1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em chắc cũng còn nhớ hai lần anh mời em đi sinh nhật bạn của anh chứ? Một lần là sinh nhật Thuỷ năm 1999 và lần thứ hai là sinh nhật Lan Anh vào cuối tháng 5/2000. Sau cái lần đó em mới thật sự tin là giữa anh và Lan Anh ??okhông có cái gì cả???. Kể cũng lạ, anh không nhớ nổi bao nhiều lần rồi, anh nói với em hay anh làm một cái gì đó cho em, và tất cả chỉ muốn chuyển tới em một thông điệp là ??oEm là number one, em là tất cả???. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao dường như là em không hiểu, hay là em vẫn còn nghi ngờ. Anh cũng không hiểu được nữa. Em ạ, theo anh thì có lẽ mãi đến đám cưới của Lan Anh và anh Hoà vào cuối tháng 12/2000 thì lúc đó em mới thực sự tin rằng điều đó là đúng. Không biết rằng điều đó anh nói có sai không nhỉ? Nhưng sao mọi thứ nó cứ dần dần trở nên hỗn loạn, không định hướng. Em cũng đã biết, biết rằng đối với anh thì em là ??othe most beautiful woman in the world??? nhưng sao em cũng không mở rộng trái tim để từ đó em trở thành là ??othe only woman i loved???. Khi đó anh không hiểu tại sao nữa. Mà kể cũng lạ kỳ, nếu đã thế sao em không chối từ anh ngay đi, hay làm một cái gì đó để niềm hi vọng của anh, ước mơ của anh về em nó dần xa. Em không làm gì cả. Và anh cũng không sao nói lên lời được. Khi đó lý do duy nhất mà anh chưa nói thành lời với em là khi đó em đang đi học tại trường và em còn quá nhiều điều bận rộn phải nghĩ suy, anh không muốn để em phải bận lòng thêm nữa.
    Nhưng càng về sau, anh thấy mọi điều trở nên kỳ lạ, khó hiểu. Đám cưới của Lan Anh và anh Hoà được tổ chức ở KS. Kim Liên, một nơi rất gần nhà em, và vào ngày cuối tuần, ngày mà tất cả mọi người đều có thể rảnh rỗi, nhưng không hiểu sao ??oem bận???. Anh cũng không tiện hỏi, anh cũng không mời thêm nhiều lần nữa. Không hiểu sao anh lại làm như vậy. Nhưng chắc là em biết anh sẽ làm như vậy. Chắc em còn nhớ một số lần anh mời em đi xem nhạc cùng anh mấy năm trước chứ? À, mà hình như chỉ có một lần đó thôi hay sao ý?? Anh nhớ rồi, cái lần đó anh được tặng 2 vé mời đi xem chương trình giao lưu giữa nhạc sỹ Dương Thụ và một số ca sỹ như Hồng Nhung, Thanh Lam.... Anh mời em, và em cũng đã nhận lời. Nhưng đến phút cuối em lại không đi, anh lại hỏi em lại một hay hai lần gì đó, em vẫn không đi, em có nói với anh rằng ??oAnh mời người khác đi đi???. Và thế là anh đưa em hai cái vé đó: ??oAnh không thể. Thứ nhất là anh muốn đi với em. Thứ hai là anh sẽ thấy mình có lỗi rất nhiều khi mời một người khác đi sau khi mời mà em không đi???. Đấy em, chắc em cũng sẽ biết anh sẽ làm cái gì sau khi xảy ra tình huống như vậy.
    Em ạ, lúc đó anh không hiểu tại sao em không đến dự đám cưới của Lan Anh và anh Hoà, hai người mà anh rất yêu quý, anh rất muốn em làm quen với những người bạn của anh, để có thể hiểu anh được nhiều hơn. Nhưng rồi anh cũng biết tại sao em làm như vậy. Anh biết được lý do tại sao vào ngày mùng 6 tết nguyên đán năm đấy. Hình như là vào khoảng cuối tháng 2 năm 2001 gì đó.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  2. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Em sốt ruột quá bác ạ, bác làm ơn cho em biết ngày nào tháng nào thì bác sẽ viết xong để lúc đó em vào đọc một thể chứ cứ như thế này thì em ko chịu nổi.
    VAM
  3. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Em sốt ruột quá bác ạ, bác làm ơn cho em biết ngày nào tháng nào thì bác sẽ viết xong để lúc đó em vào đọc một thể chứ cứ như thế này thì em ko chịu nổi.
