1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chaining Story "Made in NNTD"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi lucke, 12/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    [
    Sau khi mở lại pic chiêu giai cho em Loát, thấy các giai trong làng nườm nượp chen nhau. Xờ mờ lờ vừa tiếc vừa đau. Sáng nay Xờ mờ lờ ăn mặc chải chuốt mò vào xóm đần xả stress. Vừa bước chân vào xóm một tí thì nghe tiếng lục ục đấm đá rồi Xơ mờ lờ bị đá bật ra giữa làng, lão chủ xóm nhảy ra đá vuốt đuôi thêm cú nữa
    - Nó hỏi "của anh giá bao nhiêu ?" mà ngọng không trả lời được. Khôn thế lại còn đòi vào xóm tao. Xóm tao chỉ cho những thằng đang lọ mọ dự tuyển ở bên đó vào thôi. Mày biến ngay cho cao cờ
    Xờ mờ lờ vuốt lại tóc tai mình mẩy, tức tối .... : "Thằng chủ xóm này láo thật, nó đã cướp em Load của mình lại còn nói xỏ mình. Mình chơi cờ ngu bỏ ..ẹ mà nó lại nói là cao cờ, đã thế ông cho mày biết tay"
    Xờ mờ lờ chạy vội về nhà. Hắn vớ lấy chai rượu, ực phát hết nốt mấy giọt còn sót lại từ tuần trước, rồi hắn đập chai, mỗi tay cầm một mảnh thuỷ tinh cỡ 2 ngón út, hằm hằm quay trở lại...
    Nhưng đi ngang đường hắn lại nghĩ: Ơ bây giờ mình mà đến đánh nó thì hỏng hết, mất điểm như chơi. (Thằng này thế mà còn tỉnh đó bà con ơi - khôn phết) Đúng, mình không được nôn nóng mà hỏng việc. Rồi hắn nói một mình: "Bình tĩnh tự tin đừng cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau. Tao sẽ chờ cơ hội rồi trả thù sau. ..."
    Nói rồi hắn lại quay về, nằm ra giường nghĩ kế......Bỗng hắn vỗ đùi đánh đét cái: "Ha ha, mày chết roài con ơi.....lần này ông sẽ bảo mày, xem mất cái đó mày còn mặt mũi nào mà gặp em Load của tao nữa không nhé....."
    Nghĩ là làm, đúng với bản tính của Xờ mờ lờ (mặc dù từ trước đến nay toàn nghĩ dại), hắn vớ ngay chai mật ong rồi đợi đêm đến và lần mò đến nhà lão chủ xóm.
    Trời mùa đông lạnh giá, vừa đi hắn huýt sao cho ấm người, vừa nhảy tưng tưng để tránh bát đĩa bay đi từ những ngôi nhà trên phố do người ta bị hắn làm mất ngủ. Chẳng mấy chốc hắn đã đến được nhà lão chủ xóm. May quá, lão này quên không khoá cửa. Hắn mừng thầm và bước nhẹ vào bên trong. Lão chủ xóm đang ngủ say như chết, ngáy khò khò. Xờ mờ lờ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Hắn mở chai mật, rót vào "chỗ đó" của kẻ tình địch rồi rải dần dần ra tổ kiến lửa cạnh nhà. Xong việc, Xờ mờ lờ xoa tay, nở một nụ cười nham hiểm rồi quay đít bỏ đi. Trước khi đi, hắn không quên vét bớt một chút mật mà khi nãy rót quá tay, cho vào chai để dành cho những kẻ tình địch khác...
    Ở đời mấy ai biết được chữ "ng", dẫn đường cho kiến ai ngờ gấu kia. Gấu liếm từ ngoài tổ kiến vào đến chỗ ấy của lão chủ quán, hắn tuy ngủ nhưng độ nhạy vẫn tốt. Lưỡi gấu vừa ẩm vừa nóng "em" hắn liền bừng tỉnh ngọ nguậy ... Híc híc thương cho số phận thằng em lão, thà năm im thì ko sao đằng này động đậy làm gấu ta điên tiết tát mấy cái, gấu bỏ đi.. Để lại thằng chủ quán mặt mày chưa hết hoảng hốt, còn em hắn te tua tơi tả ..
    Đúng thật, tất cả mọi người ko ai có thể tưởng tượng nghĩ ra chiêu ấy nhưng với lòng hận thù dồn nén và dâng cao khiến cho suy nghĩ của xờ mờ lờ bật sáng, như đêm đen ta thắp lên ngọn lửa, le lói rồi tàn khi giấc mộng đã qua. Tất cả kế hoạch kia ngấm vào đầu của XML, nhưng hắn nào đâu dám thực hiện, hắn vốn dĩ là con thỏ của làng mờ Thấy gương mẹt hoảng hốt & thằng em của lão chủ quán tan nát , XML hả hê vui sướng lém, hắn khua chân múa tay, bỗng rầm ...
