1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackloves

    blackloves Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hehhe Bác phải luôn nghĩ lạc quan. Có lẽ cô ý không hiểu chân lý :" Con cá lọt là con cá to".
    Blackloves
  2. blackloves

    blackloves Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hehhe Bác phải luôn nghĩ lạc quan. Có lẽ cô ý không hiểu chân lý :" Con cá lọt là con cá to".
    Blackloves
  3. invisibleman

    invisibleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ông làm tôi mất thời gian quá, giá như tối nay tôi chưa từng vào cái site nay, giá như tôi không nhìn thấy mục topic được nhiều người xem nhất thì tôi đã không mất đến 5 tiếng đồng hồ để ngồi đọc một mớ hỗn độn của ông. Ngày mai tôi cũng phải đi làm mà bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi. Tôi phải nói thật ông là người quá mâu thuẫn còn hơn cả tôi, người như ông chỉ làm nghiên cứu được thôi chứ đưa vào đấu đá chắc chào thua luôn đấy. Đàn ông làm gì mà yếu đuối giữ vậy, tôi đã phải cố đọc hết câu chuyện của ông vì tò mò, vì tôi muốn biết một người chung thuỷ mà yếu đuối như ông cuối cùng sẽ đi đến kết cục thế nào. Thú thật là tôi cũng hi vọng một kết cục tốt đẹp sẽ đến với một người chung tình như ông, nhưng đọc đến trang 21 tôi chỉ muốn đấm vào mặt ông một cái, ừ thì ông tự ti, ừ thì ông kiên trì nhưng sự cố gắng của ông hoàn toàn vô ích. Sao ông không nói thẳng với cô ta rằng anh yêu em cho dù ông biết thừa câu trả lời sẽ tồi tệ với ông thế nào, ông làm thế này để giải quyết tâm lý của ông tôi thấy không ổn. Nếu ông nói điều đó với người mà ông yêu, tôi nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ phải buồn, phải dằn vặt đau đớn thế này, nếu bây giờ cô ấy vẫn chưa có người yêu thì ông hãy thực hiện điều đó ngay lập tức đi, mà cô ấy cho ông 1 năm nữa cơ mà. Ông đã thành công trong sự nghiệp, ông chỉ cần thành công nốt việc vượt qua chính mình nữa thôi thì chẳng có giào cản nào ngăn cản ông tiến tới hạnh phúc được. Mà cô gái nào không biết chân trọng đến giá trị tinh thần, chỉ biết đến bề ngoài hay xe đẹp... thì ông việc gì phải luyến tiếc, mà cả ông nữa, cô gái nào mà quen một người như ông thì chắc người ta cũng hoảng, người đàn ông không mạnh mê quyết đoán mà quá nội tâm thì cuộc sống sau này cũng sẽ buồn tẻ lắm. Nói chung ông Nguyên và cô gì đó chẳng hợp nhau một chút nào, ông yêu cô ta vì cái gì đến bây giờ tôi tin rằng ông cũng không thể biết, cô ta có ưu điểm gì ông có biết không. Còn cô ta cũng chẳng biết nên yêu ông vì cái gì, vì mỗi cái là ông tốt với cô ta thôi, chưa đủ, chỉ đủ khi ông làm cho cô ta cảm thấy không thể thiếu ông thôi. Tôi không tán thành ý kiến của ông một chút nào, nếu ông muốn giải toả, tại sao ông không lấy tên nặc danh đi. Ông kể thế này thứ nhất là ông làm cho mọi người xung quanh ông đều biết điểm yếu của mình, thứ hai là ông làm tịt ngòi của người mà ông đã từng rất yêu, thử hỏi còn ma nào muốn đến với người đó nữa. Như vậy ông đã không làm cho người mà ông yêu hanh phúc cho dù người đó không phải là ông. Nỗi đau của mình thì cố mà chôn chặt trong lòng rồi lấy đó làm kinh nghiệm không vấp phải nữa, hoặc có muốn vứt thì vứt đi đâu xa xa, đừng để ai biết. Đằng nay ông vứt xong lại bảo với mọi người là tôi vứt đấy thì quả thực một là ông vô cùng can đảm, hai là tôi và mọi người không thể hiểu được ông.
    Thôi bye nhé, tôi cũng chẳng biết ông có thèm đọc cái này của tôi hay không nhưng tôi thấy tức lắm, mất m. của tôi một đêm rồi đây này. Không biết ngà
  4. invisibleman

    invisibleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ông làm tôi mất thời gian quá, giá như tối nay tôi chưa từng vào cái site nay, giá như tôi không nhìn thấy mục topic được nhiều người xem nhất thì tôi đã không mất đến 5 tiếng đồng hồ để ngồi đọc một mớ hỗn độn của ông. Ngày mai tôi cũng phải đi làm mà bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi. Tôi phải nói thật ông là người quá mâu thuẫn còn hơn cả tôi, người như ông chỉ làm nghiên cứu được thôi chứ đưa vào đấu đá chắc chào thua luôn đấy. Đàn ông làm gì mà yếu đuối giữ vậy, tôi đã phải cố đọc hết câu chuyện của ông vì tò mò, vì tôi muốn biết một người chung thuỷ mà yếu đuối như ông cuối cùng sẽ đi đến kết cục thế nào. Thú thật là tôi cũng hi vọng một kết cục tốt đẹp sẽ đến với một người chung tình như ông, nhưng đọc đến trang 21 tôi chỉ muốn đấm vào mặt ông một cái, ừ thì ông tự ti, ừ thì ông kiên trì nhưng sự cố gắng của ông hoàn toàn vô ích. Sao ông không nói thẳng với cô ta rằng anh yêu em cho dù ông biết thừa câu trả lời sẽ tồi tệ với ông thế nào, ông làm thế này để giải quyết tâm lý của ông tôi thấy không ổn. Nếu ông nói điều đó với người mà ông yêu, tôi nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ phải buồn, phải dằn vặt đau đớn thế này, nếu bây giờ cô ấy vẫn chưa có người yêu thì ông hãy thực hiện điều đó ngay lập tức đi, mà cô ấy cho ông 1 năm nữa cơ mà. Ông đã thành công trong sự nghiệp, ông chỉ cần thành công nốt việc vượt qua chính mình nữa thôi thì chẳng có giào cản nào ngăn cản ông tiến tới hạnh phúc được. Mà cô gái nào không biết chân trọng đến giá trị tinh thần, chỉ biết đến bề ngoài hay xe đẹp... thì ông việc gì phải luyến tiếc, mà cả ông nữa, cô gái nào mà quen một người như ông thì chắc người ta cũng hoảng, người đàn ông không mạnh mê quyết đoán mà quá nội tâm thì cuộc sống sau này cũng sẽ buồn tẻ lắm. Nói chung ông Nguyên và cô gì đó chẳng hợp nhau một chút nào, ông yêu cô ta vì cái gì đến bây giờ tôi tin rằng ông cũng không thể biết, cô ta có ưu điểm gì ông có biết không. Còn cô ta cũng chẳng biết nên yêu ông vì cái gì, vì mỗi cái là ông tốt với cô ta thôi, chưa đủ, chỉ đủ khi ông làm cho cô ta cảm thấy không thể thiếu ông thôi. Tôi không tán thành ý kiến của ông một chút nào, nếu ông muốn giải toả, tại sao ông không lấy tên nặc danh đi. Ông kể thế này thứ nhất là ông làm cho mọi người xung quanh ông đều biết điểm yếu của mình, thứ hai là ông làm tịt ngòi của người mà ông đã từng rất yêu, thử hỏi còn ma nào muốn đến với người đó nữa. Như vậy ông đã không làm cho người mà ông yêu hanh phúc cho dù người đó không phải là ông. Nỗi đau của mình thì cố mà chôn chặt trong lòng rồi lấy đó làm kinh nghiệm không vấp phải nữa, hoặc có muốn vứt thì vứt đi đâu xa xa, đừng để ai biết. Đằng nay ông vứt xong lại bảo với mọi người là tôi vứt đấy thì quả thực một là ông vô cùng can đảm, hai là tôi và mọi người không thể hiểu được ông.
    Thôi bye nhé, tôi cũng chẳng biết ông có thèm đọc cái này của tôi hay không nhưng tôi thấy tức lắm, mất m. của tôi một đêm rồi đây này. Không biết ngà
  5. hungmup

    hungmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với invisibleman .
    Bắt tay cái lào.
    Được sửa chữa bởi - hungmup vào 18/01/2002 03:47
  6. hungmup

    hungmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với invisibleman .
    Bắt tay cái lào.
    Được sửa chữa bởi - hungmup vào 18/01/2002 03:47
  7. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với chú invisibleman. Anh có ý kiến như thế này: chú QN cho mọi người địa chỉ liên lạc của chú (để em nào quan tâm còn biết đường tìm hiểu - cơ hội tốt cho chú đấy).
    Thế cô ta bây giờ ra sao ? làm gì ở đâu ? nói nhỏ cho anh, anh cho người điều tra hộ chú, FREE OF CHARGE.
    Và theo kinh nghiệm của anh thì Con gái nó đã yêu ai rồi, thì đến chết nó vẫn còn ........... nhớ. Không hiểu về sau này chú có chịu đựng được cảnh đó hay không ???
    Túm lại, GAME OVER là được rồi, hãy quậy phá cuộc sống 1 chút, chú sẽ thấy vui hơn.
    Working thôi, have a nice day to all of you.
    [xiwaxi]
    [ -- X I W A X I -- ]
    [/xiwaxi]
  8. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với chú invisibleman. Anh có ý kiến như thế này: chú QN cho mọi người địa chỉ liên lạc của chú (để em nào quan tâm còn biết đường tìm hiểu - cơ hội tốt cho chú đấy).
    Thế cô ta bây giờ ra sao ? làm gì ở đâu ? nói nhỏ cho anh, anh cho người điều tra hộ chú, FREE OF CHARGE.
    Và theo kinh nghiệm của anh thì Con gái nó đã yêu ai rồi, thì đến chết nó vẫn còn ........... nhớ. Không hiểu về sau này chú có chịu đựng được cảnh đó hay không ???
    Túm lại, GAME OVER là được rồi, hãy quậy phá cuộc sống 1 chút, chú sẽ thấy vui hơn.
    Working thôi, have a nice day to all of you.
    [xiwaxi]
    [ -- X I W A X I -- ]
    [/xiwaxi]
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To INVISIBLEMAN

    Ông làm tôi mất thời gian quá, giá như tối nay tôi chưa từng vào cái site nay, giá như tôi không nhìn thấy mục topic được nhiều người xem nhất thì tôi đã không mất đến 5 tiếng đồng hồ để ngồi đọc một mớ hỗn độn của ông. Ngày mai tôi cũng phải đi làm mà bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi. Tôi phải nói thật ông là người quá mâu thuẫn còn hơn cả tôi, người như ông chỉ làm nghiên cứu được thôi chứ đưa vào đấu đá chắc chào thua luôn đấy. Đàn ông làm gì mà yếu đuối giữ vậy, tôi đã phải cố đọc hết câu chuyện của ông vì tò mò, vì tôi muốn biết một người chung thuỷ mà yếu đuối như ông cuối cùng sẽ đi đến kết cục thế nào. Thú thật là tôi cũng hi vọng một kết cục tốt đẹp sẽ đến với một người chung tình như ông, nhưng đọc đến trang 21 tôi chỉ muốn đấm vào mặt ông một cái, ừ thì ông tự ti, ừ thì ông kiên trì nhưng sự cố gắng của ông hoàn toàn vô ích. Sao ông không nói thẳng với cô ta rằng anh yêu em cho dù ông biết thừa câu trả lời sẽ tồi tệ với ông thế nào, ông làm thế này để giải quyết tâm lý của ông tôi thấy không ổn. Nếu ông nói điều đó với người mà ông yêu, tôi nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ phải buồn, phải dằn vặt đau đớn thế này, nếu bây giờ cô ấy vẫn chưa có người yêu thì ông hãy thực hiện điều đó ngay lập tức đi, mà cô ấy cho ông 1 năm nữa cơ mà. Ông đã thành công trong sự nghiệp, ông chỉ cần thành công nốt việc vượt qua chính mình nữa thôi thì chẳng có giào cản nào ngăn cản ông tiến tới hạnh phúc được. Mà cô gái nào không biết chân trọng đến giá trị tinh thần, chỉ biết đến bề ngoài hay xe đẹp... thì ông việc gì phải luyến tiếc, mà cả ông nữa, cô gái nào mà quen một người như ông thì chắc người ta cũng hoảng, người đàn ông không mạnh mê quyết đoán mà quá nội tâm thì cuộc sống sau này cũng sẽ buồn tẻ lắm. Nói chung ông Nguyên và cô gì đó chẳng hợp nhau một chút nào, ông yêu cô ta vì cái gì đến bây giờ tôi tin rằng ông cũng không thể biết, cô ta có ưu điểm gì ông có biết không. Còn cô ta cũng chẳng biết nên yêu ông vì cái gì, vì mỗi cái là ông tốt với cô ta thôi, chưa đủ, chỉ đủ khi ông làm cho cô ta cảm thấy không thể thiếu ông thôi.