    VAM
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Rồi cái tết đó cũng đến, cái tết năm Tỵ, và có nghĩa là anh tròn được 2 giáp. Không biết những người khác họ sẽ làm gì trong những thời điểm ?oghi nhớ? như thế nhỉ??? Anh không biết em ạ, cái tết vừa qua là cái tết duy nhất mà anh không đi chợ hoa, không đi sắm tết, anh chán mọi thứ. Không biết đó có phải là điềm báo trước cho điều gì sẽ xảy ra giữa hai chúng ta không nữa nhỉ?? Đối với anh, cái tết đó chẳng giống một cái tết nào đã qua trong suốt cái quãng đời 24 năm của anh em ạ. Nó diễn ra một cách kỳ quặc, một cách khác lạ mà anh chưa bao giờ trải qua.
    Đầu tiên là công ty anh nghỉ tết rất muộn, hình như là vào khoảng 28 tết gì đó. Anh vẫn còn nhớ vào cái buổi chiều 28 đó, bọn anh đi khắp Hà Nội mới tìm được một nhà hàng còn mở cửa để liên hoan tất niên. Ngày 29 tết, anh đi mua một cành đào và một cây quất cho gia đình. Chắc lúc đó em cũng đang lang thang đâu đó trong cái thành phố Hà Nội này, sắm tết cho gia đình, cho em hay cho một ai đó. Em ạ, cái tết đó là cái tết đầu tiên anh không đi chơi chợ hoa, không háo hức như những cái tết trước, anh chỉ nhớ rằng mình đã mua một cành đào trông vừa mắt, một cây quất tạm ưng ý mà chẳng thèm để ý xem giá cả hay sắc thái của nó ra sao nữa. Anh không nhớ rõ lắm.
    Ngày 30 tết, trở về nhà sau một ngày về thăm quê. Anh lại lang thang một mình trong thành phố. Hôm đó trời mưa suốt từ chiều, trời cứ mưa, mưa mãi. Anh không nhớ nổi mình đã lang thang những đâu, ngó nghiêng những gì hay nhìn ngắm những đôi trai gái nào trên đường phố. Đơn giản là anh chỉ muốn lang thang, muốn cho thời gian mau trôi qua mà thôi. Chiều tối, cậu anh gọi điện ra và nhờ anh ?oxông đất?. Đó là điểm thú vị duy nhất trong cái ngày 30 đó. Trời Hà Nội vẫn cứ mưa, và nếu bình thường thì chắc chắn là anh rất thích đi lang thang trong cái không khí mưa phùn lành lạnh đó, để lòng được vẩn vương tới em. Nhưng em thì sao nhỉ? Anh không biết, và lúc đó anh cũng muốn biết. Hơn 7 giờ tối, anh có đi qua nhà em, mong được gặp em, để làm gì thì anh cũng không biết nữa. Và anh mang đến tặng em hai cây nến, một xanh một đỏ, còn hai cây nến đó để em làm gì thì anh cũng không biết. Nhưng em không có nhà, em bận đi đâu đấy, có lẽ là đang ở đâu đó, trên một con đường, hối hả mua những món cuối cùng, những thứ cuối cùng để chuẩn bị cho một giao thừa.
    Anh chào mọi người trong nhà, rời khỏi đó và lại tiếp tục lang thang một mình. Anh chẳng nhớ mình đã đi những đâu, anh không nhớ được. Nhưng anh chỉ nhớ rằng khi thời điểm giao thừa đến, khi mọi người ngẩng đầu lên để nhìn ánh pháo hoa thì anh dừng lại ở một nơi, cái nơi mà giao thừa năm trước anh đã nhìn thấy em xuống từ một chiếc xe máy mang biển số 33. Anh đợi em chăng? Đợi em đi về, ríu rít với một người chăng? Có lẽ thế. Anh muốn được nhìn lại điều đó diễn ra trước mắt anh một lần nữa, nhưng anh muốn lần này chỉ có mình anh mà thôi.