    Bừng tỉnh hắn thấy mình đang nằm dưới đất, chứ ko phải cái giường 2 tầng kia ...
    Thể xác đau có nghĩa lý gì khi lòng hắn đang hả hê mừng & thầm nghĩ "đêm mai mày chít với tau" ..
    Xờ mờ lờ đứng dậy, lò dò đứng trước gương, nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của đứa trong gương, xờ mờ lờ quát "Trí khôn của mày đâu?". Thằng ngố trong gương trả lời "Trí khôn tôi để ở nhà". "Bốp" Xờ mờ lờ vỗ vào đầu, vội chạy xuống bếp, mấy ngày nay bận rộn chiêu giai cho em Loát, hắn bỏ quên trí khôn ở gầm chạn. May ! Con mực chưa tha đi mất. Hắn lắp trí khôn vào, và lập tức mọi thứ lại bừng sáng ....
    Cũng may, với linh hồn là bộ vi xử lý AMD 4 nhân (quad-core) FX với mã là ?oAgena FX? mà hắn vô tình nhặt nhạnh được trong một cái xó xỉnh cổ xưa mà hắn cũng không nhớ rõ. "Trí khôn" của hắn đã đã tính toán với hàng trăm tỷ tình huống có thể xảy ra trong một giây, sau 3 giờ đồng hồ đã đưa ra một kết quả chắc nịch: "Nếu muốn ăn cơm tù thì cứ việc !". Cảm giác thất vọng xem lẫn tức giận đã làm hắn nhấn nút "Turn Off" cái "trí khôn" không thương tiếc. Hắn bắt đầu chửi đổng nền văn minh số mà hắn đang sống. Hắn hận không thể phớt lờ cái cảnh báo mà hắn buộc phải tin vào nó... Đang vò đầu bứt tóc, hắn bỗng giật mình vì một giọng cười the thé, ẩn chứa đầy vẻ nham hiểm...
    Hoá ra là tiếng cười qua YM của (tùng) thần đèn! Hắn chợt nhận ra rằng "mình vẫn còn những người bạn (dù không tốt lắm". Thần đèn hể hả "Nhục chưa em! Vì một đứa con gái mà bị cả làng ... xỉ vả. Bây giờ có muốn anh giúp một tay để rửa cái nỗi nhục này không?"
    xml tất nhiên là gật đầu lia lịa! Thanden mới nói tiếp : "Bây giờ chú đi mua cho anh 1 két HALIDA (Loại có bật nắp trúng thưởng), một bộ bài tây, một cái còng số 8 và một chai acid về đây rồi anh hướng dẫn tiếp cho"
    XML cun cút đi thực hiện ....

    Vừa về tới nhà, tay xách đầy đủ các thứ theo yêu cầu của tungthậnđen thì hắn thấy lố nhố trong nhà 3, 4 gương mặt mốc của làng đã ngồi sẵn trong nhà. Thấy hắn về, ps05 đon đả chạy ra:
    - à, chú về rồi à, tốt quá. Để anh xách phụ cho.
    - Đây rồi, đây rồi- Wawe lên tiếng- anh có mấy con khô mới chôm được của mụ vợ đây, bày ra thôi.
    xml tiu nghỉu:
    - Ơ, thế là nhậu à? còn mấy món nữa, bác tungthậnđen bảo em mua để làm gì...???
    - Rồi chú sẽ biết...

    Chỉ trong nháy mắt, 1 bàn nhâu dã chiến đã được bày ra. Tùng, Pờ sờ , wây là 3 và mình nữa là 4, Xờ lờ vừa đếm vừa giơ ngón tay ra xem. Chính xác, không sai téo nào, mình giỏi thật ( Càng nghĩ lại càng khâm fục mình )
    Tùng thận đen cầm 1 lon Há lì ra bật nắp đánh toách, cả bọn châu vào xem, tiu nghỉu, 1 loạt tiếng chửi thề cất lên : Đù má bọn lừa....đíu trúng gì cả...bật tiếp đê....
    Lại rộn vang 1 loạt âm thanh toách...xì....xì.....
    Bia chảy tràn ra đất..chảy hết cả ra quần....cả bọn ngật ngưỡng....rồi giật mình vì bia lạnh thấm ướt....đứa nọ đổ cho đứa kia uống lắm rồi đái cả ra...cãi nhau ỏm tỏi....tình hình có vẻ rất ban căng...thì Xờ lờ nghĩ ra 1 cách
    - Các anh ơi, dừng...dừng....em có cách....giờ chúng mình lấy thử 1 tí lên...nhấm xem mùi vị nó ra sao...là biết ngay...