    Ôi ôi, thật sự là khi đọc những dòng đầu tiền của ông, tôi thấy hơi buồn cười một chút (thật sự đấy) vì tôi làm ông mất nhiều thời gian quá, mà hôm nay lại còn phải làm việc, làm việc trong cái trạng thái cơ thể mỏi mệt vì thiếu ngủ.
    Nhưng ông ơi, tôi cũng đã nói với cô ấy rằng "Anh yêu em", và cũng đã nói nhiều lần rồi. Và cái rào cản giữa tôi và cô ấy giờ đây đã sáng tỏ, nhưng nó không được bỏ đi, vì đơn giản tôi không phải là người dựng nên cái rào cản đó, nên tôi không thể nào bỏ đi được, chỉ có duy nhất một người có thể bỏ đi được, đó là cô ấy. Một trong các lý do để tôi đã kiên trì là tôi muốn dùng chính tình cảm của mình để rỡ bỏ cái rào cản đó, nhưng không thể, có cái gì đó đã ăn sâu vào hoặc cái gì đó gọi là bản chất, không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận, và chung sống hoà bình. Tôi đã chấp nhận, và bỏ qua nhiều thứ, nhưng ngần ấy vẫn không đủ, nếu muốn đủ để rỡ bỏ rào cản, động lực phải đến từ nơi khác, chắc chắn không phải đến từ tôi. Còn cái gì đã khiến cho cô ấy lưỡng lự, rồi chẳng thể nào vượt qua, và đến bây giờ thực sự là chính thức chối từ, những cái đó xin dành riêng cho cô ấy, tôi nghĩ là tôi biết nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi nghĩ đến nữa, xin hãy để đó là một câu hỏi, để còn có chút gì để trăn trở, để mà nhớ khi nhắc về nhau.

    Tôi không tán thành ý kiến của ông một chút nào, nếu ông muốn giải toả, tại sao ông không lấy tên nặc danh đi. Ông kể thế này thứ nhất là ông làm cho mọi người xung quanh ông đều biết điểm yếu của mình, thứ hai là ông làm tịt ngòi của người mà ông đã từng rất yêu, thử hỏi còn ma nào muốn đến với người đó nữa. Như vậy ông đã không làm cho người mà ông yêu hanh phúc cho dù người đó không phải là ông. Nỗi đau của mình thì cố mà chôn chặt trong lòng rồi lấy đó làm kinh nghiệm không vấp phải nữa, hoặc có muốn vứt thì vứt đi đâu xa xa, đừng để ai biết. Đằng nay ông vứt xong lại bảo với mọi người là tôi vứt đấy thì quả thực một là ông vô cùng can đảm, hai là tôi và mọi người không thể hiểu được ông.
    Thôi bye nhé, tôi cũng chẳng biết ông có thèm đọc cái này của tôi hay không nhưng tôi thấy tức lắm, mất m. của tôi một đêm rồi đây này. Không biết ngày sinh tháng để của ông là gì mà yếu đuối và kiên trì kinh khủng vậy.