    Mưa ngày càng nặng, những chùm pháo hoa không sao sáng chói được như giao thừa năm trước. Nó mịt mùng, mờ mịt, mù mịt như trạng thái của hai chúng ta vậy, em ạ. Rồi pháo hoa mãi cũng hết, nhưng không thấy em đâu. Anh trở về để thực hiện nhiệm vụ cao cả: ?oxông đất?, và tất nhiên, anh có đi vòng qua nhà em, đi qua rất nhanh, rồi anh lại vòng lại, đứng chờ, anh không biết anh chờ cái gì, có lẽ chờ để nhìn thấy ước mơ của anh tan đi trong cái đêm giao thừa nhiều mưa đó. Nhưng vẫn không thấy em xuất hiện. Anh không biết tại sao. Anh trở về nhà, vào cậu và ?oxông đất?. Tới 5 giờ sáng ngày mùng 1 anh mới về tới nhà, và chỉ để ngủ mà thôi. Tối đó, anh sang bên chơi với đám bạn thủa ấu thơ của mình. Và lại đến sáng ngày mùng 2 anh cũng mới về đến nhà. Cái tết của anh sắp đi qua theo cái cách thứ ngày thì ngủ, đêm thì đi chơi. Nhưng không hẳn thế. Qua tết, anh được hẳn một ngày không ngủ, cái ngày mà em gọi điện đến ?ochúc tết? anh và em có một câu chuyện muốn nói với anh.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Rồi cái tết đó cũng đến, cái tết năm Tỵ, và có nghĩa là anh tròn được 2 giáp. Không biết những người khác họ sẽ làm gì trong những thời điểm ?oghi nhớ? như thế nhỉ??? Anh không biết em ạ, cái tết vừa qua là cái tết duy nhất mà anh không đi chợ hoa, không đi sắm tết, anh chán mọi thứ. Không biết đó có phải là điềm báo trước cho điều gì sẽ xảy ra giữa hai chúng ta không nữa nhỉ?? Đối với anh, cái tết đó chẳng giống một cái tết nào đã qua trong suốt cái quãng đời 24 năm của anh em ạ. Nó diễn ra một cách kỳ quặc, một cách khác lạ mà anh chưa bao giờ trải qua.
    Đầu tiên là công ty anh nghỉ tết rất muộn, hình như là vào khoảng 28 tết gì đó. Anh vẫn còn nhớ vào cái buổi chiều 28 đó, bọn anh đi khắp Hà Nội mới tìm được một nhà hàng còn mở cửa để liên hoan tất niên. Ngày 29 tết, anh đi mua một cành đào và một cây quất cho gia đình. Chắc lúc đó em cũng đang lang thang đâu đó trong cái thành phố Hà Nội này, sắm tết cho gia đình, cho em hay cho một ai đó. Em ạ, cái tết đó là cái tết đầu tiên anh không đi chơi chợ hoa, không háo hức như những cái tết trước, anh chỉ nhớ rằng mình đã mua một cành đào trông vừa mắt, một cây quất tạm ưng ý mà chẳng thèm để ý xem giá cả hay sắc thái của nó ra sao nữa. Anh không nhớ rõ lắm.
    Ngày 30 tết, trở về nhà sau một ngày về thăm quê. Anh lại lang thang một mình trong thành phố. Hôm đó trời mưa suốt từ chiều, trời cứ mưa, mưa mãi. Anh không nhớ nổi mình đã lang thang những đâu, ngó nghiêng những gì hay nhìn ngắm những đôi trai gái nào trên đường phố. Đơn giản là anh chỉ muốn lang thang, muốn cho thời gian mau trôi qua mà thôi. Chiều tối, cậu anh gọi điện ra và nhờ anh ?oxông đất?. Đó là điểm thú vị duy nhất trong cái ngày 30 đó. Trời Hà Nội vẫn cứ mưa, và nếu bình thường thì chắc chắn là anh rất thích đi lang thang trong cái không khí mưa phùn lành lạnh đó, để lòng được vẩn vương tới em. Nhưng em thì sao nhỉ? Anh không biết, và lúc đó anh cũng muốn biết. Hơn 7 giờ tối, anh có đi qua nhà em, mong được gặp em, để làm gì thì anh cũng không biết nữa. Và anh mang đến tặng em hai cây nến, một xanh một đỏ, còn hai cây nến đó để em làm gì thì anh cũng không biết. Nhưng em không có nhà, em bận đi đâu đấy, có lẽ là đang ở đâu đó, trên một con đường, hối hả mua những món cuối cùng, những thứ cuối cùng để chuẩn bị cho một giao thừa.
