1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bác QN ơi sao bác không giành nhiều thời gian cho công việc hiện tại ôn lại chuyện cũ có phải là càng rối trí hơn không. Thời gian là vàng là bạc bác ạ.
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em biết không, khi em gọi điện tới chỗ anh thì lúc đó anh đang hát theo bản "We love to love", một bài hát R&B tuyệt vời, đúng không em? Chắc em còn nhớ cái đĩa Great Favourite Songs mà anh tặng em, bài hát này là bài đầu tiên trong cái đĩa CD đó. Kể thì cũng hơi kỳ cục, đến ngày hôm nay cái CD anh nghe đã hỏng, còn tờ giấy em đưa anh, cái tờ giấy giản đơn có mỗi một trang lời của bài "We love to love" đó thì ngày hôm nay anh vẫn giữ nó trong một góc nào đấy ở giá sách của anh. Anh cũng không biết tại sao nữa, em ạ. Và anh cũng không rõ giờ này em còn nghe cái CD đó nữa không.
    Cái hôm em gọi điện cho anh đó, lúc đó vào khoảng hơn 5 giờ chiều. Lúc đó anh chán công việc quá rồi, nó khô khan quá, vả lại nó vẫn cứ khô khan như vậy trong từng ấy tháng. Nhưng chợt như nó chẳng là nghĩa lý gì cả, chẳng làm anh bận lòng nữa khi anh nghe thấy tiếng của em trong điện thoại. Lúc đó giọng nói của em tưởng chừng như sắp khóc, và anh không biết tại sao cả. Anh vẫn thường nghĩ mình là một thằng thô kệch, không hiểu nhiều về tâm lý phụ nữ. Chính vì thế mà lúc đó anh không biết mình nghĩ gì trong đầu cả. Anh vô cùng ngạc nhiên, vô cùng sửng sốt khi em gọi điện đến. Và chợt như những gì anh cố gắng trong ngần ấy tháng nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nó trôi tuột đi, chẳng còn đọng lại trong tâm trí anh điều gì cả, lúc đó chỉ còn có em mà thôi. Anh cũng không hiểu sao mình lại thế, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu cố gắng đều trở thành vô nghĩa khi nghe thấy em hỏi "Anh đấy à?". Anh có phải là một thằng khờ không? Anh cũng không biết được, nhưng anh biết chắc rằng lúc đó tất cả những tình cảm dành cho em nó trỗi dậy, anh không ngăn cản được. Anh chỉ có thể lý giải nó được bằng một lý do mơ hồ "Có lẽ là anh yêu em". Nhưng như thế thì để làm gì nhỉ? Anh cũng không biết nữa em ạ.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em biết không, khi em gọi điện tới chỗ anh thì lúc đó anh đang hát theo bản "We love to love", một bài hát R&B tuyệt vời, đúng không em? Chắc em còn nhớ cái đĩa Great Favourite Songs mà anh tặng em, bài hát này là bài đầu tiên trong cái đĩa CD đó. Kể thì cũng hơi kỳ cục, đến ngày hôm nay cái CD anh nghe đã hỏng, còn tờ giấy em đưa anh, cái tờ giấy giản đơn có mỗi một trang lời của bài "We love to love" đó thì ngày hôm nay anh vẫn giữ nó trong một góc nào đấy ở giá sách của anh. Anh cũng không biết tại sao nữa, em ạ. Và anh cũng không rõ giờ này em còn nghe cái CD đó nữa không.
