1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Này này, tui đang lắng nghe từ dòng tự sự trong sáng của tác giả, cậu lại phá bĩnh hả. Người yêu cậu là con trai phải không??? Liệu có dám kể chuyện cậu đã vớ vẩn với thằng người yêu ấy không???
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:13
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh không nhớ được lúc đó anh đang làm gì, có thể là đang vẩn vương tới em hay là chuẩn bị lang thang đâu đó. Lúc nhấc ống nghe lên, thoáng nghe thấy giọng nói của em anh chợt nghẹn lại. Chỉ trong giây lát, tất cả những gì đã diễn ra thoảng qua rất nhanh, nhưng rồi nó chẳng được bao nhiêu sau đó. Mặc dù trong lòng anh đã nhiều lần thầm nhủ rằng sẽ không nghe điện thoại của em, sẽ không gặp em nữa, sẽ không.... nhiều thứ lắm nhưng chẳng hiểu sao anh quên hết. Chán quá. Anh chỉ nhớ rằng khi đó giọng nói của em có phần nào như muốn khóc, như muốn nói điều gì. Chỉ thế thôi, anh quẳng hết tất cả những gì đã nghĩ khi trước, để ào đến với em, để...... Em ạ, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế nữa, anh không hiểu nổi chính mình.
    Chiều hôm đó, anh đã cùng em đi một số nơi, qua một nhà người bạn của em. Rồi chúng ta lại lang thang, lang thang đâu đó trong phần phía bắc thành phố. Và hình như là cuối cùng anh và em đã dừng chân ở một nơi, quán cafe Trung Nguyên ở bên cạnh KS Bảo Sơn. Và chúng ta bắt đầu với những câu chuyện bé tẹo xoay quanh việc học tập của em, luận văn tốt nghiệp của em tại trường. Rồi dần dà anh hỏi em nhiều điều hơn, và hỏi đến điều gì khiến em phiền muộn ngày hôm ấy. Và em nói với anh rằng: "Không, chẳng có chuyện gì đâu". ???. Anh không hiểu. Rồi em cũng kể anh nghe một số chuyện, câu chuyện của em dẫn anh tới một điều đã xảy ra trong lớp học ĐH của em, trong lớp em có một bạn, cô ấy mới mất đi người bố, và em và bạn bè đã giúp đỡ cô ấy trong thời gian đó. Và điều khiến em buồn khi đó là em chợt thấy cậu bạn của em không quan tâm gì đến những điều xung quanh, bỏ mặc em một mình khi em và mọi người trong lớp đến giúp cô bạn em trong đám tang.
    Chỉ mới nghe được nửa chừng câu chuyện, khi biết lý do tại sao em buồn, thật sự là anh không biết cười hay là mếu nữa. Cuộc đời sao chéo nghoe thế chứ. Sao lại đẩy anh vào tình cảnh đó???? Anh không biết làm gì cả, chỉ nói một số chuyện, một số chuyện rất nhỏ với em, rồi em cũng vơi đi nỗi buồn. Còn anh??
    Hơn 7 giờ tối, anh đưa em về. Tối hôm đó anh lại lang thang, lang thang ở nơi nào đó, đến bây giờ anh không nhớ nổi cái nơi anh đã ngồi lại một mình vào buổi tối hôm đấy. Trong tâm trí anh quẩn quanh những câu hỏi: "Thế nghĩa là gì? Tại sao lại là mình mà không phải người khác đã ngồi nghe em nói buổi chiều hôm đó? Tại sao em lại nói chuyện đó với anh?....". Nhiều lắm, rất nhiều câu hỏi. Và anh chẳng trả lời được bất kỳ một câu hỏi nào cả.
    Cuối cùng, anh phát hiện thấy một điều, thời gian đã qua đi nhưng em vẫn chỉ là một "cô bé", không hơn. Nghe những suy nghĩ của em sao anh thấy nó sáng trong và giản đơn quá. Và cả cậu bạn của em cũng vậy. Chính những điều đó khiến anh cảm thấy như một điều là em mới chỉ "thích" chứ chưa yêu. Đấy, đó là điều duy nhất mà anh đã nhận thấy sau cái buổi chiều tháng 5 đó. Rồi ý nghĩ đó cũng nhạt dần sau những buổi làm việc gấp gáp ở giai đoạn cuối cùng của dự án. Sau đó một thời gian, gia đình em chuyển nhà, chuyển xuống đường Tam Chinh. Anh không biết và em cũng không nói cho anh biết. Có lẽ anh không "được" tham dự những sự kiện quan trọng của em và gia đình em. Có lẽ thế.
    Rồi một hôm em cũng gọi điện để báo cho anh biết em đã chuyển nhà. Và anh cũng đã đến thăm ngôi nhà mới của gia đình em, tối hôm đó là 13/5, sinh nhật anh Hà, anh trai của em, một người "lạ kỳ" đối với anh. Anh tưởng rằng đó sẽ là những lần cuối cùng anh đến. Nhưng không phải. Có một sự kiện đã xảy ra đối với em và đối với cả anh vào tối ngày 3/6. Ngày hôm đó là sinh nhật em.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 11:49