    Cả hội ồ lên tán thưởng..và bắt đầu.............

  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mở lại pic chiêu giai cho em Loát, thấy các giai trong làng nườm nượp chen nhau. Xờ mờ lờ vừa tiếc vừa đau. Sáng nay Xờ mờ lờ ăn mặc chải chuốt mò vào xóm đần xả stress. Vừa bước chân vào xóm một tí thì nghe tiếng lục ục đấm đá rồi Xơ mờ lờ bị đá bật ra giữa làng, lão chủ xóm nhảy ra đá vuốt đuôi thêm cú nữa
    - Nó hỏi "của anh giá bao nhiêu ?" mà ngọng không trả lời được. Khôn thế lại còn đòi vào xóm tao. Xóm tao chỉ cho những thằng đang lọ mọ dự tuyển ở bên đó vào thôi. Mày biến ngay cho cao cờ
    Xờ mờ lờ vuốt lại tóc tai mình mẩy, tức tối .... : "Thằng chủ xóm này láo thật, nó đã cướp em Load của mình lại còn nói xỏ mình. Mình chơi cờ ngu bỏ ..ẹ mà nó lại nói là cao cờ, đã thế ông cho mày biết tay"
    Xờ mờ lờ chạy vội về nhà. Hắn vớ lấy chai rượu, ực phát hết nốt mấy giọt còn sót lại từ tuần trước, rồi hắn đập chai, mỗi tay cầm một mảnh thuỷ tinh cỡ 2 ngón út, hằm hằm quay trở lại...
    Nhưng đi ngang đường hắn lại nghĩ: Ơ bây giờ mình mà đến đánh nó thì hỏng hết, mất điểm như chơi. (Thằng này thế mà còn tỉnh đó bà con ơi - khôn phết) Đúng, mình không được nôn nóng mà hỏng việc. Rồi hắn nói một mình: "Bình tĩnh tự tin đừng cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau. Tao sẽ chờ cơ hội rồi trả thù sau. ..."
    Nói rồi hắn lại quay về, nằm ra giường nghĩ kế......Bỗng hắn vỗ đùi đánh đét cái: "Ha ha, mày chết roài con ơi.....lần này ông sẽ bảo mày, xem mất cái đó mày còn mặt mũi nào mà gặp em Load của tao nữa không nhé....."
    Nghĩ là làm, đúng với bản tính của Xờ mờ lờ (mặc dù từ trước đến nay toàn nghĩ dại), hắn vớ ngay chai mật ong rồi đợi đêm đến và lần mò đến nhà lão chủ xóm.
    Trời mùa đông lạnh giá, vừa đi hắn huýt sao cho ấm người, vừa nhảy tưng tưng để tránh bát đĩa bay đi từ những ngôi nhà trên phố do người ta bị hắn làm mất ngủ. Chẳng mấy chốc hắn đã đến được nhà lão chủ xóm. May quá, lão này quên không khoá cửa. Hắn mừng thầm và bước nhẹ vào bên trong. Lão chủ xóm đang ngủ say như chết, ngáy khò khò. Xờ mờ lờ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Hắn mở chai mật, rót vào "chỗ đó" của kẻ tình địch rồi rải dần dần ra tổ kiến lửa cạnh nhà. Xong việc, Xờ mờ lờ xoa tay, nở một nụ cười nham hiểm rồi quay đít bỏ đi. Trước khi đi, hắn không quên vét bớt một chút mật mà khi nãy rót quá tay, cho vào chai để dành cho những kẻ tình địch khác...
    Ở đời mấy ai biết được chữ "ng", dẫn đường cho kiến ai ngờ gấu kia. Gấu liếm từ ngoài tổ kiến vào đến chỗ ấy của lão chủ quán, hắn tuy ngủ nhưng độ nhạy vẫn tốt. Lưỡi gấu vừa ẩm vừa nóng "em" hắn liền bừng tỉnh ngọ nguậy ... Híc híc thương cho số phận thằng em lão, thà năm im thì ko sao đằng này động đậy làm gấu ta điên tiết tát mấy cái, gấu bỏ đi.. Để lại thằng chủ quán mặt mày chưa hết hoảng hốt, còn em hắn te tua tơi tả ..
    Đúng thật, tất cả mọi người ko ai có thể tưởng tượng nghĩ ra chiêu ấy nhưng với lòng hận thù dồn nén và dâng cao khiến cho suy nghĩ của xờ mờ lờ bật sáng, như đêm đen ta thắp lên ngọn lửa, le lói rồi tàn khi giấc mộng đã qua. Tất cả kế hoạch kia ngấm vào đầu của XML, nhưng hắn nào đâu dám thực hiện, hắn vốn dĩ là con thỏ của làng mờ Thấy gương mẹt hoảng hốt & thằng em của lão chủ quán tan nát , XML hả hê vui sướng lém, hắn khua chân múa tay, bỗng rầm ...