    Cái hôm em gọi điện cho anh đó, lúc đó vào khoảng hơn 5 giờ chiều. Lúc đó anh chán công việc quá rồi, nó khô khan quá, vả lại nó vẫn cứ khô khan như vậy trong từng ấy tháng. Nhưng chợt như nó chẳng là nghĩa lý gì cả, chẳng làm anh bận lòng nữa khi anh nghe thấy tiếng của em trong điện thoại. Lúc đó giọng nói của em tưởng chừng như sắp khóc, và anh không biết tại sao cả. Anh vẫn thường nghĩ mình là một thằng thô kệch, không hiểu nhiều về tâm lý phụ nữ. Chính vì thế mà lúc đó anh không biết mình nghĩ gì trong đầu cả. Anh vô cùng ngạc nhiên, vô cùng sửng sốt khi em gọi điện đến. Và chợt như những gì anh cố gắng trong ngần ấy tháng nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nó trôi tuột đi, chẳng còn đọng lại trong tâm trí anh điều gì cả, lúc đó chỉ còn có em mà thôi. Anh cũng không hiểu sao mình lại thế, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu cố gắng đều trở thành vô nghĩa khi nghe thấy em hỏi "Anh đấy à?". Anh có phải là một thằng khờ không? Anh cũng không biết được, nhưng anh biết chắc rằng lúc đó tất cả những tình cảm dành cho em nó trỗi dậy, anh không ngăn cản được. Anh chỉ có thể lý giải nó được bằng một lý do mơ hồ "Có lẽ là anh yêu em". Nhưng như thế thì để làm gì nhỉ? Anh cũng không biết nữa em ạ.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó em hỏi anh có rảnh không, đúng là lúc đó thì anh không làm việc nữa, nhưng anh cũng không biết làm gì cả. Anh chán tất cả những lúc đi chơi với mấy đứa trong công ty, chán việc ngồi uống cafe với chúng nó để nghe chúng nó than vãn về sếp, và hình như anh cũng chán luôn công việc. Anh trả lời em là "Có, anh vừa làm việc xong, nhưng anh cũng chưa biết sẽ làm gì nữa". Em bảo với anh rằng em muốn nói chuyện với anh, em có một số chuyện buồn, em muốn nói với anh để cho nó vợi bớt đi nhưng em lại dặn anh rằng không được hỏi lý do vì sao. Anh cũng không biết lý do gì khiến anh nhận lời với em lúc đó và anh cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì để em không buồn nữa. Em hẹn gặp anh 15' phút sau đó tại cổng chính của công viên Lê Nin. Và anh đến đó và đợi em.
    Bây giờ anh không nhớ nổi chúng ta đã đi lang thang những đâu, nói những câu chuyện gì. Anh chỉ còn nhớ rằng anh đã kể khá nhiều chuyện, chủ yếu là những chuyện tiếu lâm cho em nghe, rồi nghe em nói chuyện, những câu chuyện đứt quãng, rời rạc. Anh cũng không hỏi em lý do tại sao em buồn, vì em đã yêu cầu anh thế mà. Đến ngày hôm nay, đã 2 năm qua rồi em vẫn chưa nói anh biết, nhưng có lẽ anh biết tại sao. Sau đó anh nhận thấy những gì em muốn nhắn nhủ "Qua nhà em chơi, lúc này em buồn bã và mong muốn có một người để chia xẻ biết chừng nào". Anh không biết rõ ràng, nhưng lúc đó anh nhận thấy điều đó.
    Tối về, chia tay em rồi nhưng lòng dạ anh rối bời. Thế nghĩa là sao đây? Nếu anh quay trở lại, quay trở lại để lắng nghe em hay chuyện trò cùng em thì rồi chúng ta sẽ đi đến đâu nữa? Lúc đó anh không trả lời được, và anh không cố gắng tìm câu trả lời nữa, anh ai giúp anh cả, không gì có thể làm căn cứ để tìm câu trả lời cả.
    Đêm đó, anh không ngủ nổi. Khi thì nghĩ đến công việc, khi thì nghĩ đến em, khi thì nghĩ đến những việc xung quanh, khi thì nghĩ đến gia đình. Nó là dấu hiệu mở đầu cho một đợt khủng hoảng tâm lý nặng nề mà lần đầu tiên anh sẽ phải đi qua, thế mà anh lại không biết.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó em hỏi anh có rảnh không, đúng là lúc đó thì anh không làm việc nữa, nhưng anh cũng không biết làm gì cả. Anh chán tất cả những lúc đi chơi với mấy đứa trong công ty, chán việc ngồi uống cafe với chúng nó để nghe chúng nó than vãn về sếp, và hình như anh cũng chán luôn công việc. Anh trả lời em là "Có, anh vừa làm việc xong, nhưng anh cũng chưa biết sẽ làm gì nữa". Em bảo với anh rằng em muốn nói chuyện với anh, em có một số chuyện buồn, em muốn nói với anh để cho nó vợi bớt đi nhưng em lại dặn anh rằng không được hỏi lý do vì sao. Anh cũng không biết lý do gì khiến anh nhận lời với em lúc đó và anh cũng chẳng biết mình sẽ phải làm gì để em không buồn nữa. Em hẹn gặp anh 15' phút sau đó tại cổng chính của công viên Lê Nin. Và anh đến đó và đợi em.
    Bây giờ anh không nhớ nổi chúng ta đã đi lang thang những đâu, nói những câu chuyện gì. Anh chỉ còn nhớ rằng anh đã kể khá nhiều chuyện, chủ yếu là những chuyện tiếu lâm cho em nghe, rồi nghe em nói chuyện, những câu chuyện đứt quãng, rời rạc. Anh cũng không hỏi em lý do tại sao em buồn, vì em đã yêu cầu anh thế mà. Đến ngày hôm nay, đã 2 năm qua rồi em vẫn chưa nói anh biết, nhưng có lẽ anh biết tại sao. Sau đó anh nhận thấy những gì em muốn nhắn nhủ "Qua nhà em chơi, lúc này em buồn bã và mong muốn có một người để chia xẻ biết chừng nào". Anh không biết rõ ràng, nhưng lúc đó anh nhận thấy điều đó.
