1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricky-martin

    ricky-martin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hehhe
  2. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    tha thứ cho kẻ thù là làm hại chính mình. Never say forgiven.
    VAM
  3. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    tha thứ cho kẻ thù là làm hại chính mình. Never say forgiven.
    VAM
  4. thiensu

    thiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cho them du lieu di ong anh
    xem ra kich tinh roi day
    ma cai thang kia cung qua dang
    dung nay SN quan trong cua nguoi ta
  5. thiensu

    thiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cho them du lieu di ong anh
    xem ra kich tinh roi day
    ma cai thang kia cung qua dang
    dung nay SN quan trong cua nguoi ta
  6. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là một chuyện tình lãng mạn và hơi buồn. Nhưng mà mình chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nên không thể có ý kiến gì với anh QN cả. chỉ biết nói với anh rằng :
    " Tôi đi tìm một nữa của tôi
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng tìm tôi và tìm tôi như thế
    Nhưng chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau "
    Chúc anh mau chóng tìm được một nữa của mình !
    TTTDC[/size=9]
  7. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là một chuyện tình lãng mạn và hơi buồn. Nhưng mà mình chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nên không thể có ý kiến gì với anh QN cả. chỉ biết nói với anh rằng :
    " Tôi đi tìm một nữa của tôi
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng tìm tôi và tìm tôi như thế
    Nhưng chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau "
    Chúc anh mau chóng tìm được một nữa của mình !
    TTTDC[/size=9]
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đúng là cuộc đời. Nó chéo nghoe, nó oái oăm quá em ạ. Anh cũng đã từng sống những ngày trong nhớ nhung, trong hẫng hụt nên anh tự cho rằng mình hiểu được những cảm giác đó, mà do đâu nhỉ, do em và nói đúng ra là do anh. Đúng, không sai tý nào cả, đó là do anh. Nhưng đến ngày hôm đó, anh lại là người được nghe em nói, lại là người đi tìm cách an ủi, động viên em đi qua nỗi buồn. Thật oái oăm làm sao.
    Em chắc cũng còn nhớ những ngày sau đó, những ngày đầu tháng 6 năm 2001. Anh vứt đi tất cả những rào cản để đến bên cạnh em, động viên em, chuyện trò cùng em. Những buổi trưa đi ngang qua thành phố xuống nhà em, những buổi tối đến ngồi chơi với em, tất cả là chỉ vì anh thấy em cần những người xung quanh, để chuyện trò, để.... Và anh cũng biết rằng một số cô bạn của em cũng đã làm như thế.
    Có đôi khi anh nghĩ tới hoàn cảnh này, lúc đó em chỉ còn một mình, và cái ước mơ trở thành một phần của cuộc đời em vẫn còn nguyên, nguyên vẹn. Nhiều khi nó thôi thúc anh, như muốn đẩy anh tiến thêm những bước tiến nữa. Nhưng anh không muốn và anh đã không làm như vậy. Lúc đó anh nghĩ rằng em chỉ cần những người xung quanh chia xẻ với em, để em luôn cảm thấy đông vui, cảm thấy ấm áp. Và lý do quan trọng hơn đã khiến anh không tiếp tục tiến tới, vì anh không bao giờ muốn mình trở thành một kẻ "lấp chỗ trống" cho bất kỳ một ai, kể cả em. Anh chỉ muốn đến và được em đón nhận trên một nền tảng tình cảm trân thực mà thôi. Đó chính là lý do mạnh mẽ nhất đã khiến anh nén lại tất cả tình cảm của mình. Em chắc cũng còn nhớ những khi anh đến chơi với em, mọi câu chuyện của anh chỉ là những thứ linh tinh, phim ảnh hay là những mẩu chuyện tiếu lâm, mà chuyện tiếu lâm thì anh đâu có thiếu gì. Nhưng anh cũng không biết được những gì em đã kể với bạn bè, mà anh luôn cảm giác thấy rằng họ thấy anh là một kẻ lăng xăng, một kẻ "thừa nước đục thả câu", và quả thật sau này anh cũng biết, biết một cách rõ ràng. Nhưng chẳng sao cả, kệ, vì cũng đã có nhiều lần anh phán xét mà không đầy đủ thông tin, phán xét mà chỉ dựa trên cảm tính nên anh hiểu được những gì sau đó. Mà anh cũng thấy lạ kỳ cho những người bạn của em, những người đã nói những điều mà chẳng bao giờ anh muốn nghe, những người mới chỉ gặp anh có một hai lần với những câu chào hỏi, thậm chí những người anh chưa gặp lần nào. Họ chẳng hiểu anh, thậm chí họ cũng chẳng hiểu em nghĩ gì và muốn gì, nhưng họ vẫn cứ nói, vẫn cứ phán xét. Nhưng chẳng sao, cuộc đời là thế mà.