    Bừng tỉnh hắn thấy mình đang nằm dưới đất, chứ ko phải cái giường 2 tầng kia ...
    Thể xác đau có nghĩa lý gì khi lòng hắn đang hả hê mừng & thầm nghĩ "đêm mai mày chít với tau" ..
    Xờ mờ lờ đứng dậy, lò dò đứng trước gương, nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của đứa trong gương, xờ mờ lờ quát "Trí khôn của mày đâu?". Thằng ngố trong gương trả lời "Trí khôn tôi để ở nhà". "Bốp" Xờ mờ lờ vỗ vào đầu, vội chạy xuống bếp, mấy ngày nay bận rộn chiêu giai cho em Loát, hắn bỏ quên trí khôn ở gầm chạn. May ! Con mực chưa tha đi mất. Hắn lắp trí khôn vào, và lập tức mọi thứ lại bừng sáng ....
    Cũng may, với linh hồn là bộ vi xử lý AMD 4 nhân (quad-core) FX với mã là ?oAgena FX? mà hắn vô tình nhặt nhạnh được trong một cái xó xỉnh cổ xưa mà hắn cũng không nhớ rõ. "Trí khôn" của hắn đã đã tính toán với hàng trăm tỷ tình huống có thể xảy ra trong một giây, sau 3 giờ đồng hồ đã đưa ra một kết quả chắc nịch: "Nếu muốn ăn cơm tù thì cứ việc !". Cảm giác thất vọng xem lẫn tức giận đã làm hắn nhấn nút "Turn Off" cái "trí khôn" không thương tiếc. Hắn bắt đầu chửi đổng nền văn minh số mà hắn đang sống. Hắn hận không thể phớt lờ cái cảnh báo mà hắn buộc phải tin vào nó... Đang vò đầu bứt tóc, hắn bỗng giật mình vì một giọng cười the thé, ẩn chứa đầy vẻ nham hiểm...
    Hoá ra là tiếng cười qua YM của (tùng) thần đèn! Hắn chợt nhận ra rằng "mình vẫn còn những người bạn (dù không tốt lắm". Thần đèn hể hả "Nhục chưa em! Vì một đứa con gái mà bị cả làng ... xỉ vả. Bây giờ có muốn anh giúp một tay để rửa cái nỗi nhục này không?"
    xml tất nhiên là gật đầu lia lịa! Thanden mới nói tiếp : "Bây giờ chú đi mua cho anh 1 két HALIDA (Loại có bật nắp trúng thưởng), một bộ bài tây, một cái còng số 8 và một chai acid về đây rồi anh hướng dẫn tiếp cho"
    XML cun cút đi thực hiện ....
    Vừa về tới nhà, tay xách đầy đủ các thứ theo yêu cầu của tungthậnđen thì hắn thấy lố nhố trong nhà 3, 4 gương mặt mốc của làng đã ngồi sẵn trong nhà. Thấy hắn về, ps05 đon đả chạy ra:
    - à, chú về rồi à, tốt quá. Để anh xách phụ cho.
    - Đây rồi, đây rồi- Wawe lên tiếng- anh có mấy con khô mới chôm được của mụ vợ đây, bày ra thôi.
    xml tiu nghỉu:
    - Ơ, thế là nhậu à? còn mấy món nữa, bác tungthậnđen bảo em mua để làm gì...???
    - Rồi chú sẽ biết...
    Chỉ trong nháy mắt, 1 bàn nhâu dã chiến đã được bày ra. Tùng, Pờ sờ , wây là 3 và mình nữa là 4, Xờ lờ vừa đếm vừa giơ ngón tay ra xem. Chính xác, không sai téo nào, mình giỏi thật ( Càng nghĩ lại càng khâm fục mình )
    Tùng thận đen cầm 1 lon Há lì ra bật nắp đánh toách, cả bọn châu vào xem, tiu nghỉu, 1 loạt tiếng chửi thề cất lên : Đù má bọn lừa....đíu trúng gì cả...bật tiếp đê....
    Lại rộn vang 1 loạt âm thanh toách...xì....xì.....
    Bia chảy tràn ra đất..chảy hết cả ra quần....cả bọn ngật ngưỡng....rồi giật mình vì bia lạnh thấm ướt....đứa nọ đổ cho đứa kia uống lắm rồi đái cả ra...cãi nhau ỏm tỏi....tình hình có vẻ rất ban căng...thì Xờ lờ nghĩ ra 1 cách
    - Các anh ơi, dừng...dừng....em có cách....giờ chúng mình lấy thử 1 tí lên...nhấm xem mùi vị nó ra sao...là biết ngay...