    Tối về, chia tay em rồi nhưng lòng dạ anh rối bời. Thế nghĩa là sao đây? Nếu anh quay trở lại, quay trở lại để lắng nghe em hay chuyện trò cùng em thì rồi chúng ta sẽ đi đến đâu nữa? Lúc đó anh không trả lời được, và anh không cố gắng tìm câu trả lời nữa, anh ai giúp anh cả, không gì có thể làm căn cứ để tìm câu trả lời cả.
    Đêm đó, anh không ngủ nổi. Khi thì nghĩ đến công việc, khi thì nghĩ đến em, khi thì nghĩ đến những việc xung quanh, khi thì nghĩ đến gia đình. Nó là dấu hiệu mở đầu cho một đợt khủng hoảng tâm lý nặng nề mà lần đầu tiên anh sẽ phải đi qua, thế mà anh lại không biết.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  6. madlove

    madlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chú QN này yêu rắc rối phết nhỉ, phức tạp quá, chú làm cho nó đơn giản đi được không. À mà anh đọc xong toàn thấy chú muốn thế này, muốn thế nọ, chẳng thấy em ấy muốn cái gì thế. chú bảo chú muốn chia xẻ với người ta, mà em ấy buồn gì chú cung không biết, cứ ko cho hỏi là không được hỏi a. Có khi em ấy tạo điều kiện cho chú mà chú cung không biết y nhỉ. thôi chú cứ đơn giản hoá đi thế nào cũng ngon, không nói được thì viết thư cho em ấy như là viết trên này này.
  7. madlove

    madlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chú QN này yêu rắc rối phết nhỉ, phức tạp quá, chú làm cho nó đơn giản đi được không. À mà anh đọc xong toàn thấy chú muốn thế này, muốn thế nọ, chẳng thấy em ấy muốn cái gì thế. chú bảo chú muốn chia xẻ với người ta, mà em ấy buồn gì chú cung không biết, cứ ko cho hỏi là không được hỏi a. Có khi em ấy tạo điều kiện cho chú mà chú cung không biết y nhỉ. thôi chú cứ đơn giản hoá đi thế nào cũng ngon, không nói được thì viết thư cho em ấy như là viết trên này này.
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cái khoảng thời gian cuối năm 1999 đó thật là khủng khiếp đối với anh. Công việc ở công ty nhiều kinh khủng. Số lượng người làm việc lúc đó chỉ bằng một nửa so với tính toán ban đầu nên gần như ai cũng phải làm việc nhiều gấp đôi. Anh thường xuyên về nhà khi mọi người trong nhà đang chuẩn bị đi ngủ. Đi về một mình, ăn tối một mình, làm việc một mình.... tất tần tật mọi thứ đều chỉ có một mình anh.
    Và thực sự lúc đó niềm vui duy nhất của anh là những tối thứ bảy hay chủ nhật đến ngồi chơi cùng em. Nhưng sao anh thấy nó vẫn gượng gạo, vẫn cách xa quá. Càng về sau anh cảm thấy những lần đến chơi với em càng làm anh trở nên hỗn loạn.
    Lúc đó sự công việc tại công ty trở nên căng thẳng vô cùng. Em có biết không, lúc đó anh chán công việc lắm rồi. Anh chán phải làm một kẻ đứng giữa xếp và anh em trong công ty, chán cảnh phải thường xuyên động viên tinh thần mọi người, chán cảnh phải cãi nhau căng thẳng với khách hàng..... Mà lúc đó cái người bạn lớn tuổi của anh không có ở Hà Nội, anh ấy đang ở trong TP Hồ Chí Minh, anh không thể nhờ anh ấy khuyên hay giúp đỡ gì cả.
    Hoang mang, không biết bấu víu vào đâu, không có gì dẫn đường, anh không biết mình cần phải làm gì trong hoàn cảnh đó nữa. Khoảng chừng một tháng gì đó, gần như anh không thể ngủ được. Mọi thứ quay cuồng xung quanh, nào là công việc, nào là việc học ở trường, nào là những căng thẳng trong gia đình khi mẹ anh không hiểu nổi tại sao thằng con của mình nó cứ đi biền biệt, đến nửa đêm mới về.
    Chắc em cũng còn nhớ có những hôm anh gặp em mà lúc đó anh đang trong tình trạng mệt mỏi. Và thực sự lúc đó những an ủi của em là một nguồn động viên rất nhiều đối với em.
