1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhsonlively

    thanhsonlively Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    "Love is only a big inllusion " - Poor QN!
    Hope you success on another time!
  2. thanhsonlively

    thanhsonlively Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    "Love is only a big inllusion " - Poor QN!
    Hope you success on another time!
  3. khucnhacbuon

    khucnhacbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác QuynhNguyen ơi không biết chuyện của bác và cô ấy sau này ra sao nữa nhỉ Bác kể tiếp cho mọi người nghe nữa đi chứ
  4. khucnhacbuon

    khucnhacbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác QuynhNguyen ơi không biết chuyện của bác và cô ấy sau này ra sao nữa nhỉ Bác kể tiếp cho mọi người nghe nữa đi chứ
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi tìm, tìm nguyên do để trả lời cho những gì đã qua. Anh đã tìm, nhưng những gì anh thấy không có gì mới cả, tất cả chỉ là những cảm giác mơ hồ khi trước của anh được làm sáng tỏ. Anh đã đi tìm những câu trả lời trong những ngày còn lại của năm 2001, đi tìm trong nặng nề, trong hoang mang, và cuối cùng, anh nghĩ rằng anh đã tìm thấy.
    Lâu lắm rồi, anh có được nghe một câu chuyện cổ tích. Có một anh lính trẻ, vì tình yêu bồng bột mà quên đi thân phận mình, dám yêu một nàng công chúa. Cuối cùng, anh cũng có dịp thổ lộ với công chúa tình cảm của mình. Hẳn nhiên là nàng không chấp nhận. Tuy vậy, anh lính vẫn không bỏ cuộc, và nói với nàng công chúa rằng, anh sẽ đứng gác dưới cửa sổ của lâu đài ngày và đêm. Và anh sẽ đứng như vậy 100 ngày đêm liên tục. Anh hy vọng rằng công chúa sẽ hiểu được mối tình nồng thắm của mình, và sẽ mở cửa xuống với anh. Thế là hàng đêm, khi công chúa đóng cửa đi ngủ, nàng lại thấy anh lính kiên trì đứng đợi. Đêm qua, ngày tới, anh lính vẫn im lìm đứng đó. Có lúc nàng cười, có lúc nàng đơn giản quay đi, và trái tim nàng không hề rung động. Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc. Người ta kể rằng, có ba kết thúc khác nhau. Kết thúc thứ nhẩt là ngày thứ 99, anh lính trẻ buồn bã nhận ra rằng dầu 100 ngày hay 1000 ngày đi nữa mối tình của mình cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Và anh rời gót quay đi, để không bao giờ quay về chốn kinh thành xưa cũ. Rồi công chúa lấy chồng. Nàng lấy một chàng hoàng tử đẹp trai, tuấn tú. Anh lính chẳng bao giờ biết được điều này nữa, chàng đã kịp đi quá xa? Kết thúc thứ hai là vào ngày thứ 101, công chúa nhìn xuống đường, anh lính vẫn đợi. Nàng xúc động trước mối tình nồng thắm của chàng, và chạy vội đến với tình yêu của mình. Nhưng ôi thôi, anh lính đã chết trong mưa tuyết, đói lạnh, mãi mãi mang theo mình một mối tình chung thuỷ và nồng thắm. Công chúa gục đầu bên xác anh, và khóc?
    Còn kết thúc thứ ba? Anh thật sự cũng chẳng nhớ kết thúc này nữa. Không biết sau anh lính và công chúa sẽ ra sao?
    Anh đã chờ em, không phải 99 ngày, mà nhiều hơn, nhiều hơn thế. Anh chẳng muốn bỏ đi dẫu chỉ còn một ngày hẹn. Một năm ư? Thật sự đâu có nhiều nhặn gì. Nhiều khi, anh muốn quên đi, quên hết đi? Và kết quả là anh lại quay cuồng hơn? vẫn quay cuồng mãi. Đã có ai đó viết rằng: ?o?Nhưng nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa. Thì trái tim anh sẽ chẳng chịu nghe lời. Như mặt trời càng xa, bóng xế đổ càng dài. Trùm lên anh, anh quay cuồng thương nhớ. Càng trốn trong lãng quên, em hiện về càng rõ. Bởi nhớ nhau nhiều, nên không biết lãng quên??
    Biết bao ưu tư, biết bao dấu hỏi. Những dấu hỏi mà cái thứ nhạc rock chát chúa với một âm lượng khiến người nghe có thể phát điên lên, cũng không thể nào xua đi được... Anh lại lang thang khắp nơi một mình, rồi đi vòng qua nhà em chỉ để nhìn vào khung cửa sắt.... Nhiều lúc anh cũng tự cảm thấy mình thật lạ kỳ.