    Cả hội ồ lên tán thưởng..và bắt đầu ......... nếm thử : chẹp .... chẹp ... khà ... Chịu chit, không thể phân biệt được.
    Chợt Xờ mờ lờ cười thét lên
    - Ha ha các bậc đàn anh ơi. Phen này thì anh em mình cho cả Công ty bia Việt nam sập tiệm rồi, cả thằng ken lẫn thằng taigơ nữa
    Ba bậc còn lại cũng cười sung sướng. Có nhẽ nào lại như thế, có nhẽ nào 4 đứa chúng ta lại sắp được lưu danh thiên cổ vì phát hiện khủng hoảng này sao. Lịch sử sắp có tên tụi mình rùi. Danh sách giàu Việt nam sắp có tên tụi mình rùi.
    Bè lũ bốn tên ngồi nhìn nhau hãnh diện. Đi ra khỏi nhà mang theo trí khôn thật là ....

  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Cả bọn kéo nhau đến quán nhậu đầu làng gặp BBN, sau một hồi bàn bạc họ thống nhất í kiến là lấy cái phát minh mới ấy triển khia tại quán này... Sao mà quán ngày càng vắng khách dù cho có nhìu chuơng trình khuyến mãi đến đâu Và quán nhậu từ từ dần dần chìm vào quên lãng ... đóng cửa khi nào chẳng ai nhớ nổi ... híc
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mới có 9h giờ sáng, cả xóm vẫn còn nằm vùi trong chăn ấm, chả ai muốn dậy, vậy mà đã nghe thấy văng vẳng ngoài đường làng giọng ca thuốc lào khê đặc
    ....Rồi một ngày......trời xanh mất tiêu.....rồi một ngày....biển xanh cũng kiêu...rồi một ngày...tưng từng tưng tứng..tứng tưng tưng tứng tứng từng tưng.... và anh đã biết..đã biết...cái thá em rồi đấy...mặt sao teo tóp nhưng cái mông lừng lẫy....lừng lưng lưng lứng...ứng ứng...ừng ừng.....
    May quá, hắn xỉu roài, không thể lên được nữa...hắn là như thế đấy..chưa bao giờ hắn lên nổi một cái gì....ước mơ của hắn là được trở thành ca sĩ...hắn luyện giọng ngày đêm..hắn tra tấn cả làng bằng những bài hát , bài luyện thanh....á á..ồ..ố...hắn hát ở tất cả mọi nơi, hát trên từng cây số, cả trong lúc măm măm hắn cũng tranh thủ ư ử ....hắn hát cả trong toa lét...nhiều khi làng cứ tưởng hắn bị táo hay bị Tào tháo đuổi..hóa ra không fải...hắn hát.....hôm nào vô fúc hắn hứng chí lên không vào WC mà thiên nhiên ngày ngoài gốc cây thì cả làng sẽ có ối người liêu xiêu khốn khổ....
    Vây mà hắn cũng có người yêu, một nường khá là bụ bẫm....mát mắt...mà lại rất yêu hắn mới lạ..có lẽ nường mê giọng ca của hắn..hoặc cũng có thể nường mê cái tên đầy chất trẻ thơ mà cũng đầy chất bia rượu của hắn...Bây bi sờ cốc cơ....
    Hắn dã tuyên bố với cả thiên hạ : " Vợ cũng như Ôtô cũ luôn đòi hỏi rất nhiều tiền và thường không hoạt động được khi cần. Vì vậy tôi không thèm lấy vợ " . Thế mà không hiểu sao nường vẫn đâm đầu vào hắn, có lẽ nường biết được mình là ai, mình như thế nào ( nường hơn đứt hắn ở khoản này ), nường biết là mình chỉ kém cái otô cũ 1 xíu thôi...nên nường vẫn hi vọng..." rồi có 1 ngày...có một ngày...anh ấy tàn...anh chẳng còn chi...chẳng còn ai..ngoài đôi ( à 3 ) chân héo..."
    Giờ làng đã im ắng được mấy fút rồi...lạy giời cho làng thêm được một vài giây thanh bình nữa...Amen......
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đang mải suy nghĩ lung tung vớ vẩn với điều hạnh phúc (hay ghen tị ko biết) Phây ta ko hề để ý và chìm vào giấc ngủ một cách sung suớng,... Thật trớ trêu sau giấc ngủ đó 9 tháng 10 ngày, 4 nhóc tì đã chào đời mà ko hề biết mặt cha ... đáng thuơng thay ...
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đang mải suy nghĩ lung tung vớ vẩn với điều hạnh phúc (hay ghen tị ko biết) Phê ta ko hề để ý và chìm vào giấc ngủ một cách sung suớng... Thật trớ trêu sau giấc ngủ đó 9 tháng 10 ngày, 4 nhóc tì đã chào đời mà ko hề biết mặt cha ... đáng thuơng thay.