    Tôi cũng chẳng phản đối ý kiến của ông ở đây. Mỗi người có một ý kiến riêng và đều có lý lẽ riêng để giải thích cho những ý kiến đó. Với tôi, tôi luôn tâm niệm một điều rằng để sống được với nhau, để làm việc được với nhau hoặc là để chung sức được với nhau về bất kỳ một điều gì đó, nhất thiết là phải chấp nhận những bất đồng, và cần phải vượt qua đó. Vả lại những gì khi trước tôi viết đều là những gì rất thật của tôi, vả lại đây là một thế giới ảo, nên tôi cũng không quan tâm lắm về nick name, và còn một lý do nữa là do tôi là member của khá nhiều mailling list hoặc forum nên nếu mỗi nơi phải dùng một nick name thì riêng chuyện manage nó cũng đủ mệt rùi, nên tui dùng tên thật, cho dễ nhớ ấy mà.
    Ở đây chắc chắn là tôi và ông sẽ có một điểm trái ngược nhau, tôi luôn quan niệm rằng chẳng ai hoàn thiện, ai cũng có những điểm không hay. Chính vì thế mà khi quan hệ với bạn bè, tôi luôn sống thật với chính mình, mình làm gì, mình nghĩ gì đều giống nhau, cho dù nó xần xùi đi nữa, thì đó vẫn là chính mình. Tôi rất không muốn che dấu, vì đối với tôi, tôi không muốn nhận những tình cảm "không phải là tình cảm" từ người khác, cho dù đó là một cái gì đó mỹ miều đi nữa, để khỏi phải thất vọng, khỏi phải nghĩ suy khi biết được những điều đó. Tôi cũng biết rằng thực hiện nó chẳng dễ tý nào, và cũng nhiều khi tôi đã dao động, dối trá với chính mình và dối trá với người khác, nhưng tôi sẽ cố gắng để nó xảy ra càng ít càng tốt.
    Còn về cô ấy, tôi cũng không hiểu đã viết những gì mà ông đã trách tôi rằng đã làm "tịt ngòi", rồi hỏi rằng "có ma nào muốn đến với người đó nữa không". Tôi chỉ viết tên (tên thật) của những người bạn thân của tôi và duy nhất tên một người không phải là bạn của tôi, và nhất định chẳng bao giờ tôi nói ra tên của người đó. Ông yên tâm, thế giới muôn màu, sẽ có rất nhiều người.
    À, nhân tiện kể ông một câu chuyện về những chiến binh Viking. Ông biết không, khi những chiến binh đó đánh chiếm một hòn đảo nào đó, họ tràn lên bờ và tấn công hòn đảo đó. Còn người chỉ huy trước khi xông lên, đã ra lệnh đốt hết các chiến thuyền, không còn cái nào cả. Và lúc đó họ chỉ còn có một con đường duy nhất là xông lên, một là chiến thắng hai là bại trận và chấp nhận cái chết.
    Khi tôi viết những dòng chữ đầu tiên lên đây, tôi chưa nghĩ đến điều này, nhưng đến lúc này, thật sự là tôi muốn đốt đi cái "chiến thuyền" của tôi, để tôi chẳng còn đường quay lại. Chắc ông cũng đồng tình với tôi?
    Thế nhé, và mong ông hết tức tôi. Mong rằng tối nay ông ngủ nhiều hơn để sức khoẻ không bị ảnh hưởng.
    Mong ông làm việc tốt, hạnh phúc và niềm vui luôn đến với ông.
    Cảm ơn rất nhiều.
    Quynh Nguyen
    PS: À, mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đi theo con đường nghiên cứu cả. Vì tôi không hợp với nó.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 13:29
  10. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To INVISIBLEMAN