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh không nhớ được lúc đó anh đang làm gì, có thể là đang vẩn vương tới em hay là chuẩn bị lang thang đâu đó. Lúc nhấc ống nghe lên, thoáng nghe thấy giọng nói của em anh chợt nghẹn lại. Chỉ trong giây lát, tất cả những gì đã diễn ra thoảng qua rất nhanh, nhưng rồi nó chẳng được bao nhiêu sau đó. Mặc dù trong lòng anh đã nhiều lần thầm nhủ rằng sẽ không nghe điện thoại của em, sẽ không gặp em nữa, sẽ không.... nhiều thứ lắm nhưng chẳng hiểu sao anh quên hết. Chán quá. Anh chỉ nhớ rằng khi đó giọng nói của em có phần nào như muốn khóc, như muốn nói điều gì. Chỉ thế thôi, anh quẳng hết tất cả những gì đã nghĩ khi trước, để ào đến với em, để...... Em ạ, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế nữa, anh không hiểu nổi chính mình.
    Chiều hôm đó, anh đã cùng em đi một số nơi, qua một nhà người bạn của em. Rồi chúng ta lại lang thang, lang thang đâu đó trong phần phía bắc thành phố. Và hình như là cuối cùng anh và em đã dừng chân ở một nơi, quán cafe Trung Nguyên ở bên cạnh KS Bảo Sơn. Và chúng ta bắt đầu với những câu chuyện bé tẹo xoay quanh việc học tập của em, luận văn tốt nghiệp của em tại trường. Rồi dần dà anh hỏi em nhiều điều hơn, và hỏi đến điều gì khiến em phiền muộn ngày hôm ấy. Và em nói với anh rằng: "Không, chẳng có chuyện gì đâu". ???. Anh không hiểu. Rồi em cũng kể anh nghe một số chuyện, câu chuyện của em dẫn anh tới một điều đã xảy ra trong lớp học ĐH của em, trong lớp em có một bạn, cô ấy mới mất đi người bố, và em và bạn bè đã giúp đỡ cô ấy trong thời gian đó. Và điều khiến em buồn khi đó là em chợt thấy cậu bạn của em không quan tâm gì đến những điều xung quanh, bỏ mặc em một mình khi em và mọi người trong lớp đến giúp cô bạn em trong đám tang.
    Chỉ mới nghe được nửa chừng câu chuyện, khi biết lý do tại sao em buồn, thật sự là anh không biết cười hay là mếu nữa. Cuộc đời sao chéo nghoe thế chứ. Sao lại đẩy anh vào tình cảnh đó???? Anh không biết làm gì cả, chỉ nói một số chuyện, một số chuyện rất nhỏ với em, rồi em cũng vơi đi nỗi buồn. Còn anh??
    Hơn 7 giờ tối, anh đưa em về. Tối hôm đó anh lại lang thang, lang thang ở nơi nào đó, đến bây giờ anh không nhớ nổi cái nơi anh đã ngồi lại một mình vào buổi tối hôm đấy. Trong tâm trí anh quẩn quanh những câu hỏi: "Thế nghĩa là gì? Tại sao lại là mình mà không phải người khác đã ngồi nghe em nói buổi chiều hôm đó? Tại sao em lại nói chuyện đó với anh?....". Nhiều lắm, rất nhiều câu hỏi. Và anh chẳng trả lời được bất kỳ một câu hỏi nào cả.
    Cuối cùng, anh phát hiện thấy một điều, thời gian đã qua đi nhưng em vẫn chỉ là một "cô bé", không hơn. Nghe những suy nghĩ của em sao anh thấy nó sáng trong và giản đơn quá. Và cả cậu bạn của em cũng vậy. Chính những điều đó khiến anh cảm thấy như một điều là em mới chỉ "thích" chứ chưa yêu. Đấy, đó là điều duy nhất mà anh đã nhận thấy sau cái buổi chiều tháng 5 đó. Rồi ý nghĩ đó cũng nhạt dần sau những buổi làm việc gấp gáp ở giai đoạn cuối cùng của dự án. Sau đó một thời gian, gia đình em chuyển nhà, chuyển xuống đường Tam Chinh. Anh không biết và em cũng không nói cho anh biết. Có lẽ anh không "được" tham dự những sự kiện quan trọng của em và gia đình em. Có lẽ thế.
    Rồi một hôm em cũng gọi điện để báo cho anh biết em đã chuyển nhà. Và anh cũng đã đến thăm ngôi nhà mới của gia đình em, tối hôm đó là 13/5, sinh nhật anh Hà, anh trai của em, một người "lạ kỳ" đối với anh. Anh tưởng rằng đó sẽ là những lần cuối cùng anh đến. Nhưng không phải. Có một sự kiện đã xảy ra đối với em và đối với cả anh vào tối ngày 3/6. Ngày hôm đó là sinh nhật em.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 11:49
  4. giangpham

    giangpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tho mong qua nhi, am cung qua nhi, doc xong buon ngu qua
    HOHOHHO
  5. giangpham

    giangpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tho mong qua nhi, am cung qua nhi, doc xong buon ngu qua
    HOHOHHO
  6. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em bái phục bác quá. Lâu có kết quả quá. Hiện tại mối quan hệ này thế nào hả bác.
    Hoang Manh Ha
  7. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em bái phục bác quá. Lâu có kết quả quá. Hiện tại mối quan hệ này thế nào hả bác.
    Hoang Manh Ha
  8. pariscom

    pariscom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn dựng thành phim được rùi đó
  9. pariscom

    pariscom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn dựng thành phim được rùi đó
  10. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho bố này quá.
    Hoang Manh Ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này