    Cái sự này làm người ta nhớ đến truyền thuyết nuốt trứng chim huyền điểu, đạp dấu chân người khổng lồ bên Tàu sinh ra Tiết, Khi hay uống phải nước trong bọng cây mà sinh ra Sọ Dừa bên ta. Tất thảy đều là các bậc thánh hiền cả. Tích xưa còn có, nay đâu phải là chuyện lạ.
    Thế là chị Phê ta ngẫm nghĩ và lấy làm tự hào lắm. Tận đến 4 thánh hiền, sau này chúng lớn lên, không giáo sư thì tiến sỹ, không danh nhân cũng vĩ nhân, chắc chắn thành ông nọ bà kia hết. Mẹ chúng lúc đó khắc thành nổi tiếng, thành VIP mà chẳng cần phải khổ cực gì.
    Rồi Phây ta bắt đầu tính toán, suy nghĩ... Lúc đó sẽ ra sao nhỉ? Đầu tiên phải mua một mảnh đất thật rộng, độ năm sáu héc ta ngay trung tâm thành phố, xây biệt thự, trong nhà phải có hồ bơi, sân ten nít...
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    Đang mải suy nghĩ lung tung vớ vẩn với điều hạnh phúc (hay ghen tị ko biết) Phê ta ko hề để ý và chìm vào giấc ngủ một cách sung suớng... Thật trớ trêu sau giấc ngủ đó 9 tháng 10 ngày, 4 nhóc tì đã chào đời mà ko hề biết mặt cha ... đáng thuơng thay.
    Cái sự này làm người ta nhớ đến truyền thuyết nuốt trứng chim huyền điểu, đạp dấu chân người khổng lồ bên Tàu sinh ra Tiết, Khi hay uống phải nước trong bọng cây mà sinh ra Sọ Dừa bên ta. Tất thảy đều là các bậc thánh hiền cả. Tích xưa còn có, nay đâu phải là chuyện lạ.
    Thế là chị Phê ta ngẫm nghĩ và lấy làm tự hào lắm. Tận đến 4 thánh hiền, sau này chúng lớn lên, không giáo sư thì tiến sỹ, không danh nhân cũng vĩ nhân, chắc chắn thành ông nọ bà kia hết. Mẹ chúng lúc đó khắc thành nổi tiếng, thành VIP mà chẳng cần phải khổ cực gì.
    Rồi Phây ta bắt đầu tính toán, suy nghĩ... Lúc đó sẽ ra sao nhỉ? Đầu tiên phải mua một mảnh đất thật rộng, độ năm sáu héc ta ngay trung tâm thành phố, xây biệt thự, trong nhà phải có hồ bơi, sân ten nít... phải có độ bốn chục phòng ngủ với một ... một hậu cung ... chậc ... chậc ... Mình sẽ tuyển toàn chân dài cỡ như bọn cầu thủ I-rắc vừa loại Việt nam.
    Đang chìm vào giấc mơ bồng bềnh dễ chịu với mấy chàng chân dài, bỗng tiếng khóc óe óe của bốn "ông nọ bà kia" tí hon lôi ngược chị trở lại với thực tế hãi hùng ...

  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chị trở về hiện tại với lũ nhóc. Ngày ngày chị quần quật trong phòng mạch rồi lại tất tả về nhà. Ngày ấy lãnh đạo làng cũng mở phiên toà xét xử hằng mong tìm được sự công bằng cho chị Phiên toà còn đang dang dở, chưa đến hồi kết thì lần lượt chị, vài đại gia mất tích khỏi làng Vụ ấy chìm dần theo tàu tai tơ nic Thỉnh thoảng người ta thấy chị quay về với cái tai hết tiền, nhưng chả thấy lũ nhóc đâu
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Làng ngày càng có thêm nhiều người nhập cư. Đủ thành phần, tầng lớp & trong luồng dân nhập cư ấy không ít những thi sĩ trôi dạt về làng
    Một áng Mây trắng không biết bị cơn gió nào thổi đến đây, ngày ngày nhả thơ & mở thêm vài hàng quán ở làng. Quán ngày càng làm ăn phát đạt.
    Một hôm, người ta thấy chị xuất hiện ở quán. Dần dần chị về đấy hẳn luôn. Chị đã không khoe mông như trước, có phần gìa dặn, chững chạc hơn nhiều. Chị chọn hình ảnh tách nâu nóng với cái tên lềnh bềnh trên mặt nước.
    Mọi người thắc mắc về đám nhóc nhà chị lắm, tế nhị người ta không còn nhắc đến làm gì
    Ngày ngày chị với đám mây kia đối đáp thơ phú, thỉnh thoảng kéo nhau qua hội monton của Lão Còm.