    Nhưng nếu không quên được em, nếu chuyện tình của anh lính trẻ hãy còn một kết thúc thúc thứ ba đẹp đẽ, liệu chuyện của chúng mình sẽ như thế nào đây? Anh chẳng nhớ nổi bao lần hy vọng của anh sụp đổ, rồi lại rực lên trở lại (?Lửa bén vào cây, ruột gỗ rực than hồng. Cứ gió mưa, chẳng thể nào tàn lụi. Cây lặng lẽ cháy ngầm, cháy đến thành tro bụi. Anh yêu mình, yêu đến chẳng còn anh?) Liệu một ngày nào đó, em đến với anh liệu cái rào cản mơ mồ luôn làm anh nhức nhối có thể được giải toả không? Hai cái thế giới của em và của anh sao hình như nó khác nhau quá, nó xa lạ với nhau quá. Ở những ngày cuối tháng 10, anh vẫn hy vọng vào nhưng điều tốt đẹp hơn, vì thế anh đã cố gắng, và anh nghĩ rằng mình có thể sống được trong thế giới của em. Nhưng thực tế chắc là không phải thế. Anh không có được những cái mà em mong đợi, đúng, anh sẽ chẳng bao giờ có. Anh hiểu được giấc mơ của em, anh nghĩ thế. Nhưng anh đã từng cố gắng thay đổi giấc mơ của em, anh đã luôn có một niềm tin rằng chỉ mình anh có thể hiểu được em, "chịu đựng" được em, và với tình cảm của mình anh sẽ lay động được em, nhưng mà hình như không phải. Em ạ, sẽ chẳng có một phép mầu nào để biến anh thành một chàng hiệp sỹ, một chàng hiệp sỹ hoà hoa, rực rỡ bước ra từ giấc mơ của em, để em rung động cõi lòng. Không bao giờ có, và anh cũng chẳng biết nếu có thể, anh có muốn thế hay không nữa. Anh nghĩ rằng trên thực tế là anh luôn là kẻ đứng ngoài giấc mơ của em. Đôi khi, anh cho rằng cái nhìn của em về cuộc sống thật giản đơn, quá giản đơn. Tuy nhiên, đó không phải là một tham số quan trọng đối với những tình cảm của anh dành cho em, chắc em biết điều đó...
    Ngày 1/12/2001, thứ bẩy, anh đến gặp em, và đột nhiên, anh quyết định rằng đó sẽ là lần cuối cùng anh gặp em. Và thực sự là khi nghe em nói chuyện thêm một lần nữa, và nghe lại những gì chẳng phải là mới mẻ thì anh biết đúng là vậy. Em vẫn thế, vẫn là cô bé hồn nhiên của 5 năm trước, vẫn là cô bé với ước mơ xa xưa. Em vẫn hồn nhiên, hồn nhiên nghĩ rằng tương lai sẽ đến. Cuối buổi tối đó, em có hỏi rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn được không. Em ạ, anh đã thấy kết thúc của một tình bạn là một tình yêu chứ chưa bao giờ thấy kết thúc của một tình yêu là một tình bạn cả. Thôi, để mọi thứ đi qua, hết rồi.
    Anh trở về và tự nhủ rằng từ giờ sẽ chẳng còn được nhớ và nghĩ về em nữa. Anh cũng không biết là mình quyết định như vậy là đúng hay sai? Anh cũng chẳng biết rằng mình kết luận như vậy có vội vàng không? Anh cũng chẳng biết rằng liệu mình có thực sự thực hiện được quyết định của mình không nữa? Chỉ biết rằng nỗi nhớ em cứ thỉnh thoảng lại trào lên, đau xé ngực? Anh nghĩ rằng ai đã từng thất vọng khi yêu mới có thể hiểu được mấy câu thơ ?o? nỗi nhớ là gì mà nặng thế, một mình ai gánh vựơt chiều nay??
    Bạn bè cho rằng anh yếu đuối và uỷ mị. Anh chỉ cười chấp nhận. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình chấp nhận thế. Chắc là vì anh yêu em. Mọi người cho rằng anh kỳ lạ. Ừ thì kỳ lạ. Anh nghĩ anh trở thành kỳ lạ, chắc cũng là vì anh yêu em.
    Ai nghĩ sao cũng được. Anh nghĩ, những người nào đã từng phải chịu đựng những cơn đau tinh thần chuyển hoá thành những cơn đau mang tính vật lý, quặn lên trong ngực, có thể hiểu được anh.
    Anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ quên em được, nhưng anh thực sự muốn quên đi cái ước mơ được trở thành một phần của cuộc đời em. Liệu anh có quên được không? Liệu câu chuyện tình của anh lính trẻ có còn kết thúc thứ ba không? Anh cũng chẳng biết nữa. Anh chẳng còn biết chắc được một điều gì.
