1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Buồn, Tình yêu mà chịu như vậy sao. U là dân kỹ thuật thì lại càng phải mạnh mẽ chứ nhỉ. Cứ buồn buồn, đi về , công việc. Nếu đã yêu thì vứt quách công việc đi. Tôi có được người yêu tôi vì tôi đã dám làm những thứ mà những thằng tán tỉnh em của tôi không dám làm. Tôi ngồi nghe bố mẹ nàng mắng vì đi chơi về muộn, tôi rủ em đi chơi hầu như mọi ngày trong tuần, em giận tôi thì tôi "hùng biện" về các vấn đề linh tinh mà tôi có thể nghĩ được lúc đó... Vậy đấy, khi yêu thì hãy bày tỏ tình yêu của mình thật mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Người như U thì chắc là phải sầu nhiều nữa cơ, chưa có đoạn kết mà tui đã biết chuyện của U còn buồn hơn nữa cơ, nàng đi lấy chồng hả???
    Sutumom
  2. changcanquaigi

    changcanquaigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu rồi, anh nào đang kể chuyện tiếp tục nhanh cho bà con xem. Hic, khỉ thế, mình lại cứ theo quán tình cắm chuột vào next hoá ra có còn quái đâu. Nhanh nhanh anh gì ơi ơi ơi. Thí chừ em lãng mạn nổi lên đừng ai bảo em dở hơi nhớ? :) Hic oh LIFE is so complicated rite?
    Đùa thế nhanh nhanh cái anh nào post bài nhanh, em mong từng giờ cho đến hồi kết thúc hic
  3. changcanquaigi

    changcanquaigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu rồi, anh nào đang kể chuyện tiếp tục nhanh cho bà con xem. Hic, khỉ thế, mình lại cứ theo quán tình cắm chuột vào next hoá ra có còn quái đâu. Nhanh nhanh anh gì ơi ơi ơi. Thí chừ em lãng mạn nổi lên đừng ai bảo em dở hơi nhớ? :) Hic oh LIFE is so complicated rite?
    Đùa thế nhanh nhanh cái anh nào post bài nhanh, em mong từng giờ cho đến hồi kết thúc hic
  4. Meocafe

    Meocafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Vinh Biet
  5. Meocafe

    Meocafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Vinh Biet
  6. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thành và trong sáng làm cho bất kì ngừời con trai nào cũng bay hết bản lĩnh, đó là sự thật, tui cũng thế.
    Nhưng cái quan trọng là khi chúng ta thấy rằng đó chính là tình yêu thật sự của mình (phải có thời gian thì mới xác định được) thì ta phải chiến đấu hết mình chứ. Tất nhiên nói thì dễ nhưng làm cũng sẽ dễ nếu ta một lần vượt qua. Và điều quan trọng là đừng suy đoán linh tinh mà mất tự tin. Đối với tôi, tôi chỉ ko chiến đâu hết mình khi chưa cảm thấy thực sự đó là người mình yêu.
  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân thành và trong sáng làm cho bất kì ngừời con trai nào cũng bay hết bản lĩnh, đó là sự thật, tui cũng thế.
    Nhưng cái quan trọng là khi chúng ta thấy rằng đó chính là tình yêu thật sự của mình (phải có thời gian thì mới xác định được) thì ta phải chiến đấu hết mình chứ. Tất nhiên nói thì dễ nhưng làm cũng sẽ dễ nếu ta một lần vượt qua. Và điều quan trọng là đừng suy đoán linh tinh mà mất tự tin. Đối với tôi, tôi chỉ ko chiến đâu hết mình khi chưa cảm thấy thực sự đó là người mình yêu.
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tết đến vào những ngày cuối tháng 2 năm 2000. Như mọi năm, anh vẫn lang thang quanh các chợ hoa một mình. Anh không biết anh muốn gì vào lúc đấy em ạ. Nhưng có lẽ như thế sẽ làm anh vơi đi những nỗi niềm trong lòng chăng. Nhưng không được em ạ, lang thang một mình trong cái không khí náo nứa lứa đôi đó khiến cho anh càng nghĩ tới em nhiều hơn. Nhưng có lẽ từ đó anh sẽ không có lúc nào có thể có em nữa. Anh không biết làm gì. Anh lại rủ Lan Anh cùng đi.
    Đêm 30, mọi việc trong nhà đã ổn. Hoa đã có, quất đã có, đào đã có, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó. Anh lại lang thang trên đường đêm Hà Nội. 10h tối, anh vòng qua nhà Lan Anh. Hắn đang ở nhà và không biết làm cái gì cho đến sáng ngày hôm sau. Anh rủ hắn đi chơi, nói chuyện lung tung, để một đêm 30 nữa đi qua.
    Anh không nhớ nổi anh và Lan Anh đã lang thang những nơi nào trong cái đêm 30 đó. Đường đông, mọi người nô nức trên đường. Và có lẽ chỉ có mình anh là đi chơi với một người mà mình rất yêu quý, nhưng không phải người mà anh lúc nào cũng mong nhớ. Đêm đó trời không mưa, khô và lạnh. Và đối với anh, mọi thứ trở nên chán nản vô cùng, và một điều đặc biệt nữa là Lan Anh không biết. Hắn vẫn vui tươi, nhí nhảnh như mọi khi.
    Rồi giao thừa đến, mọi người dừng lại tất cả trên đường để ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Ma xui quỷ khiến thế nào lại để anh và Lan Anh bị kẹt lại trong dòng người tại bên hồ Bảy Mẫu ở công viên Lê Nin, một nơi rất gần nhà em. Anh tạm quên đi nỗi buồn để chỉ cho Lan Anh những chấm pháo sáng, những chùm khói trên trời đêm Hà Nội. 12h30', không còn pháo hoa nữa, và mọi người lại tiếp tục đi. Anh quyết định trả Lan Anh về nhà, và anh cũng về nhà để sáng đến tiếp tục một năm mới. Và anh cũng không hiểu tại sao lúc đó đường lại bị tắc trên đoạn quành vào nhà em. Anh đang ngập ngừng thì chợt thấy em xuống khỏi một chiếc xe máy và đi bên cạnh ba của em. Anh không còn nhớ gì cả, chỉ nhớ rằng biển số của cái xe máy em vừa xuống khỏi bắt đầu bằng số 33. Thế có nghĩ là cậu đó là người trong Hà Đông. Anh chợt khựng lại, định vòng sang đường khác, nhưng không kịp, em đã nhìn thấy anh và Lan Anh, em gọi. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình vẫn cười rất tươi và còn kịp trêu chọc em và Lan Anh mây câu.
    Thế rồi em, Lan Anh và anh đi bộ mấy bước đến gầy nhà em. Tất cả dừng lại, anh định nói với em một vài câu đùa nhạt nhẽo rồi chốn về nhà, nhưng cũng không được. Lần này thì lại là người khác nhìn thấy anh, mẹ em, chắc em vẫn còn nhớ chứ? Anh từ chối nhưng không được, và thêm cả ba em nữa thì anh không thể. Anh vào nhà em, sau giao thừa, chúc mừng gia đình em một năm mới, lời chúc của anh cũng giống như tất cả mọi lần anh chúc tết mọi người, nhưng sao nó nghèn nghẹn. Và hình như lúc đó em cũng biết. Và nhân dịp đó em bắt anh giới thiệu Lan Anh với mọi người trong gia đình em. Lúc đó anh không biết làm thế nào cả, và vẫn như bình thường, anh giới thiệu đó là bạn "học võ" cùng anh. Mà đúng thật, anh quen Lan Anh ở nơi mà anh vẫn thường xuyên đến đó mỗi tuận 3 buổi để tập Vịnh Xuân quyền. Nhưng hình như ba mẹ em không có tin, anh cũng không biết làm thế nào nữa, anh chỉ biết rằng mình đúng là một thằng khờ. Và y rằng như thế, anh vẫn nhớ rõ cái đêm 30 đó, khi mà ba em uống hết một cốc sâm panh, và những câu chuyện vào ra đều xoay quanh những việc có một người bạn cùng tuổi, rồi những câu chuyện nho nhỏ của ba mẹ em trong quá khứ. Anh cảm thấy quay cuồng vì những câu chuyện, những lời nói, những cái cười của em và mẹ em khi nghe ba em kể chuyện. Cuối cùng thì chai sâm panh đó cũng hết, anh cũng không hiểu sao lúc đó mình có thể uống liền một lúc ba cốc sâm panh để cho nó hết, anh muốn đi khỏi đó, đi về nhà.
