CHA YÊU VỀ VỚI CHA Kính tặng Cha Con về sáng ấy ba mươi Đón con đầu ngõ Cha cười vui sao Ôm Cha, nước mắt vụt trào: Mười năm rồi chẳng Tết nào bên Cha, Tết này sum họp cả nhà, Nhưng buồn vì dáng vóc Cha hao gầy. Thõng buông hờ hững cánh tay: ?oGãy rồi, cha xiết tay này được không?!? Con gái Cha đã có chồng Mà ngày nào Cha cũng trông con về Cha kia, tươi tắn bên hè Miệng cười, chân bước: ?Con về bao lâu?? Con cười: ?Con chẳng đi đâu, Con nấu lá bưởi gội đầu cho Cha? Một tuần như thể thoáng qua Chiều đông Cha đến tận nhà tiễn con. Mắt lấp lánh, miệng cười giòn: ?oCha chào con nhé! Liệu còn Tết sau?? Ôm Cha, con ôm thật lâu Một tay Cha vuốt mái đầu con rung. Đâu ngờ... Tết ấy sau cùng. Có ai gặp Cha tôi không, hỡi người ? Biết là quy luật cuộc đời Mà con vẫn mãi một trời nhớ Cha.
Đồng cảm với BESTPIMP Bố tôi cũng đột ngột qua đời cách đây chưa lâu. Sau khi bố mất, hai chị em tôi đã viết những kỷ niệm, phác hoạ lại chân dung bố trong nước mắt. Đến lúc ấy mới nhận ra, chúng tôi yêu bố thật nhiều. Vậy mà khi bố còn sống, chẳng đứa nào gần gũi để nói "chúng con yêu bố", chẳng nhiều thời gian ở nhà để làm bạn với bố mẹ vì còn mải đi làm, đi chơi. Giờ tôi ghen tị với những ai còn bố - vậy có quá đáng không.
?oCha yêu!? Tên gọi bài hát là tiếng lòng của tác giả Quốc Vượng, của những người con dành cho đấng sinh thành ra mình. Cha yêu! Con đã ngàn lần nắn nót viết hai chữ ấy trên những trang vở học trò, trong những cánh thư vượt ngàn trùng khơi để đến được tay Cha ở quê nhà. Cha yêu! Con đã gọi như thế hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, bất kể khi nào con được ở bên cha hay bất cứ khi nào cha con mình phải ở xa nhau vì mưu sinh cuộc sống. Cha yêu! Hai tiếng ấy con đã gọi suốt đời con yêu cha tha thiết. Cha yêu! Hai tiếng ấy con sẽ gọi suốt đời con nhớ cha bỏng rát? Bài hát chậm đưa bước chân con trở về căn nhà nhỏ xinh, nơi Cha đã sống trọn cuộc đời. ?oMột chiều lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha? Giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa?. Trong những tháng ngày này, con đau buồn khôn nguôi. Cứ xua đi, xua đi những ý nghĩ về Cha để tạm sống, rồi bất chợt lại quay trở về nơi Cha yêu dấu của con. Thật không làm sao có thể nguôi được nỗi buồn, có thể chặn được dòng nước mắt của con. Tự đáy lòng con, con nhớ Cha của con biết bao. Con nhớ quặn lòng. Con nhớ từng ngày, từng ngày qua. Con nhớ từng giờ, từng giờ qua?Và con thất vọng cực độ vì tất cả là quá khứ rồi. Nhưng quá khứ lại không xa xôi, nên lòng con lúc nào cũng đau đáu, lúc nào cũng cồn cào, lúc nào cũng yếu mềm như không thể còn có thể yếu mềm hơn được nữa. Con biết bắt đầu nhớ Cha từ đâu bây giờ? ?oKỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên,Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng??. Con bắt đầu từ những ngày Cha còn trẻ, còn đắt con đi trên những chặng đường đời đầy gập ghềnh sỏi đá đến lớp? Hay từ những ngày thứ hai đầu tuần Cha phải vượt gần năm chục cây số đưa con lên trường tỉnh học rồi lại tất bật trở về để kịp đầu giờ chiều đến cơ quan? Con bắt đầu từ những khi Cha phải sạm gầy vì nắng và bịu đường lên Hà Nội thăm con, ngồi đợi con tan buổi học dưới bóng cây cổ thụ trước cửa nhà ăn tập thể ở Thanh Xuân? Hay từ ngày Cha đưa tiễn con lên máy bay sang Liên Xô học tập, Cha ôm con thật chặt mà dặn:?Nhớ phải vừa hồng vừa chuyên, con nhé!?? Con bắt đầu từ những ngày mùa đông lạnh giá Cha sang Mát-xcơ-va thăm con, cùng sống trong căn phòng ký túc xá chặt chội nhưng vô cùng ấm cúng của chúng con bên Ôđétxa, nghe chúng con hát, đọc thơ vui tự sáng tác về Cha và ghi âm lại (cuốn băng đó Cha đã giữ gìn và giờ để lại cho con)? Hay từ khi cháu Việt Anh ra đời, ngày nào Cha cũng đem thức ăn ngon còn nóng hổi sang cho con ăn để phục sức? Hay những ngày Cha lặn lội vào Nam mừng cho con vì con