1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ai chà chà, không chơi xấu chú nữa. Đúng là một câu chuyện tình nhiều sự kiện ẩn giấu tình cảm riêng tư. Du sao quá khứ này cũng đau buồn, lâm li quá. Chia buồn với cậu nhi đồng nhỏ.
    Thật đúng, trước nói ít thì sau này nói phải nhiều lên. Quan trọng là mục đích của Truyền thông phải là hiểu được nhau. Hình như lứa đôi trong chuyện nghĩ về những chuyện khác nhau của cuộc sống thì phải. Thôi chờ đến kết thúc, không võ đoán nữa...
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:11
  2. dreamboy

    dreamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hi'c nghe chuyen cua bac ke cho moi nguoi nghe.toi thay cung hay nhung sao bac khong nghi cho minh
    tai sao bac lai phaikho nhu vay nhi ??????
  3. dreamboy

    dreamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hi'c nghe chuyen cua bac ke cho moi nguoi nghe.toi thay cung hay nhung sao bac khong nghi cho minh
    tai sao bac lai phaikho nhu vay nhi ??????
  4. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    tớ sẽ đi học viết kịch bản, để sau này chuyển thể câu chuyện tình của qn thành fim cho mọi ng cùng xem
    [​IMG]
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    tớ sẽ đi học viết kịch bản, để sau này chuyển thể câu chuyện tình của qn thành fim cho mọi ng cùng xem
    [​IMG]
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái tâm trí của anh lại vẩn vương tới em có phải lại là một sai lầm nữa không nhỉ? Lúc đó anh nghĩ không phải vậy nhưng thi thoảng đôi lúc anh lại nghĩ đó lại là một sai lầm, anh quả là kỳ quặc, đúng không em?
    Anh cũng không nhớ rõ chính xác là ngày nào anh dừng lại trước cửa nhà em. Có lẽ đó là một buổi tối thứ bảy hay chủ nhật gì đó. Và có lẽ là cũng như thường lệ, anh lại lang thang một mình khắp thành phố Hà Nội, và trên đường về anh vòng qua cửa nhà em. khung cửa vẫn im lìm. Anh không nhớ rõ được tại sao cái tối hôm đó anh lại đi về nhà sớm như vậy, có lẽ là anh quá chán cái cảnh lang thang một mình, ngắm những lứa đôi ríu rít trên đường, ngắm nhìn hạnh phúc ngọt ngào của họ và ngẫm tới mình, ôi.
    Em ạ, những lần lang thang như vậy anh ngẫm nghĩ cũng được khá nhiều, nhưng cuối cùng thì những gì anh nghĩ về em và anh cũng chỉ là do anh suy tưởng ra mà thôi. Nó mơ hồ, nó mờ mịt, không định hình được. Lúc đó anh thường xuyên đặt ra câu hỏi tại sao: tại sao không thấy em đi chơi vào những buổi tối đó, tại sao những buổi tối đó không có ai đến chơi với em, để chia sẻ với em những điều trăn trở??? Tại sao? Anh không biết. Và chính vì anh không biết nên anh đã đi đến một quyết định, quyết định rằng anh sẽ dừng xe lại trước cửa nhà em và anh bấm chuông.
    Em xuất hiện nơi cửa với nụ cười ngọt ngào và một câu hỏi ngày xưa: ?oAnh đấy à? Anh đến làm gì vậy??. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và vẫn câu hỏi xưa. Anh lại thấy tất cả những gì của thời gian trước quay trở lại. Anh không còn kháng cự được nữa, anh chỉ biết cười.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  7. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái tâm trí của anh lại vẩn vương tới em có phải lại là một sai lầm nữa không nhỉ? Lúc đó anh nghĩ không phải vậy nhưng thi thoảng đôi lúc anh lại nghĩ đó lại là một sai lầm, anh quả là kỳ quặc, đúng không em?
    Anh cũng không nhớ rõ chính xác là ngày nào anh dừng lại trước cửa nhà em. Có lẽ đó là một buổi tối thứ bảy hay chủ nhật gì đó. Và có lẽ là cũng như thường lệ, anh lại lang thang một mình khắp thành phố Hà Nội, và trên đường về anh vòng qua cửa nhà em. khung cửa vẫn im lìm. Anh không nhớ rõ được tại sao cái tối hôm đó anh lại đi về nhà sớm như vậy, có lẽ là anh quá chán cái cảnh lang thang một mình, ngắm những lứa đôi ríu rít trên đường, ngắm nhìn hạnh phúc ngọt ngào của họ và ngẫm tới mình, ôi.
    Em ạ, những lần lang thang như vậy anh ngẫm nghĩ cũng được khá nhiều, nhưng cuối cùng thì những gì anh nghĩ về em và anh cũng chỉ là do anh suy tưởng ra mà thôi. Nó mơ hồ, nó mờ mịt, không định hình được. Lúc đó anh thường xuyên đặt ra câu hỏi tại sao: tại sao không thấy em đi chơi vào những buổi tối đó, tại sao những buổi tối đó không có ai đến chơi với em, để chia sẻ với em những điều trăn trở??? Tại sao? Anh không biết. Và chính vì anh không biết nên anh đã đi đến một quyết định, quyết định rằng anh sẽ dừng xe lại trước cửa nhà em và anh bấm chuông.
