh, hãy học làm doanh nghiệp chân chính
    - Hãy dám nhận những lỗi lầm của mình
    Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm lắm, thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm với một người tỏ ra can đảm
    - Đừng bao giờ lường gạt một ai
    - Học cách lắng nghe, cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ
    - Đừng bao giờ làm ai mất hy vọng, nhiều người chỉ sống bằng hy vọng đấy con ạ
    - Con đừng cầu mong của cải mà hãy cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm
    - Đừng hành động khi con đang giận dữ
    - Con phải luôn giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó phải có mục đích và tự tin rỗi hãy đi
    - Đừng bao giờ trả công cho ai, trước khi họ xong việc
    - Hãy sẵn sàng thua một trận để chiến thắng cả cuộc chiến
    - Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách
    - Hãy cẩn thận với những kẻ không còn gì để mất
    - Khi gặp việc khó, hãy hành động như không thể nào bị thất bại
    - Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời "Không" một cách lễ phép và dứt khoát
    - Đừng mong chờ cuộc đời sẽ công bằng với con
    - Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ
    - Cẩn thận về đồ đạc quần áo. Nếu con định dùng thứ gì trên 5 năm thì phải sắm thứ tốt nhất có thể được
    - Con hãy mạnh dạn và tự tin trong cuộc sống
    - Khi nhìn quãng đời đã qua, hãy tiếc những gì chưa làm được, đừng tiếc những việc đã xong
    - Đừng quá quan tâm đến tập thể. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có ý nghĩa với cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc
    - Những nhạc sỹ trình diễn bên lề đường, thường có nhiều điều đáng trân trọng, con hãy dừng lại lắng nghe và nhớ tặng họ gì đó
    - Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ, con hãy nhờ ít nhất 3 vị thầy thuốc khác nhau xem xét
    - Hãy chiến đấu chống thói vô trật tự
    - Đừng tập thói trì hoãn công việc, hãy làm những việc cần phải làm vào lúc phải làm
    - Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói "Giá tôi còn thêm thời gian"
    - Đừng sợ phải nói tôi không biết
    - Đừng sợ phải nói xin lỗi, rất tiếc
    - Hãy ghi sẵn những điều gì con muốn được trải qua trong đời và luôn mang theo nó trong người. Hãy thường xuyên tìm cơ hội để thực hiện
    - Hãy luôn gọi điện nhiều cho mẹ con.
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Người cha của tôi mà tôi vẫn hay gọi là bố, ko như nơi tôi sống họ hay gọi là ba. Ngay từ nhỏ từ khi sinh ra tôi đã ko được ở gần bố, sau này gia đình được đoàn tụ thì bố tôi cũng ít khi ở nhà, vì bố làm nghề xây dựng, một nghề mà phải đi rất nhiều nơi.
    Trong nhà bố ít nói, tôi là con gái đầu nên có lẽ tính cách rất giống bố: ít nói, nóng tính và cũng khó tính như bố. Vì xa bố từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm của người cha nên bố rất thương tôi... Mọi người lúc nào cũng bảo " đúng là con gái rượu", lúc đó tôi thấy thật hạnh phúc và cười tít mắt. Bố thương là vậy, nhưng ko bao giờ chiều,khi đòi hỏi cái gì phải có lý do chính đáng. Mỗi khi xin tiền để lo cho mua sách vở, đóng học phí dù có hàng chục triệu bố cũng ko tiếc, nhưng chỉ mấy trăm để chơi bời thì sẽ bị "lên lớp" cả ngày. Nào là ở quê các em còn khó khăn, mình tiêu xài vừa mức thôi. Rằng ở quê... Với bố lúc nào cũng nhắc đến quê, Phú Thọ, Sơn Vy quê tôi đấy. Bố sinh ra và lớn lên, tôi cũng vậy nên tôi hiểu quê hương là cả tâm hồn, cả trái tim người xa quê, nhất là khi người ta đã cực khổ thế nào để vươn lên.
    Tuổi thơ của bố là những ngày rất cực khổ. Nhà bà có 6 người con, tất cả đều là con trai. Nhưng bố rất khác các bác, các chú. Bố là thứ 3 và vì vậy gánh nặng trên vai bố khá nhiều, khi bác cả đi bộ đội, bác hai đi học sư phạm, các chú thì còn nhỏ. Hàng ngày ngòai giờ đi học, bố phải giúp bà làm việc nông. Mẹ kể ngày mẹ còn nhỏ, gặp bố thấy bố gánh lúa thật nặng, khi xoay đòn gánh ko như người khác xoay đằng sau vai mà bố lại xoay trước cổ. Có biết bao chuyện...