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Lão Còm cũng như một vài lão không còm khác là dân mới nhập cư về làng nhưng trình độ thơ văn thi phú thì đến cú cũng phải giật mình thon thót. Giờ mở ra cơ man nào là quán để cạnh tranh với HÔn.
    Lại nói qua về quán xá của làng. Ngày xưa, xưa lắm rồi ở cái làng thích đùa này mới có lèo tèo vài cái quán . Gọi là quán cho nó oách thôi chứ thực ra chỉ là cái lều. Trong đó nổi bật nhất là Lờ ều của cô chủ quán có thân hình mỡ màng phốp pháp Hôn . L ( Viết tắt cho nhanh) của Hôn thì đúng là nhất làng, mái lá xum suê quanh năm , nền đất được nện ngày một chắc chắn hơn sau mỗi bước đi của Hôn chỉ mõi tội hơi tối âm âm uu vì thời đó làng ta chưa có nhiều điện lắm như bây giờ. nhưng cũng đắt khách lắm.
    Bây giờ thời đại @ đã về làng nên hàng quán thật nhộn nhịp, khách khứa ra vào tấp nập. L của Hôn cũng đã dần thưa thớt khách lui tới. Hôn cũng buồn buồn , nhưng chả nhẽ cứ mỗi lúc hơi buồn đã lại chạy đi. Thế là Hôn nghĩ ra 1 kiểu câu khách mới, nóng hổi hơn. Treo một cái biển thật to ở dưới cửa :
    Tình yêu mang chiếc áo vô hình ( Tức là khi Hôn yêu thì cầm chắc là không mặc áo )
    Đừng cố công tìm bắt ( Vì có áo đâu mà tìm)
    Cứ bướng bỉnh ( Tức là Hôn cứ thế đấy, ứ mặc đấy )
    Vô tư ( Tức là vào quán thì cứ vô tư đê)
    Chờn vờn như tóc ( câu này nghĩa hơi tối, nhưng ta cũng hiểu được tức là Hôn thích kiểu lấy tóc vờn í )
    Giận hờn như môi ( Câu này nghĩa tối hẳn, nhưng ta cũng cố thể hiểu tưc là lúc nào giận thì nên là dùng môi, đại khái thế )
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đang mải suy nghĩ lung tung vớ vẩn với điều hạnh phúc (hay ghen tị ko biết) Phê ta ko hề để ý và chìm vào giấc ngủ một cách sung suớng... Thật trớ trêu sau giấc ngủ đó 9 tháng 10 ngày, 4 nhóc tì đã chào đời mà ko hề biết mặt cha ... đáng thuơng thay.
    Cái sự này làm người ta nhớ đến truyền thuyết nuốt trứng chim huyền điểu, đạp dấu chân người khổng lồ bên Tàu sinh ra Tiết, Khi hay uống phải nước trong bọng cây mà sinh ra Sọ Dừa bên ta. Tất thảy đều là các bậc thánh hiền cả. Tích xưa còn có, nay đâu phải là chuyện lạ.
    Thế là chị Phê ta ngẫm nghĩ và lấy làm tự hào lắm. Tận đến 4 thánh hiền, sau này chúng lớn lên, không giáo sư thì tiến sỹ, không danh nhân cũng vĩ nhân, chắc chắn thành ông nọ bà kia hết. Mẹ chúng lúc đó khắc thành nổi tiếng, thành VIP mà chẳng cần phải khổ cực gì.
    Rồi Phây ta bắt đầu tính toán, suy nghĩ... Lúc đó sẽ ra sao nhỉ? Đầu tiên phải mua một mảnh đất thật rộng, độ năm sáu héc ta ngay trung tâm thành phố, xây biệt thự, trong nhà phải có hồ bơi, sân ten nít... phải có độ bốn chục phòng ngủ với một ... một hậu cung ... chậc ... chậc ... Mình sẽ tuyển toàn chân dài cỡ như bọn cầu thủ I-rắc vừa loại Việt nam.
    Đang chìm vào giấc mơ bồng bềnh dễ chịu với mấy chàng chân dài, bỗng tiếng khóc óe óe của bốn "ông nọ bà kia" tí hon lôi ngược chị trở lại với thực tế hãi hùng ...
    Chị trở về hiện tại với lũ nhóc. Ngày ngày chị quần quật trong phòng mạch rồi lại tất tả về nhà. Ngày ấy lãnh đạo làng cũng mở phiên toà xét xử hằng mong tìm được sự công bằng cho chị Phiên toà còn đang dang dở, chưa đến hồi kết thì lần lượt chị, vài đại gia mất tích khỏi làng Vụ ấy chìm dần theo tàu tai tơ nic Thỉnh thoảng người ta thấy chị quay về với cái tai hết tiền, nhưng chả thấy lũ nhóc đâu
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Làng ngày càng có thêm nhiều người nhập cư. Đủ thành phần, tầng lớp & trong luồng dân nhập cư ấy không ít những thi sĩ trôi dạt về làng
    Một áng Mây trắng không biết bị cơn gió nào thổi đến đây, ngày ngày nhả thơ & mở thêm vài hàng quán ở làng. Quán ngày càng làm ăn phát đạt.