    Anh chào mọi người trong nhà, rời khỏi đó và lại tiếp tục lang thang một mình. Anh chẳng nhớ mình đã đi những đâu, anh không nhớ được. Nhưng anh chỉ nhớ rằng khi thời điểm giao thừa đến, khi mọi người ngẩng đầu lên để nhìn ánh pháo hoa thì anh dừng lại ở một nơi, cái nơi mà giao thừa năm trước anh đã nhìn thấy em xuống từ một chiếc xe máy mang biển số 33. Anh đợi em chăng? Đợi em đi về, ríu rít với một người chăng? Có lẽ thế. Anh muốn được nhìn lại điều đó diễn ra trước mắt anh một lần nữa, nhưng anh muốn lần này chỉ có mình anh mà thôi.
    Mưa ngày càng nặng, những chùm pháo hoa không sao sáng chói được như giao thừa năm trước. Nó mịt mùng, mờ mịt, mù mịt như trạng thái của hai chúng ta vậy, em ạ. Rồi pháo hoa mãi cũng hết, nhưng không thấy em đâu. Anh trở về để thực hiện nhiệm vụ cao cả: ?oxông đất?, và tất nhiên, anh có đi vòng qua nhà em, đi qua rất nhanh, rồi anh lại vòng lại, đứng chờ, anh không biết anh chờ cái gì, có lẽ chờ để nhìn thấy ước mơ của anh tan đi trong cái đêm giao thừa nhiều mưa đó. Nhưng vẫn không thấy em xuất hiện. Anh không biết tại sao. Anh trở về nhà, vào cậu và ?oxông đất?. Tới 5 giờ sáng ngày mùng 1 anh mới về tới nhà, và chỉ để ngủ mà thôi. Tối đó, anh sang bên chơi với đám bạn thủa ấu thơ của mình. Và lại đến sáng ngày mùng 2 anh cũng mới về đến nhà. Cái tết của anh sắp đi qua theo cái cách thứ ngày thì ngủ, đêm thì đi chơi. Nhưng không hẳn thế. Qua tết, anh được hẳn một ngày không ngủ, cái ngày mà em gọi điện đến ?ochúc tết? anh và em có một câu chuyện muốn nói với anh.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  6. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi cái "lý do tại sao vào ngày mùng 6 tết nguyên đán năm đấy" sao vẫn chưa được tiết lộ vậy?
    VAM
  7. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi cái "lý do tại sao vào ngày mùng 6 tết nguyên đán năm đấy" sao vẫn chưa được tiết lộ vậy?
    VAM
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó em mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt trông thật xinh, thật dễ thương. Nhưng chỉ một điều giản đơn là đưa ra một lời ngợi khen anh cũng không làm được, anh lúng túng, luống cuống, anh chán nhỉ.
    Nhưng lúc đó anh chợt thấy trang phục của em có một điều khác lạ, em mang theo một chiếc cặp bên mình. Anh không hiểu nó để làm gì cả. Anh cứ ngỡ rằng hôm đó em muốn đi chơi xuân với anh, chính vì thế anh không hiểu nổi tại sao em lại mang chiếc cặp đó, nhưng chỉ sau đó một chút anh đã biết để làm gì.
    Vừa ra khỏi cửa, em đã đề nghị chúng ta kiếm một nơi nào đó để ngồi, để em nói chuyện với anh, thật là lạ, chưa bao giờ em như thế cả. Anh cũng lúng túng, không biết tại sao nữa. Và chúng ta quyết định dừng chân tại một nơi gần nhà em, quán café Trung Nguyên ở siêu thị Asian Kim Liên.
    Mở đầu câu chuyện vẫn chỉ là những lời hỏi thăm khách sáo, những câu chuyện lẻ tẻ. Nhưng rồi thì điều gì đến cũng đã đến. Em lấy trong cặp ra một gói quà, đó chính là cái gói mà anh đã mang đến cho em vào đêm giao thừa tết đó. Em đưa anh và giải thích cho anh trong khi anh đang tròn mắt vì ngạc nhiên: ?oAnh ạ, em gửi anh món quà của anh tặng em.? Anh ngạc nhiên vô cùng, và tự nói với mình: ?oLại gì nữa đây? Lần trước cũng thế?. Em biết sao anh lại hỏi thế không? Em chắc lúc này vẫn còn giữ hai cuốn của bộ tiểu thuyết ?oCuốn theo chiều gió? mà anh đã tặng em chứ? Khi đó anh biết em rất thích cuốn sách đó, và trong một lần đi ngang qua nhà sách Tiền Phong anh đã đem cuốn sách đó về tặng em. Em đã trả lại anh, nhưng chỉ sau một lúc, em đã đồng ý nhận cuốn sách đó, và anh biết em rất thích thú với món quà đó. Sau lần đấy, anh thường tự nhủ: ?oEm thật lạ kỳ?. Và lần nay anh cũng nghĩ đúng như vậy.