    Có một điều, anh biết, mà có lẽ cũng chẳng biết thật chắc chắn.
    Chắc là anh yêu em?
    Mà không, chắc chắn là anh yêu em yêu nhiều chứ?
    Nhưng mà?, anh cũng chẳng biết nữa?
    Chắc là.....
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 15/01/2002 18:00
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi tìm, tìm nguyên do để trả lời cho những gì đã qua. Anh đã tìm, nhưng những gì anh thấy không có gì mới cả, tất cả chỉ là những cảm giác mơ hồ khi trước của anh được làm sáng tỏ. Anh đã đi tìm những câu trả lời trong những ngày còn lại của năm 2001, đi tìm trong nặng nề, trong hoang mang, và cuối cùng, anh nghĩ rằng anh đã tìm thấy.
    Lâu lắm rồi, anh có được nghe một câu chuyện cổ tích. Có một anh lính trẻ, vì tình yêu bồng bột mà quên đi thân phận mình, dám yêu một nàng công chúa. Cuối cùng, anh cũng có dịp thổ lộ với công chúa tình cảm của mình. Hẳn nhiên là nàng không chấp nhận. Tuy vậy, anh lính vẫn không bỏ cuộc, và nói với nàng công chúa rằng, anh sẽ đứng gác dưới cửa sổ của lâu đài ngày và đêm. Và anh sẽ đứng như vậy 100 ngày đêm liên tục. Anh hy vọng rằng công chúa sẽ hiểu được mối tình nồng thắm của mình, và sẽ mở cửa xuống với anh. Thế là hàng đêm, khi công chúa đóng cửa đi ngủ, nàng lại thấy anh lính kiên trì đứng đợi. Đêm qua, ngày tới, anh lính vẫn im lìm đứng đó. Có lúc nàng cười, có lúc nàng đơn giản quay đi, và trái tim nàng không hề rung động. Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc. Người ta kể rằng, có ba kết thúc khác nhau. Kết thúc thứ nhẩt là ngày thứ 99, anh lính trẻ buồn bã nhận ra rằng dầu 100 ngày hay 1000 ngày đi nữa mối tình của mình cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Và anh rời gót quay đi, để không bao giờ quay về chốn kinh thành xưa cũ. Rồi công chúa lấy chồng. Nàng lấy một chàng hoàng tử đẹp trai, tuấn tú. Anh lính chẳng bao giờ biết được điều này nữa, chàng đã kịp đi quá xa??? Kết thúc thứ hai là vào ngày thứ 101, công chúa nhìn xuống đường, anh lính vẫn đợi. Nàng xúc động trước mối tình nồng thắm của chàng, và chạy vội đến với tình yêu của mình. Nhưng ôi thôi, anh lính đã chết trong mưa tuyết, đói lạnh, mãi mãi mang theo mình một mối tình chung thuỷ và nồng thắm. Công chúa gục đầu bên xác anh, và khóc???
    Còn kết thúc thứ ba??? Anh thật sự cũng chẳng nhớ kết thúc này nữa. Không biết sau anh lính và công chúa sẽ ra sao???
    Anh đã chờ em, không phải 99 ngày, mà nhiều hơn, nhiều hơn thế. Anh chẳng muốn bỏ đi dẫu chỉ còn một ngày hẹn. Một năm ư? Thật sự đâu có nhiều nhặn gì. Nhiều khi, anh muốn quên đi, quên hết đi??? Và kết quả là anh lại quay cuồng hơn??? vẫn quay cuồng mãi. Đã có ai đó viết rằng: ??o???Nhưng nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa. Thì trái tim anh sẽ chẳng chịu nghe lời. Như mặt trời càng xa, bóng xế đổ càng dài. Trùm lên anh, anh quay cuồng thương nhớ. Càng trốn trong lãng quên, em hiện về càng rõ. Bởi nhớ nhau nhiều, nên không biết lãng quên??????
    Biết bao ưu tư, biết bao dấu hỏi. Những dấu hỏi mà cái thứ nhạc rock chát chúa với một âm lượng khiến người nghe có thể phát điên lên, cũng không thể nào xua đi được... Anh lại lang thang khắp nơi một mình, rồi đi vòng qua nhà em chỉ để nhìn vào khung cửa sắt.... Nhiều lúc anh cũng tự cảm thấy mình thật lạ kỳ.