    Qua một hai tuần gì đấy, em cũng đã vợi đi nỗi buồn. Và anh biết rằng em đã cố tỏ ra cứng rắn, cố coi đó là chuyện nhẹ như không. Anh biết. Và chỉ còn một điều mà em cảm thấy buồn phiền hàng ngày là ngồi ở nhà, suốt cả ngày, em vừa tốt nghiệp đại học. Hết ăn, ngủ, đọc sách, xem ti vi rồi lại ngẫm nghĩ, và anh chắc rằng phần lớn thời gian đó em nghĩ về chuyện của em, về lý do, hay về những cái gì đó tương tự như vậy. Lúc đấy anh chỉ muốn được thấy em đi làm việc, hoặc em đi chơi nơi nào đó thật xa.
    Vào một ngày cuối tháng 6, có một cô ở Trung tâm Văn hoá & Ngôn ngữ Đông Tây gọi điện tới cho anh, nhưng lại hỏi về em. Lúc đầu anh cũng khá ngạc nhiên, nhưng lúc sau anh biết rằng chẳng qua cô ấy gọi điện tới nơi anh vì số điện thoại mà anh đăng ký cho profile của em chính là điện thoại của anh. Nơi đấy đang cần một số người ở một vài vị trí trong cơ quan và họ muốn em tới phỏng vấn. Tối hôm đó gọi điện tới báo cho em biết, thấy em cuống lên để chuẩn bị, anh cũng cảm thấy vui mừng với em. Em chắc cũng còn nhớ anh đã dặn em viết CV như thế nào, viết thư xin việc như thế nào, rồi trả lời với họ ra sao. Và cũng khá trùng lặp, anh lại biết khá nhiều về cái TT Văn hoá & Ngôn ngữ Đông Tây đó, vì giản đơn là trước đó 1 năm, khi anh đang làm việc ở công ty cũ thì công ty anh có thuê văn phòng ngay trong nhà khách của UB Việt Kiều TƯ, cơ quan chủ quản của TT Đông Tây, và anh là một cái thằng hay lọ mọ thì tất yếu cũng biết một chút ít về cái TT đó. Nói chuyện với em đến khuya, dặn em những điều cần thiết để sáng hôm sau em đến phỏng vấn, và anh tin chắc một điều rằng em sẽ được nhận vào đó.
    Tối đó anh đi ngủ với nụ cười thanh thản, thư thái. Lâu nay anh hay chìm vào giấc ngủ với những chằn trọc, nhưng lần này thì không, anh cảm thấy thanh thản và hạnh phúc vô cùng.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 11:55
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đúng là cuộc đời. Nó chéo nghoe, nó oái oăm quá em ạ. Anh cũng đã từng sống những ngày trong nhớ nhung, trong hẫng hụt nên anh tự cho rằng mình hiểu được những cảm giác đó, mà do đâu nhỉ, do em và nói đúng ra là do anh. Đúng, không sai tý nào cả, đó là do anh. Nhưng đến ngày hôm đó, anh lại là người được nghe em nói, lại là người đi tìm cách an ủi, động viên em đi qua nỗi buồn. Thật oái oăm làm sao.
    Em chắc cũng còn nhớ những ngày sau đó, những ngày đầu tháng 6 năm 2001. Anh vứt đi tất cả những rào cản để đến bên cạnh em, động viên em, chuyện trò cùng em. Những buổi trưa đi ngang qua thành phố xuống nhà em, những buổi tối đến ngồi chơi với em, tất cả là chỉ vì anh thấy em cần những người xung quanh, để chuyện trò, để.... Và anh cũng biết rằng một số cô bạn của em cũng đã làm như thế.