    Trên đường về, vẫn những câu chuyện luyên thuyên với Lan Anh để hắn không biết anh nghĩ gì trong đầu. Nhưng thôi, có lẽ là từ đó anh sẽ không có em nữa. Lúc đó anh tưởng đó là một cái tết nặng nề, nhưng thật ra nó chưa là gì cả. Cái tết sau đó mới thực sự là điều nặng nề. Và anh cần phải chuẩn bị để trở thành một kẻ rút lui êm thấm.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tết đến vào những ngày cuối tháng 2 năm 2000. Như mọi năm, anh vẫn lang thang quanh các chợ hoa một mình. Anh không biết anh muốn gì vào lúc đấy em ạ. Nhưng có lẽ như thế sẽ làm anh vơi đi những nỗi niềm trong lòng chăng. Nhưng không được em ạ, lang thang một mình trong cái không khí náo nứa lứa đôi đó khiến cho anh càng nghĩ tới em nhiều hơn. Nhưng có lẽ từ đó anh sẽ không có lúc nào có thể có em nữa. Anh không biết làm gì. Anh lại rủ Lan Anh cùng đi.
    Đêm 30, mọi việc trong nhà đã ổn. Hoa đã có, quất đã có, đào đã có, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó. Anh lại lang thang trên đường đêm Hà Nội. 10h tối, anh vòng qua nhà Lan Anh. Hắn đang ở nhà và không biết làm cái gì cho đến sáng ngày hôm sau. Anh rủ hắn đi chơi, nói chuyện lung tung, để một đêm 30 nữa đi qua.
    Anh không nhớ nổi anh và Lan Anh đã lang thang những nơi nào trong cái đêm 30 đó. Đường đông, mọi người nô nức trên đường. Và có lẽ chỉ có mình anh là đi chơi với một người mà mình rất yêu quý, nhưng không phải người mà anh lúc nào cũng mong nhớ. Đêm đó trời không mưa, khô và lạnh. Và đối với anh, mọi thứ trở nên chán nản vô cùng, và một điều đặc biệt nữa là Lan Anh không biết. Hắn vẫn vui tươi, nhí nhảnh như mọi khi.
    Rồi giao thừa đến, mọi người dừng lại tất cả trên đường để ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Ma xui quỷ khiến thế nào lại để anh và Lan Anh bị kẹt lại trong dòng người tại bên hồ Bảy Mẫu ở công viên Lê Nin, một nơi rất gần nhà em. Anh tạm quên đi nỗi buồn để chỉ cho Lan Anh những chấm pháo sáng, những chùm khói trên trời đêm Hà Nội. 12h30', không còn pháo hoa nữa, và mọi người lại tiếp tục đi. Anh quyết định trả Lan Anh về nhà, và anh cũng về nhà để sáng đến tiếp tục một năm mới. Và anh cũng không hiểu tại sao lúc đó đường lại bị tắc trên đoạn quành vào nhà em. Anh đang ngập ngừng thì chợt thấy em xuống khỏi một chiếc xe máy và đi bên cạnh ba của em. Anh không còn nhớ gì cả, chỉ nhớ rằng biển số của cái xe máy em vừa xuống khỏi bắt đầu bằng số 33. Thế có nghĩ là cậu đó là người trong Hà Đông. Anh chợt khựng lại, định vòng sang đường khác, nhưng không kịp, em đã nhìn thấy anh và Lan Anh, em gọi. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình vẫn cười rất tươi và còn kịp trêu chọc em và Lan Anh mây câu.
    Thế rồi em, Lan Anh và anh đi bộ mấy bước đến gầy nhà em. Tất cả dừng lại, anh định nói với em một vài câu đùa nhạt nhẽo rồi chốn về nhà, nhưng cũng không được. Lần này thì lại là người khác nhìn thấy anh, mẹ em, chắc em vẫn còn nhớ chứ? Anh từ chối nhưng không được, và thêm cả ba em nữa thì anh không thể. Anh vào nhà em, sau giao thừa, chúc mừng gia đình em một năm mới, lời chúc của anh cũng giống như tất cả mọi lần anh chúc tết mọi người, nhưng sao nó nghèn nghẹn. Và hình như lúc đó em cũng biết. Và nhân dịp đó em bắt anh giới thiệu Lan Anh với mọi người trong gia đình em. Lúc đó anh không biết làm thế nào cả, và vẫn như bình thường, anh giới thiệu đó là bạn "học võ" cùng anh. Mà đúng thật, anh quen Lan Anh ở nơi mà anh vẫn thường xuyên đến đó mỗi tuận 3 buổi để tập Vịnh Xuân quyền. Nhưng hình như ba mẹ em không có tin, anh cũng không biết làm thế nào nữa, anh chỉ biết rằng mình đúng là một thằng khờ. Và y rằng như thế, anh vẫn nhớ rõ cái đêm 30 đó, khi mà ba em uống hết một cốc sâm panh, và những câu chuyện vào ra đều xoay quanh những việc có một người bạn cùng tuổi, rồi những câu chuyện nho nhỏ của ba mẹ em trong quá khứ. Anh cảm thấy quay cuồng vì những câu chuyện, những lời nói, những cái cười của em và mẹ em khi nghe ba em kể chuyện. Cuối cùng thì chai sâm panh đó cũng hết, anh cũng không hiểu sao lúc đó mình có thể uống liền một lúc ba cốc sâm panh để cho nó hết, anh muốn đi khỏi đó, đi về nhà.
    Trên đường về, vẫn những câu chuyện luyên thuyên với Lan Anh để hắn không biết anh nghĩ gì trong đầu. Nhưng thôi, có lẽ là từ đó anh sẽ không có em nữa. Lúc đó anh tưởng đó là một cái tết nặng nề, nhưng thật ra nó chưa là gì cả. Cái tết sau đó mới thực sự là điều nặng nề. Và anh cần phải chuẩn bị để trở thành một kẻ rút lui êm thấm.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  10. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ê bac QN ơi, đoạn này bác nói rõ lại đi cho anh em còn biết chứ, mịt mù quá

    I can live without you but without you my life is not possible
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này