    Nhưng nếu không quên được em, nếu chuyện tình của anh lính trẻ hãy còn một kết thúc thúc thứ ba đẹp đẽ, liệu chuyện của chúng mình sẽ như thế nào đây? Anh chẳng nhớ nổi bao lần hy vọng của anh sụp đổ, rồi lại rực lên trở lại (???Lửa bén vào cây, ruột gỗ rực than hồng. Cứ gió mưa, chẳng thể nào tàn lụi. Cây lặng lẽ cháy ngầm, cháy đến thành tro bụi. Anh yêu mình, yêu đến chẳng còn anh???) Liệu một ngày nào đó, em đến với anh liệu cái rào cản mơ mồ luôn làm anh nhức nhối có thể được giải toả không? Hai cái thế giới của em và của anh sao hình như nó khác nhau quá, nó xa lạ với nhau quá. Ở những ngày cuối tháng 10, anh vẫn hy vọng vào nhưng điều tốt đẹp hơn, vì thế anh đã cố gắng, và anh nghĩ rằng mình có thể sống được trong thế giới của em. Nhưng thực tế chắc là không phải thế. Anh không có được những cái mà em mong đợi, đúng, anh sẽ chẳng bao giờ có. Anh hiểu được giấc mơ của em, anh nghĩ thế. Nhưng anh đã từng cố gắng thay đổi giấc mơ của em, anh đã luôn có một niềm tin rằng chỉ mình anh có thể hiểu được em, "chịu đựng" được em, và với tình cảm của mình anh sẽ lay động được em, nhưng mà hình như không phải. Em ạ, sẽ chẳng có một phép mầu nào để biến anh thành một chàng hiệp sỹ, một chàng hiệp sỹ hoà hoa, rực rỡ bước ra từ giấc mơ của em, để em rung động cõi lòng. Không bao giờ có, và anh cũng chẳng biết nếu có thể, anh có muốn thế hay không nữa. Anh nghĩ rằng trên thực tế là anh luôn là kẻ đứng ngoài giấc mơ của em. Đôi khi, anh cho rằng cái nhìn của em về cuộc sống thật giản đơn, quá giản đơn. Tuy nhiên, đó không phải là một tham số quan trọng đối với những tình cảm của anh dành cho em, chắc em biết điều đó...
    Ngày 1/12/2001, thứ bẩy, anh đến gặp em, và đột nhiên, anh quyết định rằng đó sẽ là lần cuối cùng anh gặp em. Và thực sự là khi nghe em nói chuyện thêm một lần nữa, và nghe lại những gì chẳng phải là mới mẻ thì anh biết đúng là vậy. Em vẫn thế, vẫn là cô bé hồn nhiên của 5 năm trước, vẫn là cô bé với ước mơ xa xưa. Em vẫn hồn nhiên, hồn nhiên nghĩ rằng tương lai sẽ đến. Cuối buổi tối đó, em có hỏi rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn được không. Em ạ, anh đã thấy kết thúc của một tình bạn là một tình yêu chứ chưa bao giờ thấy kết thúc của một tình yêu là một tình bạn cả. Thôi, để mọi thứ đi qua, hết rồi.
    Anh trở về và tự nhủ rằng từ giờ sẽ chẳng còn được nhớ và nghĩ về em nữa. Anh cũng không biết là mình quyết định như vậy là đúng hay sai??? Anh cũng chẳng biết rằng mình kết luận như vậy có vội vàng không??? Anh cũng chẳng biết rằng liệu mình có thực sự thực hiện được quyết định của mình không nữa??? Chỉ biết rằng nỗi nhớ em cứ thỉnh thoảng lại trào lên, đau xé ngực??? Anh nghĩ rằng ai đã từng thất vọng khi yêu mới có thể hiểu được mấy câu thơ ??o??? nỗi nhớ là gì mà nặng thế, một mình ai gánh vựơt chiều nay??????
    Bạn bè cho rằng anh yếu đuối và uỷ mị. Anh chỉ cười chấp nhận. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình chấp nhận thế. Chắc là vì anh yêu em. Mọi người cho rằng anh kỳ lạ. Ừ thì kỳ lạ. Anh nghĩ anh trở thành kỳ lạ, chắc cũng là vì anh yêu em.
    Ai nghĩ sao cũng được. Anh nghĩ, những người nào đã từng phải chịu đựng những cơn đau tinh thần chuyển hoá thành những cơn đau mang tính vật lý, quặn lên trong ngực, có thể hiểu được anh.
    Anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ quên em được, nhưng anh thực sự muốn quên đi cái ước mơ được trở thành một phần của cuộc đời em. Liệu anh có quên được không? Liệu câu chuyện tình của anh lính trẻ có còn kết thúc thứ ba không? Anh cũng chẳng biết nữa. Anh chẳng còn biết chắc được một điều gì.
    Có một điều, anh biết, mà có lẽ cũng chẳng biết thật chắc chắn.
    Chắc là anh yêu em???
    Mà không, chắc chắn là anh yêu em yêu nhiều chứ???
    Nhưng mà???, anh cũng chẳng biết nữa???
    Chắc là.....
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 15/01/2002 18:00
  7. kito