    Nhưng anh chưa kịp cất lời thì em đã tiếp tục: ?Anh ạ, vì em chỉ có thể nhận quà của một người con trai duy nhất mà thôi. Và em đã nhận của một người. Anh hiểu ý em chư??. Anh chợt thấy đất trời quay cuồng, thấy miệng lưỡi khô khốc, đắng nghét, đắng không phải vì ly café không đường. Anh hiểu rõ điều gì em muốn nói, mọi thứ quá rõ ràng. Và anh biết chắc là em biết được lúc đó khuôn mặt của anh biến đổi như thế nào, có lẽ vì thế mà em an ủi anh: ?oEm rất cảm kích trước tất cả những gì anh đã làm cho em, nhưng....? Thôi, còn gì để nói nữa đâu. Thế là ước mơ của anh đã tan, nó đã hết.
    ?oEm cũng không định như thế, em định đợi đến khi em học xong đại học mới quyết định, nhưng có lẽ lúc này là thích hợp rồi.....? tiếng em vẫn đều đều. Anh không còn biết nói gì cả, anh chỉ biết lặng im mà thôi. Hoá ra câu chuyện em muốn nói với anh là như vậy, nhiều lúc anh đã nghĩ đến nhưng không ngờ rằng nó lại xảy ra nhanh như thế. Anh không nhớ nổi mình đã nói gì với em lúc đó, hình như là anh nói với em một số điều về em và anh, về cái quan hệ khá kỳ quặc đó. À, đúng rồi, anh kể với em nhiều thứ, anh nói rõ với em tất cả những gì anh đã mong nhớ về em, nói về những tình cảm, những đợi chờ ở em. Và lúc đó điều hối hận duy nhất của anh là anh không nói với em những điều này sớm hơn trước. Nhưng anh cũng tự hỏi, tại sao phải nói? Nó quá rõ ràng, nó quá giản đơn qua những biểu lộ của anh, qua việc làm của anh đối với em.
    Anh đưa em về, và anh lại lang thang khắp thành phố Hà Nội. Thi thoảng nghĩ lại những ý nghĩ điên rồ sau lúc đó anh lại rùng mình, không hiểu tại sao anh lại có những ý nghĩ dại dột như vậy.
    Đêm đó anh không ngủ, ngồi một mình ôn lại tất cả những gì đã qua, những gì mà anh chưa thực hiện được, những gì anh ước muốn. Và anh chợt thấy những gì có được quả thực là quá ít so với những gì khát khao. Nhưng vì sao nhỉ? Có lẽ là do chính bản thân anh còn quá nhiều khiếm khuyết, còn có quá nhiều thứ cần phải làm. Nhưng có đúng thế không?
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 13/01/2002 00:51
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó em mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt trông thật xinh, thật dễ thương. Nhưng chỉ một điều giản đơn là đưa ra một lời ngợi khen anh cũng không làm được, anh lúng túng, luống cuống, anh chán nhỉ.
    Nhưng lúc đó anh chợt thấy trang phục của em có một điều khác lạ, em mang theo một chiếc cặp bên mình. Anh không hiểu nó để làm gì cả. Anh cứ ngỡ rằng hôm đó em muốn đi chơi xuân với anh, chính vì thế anh không hiểu nổi tại sao em lại mang chiếc cặp đó, nhưng chỉ sau đó một chút anh đã biết để làm gì.
    Vừa ra khỏi cửa, em đã đề nghị chúng ta kiếm một nơi nào đó để ngồi, để em nói chuyện với anh, thật là lạ, chưa bao giờ em như thế cả. Anh cũng lúng túng, không biết tại sao nữa. Và chúng ta quyết định dừng chân tại một nơi gần nhà em, quán café Trung Nguyên ở siêu thị Asian Kim Liên.