    Ông làm tôi mất thời gian quá, giá như tối nay tôi chưa từng vào cái site nay, giá như tôi không nhìn thấy mục topic được nhiều người xem nhất thì tôi đã không mất đến 5 tiếng đồng hồ để ngồi đọc một mớ hỗn độn của ông. Ngày mai tôi cũng phải đi làm mà bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi. Tôi phải nói thật ông là người quá mâu thuẫn còn hơn cả tôi, người như ông chỉ làm nghiên cứu được thôi chứ đưa vào đấu đá chắc chào thua luôn đấy. Đàn ông làm gì mà yếu đuối giữ vậy, tôi đã phải cố đọc hết câu chuyện của ông vì tò mò, vì tôi muốn biết một người chung thuỷ mà yếu đuối như ông cuối cùng sẽ đi đến kết cục thế nào. Thú thật là tôi cũng hi vọng một kết cục tốt đẹp sẽ đến với một người chung tình như ông, nhưng đọc đến trang 21 tôi chỉ muốn đấm vào mặt ông một cái, ừ thì ông tự ti, ừ thì ông kiên trì nhưng sự cố gắng của ông hoàn toàn vô ích. Sao ông không nói thẳng với cô ta rằng anh yêu em cho dù ông biết thừa câu trả lời sẽ tồi tệ với ông thế nào, ông làm thế này để giải quyết tâm lý của ông tôi thấy không ổn. Nếu ông nói điều đó với người mà ông yêu, tôi nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ phải buồn, phải dằn vặt đau đớn thế này, nếu bây giờ cô ấy vẫn chưa có người yêu thì ông hãy thực hiện điều đó ngay lập tức đi, mà cô ấy cho ông 1 năm nữa cơ mà. Ông đã thành công trong sự nghiệp, ông chỉ cần thành công nốt việc vượt qua chính mình nữa thôi thì chẳng có giào cản nào ngăn cản ông tiến tới hạnh phúc được. Mà cô gái nào không biết chân trọng đến giá trị tinh thần, chỉ biết đến bề ngoài hay xe đẹp... thì ông việc gì phải luyến tiếc, mà cả ông nữa, cô gái nào mà quen một người như ông thì chắc người ta cũng hoảng, người đàn ông không mạnh mê quyết đoán mà quá nội tâm thì cuộc sống sau này cũng sẽ buồn tẻ lắm. Nói chung ông Nguyên và cô gì đó chẳng hợp nhau một chút nào, ông yêu cô ta vì cái gì đến bây giờ tôi tin rằng ông cũng không thể biết, cô ta có ưu điểm gì ông có biết không. Còn cô ta cũng chẳng biết nên yêu ông vì cái gì, vì mỗi cái là ông tốt với cô ta thôi, chưa đủ, chỉ đủ khi ông làm cho cô ta cảm thấy không thể thiếu ông thôi.

    Ôi ôi, thật sự là khi đọc những dòng đầu tiền của ông, tôi thấy hơi buồn cười một chút (thật sự đấy) vì tôi làm ông mất nhiều thời gian quá, mà hôm nay lại còn phải làm việc, làm việc trong cái trạng thái cơ thể mỏi mệt vì thiếu ngủ.
    Nhưng ông ơi, tôi cũng đã nói với cô ấy rằng "Anh yêu em", và cũng đã nói nhiều lần rồi. Và cái rào cản giữa tôi và cô ấy giờ đây đã sáng tỏ, nhưng nó không được bỏ đi, vì đơn giản tôi không phải là người dựng nên cái rào cản đó, nên tôi không thể nào bỏ đi được, chỉ có duy nhất một người có thể bỏ đi được, đó là cô ấy. Một trong các lý do để tôi đã kiên trì là tôi muốn dùng chính tình cảm của mình để rỡ bỏ cái rào cản đó, nhưng không thể, có cái gì đó đã ăn sâu vào hoặc cái gì đó gọi là bản chất, không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận, và chung sống hoà bình. Tôi đã chấp nhận, và bỏ qua nhiều thứ, nhưng ngần ấy vẫn không đủ, nếu muốn đủ để rỡ bỏ rào cản, động lực phải đến từ nơi khác, chắc chắn không phải đến từ tôi. Còn cái gì đã khiến cho cô ấy lưỡng lự, rồi chẳng thể nào vượt qua, và đến bây giờ thực sự là chính thức chối từ, những cái đó xin dành riêng cho cô ấy, tôi nghĩ là tôi biết nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi nghĩ đến nữa, xin hãy để đó là một câu hỏi, để còn có chút gì để trăn trở, để mà nhớ khi nhắc về nhau.

    Tôi không tán thành ý kiến của ông một chút nào, nếu ông muốn giải toả, tại sao ông không lấy tên nặc danh đi. Ông kể thế này thứ nhất là ông làm cho mọi người xung quanh ông đều biết điểm yếu của mình, thứ hai là ông làm tịt ngòi của người mà ông đã từng rất yêu, thử hỏi còn ma nào muốn đến với người đó nữa. Như vậy ông đã không làm cho người mà ông yêu hanh phúc cho dù người đó không phải là ông. Nỗi đau của mình thì cố mà chôn chặt trong lòng rồi lấy đó làm kinh nghiệm không vấp phải nữa, hoặc có muốn vứt thì vứt đi đâu xa xa, đừng để ai biết. Đằng nay ông vứt xong lại bảo với mọi người là tôi vứt đấy thì quả thực một là ông vô cùng can đảm, hai là tôi và mọi người không thể hiểu được ông.
    Thôi bye nhé, tôi cũng chẳng biết ông có thèm đọc cái này của tôi hay không nhưng tôi thấy tức lắm, mất m. của tôi một đêm rồi đây này. Không biết ngày sinh tháng để của ông là gì mà yếu đuối và kiên trì kinh khủng vậy.