    kito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em không hiểu vì sao mà bác Nguyên nhát quá vậy.Tiến lên bác Nguyên ơi.Nhát thế đủ rồi.Hãy cho cô ấy biết được là bác muốn là người yêu của cô ấy.Em la em cứ mì ăn liền chứ không đợi lâu đâu.BYE.
  8. kito

    kito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em không hiểu vì sao mà bác Nguyên nhát quá vậy.Tiến lên bác Nguyên ơi.Nhát thế đủ rồi.Hãy cho cô ấy biết được là bác muốn là người yêu của cô ấy.Em la em cứ mì ăn liền chứ không đợi lâu đâu.BYE.
  9. ASMY

    ASMY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào anh QN, em là thành viên mới của mạng và đây là lần đầu tiên em đọc tâm sự của anh, và em nghĩ rằng câu chuyện đã đi đến hồi kết. Em nghĩ rằng hiện tại anh đang buộc phải kết thúc câu chuyện theo kết cục thứ nhất của câu chuyện cổ tích nhưng trong lòng lại muốn kết thúc theo kết cục thứ ba, một kết cục có hậu (và em cũng mong câu chuyện được kết thúc bằng kết cục thứ ba).
    Có một điều em không hiểu là tại sao cô bạn anh lại xử xự thế? Theo anh kể thì cô ấy quá hồn nhiên, quá giản đơn trong suy nghĩ. Nhưng bây giờ cô ấy cũng đã khá lớn rồi (anh quen cô ấy năm 1997, giờ đã sang năm 2002), vậy đó có thực sự là sự hồn nhiên không? Hay đó chỉ là một biểu hiện của sự vô tâm, sự vô tâm biểu lộ một tâm hồn nông cạn về tình cảm?? Em không biết nữa, em nghĩ chỉ có anh và cô ấy là biết, em cũng mong không phải là như vậy, vì như thế thì đáng thương cho cô gái của anh quá.
    Em không biết nói gì nhiều hơn. Mong anh trở lại tâm trạng vui vẻ và tìm được hạnh phúc mà anh mong đợi.
    PS: Em nghĩ những gì em viết trên có thể sẽ làm anh khó chịu, mong anh bỏ qua nhé.
    A.S.M.Y.

    Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì có thể cai trị được một nước - Honoré De Balzac
  10. ASMY

    ASMY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào anh QN, em là thành viên mới của mạng và đây là lần đầu tiên em đọc tâm sự của anh, và em nghĩ rằng câu chuyện đã đi đến hồi kết. Em nghĩ rằng hiện tại anh đang buộc phải kết thúc câu chuyện theo kết cục thứ nhất của câu chuyện cổ tích nhưng trong lòng lại muốn kết thúc theo kết cục thứ ba, một kết cục có hậu (và em cũng mong câu chuyện được kết thúc bằng kết cục thứ ba).
    Có một điều em không hiểu là tại sao cô bạn anh lại xử xự thế? Theo anh kể thì cô ấy quá hồn nhiên, quá giản đơn trong suy nghĩ. Nhưng bây giờ cô ấy cũng đã khá lớn rồi (anh quen cô ấy năm 1997, giờ đã sang năm 2002), vậy đó có thực sự là sự hồn nhiên không? Hay đó chỉ là một biểu hiện của sự vô tâm, sự vô tâm biểu lộ một tâm hồn nông cạn về tình cảm?? Em không biết nữa, em nghĩ chỉ có anh và cô ấy là biết, em cũng mong không phải là như vậy, vì như thế thì đáng thương cho cô gái của anh quá.
    Em không biết nói gì nhiều hơn. Mong anh trở lại tâm trạng vui vẻ và tìm được hạnh phúc mà anh mong đợi.
    PS: Em nghĩ những gì em viết trên có thể sẽ làm anh khó chịu, mong anh bỏ qua nhé.
    A.S.M.Y.

    Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì có thể cai trị được một nước - Honoré De Balzac
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này