    Em xuất hiện nơi cửa với nụ cười ngọt ngào và một câu hỏi ngày xưa: ??oAnh đấy à? Anh đến làm gì vậy????. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và vẫn câu hỏi xưa. Anh lại thấy tất cả những gì của thời gian trước quay trở lại. Anh không còn kháng cự được nữa, anh chỉ biết cười.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thế là từ ngày hôm đó, cuộc sống đối với anh nó có thêm sắc mầu mới. Trước đấy mấy tháng, cuộc sống của anh chỉ là công việc, chỉ là những thách thức. Chỉ cần nhắc đến em, nhắc đến tên em thôi cũng đã là một điều ấm áp, mà nay lại được chuyện trò cùng em, được nhìn thấy em, được nghe tiếng em cười. Quả thật, khi đó anh chỉ mong có thế mà thôi.
    Khi đó công việc ở công ty anh cũng đã chuyển sang những thời điểm mới, và trong khoảng thời gian đó, mọi người ở công ty anh thường dành ra một khoảng thời gian trong tuần để cùng nhau học tập và chia xẻ những kiến thức. Bọn anh đã trao đổi rất nhiều, nhiều lắm. Và chính những gì mà mọi người trao đổi với nhau đã đưa anh tới một cách nhìn mới về cuộc sống, về công việc, về gia đình hay về tình yêu. Em chắc còn nhớ chứ? Có đôi khi anh đã kể em nghe về suy nghĩ của mình, có lẽ đơn giản là cố gắng hết sức, cho dù đó là công việc hay tình cảm, mình cứ cố gắng hết sức, cho dù nếu không đi tới thành công hay kết quả cuối cùng thì mình cũng không phải hối hận vì những thứ đã qua. Có lẽ thế nên khi đó quay trở lại với em, anh chẳng buồn nhớ đến những gì trước đó, chẳng buồn bận tâm bởi những gì đã qua. Anh chỉ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho em mà thôi, dành cho người mà anh vẫn hằng yêu dấu.
    Và chúng ta vẫn cứ vậy, anh vẫn cứ đến chơi với em, nghe em nói chuyện. Những câu chuyện xoay quanh đủ thứ xảy ra trong cái mùa hè đó, bây giờ anh chẳng nhớ nổi chúng ta đã nói những gì. Thi thoảng em lại đi chơi một buổi tối cùng anh. Điều duy nhất anh còn nhớ được đến ngày hôm nay là suốt từ lúc đó cho đến thời gian cuối năm 2000, anh chỉ đi xem phim duy nhất có 2 lần, và cả 2 lần đó là cùng với em. Hình như tên hai bộ phim đó là ?oCú đấm đầu tiên? của Jackie Chan và ?oMission Impossible? của Tom Cruise.
    À, hình như còn một điểm quan trọng nữa nó đẩy quan hệ của em và anh trở lại gần gũi hơn. Hình như lại là môn học về FoxPro gì đó của em tại trường đại học. Hình như là thế, đúng rồi. Có lẽ là khoảng 2-3 tuần gì đó anh ngồi ở nhà em, buổi tối, để giúp em học, để chuyện trò cùng em, để ngắm nhìn em.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thế là từ ngày hôm đó, cuộc sống đối với anh nó có thêm sắc mầu mới. Trước đấy mấy tháng, cuộc sống của anh chỉ là công việc, chỉ là những thách thức. Chỉ cần nhắc đến em, nhắc đến tên em thôi cũng đã là một điều ấm áp, mà nay lại được chuyện trò cùng em, được nhìn thấy em, được nghe tiếng em cười. Quả thật, khi đó anh chỉ mong có thế mà thôi.
    Khi đó công việc ở công ty anh cũng đã chuyển sang những thời điểm mới, và trong khoảng thời gian đó, mọi người ở công ty anh thường dành ra một khoảng thời gian trong tuần để cùng nhau học tập và chia xẻ những kiến thức. Bọn anh đã trao đổi rất nhiều, nhiều lắm. Và chính những gì mà mọi người trao đổi với nhau đã đưa anh tới một cách nhìn mới về cuộc sống, về công việc, về gia đình hay về tình yêu. Em chắc còn nhớ chứ? Có đôi khi anh đã kể em nghe về suy nghĩ của mình, có lẽ đơn giản là cố gắng hết sức, cho dù đó là công việc hay tình cảm, mình cứ cố gắng hết sức, cho dù nếu không đi tới thành công hay kết quả cuối cùng thì mình cũng không phải hối hận vì những thứ đã qua. Có lẽ thế nên khi đó quay trở lại với em, anh chẳng buồn nhớ đến những gì trước đó, chẳng buồn bận tâm bởi những gì đã qua. Anh chỉ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho em mà thôi, dành cho người mà anh vẫn hằng yêu dấu.
    Và chúng ta vẫn cứ vậy, anh vẫn cứ đến chơi với em, nghe em nói chuyện. Những câu chuyện xoay quanh đủ thứ xảy ra trong cái mùa hè đó, bây giờ anh chẳng nhớ nổi chúng ta đã nói những gì. Thi thoảng em lại đi chơi một buổi tối cùng anh. Điều duy nhất anh còn nhớ được đến ngày hôm nay là suốt từ lúc đó cho đến thời gian cuối năm 2000, anh chỉ đi xem phim duy nhất có 2 lần, và cả 2 lần đó là cùng với em. Hình như tên hai bộ phim đó là ??oCú đấm đầu tiên??? của Jackie Chan và ??oMission Impossible??? của Tom Cruise.
    À, hình như còn một điểm quan trọng nữa nó đẩy quan hệ của em và anh trở lại gần gũi hơn. Hình như lại là môn học về FoxPro gì đó của em tại trường đại học. Hình như là thế, đúng rồi. Có lẽ là khoảng 2-3 tuần gì đó anh ngồi ở nhà em, buổi tối, để giúp em học, để chuyện trò cùng em, để ngắm nhìn em.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hi hi, tôi chưa biết yêu là gì, may quá. chưa bao h biết đau khổ như các ông bà

    ======Romeo@======
    Killing ants is my Business
    And my business is good
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này