1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tal3009

    tal3009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá mà sao chưa thấy post tiep lên vậy, chờ đoạn kết ko mấy có hậu đến bao giờ mới được thấy đay... ??????
  2. tal3009

    tal3009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá mà sao chưa thấy post tiep lên vậy, chờ đoạn kết ko mấy có hậu đến bao giờ mới được thấy đây... ??????
  3. tal3009

    tal3009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá mà sao chưa thấy post tiep lên vậy, chờ đoạn kết ko mấy có hậu đến bao giờ mới được thấy đây... ??????
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không hiểu lý do gì đã khiến em "nói chuyện" với anh nữa. Lúc đó anh không để ý, anh mải mê và say sưa với nghĩ suy về em và những gì bên cạnh em. Anh không hiểu lý do tại sao em đột nhiên lại hỏi anh một câu hỏi, một câu hỏi mà em biết thừa câu trả lời và những gì phía đằng sau nó. Anh đã khá là luống cuống với câu hỏi bất chợt của em, nhưng rồi tâm trí cũng trở lại mức "cân bằng" ở lúc đó. Và trong cái buổi tối hôm đó, rồi mấy buổi tối sau đó, anh đã nói với em, kể với em tất cả những nỗi lòng của mình. Anh chẳng nhớ hết được những gì anh đã nói, hình như anh đã liên miên về những thời gian đầu tiên khi gặp em, những khi cười một mình khi nghĩ về em, hay những lúc luống cuống khi ngồi trước mặt em, hoặc là cái cảm giác run rẩy khi mới chỉ chạm khẽ vào tay em.... Anh không nhớ hết được, tệ quá.
    À, rồi anh còn kể em nghe một câu chuyện, không phải, kể em nghe về một cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh: "Còn chút gì để nhớ", mà sao có những sự trùng hợp kỳ lạ vậy, những sự trùng hợp mà anh chưa bao giờ muốn được ở trong hoàn cảnh đó. Anh cũng chẳng biết được, và đôi khi anh cảm thấy mình điên khi nghĩ đến những tình huống như vậy.
    Còn em? Em đã lặng im và nghe anh nói. Anh cũng biết rằng những tình cảm đó đã tác động đến em như thế nào, nhưng khi đó anh không biết được chính xác xung quanh em người ta đã nói ra nói vào những cái gì, anh chỉ có những cảm giác mơ hồ mà thôi. Em bảo với anh rằng em xúc động lắm, và em muốn được tĩnh tâm mấy ngày, để mấy ngày đó em suy nghĩ về tất cả những gì đã qua và có thể là những gì sẽ đến.
    Mấy hôm sau, anh lại gặp em, gặp em với một khuôn mặt mỏi mệt và rầu rĩ. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật là kém cỏi khi đã không kìm giữ nổi cảm xúc, để nó lộ hết lên trên khuôn mặt.
    Em bắt đầu câu chuyện với anh bằng những mẩu chuyện be bé của em về công việc mới, về cái công ty bé tẹo đó, về những thành viên thích nhậu nhẹt trong công ty em. Anh chỉ cười, mà cũng chẳng biết được anh cười hay là anh mếu nữa. Rồi dần dần em cũng đi tới chuyện của em và anh. Em đã nói với anh rằng những gì xảy ra trong thời gian vừa qua là quá nhiều, quá nhiều thứ, và nhiều lúc em không hiểu được rằng em đang ở đâu. Em cần có thời gian ở một mình, để một số thứ được ổn định, để.... Rồi em hỏi anh rằng thế anh có thể chờ em 1 năm nữa được không? Em ạ, anh đã chờ em gần 5 năm thì 1 năm đối với anh nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Và anh đã đồng ý. Rồi em lại muốn chúng ta gặp nhau ít thôi, khoảng một hay hai tuần gì đấy hẵng gặp mặt một lần. Cái gì thế nhỉ? Anh không hiểu, anh không hiểu tại sao như thế. Em đã có giải thích với anh một số điều, rồi em đưa một người bạn của em ra để kể với anh, bạn Hiếu của em. Anh chỉ thấy khá là buồn cười, anh không hiểu em lại đem người đó ra so sánh linh tinh làm gì nhỉ, vì bất kỳ sự so sánh nào cũng khập khiễng, vả lại đem một cậu bé ra so sánh với anh làm gì cơ chứ, anh không thể xử sự như một cậu bé được.