    Mở đầu câu chuyện vẫn chỉ là những lời hỏi thăm khách sáo, những câu chuyện lẻ tẻ. Nhưng rồi thì điều gì đến cũng đã đến. Em lấy trong cặp ra một gói quà, đó chính là cái gói mà anh đã mang đến cho em vào đêm giao thừa tết đó. Em đưa anh và giải thích cho anh trong khi anh đang tròn mắt vì ngạc nhiên: ??oAnh ạ, em gửi anh món quà của anh tặng em.??? Anh ngạc nhiên vô cùng, và tự nói với mình: ??oLại gì nữa đây? Lần trước cũng thế???. Em biết sao anh lại hỏi thế không? Em chắc lúc này vẫn còn giữ hai cuốn của bộ tiểu thuyết ??oCuốn theo chiều gió??? mà anh đã tặng em chứ? Khi đó anh biết em rất thích cuốn sách đó, và trong một lần đi ngang qua nhà sách Tiền Phong anh đã đem cuốn sách đó về tặng em. Em đã trả lại anh, nhưng chỉ sau một lúc, em đã đồng ý nhận cuốn sách đó, và anh biết em rất thích thú với món quà đó. Sau lần đấy, anh thường tự nhủ: ??oEm thật lạ kỳ???. Và lần nay anh cũng nghĩ đúng như vậy.
    Nhưng anh chưa kịp cất lời thì em đã tiếp tục: ???Anh ạ, vì em chỉ có thể nhận quà của một người con trai duy nhất mà thôi. Và em đã nhận của một người. Anh hiểu ý em chư????. Anh chợt thấy đất trời quay cuồng, thấy miệng lưỡi khô khốc, đắng nghét, đắng không phải vì ly café không đường. Anh hiểu rõ điều gì em muốn nói, mọi thứ quá rõ ràng. Và anh biết chắc là em biết được lúc đó khuôn mặt của anh biến đổi như thế nào, có lẽ vì thế mà em an ủi anh: ??oEm rất cảm kích trước tất cả những gì anh đã làm cho em, nhưng....??? Thôi, còn gì để nói nữa đâu. Thế là ước mơ của anh đã tan, nó đã hết.
    ??oEm cũng không định như thế, em định đợi đến khi em học xong đại học mới quyết định, nhưng có lẽ lúc này là thích hợp rồi.....??? tiếng em vẫn đều đều. Anh không còn biết nói gì cả, anh chỉ biết lặng im mà thôi. Hoá ra câu chuyện em muốn nói với anh là như vậy, nhiều lúc anh đã nghĩ đến nhưng không ngờ rằng nó lại xảy ra nhanh như thế. Anh không nhớ nổi mình đã nói gì với em lúc đó, hình như là anh nói với em một số điều về em và anh, về cái quan hệ khá kỳ quặc đó. À, đúng rồi, anh kể với em nhiều thứ, anh nói rõ với em tất cả những gì anh đã mong nhớ về em, nói về những tình cảm, những đợi chờ ở em. Và lúc đó điều hối hận duy nhất của anh là anh không nói với em những điều này sớm hơn trước. Nhưng anh cũng tự hỏi, tại sao phải nói? Nó quá rõ ràng, nó quá giản đơn qua những biểu lộ của anh, qua việc làm của anh đối với em.
    Anh đưa em về, và anh lại lang thang khắp thành phố Hà Nội. Thi thoảng nghĩ lại những ý nghĩ điên rồ sau lúc đó anh lại rùng mình, không hiểu tại sao anh lại có những ý nghĩ dại dột như vậy.
    Đêm đó anh không ngủ, ngồi một mình ôn lại tất cả những gì đã qua, những gì mà anh chưa thực hiện được, những gì anh ước muốn. Và anh chợt thấy những gì có được quả thực là quá ít so với những gì khát khao. Nhưng vì sao nhỉ? Có lẽ là do chính bản thân anh còn quá nhiều khiếm khuyết, còn có quá nhiều thứ cần phải làm. Nhưng có đúng thế không?
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 13/01/2002 00:51
  10. thiensu

    thiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thoi anh oi moi chuyen da qua roi
    nhac lai chi la ki niem thoi
    hi vong la co chuyen gi vui thi anh chia se cho moi nguoi cung nghe
    Khong phai em noi xau chi ay dau nhung ma
    dung la chua thay nguoi con gai nao nhan tam hon
    hi hi em cu tuong den em la lanh lung lam roi
    bay gio doc bai cua anh em moi thay minh .con.. hon nhieu
    con gai gi ma cu khong dut khoat the de cho nguoi ta phai dau kho suot nhu the qua dang
    em thi khong thich noi de cho nguoi ta biet y luon
    chu cu dung dang nhu the nay dung la lam kho bac
    thoi bac dung buon con gai con day thieu gi
    chu cung la con gai nhung nhu co nay cua bac thi em khong the thong cam noi
    cu de bac hi vong roi lai that vong
    dung la dau kho
    CHUC BAC SOM TIM DC MOT NUA THUC SU CUA MINH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này