đã xây được căn nhà mới? Hay mỗi chuyến về quê vội vàng, khi con đi Cha lại sắp sẵn cho một túi quà quê và theo ra tận đầu đường cái để cười với con thật tươi trước khi xe chuyển bánh? Hay là, hay là? Cha ơi! ?oCuộc đời ai biết đâu ngày mai?. Hôm Tết, cái Tết cuối cùng con được có Cha, Cha ra tiễn con đi mà tay phải (cái tay bị gãy dạo trước) cứ giữ nguyên trong túi áo ấm vì vẫn đau, rồi trước khi lên xe, con ôm chầm lấy Cha, gục đầu vào vai Cha, càng thương Cha vì thấy Cha của con sao mà mảnh mai, gầy nhỏ? Và rồi buổi trưa định mệnh ấy, sét đã đánh ngang tai con vì nghe tin Cha mắc bệnh hiểm nghèo, ngay sau đó con gọi điện về; chắc chắn là Cha biết là con đã biết hung tin rồi nhưng giọng Cha lại vui tươi như chưa bao giờ vui thế. Và, suốt đời con không thể nào quên cuộc nói chuyện ấy, bởi đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cả Cha và con đều đồng lòng diễn kịch để che dấu một niềm đau. Con đã cười mà miệng méo xệch, mà nước mắt giàn giụa, mà tai âm u và ruột quặn thắt. Con dần dần mất Cha. Và giờ đây thì con đã mất Cha vĩnh viễn. Nhưng, ?oCha ơi, con mãi không quên tình Cha.? ?oNgười là ánh sáng rọi đường con bước? trong suốt cuộc đời này. Dù Cha mới đi xa 4 tháng nay, hay 4 năm sẽ trôi qua và hàng chục năm sau nữa, trong tim con Cha vẫn sống, mãi sống. Hàng ngày, ý nghĩ đầu tiên của một ngày mới và cuối cùng trước giấc ngủ của con vẫn là về Cha. Làm được gì tốt con đều nghì Cha đang vui, buồn nỗi gì con đều nghĩ là có Cha đang chia sẻ, vấp váp gì trên đường đời con đều nghĩ là có Cha đang nâng đỡ, bế tắc đoạn nào con đều nghĩ là có Cha đang mở đường? Giờ thì đêm nào trước lúc ngủ con cũng nghe bài hát ?oCha yêu? của nhạc sỹ Quốc Vượng do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện. Con thầm hát và nghẹn ngào, còn Cha, con luôn thấy Cha nhìn con mà cười rất tươi.
Tối hôm ấy là tối thứ năm con ăn vội bát cơm rồi vào giường chào Thầy và con đi. Con đi Thầy nhé. Con trống trải, không thể nào dám chạm đến ý nghĩ là lần nữa mình về sẽ là thế nào. Không bao giờ con nghĩ xa hơn, mặc dù hình như mọi sự đã đến rất gần rồi. Tàu bắt đầu chạy là con bắt đầu khóc, không phải là chỉ vì con thương em T. lại hối hả quay về, nhất định không ở NĐ đêm ấy để sáng mai về sớm, vì ở nhà Thầy bắt đầu khó thở hai hôm rồi, mà nhớ thương Thầy biết bao nhiêu. Những lo lắng và thương cảm, xót xa như dòng nước vỡ đập đổ ào xuống. Con thấy mình rũ rượi vì buồn. Con đã phải ra đi, để lại sau lưng người Cha đang ốm bệnh, tội nghiệp của con. Con nằm bệp trên giường tầng, không nhấc nổi người lên được. Rồi một vài cuộc điện thoại của bè bạn hỏi thăm xem Thầy ra sao. Con kể mà giọng nghẹn đắng lại? Đó là lần cuối cùng con được vuốt tóc cho Thầy, được áp bàn tay phải ấm áp của con vào má Thầy, được ngắm nhìn Thầy rất lâu mà không thốt lên lời, mà không dám biểu lộ thêm cảm xúc. Còn ngày con trở lại là ngày ... là ngày không có ngày và đêm không có đêm: con không nhìn thấy gì, không nghĩ được gì ngoài khổ đau. Con gặp Thầy vô cùng yêu quý của con khi toàn thân Thầy đã phủ chăn kín, mặt Thầy đã phủ chiếc khăn tang trắng. Con mở khăn ra, lại lao vào áp bàn tay phải (con nghĩ là vẫn ấm vì con muốn thế) của con vào đôi má của Thầy. Tay con vẫn ấm, nhưng má Thầy lạnh rồi. Thầy nằm im bất động. Khuôn mặt Thầy thanh thản, không còn ưu tư hay gắng gượng gì nữa. Con gào lên, con chết đứt ruột đứt gan, nhưng Thầy chỉ lặng im nằm đó. Con chỉ muốn vật mình, con chỉ muốn nhảy vào ôm lấy thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé, thân yêu của Cha con, nhưng chả ai cho con làm thế. Một bàn thờ nhỏ, ảnh Thầy đây và trên đó là dòng chữ: ?Cụ ..., sinh năm ..., từ trần ngày ..., hưởng thọ ...tuổi?. Ôi trời! Và bát cơm úp đầy cời cợi với một quả trứng, với một đôi đũa vót xù đầu lên. Ôi trời. Con mất Cha con rồi, ông trời ơi ?.??.