    Rồi những ngày sau đó anh lại sống trong hoang mang, anh không còn vững tin vào nhiều điều nữa. Trong những ngày tháng ngẩn ngơ thẫn thờ, anh thường tự đặt câu hỏi với mình: tại sao lại thế, phải chăng những tình cảm anh dành cho em không thể đủ để lay động cõi lòng em, phải chăng những gì anh đã làm cho em, những gì anh đã nói với em là không đủ, là vô nghĩa.... Anh vẫn cứ quay cuồng trong mớ hỗn độn, trong những câu hỏi, những nghi vẫn mà mãi vẫn không tìm thấy câu trả lời. Chẳng nhẽ cứ thế mãi sao.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 12:00
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không hiểu lý do gì đã khiến em "nói chuyện" với anh nữa. Lúc đó anh không để ý, anh mải mê và say sưa với nghĩ suy về em và những gì bên cạnh em. Anh không hiểu lý do tại sao em đột nhiên lại hỏi anh một câu hỏi, một câu hỏi mà em biết thừa câu trả lời và những gì phía đằng sau nó. Anh đã khá là luống cuống với câu hỏi bất chợt của em, nhưng rồi tâm trí cũng trở lại mức "cân bằng" ở lúc đó. Và trong cái buổi tối hôm đó, rồi mấy buổi tối sau đó, anh đã nói với em, kể với em tất cả những nỗi lòng của mình. Anh chẳng nhớ hết được những gì anh đã nói, hình như anh đã liên miên về những thời gian đầu tiên khi gặp em, những khi cười một mình khi nghĩ về em, hay những lúc luống cuống khi ngồi trước mặt em, hoặc là cái cảm giác run rẩy khi mới chỉ chạm khẽ vào tay em.... Anh không nhớ hết được, tệ quá.
    À, rồi anh còn kể em nghe một câu chuyện, không phải, kể em nghe về một cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh: "Còn chút gì để nhớ", mà sao có những sự trùng hợp kỳ lạ vậy, những sự trùng hợp mà anh chưa bao giờ muốn được ở trong hoàn cảnh đó. Anh cũng chẳng biết được, và đôi khi anh cảm thấy mình điên khi nghĩ đến những tình huống như vậy.
    Còn em? Em đã lặng im và nghe anh nói. Anh cũng biết rằng những tình cảm đó đã tác động đến em như thế nào, nhưng khi đó anh không biết được chính xác xung quanh em người ta đã nói ra nói vào những cái gì, anh chỉ có những cảm giác mơ hồ mà thôi. Em bảo với anh rằng em xúc động lắm, và em muốn được tĩnh tâm mấy ngày, để mấy ngày đó em suy nghĩ về tất cả những gì đã qua và có thể là những gì sẽ đến.
    Mấy hôm sau, anh lại gặp em, gặp em với một khuôn mặt mỏi mệt và rầu rĩ. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật là kém cỏi khi đã không kìm giữ nổi cảm xúc, để nó lộ hết lên trên khuôn mặt.
    Em bắt đầu câu chuyện với anh bằng những mẩu chuyện be bé của em về công việc mới, về cái công ty bé tẹo đó, về những thành viên thích nhậu nhẹt trong công ty em. Anh chỉ cười, mà cũng chẳng biết được anh cười hay là anh mếu nữa. Rồi dần dần em cũng đi tới chuyện của em và anh. Em đã nói với anh rằng những gì xảy ra trong thời gian vừa qua là quá nhiều, quá nhiều thứ, và nhiều lúc em không hiểu được rằng em đang ở đâu. Em cần có thời gian ở một mình, để một số thứ được ổn định, để.... Rồi em hỏi anh rằng thế anh có thể chờ em 1 năm nữa được không? Em ạ, anh đã chờ em gần 5 năm thì 1 năm đối với anh nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Và anh đã đồng ý. Rồi em lại muốn chúng ta gặp nhau ít thôi, khoảng một hay hai tuần gì đấy hẵng gặp mặt một lần. Cái gì thế nhỉ? Anh không hiểu, anh không hiểu tại sao như thế. Em đã có giải thích với anh một số điều, rồi em đưa một người bạn của em ra để kể với anh, bạn Hiếu của em. Anh chỉ thấy khá là buồn cười, anh không hiểu em lại đem người đó ra so sánh linh tinh làm gì nhỉ, vì bất kỳ sự so sánh nào cũng khập khiễng, vả lại đem một cậu bé ra so sánh với anh làm gì cơ chứ, anh không thể xử sự như một cậu bé được.
    Rồi những ngày sau đó anh lại sống trong hoang mang, anh không còn vững tin vào nhiều điều nữa. Trong những ngày tháng ngẩn ngơ thẫn thờ, anh thường tự đặt câu hỏi với mình: tại sao lại thế, phải chăng những tình cảm anh dành cho em không thể đủ để lay động cõi lòng em, phải chăng những gì anh đã làm cho em, những gì anh đã nói với em là không đủ, là vô nghĩa.... Anh vẫn cứ quay cuồng trong mớ hỗn độn, trong những câu hỏi, những nghi vẫn mà mãi vẫn không tìm thấy câu trả lời. Chẳng nhẽ cứ thế mãi sao.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 12:00
  6. hongyeuai

    hongyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Doc truyen cua bac QuynhNguyen tu nhien thay xuc dong that. Lau khong vao TTVN, hom nay ranh roi doc het ca 15 trang cua bac ay xong em cung thay choang'. That su em cung nghi~ nhu nhung nguoi khac, bac QN dung la " quy hiem". Nhung nguoi nhu bac QN em thay kho kiem trong thoi buoi nay that. Dang thuong cho bac, em ma co mot nguoi ban nhu bac thi co le~ la khong tham? nhu bay gio. Tuy nhien hinh nhu la bac co qua nhieu cho do*?, chang ai nho bac ca, ket thuc nhu the la duong nhien doi voi bac. Thoi chang biet noi gi, chuc bac som giai quyet duoc van de kho noi nay nhe. Hanh phuc cua bac nam trong tay bac thoi.
    TO BE OR NOT TO BE
  7. hongyeuai

    hongyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Doc truyen cua bac QuynhNguyen tu nhien thay xuc dong that. Lau khong vao TTVN, hom nay ranh roi doc het ca 15 trang cua bac ay xong em cung thay choang'. That su em cung nghi~ nhu nhung nguoi khac, bac QN dung la " quy hiem". Nhung nguoi nhu bac QN em thay kho kiem trong thoi buoi nay that. Dang thuong cho bac, em ma co mot nguoi ban nhu bac thi co le~ la khong tham? nhu bay gio. Tuy nhien hinh nhu la bac co qua nhieu cho do*?, chang ai nho bac ca, ket thuc nhu the la duong nhien doi voi bac. Thoi chang biet noi gi, chuc bac som giai quyet duoc van de kho noi nay nhe. Hanh phuc cua bac nam trong tay bac thoi.
    TO BE OR NOT TO BE
  8. zuzu

    zuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em đọc chuyện của bác, em thấy bác la một người chung tình, thật sự rất chung tình, nhưng em nhận thấy người con gái không thật lòng với bác đâu. Xin lỗi bác, em đọc tâm sự của bác và thật tình cờ, em biết được người con gái đó. Em biết người đó chỉ muốn bác tiếp tục theo đuổi cô ta thôi chứ cô ta sẽ không cho bác một cơ hội để tiến tới nào đâu. Cái kiểu dự bị mà bác. Bác hãy mau chóng tỉnh khỏi giấc mộng đó đi, không đến một ngày nào đó bác sẽ vỡ tim vi vỡ mộng thôi.
    Một người thật lòng muốn giúp đỡ bác
  9. zuzu

    zuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em đọc chuyện của bác, em thấy bác la một người chung tình, thật sự rất chung tình, nhưng em nhận thấy người con gái không thật lòng với bác đâu. Xin lỗi bác, em đọc tâm sự của bác và thật tình cờ, em biết được người con gái đó. Em biết người đó chỉ muốn bác tiếp tục theo đuổi cô ta thôi chứ cô ta sẽ không cho bác một cơ hội để tiến tới nào đâu. Cái kiểu dự bị mà bác. Bác hãy mau chóng tỉnh khỏi giấc mộng đó đi, không đến một ngày nào đó bác sẽ vỡ tim vi vỡ mộng thôi.
    Một người thật lòng muốn giúp đỡ bác
  10. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Khi nhìn đâu cũng thấy tối tăm, đề nghị xem kỹ lại đôi mắt kính !!
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 11:52
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này