    Một hôm, người ta thấy chị xuất hiện ở quán. Dần dần chị về đấy hẳn luôn. Chị đã không khoe mông như trước, có phần gìa dặn, chững chạc hơn nhiều. Chị chọn hình ảnh tách nâu nóng với cái tên lềnh bềnh trên mặt nước.
    Mọi người thắc mắc về đám nhóc nhà chị lắm, tế nhị người ta không còn nhắc đến làm gì
    Ngày ngày chị với đám mây kia đối đáp thơ phú, thỉnh thoảng kéo nhau qua hội monton của Lão Còm
    Lão Còm cũng như một vài lão không còm khác là dân mới nhập cư về làng nhưng trình độ thơ văn thi phú thì đến cú cũng phải giật mình thon thót. Giờ mở ra cơ man nào là quán để cạnh tranh với HÔn.
    Lại nói qua về quán xá của làng. Ngày xưa, xưa lắm rồi ở cái làng thích đùa này mới có lèo tèo vài cái quán . Gọi là quán cho nó oách thôi chứ thực ra chỉ là cái lều. Trong đó nổi bật nhất là Lờ ều của cô chủ quán có thân hình mỡ màng phốp pháp Hôn . L ( Viết tắt cho nhanh) của Hôn thì đúng là nhất làng, mái lá xum suê quanh năm , nền đất được nện ngày một chắc chắn hơn sau mỗi bước đi của Hôn chỉ mõi tội hơi tối âm âm uu vì thời đó làng ta chưa có nhiều điện lắm như bây giờ. nhưng cũng đắt khách lắm.
    Bây giờ thời đại @ đã về làng nên hàng quán thật nhộn nhịp, khách khứa ra vào tấp nập. L của Hôn cũng đã dần thưa thớt khách lui tới. Hôn cũng buồn buồn , nhưng chả nhẽ cứ mỗi lúc hơi buồn đã lại chạy đi. Thế là Hôn nghĩ ra 1 kiểu câu khách mới, nóng hổi hơn. Treo một cái biển thật to ở dưới cửa :
    Tình yêu mang chiếc áo vô hình ( Tức là khi Hôn yêu thì cầm chắc là không mặc áo )
    Đừng cố công tìm bắt ( Vì có áo đâu mà tìm)
    Cứ bướng bỉnh ( Tức là Hôn cứ thế đấy, ứ mặc đấy )
    Vô tư ( Tức là vào quán thì cứ vô tư đê)
    Chờn vờn như tóc ( câu này nghĩa hơi tối, nhưng ta cũng hiểu được tức là Hôn thích kiểu lấy tóc vờn í )
    Giận hờn như môi ( Câu này nghĩa tối hẳn, nhưng ta cũng cố thể hiểu tưc là lúc nào giận thì nên là dùng môi, đại khái thế )
    Chiêu câu khách của Hôn dĩ nhiên có tác dụng, có tác dụng lắm lắm. Từ những bậc đạo cao đức trọng như bác Còm, đến những doanh nhân tiền đè chit người như Sếp, từ chú nhóc chưa rời nách mẹ như Gẹo tí mẹ đến giang hồ bồng bềnh trôi như Mây trắng, lạnh lùng cao ngạo như Người dưng đều ngửi thấy mồi thơm mà đổ xô đến lờ êu của Hôn.
    Nhưng Hôn đỏng đảnh, õng ẹo, chờn vờn, giận hờn với tất cả, khiến các lão đại trượng phu cứ hì hục tưởng sắp leo đến thiên đường rùi thì lại bị đẩy tõm xuống địa ngục.
    Thực ra tâm sự của Hôn thì sâu hun hút như giếng khoan, Hôn chỉ thổ lộ với Bắc kỳ tóc ngắn
    - Nghĩ mà xem, tớ thua chị Fây cái gì nào. Tớ nhiều da thịt hơn, nhiều mắt hơn, nhiều tê tê hơn, nhiều người đuổi theo hơn. Lẽ ra làng này tớ nhất. Hic ... sụt ... sịt ... Thế mà tớ vẫn thua đấy ... Hic ...
    - Kìa, kìa, Hôn muốn gì nữa
    - Tớ muốn hơn chị Fây, chị Fây một lần 4 đứa, tớ muốn một lần 5 đứa cơ.
    Ngay lúc đấy, chị Fây đẩy cữa bước vào, nhếch mép cười đờ mi, bảo Hôn

    .........

Chia sẻ trang này