    Sau đó một thời gian, em chuẩn bị thi một môn tin học gì đó ở trường, hình như là môn FoxPro. Và em có nhờ anh giúp đỡ. Những buổi tối rời xa những công việc điên cuồng ở công ty để đến ngồi bên cạnh em quả là một cái gì đó thật là hấp dẫn, ngọt ngào em ạ. Anh vẫn nhớ những buổi tối anh giúp em học những bài tập FoxPro hâm hâm đó, rồi em chuyện trò cùng anh, tưởng chừng tất cả những gì trong quá khứ không còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa.
    Và có nhiều hôm anh ngồi ở nhà em khá muộn, hình như là khoảng 11h đêm gì đó, và chính nó đã làm ảnh hưởng đến em và anh. Nhưng anh gạt đi tất cả. Em biết không, lúc đó những suy nghĩ, những cố gắng để xa rời em anh chẳng thấy nó đâu nữa, những gì dị nghị anh cũng chẳng quan tâm, lúc đó anh chỉ biết một mình em mà thôi.
    Nhưng những thứ đó vẫn là quá ít, nó chưa đủ để thay đổi những điều gì lớn lao cả.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cái khoảng thời gian cuối năm 1999 đó thật là khủng khiếp đối với anh. Công việc ở công ty nhiều kinh khủng. Số lượng người làm việc lúc đó chỉ bằng một nửa so với tính toán ban đầu nên gần như ai cũng phải làm việc nhiều gấp đôi. Anh thường xuyên về nhà khi mọi người trong nhà đang chuẩn bị đi ngủ. Đi về một mình, ăn tối một mình, làm việc một mình.... tất tần tật mọi thứ đều chỉ có một mình anh.
    Và thực sự lúc đó niềm vui duy nhất của anh là những tối thứ bảy hay chủ nhật đến ngồi chơi cùng em. Nhưng sao anh thấy nó vẫn gượng gạo, vẫn cách xa quá. Càng về sau anh cảm thấy những lần đến chơi với em càng làm anh trở nên hỗn loạn.
    Lúc đó sự công việc tại công ty trở nên căng thẳng vô cùng. Em có biết không, lúc đó anh chán công việc lắm rồi. Anh chán phải làm một kẻ đứng giữa xếp và anh em trong công ty, chán cảnh phải thường xuyên động viên tinh thần mọi người, chán cảnh phải cãi nhau căng thẳng với khách hàng..... Mà lúc đó cái người bạn lớn tuổi của anh không có ở Hà Nội, anh ấy đang ở trong TP Hồ Chí Minh, anh không thể nhờ anh ấy khuyên hay giúp đỡ gì cả.
    Hoang mang, không biết bấu víu vào đâu, không có gì dẫn đường, anh không biết mình cần phải làm gì trong hoàn cảnh đó nữa. Khoảng chừng một tháng gì đó, gần như anh không thể ngủ được. Mọi thứ quay cuồng xung quanh, nào là công việc, nào là việc học ở trường, nào là những căng thẳng trong gia đình khi mẹ anh không hiểu nổi tại sao thằng con của mình nó cứ đi biền biệt, đến nửa đêm mới về.
    Chắc em cũng còn nhớ có những hôm anh gặp em mà lúc đó anh đang trong tình trạng mệt mỏi. Và thực sự lúc đó những an ủi của em là một nguồn động viên rất nhiều đối với em.
    Sau đó một thời gian, em chuẩn bị thi một môn tin học gì đó ở trường, hình như là môn FoxPro. Và em có nhờ anh giúp đỡ. Những buổi tối rời xa những công việc điên cuồng ở công ty để đến ngồi bên cạnh em quả là một cái gì đó thật là hấp dẫn, ngọt ngào em ạ. Anh vẫn nhớ những buổi tối anh giúp em học những bài tập FoxPro hâm hâm đó, rồi em chuyện trò cùng anh, tưởng chừng tất cả những gì trong quá khứ không còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa.
    Và có nhiều hôm anh ngồi ở nhà em khá muộn, hình như là khoảng 11h đêm gì đó, và chính nó đã làm ảnh hưởng đến em và anh. Nhưng anh gạt đi tất cả. Em biết không, lúc đó những suy nghĩ, những cố gắng để xa rời em anh chẳng thấy nó đâu nữa, những gì dị nghị anh cũng chẳng quan tâm, lúc đó anh chỉ biết một mình em mà thôi.
    Nhưng những thứ đó vẫn là quá ít, nó chưa đủ để thay đổi những điều gì lớn lao cả.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  10. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Doc tam su cua quynhnguyen tui thay xuc dong qua, co gai ay that la hanh phuc neu nhu co duoc ong, tai sao ong khong tim cach bay to voi co ay di nhi? tui thay bay gio co ay bat dau tim cach gan gui ong roi day chu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này