    Tôi cũng chẳng phản đối ý kiến của ông ở đây. Mỗi người có một ý kiến riêng và đều có lý lẽ riêng để giải thích cho những ý kiến đó. Với tôi, tôi luôn tâm niệm một điều rằng để sống được với nhau, để làm việc được với nhau hoặc là để chung sức được với nhau về bất kỳ một điều gì đó, nhất thiết là phải chấp nhận những bất đồng, và cần phải vượt qua đó. Vả lại những gì khi trước tôi viết đều là những gì rất thật của tôi, vả lại đây là một thế giới ảo, nên tôi cũng không quan tâm lắm về nick name, và còn một lý do nữa là do tôi là member của khá nhiều mailling list hoặc forum nên nếu mỗi nơi phải dùng một nick name thì riêng chuyện manage nó cũng đủ mệt rùi, nên tui dùng tên thật, cho dễ nhớ ấy mà.
    Ở đây chắc chắn là tôi và ông sẽ có một điểm trái ngược nhau, tôi luôn quan niệm rằng chẳng ai hoàn thiện, ai cũng có những điểm không hay. Chính vì thế mà khi quan hệ với bạn bè, tôi luôn sống thật với chính mình, mình làm gì, mình nghĩ gì đều giống nhau, cho dù nó xần xùi đi nữa, thì đó vẫn là chính mình. Tôi rất không muốn che dấu, vì đối với tôi, tôi không muốn nhận những tình cảm "không phải là tình cảm" từ người khác, cho dù đó là một cái gì đó mỹ miều đi nữa, để khỏi phải thất vọng, khỏi phải nghĩ suy khi biết được những điều đó. Tôi cũng biết rằng thực hiện nó chẳng dễ tý nào, và cũng nhiều khi tôi đã dao động, dối trá với chính mình và dối trá với người khác, nhưng tôi sẽ cố gắng để nó xảy ra càng ít càng tốt.
    Còn về cô ấy, tôi cũng không hiểu đã viết những gì mà ông đã trách tôi rằng đã làm "tịt ngòi", rồi hỏi rằng "có ma nào muốn đến với người đó nữa không". Tôi chỉ viết tên (tên thật) của những người bạn thân của tôi và duy nhất tên một người không phải là bạn của tôi, và nhất định chẳng bao giờ tôi nói ra tên của người đó. Ông yên tâm, thế giới muôn màu, sẽ có rất nhiều người.
    À, nhân tiện kể ông một câu chuyện về những chiến binh Viking. Ông biết không, khi những chiến binh đó đánh chiếm một hòn đảo nào đó, họ tràn lên bờ và tấn công hòn đảo đó. Còn người chỉ huy trước khi xông lên, đã ra lệnh đốt hết các chiến thuyền, không còn cái nào cả. Và lúc đó họ chỉ còn có một con đường duy nhất là xông lên, một là chiến thắng hai là bại trận và chấp nhận cái chết.
    Khi tôi viết những dòng chữ đầu tiên lên đây, tôi chưa nghĩ đến điều này, nhưng đến lúc này, thật sự là tôi muốn đốt đi cái "chiến thuyền" của tôi, để tôi chẳng còn đường quay lại. Chắc ông cũng đồng tình với tôi?
    Thế nhé, và mong ông hết tức tôi. Mong rằng tối nay ông ngủ nhiều hơn để sức khoẻ không bị ảnh hưởng.
    Mong ông làm việc tốt, hạnh phúc và niềm vui luôn đến với ông.
    Cảm ơn rất nhiều.
    Quynh Nguyen
    PS: À, mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đi theo con đường nghiên cứu cả. Vì tôi không hợp với nó.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 13:29
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này