1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Doc tam su cua quynhnguyen tui thay xuc dong qua, co gai ay that la hanh phuc neu nhu co duoc ong, tai sao ong khong tim cach bay to voi co ay di nhi? tui thay bay gio co ay bat dau tim cach gan gui ong roi day chu!
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác QN và các bạn hai câu thơ(không hiểu tui nhớ có đúng o):
    Đa tình tự cổ không như hận
    Xứ hận miên miên vô tuyệt kì.
    Thế đấy ai có biết bể khổ của tình yêu đâu

    I can live without you but without you my life is not possible
  3. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác QN và các bạn hai câu thơ(không hiểu tui nhớ có đúng o):
    Đa tình tự cổ không như hận
    Xứ hận miên miên vô tuyệt kì.
    Thế đấy ai có biết bể khổ của tình yêu đâu

    I can live without you but without you my life is not possible
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Khi đó em đang học những ngày đầu tiên của năm thứ 3. Đến lúc đó là anh đã quen em được hơn 2 năm rồi. Hai năm kể cũng là một khoảng thời gian dài, nhưng nhìn lại tất cả những gì đã làm được trong khoảng thời gian đó thì thấy nó ít quá, và những liên hệ giữa anh và em cũng không có nhiều hơn nữa, và thực sự là lúc đó nó có phần giảm đi nhiều nhưng lúc đó anh không nhìn thấy.
    Công việc của anh lúc đó thì vẫn thế, không, sao lại vẫn thế là thế nào. Nó trở nên căng thẳng hơn nhiều chứ. Anh còn nhớ khá rõ về khoảng thời gian đó ở công ty. Hàng ngày đến công ty làm việc anh cứ cảm thấy tù túng, cảm thấy mình là kẻ thừa trong cái tập thể quay cuồng đó. Anh cảm nhận được rõ ràng là sếp không còn tin tưởng vào anh như trước đó nữa. Điều đó cũng đúng thôi, bởi vì xung đột quá nhiều mà. Anh vẫn đến cơ quan, làm việc điên cuồng để tối lê bước về nhà. Lúc đó anh chẳng biết mình muốn cái gì nữa, không biết tin vào cái gì nữa, không biết làm cái gì để thay đổi hoàn cảnh. Thú thực là lúc đó anh mặc kệ, nó muốn đến đâu thì đến. Anh không quan tâm nữa. Nếu có ai đó nói là anh chán đời thì quả thật là như thế.
    Những ngày đó, khi thì anh gặp em một tuần vài ba lần, khi hai ba tuần mới gặp một lần. Anh cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng có lẽ là lúc đó do tâm lý căng thẳng, khi gặp em mà trong lòng thấy vui vẻ thì anh muốn gặp em rất nhiều, để chuyện trò, nhưng có khi anh lại thấy mệt mỏi hơn, có lẽ thế. Có những tối thứ bảy đi chơi cùng em, nói chuyện với em, những câu chuyện lẻ tẻ xoay quanh những bài học của em, những bản nhạc em nghe hay những điều anh đang mắc mớ. Nhưng cũng có những thứ bảy anh lang thang một mình khắp thành phố Hà Nội mà không có em, rồi thường chui vào một quán cafe bé tẹo nào đó để uống một tách cafe chán phèo trước khi về nhà. Thường những hôm đó em không đi cùng anh vì "bố mẹ em không đồng ý cho em đi chơi", lúc đó anh không hiểu tại sao lại thế. Em hay nói với anh rằng "Anh phải hẹn trước em, để em xin phép", anh chỉ biết cười mếu mà thôi, "xin phép" đối với anh đó một cái gì đó thật kỳ quặc. Nhưng có lẽ là do anh mụ mẫm khi ngồi trước mặt em, chứ có rất nhiều thứ đáng ra anh phải hiểu mới phải, mãi để về phía sau này anh mới hiểu thì cũng khá muộn rồi.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Khi đó em đang học những ngày đầu tiên của năm thứ 3. Đến lúc đó là anh đã quen em được hơn 2 năm rồi. Hai năm kể cũng là một khoảng thời gian dài, nhưng nhìn lại tất cả những gì đã làm được trong khoảng thời gian đó thì thấy nó ít quá, và những liên hệ giữa anh và em cũng không có nhiều hơn nữa, và thực sự là lúc đó nó có phần giảm đi nhiều nhưng lúc đó anh không nhìn thấy.
    Công việc của anh lúc đó thì vẫn thế, không, sao lại vẫn thế là thế nào. Nó trở nên căng thẳng hơn nhiều chứ. Anh còn nhớ khá rõ về khoảng thời gian đó ở công ty. Hàng ngày đến công ty làm việc anh cứ cảm thấy tù túng, cảm thấy mình là kẻ thừa trong cái tập thể quay cuồng đó. Anh cảm nhận được rõ ràng là sếp không còn tin tưởng vào anh như trước đó nữa. Điều đó cũng đúng thôi, bởi vì xung đột quá nhiều mà. Anh vẫn đến cơ quan, làm việc điên cuồng để tối lê bước về nhà. Lúc đó anh chẳng biết mình muốn cái gì nữa, không biết tin vào cái gì nữa, không biết làm cái gì để thay đổi hoàn cảnh. Thú thực là lúc đó anh mặc kệ, nó muốn đến đâu thì đến. Anh không quan tâm nữa. Nếu có ai đó nói là anh chán đời thì quả thật là như thế.
    Những ngày đó, khi thì anh gặp em một tuần vài ba lần, khi hai ba tuần mới gặp một lần. Anh cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng có lẽ là lúc đó do tâm lý căng thẳng, khi gặp em mà trong lòng thấy vui vẻ thì anh muốn gặp em rất nhiều, để chuyện trò, nhưng có khi anh lại thấy mệt mỏi hơn, có lẽ thế. Có những tối thứ bảy đi chơi cùng em, nói chuyện với em, những câu chuyện lẻ tẻ xoay quanh những bài học của em, những bản nhạc em nghe hay những điều anh đang mắc mớ. Nhưng cũng có những thứ bảy anh lang thang một mình khắp thành phố Hà Nội mà không có em, rồi thường chui vào một quán cafe bé tẹo nào đó để uống một tách cafe chán phèo trước khi về nhà. Thường những hôm đó em không đi cùng anh vì "bố mẹ em không đồng ý cho em đi chơi", lúc đó anh không hiểu tại sao lại thế. Em hay nói với anh rằng "Anh phải hẹn trước em, để em xin phép", anh chỉ biết cười mếu mà thôi, "xin phép" đối với anh đó một cái gì đó thật kỳ quặc. Nhưng có lẽ là do anh mụ mẫm khi ngồi trước mặt em, chứ có rất nhiều thứ đáng ra anh phải hiểu mới phải, mãi để về phía sau này anh mới hiểu thì cũng khá muộn rồi.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  6. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn củ chuối như nó vốn có, luôn có ngọt ngào và cuối cùng là chua cay. Chậc chậc muôn thủa hỡi thế gian TÌNH LÀ GÌ khiến người ta tốn giấy. híc híc...
    [marquee behavior="alternate"]Thu di de lai la' va`ng.
    Nguo`i di de lai muon va`n nho' thuong.