    Bố ngày nay thành đạt vì sự cố gắng hết mình, bằng cấp ko bằng ai, nhưng chính cái tài của bố khiến người khác phục và cất nhắc bố lên dần. Và chính cái tài của bố khiến tôi cứ ao ước sau ngày có một người chồng giống như bố. Công việc ngoài xã hội ko kém ai, mà trong gia đình bố còn là một người đầu bếp tài giỏi vì những món ăn ngon. Bên nội bên ngoại ko ai ko phục bố vì đối nhân xử thế.
    Có lẽ trong trái tim của đứa con gái nào bố của nó cũng là nhất. Trong trái tim mình cũng vậy...
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy đọc lại cái tên của chủ đề này đi!
    Nếu ai không rõ thì nhờ người khác đọc rõ giùm vậy. Một cái tên chủ đề hết sức tình cảm, thế mà chỉ cãi vã nhau.
    Box Phú Thọ dạo này quá nhiều bài spam và Hili cũng nhận được khá nhiều các than phiền rồi. Bạn nào bị than phiền Hili biết rất rõ, vì thế các bạn hãy tự xem lại mình, chứ đừng đi trách cứ người khác.
    Hili sẽ xoá các bài không hợp chủ đề. Còn bạn nào bảo không xoá được những bực tức trong lòng thì mong bạn đó đừng mang bực tức đó lên box Phú Thọ. Các thành viên của box không có hứng với những chuyện như thế!

  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Cha và con
    ( Bức Tường)
    Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con
    Giọt máu nóng cha đã ươm chờ mong con mau lớn khôn
    Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ
    Ai cũng có một thời trẻ dại, lửa thử vàng gian nan đo sức mạnh
    Nơi kia chân trời sáng
    Ref:
    Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi
    Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa
    Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ
    Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân
    Dõi bước con đi và cha mong con nên người
    Đó là bài ca cha đã viết cho riêng mình con
    Trong con có chính ta chờ mong con mau lớn khôn
    Đời hào phóng về xa hãy sống biết ước mơ
    Cha không mong những lẽ phi thường và cha mong
    Con biết sống chân thành
    Nơi kia chân trời sáng
    Minh` rất thích bài náfy của Bức Tường
    minh` ko biết viêts nhiều đc như các bạn nên lời bài hát này cũng như tình cảm của tớ dành cho người cha thân yêu của mình.
  9. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ạh.
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn luôn nghĩ rằng tớ sẽ lấy một người chồng như bố tớ. Dù bố không phải là người giỏi nhất, cũng không có gì đặc biệt nhưng với tớ mọi thứ ở bố đều tuyệt vời. Tớ chẳng bao giờ quên được những ngày tớ thi đại học những ngày mà bố lo lắng còn hơn cả tớ. Tớ đi thi gần ngay nhà dì nên tớ bảo bố không phải đi, nhưng tớ thừa biết hôm nào bố cũng ngồi chờ tớ ở ngoài cổng trường. Cho đến buổi thi Sử tớ làm bài rất chán và tin chắc là tớ đã thất bại. Ra khỏi cổng nhìn thấy bố, tớ chỉ muốn oà lên khóc, rùi nhìn tớ bố hiểu, và lúc đó tớ thấy bố già đi hàng chục tuổi, chỉ vì bố lo cho tớ. Nhưng lúc ăn cơm bố vẫn cười và khích lệ tớ vì tớ còn môn cuối nữa bố không muốn tớ lo lắng quá, và bố nói rằng : MỌI THỨ KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ CÁI CHÍNH LÀ CON ĐÃ LÀM HẾT MÌNH. Điều đó đã làm tớ cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều cho dù có thể tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Năm đó tớ đã đỗ vì tớ biết mình đã làm hết mình,và đặc biệt vì niềm tin bố dành cho tớ. Có thể là tớ đã lớn và tớ cũng không có nhiều thời gian ở nhà như trước nhưng tớ luôn biết rằng bố vẫn luôn lo lắng, những lo lắng âm thầm. Và tớ luôn cảm thấy yên ổn với một người cha như thế. Tớ hy vọng sẽ có một người chồng như thế để con tớ cũng sẽ được cái cảm giác như tớ lúc này. Bình yên

Chia sẻ trang này