    Có đôi khi anh nghĩ tới hoàn cảnh này, lúc đó em chỉ còn một mình, và cái ước mơ trở thành một phần của cuộc đời em vẫn còn nguyên, nguyên vẹn. Nhiều khi nó thôi thúc anh, như muốn đẩy anh tiến thêm những bước tiến nữa. Nhưng anh không muốn và anh đã không làm như vậy. Lúc đó anh nghĩ rằng em chỉ cần những người xung quanh chia xẻ với em, để em luôn cảm thấy đông vui, cảm thấy ấm áp. Và lý do quan trọng hơn đã khiến anh không tiếp tục tiến tới, vì anh không bao giờ muốn mình trở thành một kẻ "lấp chỗ trống" cho bất kỳ một ai, kể cả em. Anh chỉ muốn đến và được em đón nhận trên một nền tảng tình cảm trân thực mà thôi. Đó chính là lý do mạnh mẽ nhất đã khiến anh nén lại tất cả tình cảm của mình. Em chắc cũng còn nhớ những khi anh đến chơi với em, mọi câu chuyện của anh chỉ là những thứ linh tinh, phim ảnh hay là những mẩu chuyện tiếu lâm, mà chuyện tiếu lâm thì anh đâu có thiếu gì. Nhưng anh cũng không biết được những gì em đã kể với bạn bè, mà anh luôn cảm giác thấy rằng họ thấy anh là một kẻ lăng xăng, một kẻ "thừa nước đục thả câu", và quả thật sau này anh cũng biết, biết một cách rõ ràng. Nhưng chẳng sao cả, kệ, vì cũng đã có nhiều lần anh phán xét mà không đầy đủ thông tin, phán xét mà chỉ dựa trên cảm tính nên anh hiểu được những gì sau đó. Mà anh cũng thấy lạ kỳ cho những người bạn của em, những người đã nói những điều mà chẳng bao giờ anh muốn nghe, những người mới chỉ gặp anh có một hai lần với những câu chào hỏi, thậm chí những người anh chưa gặp lần nào. Họ chẳng hiểu anh, thậm chí họ cũng chẳng hiểu em nghĩ gì và muốn gì, nhưng họ vẫn cứ nói, vẫn cứ phán xét. Nhưng chẳng sao, cuộc đời là thế mà.
    Qua một hai tuần gì đấy, em cũng đã vợi đi nỗi buồn. Và anh biết rằng em đã cố tỏ ra cứng rắn, cố coi đó là chuyện nhẹ như không. Anh biết. Và chỉ còn một điều mà em cảm thấy buồn phiền hàng ngày là ngồi ở nhà, suốt cả ngày, em vừa tốt nghiệp đại học. Hết ăn, ngủ, đọc sách, xem ti vi rồi lại ngẫm nghĩ, và anh chắc rằng phần lớn thời gian đó em nghĩ về chuyện của em, về lý do, hay về những cái gì đó tương tự như vậy. Lúc đấy anh chỉ muốn được thấy em đi làm việc, hoặc em đi chơi nơi nào đó thật xa.
    Vào một ngày cuối tháng 6, có một cô ở Trung tâm Văn hoá & Ngôn ngữ Đông Tây gọi điện tới cho anh, nhưng lại hỏi về em. Lúc đầu anh cũng khá ngạc nhiên, nhưng lúc sau anh biết rằng chẳng qua cô ấy gọi điện tới nơi anh vì số điện thoại mà anh đăng ký cho profile của em chính là điện thoại của anh. Nơi đấy đang cần một số người ở một vài vị trí trong cơ quan và họ muốn em tới phỏng vấn. Tối hôm đó gọi điện tới báo cho em biết, thấy em cuống lên để chuẩn bị, anh cũng cảm thấy vui mừng với em. Em chắc cũng còn nhớ anh đã dặn em viết CV như thế nào, viết thư xin việc như thế nào, rồi trả lời với họ ra sao. Và cũng khá trùng lặp, anh lại biết khá nhiều về cái TT Văn hoá & Ngôn ngữ Đông Tây đó, vì giản đơn là trước đó 1 năm, khi anh đang làm việc ở công ty cũ thì công ty anh có thuê văn phòng ngay trong nhà khách của UB Việt Kiều TƯ, cơ quan chủ quản của TT Đông Tây, và anh là một cái thằng hay lọ mọ thì tất yếu cũng biết một chút ít về cái TT đó. Nói chuyện với em đến khuya, dặn em những điều cần thiết để sáng hôm sau em đến phỏng vấn, và anh tin chắc một điều rằng em sẽ được nhận vào đó.
    Tối đó anh đi ngủ với nụ cười thanh thản, thư thái. Lâu nay anh hay chìm vào giấc ngủ với những chằn trọc, nhưng lần này thì không, anh cảm thấy thanh thản và hạnh phúc vô cùng.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 11:55
  10. novsf

    novsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đọc câu chuyện của anh bạn thấy có QÚA NHIỀU CHI TIẾT LẶT VẶT. Nghe thì có vẻ anh bạn nghĩ nhiều đến cô gái nọ nhưng thực ra anh bạn nghĩ đến bản thân mình qúa nhiều, suy xét mình qúa nhiều. Cô gái nọ chắc là mệt mỏi vì cậu lắm đó.
    Làm thằng đàn ông mà chẳng khoáng đạt tý gì cả :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này