    [/marquee]
  7. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn củ chuối như nó vốn có, luôn có ngọt ngào và cuối cùng là chua cay. Chậc chậc muôn thủa hỡi thế gian TÌNH LÀ GÌ khiến người ta tốn giấy. híc híc...
    [marquee behavior="alternate"]Thu di de lai la' va`ng.
    Nguo`i di de lai muon va`n nho' thuong.

    [/marquee]
  8. tujvd

    tujvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi em vào đại học. ..........
    Tiếp đi bác....
    Tôi không muốn bác nhìn thất một thằng nào đó liều hơn bác....... đèo em của bác.........
    Em bác...... thằng đó
    ====================
    Vu Doan Tu
    -Email:vutuj@yahoo.com
    ====================
  9. tujvd

    tujvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi em vào đại học. ..........
    Tiếp đi bác....
    Tôi không muốn bác nhìn thất một thằng nào đó liều hơn bác....... đèo em của bác.........
    Em bác...... thằng đó
    ====================
    Vu Doan Tu
    -Email:vutuj@yahoo.com
    ====================
  10. tujvd

    tujvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi toi chưa đọc hết. Và tôi xin dừng lại ở chỗ thú vị nhất. Có lẽ nên thế đi.
    ====================
    Vu Doan Tu
    -Email:vutuj@yahoo.com
    ====================
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này